Honoria thức dậy vào buổi sáng hôm sau trong đau đớn. Cổ cô cứng đờ, lưng mỏi và bàn chân trái đã tê rần hoàn toàn. Và cô nóng và toát mồ hôi, điều đó ngoài việc khiến cô khó chịu hơn, còn làm cô thấy mình kém hấp dẫn đi đáng kể. Và có thể bốc mùi. Và nhắc đến bốc mùi, ý cô là...
Ôi, khỉ thật, cô biết ý mình là gì và bất kỳ người nào khác đến gần cô trong vòng một mét rưỡi cũng thế.
Cô đã đóng cửa sổ lại sau khi Marcus ngủ thiếp đi. Việc làm đó gần như giết chết cô, nó đi ngược lại với tất cả nhận định thông thường. Nhưng cô không đủ tự tin để chống lại chỉ dẫn của bác sĩ và để nó mở.
Cô lắc bàn chân, nhăn nhó khi những cơn đau lâm râm xuyên qua mình. Ghét thật, cô ghét bị tê chân. Cô với xuống dưới để siết lấy nó, cố gắng làm máu lưu thông bình thường, nhưng việc này chỉ khiến toàn bộ nửa dưới chân cô có cảm giác như đang ở trên lửa.
Vừa ngáp vừa rên rỉ, cô đẩy người đứng dậy, cố gắng phớt lờ tiếng kẽo kẹt đáng sợ trong khớp xương. Hẳn là có lý do nên người ta không ngủ ở ghế, cô tin là như vậy. Nếu cô vẫn ở đây vào đêm hôm nay, cô sẽ ngủ trên sàn nhà.
Nửa đi nửa nhảy lò cò, cô đến gần cửa sổ, vội vàng kéo rèm ra và ít nhất cũng để một chút ánh nắng chiếu vào. Marcus đang ngủ, vì thế cô không muốn để phòng quá sáng, nhưng cô cảm thấy nhu cầu cấp thiết là phải nhìn thấy anh. Màu sắc da anh, những quầng thâm dưới mắt anh. Cô không biết mình sẽ làm gì với những thông tin đó, nhưng rồi thêm một lần nữa, cô đã không chắc chắn về bất cứ điều gì kể từ khi bước vào phòng anh từ đêm hôm trước.
Và cô cần một lý do để thoát ra khỏi chiếc ghế quái quỷ này.
Cô kéo một bên rèm ra, chớp mắt trước ánh sáng buổi sớm tràn vào. Lúc này, bình minh không thể đã lên từ lâu được, bầu trời vẫn còn những đám mây hồng, hồng đào và sương mù buổi sáng đang trôi hờ hững trên những bãi cỏ.
Ngoài đó có vẻ dễ chịu, thoải mái và tươi mát. Honoria hé cửa sổ ra lần nữa, thậm chí còn áp mặt vào khe hở nhỏ, chỉ để hít thở không khí ẩm ướt mát lành.
Nhưng cô có việc phải làm. Vì thế cô lùi lại một bước và quay người lại, với ý định đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên trán Marcus để kiểm tra xem cơn sốt có trở lại hay không. Nhưng trước khi cô bước thêm hai bước, anh lăn người trong giấc ngủ và...
Chúa tôi, đêm hôm qua mặt anh cũng đỏ như thế sao? Cô vội vã đến bên cạnh anh, lảo đảo với cái chân trái vẫn còn tê. Anh trông thật kinh khủng, đỏ, sưng húp và khi cô chạm vào anh, làn da anh khô và nứt nẻ.
Và nóng. Nóng khủng khiếp.
Thật nhanh, Honoria chạy đến bình nước. Cô không nhìn thấy cái khăn tắm hay khăn tay nào, vì thế cô chỉ nhúng tay mình vào, sau đó đặt lên má anh, cố gắng hạ nhiệt cho anh. Nhưng rõ ràng điều đó sẽ không phải là giải pháp lâu dài, vì thế cô lao tới chỗ tủ có hàng loạt ngăn kéo, kéo chúng mở ra lần lượt cho đến khi cô tìm được thứ mà cô nghĩ là khăn tay. Chỉ khi cô giũ một cái ra để nhúng vào bình nước cô mới nhận ra nó là thứ khác hẳn.
Ôi, lạy Chúa. Cô định đặt những thứ không nên nhắc đến lên mặt anh.
Cô cảm thấy mặt mình đỏ lên khi vắt nước bớt đi và vội vã trở lại bên cạnh anh. Cô lẩm bẩm xin lỗi và áp miếng vải ướt vào trán anh. Có phải anh đủ tỉnh táo để hiểu được lời xin lỗi, hay sự xúc phạm cô chuẩn bị phạm phải.
Ngay lập tức anh bắt đầu lăn lộn, tạo ra những âm thanh là lạ, đáng lo - những tiếng càu nhàu, không thành từ, những câu không đầu không đuôi. Cô nghe thấy “Dừng lại,” và “Không,” nhưng cô cũng nghĩ mình có thể đã nghe thấy “Cho tiện,” “Cá thầy tu,” và “Cầu đi bộ.”
Cô chắc chắn đã nghe anh nói, “Daniel.”
Chớp mắt kìm lại nước mắt, cô rời khỏi anh trong chốc lát để mang bình nước lại gần hơn. Đến lúc cô trở lại, anh đã hất miếng vải lạnh ra khỏi mặt và khi cô cố gắng đặt nó trở lại, anh gạt cô đi.
“Marcus,” cô nghiêm khắc nói, mặc dù cô biết anh không thể nghe thấy mình, “Anh phải để em giúp anh.”
Nhưng anh lại vật lộn chống lại cô, quăng quật người qua bên này bên kia cho đến khi cô phải ngồi hẳn lên người anh để giữ anh. “Dừng lại,” cô quát khi anh đẩy cô ra. “Anh. Sẽ. Không. Thắng. Đâu. Và nói như vậy...” cô ấn mạnh khuỷu tay vào vai anh, “có nghĩa là nếu em thắng thì anh thắng.”
Anh đột ngột nhỏm lên và đầu họ đụng vào nhau. Honoria thốt ra tiếng rên đau đớn nhưng cô không từ bỏ. “Ồ, không, anh không,” cô gầm gừ. “Và em nói vậy có nghĩa là...” cô ghé mặt vào gần mặt anh, “anh sẽ không chết.”
Dùng cả trọng lượng để giữ anh lại, cô thò tay về phía bình nước, cố gắng thấm ướt lại miếng vải. “Ngày mai, anh sẽ ghét em khi anh nhận ra em đã đặt cái gì lên mặt anh,” cô nói với anh, đập miếng vải trở lại trán anh. Cô không định thô bạo như thế, nhưng anh thực sự không cho cô cơ hội để hành động một cách nhẹ nhàng.
“Bình tĩnh,” cô nói từ từ, di chuyển miếng vải xuống cổ anh. “Em hứa với anh, nếu anh bình tĩnh lại, anh sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.” Cô nhúng miếng vải lần nữa. “So với mức độ cảm thấy tốt hơn của em thì anh không bằng đâu.”
Lần tiếp theo cô xoay xở để đặt miếng vải ướt lên ngực anh, nơi cô đã không nhận ra là đang để trần từ đầu. Nhưng anh có vẻ không thích thế, anh đẩy cô, mạnh đến mức cô ngã nhào sang phía bên kia giường, rơi xuống thảm với một tiếng bụp rõ to.
“Ồ, không, anh không làm thế được đâu,” cô lẩm bẩm, sẵn sàng quay lại với tất cả những gì mình có. Nhưng trước khi cô có thể vòng sang bên kia giường đến chỗ bình nước, anh quăng một chân ra khỏi chăn, đập vào eo cô.
Cô loạng choạng, với tay về phía trước trong nỗ lực tuyệt vọng giữ thăng bằng trước khi chạm sàn lần nữa. Không hề suy nghĩ, cô túm lấy thứ đầu tiên tay mình chạm đến.
Marcus gào lên.
Trái tim Honoria đập nhanh lên gấp ba lần và cô thả tay khỏi cái mà giờ cô nhận ra là chân anh. Không có gì giữ lại, cô ngã trở lại sàn nhà, rơi mạnh xuống bằng khuỷu tay phải.
“Ối!” Cô thét lên, để tiếng hét đau đớn thoát ra khi cơn đau như điện giật bắn đến đầu ngón tay. Nhưng bằng cách nào đó cô đẩy người đứng lên, túm chặt khuỷu tay vào sườn.
Âm thanh Marcus tạo ra...
Quá tàn khốc.
Anh vẫn còn rên rỉ khi cô đến bên giường và anh cũng đang thở nặng nhọc, kiểu hơi thở nông, ngắn mà người ta vẫn thở để làm dịu cơn đau.
“Chuyện gì thế?” Honoria thì thầm. Dấu hiệu đó không phải do cơn sốt. Đó là dấu hiệu gây ra bởi thứ gì đó đau đớn hơn nhiều.
Chân anh. Cô đã túm lấy chân anh.
Đó là khi cô nhận ra bàn tay mình đang dinh dính.
Vẫn siết chặt khuỷu tay, cô lật bàn tay lên, xoay lòng bàn tay ngửa lên.
Máu.
“Ôi, Chúa tôi.”
Cô bước về phía anh với cảm giác nôn nao trong bụng. Cô không muốn làm anh giật mình, anh đã hất cô ngã hai lần. Nhưng máu... Đó không phải là máu của cô.
Anh đã rụt chân trở lại dưới chăn, vì thế cô cẩn thận nhấc chăn, đẩy nó lên cho đến khi chân anh lộ ra đến đầu gối.
“Ôi, lạy Chúa.”
Một vết cắt dài, sâu, đáng sợ chạy dọc bắp chân anh, rỉ máu và thứ gì khác cô thậm chí không muốn nghĩ đến. Cái chân đã sưng vù lên và đổi màu, làn da ở gần vết thương đỏ au pha với màu xám kinh khủng. Nó trông thật khủng khiếp, như thứ gì đó đã thối rữa và Honoria kinh hoàng tự hỏi có phải chân anh đang thối rữa hay không.
Cô thả chăn ra và giật lùi lại, suýt nữa không thể giữ lại những gì ở trong bụng.
“Ôi, Chúa tôi,” cô lại nói, không thể nói gì khác, hầu như không thể nghĩ gì khác. Đây hẳn là nguyên nhân của cơn sốt. Cơn sốt không liên quan gì đến bệnh cảm lạnh và ho.
Đầu óc cô quay mòng mòng. Anh đang có một vết thương bị nhiễm trùng. Hẳn là nó đã bị như thế khi anh cắt bỏ chiếc bốt. Nhưng anh đã không nói rằng mình bị cắt. Tại sao anh không nhắc đến điều đó? Anh lẽ ra phải nói với ai đó. Lẽ ra anh phải nói với cô.
Tiếng gõ nhẹ ở cửa vang lên và bà Wetherby thò đầu vào. “Mọi chuyện có ổn không? Tôi nghe thấy tiếng xô xát rất to.”
“Không,” Honoria trả lời, giọng cô the thé và hoảng hốt. Cô cố gắng kìm lại nỗi kinh hoàng đang dâng lên bên trong mình. Cô cần phải tỉnh táo. Cô sẽ không giúp được ai trong tình trạng như thế này. “Chân của anh ấy. Bác có biết gì về chân của anh ấy không?”
“Cô đang nói gì thế?” Bà Wetherby hỏi, nhanh nhẹn đến bên cạnh cô.
“Chân anh ấy. Nó bị nhiễm trùng nặng. Cháu chắc chắn nó là nguyên nhân của cơn sốt. Chắc chắn là thế.”
“Bác sĩ nói là do cơn ho. Ông ấy... ối!” Bà Wetherby giật bắn mình khi Honoria nhấc chăn lên để cho bà xem chân của Marcus. “Ôi trời.” Bà lùi lại một bước, lấy tay che mồm. Bà trông như có thể phát ốm. “Tôi không biết gì. Không ai biết gì cả. Vì sao chúng tôi lại không nhìn thấy nó chứ?”
Honoria cũng đang thắc mắc chính điều đó, nhưng đây không phải lúc để đổ lỗi. Marcus cần họ hợp tác với nhau để giúp anh, không phải tranh cãi ai là người có lỗi. “Chúng ta cần gọi bác sĩ,” cô nói với bà Wetherby. “Nó cần được rửa sạch, cháu nghĩ thế.”
Bà quản gia gật đầu thật nhanh. “Bác sẽ gọi ông ấy.” “Ông ấy mất bao lâu mới đến được đây?”
“Phụ thuộc vào việc ông ấy có ra ngoài khám cho bệnh nhân khác hay không. Nếu ông ấy ở nhà, người hầu có thể đưa ông ấy tới trong vòng không đầy hai tiếng đồng hồ.”
“Hai tiếng!” Honoria cắn môi, muộn màng kìm lại tiếng thét của mình. Cô chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này, nhưng cô đã nghe những câu chuyện. Đây là kiểu nhiễm trùng có thể giết người. Rất nhanh. “Chúng ta không thể đợi hai tiếng. Anh ấy cần được chăm sóc y tế ngay bây giờ.”
Bà Wetherby quay sang cô với đôi mắt hoảng sợ. “Cô có biết cách rửa vết thương không?”
“Tất nhiên là không. Còn bác?”
“Không phải như thế kia,” bà Wetherby trả lời, nhìn chân Marcus với vẻ mặt buồn nôn.
“À, bác chăm sóc vết nhỏ hơn thế như thế nào?” Honoria hỏi. “Một vết thương, ý cháu là thế.”
Bà Wetherby vặn vẹo tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn Honoria sang Marcus. “Tôi không biết,” bà lắp bắp. “Một cái gạc, tôi nghĩ thế. Cái gì đó để rút chất độc ra.”
“Chất độc?” Honoria lặp lại. Chúa tôi, nghe như thời Trung cổ vậy. “Gọi bác sĩ đi,” cô nói, cố gắng tỏ ra tự tin hơn những gì cô đang cảm thấy. “Bây giờ. Và sau đó trở lại ngay. Với nước nóng. Khăn bông. Và bất cứ thứ gì khác bác có thể nghĩ đến.”
“Tôi đưa mẹ cô đến được không?”
“Mẹ cháu?” Honoria há hốc miệng với bà, không phải bởi vì đưa mẹ cô đến phòng bệnh có gì sai trái. Mà là, vì sao bà Wetherby lại nghĩ đến điều đó lúc này? “Cháu không biết. Bất cứ điều gì bác nghĩ là tốt nhất. Và nhanh lên.”
Bà Wetherby gật đầu và chạy khỏi phòng.
Honoria quay lại nhìn Marcus. Chân anh vẫn phơi bày trong không khí, vết cắt hiểm ác đối mặt với cô như một sự căm thù đang sôi sục. “Ôi, Marcus,” cô thì thầm. “Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ?” Cô cầm tay anh và chí ít một lần anh không giằng ra. Anh có vẻ đã dịu đi một chút, hơi thở đều đặn hơn so với vài phút trước và liệu có thể nào làn da anh không còn đỏ quá nữa?
Hoặc do cô quá tuyệt vọng muốn tìm bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào đến mức cô nhìn thấy những thứ không có ở đó?
“Có thể,” cô nói to, “nhưng em sẽ bám lấy bất kỳ tia hi vọng vào.” Cô buộc mình nhìn chân anh kỹ hơn. Bụng cô cuộn lên một cách đáng ngại, nhưng cô kìm hãm nỗi ghê sợ xuống. Cô cần bắt đầu rửa vết thương. Có Chúa mới biết còn bao lâu nữa bác sĩ mới quay trở lại, và mặc dù một cái gạc sẽ tốt hơn cùng với nước nóng, dường như chẳng có lý do hợp lý nào để không bắt đầu với những thứ cô đang có sẵn.
Marcus đã hất miếng vải ướt cô sử dụng để làm mát cho anh sang bên kia phòng, vì thế cô đi đến ngăn kéo và lấy thêm một cái quần lót nữa, cố gắng không chú ý gì đến nó, ngoài thực tế rằng nó được làm bằng vải lanh khá mềm.
Cô buộc chúng vào thành một hình trụ lỏng lẻo và nhúng một đầu vào nước. “Em xin lỗi, Marcus,” cô thì thầm, sau đó chạm miếng vải ướt thật nhẹ vào vết thương.
Anh không giật mình.
Cô buột ra hơi thở đã nín lại và nhìn vào miếng vải. Nó lấm chấm đỏ do máu và cả màu vàng, bởi sự nhiễm trùng đang rỉ ra từ vết thương.
Cảm thấy tự tin hơn một chút với khả năng y tá của mình, cô điều chỉnh lại miếng vải và áp phần sạch vào vết thương lần nữa, ấn mạnh hơn so với lần đầu tiên. Việc này dường như không làm anh khó chịu quá nhiều, vì thế cô lặp lại quá trình đó và rồi lần nữa, cho đến khi phần vải sạch còn lại rất ít.
Cô lo lắng liếc ra cửa. Bà Wetherby đâu rồi? Honoria đang có tiến triển nhưng cô chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn với nước nóng. Dù sao đi nữa, cô không định dừng lại khi mà Marcus vẫn còn nằm tương đối bình thản.
Cô đi đến ngăn kéo và lấy thêm một cái quần lót của Marcus. “Em không biết anh sẽ mặc gì khi em xong chuyện với anh,” cô nói với anh, tay chống hông.
“Nhúng lại vào nước,” cô tự nói với mình, nhúng ướt miếng vải. “Và quay lại với anh.” Cô ấn xuống, lần này mạnh hơn. Người ta phải ấn vào những vết cắt và xước xát để ngăn chảy máu, điều này thì cô biết. Bây giờ anh không hẳn là chảy máu, nhưng nhất định áp lực này không thể làm anh đau.
“Và ý em là làm anh đau theo kiểu vĩnh viễn,” cô nói với Marcus, người vẫn may mắn bất tỉnh. “Em khá chắc chắn rằng nó sẽ làm anh đau ngay lúc này.”
Cô nhúng miếng vải lần nữa, lật đến chỗ còn sạch, sau đó cô di chuyển đến phần vết thương cô biết mình đang né tránh. Một điểm nằm trên cùng xấu xí hơn phần còn lại, vàng hơn khá nhiều, chắc chắn là sưng hơn.
Cô chấm thật nhẹ, cố gắng không làm anh đau và sau đó, khi anh không làm gì mà chỉ lẩm bẩm trong giấc ngủ, cô ấn mạnh hơn một chút. “Mỗi lần một ít,” cô thì thầm, ép mình hít một hơi thở trấn an. “Chỉ một cái thôi.”
Cô có thể làm việc này. Cô có thể giúp anh. Không, cô có thể chữa cho anh. Cứ như là mọi thứ trong cuộc đời cô là để dẫn đến giây phút này. “Đây là lý do em không kết hôn năm ngoái,” cô nói với anh. “Em sẽ không thể ở đây để chăm sóc anh.” Cô nghĩ về điều đó một lúc. “Tất nhiên, người ta có thể tranh cãi rằng anh sẽ không ở trong tình huống như thế này nếu không phải vì em. Nhưng chúng ta sẽ không đào sâu vào chuyện đó.”
Cô tiếp tục làm việc, cẩn thận lau vết thương, rồi dừng lại để duỗi cổ sang hai bên. Cô nhìn xuống miếng vải trong tay mình. Nó vẫn đáng ghê tởm, nhưng cô không cảm thấy khó chịu vì nó nữa.
“Đấy, anh thấy chưa,” cô nói với anh. “Điều đó hẳn có nghĩa là em đang giỏi dần lên.”
Cô cũng nghĩ mình đang làm tốt hơn. Cô đang cố gắng tỏ ra rất đơn giản và thực tế, nhưng rồi thì, từ đâu đó, ngay sau khi cô vui vẻ tuyên bố rằng mình đang làm “việc này” tốt hơn, một tiếng nấc lớn buột ra khỏi miệng cô. Nó nửa hổn hển, nửa thổn thức một cách đáng sợ và nó làm cô hoàn toàn ngạc nhiên.
Marcus có thể chết. Hiện thực đó đâm sầm vào cô với một lực khiến cô nghẹn thở. Anh có thể chết và rồi cô sẽ thực sự cô độc. Cũng chẳng phải là họ gặp nhau nhiều trong những năm gần đây, ngoại trừ vài tuần vừa qua, tất nhiên.
Nhưng cô luôn biết anh ở đó. Thế giới này đơn giản là một nơi tốt hơn nếu cô biết rằng anh ở đó.
Và bây giờ anh có thể chết. Cô sẽ lạc lối nếu không có anh. Làm thế nào mà cô lại không nhận ra điều đó nhỉ?
“Honoria!”
Honoria quay lại. Đó là mẹ cô, lao ào ào qua cửa.
“Mẹ đến đây nhanh hết mức có thể,” Quý bà Winstead nói, vội vã đi ngang phòng. Sau đó, bà nhìn thấy chân Marcus. “Ôi, lạy Chúa.”
Honoria cảm thấy những âm thanh thổn thức, hổn hển đó lại bùng lên trong mình. Có điều gì đó về việc nhìn thấy mẹ cô, về việc mẹ cô nhìn thấy Marcus. Nó giống như khi cô mười hai tuổi và bị ngã ngựa. Cô nghĩ là mình ổn, cô đi bộ suốt quãng đường về nhà, thâm tím và đau nhức, mặt chảy máu vì bị quệt vào một hòn đá.
Và rồi cô nhìn thấy mẹ mình và vẻ mặt của bà, thế là cô bắt đầu khóc ầm ĩ.
Việc này giống như thế. Cô muốn khóc ầm lên. Chúa tôi, tất cả những gì cô muốn làm là lùi lại, quay người khóc, khóc và khóc.
Nhưng cô không thể. Marcus cần cô. Anh cần cô bình tĩnh. Và có năng lực. “Bác Wetherby đang đi lấy nước nóng,” cô nói với mẹ mình. “Bác ấy sẽ quay lại nhanh thôi.”
“Tốt. Chúng ta sẽ cần nhiều thứ. Rượu brandi. Và một con dao.”
Honoria ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Bà có vẻ như biết mình đang làm gì. Mẹ của cô.
“Bác sĩ sẽ muốn cắt bỏ cái chân đó,” quý bà Winstead rầu rĩ nói.
“Cái gì?” Honoria thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. “Và ông ta có thể đúng.”
Trái tim Honoria ngừng đập. Cho đến khi mẹ cô nói, “nhưng chưa đâu.”
Honoria sửng sốt nhìn mẹ mình chằm chằm. Cô không thể nhớ lần cuối cùng mình nghe bà nói với sự quả quyết như thế là lúc nào. Khi Daniel bỏ chạy khỏi đất nước, anh đã mang theo một phần của mẹ mình. Bà hoàn toàn chới với, không thể quan tâm đến bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai, ngay cả với con gái mình. Gần như là bà không thể ép buộc mình đưa ra bất kỳ quyết định nào, bởi vì làm như thế có nghĩa là bà chấp nhận cuộc đời mình như nó bây giờ, với đứa con trai duy nhất đã bỏ đi, có thể là mãi mãi.
Nhưng có lẽ tất cả những gì bà cần là một lý do để thức tỉnh. Một giây phút nguy kịch.
Có lẽ bà cần được người khác cần đến.
“Tránh ra,” Quý bà Winstead nói, kéo tay áo lên. Honoria bước sang một bên, cố gắng phớt lờ cơn ghen nho nhỏ lóe lên trong mình? Cô đã không cần mẹ mình sao?
“Honoria?”
Cô nhìn mẹ mình, người đang nhìn cô với vẻ mặt chờ đợi. “Xin lỗi,” Honoria lẩm bẩm, giơ miếng vải ở trong tay ra. “Mẹ muốn cái này à?”
“Mẹ cần một miếng vải sạch.”
“Tất nhiên.” Honoria vội vã làm theo sai bảo của mẹ mình, tiêu tốn thêm nguồn dự trữ đồ lót của Marcus.
Mẹ cô cầm miếng vải, rồi nhìn nó với vẻ mặt bối rối. “Cái này là...”
“Con chỉ có thể tìm được cái này,” Honoria giải thích. “Và con nghĩ thời gian là yếu tố cần thiết.”
“Đúng thế,” mẹ cô khẳng định. Bà ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Honoria. “Mẹ đã nhìn thấy cái này trước đây,” bà nói, hơi thở run run là dấu hiệu hồi hộp duy nhất. “Cha con. Trên vai. Trước khi con sinh ra.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Mẹ cô lại nhìn chân Marcus, nhíu mắt lại khi bà xem xét vết thương. “Xem xem con có thể chiếu sáng hơn vào đây không.” Và thế là, trong khi Honoria đi đến cửa sổ để kéo rèm ra hẳn, bà nói, “Mẹ thậm chí không biết ông ấy tự cắt phải mình như thế nào. Chỉ là nó bị nhiễm trùng nặng khủng khiếp.” Rất nhẹ nhàng, bà nói thêm. “Tệ gần bằng cái này.”
“Nhưng cha vẫn ổn,” Honoria nói, quay lại bên mẹ mình. Đây là câu chuyện cô đã biết kết thúc. Cha cô có hai cánh tay khỏe mạnh cho đến ngày ông qua đời.
Mẹ cô gật đầu. “Chúng ta rất may mắn. Vị bác sĩ đầu tiên muốn cắt cụt tay ông ấy. Và mẹ...” Giọng bà nghèn nghẹn, một lúc sau bà mới tiếp tục được. “Mẹ lẽ ra đã để ông ta làm thế. Mẹ quá lo lắng cho mạng sống của cha con.” Bà dùng miếng vải sạch chấm vào chân Marcus, cố gắng nhìn kỹ hơn. Khi bà nói tiếp, giọng bà rất nhẹ. “Mẹ lẽ ra đã làm bất cứ điều gì họ bảo.”
“Tại sao họ không cắt tay cha?” Honoria lặng lẽ hỏi.
Mẹ cô thở ra một hơi ngắn, như thể để xua đuổi ký ức tồi tệ. “Cha con yêu cầu gặp một bác sĩ khác. Ông ấy nói với mẹ rằng nếu người thứ hai đồng ý với người thứ nhất, ông ấy sẽ làm như họ bảo. Nhưng ông ấy sẽ không cắt bỏ một cánh tay của mình bởi vì một người bảo ông ấy làm thế.”
“Người thứ hai nói họ không phải làm thế?”
Mẹ cô bật ra một tiếng cười ảo não. “Không, ông ta bảo gần như chắc chắn phải cắt nó đi. Nhưng ông ta nói với cha con là họ có thể cố gắng rửa vết thương trước. Thực sự rửa nó.”
“Đó là việc con đang làm,” Honoria vội nói. “Con đã lau đi một ít mủ nhiễm trùng, con nghĩ thế.”
“Đó là một khởi đầu tốt,” mẹ cô nói. “Nhưng...” bà nuốt khan.
“Nhưng gì?”
Mẹ cô tập trung hoàn toàn chú ý vào vết thương của
Marcus, ấn nhẹ vào miếng vải khi bà kiểm tra. Bà không nhìn Honoria khi nói bằng giọng rất nhỏ. “Vị bác sĩ đó nói rằng nếu cha con còn chưa gào thét, đó là do chúng ta rửa chưa đủ sạch.”
“Mẹ có nhớ ông ấy làm gì không?” Honoria thì thầm. Quý bà Winstead gật đầu. “Mọi thứ,” bà nói khẽ. Honoria đợi thêm. Và sau đó cô ước gì cô không phải chờ đợi nữa.
Cuối cùng mẹ cô ngước lên. “Chúng ta sẽ phải trói cậu ấy lại.”