• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Như chốn thiên đường
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 12

“Bác sĩ!” Khoảng hai mươi phút sau Honoria đứng phắt dậy khi một người đàn ông trẻ đến mức ngạc nhiên bước vào phòng. Cô không nghĩ mình đã từng gặp một bác sĩ không có vài sợi tóc bạc. “Cái chân của anh ấy,” cô nói. “Tôi không nghĩ anh nhìn thấy nó khi...”

“Tôi không khám bệnh cho ngài ấy trước đây,” vị bác sĩ cục cằn nói. “Là cha tôi.”

“Ồ.” Honoria kính cẩn lùi lại khi bác sĩ cúi xuống nhìn vào chân Marcus. Mẹ cô, vừa vào ngay sau lưng anh ta, bước đến bên cạnh Honoria.

Và sau đó, bà nắm tay cô. Honoria siết lấy tay bà như thể nó là dây an toàn, biết ơn bởi sự kết nối đó.

Người bác sĩ trẻ quan sát chân Marcus không lâu như Honoria nghĩ, sau đó cúi người và đặt tai lên ngực anh. “Cô đã cho ngài ấy uống bao nhiêu thuốc mê rồi?”

Honoria nhìn mẹ mình. Bà là người bón thuốc cho anh.

“Một thìa đầy,” quý bà Winstead nói. “Có lẽ là hai.”

Miệng người bác sĩ mím lại khi anh ta đứng thẳng người và đối mặt với họ. “ Một thìa hay hai thìa?”

“Khó nói lắm,” quý bà Winstead trả lời. “Cậu ấy không nuốt hết.”

“Tôi đã phải lau mặt cho anh ấy,” Honoria xen vào.

Vị bác sĩ không bình luận. Anh ta đặt tai nghe trở lại ngực Marcus và môi chuyển động, gần như là đang đếm thầm. Honoria đợi lâu hết mức có thể, sau đó nói. “Bác sĩ...”

“Winters,” mẹ cô bồi thêm.

“Vâng, à, bác sĩ Winters, làm ơn nói với chúng tôi xem chúng tôi có cho anh ấy uống quá nhiều không?”

“Tôi không nghĩ thế,” bác sĩ Winters trả lời, nhưng anh ta vẫn giữ tai nghe ở ngực Marcus. “Thuốc mê sẽ gây áp lực lên phổi. Đó là lý do ngài ấy thở yếu như thế.”

Honoria kinh hoàng đặt tay lên miệng. Cô đã không nhận ra rằng hơi thở anh rất yếu. Thực ra, cô nghĩ anh có vẻ khá hơn. Yên ổn hơn.

Bác sĩ đứng thẳng và chuyển sự chú ý vào chân Marcus. “Điều quan trọng là tôi có được mọi thông tin quan trọng,” anh ta nói thẳng. “Tôi sẽ lo lắng hơn nhiều nếu không biết rằng ngài ấy đã được cho uống thuốc mê.”

“Anh không lo lắng?” Honoria hỏi với vẻ không thể tin được.

Bác sĩ Winters nhìn cô gay gắt. “Tôi không nói mình không lo lắng.” Anh ta quay lại với chân Marcus, nhìn nó gần hơn. “Chỉ là tôi sẽ lo lắng hơn nếu ngài ấy chưa uống. Nếu hơi thở ngài ấy nông như thế này khi chưa uống thuốc mê, đó là dấu hiệu cho thấy sự nhiễm trùng nghiêm trọng.”

“Như thế này là không nghiêm trọng?”

Vị bác sĩ tặng cô một cái nhìn cáu kỉnh khác. Anh ta không thích câu hỏi của cô, rõ ràng là vậy. “Làm ơn giữ lại những lời bình luận của cô cho đến khi tôi kiểm tra cho ngài ấy xong.”

Honoria cảm thấy mặt mình cạu lại vì tức tối, nhưng cô lùi lại. Cô sẽ lịch sự với bác sĩ Winters ngay cả nếu điều đó giết chết mình, nếu người nào đó có khả năng cứu mạng Marcus, thì đó là anh ta.

“Giải thích cho tôi thật chính xác mọi người đã làm gì để rửa vết thương,” vị bác sĩ yêu cầu, liếc lên một cái trong lúc đang xem xét chân Marcus. “Và tôi cũng muốn biết cái chân trông như thế nào trước khi mọi người bắt đầu.”

Honoria và mẹ lần lượt kể cho anh ta nghe mình đã làm gì. Anh ta có vẻ tán thành, hoặc ít nhất, anh ta không có vẻ phản đối. Khi họ nói xong, anh ta quay lại với chân của Marcus, nhìn nó một lần nữa và thốt ra một hơi thở dài.

Honoria đợi một lúc. Anh ta có vẻ cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng khỉ thật, anh ta dùng quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cuối cùng cô không thể chịu được nữa. “Ý kiến của anh thế nào?” Cô thốt ra.

Bác sĩ Winters nói thật chậm, cứ như là vừa nghĩ vừa nói. “Ngài ấy có thể giữ cái chân này.”

“Có thể?” Honoria lặp lại.

“Còn quá sớm để nói. Nhưng nếu ngài ấy giữ được nó,” anh ta nhìn cả Honoria và mẹ cô, “đó là nhờ công sức của hai người.”

Honoria chớp mắt ngạc nhiên, cô đã không mong đợi một lời khen. Rồi sau đó cô hỏi câu hỏi mình đang khiếp sợ. “Anh ấy sẽ sống chứ?”

Ánh mắt vị bác sĩ gặp ánh mắt Honoria với vẻ cương nghị thẳng thắn. “Ngài ấy chắc chắn sẽ sống nếu chúng ta cắt cái chân này.”

Môi Honoria run run. “Ý anh là gì?” Cô thì thầm. Nhưng cô biết chắc chắn ý anh ta là gì, cô chỉ cần nghe anh ta nói.

“Tôi tự tin nói rằng nếu tôi cắt chân ngài ấy ngay lúc này, ngài ấy sẽ sống.” Anh ta quay lại nhìn Marcus, như thể một cái nhìn nữa có thể cho manh mối cuối cùng. “Nếu tôi không cắt chân ngài ấy, ngài ấy có thể hồi phục hoàn toàn.

Hoặc ngài ấy có thể chết. Tôi không thể chẩn đoán việc nhiễm trùng sẽ diễn biến như thế nào.”

Honoria sững người. Chỉ mắt cô chuyển động, từ mặt bác sĩ Winters, sang chân Marcus và ngược lại. “Làm thế nào chúng ta biết được?” Cô lặng lẽ hỏi.

Bác sĩ Winters nghiêng đầu sang một bên thắc mắc. “Làm thế nào chúng ta biết được khi nào phải đưa ra quyết định?” Cô hỏi rõ, giọng cao dần lên.

“Sẽ có những dấu hiệu để nhận biết,” vị bác sĩ trả lời. “Ví dụ như nếu cô bắt đầu nhìn thấy những vệt đỏ lan dọc chân ngài ấy, chúng ta sẽ biết là phải cắt cái chân đó đi.”

“Và nếu điều đó không xảy ra, nó có nghĩa là anh ấy đang lành lại?”

“Không hẳn,” vị bác sĩ thừa nhận, “nhưng ở thời điểm này, nếu vết thương không có biểu hiện gì thay đổi, tôi sẽ coi đó là một dấu hiệu tốt.”

Honoria chầm chậm gật đầu, cố gắng chấp nhận tất cả điều đó. “Anh sẽ ở lại Fensmore chứ?”

“Tôi không thể,” anh ta nói với cô, quay sang để thu dọn túi của mình. “Tôi phải đi thăm bệnh nhân khác, nhưng tối nay tôi sẽ quay lại. Tôi không nghĩ chúng ta phải đưa ra quyết định gì cho đến trước lúc đó.”

“Anh không nghĩ như vậy?” Honoria gay gắt hỏi. “Vậy là anh không chắc chắn?”

Bác sĩ Winters thở dài, và lần đầu tiên kể từ khi anh ta bước vào phòng, anh ta có vẻ mệt mỏi. “Chẳng ai có thể chắc chắn trong y học, thưa quý cô. Tôi cũng không phải trường hợp đó.” Anh ta nhìn ra cửa sổ, những tấm rèm đã được kéo ra để lộ bãi cỏ phía Nam Fensmore xanh ngắt bất tận. “Có lẽ sẽ đến ngày điều đó thay đổi. Nhưng tôi sợ là không phải trong thời của chúng ta. Cho đến lúc đó, công việc của tôi vừa là nghệ thuật vừa là khoa học.”

Đó không phải là điều Honoria muốn nghe, nhưng cô công nhận đó là sự thật, vì thế cô gật đầu với anh ta, cám ơn sự chăm sóc của anh ta.

Bác sĩ Winters đáp lại vẻ lịch sự đó bằng một cái cúi chào, sau đó, anh ta hướng dẫn Honoria và mẹ cô rồi ra về, hứa rằng sẽ trở lại vào tối nay. Quý bà Winstead tháp tùng anh ta ra ngoài, để lại Honoria một mình với Marcus lần nữa, anh vẫn đang nằm bất động một cách đáng sợ trên giường.

Cô cũng ngồi bất động ở giữa phòng một lúc lâu, cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng lạ lùng. Thật ra không còn việc gì để làm. Sáng nay, cô cũng đã sợ như thế này, nhưng ít nhất lúc đó cô có thể tập trung vào việc chữa trị chân của anh. Bây giờ, tất cả những gì cô có thể làm là đợi, và đầu óc cô, không có một nhiệm vụ cụ thể, chẳng có gì ngoài sự sợ hãi lấp đầy.

Sự lựa chọn thật nghiệt ngã. Mạng sống hay cái chân của anh. Và cô có thể phải là người quyết định.

Cô không muốn gánh trách nhiệm đó. Lạy Chúa, cô không muốn điều đó.

“Ôi, Marcus,” cô thở dài, rốt cuộc cũng đi đến chiếc ghế cạnh giường anh. “Làm thế nào mà chuyện này lại có thể xảy ra? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Điều này thật không công bằng.” Cô ngồi xuống và ngả người xuống đệm, khoanh tay và tựa đầu lên một khuỷu tay đang gập lại.

Tất nhiên, cô sẽ hi sinh cái chân để cứu mạng anh. Đó là điều Marcus cũng sẽ chọn nếu anh đủ tỉnh táo để tự quyết định cho mình. Anh là một người đàn ông kiêu hãnh, nhưng không kiêu hãnh đến mức thích cái chết thay vì một chút khuyết tật. Cô biết anh sẽ như thế. Tất nhiên, họ chưa có ai từng nói về điều đó, ai lại nói về một điều như thế chứ? Không ai lại ngồi ở bàn ăn tối nói về chuyện cắt bỏ chân tay hay phải chết.

Nhưng cô biết anh muốn điều gì. Cô đã biết anh mười lăm năm. Cô không cần phải hỏi câu đó để biết lựa chọn của anh.

Nhưng anh sẽ giận dữ. Không phải với cô. Thậm chí không phải với bác sĩ. Mà là với cuộc đời. Có lẽ với Chúa. Nhưng anh sẽ tiếp tục sống. Cô đảm bảo điều đó. Cô sẽ không rời khỏi anh cho đến khi anh... Cho đến khi anh...

Ôi, Chúa kính mến. Cô thậm chí còn không tưởng tượng ra được điều đó.

Cô hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Một phần trong cô muốn chạy ra khỏi phòng và cầu xin bác sĩ Winters cắt bỏ chân anh ngay bây giờ. Nếu đó là thứ sẽ đảm bảo sự sống sót của anh thì cô sẽ là người cầm cái cưa chết tiệt đó.

Hoặc ít nhất đưa nó cho bác sĩ.

Cô không thể đối mặt với suy nghĩ về một thế giới không có anh. Ngay cả nếu anh không ở trong cuộc đời cô, nếu anh ở lại Cambridgeshire này và cô ra đi, kết hôn với ai đó sống ở Yorkshire hay Wales hay đảo Orkney và sẽ không bao giờ nhìn thấy anh lần nữa, cô vẫn sẽ biết rằng anh còn sống và khỏe mạnh, cưỡi ngựa, đọc sách hay có lẽ ngồi trong cái ghế gần lò sưởi.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc đưa ra quyết định đó, mặc dù cô ghét sự không chắc chắn. Cô không thể ích kỷ. Cô cần giữ anh lành lặn hết sức có thể. Nhưng nếu làm như thế, cô đợi quá lâu thì sao?

Cô nhắm mắt chặt hơn mặc dù đầu vẫn vùi vào cánh tay. Cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang làm mi mắt bỏng rát, chực òa ra với tất cả nỗi sợ hãi và bồn chồn đang tích tụ lại trong mình.

“Làm ơn đừng chết,” cô thì thầm. Cô dụi mặt vào cẳng tay, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt, rồi lại gục đầu xuống hai cánh tay đang khoanh lại. Có lẽ cô nên cầu xin cái chân của anh, không phải anh. Hoặc có lẽ với Chúa, hay ác quỷ, hay Zeus, hay Thor. Cô sẽ cầu xin người đàn ông vắt sữa bò nếu cô nghĩ việc đó tạo ra sự khác biệt.

“Marcus,” cô lại nói, bởi vì gọi tên anh có lẽ mang đến cho cô sự an ủi. “Marcus.”

“Noria.”

Cô sững người, rồi ngồi dậy. “Marcus?”

Mắt anh không mở, nhưng cô có thể nhìn thấy chuyển động dưới mi mắt và cằm anh hơi gật lên gật xuống.

“Ôi, Marcus,” cô nức nở. Nước mắt trào ra ngoài. “Ôi, em xin lỗi. Em không nên khóc.” Cô bất lực tìm một cái khăn tay, nhưng rồi cuối cùng, cô lau mắt bằng ga trải giường. “Em chỉ quá vui mừng khi nghe thấy tiếng của anh. Mặc dù anh nghe không giống anh chút nào.”

“N... ư... ớ…”

“Anh muốn uống nước à?” Cô hỏi chen vào giữa những từ đứt quãng của anh.

Lần nữa, cằm anh chuyển động.

“Đây, để em đỡ anh ngồi dậy một chút. Như thế sẽ dễ hơn.” Cô đưa tay xuống dưới cánh tay anh và xoay xở dựng anh dậy một chút. Không nhiều, nhưng cũng nhích lên được một chút. Cốc nước để trên chiếc bàn cạnh giường, một chiếc thìa vẫn ở trong đó từ lần cuối cùng cô cố gắng cho anh uống nước. “Em sẽ chỉ cho anh vài giọt thôi,” cô nói với anh. “Mỗi lần một chút. Em sợ rằng anh sẽ bị sặc nếu em cho anh uống quá nhiều.”

Nhưng lần này anh đã làm tốt hơn và cô đã cho anh uống được gần hết tám thìa trước khi anh ra hiệu rằng mình đã đủ và trượt người nằm thẳng xuống.

“Anh cảm thấy như thế nào rồi?” Cô hỏi, cố gắng kéo thẳng gối cho anh. “Ngoài cảm thấy tồi tệ, ý em là thế.”

Anh hơi nhích đầu sang một bên. Đó có vẻ là một biểu hiện nhún vai yếu ớt.

“Tất nhiên anh đang cảm thấy tồi tệ,” cô nói rõ, “nhưng có gì thay đổi không? Tồi tệ hơn? Bớt tồi tệ hơn?”

Anh không phản ứng.

“Vẫn tồi tệ như thế?” Cô cười. Cô thực sự đã cười. Thật kỳ diệu. “Em thật là lố bịch.”

Anh gật đầu. Đó là một chuyển động nhỏ, nhưng lớn hơn những gì anh có thể làm được từ trước đến giờ.

“Anh nghe thấy em,” cô nói, không thể kìm nén nụ cười rộng mở, run rẩy trên mặt mình. “Anh chế giễu em, nhưng anh nghe thấy em.”

Anh lại gật đầu.

“Thật tốt. Anh cứ tự nhiên. Khi anh khỏe hơn và anh sẽ khỏe hơn, anh sẽ không được phép làm thế và nói như thế, ý em là chế giễu em, nhưng bây giờ, anh có thể làm thế. Ối!” Cô nhảy dựng lên, cảm giác lo lắng đột nhiên trào lên. “Em nên kiểm tra chân của anh. Em biết bác sĩ Winters rời khỏi đây chưa lâu, nhưng không nhìn vào nó cũng chẳng có ích gì.”

Chỉ cần mất hai bước và một giây để thấy rằng chân anh vẫn không thay đổi. Vết thương vẫn đỏ au, sưng tấy nhưng nó không còn những đốm màu vàng dinh dính nữa, và quan trọng hơn là, cô không thấy những vệt đỏ xuất hiện.

“Vẫn thế,” cô nói với anh. “Không phải em nghĩ có gì thay đổi, nhưng như em nói, chẳng có ích gì khi không... à, anh biết rồi đấy.” Cô bẽn lẽn mỉm cười. “Em đã nói rồi.”

Cô giữ im lặng một lúc, hài lòng với việc chỉ nhìn anh. Mắt anh đang nhắm, và thực ra, anh trông không có gì khác biệt hơn lúc bác sĩ Winters khám cho anh, nhưng Honoria đã nghe thấy giọng nói của anh và cô đã cho anh uống nước, điều đó đủ để mang hi vọng đến trái tim cô.

“Cơn sốt!” Cô đột nhiên thốt lên. “Em nên kiểm tra nó.” Cô chạm vào trán anh. “Em cảm thấy anh vẫn thế. Như thế có nghĩa là, anh vẫn nóng hơn bình thường. Nhưng tốt hơn so với trước đó. Anh chắc chắn đã khỏe hơn.” Cô dừng lại, tự hỏi có phải mình đang nói theo kiểu vòng vèo hay không. “Anh vẫn nghe thấy em đấy chứ?”

Anh cử động đầu.

“Ồ, tốt, bởi vì em biết mình nghe có vẻ ngu ngốc và ngu ngốc chẳng vì ai đó thì chẳng có ích gì.”

Miệng anh chuyển động. Cô nghĩ anh có thể đang mỉm cười. Đâu đó trong tâm trí anh, anh đang mỉm cười.

“Em vui vì được ngu ngốc, vì anh,” cô nói. Anh gật đầu.

Cô đặt một bàn tay lên miệng, chống khuỷu tay lên cánh tay kia đang nằm ngang eo. “Em ước mình biết anh đang nghĩ gì.”

Anh khẽ nhún vai.

“Có phải anh đang cố gắng nói với em rằng anh đang chẳng nghĩ gì mấy đến bất cứ thứ gì không?” Cô chỉ một ngón tay vào anh. “Bởi vì em sẽ không tin đâu. Em biết anh quá rõ.” Cô đợi một phản ứng khác, cho dù nhỏ đến đâu. Cô không thấy, vì thế cô tiếp tục nói.

“Anh có thể đang tìm ra cách tốt nhất để tăng sản lượng tối đa của đồng ngô năm nay,” cô nói. “Hoặc có lẽ đang cân nhắc xem có phải tiền thuê ruộng đất của mình quá thấp không.” Cô nghĩ về điều đó một lúc. “Không, anh đang thắc mắc có phải tiền thuê đất quá cao không. Em khá chắc rằng anh là một ông chủ tốt bụng. Anh sẽ không muốn người khác gặp khó khăn.”

Anh lắc đầu. Chỉ đủ để cô có thể hiểu ý anh là gì. “Không, anh không muốn bất kỳ ai gặp khó khăn, hay đó không phải là điều anh đang nghĩ?”

“Em,” anh thì thào.

“Anh đang nghĩ về em?” Cô thì thầm.

“Cám ơn.” Giọng anh thật nhẹ, hầu như không thành tiếng, nhưng cô nghe thấy anh. Và cô phải gắng hết sức để không bật khóc.

“Em sẽ không rời khỏi anh,” cô nói, nắm lấy tay anh. “Không rời xa anh cho đến khi anh khỏe lại.”

“Cá... m...”

“Được rồi mà,” cô nói với anh. “Anh không cần nói lại điều đó. Anh không cần nói như thế nữa.”

Nhưng cô vui vì anh đã nói thế. Và cô không biết câu hỏi nào của anh làm mình xúc động hơn, hai từ cám ơn, hay từ đầu tiên, đơn giản và duy nhất “Em.”

Anh đang nghĩ về cô. Khi anh nằm đó, có thể đang cận kề cái chết, thậm chí có thể sắp trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một chân, anh lại nghĩ về cô.

Lần đầu tiên kể từ khi đến Fensmore, cô không sợ hãi.