Họ mất chưa đến mười phút để biến phòng ngủ của Marcus trở thành phòng phẫu thuật tạm thời. Bà Wetherby quay lại với nước nóng và một chồng khăn sạch. Hai người hầu đã được lệnh trói Marcus chặt vào giường, họ đã làm như vậy, bất chấp nỗi kinh hoàng lồ lộ hiện trên mặt.
Mẹ cô yêu cầu một cái kéo. Chiếc kéo sắc nhất, nhỏ nhất họ có. “Mẹ cần cắt bỏ những phần da chết,” bà nói với Honoria, những nếp nhăn nhỏ tí đầy quyết tâm hình thành ở khóe miệng. “Mẹ đã nhìn bác sĩ làm thế với cha con.”
“Nhưng mẹ đã làm thế chưa?” Honoria nói.
Mẹ cô nhìn vào mắt cô, sau đó quay đi, “Chưa.”
“Ồ.” Honoria nuốt nghẹn. Có vẻ như chẳng có thứ gì khác có thể đóng vai trò một câu trả lời.
“Việc này không khó, miễn là mình có thể kiểm soát được sự hồi hộp,” mẹ cô nói. “Chúng ta không cần phải quá chính xác.”
Honoria nhìn Marcus, sau đó quay lại nhìn mẹ mình, miệng há hốc. “Không chính xác? Ý mẹ là gì? Đó là chân của anh ấy.”
“Mẹ biết điều đó,” mẹ cô trả lời. “Nhưng mẹ đảm bảo với con, cho dù mẹ có cắt đi quá nhiều thì nó cũng không làm cậu ấy đau đâu.”
“Không đau...”
“À, tất nhiên là sẽ đau,” quý bà Winstead nhìn xuống Marcus với vẻ hối hận. “Đó là lý do chúng ta phải trói cậu ấy lại. Nhưng nó sẽ không để lại hậu quả vĩnh viễn. Cắt đi nhiều còn tốt hơn là cắt ít. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải loại bỏ tất cả những phần nhiễm trùng.”
Honoria gật đầu. Điều đó có lý. Nó thật khủng khiếp, nhưng có lý.
“Mẹ sẽ bắt đầu bây giờ,” mẹ cô nói với cô. “Mẹ có thể làm rất nhiều việc khác ngay cả không có kéo.”
“Tất nhiên.” Honoria quan sát quý bà Winstead ngồi cạnh Marcus và nhúng miếng vải vào nước sôi. “Con có thể giúp gì không?” Honoria hỏi, cảm thấy khá vô ích ở chân giường.
“Ngồi bên kia đi,” mẹ cô trả lời. “Gần đầu cậu ấy. Nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy có thể cảm thấy dễ chịu vì điều đó.”
Honoria không quá chắc Marcus lại cảm thấy dễ chịu vì bất kỳ việc gì mình làm, nhưng cô biết mình sẽ cảm thấy dễ chịu vì điều đó. Bất cứ việc gì cũng tốt hơn đứng luẩn quẩn xung quanh như một con ngốc, chẳng làm được điều gì.
“Xin chào, Marcus,” cô nói, kéo ghế lại gần giường.
Cô không mong đợi anh trả lời và đúng thế, anh không trả lời.
“Anh ốm khá nặng đấy, anh biết không,” cô tiếp tục, cố gắng giữ giọng mình tươi tỉnh và vui vẻ, ngay cả khi từ ngữ của cô chẳng vui vẻ gì. Cô nuốt nghẹn, sau đó tiếp tục bằng giọng tươi vui nhất mà cô có thể, “Nhưng hóa ra mẹ em có vẻ là chuyên gia trong chuyện này. Điều đó thật đáng nể, đúng không?” Cô nhìn sang mẹ mình với cảm giác tự hào trào lên. “Em phải thừa nhận rằng, em không hề biết rằng bà biết những thứ như thế.” Cô cúi xuống và lẩm bẩm vào tai anh, “Em lại nghĩ bà thuộc tuýp người ngất xỉu khi nhìn thấy máu.”
“Mẹ nghe thấy đấy,” mẹ cô nói.
Honoria cười xin lỗi. “Xin lỗi mẹ. Nhưng…”
“Không cần phải xin lỗi.” Mẹ cô liếc nhìn cô với nụ cười gượng gạo trước khi tiếp tục công việc. Tuy nhiên, khi bà nói, bà không nhìn lên. “Mẹ không luôn là…”
Một khoảng dừng ngắn ngủi, chỉ đủ để Honoria nhận ra mẹ mình không chắc phải nói gì tiếp.
“Không quyết tâm như con có thể kỳ vọng ở mẹ,” quý bà Winstead cuối cùng cũng nói nốt.
Honoria đứng thật im, cắn môi trên khi cô để lời nói của mẹ mình ngấm vào. Đó là một lời xin lỗi, cũng ngang với việc mẹ cô đã thực sự nói những từ Mẹ xin lỗi.
Nhưng đó cũng là một yêu cầu. Mẹ cô không muốn thảo luận chuyện này thêm nữa. Để bà nói ra điều đó đã đủ khó rồi. Và vì thế Honoria chấp nhận lời xin lỗi theo cách chính xác như mẹ mình muốn. Cô quay lại với Marcus và nói…
“Dù sao đi nữa, em nghĩ không ai nghĩ đến việc kiểm tra chân anh. Cơn ho, anh biết đấy. Bác sĩ nghĩ nó là nguyên nhân của cơn sốt.”
Marcus khẽ thốt lên đau đớn. Honoria liếc nhanh về phía mẹ mình, người đang làm việc với chiếc kéo bà Wetherby vừa mang đến. Bà mở hẳn chúng ra và hướng một đầu về phía chân Marcus như một con dao mổ. Bằng một cử chỉ trơn tru, mẹ cô cắt một đường dài, ngay giữa vết thương.
“Anh ấy thậm chí không phản ứng,” Honoria ngạc nhiên nói.
Mẹ cô không nhìn lên. “Đó không phải là phần đau đớn.” “Ồ,” Honoria nói, quay lại với Marcus. “À. Đấy, cũng không quá tệ.”
Anh hét lên.
Đầu Honoria quay phắt lại vừa đúng lúc thấy mẹ mình đưa chai rượu brandi lại cho một người hầu.
“Thôi được, điều đó thật tệ,” cô nói với Marcus. “Nhưng tin tốt là chuyện này có vẻ như sẽ không tệ thêm nữa.” Anh lại hét lên.
Honoria nuốt nghẹn. Mẹ cô đã điều chỉnh cái kéo và giờ đang thực sự cắt đi một ít da.
“Được rồi,” cô lại nói, vỗ nhẹ vào vai anh. “Có thể sẽ không tốt hơn. Sự thật là, em không biết. Nhưng em sẽ ở đây với anh trong suốt lúc đó. Em hứa.”
“Vết thương này tệ hơn mẹ nghĩ,” mẹ cô nói, gần như với chính mình.
“Mẹ có chữa được không?” Honoria hỏi.
“Mẹ không biết. Mẹ có thể thử. Chỉ là...” Quý bà Winstead dừng lại, thốt ra một hơi thở dài qua đôi môi mím lại. “Ai đó lau trán cho tôi được không?”
Honoria bắt đầu đứng dậy, nhưng bà Wetherby đã hành động ngay lập tức, dùng khăn lạnh chấm mặt cho quý bà Winstead.
“Ở đây nóng quá,” quý bà Winstead nói.
“Chúng tôi được bảo rằng phải đóng kín cửa sổ,” bà Wetherby giải thích. “Bác sĩ đã quả quyết thế.”
“Chính là người bác sĩ đã không nhận ra vết thương lớn thế này ở chân cậu ấy?” Quý bà Winstead gay gắt hỏi.
Bà Wetherby không trả lời. Nhưng bà đi đến cửa sổ để mở hé ra một chút.
Honoria chăm chú nhìn mẹ mình, hầu như không nhận ra người phụ nữ quyết tâm, tập trung này. “Cám ơn mẹ,” cô thì thầm.
Mẹ cô ngẩng lên. “Mẹ sẽ không để cậu bé này chết.” Anh không còn là một cậu bé nữa, nhưng Honoria không ngạc nhiên vì mẹ mình vẫn nghĩ về anh như thế.
Quý bà Winstead quay lại với công việc và nói bằng giọng thật nhỏ, “Mẹ nợ Daniel điều này.”
Honoria trở nên bất động hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy mẹ mình thốt ra tên anh kể từ khi anh nhục nhã rời khỏi đất nước. “Daniel?” Cô lặp lại, giọng cô điềm tĩnh và thận trọng.
Mẹ cô không nhìn lên. “Mẹ đã bị mất một đứa con trai rồi,” là tất cả những gì bà nói.
Honoria sững sờ nhìn mẹ mình, sau đó nhìn xuống Marcus và rồi nhìn lên. Cô đã không nhận ra mẹ mình nghĩ về anh theo cách đó. Và cô tự hỏi liệu Marcus có biết, bởi vì...
Cô lại nhìn xuống anh, cố gắng nuốt lại những giọt nước một cách lặng lẽ nhất có thể. Cả đời anh đã khao khát một gia đình. Anh có nhận ra rằng mình đã có một gia đình ở gia đình cô hay không?
“Con có cần nghỉ ngơi một lúc không?” Mẹ cô hỏi. “Không ạ,” Honoria trả lời, lắc đầu mặc dù mẹ cô đang không nhìn cô. “Không. Con ổn cả.” Cô dành một phút để trấn tĩnh lại mình, sau đó cúi xuống thì thầm vào tai anh.
“Anh có nghe thấy không? Mẹ em đang rất quyết tâm. Đừng để bà thất vọng.” Cô vuốt tóc anh, gạt lọn tóc đen dày ra khỏi trán anh. “Hoặc làm em thất vọng.”
“Á!”
Honoria giật bắn người, giật lùi lại bởi tiếng hét của anh. Có những lúc mẹ cô làm gì đó khiến anh đau hơn bình thường và cả cơ thể anh giật tung lên, giằng co với dải băng bằng vải họ đã dùng để trói anh lại. Nhìn thấy điều đó thật tệ và cảm giác còn tệ hơn. Cứ như là cơn đau của anh bắn xuyên qua cô.
Nhưng nó không làm cô đau. Nó chỉ làm cô buồn nôn. Bụng cô nôn nao. Buồn nôn với chính mình. Là lỗi của cô nên anh mới bước vào cái hố chuột chũi giả ngu ngốc đó, là lỗi của cô nên anh mới bị trẹo mắt cá chân. Là lỗi của cô nên họ mới phải cắt bốt của anh và là lỗi của cô nên anh mới bị bệnh nặng như thế này.
Và nếu anh chết, đó cũng là lỗi của cô.
Cô nuốt khan, cố gắng nén lại cục nghẹn đang hình thành trong cổ họng làm cô ngạt thở, và cô nghiêng người lại gần hơn một chút để nói, “Em xin lỗi. Em thậm chí còn chưa bao giờ có thể nói với anh mình cảm thấy có lỗi như thế nào.”
Marcus trở nên bất động và trong một phút nín thở Honoria nghĩ anh đã nghe thấy mình. Nhưng rồi cô nhận ra đó chỉ là vì mẹ cô đã tạm dừng lại việc. Là mẹ cô nghe thấy lời của cô, không phải Marcus. Nhưng nếu mẹ cô hiếu kỳ, bà cũng không truy cứu điều đó. Bà đã không hỏi ý nghĩa lời xin lỗi của Honoria, chỉ khẽ gật đầu và quay lại làm việc.
“Em đang nghĩ rằng khi khỏe hơn anh nên đến Luân Đôn,” Honoria tiếp tục, biến giọng mình trở lại thành bản sao của sự vui vẻ. “Nếu không phải vì điều gì khác, cũng là vì anh cần một đôi bốt mới. Có lẽ kiểu nào đó rộng rãi hơn. Đó không phải mốt hiện nay, em biết, nhưng có lẽ anh có thể tạo ra một trào lưu mới.”
Anh giật bắn người.
“Hoặc chúng ta có thể ở lại nông thôn. Bỏ qua mùa lễ hội. Em biết mình đã nói với anh rằng em đang vô cùng muốn kết hôn năm nay, nhưng...” Cô kín đáo liếc nhìn mẹ mình, sau đó ngả người lại gần tai anh và thì thầm, “Mẹ em đột nhiên khác hẳn. Em nghĩ mình có thể xoay xở ở bên bà thêm một năm nữa. Và hai mươi hai tuổi không phải quá già để kết hôn.”
“Con mới hai mốt tuổi,” mẹ cô nói, không nhìn lên. Honoria sững người. “Mẹ đã nghe con nói bao nhiêu phần rồi?”
“Chỉ phần cuối thôi.”
Honoria không biết mẹ mình có đang nói thật hay không. Nhưng họ có vẻ đã thỏa thuận ngầm là không hỏi lại, vì thế Honoria quyết định đáp lại bằng cách nói, “Ý con là nếu con không kết hôn vào năm tới, khi con hai mươi hai tuổi, con sẽ không thấy phiền đâu.”
“Điều đó có nghĩa là thêm một năm với nhóm tứ tấu của gia đình,” mẹ cô cười nói. Và không phải một nụ cười ranh mãnh mà là một nụ cười hoàn toàn chân thành, hoàn toàn khích lệ.
Honoria tự hỏi, không phải lần đầu tiên, liệu mẹ cô có thể hơi bị điếc hay không.
“Mẹ chắc rằng chị em họ của con sẽ vui mừng có con cùng chơi thêm một năm nữa,” quý bà Winstead tiếp tục. “Khi con không chơi nữa, Harriet sẽ phải nhận vị trí của con và con bé thực sự còn hơi trẻ. Mẹ nghĩ nó thậm chí còn chưa tròn mười sáu.”
“Đến tháng Chín con bé mới được mười sáu tuổi,” Honoria xác nhận. Em họ Harriet, em gái của Sarah, có thể là nhạc công tệ nhất trong gia đình Smythe-Smith. Và điều đó thực sự nói lên rất nhiều điều.
“Mẹ nghĩ con bé có lẽ cần luyện tập thêm một chút,” Quý bà Winstead nhăn nhó nói. “Cô gái tội nghiệp. Con bé có vẻ chưa thành thạo lắm. Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc như thế hẳn là khó khăn đối với con bé.”
Honoria cố gắng không há hốc mồm với bà. “À,” cô nói, có lẽ đôi chút tuyệt vọng, “con bé thích kịch câm hơn.”
“Thật khó để tin rằng không có ai chơi violin ngoài con và Harriet ra,” quý bà Winstead bình luận. Bà cau mày, nheo mắt nhìn chân Marcus, rồi quay lại làm việc.
“Chỉ có Daisy,” Honoria trả lời, nhắc đến một người em họ khác, cô bé thuộc một nhánh khác của gia đình, “nhưng con bé đã bị lôi vào đội vì bây giờ Viola đã kết hôn.”
“Bị lôi vào?” Mẹ cô bật cười nhắc lại. “Con làm như đó là một việc phiền não.”
Honoria dừng lại đúng một phút, cố gắng không để miệng mình trễ xuống. Hay cười. Hoặc có lẽ là khóc. “Tất nhiên là không,” cuối cùng cô cũng cố nói được. “Con yêu nhóm tứ tấu.”
Điều đó là thật. Cô thích luyện tập với các chị em họ của mình, ngay cả nếu cô phải nhét bông vào tai trước đó. Chỉ có buổi trình diễn là khủng khiếp.
Hoặc, như Sarah có thói quen gọi nó, kinh hoàng. Rùng rợn.
Ngày tận thế. (Sarah luôn hơi có xu hướng thậm xưng). Nhưng vì lý do gì đó, Honoria chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì bản thân và cô có thể giữ nụ cười trên mặt trong suốt thời gian đó. Và khi cô chạm cây vĩ vào đàn, cô làm thế với sự hào hứng. Rốt cuộc thì, gia đình cô đang nhìn và điều này có rất nhiều ý nghĩa đối với họ.
“Chà, dù sao đi nữa,” cô nói, cố gắng mang cuộc nói chuyện trở lại với chủ đề trước đó, chủ đề mà “trước” đến mức cô phải mất một lúc mới nhớ ra nó là gì. “Con chắc rằng mình sẽ không bỏ lỡ mùa lễ hội. Con chỉ đang nói thôi. Trò chuyện.” Cô nuốt nghẹn. “Thực ra là lảm nhảm.”
“Kết hôn với một người đàn ông tốt còn tốt hơn vội vã lao vào thảm họa,” mẹ cô nói, có vẻ vô cùng nghiêm túc. “Các chị gái của con đều tìm được chồng tốt.”
Honoria đồng ý, ngay cả nếu những người anh rể nói chung đều không phải kiểu người cô có thể cảm thấy bị hấp dẫn. Nhưng họ biết tôn trọng vợ mình, từng người một trong số họ.
“Các chị con cũng đều không kết hôn ở mùa lễ hội đầu tiên,” Quý bà Winstead nói thêm, không nhìn lên, vẫn tiếp tục việc đang làm.
“Đúng thế, nhưng con tin là họ đều làm thế vào cuối mùa lễ hội thứ hai.”
“Thế sao?” Mẹ cô nhìn lên và chớp mắt. “Mẹ cho là con đúng. Ngay cả Henrietta...? À, ừ, mẹ nghĩ là con bé cũng thế, ngay khi kết thúc mùa lễ hội.” Bà quay lại với nhiệm vụ. “Con sẽ tìm được ai đó thôi. Mẹ không lo lắng đâu.”
Honoria khịt mũi. “Con mừng là mẹ không lo.”
“Mẹ không chắc điều gì đã xảy ra vào năm ngoái. Mẹ thực sự nghĩ Travers sẽ cầu hôn. Hoặc nếu không phải cậu ta, thì là ngài Fotheringham.”
Honoria lắc đầu. “Con không biết. Con cũng nghĩ họ sẽ. Ngài Bailey đặc biệt có vẻ rất tha thiết. Nhưng rồi, đột nhiên... không có gì. Cứ như là họ mất hết hứng thú qua một đêm.” Cô nhún vai và lại nhìn xuống Marcus. “Có lẽ như thế là tốt nhất. Anh nghĩ sao, Marcus? Em nghĩ anh không thích bất kỳ ai trong số bọn họ cho lắm.” Cô thở dài. “Điều đó cũng chẳng có liên quan gì, nhưng em cho là em đánh giá cao ý kiến của anh.” Cô thốt ra một tiếng cười nhỏ xíu. “Anh có thể tin điều em vừa nói không?”
Anh quay đầu.
“Marcus?” Anh đã tỉnh sao? Cô nhòm xuống anh gần hơn, tìm kiếm trên mặt anh dấu hiệu của... bất cứ thứ gì đó.
“Gì thế?” Mẹ cô hỏi.
“Con không biết. Anh ấy di chuyển đầu. Ý con là, tất nhiên anh ấy đã làm thế trước đây, nhưng lần này thì khác.” Cô siết vai anh, cầu nguyện rằng anh có thể cảm thấy mình trong tình trạng mơ hồ của cơn sốt. “Marcus? Anh có thể nghe thấy em không?”
Môi anh, khô và nứt nẻ, chuyển động một tí. “Hon... Hon…”
Ôi, tạ ơn Chúa!
“Đừng nói,” cô nói. “Sẽ ổn cả thôi.” “Đau,” anh hổn hển. “Như... quỷ.” “Em biết. Em biết. Em rất xin lỗi.”
“Cậu ấy có tỉnh táo không?” Mẹ cô hỏi.
“Gần như không.” Honoria duỗi tay dọc giường để có thể cầm tay Marcus. Cô đan ngón tay vào tay anh và siết lại. “Anh có một vết cắt sâu trên chân. Bọn em đang cố gắng rửa sạch nó. Nó sẽ đau. Rất đau, em e là thế, nhưng phải làm thế thôi.”
Anh khẽ gật đầu.
Honoria nhìn sang bà Wetherby. “Bác có thuốc gây mê không? Có lẽ chúng ta nên cho anh ấy uống một chút trong khi anh ấy có thể nuốt.”
“Tôi nghĩ là có,” bà quản gia nói. Bà đã không ngừng vặn vẹo tay kể từ khi quay lại với khăn và nước nóng, bà trông có vẻ nhẹ nhõm vì có việc để làm. “Tôi có thể đi tìm ngay bây giờ. Nó chỉ ở một chỗ thôi.”
“Ý hay đấy,” quý bà Winstead nói. Sau đó, bà đứng lên và đi đến đầu giường. “Cháu có nghe thấy cô không, Marcus?”
Cằm anh nhúc nhích. Không nhiều, nhưng một chút. “Cháu rất yếu,” bà nói.
Anh thực sự mỉm cười.
“Phải, phải,” quý bà Winstead nói, mỉm cười đáp lại, “Cô đang nói điều hiển nhiên, cô biết. Nhưng cháu sẽ khỏe mạnh hoàn toàn, cô đảm bảo với cháu. Sẽ chỉ hơi đau một chút vào lúc ban đầu thôi.”
“Một chút?”
Honoria cảm thấy nụ cười run rẩy chạm trên môi mình. Cô không thể tin rằng anh có thể đùa cợt vào một thời điểm như thế này. Cô thật tự hào về anh. “Chúng ta sẽ giúp anh vượt qua điều này, Marcus,” cô nói và sau đó, trước khi có thể nhận ra điều mình định làm, cô cúi người xuống và hôn vào lông mày anh.
Anh quay lại để đối mặt với cô, mắt anh giờ đã gần như mở hẳn. Hơi thở anh nặng nhọc và làn da anh vẫn vô cùng nóng. Nhưng khi cô nhìn vào mắt anh, cô thấy anh ở đó, xuyên qua cơn sốt, dưới cơn đau.
Anh vẫn là Marcus và cô sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh.
Ba mươi phút sau, mắt Marcus lại nhắm, giấc ngủ của anh được trợ giúp bởi một ngụm thuốc mê khá lớn. Honoria phải điều chỉnh tư thế của anh để có thể cầm tay anh và cô tiếp tục cuộc trò chuyện đều đều. Cô đang nói đến điều gì không quan trọng, nhưng cô không phải là người duy nhất nhận ra rằng giọng nói của mình đang xoa dịu anh.
Hoặc ít nhất cô hi vọng thế, bởi vì nếu không như thế, cô hoàn toàn vô dụng. Và điều đó vượt quá sức chịu đựng của cô.
“Em nghĩ chúng ta gần xong rồi,” cô nói với anh. Cô liếc nhìn mẹ mình đầy vẻ lo âu, người vẫn đang làm việc cần cù với cái chân của anh. “Em nghĩ chúng ta phải xong thôi. Em không thể hình dung phải rửa thêm cái gì nữa.”
Nhưng mẹ cô thở ra cáu kỉnh và ngồi thẳng lên, dừng lại để lau lông mày.
“Có vấn đề gì ạ?” Honoria hỏi.
Mẹ cô lắc đầu và tiếp tục công việc, nhưng chỉ một phút sau, bà rụt lại. “Mẹ không thể nhìn rõ.”
“Cái gì? Không, điều đó là không thể.” Honoria hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. “Chỉ gần ghé đầu lại gần hơn.” Quý bà Winstead lắc đầu. “Đó không phải là vấn đề. Khi mẹ đọc sách cũng thế. Mẹ phải để cuốn sách ở xa mắt. Mẹ chỉ...
Mẹ không thể...” Bà thở dài một cách nôn nóng, cam chịu. “Mẹ chỉ không nhìn đủ rõ. Không chỉ với những vật nhỏ.”
“Con sẽ làm.” Honoria nói, giọng cô chắc chắn hơn nhiều so với những phần còn lại của cô.
Mẹ cô nhìn cô, nhưng không hề ngạc nhiên. “Việc này không dễ đâu.”
“Con biết.”
“Cậu ấy có thể la hét.”
“Anh ấy đã hét lên rồi,” Honoria nói. Nhưng cổ họng cô cảm thấy thít lại và trái tim cô đập dồn dập.
“Nó khó nghe hơn khi con là người cầm kéo,” mẹ cô nói khẽ khàng.
Honoria muốn nói gì đó hoành tráng, điều gì đó quan trọng về việc nếu anh chết mọi việc sẽ khó khăn thế nào và chuyện cô đã không làm mọi việc có thể làm để cứu anh. Nhưng cô không nói thế. Cô không thể. Cô còn rất ít năng lượng ở trong người và lời nói không còn là cách sử dụng năng lượng tốt nhất.
“Con có thể làm việc đó,” là tất cả những gì cô nói.
Cô nhìn Marcus, vẫn trói chặt vào giường. Trong một giờ qua, đôi khi anh biến từ đỏ ửng sang nhợt nhạt như chết rồi. Liệu đó có phải là một tín hiệu tốt? Cô đã hỏi mẹ mình, nhưng bà cũng không biết.
“Con có thể làm việc này,” Honoria nói lại, mặc dù mẹ cô đã đưa cho cô cái kéo. Quý bà Winstead đứng dậy khỏi ghế và Honoria ngồi xuống, hít một hơi thở sâu.
“Từng bước một,” cô nói với mình, nhìn kỹ vết thương trước khi tiến hành. Mẹ cô đã chỉ cho cô làm thế nào để xác định phần da cần phải cắt đi. Tất cả những gì cô cần làm là nhìn vào một chỗ và cắt bớt nó. Và rồi, khi cô làm xong, cô sẽ tìm chỗ khác.
“Cắt sát phần da thịt lành hết mức con có thể,” mẹ cô nói. Honoria gật đầu, lách chiếc kéo vào vết thương sâu hơn.
Nghiến răng, cô cắt.
Marcus rên lên, nhưng anh không tỉnh dậy. “Làm tốt lắm,” quý bà Winstead nói nhỏ.
Honoria gật đầu, chớp mắt giữ lại nước mắt. Làm sao mà những lời nói ngắn ngủi như thế lại làm cô xúc động đến thế này?
“Có một ít ở đoạn cuối mẹ không cắt tới,” mẹ cô nói. “Mẹ không thể nhìn rõ mép.”
“Con nhìn thấy rồi,” Honoria nhăn nhó nói. Cô cắt đi một ít da chết, nhưng vùng đó vẫn có cảm giác bị sưng. Dùng mũi như đã thấy mẹ mình làm, cô nghiêng kéo và chọc vào da, để chất mủ vàng nhiễm trùng rỉ ra. Marcus giằng co với dây kéo và cô thì thầm xin lỗi, nhưng cô không dừng lại. Cô lấy một miếng vải và ấn mạnh. “Nước, làm ơn.”
Ai đó đưa cho cô cốc nước và cô đổ nó lên vết thương, gắng hết sức không nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Marcus. Nước nóng, rất nóng, nhưng mẹ cô đã thề rằng đó là thứ đã cứu cha cô nhiều năm trước. Hơi nóng khử được viêm nhiễm.
Honoria cầu nguyện mẹ mình đúng.
Cô ép một miếng vải vào anh, thấm đi phần nước dư. Marcus lại tạo ra một âm thanh kỳ lạ, mặc dù không khổ sở như trước đó. Nhưng rồi sau đó anh bắt đầu run rẩy.
“Ôi, Chúa tôi,” cô hét lên, giật miếng vải ra. “Con đã làm gì anh ấy rồi?”
Mẹ cô ngó xuống với vẻ mặt bối rối. “Cậu ấy trông gần giống như đang cười.”
“Chúng ta có thể cho cậu ấy uống thêm thuốc mê không?” Bà Wetherby hỏi.
“Cháu nghĩ không nên,” Honoria nói. “Cháu nghe nói có người đã không tỉnh dậy khi họ bị cho uống quá nhiều.”
“Mẹ thực sự nghĩ cậu ấy trông như là đang cười,” mẹ cô lại nói.
“Anh ấy không cười đâu,” Honoria nói dứt khoát. Lạy Chúa, liệu anh có thể cười vì cái quái gì vào một thời điểm như thế này chứ? Cô huých mẹ cô lùi ra xa một chút và đổ thêm nước nóng vào chân Marcus, tiếp tục cho đến khi cô hài lòng rằng mình đã rửa vết thương của anh sạch hết mức có thể. “Con nghĩ thế là được rồi,” Honoria nói, ngồi xuống. Cô hít một hơi thở sâu. Cô cảm thấy mình căng thẳng một cách vô vọng, mọi cơ bắp trong cơ thể cô co rút lại. Cô đặt kéo xuống và cố gắng duỗi tay, nhưng chúng có cảm giác như những cái móng vuốt.
“Nếu chúng ta đổ thuốc gây mê trực tiếp vào vết thương thì sao?” Bà Wetherby hỏi.
Quý bà Winstead chớp mắt. “Tôi không biết.”
“Nó không thể gây đau đớn, đúng không?” Honoria hỏi. “Nó cũng không có vẻ gì là sẽ kích ứng da anh ấy nếu nó là thứ có thể uống được. Và nếu nó có thể làm gì đó để tê liệt cơn đau...”
“Tôi có nó ngay ở đây,” bà Wetherby nói, giơ cái chai nhỏ màu nâu lên.
Honoria cầm lấy nó và rút cái nút bấc ra. “Mẹ?”
“Chỉ một ít thôi,” quý bà Winstead trả lời, không có vẻ chắc chắn về quyết định của mình.
Honoria đổ một ít thuốc mê lên chân Marcus và ngay lập tức anh rú lên đau đớn.
“Ôi, trời,” bà Wetherby rên rỉ. “Tôi xin lỗi. Đó là ý kiến của tôi.”
“Không, không,” Honoria nói. “Đó là tại rượu sherry.
Đó là nguyên liệu họ làm ra thứ này.” Cô không biết vì sao mình biết điều đó, nhưng cô khá chắc chắn rằng cái chai dán nhãn đáng sợ này (in hoa chữ THUỐC ĐỘC bằng chữ cái to hơn nhiều chữ THUỐC MÊ) cũng có quế và nghệ tây. Cô chấm ngón tay vào và nếm thử một ít.
“Honoria!” Mẹ cô thốt lên.
“Ôi, Chúa tôi, nó kinh khủng quá,” Honoria nói, cọ lưỡi vào vòm miệng trong nỗ lực vô ích rũ bỏ cái vị đó. “Nhưng chắc chắn là có rượu sherry trong đó.”
“Mẹ không tin là con lại đi thử cái thứ đó,” quý bà Winstead nói. “Nó nguy hiểm đấy.”
“Con chỉ tò mò thôi. Anh ấy nhăn nhó khi chúng ta cho anh ấy uống. Và khi chúng ta đổ vào chân anh ấy rõ ràng nó làm anh ấy đau. Hơn nữa, đó chỉ là một giọt.”
Mẹ cô thở dài, trông rất buồn phiền. “Mẹ ước gì bác sĩ đã đến.”
“Vẫn phải chờ một lúc nữa,” bà Wetherby nói. “Ít nhất là một tiếng đồng hồ, tôi nghĩ thế. Và đó là nếu ông ấy ở nhà để nhận lời. Nếu ông ấy ra ngoài...” Giọng bà tắt dần.
Trong một lúc lâu không ai nói gì. Âm thanh duy nhất là hơi thở của Marcus, yếu và nặng nhọc đến kỳ lạ. Cuối cùng, Honoria không thể kéo dài sự im lặng lâu hơn nữa và cô hỏi, “Bây giờ, chúng ta sẽ làm gì?” Cô nhìn xuống chân Marcus.
Nó trông thê thảm và trần trụi, vẫn hơi chảy máu ở vài nơi.
“Chúng ta nên băng bó vào không?”
“Mẹ không nghĩ thế,” mẹ cô nói. “Chúng ta chỉ phải bỏ nó ra khi bác sĩ đến thôi.”
“Cô có đói không?” Bà Wetherby hỏi.
“Không,” Honoria nói, ngoại trừ việc cô đang rất đói. Đói dữ dội. Cô chỉ không nghĩ rằng mình có thể ăn được.
“Quý bà Winstead?” Bà Wetherby khẽ nói.
“Có lẽ hơi đói một chút,” bà lẩm bẩm, không rời ánh mắt lo âu khỏi Marcus.
“Bà dùng một chiếc bánh sandwich nhé?” Bà Wetherby gợi ý. “Ôi Chúa tôi, bữa sáng. Cả hai người đều chưa ăn sáng. Tôi có thể yêu cầu bếp trưởng làm món trứng và thịt lợn xông khói.”
“Cái gì dễ nhất là được rồi,” Quý bà Winstead trả lời. “Và cả thứ gì đó cho Honoria nữa nhé.” Bà nhìn con gái. “Con nên cố gắng ăn.”
“Con biết. Con chỉ...” Cô không nói nốt. Cô chắc chắn là mẹ mình biết chính xác mình đang cảm thấy gì.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. “Con cũng nên ngồi xuống.” Honoria ngồi xuống.
Và đợi.
Và đó là điều khó nhất cô từng làm.