Sau khi để lại Marcus và Daniel trong hành lang, Honoria lặng lẽ lách vào phòng nhạc. Phòng không có người, như cô đã đoán, và cô có thể thấy một dải ánh sáng trải dài trên sàn nhà nơi cánh cửa dẫn ra phòng chính hé mở. Honoria kiểm tra diện mạo trong gương một lần cuối. Phòng tối, vì thế cô không thể chắc chắn, nhưng cô nghĩ mình trông cũng tạm ổn.
Vẫn còn khá nhiều khách đang đi loanh quanh, đủ để Honoria hi vọng rằng người ta không nhớ đến mình, ít nhất không phải bất kỳ ai ngoài gia đình. Daisy đang thu hút sự chú ý của mọi người ở gần giữa phòng, giải thích cho bất kỳ ai chịu lắng nghe về việc chiếc đàn violin của cô đã được tạo ra như thế nào. Quý bà Winstead đứng một bên, trông vô cùng hạnh phúc và hài lòng và, Iris...
“Chị đã ở đâu đấy?” Iris rít lên.
Ngay bên cạnh đây thôi, hiển nhiên là thế. “Chị cảm thấy không khỏe,” Honoria nói.
Iris khịt mũi với vẻ ghê tởm. “Ồ, tiếp theo chị sẽ nói với em chị mắc phải thứ gì đó mà Sarah đã mắc phải.”
“Ờ, có lẽ.”
Câu này được đáp lại bằng một tiếng thở dài. “Tất cả những gì em muốn làm là rời khỏi đây, nhưng mẹ em không chấp nhận.”
“Chị rất tiếc,” Honoria nói. Thật khó để tỏ ra thực sự thông cảm khi bản thân đang ngập tràn vui sướng, nhưng cô đã cố gắng làm thế.
“Điều tồi tệ nhất là Daisy,” Iris độc ác nói. “Nó đang nhảy cẫng lên xung quanh như... ôi trời, có phải có máu trên tay áo chị không?”
“Cái gì?” Honoria ngoái cổ để nhìn. Có rất nhiều đốm bẩn cỡ đồng một xu trên những phần phồng lên của tay áo cô. Có Chúa mới biết nó thuộc về người nào, họ đều đang chảy máu lúc cô bỏ đi. “Ồ, ờ, không, chị không biết nó là cái gì.”
Iris cau mày và nhìn gần hơn. “Em nghĩ đó là máu.” “Chị có thể nói chắc chắn với em là không phải đâu,” Honoria nói dối.
“Chà, vậy nó là...”
“Daisy đã làm gì?” Honoria nhanh chóng ngắt lời. Và khi Iris chỉ chớp mắt với mình, cô nói, “Em nói con bé là điều tệ hại nhất.”
“À, thì đúng thế,” Iris mạnh mẽ xác nhận. “Nó không cần phải làm gì cụ thể. Nó chỉ...”
Cô bị ngắt lời bởi một tràng cười rộn rã. Xuất phát từ Daisy. “Em có thể khóc mất,” Iris tuyên bố.
“Không, Iris, em...”
“Cho phép em được đau khổ đi,” Iris ngắt lời. “Xin lỗi,” Honoria hối hận lẩm bẩm.
“Đây là ngày xấu hổ nhất của cuộc đời em.” Iris lắc đầu, vẻ mặt gần như đờ đẫn. “Em không thể làm việc này lần nữa, Honoria. Em nói thật đấy, em không thể. Em không quan tâm nếu không có một người chơi cello nào nữa đang đợi để tiếp nhận vị trí của mình. Em không thể làm nữa.”
“Nếu em kết hôn...”
“Phải, em nhận thức được điều đó,” Iris gần như quát lên. “Đừng nghĩ nó không lướt qua đầu em trong năm vừa rồi. Em suýt nữa đã chấp nhận ngài Venable chỉ để không phải tham gia vào nhóm tứ tấu nữa.”
Honoria nhăn nhó. Ngài Venable đủ già để làm ông họ. Và vài người nữa.
“Chỉ cần chị làm ơn đừng biến mất lần nữa,” Iris nói, sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô gần như vỡ ra thành một tiếng nấc. “Em không thể chịu đựng được việc mọi người cứ đến để khen ngợi về buổi biểu diễn. Em không biết phải nói gì.”
“Tất nhiên,” Honoria nói, nắm tay em họ mình. “Honoria, con đây rồi!” Đó là mẹ cô, vội vã đi đến. “Con đã ở đâu thế?”
Honoria hắng giọng. “Con lên tầng trên để nằm nghỉ một lúc. Đột nhiên con bị mệt.”
“Phải rồi, hôm nay là một ngày dài,” mẹ cô gật đầu nói. “Con không biết thời gian đã trôi đi bao lâu. Con hẳn đã ngủ thiếp đi,” Honoria nói vẻ có lỗi. Ai biết cô lại là người nói dối giỏi thế? Trước là máu và giờ là chuyện này.
“Chẳng sao đâu,” mẹ cô nói trước khi quay sang Iris. “Cháu có nhìn thấy cô Wynter đâu không?”
Iris lắc đầu.
“Charlotte đã sẵn sàng trở về nhà và không thể tìm thấy cô ấy ở đâu.”
“Có lẽ cô ấy đến phòng nghỉ tạm?” Iris gợi ý.
Quý bà Winstead có vẻ ngờ vực. “Cô ấy đã đi khá lâu rồi nếu chỉ vì để nghỉ.”
“Ừm, mẹ à,” Honoria nói, nghĩ đến Daniel đang ở hành lang, “con cần nói chuyện riêng với mẹ.”
“Con phải đợi đã,” quý bà Winstead nói, lắc đầu. “Mẹ đang bắt đầu thấy lo lắng về cô Wynter.”
“Có lẽ cô ấy cũng cần nghỉ ngơi,” Honoria gợi ý.
“Mẹ nghĩ thế. Mẹ thực sự hi vọng Charlotte nghĩ đến việc cho cô ấy nghỉ thêm một ngày trong tuần này.” Quý bà Winstead khẽ gật đầu, như thể đồng ý với chính mình. “Mẹ nghĩ rằng mình sẽ đi tìm cô ấy bây giờ và đưa ra gợi ý đó. Đó là việc nhỏ nhất chúng ta có thể làm. Cô Wynter thực sự đã cứu vớt ngày hôm nay.”
Honoria và Iris nhìn bà đi khỏi, rồi Iris nói, “Em cho rằng điều đó phụ thuộc vào định nghĩa về từ ‘cứu’ của chị.”
Honoria khúc khích cười và ngoắc tay với em họ mình. “Đi với chị nào,” cô nói. “Chúng ta sẽ đi một vòng quanh phòng, tỏ ra vui vẻ và tự hào trong lúc làm thế.”
“Vui vẻ và tự hào nằm ngoài khả năng của em, nhưng...” Iris bị xen vào bởi một tiếng đổ vỡ vang rền. Hoặc đó không hẳn là tiếng đổ vỡ. Giống tiếng thứ gì đó bị vỡ ra từng mảnh hơn. Với vài tiếng bốp. Và tưng. “Cái gì thế?” Iris hỏi.
“Chị không biết.” Honoria dỏng cổ lên. “Nó nghe giống như...”
“Ôi, Honoria!” Họ nghe Daisy hét lên. “Cây violin của chị!” “Cái gì?” Honoria đi chầm chậm về phía náo loạn, không thể chắp nối các sự việc lại với nhau.
“Ôi, Chúa ơi,” Iris đột nhiên nói, bàn tay đưa lên miệng.
Cô đặt một bàn tay lên tay Honoria để cản lại, như thế để nói - tốt hơn là chị không nên nhìn.
“Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi...” Cằm Honoria rớt xuống.
“Quý cô Honoria!” Quý bà Danbury lắp bắp. “Rất xin lỗi về cây violin của cô.”
Honoria chỉ có thể chớp mắt, nhìn chằm chằm vào nhạc cụ đã vỡ tan tành của mình. “Cái gì? Làm thế nào mà...?”
Quý bà Danbury lắc đầu với vẻ mà Honoria nghi ngờ là hối hận cường điệu. “Ta không biết. Cây ba toong, cháu biết đấy. Hẳn là ta đã hất nó ra khỏi bàn.”
Honoria thấy mình đang há hốc miệng ra, nhưng không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Chiếc đàn violin của cô không có vẻ như là nó bị hất ra khỏi bàn. Thành thật mà nói, Honoria không thể hiểu được làm thế nào nó có thể rơi vào tình trạng như thế. Nó đã bị phá hoại hoàn toàn. Mọi sợi dây đàn đã bật ra, những mảnh gỗ rời ra hoàn toàn và miếng đỡ cằm không thấy ở đâu.
Rõ ràng, nó đã bị một con voi đạp phải.
“Ta nhất định phải mua cho cháu một cái mới,” quý bà Danbury tuyên bố.
“Ồ. Không,” Honoria nói, với sự thờ ơ đến kỳ lạ. “Việc đó là không cần thiết đâu ạ.”
“Và hơn nữa,” quý bà Danbury nói, hoàn toàn phớt lờ cô, “nó sẽ là một cây Ruggieri.” Daisy há hốc miệng.
“Không cần đâu ạ, thật đấy,” Honoria nói. Cô không thể rời mắt khỏi cây violin. Nó có thứ gì đó vô cùng thu hút.
“Ta gây ra tổn thất này,” quý bà Danbury nói đàng hoàng. Bà vẫy tay trong không khí, một cử chỉ hướng về đám đông hơn là Honoria. “Ta phải sửa chữa nó.”
“Nhưng một cây Ruggieri!”
“Ta biết,” quý bà Danbury nói, đặt một tay lên trái tim. “Chúng cực kỳ hiếm, nhưng trong trường hợp như thế này, chỉ có thứ tốt nhất mới bù đắp được.”
“Danh sách chờ khá dài,” Daisy hít vào nói.
“Quả là như thế. Cháu đã nhắc đến điều đó trước đây.” “Sáu tháng. Thậm chí có thể một năm.”
“Hoặc dài hơn?” Quý bà Danbury hỏi, có lẽ với một chút vui sướng.
“Cháu không cần cây violin khác,” Honoria nói. Và cô thực sự không cần. Cô sẽ kết hôn với Marcus. Cô sẽ không bao giờ phải chơi thêm một buổi hòa nhạc nào khác trong phần còn lại của cuộc đời.
Tất nhiên cô không thể nói điều này với bất kỳ ai. Và anh phải cầu hôn.
Nhưng đó có vẻ là một vấn đề vặt vãnh. Cô tự tin là anh sẽ làm thế.
“Chị ấy có thể sử dụng cây violin cũ của cháu,” Daisy nói. “Cháu không ngại đâu.”
Và khi quý bà Danbury tranh cãi với Daisy về điều đó, Honoria nghiêng về phía Iris, vẫn còn nhìn chằm chằm vào đống đổ nát trên sàn nhà, cô nói. “Điều này thực sự đáng nể. Em nghĩ bà ấy làm như thế nào?”
“Em không biết,” Iris nói, cũng bối rối như thế. “Chị sẽ cần nhiều hơn là một cây ba toong. Em nghĩ chị cần một con voi.”
Honoria thở dốc vui sướng và cuối cùng cũng dứt mắt ra khỏi khung cảnh tàn sát đó. “Đó chính xác là điều chị đã nghĩ!”
Mắt họ gặp nhau và rồi phá lên cười, với sự dữ dội đến mức quý bà Danbury và Daisy dừng tranh cãi để nhìn.
“Cháu nghĩ chị ấy hơi suy sụp,” Daisy nói.
“Chà, tất nhiên, đồ ngốc,” quý bà Danbury quát. “Cô bé vừa mất cây violin của mình.”
“Tạ ơn Chúa,” ai đó nói. Với rất nhiều cảm xúc.
Honoria nhìn sang. Cô thậm chí không chắc đó là ai. Đó là một quý ông trung tuổi, ăn vận đúng mốt ngang ngửa với quý cô bên cạnh anh ta. Anh ta nhắc cô nhớ đến những bức tranh cô đã nhìn thấy của Beau Brummell, người đàn ông thời trang nhất trên đời khi những chị gái của cô ra mắt xã hội.
“Cô gái đó không cần đàn violin,” anh ta nói thêm. “Cô ấy cần bị trói tay lại để không bao giờ có thể chạm vào một nhạc cụ nào nữa.”
Vài người cười khúc khích. Những người khác trông rất không thoải mái.
Honoria không biết làm gì. Đã có một luật lệ bất thành văn ở Luân Đôn là người ta có thể chế giễu buổi hòa nhạc của nhà Smythe-Smith, người ta không bao giờ được làm như thế trong tầm nghe của một người nhà Smythe-Smith thực sự. Ngay cả những tờ báo lá cải cũng không bao giờ nhắc đến việc họ kém cỏi như thế nào.
Mẹ cô đâu rồi? Hay cô Charlotte? Họ có nghe thấy không? Điều này sẽ giết họ.
“Ồ, thôi nào,” anh ta nói, hướng lời nói đến đám đông nhỏ đang vây quanh mình. “Chúng ta không sẵn lòng chỉ ra sự thật đến mức ấy sao? Họ thật kinh khủng. Một sự kinh khủng chống lại tự nhiên.”
Vài người nữa cười. Nhưng vẫn che miệng cười. Honoria cố gắng mở miệng, cố gắng tạo ra âm thanh, bất kỳ âm thanh nào có thể được hiểu như là một sự bảo vệ gia đình cô. Iris đang túm chặt lấy cánh tay cô như thể muốn chết ngay tại chỗ, và Daisy, chỉ đơn giản là, trông sửng sốt.
“Tôi cầu xin cô,” quý ông đó nói, quay sang đối mặt thẳng với Honoria. “Đừng chấp nhận cây violin mới từ nữ bá tước. Thậm chí đừng chạm đến một cây violin nào nữa.”
Và rồi, sau một tiếng cười khùng khục nhỏ hướng thẳng đến người bạn đi cùng của mình, như thể để nói - Cứ đợi cho đến khi em nghe thấy điều anh phải nói tiếp theo - anh ta nói với Honoria. “Cô là người cực kỳ kém cỏi. Cô làm những con chim biết hót phát khóc. Cô làm tôi suýt khóc.”
“Tôi cũng có thể khóc mất,” người đồng hành của anh ta nói. Mắt cô ta lóe lên và cô ta bắn một cái nhìn vui vẻ về phía đám đông. Cô ta tự hào về lời xúc phạm của mình, hài lòng rằng sự tàn nhẫn của mình lại có sự dí dỏm đến thế.
Honoria nuốt nghẹn, chớp mắt ngăn lại giọt nước mắt tức tối. Cô luôn nghĩ rằng nếu có người nào đó công khai tấn công mình, cô sẽ đáp lại với sự dí dỏm sắc bén. Cô sẽ lựa chọn thời điểm hoàn hảo, tung ra đòn bác bỏ với phong thái và sự phô trương đến mức đối thủ của cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ đi và lấy làm hổ thẹn.
Nhưng bây giờ nó đang xảy ra, cô sững sờ. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm, bàn tay run rẩy khi cô vật lộn để duy trì sự bình tĩnh. Sau này cô sẽ nghĩ ra mình nên nói gì, nhưng ngay bây giờ đầu óc cô là một đám mây cuộn xoáy. Cô không thể hoàn thành một câu tử tế ngay cả nếu có người nào đó đặt những tác phẩm hoàn thiện của Shakespeare vào tay mình.
Cô nghe một người khác cười và rồi một người khác. Anh ta đang thắng. Người đàn ông kinh khủng mà cô thậm chí còn chưa biết tên này, đã đến nhà cô, xúc phạm cô trước mặt mọi người cô quen biết và anh ta đang thắng. Điều này thật sai trái ở rất nhiều phương diện trừ điều cơ bản nhất. Cô thật sự kém cỏi với cây violin. Nhưng chắc chắn, chắc chắn mọi người đều biết điều hơn để không hành động kiểu như thế này. Chắc chắn người nào đó sẽ tiến lên phía trước để bảo vệ cô.
Và rồi, vượt qua những tiếng cười nén lại và những tiếng thì thầm là tiếng bốt gõ trên mặt sàn gỗ không thể nhầm lẫn. Thật chậm, như một con sóng, đám đông quay đầu về phía cửa. Và điều họ thấy…
Honoria yêu lại từ đầu thêm lần nữa.
Marcus, người luôn muốn làm một cái cây trong vở kịch. Marcus, người luôn muốn thực hiện công việc của mình một cách lặng lẽ, phía sau bức rèm. Marcus, người ghê tởm phải trở thành trung tâm của sự chú ý…
Anh chuẩn bị gây ra một cảnh tượng rất đáng chú ý. “Anh đã nói gì với cô ấy?” Anh hỏi, đi ngang qua phòng như một vị thần nổi giận. Một vị thần nổi giận lấm lem máu và những vết bầm dập xuất hiện mà thiếu đi một chiếc cà vạt, nhưng dù gì thì, anh nhất định là đang nổi giận. Và theo quan điểm của cô, anh nhất định là một vị thần.
Quý ông đứng đối diện với cô giật mình lùi lại. Thực ra, khá nhiều người giật lùi lại, Marcus trông có đôi chút ngông cuồng.
“Anh đã nói gì với cô ấy, Grimston?” Marcus nhắc lại, không dừng lại cho đến khi anh đứng ngay trước mặt người xúc phạm cô.
Một thoáng ký ức nhá lên trong Honoria. Đó là Basil Grimston. Anh ta đã rời khỏi thành phố nhiều năm, nhưng trong thời trai tráng, anh ta đã được biết đến bởi sự hài hước tàn nhẫn của mình. Các chị gái của cô ghét anh ta.
Anh Grimston vênh cằm lên và nói, “Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Một bàn tay Marcus co lại thành nắm đấm, bàn tay còn lại ôm lấy nắm đấm đó. “Anh không phải là người đầu tiên tôi đánh tối nay,” anh bình tĩnh nói.
Đó là khi Honoria nhìn anh thật rõ. Anh trông hết sức hoang dã - tóc anh đang dính bê bết theo mọi hướng, những mảng màu đen và xanh vòng quanh mắt anh và miệng anh trông như đang bắt đầu sưng lên ở bên trái. Áo anh rách toạc, lấm máu, bụi, và nếu cô không nhầm thì có một sợi lông bé tí thò ra từ vai áo khoác của anh.
Cô nghĩ anh có thể là người đàn ông đẹp trai nhất mình từng nhìn thấy.
“Honoria?” Iris thì thầm, ngón tay bấu chặt vào cánh tay cô.
Honoria chỉ lắc đầu. Cô không muốn nói chuyện với Iris. Cô không muốn rời mắt khỏi Marcus trong thậm chí một giây.
“Anh đã nói gì với cô ấy?” Marcus lại hỏi lần nữa.
Grimston quay sang đám đông. “Chắc chắn anh ta phải bị đuổi đi. Chủ nhà đâu?”
“Ngay đây,” Honoria nói, bước về phía trước. Điều đó không hoàn toàn đúng, nhưng mẹ cô không thấy ở đâu và cô cho rằng mình là người gần nhất.
Nhưng khi cô nhìn Marcus, anh khẽ lắc đầu và cô lặng lẽ bước trở lại vị trí bên cạnh Iris.
“Nếu anh không xin lỗi quý cô Honoria,” Marcus nói, giọng anh rất nhẹ nhàng chứ không đáng sợ, “Tôi sẽ giết anh.”
Mọi người đồng loạt thở dốc và Daisy giả vờ ngất xỉu, duyên dáng ngã vào Iris, người ngay lập tức bước sang một bên và để em gái mình rơi xuống sàn nhà.
“Ồ, thôi nào,” Grimston nói. “Chắc chắn chuyện này sẽ không dẫn tới cuộc đấu tay đôi.”
“Tôi không nói đến cuộc đấu tay đôi,” Marcus nói. “Ý tôi là tôi sẽ giết anh ngay ở đây.”
“Anh điên rồi,” Grimston há hốc miệng. Marcus nhún vai. “Có lẽ.”
Grimston nhìn từ Marcus sang bạn mình, đến đám đông và rồi ngược lại chỗ bạn mình. Dường như không ai đưa ra được lời khuyên nào, im lặng hoặc đang làm gì đó, và vì thế, cố gắng hết sức tỏ ra một bộ mặt tử tế, anh ta hắng giọng, quay sang Honoria và nói với trán cô. “Tôi xin cô thứ lỗi, quý cô Honoria.”
“Làm cho tử tế nào,” Marcus gắt lên.
“Tôi xin lỗi,” Grimston nói qua hàm răng siết chặt. “Grimston…” Marcus cảnh báo.
Cuối cùng, Grimston hạ mặt xuống cho đến khi nhìn vào mắt Honoria. “Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi,” anh ta nói với cô. Anh ta tỏ ra khổ sở và nghe có vẻ giận dữ, nhưng anh ta vẫn nói.
“Cám ơn,” cô nói nhanh, trước khi Marcus có thể quyết định rằng lời xin lỗi đó vẫn chưa đạt.
“Giờ thì đi đi,” Marcus ra lệnh.
“Cứ như tôi muốn ở lại,” anh Grimston khụt khịt nói. “Tôi sẽ phải đánh anh thôi,” Marcus nói, lắc đầu với vẻ hoài nghi.
“Điều đó sẽ không cần thiết,” bạn của Grimston nói thật nhanh, lo lắng nhìn về phía Marcus. Cô ta bước về phía trước, túm lấy tay anh ta và giật anh ta lùi lại một bước. “Cám ơn,” cô ta nói với Honoria, “vì một buổi tối thú vị. Cô có thể chắc chắn rằng nếu có người hỏi, tôi sẽ nói nó đã trôi qua mà không có một tai nạn nào.”
Honoria vẫn không biết cô ta là ai, nhưng cô vẫn gật đầu.
“Tạ ơn Chúa, họ đi rồi,” Marcus lẩm bẩm khi hai người bỏ đi. Anh xoa khớp ngón tay mình. “Anh thực sự không muốn đấm ai nữa. Đầu anh trai em cứng thật.”
Honoria cảm thấy mình mỉm cười. Daisy vẫn đang nằm trên sàn, rên rỉ trong cơn ngất xỉu giả tạo, quý bà Danbury đang quát bất kỳ người nào chịu lắng nghe rằng “không có gì để nhìn, không có gì để nhìn,” và Iris không ngừng hỏi cô những câu hỏi mà chỉ có Chúa mới biết là về cái gì.
Nhưng Honoria không lắng nghe Iris. “Em yêu anh,” cô nói, ngay khi ánh mắt Marcus nhìn vào mặt mình. Cô đã không định nói điều đó ngay tại đây, nhưng cô không thể giữ nó lại thêm nữa. “Em yêu anh. Luôn luôn yêu anh.”
Ai đó hẳn đã nghe thấy cô và ai đó hẳn đã nói với một người khác, người đã nói với một người khác nữa, bởi vì trong vòng vài giây, căn phòng rơi vào im lặng. Và một lần nữa, Marcus thấy mình hoàn toàn đang ở trung tâm của sự chú ý.
“Anh cũng yêu em,” anh nói, giọng anh chắc chắn và rõ ràng. Và rồi, trước ánh mắt của một nửa giới thượng lưu, anh nắm tay cô, quỳ một chân xuống và nói, “Quý cô Honoria Smythe-Smith, em sẽ dành cho anh vinh dự lớn nhất là trở thành vợ anh chứ?”
Honoria muốn nói vâng, nhưng cổ họng cô đang nghẹn lại vì cảm xúc. Vì thế cô gật đầu. Cô gật đầu qua làn nước mắt. Cô gật đầu với tốc độ và sức mạnh khiến mình suýt nữa mất thăng bằng và không có lựa chọn nào khác là lảo đảo trong vòng tay anh khi anh đứng lên.
“Vâng,” cuối cùng cô thì thầm. “Vâng.”
Sau đó, Iris nói với cô rằng cả phòng đã chúc mừng. Trong giây phút hoàn hảo đó, chỉ có Marcus và cô, và cách anh mỉm cười khi anh chạm mũi vào mũi cô.
“Anh đã định nói với em,” anh nói, “nhưng em đã buộc anh phải nói ra mất rồi.”
“Em không định làm thế,” cô thừa nhận. “Anh đang đợi cho đúng thời điểm.”
Cô nhón chân lên hôn anh, và lần này, cô nghe thấy tiếng cổ vũ dội lên quanh mình. “Em nghĩ đây là thời điểm đúng đắn,” cô thì thầm.
Anh hẳn đã đồng ý, bởi vì anh lại hôn cô. Trước mặt mọi người.