Khi Marcus tỉnh dậy lần nữa, anh có thể nhận thấy thứ gì đó đã thay đổi. Trước tiên, chân anh lại đau như quỷ. Nhưng không biết vì sao anh nghĩ rằng đó không phải là một điều xấu. Thứ hai, anh đói. Thực sự thì anh đang chết đói như thể anh đã không ăn nhiều ngày rồi.
Điều đó có thể đúng. Anh không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi mình ốm.
Cuối cùng, anh có thể mở mắt ra. Điều đó thật tuyệt vời. Anh không chắc bây giờ là mấy giờ. Trời đã tối, nhưng bốn giờ sáng cũng dễ giống như mười giờ đêm. Bị ốm khiến người ta cực kỳ mất phương hướng.
Anh nuốt khan, cố gắng làm ẩm cổ họng. Một chút nước sẽ thật dễ chịu. Anh quay đầu sang chiếc bàn đầu giường. Mắt anh vẫn chưa điều chỉnh được trong bóng tối, nhưng anh có thể nhìn thấy ai đó đang ngủ thiếp đi trong chiếc ghế cạnh giường mình. Honoria? Có thể. Anh có cảm giác rằng cô đã không rời khỏi phòng mình trong suốt cuộc thử thách vừa qua.
Anh chớp mắt, cố gắng nhớ xem cô đã đến Fensmore như thế nào. Ồ, phải rồi, bà Wetherby đã viết thư cho cô. Anh không thể tưởng tượng vì sao người quản gia của mình lại nghĩ đến việc làm như vậy, nhưng anh sẽ muôn đời biết ơn vì bà đã làm thế.
Anh khá chắc rằng mình đã chết rồi nếu không có cơn đau đớn mà Honoria và mẹ cô đã gây ra trên cái chân của mình.
Nhưng đó không phải là tất cả. Anh biết mình đã ngất đi, tỉnh lại và anh biết rằng luôn có những khoảng trống khổng lồ trong trí nhớ về khoảng thời gian tồi tệ này. Nhưng ngay cả thế, anh biết rằng Honoria ở đó, trong phòng anh. Cô đã nắm tay anh và cô đã nói chuyện với anh, giọng nói dịu dàng của cô đã chạm đến tâm hồn anh ngay cả khi anh không thể thốt lên lời.
Và anh biết rằng cô ở đó... Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Anh đã không đơn độc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đã không đơn độc.
Anh khịt mũi. Anh đang trở nên sến sủa. Không phải là anh đi loanh quanh với cái khiên vô hình nào đó, giữ tất cả người khác tránh xa mình. Anh có thể có nhiều người hơn trong cuộc đời mình. Anh có thể có rất nhiều người trong cuộc đời mình. Anh là một bá tước, vì tình yêu với Chúa. Anh có thể bật tách ngón tay một cái và ngôi nhà của mình sẽ lấp đầy người.
Nhưng anh chưa bao giờ muốn có người ở bên chỉ để huyên thuyên về những chuyện không đâu. Và anh đã luôn đơn độc, luôn muốn mọi thứ trong cuộc đời mình phải thực sự có ý nghĩa nào đó.
Đó là thứ anh muốn.
Đó là thứ anh nghĩ là mình muốn.
Anh chớp mắt vài lần nữa và căn phòng bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn. Những tấm rèm không bị kéo kín lại và mặt trăng chiếu đủ ánh sáng để anh có thể phân biệt những khoảng màu cơ bản nhất. Hoặc có lẽ đó chỉ là vì anh biết rằng những bức tường đều là màu vang đỏ và những bức tranh phong cảnh khổng lồ treo trên lò sưởi hầu hết là màu xanh. Con người nhìn thấy thứ mà họ nghĩ là sẽ nhìn thấy. Đó là một trong những lẽ hiển nhiên cơ bản nhất của cuộc đời.
Anh lại quay đầu, nhìn người ở trên ghế. Đó nhất định là Honoria, không chỉ vì cô là người anh mong đợi được nhìn thấy. Tóc cô đã xõa ra phần nào và nó rõ ràng là màu nâu sáng, không đủ sẫm màu để giống tóc của quý bà Winstead.
Anh băn khoăn cô đã ngồi đó bao lâu rồi. Cô không thể nào thoải mái được.
Nhưng anh không nên làm phiền cô. Cô chắc chắn cần được ngủ.
Anh cố gắng đẩy người ngồi dậy nhưng thấy mình quá yếu để có thể nhích lên một chút. Dù sao đi nữa, anh có thể nhìn rõ hơn, thậm chí có thể với qua Honoria để lấy cốc nước ở trên bàn.
Hoặc có lẽ là không. Anh nâng tay lên khoảng mười lăm xăng-ti-mét trước khi cánh tay rơi xuống bên mình. Chết tiệt, anh mệt. Và khát. Miệng anh có cảm giác như nó bị nhét đầy mùn cưa.
Cốc nước đó trông như là thiên đường. Thiên đường, ngay ngoài tầm với.
Chết tiệt.
Anh thở dài, rồi ước gì mình đã không làm thế, bởi vì nó làm xương sườn anh đau. Cả cơ thể anh nhức nhối. Làm sao mà một cơ thể có thể đau nhức ở mọi nơi? Trừ chân anh, nó bỏng rát.
Nhưng anh nghĩ đó có lẽ là vì anh không còn sốt nữa. Hoặc ít nhất không còn sốt cao. Thật khó nói. Anh chắc chắn đã cảm thấy tỉnh táo hơn lúc trước.
Anh quan sát Honoria khoảng một phút. Cô không hề nhúc nhích trong lúc ngủ. Đầu cô nghẹo sang một bên ở một góc không bình thường và anh chỉ có thể nghĩ rằng cô sẽ tỉnh dậy với một cái cổ bị vẹo.
Có lẽ anh nên đánh thức cô dậy. Đó có lẽ là một việc làm tốt.
“Honoria,” anh thì thào. Cô không cử động.
“Honoria.” Anh cố gắng nói to hơn, nhưng nó thốt ra vẫn như cũ: thô ráp và khản đặc, như một con côn trùng quăng mình vào cửa sổ. Chưa kể, nỗ lực đó làm anh kiệt sức.
Anh cố gắng với tới cô lần nữa. Cánh tay anh có cảm giác nặng trĩu, nhưng bằng cách nào đó anh đưa nó ra khỏi giường. Anh chỉ định chọc vào cô, nhưng thay vào đó bàn tay anh rơi bịch xuống cái chân duỗi dài của cô.
“Á!!!” Cô thức dậy cùng một tiếng thét, đầu cô ngẩng phắt dậy nhanh đến mức cô đập phía sau đầu vào cột giường. “Ối,” cô rên rỉ, đưa tay lên để xoa chỗ đau.
“Honoria,” anh nói lần nữa, cố gắng gây sự chú ý với cô.
Cô lẩm bẩm cái gì đó và ngáp thật to khi xoa má bằng gốc bàn tay. Và rồi, “Marcus?”
Giọng cô buồn ngủ. Giọng cô nghe thật tuyệt vời.
“Làm ơn cho anh uống nước được không?” Anh hỏi cô. Có lẽ anh nên nói gì đó sâu sắc hơn, rốt cuộc thì, anh đúng là đã trở về từ cõi chết. Nhưng anh đang khát. Lang thang trên sa mạc khô cằn. Và việc hỏi xin nước cũng sâu sắc như bất kể điều gì khác trong hoàn cảnh của anh.
“Tất nhiên.” Bàn tay cô mò mẫn trong bóng tối cho đến khi chúng chạm vào chiếc cốc. “Ôi, chết tiệt,” anh nghe cô nói. “Chờ một phút.”
Anh nhìn cô đứng dậy và đi đến một chiếc bàn khác, nơi cô cầm một chiếc bình lên. “Còn lại không nhiều,” cô nói mơ hồ. “Nhưng chắc vẫn đủ.” Cô rót nước vào cốc và cầm thìa lên.
“Anh có thể làm được,” anh nói với cô. Cô nhìn anh ngạc nhiên. “Thật ư?” “Em giúp anh ngồi lên được không?”
Cô gật đầu và vòng tay qua người anh, gần giống như một cái ôm. “Được rồi,” cô lẩm bẩm, kéo anh dậy. Lời nói của cô khẽ chạm vào cổ anh, gần giống như một cái hôn. Anh thở dài và sững người, cho phép mình thưởng thức hơi thở ấm áp của cô trên làn da mình trong phút chốc.
“Anh có ổn không?” Cô vừa hỏi vừa lùi lại.
“Có, có, tất nhiên,” anh nói, giật ra khỏi sự mơ mộng với tốc độ mà một người đàn ông trong hoàn cảnh của anh có thể làm được. “Xin lỗi.”
Họ cùng nhau giúp anh ngồi lên và Marcus cầm cốc nước uống mà không cần giúp đỡ. Điều đó đáng nể đến mức có cảm giác như là một chiến thắng.
“Anh trông khỏe hơn rất nhiều,” Honoria nói, chớp mắt để tỉnh táo hơn. “Em... em...” Cô lại chớp mắt, nhưng lần này anh nghĩ là để ngăn không khóc. “Thật tốt vì được gặp lại anh.”
Anh gật đầu và giơ cái cốc ra. “Thêm chút nước nữa, làm ơn.”
“Tất nhiên.” Cô rót thêm vào cốc và đưa nó cho anh. Anh uống một cách tham lam, chỉ thở ra khi đã uống hết toàn bộ.
“Cám ơn,” anh nói, đưa nó lại.
Cô cầm cốc, đặt nó xuống rồi lại ngồi xuống ghế. “Em đã rất lo lắng về anh,” cô nói.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Anh hỏi. Anh nhớ được đôi chút, mẹ cô và chiếc kéo, con thỏ khổng lồ. Và cô gọi anh là chỗ dựa vững chãi của mình. Anh sẽ luôn nhớ điều đó.
“Bác sĩ đã khám bệnh cho anh hai lần,” cô nói với anh. “Bác sĩ Winters. Bác sĩ Winters trẻ. Cha anh ta... À, em không biết chuyện gì đã xảy ra với cha anh ta, nhưng thành thật mà nói, em cũng không muốn biết. Ông ta thậm chí chưa bao giờ nhìn đến chân anh. Ông ta không hề biết rằng anh đã có một vết thương bị nhiễm trùng. Nếu ông ta nhìn thấy nó trước khi nó trở nên quá tồi tệ, à, em nghĩ rằng cuối cùng kết quả cũng trở nên giống nhau thôi.” Môi cô cáu kỉnh mím lại với nhau. “Nhưng có lẽ là không.”
“Bác sĩ Winters nói gì?” Marcus hỏi, rồi nói rõ thêm. “Người con ấy.”
Cô mỉm cười. “Anh ta nghĩ anh có thể giữ cái chân của anh.”
“Cái gì?” Anh lắc đầu, cố gắng hiểu.
“Em e rằng chúng ta có thể phải cắt bỏ nó.”
“Ôi, Chúa tôi.” Anh cảm thấy mình đang lún xuống gối. “Ôi, Chúa tôi.”
“Có lẽ, tốt nhất là anh không nên biết đó là một khả năng,” cô nói nhẹ nhàng.
“Ôi, Chúa tôi.” Anh không thể tưởng tượng cuộc đời không có một cái chân. Anh cho rằng không ai có thể tưởng tượng được, cho đến khi họ phải làm thế.
Cô nắm tay anh. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Chân anh,” anh thì thầm. Anh cảm thấy một sự thôi thúc vô thức phải ngồi dậy để nhìn nó, chỉ để đảm bảo chắc chắn rằng nó vẫn ở đó. Anh ép buộc mình nằm im, cô chắc chắn sẽ nghĩ anh quá ngu ngốc vì muốn đích thân nhìn thấy nó. Nhưng nó đau. Đau rất nhiều và anh biết ơn cơn đau. Ít nhất anh biết rằng nó vẫn đang ở chỗ nó phải ở.
Honoria đưa tay lên để che một cái ngáp lớn. “Ôi, thứ lỗi cho em,” cô nói khi đã ngáp xong. “Em sợ là mình chẳng ngủ nghê gì được mấy.”
Anh nhận ra đó là lỗi của mình. Thêm một lý do nữa anh nợ cô lòng biết ơn. “Chiếc ghế đó không thể nào thoải mái được,” anh nói với cô. “Em nên ngủ ở phía bên kia giường.”
“Ồ, em không thể.”
“Chẳng có gì có thể sai trái hơn những điều đã xảy ra ngày hôm nay.”
“Không,” cô nói, trông như thể đã bật cười nếu cô không quá mệt, “Ý em là em thực sự không thể. Đệm vẫn còn ướt ở chỗ bọn em rửa chân cho anh.”
“Ồ.” Và rồi anh bật cười. Bởi vì điều đó thật hài hước. Và bởi vì mỉm cười có cảm giác thật tốt.
Cô ngọ nguậy một chút, cố gắng làm mình thoải mái trong chiếc ghế. “Có lẽ em có thể nằm trên chăn,” cô nói, dỏng cổ lên để nhìn qua anh đến chỗ còn trống.
“Cứ làm bất cứ điều gì em muốn.”
Cô thở dài kiệt sức. “Chân em có thể bị ướt. Nhưng em không nghĩ là mình cảm thấy phiền.”
Một phút sau cô đã ở trên giường, nằm trên chăn. Anh cũng thế, mặc dù phần lớn cơ thể anh ở dưới chiếc chăn thứ hai, anh cho rằng họ muốn để chân anh phơi trần ngoài không khí.
Cô lại ngáp.
“Honoria,” anh thì thầm. “Ừm?”
“Cám ơn.” “Ừm.”
Một phút trôi qua và sau đó anh nói, bởi vì anh phải nói, “Anh mừng là em ở đây.”
“Em cũng thế,” cô ngái ngủ nói. “Em cũng thế.”
Hơi thở cô dần đều đặn và rồi anh cũng thế. Họ ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Honoria tỉnh giấc một cách ấm áp và dễ chịu. Mắt vẫn nhắm, cô duỗi ngón chân, sau đó gập bàn chân lại, xoay cổ chân từ bên này sang bên kia. Đó là thủ tục buổi sáng của cô, duỗi người ở trên giường. Tiếp theo luôn là bàn tay cô. Duỗi chúng ra như một con sao biển nhỏ và co lại như móng vuốt. Rồi đến cổ, gập đằng sau và đằng trước, rồi xoay thành một vòng tròn.
Cô ngáp, co tay lại thành nắm đấm và duỗi dài cánh tay về phía trước và...
Đập vào ai đó.
Cô sững sờ. Mở mắt. Và cô bắt đầu nhớ ra mọi chuyện. Chúa ơi, cô đang ở trên giường với Marcus. Không. Nói như thế không đúng. Cô đang ở trên giường của Marcus.
Nhưng cô không ở với anh.
Không đúng lễ nghĩa, đúng thế, nhưng chắc chắn phải có một ngoại lệ đặc biệt dành cho những quý cô trẻ thấy mình ở trên giường với một quý ông, một người quá ốm yếu để có thể xâm hại họ.
Thật chậm, cô cố nhích người ra. Không cần thiết phải đánh thức anh. Có lẽ anh thậm chí không biết cô ở đó. Và nói ở đó có nghĩa là nằm cạnh anh, song song, chân chạm chân. Chắc chắn không phải ở đầu kia của chiếc giường, nơi cô đã bắt đầu vào đêm hôm trước.
Gập đầu gối, cô đặt một gót chân lên thảm để có đà kéo. Trước tiên cô nhấc mông, nhích sang bên phải một chút. Sau đó đến vai. Rồi lại đến hông và rồi chân cô kéo theo. Lần này đến vai và rồi...
Bụp!
Một cánh tay của Marcus rơi bịch xuống ngang người cô. Honoria lại chết sững. Lạy Chúa, cô nên làm gì bây giờ?
Có lẽ nếu cô đợi một hoặc hai phút, anh sẽ lăn người trở lại vị trí trước đó.
Cô đợi. Và cô đợi. Và anh cử động. Về phía cô.
Honoria hồi hộp nuốt khan. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, thời điểm nào đó sau bình minh, nhưng ngoài điều đó, cô không có một manh mối nào và cô thực sự không muốn bà Wetherby đi vào và thấy cô nằm áp sát người vào Marcus ở trên giường. Hoặc tệ hơn, mẹ cô sẽ thấy điều này.
Chắc chắn không có ai nghĩ xấu về cô, đặc biệt sau tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Nhưng cô chưa kết hôn, anh cũng thế, và đây là một chiếc giường, anh mặc rất ít quần áo và...
Thế đấy. Cô phải dậy thôi. Nếu anh thức giấc thì anh sẽ thức thôi. Ít nhất anh không thức giấc với một khẩu súng cách ngôn chĩa vào lưng, dẫn anh thẳng đến hôn nhân.
Cô kéo mình lên và ra khỏi giường, cố gắng phớt lờ những âm thanh ngái ngủ dễ chịu của anh khi anh lăn người và nằm gọn dưới chăn. Khi chân cô đã vững vàng ở trên thảm, cô ngó nhanh vào chân anh. Nó có vẻ đang lành lại đúng kiểu, không có dấu hiệu của những vệt đỏ đáng sợ mà bác sĩ Winters đã cảnh báo.
“Cám ơn,” cô thì thầm, gửi một lời cầu nguyện nhanh để anh tiếp tục bình phục.
“Đừng khách sáo,” Marcus lẩm bẩm.
Honoria thét lên ngạc nhiên, nhảy lùi lại gần nửa mét. “Xin lỗi,” anh nói, nhưng anh đang cười.
Đó là âm thanh đáng yêu nhất Honoria từng được nghe. “Em không cám ơn anh,” cô thô lỗ nói.
“Anh biết.” Anh mỉm cười.
Cô cố gắng vuốt thẳng váy, nó đã nhăn nheo khủng khiếp. Cô vẫn mặc chiếc váy màu xanh mà cô đã mặc ở Luân Đôn, có nghĩa là đã… ôi, trời ơi… hai ngày trước. Cô thậm chí không thể tưởng tượng mình trông xấu xí như thế nào.
“Anh cảm thấy như thế nào?” Cô hỏi.
“Khỏe hơn nhiều rồi,” anh nói và ngồi dậy. Cô nhận ra anh kéo chăn. Đó chắc chắn là lý do duy nhất khiến má cô đỏ sẫm thay vì ửng hồng. Điều đó khá là buồn cười. Cô đã nhìn thấy ngực anh để trần một trăm lần trước đây, đã chọc và đâm vào cái chân trần của anh, và thậm chí, cô sẽ chẳng bao giờ kể với anh về điều đó, thoáng nhìn thấy một bên hông khi anh lăn lộn. Nhưng bây giờ, khi họ đều tỉnh táo hoàn toàn và anh không còn đứng ở ngưỡng cửa của thần chết nữa, cô thậm chí không thể ngước mắt lên nhìn anh.
“Nó vẫn còn rất đau phải không?” Cô hỏi, chỉ vào chân anh, vẫn thò ra bên dưới những chiếc chăn.
“Đau âm ỉ thì đúng hơn.”
“Anh sẽ có một cái sẹo xấu xí.”
Anh nhăn nhó mỉm cười. “Anh sẽ mang nó với lòng tự hào và sự xuyên tạc.”
“Xuyên tạc?” Cô lặp lại, không thể giấu sự thích thú. Anh nghiêng đầu sang một bên khi quan sát vết thương lớn trên chân mình. “Anh đang nghĩ anh sẽ kể rằng mình đã vật lộn với một con hổ.”
“Một con hổ. Ở Cambridgeshire.”
Anh nhún vai. “Có khả năng hơn là cá mập.” “Lợn rừng,” cô quyết định.
“Cái đó không được trang trọng lắm.”
Cô mím môi vào với nhau, rồi bật ra một tràng cười khẽ. Anh cũng thế và đó là khi cô cho phép mình tin rằng: Anh sẽ khỏe hơn. Đó là một điều kỳ diệu. Cô không thể nghĩ có từ nào khác để mô tả điều đó. Sắc mặt anh đã hồng hào trở lại, mặc dù hình như anh còn hơi gầy, điều đó cũng không sánh bằng đôi mắt tinh tường của anh.
Anh sẽ ổn cả thôi. “Honoria?”
Cô ngước lên thắc mắc.
“Em lảo đảo,” anh nói. “Anh sẽ giúp em, nhưng…” “Đúng là em cảm thấy hơi váng vất,” cô nói, lần dò đến chiếc ghế gần giường. “Em nghĩ...”
“Em đã ăn gì chưa?”
“Rồi,” cô nói. “Chưa. À, một chút. Có lẽ em nên đi ăn. Em nghĩ mình đã... cảm thấy an tâm hơn.” Và rồi, trước sự kinh hoàng tột độ của bản thân, cô bắt đầu nức nở. Nó đến bất thình lình, xô vào cô như một con sóng cao. Mọi phần trong cơ thể cô đang co lại thật chặt. Cô đã gồng người lên lâu hết mức có thể và bây giờ khi biết anh sẽ khỏe lại, cô vỡ tan ra.
Cô giống như một sợi dây violin, bị kéo căng và đứt phựt làm đôi.
“Em xin lỗi,” cô nói, thở hổn hển giữa những tiếng nấc. “Em không hiểu... Em không định... Em chỉ rất vui...”
“Nào, nào,” anh dỗ dành, cầm lấy tay cô. “Sẽ ổn cả thôi. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”
“Em biết,” cô nấc lên. “Em biết. Đó là lý do em khóc.”
“Đó cũng là lý do anh sẽ khóc,” anh nói khẽ.
Cô quay lại. Không có nước mắt chảy xuống mặt anh, nhưng mắt anh đang ướt. Cô chưa từng nhìn thấy anh thể hiện cảm xúc như thế, thậm chí chưa bao giờ nghĩ là nó có thể xảy ra. Với một bàn tay run rẩy, cô đưa tay ra chạm vào má anh, sau đó khóe mắt anh, rụt tay lại khi một giọt nước mắt của anh lăn xuống chạm vào da mình. Và rồi cô làm một việc thật bất ngờ khiến cả hai người họ đều sửng sốt.
Cô vung tay ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh và ôm thật chặt. “Em rất sợ,” cô thì thầm. “Em không nghĩ em biết được mình sợ đến mức nào.”
Tay anh vòng quanh cô, lúc đầu ngập ngừng, nhưng rồi sau đó, như thể anh chỉ cần cái thúc thật khẽ đó, anh thả lỏng người trong vòng ôm, dịu dàng ôm cô vào sát mình, vuốt ve tóc cô.
“Em chỉ không hiểu,” cô nói. “Em không nhận ra.” Nhưng giờ đó chỉ là những lời nói mà ngay cả cô cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Cô không biết mình đang nói về cái gì, cô không hiểu và không nhận ra điều gì. Cô chỉ... Cô chỉ...
Cô ngẩng đầu lên. Cô chỉ cần nhìn thấy mặt anh. “Honoria,” anh thì thầm, nhìn xuống cô như thể chưa từng thấy cô trước đây. Mắt anh màu nâu sô-cô-la trông thật ấm áp và tràn ngập cảm xúc. Thứ gì đó lóe lên sâu trong họ, thứ gì đó cô không thể nhận ra, và thật chậm, rất chậm, môi anh hạ xuống môi cô.
Marcus có thể không bao giờ giải thích được vì sao anh hôn Honoria. Anh không biết vì sao mình làm thế. Anh đang ôm cô khi cô khóc, và đó dường như là việc làm tự nhiên nhất, vô hại nhất. Mặc dù anh không hề có chủ tâm hôn cô, không có thôi thúc đẩy nó đi xa hơn.
Nhưng rồi cô nhìn anh. Mắt cô, ồ, đôi mắt kỳ diệu đó, lấp lánh nước mắt và môi cô, đầy đặn và run rẩy. Anh ngừng thở. Anh ngừng suy nghĩ. Thứ gì đó nắm quyền kiểm soát, thứ gì đó sâu bên trong anh cảm nhận được người phụ nữ trong vòng tay mình và anh lạc lối.
Anh đã thay đổi.
Anh phải hôn cô. Anh phải làm vậy. Đó là thứ căn bản và cốt yếu như hơi thở, máu và chính linh hồn anh.
Và khi anh làm thế. Trái đất ngừng quay. Chim ngừng hót.
Mọi thứ trong thế giới này dừng khựng lại, mọi thứ ngoại trừ anh, cô và nụ hôn nhẹ nhàng kết nối họ.
Thứ gì đó sống dậy bên trong anh, một đam mê, một khao khát. Và anh nhận ra rằng nếu mình không quá yếu, quá kiệt sức, anh đã đưa nó đi xa hơn. Anh sẽ không thể ngăn cản chính mình. Anh sẽ áp cơ thể cô vào cơ thể mình, tận hưởng sự mềm mại và mùi hương của cô.
Anh sẽ hôn cô thật lâu, và anh sẽ chạm vào cô. Mọi nơi. Anh sẽ cầu xin cô. Anh sẽ cầu xin cô ở lại, cầu xin cô đón nhận đam mê của mình, cầu xin cô đón anh vào trong mình.
Anh muốn cô. Và không gì có thể làm anh sợ hãi hơn. Đây là Honoria. Anh đã thề bảo vệ cô. Và đổi lại...
Anh rời môi khỏi môi cô, nhưng anh không thể đẩy mình ra xa. Ngả trán tựa vào trán cô, tận hưởng cái đụng chạm cuối cùng, anh thì thầm, “Tha lỗi cho anh.”
Cô bỏ đi. Cô không thể thoát khỏi căn phòng này đủ nhanh. Anh nhìn cô đi, thấy bàn tay cô run rẩy, môi cô run run.
Anh là một con thú vật. Cô đã cứu mạng anh và đây là việc anh đã làm để đền đáp lại?
“Honoria,” anh thì thầm. Anh chạm tay lên môi, như thể phần nào anh có thể cảm thấy cô ở đó.
Và đúng là như thế. Đó là điều đày đọa nhất.
Anh vẫn cảm thấy nụ hôn của cô, vẫn còn râm ran với cái chạm nhẹ nhàng khi môi cô ở dưới môi anh.
Cô vẫn ở bên anh.
Và anh có cảm giác lạ lùng nhất là cô sẽ luôn ở bên mình.