• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Như chốn thiên đường
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Sau

Chương 22

May thay cho Honoria, tóc cô đã không được tạo kiểu cầu kỳ. Với buổi luyện tập thêm vào buổi chiều nay thì chẳng có thời gian cho việc đó. Vì thế, không khó để cô lặp lại kiểu tóc cũ.

Cà vạt của Marcus lại là một câu chuyện khác. Cho dù họ làm gì, họ cũng không thể thắt lại nút thắt phức tạp, cầu kỳ đó.

“Anh sẽ không bao giờ được cho người hầu phòng nghỉ việc,” Honoria nói với anh sau nỗ lực lần thứ ba. “Thực ra, có thể anh cần tăng lương cho anh ta.”

“Anh đã nói với quý bà Danbury là hắn ta đâm anh,” Marcus lẩm bẩm.

Honoria che miệng. “Em đang cố không cười,” cô nói, “bởi vì điều đó không buồn cười.” 

“Nhưng nó lại buồn cười.”

Cô kiềm chế lâu hết mức có thể. “Đúng thế.”

Anh cười toe toét với cô và anh trông thật hạnh phúc, thật vô tư lự. Điều đó làm trái tim cô ngân nga. Thật lạ nhưng lại thật tuyệt vời làm sao khi hạnh phúc của cô có thể phụ thuộc vào người khác nhiều như thế.

“Để anh thử,” anh nói và cầm hai đầu cà vạt rồi đứng trước gương.

Cô nhìn anh khoảng hai giây trước khi tuyên bố, “Anh sẽ phải về nhà thôi.”

Mắt anh không rời khỏi hình ảnh phản chiếu của chiếc cà vạt trong gương. “Anh thậm chí còn chưa qua nổi nút thắt thứ nhất.”

“Và anh sẽ không làm được.”

Anh trao cho cô một cái nhìn khinh khỉnh, lông mày nhướn lên.

“Anh sẽ không bao giờ làm đúng được,” cô nói. “Em phải nói rằng, sau chuyện với cái cà vạt này và đôi bốt của anh, em đã thay đổi quan điểm về tính phi thực tế của thời trang đàn ông so với phụ nữ.”

“Thật ư?”

Mắt cô nhìn xuống đôi bốt của anh, được đánh đến mức bóng lộn. “Không ai từng phải dùng dao với giày dép của em.” “Anh không mặc thứ gì cài khuy ở đằng sau,” anh cãi lại. “Đúng thế, nhưng em có thể chọn một chiếc váy cài khuy ở đằng trước, trong khi anh không thể đi ra ngoài và loanh quanh mà không có một cái cà vạt.”

“Anh có thể làm vậy ở Fensmore,” anh lẩm bẩm, tay vẫn cố gắng làm việc với cái cà vạt ngày càng nhăn nhúm hơn.

“Nhưng chúng ta đang không ở Fensmore,” cô nhắc anh nhớ với một nụ cười toe toét.

“Anh chịu thua,” anh nói, giật chiếc cà vạt ra hẳn khỏi cổ. Anh nhét nó vào túi áo, lắc đầu khi nói. “Thế này là tốt nhất, thật đấy. Ngay cả nếu anh có thể thắt được đúng cái thứ chết tiệt này, cũng chẳng có lý do gì để anh quay lại buổi hòa nhạc. Anh chắc mọi người đều nghĩ anh đã về nhà rồi.” Anh dừng lại, rồi nói thêm. “Nếu họ có nghĩ đến anh.”

Vì có rất nhiều quý cô trẻ chưa chồng tham dự, và có lẽ quan trọng hơn, có rất nhiều bà mẹ của những quý cô trẻ chưa chồng, Honoria khá chắc chắn rằng sự vắng mặt của anh đã bị nhận ra.

Nhưng dù sao đi nữa, kế hoạch của anh vẫn là một kế hoạch hay và họ cùng nhau lén đi xuống bằng cầu thang phía sau. Kế hoạch của Honoria là đi xuyên qua rất nhiều phòng để đến phòng nhạc gần nơi biểu diễn, trong khi Marcus sẽ lẩn ra ngoài theo lối đi dành cho người hầu. Ở nơi họ cần chia tay, Marcus nhìn xuống và đưa tay khẽ chạm vào má cô.

Cô mỉm cười. Cô đang có quá nhiều hạnh phúc bùng phát trong mình để có thể giữ hết ở bên trong.

“Ngày mai anh sẽ đến gặp em,” anh nói.

Cô gật đầu. Và rồi, bởi vì cô không thể ngăn mình, cô thì thầm. “Hôn tạm biệt em chứ?”

Anh không cần thúc giục gì hơn và anh nghiêng người xuống, ôm mặt cô trong tay khi anh chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn nồng cháy. Honoria cảm thấy mình bùng cháy, rồi tan chảy, rồi có thể đã bốc hơi. Cô suýt nữa phá lên cười vì vui sướng và cô nhón người lên, cố gắng đến gần hơn và rồi…

Anh biến mất.

Một tiếng hét kinh hoàng vang lên và Marcus bay ngang khoảng không nhỏ của hành lang, va sầm vào bức tường đối diện.

Honoria thét lên và chạy về phía trước. Một kẻ đột nhập đã lẻn vào nhà và hắn ta đang bóp cổ Marcus. Cô thậm chí không có thời gian để hoảng sợ. Không hề suy nghĩ, cô quẳng mình vào kẻ đột nhập, nhảy lên lưng hắn ta. “Thả ra,” cô gào lên, cố gắng túm lấy cánh tay để ngăn hắn ta tiếp tục đấm Marcus.

“Ôi vì Chúa,” người đàn ông đó quát. “Bỏ anh ra, Bọ.”

Bọ?

Cô chùng xuống. “Daniel?”

“Còn có thể là kẻ quái nào khác chứ?”

Honoria có thể nghĩ ra khá nhiều câu trả lời cho câu hỏi đó, xét đến việc anh đã rời khỏi đất nước này hơn ba năm. Đừng để ý đến chuyện anh đã gửi thư thông báo kế hoạch trở về, anh thấy không cần thiết phải nói cho bất kỳ ai là khi nào.

“Daniel,” cô lại nói và nhảy khỏi lưng anh. Cô bước ra xa vài bước và chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Anh có vẻ già hơn, tất nhiên là thế, nhưng anh trông già hơn không chỉ vì thời gian. Có lẽ là vì mệt mỏi hơn, chán nản hơn. Hoặc có lẽ đó chỉ vì những chuyến đi gần đây. Anh vẫn còn dính đầy bụi bặm và bơ phờ, bất kỳ ai cũng sẽ mệt mỏi và chán nản sau hành trình dài từ Ý đến Luân Đôn.

“Anh đã trở lại,” cô ngớ ngẩn nói.

“Đúng thế,” anh gay gắt nói, “và chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?”

“Em…” Daniel giơ một tay lên. “Tránh xa chuyện này ra, Honoria.” Không phải anh vừa hỏi cô một câu sao?

“Chúa tôi, Daniel,” Marcus nói, đứng thẳng dậy. Anh vẫn hơi lảo đảo, xoa chỗ sau đầu đã đập vào tường. “Lần sau, hãy nghĩ đến chuyện nói với bọn mình…”

“Đồ khốn,” Daniel rít lên và quăng nắm đấm vào mặt Marcus.

“Daniel!” Honoria hét lên. Cô lại nhảy lên lưng anh, hay đúng hơn là cô cố gắng làm vậy, anh giũ cô ra khỏi mình như…

À, như một con bọ, cho dù điều đó đáng bực đến đâu. Cô cố gắng lồm cồm đứng lên để kịp ngăn anh lại, nhưng Daniel luôn nhanh nhẹn và ngay lúc này anh đang giận dữ. Thậm chí trước khi cô có thể đứng thẳng, anh đã đấm Marcus một lần nữa. “Mình không muốn đánh nhau với cậu, Daniel,” Marcus nói, quệt máu trên cằm bằng tay áo.

“Cậu đang làm cái quái gì với em gái mình?” “Cậu…”

Bịch!

“… điên rồi,” Marcus lẩm bẩm, giọng anh có vẻ bị nuốt ngược trở lại bởi sức mạnh cú đấm vào bụng của Daniel.

“Mình yêu cầu cậu trông chừng con bé,” Daniel gào lên, đánh dấu mỗi từ với một cú đấm vào bụng Marcus. “Trông. Chừng. Con bé.”

“Daniel, dừng lại!” Honoria cầu xin. “Con bé là em mình,” Daniel làu bàu.

“Mình biết,” Marcus gầm lên trả lời. Anh có vẻ đã lấy lại thăng bằng và anh đang co tay lại và quăng nắm đấm vào cằm Daniel. “Và cậu…”

Nhưng Daniel không hứng thú với việc nói chuyện, ít nhất không nói chuyện nếu Marcus không trả lời những câu hỏi cụ thể của anh. Trước khi Marcus có thể nói hết câu, Daniel túm lấy cổ anh và ghim anh vào tường. “Cậu,” anh lại rít lên, “đang làm gì với em gái mình?”

“Anh sẽ giết anh ấy mất,” Honoria hét lên. Cô vội vã lao về phía trước, cố gắng kéo Daniel lại, nhưng Marcus hẳn đã có thể tự vệ, bởi vì anh ấy nhanh chóng giơ đầu gối lên, đạp thẳng vào háng Daniel. Daniel thốt ra một âm thanh không thể nào là của con người và anh ngã xuống, kéo Honoria theo với mình.

“Hai người điên rồi,” cô thở hổn hển, cố gắng gỡ chân ra khỏi anh trai mình. Nhưng họ không nghe, cứ như là cô đang nói chuyện với những tấm bảng.

Marcus chạm tay vào cổ, nhăn khó khi anh xoa chỗ Daniel đã bóp. “Vì Chúa, Daniel,” anh nói. “Cậu gần như đã giết mình rồi.”

Daniel nhìn Marcus trừng trừng từ sàn nhà ngay cả khi anh đang thở phì phì trong cơn đau đớn. “Cậu đã làm gì Honoria?”

“Chuyện đó không…” Cô cố gắng can thiệp, cố gắng nói rằng chuyện đó không quan trọng, nhưng Marcus đã ngắt lời cô với “Cậu đã nhìn thấy gì?”

“Mình nhìn thấy gì không quan trọng,” Daniel quát lên. “Mình yêu cầu cậu trông chừng con bé, không phải lợi dụng…”

“Cậu yêu cầu mình,” Marcus tức tối ngắt lời. “Phải, hãy nghĩ về việc đó. Cậu yêu cầu mình trông chừng cô em gái trẻ, chưa kết hôn của cậu. Mình! Mình biết cái quái gì về việc chăm sóc một quý cô trẻ chứ?”

“Rõ là nhiều hơn mức cần thiết,” Daniel quát. “Cậu thò lưỡi xuống…”

Miệng Honoria há hốc và cô tát mạnh vào đầu anh mình. Lẽ ra cô đã đánh anh lần nữa bởi vì Daniel đã đẩy cô một cái, nhưng trước khi cô có thể cử động, Marcus đã lao người đến.

“Gừ!!!!” Âm thanh thoát ra khỏi miệng anh hoàn toàn không thể hiểu được. Đó là một âm thanh của cơn thịnh nộ, đơn giản và thuần khiết. Và Honoria chỉ vừa lỉnh khỏi đường đi trước khi Marcus quăng mình vào người mà anh luôn coi là người bạn thực sự duy nhất.

“Vì Chúa, Marcus,” Daniel thở hổn hển giữa những cái đấm. “Cậu bị cái quái gì thế?”

“Đừng bao giờ nói về cô ấy như thế,” Marcus sôi sục. Daniel lách ra khỏi anh và loạng choạng đứng lên. “Như thế nào. Mình đang xúc phạm cậu đấy.”

“Thật ư?” Marcus kéo dài giọng, anh cũng đứng lên. “À, thế thì cái này,” nắm đấm của anh đập vào một bên mặt Daniel, “cho sự xúc phạm. Và cái này,” một cái đấm khác, ở mặt bên kia, “vì đã bỏ rơi cô ấy.”

Việc đó thật ngọt ngào, nhưng Honoria không chắc điều đó là chính xác. “À, anh ấy không thực sự…”

Daniel ôm lấy miệng đang nhỏ máu. “Mình sắp bị treo cổ!”

Marcus xô vào vai Daniel, rồi lại xô lần nữa. “Cậu có thể đã trở lại từ lâu.”

Honoria há hốc miệng. Điều đó thật sao? “Không,” Daniel đáp lại, xô trả lại Marcus. “Mình không thể. Cậu không nhận ra rằng Ramsgate hoàn toàn phát điên rồi hay sao?”

Marcus khoanh tay. “Cậu không viết thư cho cô ấy hơn một năm liền.”

“Điều đó không đúng.”

“Đúng thế,” Honoria nói, chẳng có ai chịu lắng nghe cô. Và đó là khi cô nhận ra. Họ sẽ không lắng nghe cô. Ít nhất là không khi đang đánh nhau như thế này.

“Mẹ cậu đã suy sụp,” Marcus nói.

“Mình chẳng thể làm gì với việc đó cả,” Daniel đáp lại. “Em đi đây,” Honoria nói.

“Cậu có thể viết thư cho bà ấy.”

“Mẹ mình ư? Mình đã viết! Mẹ không bao giờ trả lời.” “Em đi đây,” Honoria nhắc lại, nhưng bây giờ họ đang

đứng sát sạt nhau, rít lên những tên gọi và chỉ có trời mới biết còn gì khác nữa. Cô nhún vai. Ít nhất họ không còn cố giết nhau nữa. Tất cả rồi sẽ ổn. Họ đã cãi cọ trước đây và có vẻ sẽ lại tiếp tục. Và cô phải thừa nhận rằng một phần nhỏ trong mình, ừ thì, một phần lớn hơn phần nhỏ đó, đã thấy thích thú vì họ đã đánh nhau vì mình. Không thích thú quá nhiều bởi anh trai cô, nhưng Marcus…

Cô thở dài, nhớ lại vẻ dữ dội trên mặt anh khi anh bảo vệ cô. Anh yêu cô. Anh vẫn còn chưa nói điều đó, nhưng anh đã yêu và anh sẽ nói. Anh và Daniel sẽ giải quyết bất cứ chuyện gì họ cần giải quyết, và câu chuyện tình yêu này, câu chuyện tình yêu của cô này, cô mơ màng nghĩ, sẽ có kết thúc vô cùng hạnh phúc. Họ sẽ kết hôn, có một đàn trẻ con sẽ lớn lên và trở thành một gia đình hạnh phúc, hay trêu đùa nhau như cô từng có. Gia đình hạnh phúc, hay trêu đùa nhau mà Marcus luôn xứng đáng có được. Và sẽ có bánh mật đường ít nhất một lần trong một tuần.

Điều đó thật tuyệt vời.

Cô nhìn họ lần cuối cùng, họ đang xô vào vai nhau, mặc dù, cảm tạ là, không còn nhiều lực như trước đó. Cô có lẽ nên quay lại với buổi hòa nhạc. Cần có người nói với mẹ của họ rằng Daniel đã trở lại.

“Honoria đi đâu rồi?” Daniel hỏi vài phút sau đó.

Họ đang ngồi cạnh nhau, dựa vào tường. Chân Marcus đang gập lại, Daniel duỗi dài. Đến một thời điểm nào đó, trò chọc và xô đẩy nhau đã đuối dần và họ sụp xuống dọc bức tường trong sự đồng thuận im lặng, họ nhăn nhó đau đớn khi đầu óc cuối cùng đã bắt kịp với cơ thể và nhận ra họ đã làm gì nhau.

Marcus nhấc đầu lên và nhìn quanh. “Mình nghĩ cô ấy quay lại bữa tiệc rồi.” Anh thực sự hi vọng rằng Daniel không định quay lại tham chiến, bởi vì anh không chắc mình còn đủ năng lượng để lao người vào cậu ấy nữa.

“Cậu trông như địa ngục ấy,” Daniel nói.

Marcus nhún vai. “Cậu trông còn tệ hơn.” Ít nhất anh hi vọng như thế.

“Cậu đã hôn con bé,” Daniel nói.

Marcus bắn cho bạn mình một cái lườm tức tối. “Và?” “Và cậu sẽ làm gì với điều đó?”

“Mình đã định cầu hôn cô ấy với cậu trước khi cậu đấm vào bụng mình.”

Daniel chớp mắt. “Ồ.”

“Cậu nghĩ mình sẽ làm cái quái gì? Quyến rũ rồi vứt cô ấy cho bầy sói hay sao?”

Daniel ngay lập tức trở nên căng thẳng và mắt anh nhá lên cơn thịnh nộ. “Cậu đã quyến...”

“Đừng,” Marcus cấm cẳn, giơ một bàn tay lên. “Đừng hỏi câu đó.”

Daniel dừng lại, nhưng anh nhìn Marcus đầy vẻ nghi ngờ. “Đừng,” Marcus lại nói, chỉ để cho rõ ràng. Anh với tay và chạm vào cằm. Chết tiệt, đau thật đấy. Anh nhìn sang Daniel, đang nhăn nhó khi duỗi ngón tay và kiểm tra những chỗ bầm dập trên khớp ngón tay. “Nhân tiện, chào mừng cậu về nhà.”

Daniel nhìn lên, nhướn mày.

“Lần tới, nói với bọn mình khi nào cậu định về đến nơi đấy.”

Daniel trông như thể anh định trả lời nhưng rồi thì chỉ đảo tròn mắt.

“Mẹ cậu đã không nhắc đến tên cậu trong ba năm,” Marcus lặng lẽ nói.

“Vì sao cậu lại nói với mình chuyện này?” “Bởi vì cậu bỏ đi. Cậu bỏ đi và...”

“Mình không có lựa chọn.”

“Cậu có thể trở lại,” Marcus thô bạo nói. “Cậu biết cậu...” “Không,” Daniel ngắt lời. “Mình không thể. Ramsgate cử người bám theo mình khắp châu Âu.”

Marcus im lặng trong một lúc. “Mình xin lỗi. Mình không biết.”

“Không sao đâu.” Daniel thở dài, rồi dựa đầu vào tường. “Bà không hề trả lời thư của mình.”

Marcus ngẩng lên.

“Mẹ mình ấy,” Daniel nói rõ. “Mình không ngạc nhiên khi bà không hề nhắc đến tên mình.”

“Chuyện này rất khó khăn với Honoria,” Marcus nói khẽ.

Daniel nuốt nghẹn. “Hai người đã... ờ, bao lâu rồi?” “Mới mùa xuân này.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Marcus cảm thấy mình mỉm cười. Chà, với một bên khóe miệng. Bên còn lại đã bắt đầu sưng lên. “Mình không chắc,” anh thừa nhận. Kể với bạn anh về cái hố chuột chũi, hay mắt cá chân bị trẹo, hay cái chân bị nhiễm trùng của anh, hay cái bánh mật đường có lẽ không đúng lắm. Đó chỉ là những sự kiện. Chúng không phải thứ đã diễn ra trong trái tim anh.

“Cậu có yêu nó không?”

Marcus ngẩng lên. Anh gật đầu.

“Ừ, được rồi,” Daniel nhún một bên vai.

Đó là tất cả những gì họ cần nói. Marcus nhận ra đó là tất cả những gì họ đã nói. Họ là đàn ông và đó là điều họ làm. Nhưng như thế là đủ. Anh bắt đầu đưa tay ra, để vỗ vào chân Daniel, hoặc có thể là vai. Nhưng thay vào đó anh thúc khuỷu tay vào sườn bạn mình một cách thân thiện. “Mình mừng là cậu đã về nhà,” anh nói.

Daniel im lặng trong rất nhiều giây. “Mình cũng thế, Marcus. Mình cũng mừng.”