Thuốc mê là một thứ tuyệt vời.
Bình thường Marcus vẫn tránh dùng thuốc mê, và thực ra anh nghĩ rằng mình coi thường những người sử dụng nó, nhưng bây giờ anh đang tự hỏi có phải mình đang nợ họ một lời xin lỗi. Có lẽ một lời xin lỗi với cả thế giới. Bởi vì rõ ràng anh chưa bao giờ bị đau thực sự trước đây. Không đau như thế này.
Nó cũng chẳng phải là vì những cái chọc và cắt. Người ta sẽ nghĩ rằng việc từng miếng da nhỏ trên cơ thể bị xẻo đi như một con chim gõ kiến gõ vào thân cây là đau đớn, nhưng điều đó thực sự không quá tệ. Nó đau, nhưng nó không phải cái mà anh không thể chịu đựng.
Không, cái giết anh (hay ít nhất là có cảm giác như thế) là khi quý bà Winstead sử dụng rượu brandi. Bà liên tục đổ đến cả mấy lít cái thứ đó lên vết thương hở toác ra của anh. Bà có thể châm lửa đốt anh và nó sẽ không đau đến thế.
Anh sẽ không bao giờ uống brandi nữa. Không, trừ phi nó là loại thực sự ngon. Và ngay cả thế, anh cũng chỉ uống nó vì vấn đề nguyên tắc. Bởi vì nó là thứ thực sự ngon.
Thứ cần phải uống.
Anh nghĩ về nó một lúc. Điều đó có lý khi anh nghĩ đến nó lần đầu tiên. Không, nó vẫn có lý. Đúng không?
Cho dù là thế nào, lúc nào đó sau khi quý bà Winstead đổ thứ mà anh vô cùng hi vọng không phải rượu brandi ngon lành vào chân anh, họ tống một lượng thuốc mê xuống cổ họng anh, và thực sự, anh phải nói rằng, chuyện đó thật dễ chịu. Chân anh vẫn có cảm giác như bị nướng chậm trên xiên, điều mà phần lớn mọi người sẽ coi là khó chịu, nhưng sau khi chịu đựng “sự chăm sóc” của quý bà Winstead mà không được gây mê, anh cảm thấy khá dễ chịu khi bị đâm bằng dao dưới tác động của thuốc mê.
Gần như là thoải mái.
Và hơn cả thế, anh cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được.
Anh mỉm cười với Honoria, hay đúng hơn là anh mỉm cười với chỗ mà anh nghĩ cô đang ở đó, mi mắt anh hẳn đã bị đá đè xuống.
Thực ra, anh chỉ nghĩ là mình mỉm cười, miệng anh cũng cảm thấy khá nặng nề.
Nhưng anh muốn mỉm cười. Anh lẽ ra đã làm như thế, nếu anh có thể. Chắc chắn đó phải là điều quan trọng nhất.
Chân anh ngừng bị chọc trong một lát, rồi lại bắt đầu. Sau đó là một khoảng dừng ngắn, thật dễ chịu và sau đó...
Chết tiệt, đau thật.
Nhưng không đủ để gào lên. Mặc dù anh có thể đã rên rỉ. Anh không chắc. Họ đổ nước nóng vào anh. Rất nhiều. Anh tự hỏi liệu họ có đang cố gắng chần chân anh bằng nước sôi không.
Thịt luộc. Họ mới đậm chất Anh làm sao.
Anh bật cười. Anh thật hài hước. Ai mà biết anh lại hài hước đến thế?
“Ôi, Chúa tôi!” Anh nghe Honoria hét lên. “Con đã làm gì anh ấy rồi?”
Anh cười thêm lần nữa. Bởi vì giọng cô nghe thật nực cười. Gần như là cô đang nói qua một cái loa báo hiệu cho tàu đi trong sương mù.
Anh tự hỏi cô có thể nghe thấy điều đó hay không.
Đợi một chút... Honoria đang hỏi rằng cô đã làm gì với anh? Điều đó có nghĩa bây giờ cô là người đang cầm kéo phải không? Anh không chắc mình phải cảm thấy gì về điều đó.
Mặt khác... thịt luộc!
Anh lại cười, quyết định chẳng quan tâm nữa. Chúa ơi, anh thật hài hước. Tại sao trước đây không có ai nói với anh rằng anh là người hài hước như thế nhỉ?
“Chúng ta nên cho cậu ấy uống thêm thuốc mê không?” Bà Wetherby nói.
Ôi, đúng rồi, làm ơn.
Nhưng họ không làm vậy. Thay vào đó họ cố gắng luộc anh lần nữa, thêm vào một chút chọc ngoáy và đâm. Nhưng chỉ sau vài phút, họ đã xong.
Các quý bà, quý cô lại nói về thuốc mê, hóa ra, họ là người vô cùng tàn nhẫn, bởi không ai lấy cốc hay thìa ra để bón cho anh. Thay vào đó họ rót thứ đó ngay vào chân anh, điều mà…
“Á!!!”
Đau hơn brandi, hiển nhiên là thế.
Nhưng các quý bà quý cô cuối cùng chắc hẳn đã quyết định rằng họ đã hành hạ anh xong, bởi vì sau khi thảo luận thêm một chút, họ cởi trói và kéo anh về phía bên giường vẫn chưa bị ướt bởi tất cả lượng nước nóng họ đã dùng để nấu anh.
Và rồi, chà... Anh có lẽ đã ngủ thiếp đi một lúc. Anh hi vọng mình đang ngủ, bởi vì anh khá chắc chắn rằng mình nhìn thấy một con thỏ cao một mét tám đang nhảy quanh phòng và nếu đó không phải một giấc mơ, họ đều gặp phải phiền phức rất lớn rồi.
Mặc dù thực ra, con thỏ đó cũng không nguy hiểm bằng củ cà rốt khổng lồ mà nó đang vung vẩy như một cái chùy.
Củ cà rốt đó có thể đủ cho cả làng ăn.
Anh thích cà rốt. Mặc dù màu cam chưa bao giờ là một trong những màu yêu thích của anh. Anh thấy nó hơi chói mắt. Nó có vẻ như bất chợt hiện ra khi anh không mong đợi, và anh thích cuộc sống của mình không có những sự ngạc nhiên hơn.
Màu xanh. Giờ thì, đó là một màu phù hợp. Đáng yêu và dễ chịu. Màu xanh nhạt. Như bầu trời. Vào một ngày nắng.
Hay màu mắt Honoria. Cô bảo chúng là màu tím oải hương, cô đã bảo thế kể từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng không phải, theo ý kiến của anh. Thứ nhất, chúng không quá rực rỡ như màu tím oải hương. Màu tím oải hương là một màu tẻ nhạt. Gần như màu xám hay tím. Và quá cầu kỳ. Nó khiến anh nghĩ đến các quý bà cao tuổi đang để tang. Với khăn xếp trên đầu. Anh chưa bao giờ hiểu được vì sao màu tím oải hương lại được coi là màu phù hợp để chuyển tiếp sau màu đen trong lịch để tang. Màu nâu không phải phù hợp hơn sao? Màu gì đó với tông trung bình?
Và tại sao các quý bà cao tuổi lại đội khăn xếp nhỉ?
Điều này thực sự rất thú vị. Anh không nghĩ mình từng để ý nhiều đến thế về màu sắc trước đây. Lẽ ra anh phải chú ý nhiều hơn khi cha anh bắt anh tham gia những lớp học vẽ rất nhiều năm trước. Nhưng thực sự thì một cậu bé mười tuổi muốn dành bốn tháng vẽ một bát hoa quả để làm gì chứ?
Anh lại nghĩ về mắt của Honoria. Chúng thực sự hơi xanh hơn màu tím oải hương. Mặc dù chúng có một chút ánh tía khiến chúng thật bất thường. Điều đó là thật… không ai có đôi mắt giống như cô. Ngay cả mắt Daniel cũng không giống y như thế. Mắt cậu ấy sẫm hơn. Không nhiều lắm, nhưng Marcus có thể thấy sự khác biệt.
Nhưng Honoria sẽ không đồng ý. Khi cô còn trẻ con, cô thường xuyên kể lể chuyện mình và Daniel có đôi mắt giống nhau như thế nào. Marcus luôn nghĩ rằng cô đang tìm kiếm một sợi dây ràng buộc giữa họ, thứ gì đó liên kết họ một cách đặc biệt.
Cô chỉ muốn trở thành một phần của thứ gì đó. Ấy là tất cả những gì cô từng muốn. Chẳng lạ gì khi cô quá nóng vội kết hôn để ra khỏi ngôi nhà trống vắng, lặng lẽ của mình. Cô cần sự ồn ào. Tiếng cười.
Cô không muốn bị cô đơn. Không bao giờ muốn cô đơn. Cô có còn trong phòng không? Căn phòng đang khá im ắng. Anh lại cố gắng mở mắt. Không khá khẩm gì hơn.
Anh lăn người sang một bên, vui mừng khi thoát khỏi những sợi dây buộc chết dẫm đó. Anh luôn ngủ nghiêng.
Ai đó chạm vào vai anh, rồi kéo chăn lên để đắp cho anh. Anh cố gắng thốt ra âm thanh thì thầm nho nhỏ để thể hiện sự cảm ơn và anh đoán rằng mình đã thành công bởi vì anh nghe thấy Honoria nói, “Anh tỉnh rồi à?”
Anh lại thốt ra âm thanh giống thế. Nó có vẻ là âm thanh duy nhất anh có thể thốt ra.
“À, có lẽ hơi tỉnh một chút,” cô nói. “Em cho rằng như thế còn tốt hơn là anh không tỉnh”
Anh ngáp.
“Chúng ta vẫn đang đợi bác sĩ,” cô nói. “Em hi vọng ông ấy đã ở đây vào lúc này.” Cô im lặng một lát, sau đó nói thêm bằng giọng tươi tỉnh, “Chân anh trông khá lên nhiều rồi. Hoặc ít nhất đó là điều mẹ em nói. Nói thật… nó vẫn trông thật khủng khiếp đối với em. Nhưng chắc chắn là không khủng khiếp như sáng nay.”
Sáng nay? Thế có nghĩa bây giờ là buổi chiều à? Anh ước gì mình có thể mở mắt ra.
“Bà đã về phòng. Mẹ em, ý em là thế. Bà nói mình cần nghỉ ngơi để tránh khỏi cái nóng.” Cô dừng một lát, sau đó nói tiếp. “Ở đây khá nóng. Bọn em đã mở cửa sổ, nhưng chỉ một chút. Bác Wetherby sợ rằng anh có thể bị cảm lạnh. Em biết thật khó để tưởng tượng rằng anh có thể bị cảm lạnh trong cái nóng như thế này. Nhưng bác ấy đảm bảo với em là điều đó có thể xảy ra.”
“Em thích ngủ trong một căn phòng lạnh với một cái chăn dày hơn,” cô nói thêm. “Chẳng phải là em nghĩ rằng anh quan tâm đến điều đó.”
Anh quan tâm. À, không phải tất cả những điều cô nói. Anh chỉ thích nghe giọng nói của cô.
“Và gần đây mẹ em luôn bị nóng. Chuyện đó khiến em tức phát điên. Mẹ nóng, rồi lạnh, rồi bà lại nóng và em thề là không có chu kỳ và lý do gì hết. Nhưng mẹ em có vẻ thường nóng nhiều hơn lạnh. Nếu anh muốn tặng quà cho bà, em gợi ý là một cái quạt. Bà luôn cần quạt.”
Cô lại chạm vào vai anh, sau đó chạm vào lông mày, nhẹ nhàng gạt tóc anh ra khỏi trán. Cảm giác đó thật dễ chịu. Mềm mại, dịu dàng và quan tâm theo cách hoàn toàn xa lạ với anh. Nó rất giống như lúc cô đến thăm và buộc anh phải uống trà.
Anh thích được người khác quan tâm tới mình. Cứ tưởng tượng mà xem.
Anh thốt ra một tiếng thở dài nhỏ. Nó giống như một âm thanh hạnh phúc đối với anh. Anh hi vọng cô cũng nghĩ như thế.
“Anh đã ngủ quá lâu rồi,” Honoria nói. “Nhưng em nghĩ cơn sốt của anh đang hạ. Không phải đã hết hẳn, nhưng anh có vẻ bình yên. Mặc dù vậy, anh có biết rằng mình nói trong giấc ngủ không?”
Thật ư?
“Thật đấy,” cô nói. “Em thề rằng sáng nay anh đã nói điều gì đó về cá thầy tu. Và rồi mới chỉ một lúc trước em nghĩ anh đã nói gì đó về hành.”
Hành? Không phải cà rốt?
“Em thắc mắc anh đang nghĩ về cái gì? Thức ăn? Cá thầy tu với hành? Đấy không phải là món em muốn ăn khi bị ốm, nhưng mỗi người có sở thích khác nhau.” Cô lại vuốt tóc anh, và rồi, trước sự ngạc nhiên và vui sướng hoàn toàn của anh, cô khẽ hôn lên má anh. “Anh không quá tệ đâu, anh biết không,” cô mỉm cười nói.
Anh không thể thấy nụ cười, nhưng anh biết nó ở đó. “Anh thích giả vờ rằng mình là người vô cùng lạnh lùng và ưu tư, nhưng anh không phải thế. Mặc dù anh cau có khá là nhiều.”
Thế sao? Anh không định như thế. Không phải với cô. “Anh suýt nữa đã lừa được em, anh biết không. Em thực sự bắt đầu không thích anh ở Luân Đôn. Nhưng đó chỉ là em đã quên anh. Ý em là con người anh trước đây. Con người anh có thể vẫn còn đó.”
Anh không biết cô đang nói về cái gì.
“Anh không thích để người khác nhìn thấy con người thật của mình.”
Cô lại im lặng và anh nghĩ mình nghe thấy cô cử động, có lẽ thay đổi tư thế khi đang ngồi ở ghế. Và khi cô nói, anh lại nghe thấy cô mỉm cười. “Em nghĩ anh ngại ngùng.”
Ôi, vì Chúa, anh có thể đã nói với cô điều đó. Anh ghét nói chuyện với những người mình không biết. Anh luôn thế.
“Thật lạ khi nghĩ về anh như thế,” cô tiếp tục. “Người ta không bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông lại ngại ngùng.”
Anh không hiểu tại sao lại không.
“Anh cao lớn,” cô nói bằng giọng trầm tư, “khỏe mạnh, thông minh và có tất cả những phẩm chất mà một người đàn ông phải có.”
Anh nhận ra rằng cô không bảo mình đẹp trai.
“Không nói đến là giàu có một cách lố bịch, ồ và tất nhiên, cả cái tước hiệu đó nữa. Nếu anh nghĩ đến chuyện kết hôn, em khá chắc rằng anh có thể chọn bất kỳ người nào mình muốn.”
Cô có nghĩ anh xấu xí không? Cô chọc ngón tay vào vai anh. “Anh không thể tưởng tượng có bao nhiêu người muốn được đứng ở vị trí của anh đâu.”
Họ sẽ không muốn là anh trong hoàn cảnh như thế này. “Nhưng anh ngại ngùng,” cô nói, gần như tự hỏi. Anh có thể cảm thấy cô đã nhích vào gần hơn, hơi thở cô chạm khẽ vào má anh. “Em nghĩ rằng em thích anh ngại ngùng.”
Thật ư? Bởi vì anh luôn ghét điều đó. Trong suốt những năm ở trường, anh quan sát Daniel nói chuyện với mọi người hay bất kỳ ai mà không có đến một phút giây ngần ngại. Anh luôn cần thời gian lâu hơn một chút để nghĩ ra cách làm thế nào để mình có thể hòa nhập. Đó là lý do anh thích dành nhiều thời gian với gia đình Smythe-Smith. Nhà họ luôn hỗn loạn và ầm ĩ, anh bước vào cuộc sống náo loạn của họ gần như không gây chú ý và trở thành một thành viên của gia đình.
Đó là gia đình duy nhất anh từng biết.
Cô lại chạm vào mặt anh, lướt một ngón tay dọc sống mũi anh. “Anh sẽ hoàn hảo nếu anh không e thẹn,” cô nói. “Rất giống một nam chính trong truyện. Em chắc chắn anh chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, nhưng em luôn nghĩ bạn bè em coi anh như một nhân vật trong truyện thời cổ đại của bà Gorely.”
Anh biết có lý do khiến anh chưa bao giờ thích bạn của cô.
“Nhưng em không chắc chắn được rằng anh là nhân vật nam chính hay là nhân vật phản diện.”
Anh quyết định không tìm kiếm sự xúc phạm trong câu nói đó. Anh có thể thấy cô đang mỉm cười ranh mãnh khi nói điều này.
“Anh cần phải khỏe hơn,” cô thì thầm. “Em không biết mình sẽ ra sao nếu anh không khỏe lại.” Và rồi, cô nói thật nhẹ nhàng khiến anh gần như không nghe thấy. “Em nghĩ anh có thể là chỗ dựa vững chãi của em.”
Anh cố gắng cử động môi, cố gắng nói gì đó, bởi vì đó không phải thứ người ta bỏ qua không lấy một câu trả lời. Nhưng anh cảm thấy mặt mình cứng đơ, nặng nề và tất cả những gì anh có thể xoay xở được là một vài âm thanh thở dốc.
“Marcus? Anh muốn uống nước không?”
Anh có, thực sự muốn.
“Anh có tỉnh không đấy?” Đại loại thế.
“Đây,” cô nói. “Thử xem.”
Anh cảm thấy thứ gì đó lành lạnh chạm vào môi mình. Một cái thìa, nhỏ từng giọt nước ấm vào miệng anh. Nhưng thật khó để nuốt và cô chỉ cho anh vài giọt.
“Em không nghĩ anh đang tỉnh,” cô nói. Anh nghe thấy cô ngồi lại xuống ghế. Cô thở dài. Cô có vẻ mệt mỏi. Anh ghét điều đó.
Nhưng anh mừng là cô ở đây. Anh có cảm giác rằng cô có thể cũng là chỗ dựa vững chãi của mình.