Marcus không thể nhớ lần cuối cùng mình bị kích động gây bạo lực, nhưng khi anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điệu đà của Colin Bridgerton, anh hoàn toàn bị dụ dỗ.
“Ngài Chatteris,” Bridgerton lẩm bẩm, chào anh bằng một cái gật đầu lịch sự. Một cái gật đầu lịch sự và một cái nhìn. Nếu Marcus ở trong tâm trạng tốt hơn, anh có lẽ đã có thể nhận ra cái nhìn đó có gì làm mình tức tối đến như thế, nhưng Marcus đang không có tâm trạng tốt. Anh đã có tâm trạng tốt. Anh đã có tâm trạng rất tốt, tất nhiên là thế, bất chấp việc vừa mới chịu đựng thứ có lẽ là buổi trình diễn nhạc Mozart tệ nhất mà con người từng biết đến.
Chẳng thành vấn đề khi cái tai đáng thương của anh đã chết tối nay, phần còn lại của anh đã chìm trong hạnh phúc.
Anh ngồi trong ghế và quan sát Honoria. Nếu cô là một chiến binh u ám trong suốt lần luyện tập cuối cùng, giờ cô là một thành viên vui vẻ của trong binh đoàn hòa nhạc. Cô mỉm cười suốt lúc biểu diễn và anh biết rằng cô không mỉm cười vì khán giả hay thậm chí vì âm nhạc. Cô mỉm cười vì những người mình yêu. Và, cho dù trong một phút ngắn ngủi, anh có thể tưởng tượng rằng mình là một trong những người đó.
Trong trái tim anh, cô đang mỉm cười vì anh.
Nhưng giờ cô đang mỉm cười với Colin Bridgerton, cái gã có sức quyến rũ nổi tiếng và đôi mắt xanh sáng rực. Điều đó còn có thể chịu đựng được, nhưng khi Colin Bridgerton bắt đầu mỉm cười với cô…
Có thứ không thể chịu đựng được.
Nhưng trước khi anh có thể can thiệp, anh phải tách mình khỏi cuộc nói chuyện với Felicity Featherington, hay đúng hơn là, mẹ của Felicity Featherington, người đã khơi lên được tính xấu của anh chỉ bằng lời. Anh có thể đã cư xử bất lịch sự, không, anh chắc chắn đã cư xử bất lịch sự, nhưng thoát khỏi gia đình Featherington không phải thứ mà người ta có thể đạt được với tài xử trí hoặc sự tinh tế.
Rốt cuộc, sau khi đã thực sự phải giằng tay mình ra khỏi vòng kìm kẹp của bà Featherington, anh tiến đến chỗ Honoria, người đang rạng rỡ, cười cợt vui vẻ với Bridgerton.
Anh hoàn toàn có ý định tỏ ra lịch sự. Anh thực sự thế. Nhưng ngay khi anh đến gần, Honoria bước một bước nhỏ sang một bên và anh thấy, ló ra từ dưới chân váy, một thoáng lụa đỏ.
Đôi giày đỏ may mắn của cô.
Và đột nhiên anh như ở trên lửa.
Anh không muốn người đàn ông khác nhìn thấy đôi giày đó. Anh không muốn người đàn ông khác thậm chí biết về nó.
Anh nhìn cô khi cô bước tới, đôi giày đỏ quyến rũ ẩn mình lại bên dưới váy. Anh bước về phía trước và nói, có lẽ, bằng giọng lãnh đạm hơn ý định của mình. “Quý cô Honoria.”
“Ngài Chatteris,” cô trả lời.
Anh ghét lúc cô gọi anh là ngài Chatteris.
“Thật vui khi được gặp anh.” Giọng cô là giọng của một người quen xã giao, hay có lẽ một người họ hàng rất xa. “Anh có quen biết anh Bridgerton không nhỉ?”
“Có,” là câu trả lời ngắn gọn của Marcus.
Bridgerton gật đầu, rồi Marcus gật đầu và thế, dường như là phạm vi trò chuyện mà hai người đàn ông muốn chia sẻ.
Marcus đợi cho Bridgerton kiếm lý do gì đó để bỏ đi, bởi vì anh chắc chắn anh ta hiểu rằng đó là điều anh ta được mong đợi. Nhưng gã đàn ông phiền hà chỉ đứng đó cười toe toét, như thể chẳng có gì để quan tâm trên thế giới này.
“Anh Bridgerton vừa nói là...” Honoria bắt đầu, đúng lúc Marcus nói. “Nếu anh thứ lỗi cho chúng tôi. Tôi cần nói chuyện riêng với quý cô Honoria.”
Nhưng Marcus nói to hơn và quan trọng hơn là, anh thực sự đã hoàn thành câu nói của mình. Honoria im bặt và rút lui vào sự im lặng như đá.
Bridgerton nhìn anh đánh giá, nhìn đủ lâu để khiến cằm Marcus siết lại và rồi, như thể giây phút đó chưa bao giờ tồn tại, anh ta trở nên quyến rũ trong khoảng thời gian một giây, thực hiện một cái cúi chào khoái trá và nói, “Tất nhiên. Tôi chỉ vừa nghĩ ra rằng mình không muốn gì hơn là một cốc nước chanh.”
Anh ta cúi đầu, mỉm cười và bỏ đi.
Honoria đợi cho đến khi anh ra khỏi tầm nghe, rồi cô quay sang Marcus với cái cau mày giận dữ. “Như thế thật là vô cùng thô lỗ.”
Anh nhìn cô nghiêm khắc. “Không giống như anh chàng Bridgerton trẻ kia, người này không còn quá trẻ.” “Anh đang nói về cái gì thế?”
“Em không nên tán tỉnh anh ta.”
Miệng Honoria rớt xuống. “Em không hề!”
“Tất nhiên là như thế,” anh cãi lại. “Anh đã quan sát em.” “Không, anh không hề,” cô đáp trả. “Anh đang nói chuyện với Felicity Featherington!”
“Người thấp hơn anh đúng một cái đầu. Anh có thể nhìn qua cô ta.”
“Nếu anh muốn biết,” Honoria gắt gỏng, rất không thể tin được anh đang hành động như người chịu khổ sở, “dì của anh gọi anh ấy đến. Anh mong đợi em tỏ ra thô lỗ và dứt bỏ anh ấy ngay trong nhà mình hay sao? Ở một sự kiện mà, em phải nói thêm, anh ấy được mời đến?”
Câu cuối đó cô không quá chắc chắn, nhưng cô không thể tưởng tượng rằng mẹ mình lại không mời một trong những người nhà Bridgerton.
“Dì anh?” Anh hỏi.
“Quý bà Danbury. Bà dì cố cố cố…” Anh trừng mắt nhìn cô.
“Cố cố cố…” Cô tiếp tục, chỉ để chọc giận anh.
Marcus lầm bầm cái gì đó, rồi nói, bằng giọng chỉ hơi tử tế hơn một chút. “Bà ấy là một tai họa.”
“Em thích bà ấy,” Honoria cứng đầu nói.
Anh không nói gì, nhưng anh có vẻ giận dữ. Và tất cả những gì Honoria có thể nghĩ là, Vì sao? Anh đang giận dữ về cái quái gì cơ chứ? Cô mới là người có cảm tình với một người đàn ông mà anh ấy chỉ nghĩ về mình như một gánh nặng. Anh có một tình bạn dễ chịu với gánh nặng đó, nhưng dù sao vẫn là một gánh nặng. Thậm chí bây giờ, anh vẫn bị lời hứa ngu ngốc với Daniel chỉ đạo, xua đuổi những quý ông mà anh cho là không phù hợp.
Nếu anh không yêu cô, thì ít nhất anh có thể thôi phá hoại cơ hội của cô với những người khác.
“Em đi đây,” cô tuyên bố, bởi vì cô đơn giản không thể chịu đựng hơn nữa. Cô không muốn nhìn thấy anh, và cô không muốn nhìn thấy Daisy, hay Iris, hay mẹ cô, hay thậm chí là anh Bridgerton, người đang ở góc phòng với ly nước chanh, tỏ ra vui thích với chị gái của Felicity Featherington.
“Em đi đâu?” Anh hỏi.
Cô không trả lời. Cô thấy đó chẳng phải việc của anh. Cô rời khỏi phòng mà không hề liếc lại nhìn.
Chết tiệt.
Marcus muốn đuổi theo Honoria ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng không còn chuyện gì khác có thể gây chú ý hơn việc đó. Anh cũng muốn nghĩ rằng không ai chú ý đến cuộc tranh cãi của họ, nhưng Colin Bridgerton đang cười điệu ở một góc phòng qua cốc nước chanh và quý bà Danbury đang có cái nhìn Ta biết tất và quyền lực nhất trên mặt mà Marcus thường bỏ qua.
Tuy nhiên, lần này anh có nghi ngờ một cách đáng buồn là bằng cách nào đó bà đã dàn xếp sự suy sụp của mình.
Cuối cùng, khi gã Bridgerton phiền phức nâng bàn tay băng bó lên chào chế giễu, Marcus quyết định rằng thế là quá đủ và anh sải bước qua chính cánh cửa mà Honoria đã đi ra.
Mặc kệ tin đồn. Nếu người nào đó chú ý rằng họ đều đã bỏ đi và muốn làm nhặng xị lên, họ có thể đưa ra yêu cầu chết tiệt là Marcus cầu hôn.
Anh chẳng có vấn đề gì với điều đó.
Sau khi tìm kiếm ở vườn, phòng khách, phòng nhạc, thư viện và thậm chí là nhà bếp, cuối cùng anh tìm thấy Honoria ở trong phòng ngủ, một nơi anh đã buộc đầu óc mình bỏ qua. Nhưng anh đã ở dinh thự Winstead đủ lâu để biết khu vực riêng tư dành cho chủ nhà ở đâu và sau khi anh đã đi hết mọi căn phòng chết tiệt ở trong nhà, chà, cô thực sự nghĩ anh sẽ không tìm thấy mình ở đó hay sao?
“Marcus!” Cô gần như hét lên. “Anh đang làm cái gì ở đây?” Hiển nhiên, cô đã không nghĩ anh có thể tìm thấy mình ở đây.
Những từ ngữ đầu tiên thoát ra khỏi miệng anh là hoàn toàn không khôn ngoan. “Em làm sao thế?”
“Em làm sao thế?” Cô nhanh chóng ngồi dậy trên giường, co người lại về phía đầu giường như một con cua. “Anh bị làm sao thế?”
“Anh không phải là người lao ra khỏi bữa tiệc để hờn dỗi ở một góc.”
“Đó không phải là bữa tiệc, mà là buổi hòa nhạc.” “Nó là buổi hòa nhạc của em.”
“Và em sẽ hờn dỗi nếu em muốn,” cô lẩm bẩm.
“Cái gì?”
“Không có gì.” Cô nhìn anh chằm chằm, khoanh chặt tay trước ngực. “Anh không nên ở đây.”
Anh ngửa tay hất lên trời như thể để nói (đầy vẻ chế nhạo), Ồ, thật thế ư?
Cô nhìn vào bàn tay anh và rồi mặt anh. “Điều đó có nghĩa là gì?”
“Em vừa mới dành phần lớn thời gian của một tuần ở trong phòng ngủ của anh.”
“Anh đã gần chết!”
Cô nói có lý, nhưng anh không được chuẩn bị để thừa nhận điều đó. “Giờ thì nghe đây,” anh nói, trở lại điểm thực sự quan trọng, “Anh đang làm giúp em một việc khi yêu cầu Bridgerton bỏ đi.”
Miệng cô há ra tức tối. “Anh…”
“Anh ta không phải kiểu người em nên giao thiệp,” anh nói, ngắt lời cô.
“Cái gì?”
“Em nói nhỏ thôi được không?” Anh rít lên.
“Em chẳng tạo ra âm thanh gì cho đến khi anh xuất hiện,” cô rít lên đáp trả.
Anh bước một bước về phía trước, không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể mình. “Anh ta không phải là người đàn ông dành cho em.”
“Em chưa bao giờ nói thế! Quý bà Danbury gọi anh ta đến.”
“Bà ấy đúng là tai ương.” “Anh đã nói thế rồi.”
“Nó đáng để nhắc lại.”
Cuối cùng, cô trèo ra khỏi giường. “Việc giới thiệu em với Colin Bridgerton thế quái nào mà lại là ‘tai ương’ chứ?”
“Bởi vì bà ấy đang cố gắng làm anh ghen!” Anh gần như hét lên.
Họ đều trở nên im lặng hoàn toàn và rồi, sau khi nhìn thật nhanh về phía cánh cửa mở, anh vội vã đi đến và đóng nó lại.
Khi anh quay lại với Honoria, cô đang đứng bất động đến mức anh có thể nhìn thấy cô nuốt nghẹn. Mắt cô mở thật lớn trên mặt, cái nhìn nghiêm nghị luôn làm anh hồi hộp. Trong ánh nến chập chờn, chúng sáng lên gần như màu bạc và anh cảm thấy mình gần như bị thôi miên.
Cô thật xinh đẹp. Anh đã biết như thế, nhưng điều đó vẫn đánh vào anh, với một lực suýt nữa làm đầu gối anh khuỵu xuống.
“Tại sao bà ấy lại muốn làm như thế?” Cô hỏi thật khẽ.
Anh nghiến răng lại với nhau trong nỗ lực không trả lời, nhưng cuối cùng anh nói, “Anh không biết.”
“Tại sao bà ấy nghĩ mình có thể làm như thế?” Honoria thúc ép.
“Bởi vì bà ấy nghĩ mình có thể làm bất cứ việc gì,” Marcus tuyệt vọng nói. Bất cứ điều gì để tránh nói ra sự thực. Chẳng phải là anh không muốn nói với cô rằng mình yêu cô, nhưng đây không phải lúc. Đây không phải là cách anh muốn làm.
Cô lại nuốt nghẹn, cử động đó bị thổi phồng lên một cách khổ sở bởi những phần còn lại của cô đang bất động. “Và vì sao anh nghĩ việc lựa chọn người đàn ông nào em có thể hoặc không thể giao thiệp là việc của anh?”
Anh không nói gì.
“Vì sao, Marcus?”
“Daniel yêu cầu anh,” anh nói bằng giọng đều đều, căng thẳng. Anh không xấu hổ về việc đó. Anh thậm chí không xấu hổ vì phải nói với cô. Nhưng anh không thích việc bị dồn vào một góc.
Honoria hít một hơi thở dài, run rẩy rồi thở ra. Cô đưa một tay lên miệng, bắt lấy luồng không khí cuối cùng rồi siết chặt mắt lại. Trong phút chốc anh nghĩ cô có thể khóc, nhưng rồi anh nhận ra cô chỉ đang làm việc cần làm để kiềm chế cảm xúc. Đau khổ? Giận dữ? Anh không thể xác định, và vì lý do nào đó, việc này như giày xéo trái tim anh.
Anh muốn hiểu cô. Anh muốn hiểu cô trọn vẹn.
“À,” cuối cùng cô nói, “anh ấy sắp về rồi, vì thế anh được giải phóng khỏi trách nhiệm này.”
“Không.” Từ đó thoát ra từ anh như một lời thề, xuất phát từ tận cốt lõi sự tồn tại của anh.
Cô nhìn anh với vẻ bối rối nóng nảy, “Ý anh là gì?”
Anh bước về phía trước. Anh không chắc mình đang làm gì. Anh chỉ biết rằng mình không thể dừng lại. “Ý anh là không. Anh không muốn được giải phóng.”
Môi cô hé ra.
Anh bước một bước nữa. Trái tim anh đập thình thịch và thứ gì đó trong anh đã trở nên nóng bỏng, thèm khát, và nếu thế giới này còn có thứ gì khác ngoài cô, ngoài anh, anh cũng không biết.
“Anh muốn em,” anh nói, những từ đó lỗ mãng và gần như thô lỗ, nhưng hoàn toàn chân thật không thể chối cãi.
“Anh muốn em,” anh lại nói và đưa tay ra nắm lấy tay cô. ”Anh muốn em.”
“Marcus, em...”
“Anh muốn hôn em,” anh nói và chạm một ngón tay vào môi cô. “Anh muốn ôm em.” Và rồi, bởi vì anh không thể giữ nó trong lòng thêm một giây nào nữa, anh nói, “Anh khao khát muốn có em.”
Anh ôm mặt cô trong tay và hôn cô. Anh hôn cô bằng mọi thứ đã tích tụ bên trong mình, bằng mọi ham muốn đói khát, nhức nhối cuối cùng cũng bùng phát. Kể từ giây phút anh nhận ra mình yêu cô, nỗi đam mê này đã lớn lên trong anh. Nó có thể đã ở đó ngay từ đầu, chỉ chờ anh nhận ra.
Anh yêu cô. Anh muốn cô. Anh cần cô.
Và anh cần cô ngay lúc này.
Anh đã dành cả đời làm một quý ông hoàn hảo. Anh chưa bao giờ là một kẻ ve vãn. Anh chưa bao giờ là một tên phóng đãng. Anh ghét trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng Chúa tôi, anh muốn được trở thành trung tâm sự chú ý của cô. Anh muốn làm những việc sai lầm, những điều tồi tệ. Anh muốn kéo cô vào vòng tay mình và bế cô đến giường. Anh muốn kéo từng phân chiếc váy ra khỏi cơ thể cô và rồi anh muốn tôn sùng cô. Anh muốn cho cô thấy tất cả những thứ anh mà không chắc mình biết phải nói như thế nào.
“Honoria,” anh nói, bởi vì ít nhất anh có thể gọi tên cô. Và có lẽ cô sẽ nghe thấy cảm giác của anh trong giọng nói.
“Em... em...” Cô chạm vào má anh, mắt cô di chuyển quan sát kỹ lưỡng mặt anh. Môi cô hé mở, chỉ vừa đủ để anh có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng đưa ra để làm ướt môi.
Và rồi anh không thể chịu được nữa. Anh phải hôn cô lần nữa. Anh cần ôm cô, cần cảm nhận được cơ thể cô áp vào mình. Nếu cô nói không, nếu cô lắc đầu hoặc tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào là cô không muốn điều này, anh sẽ quay lưng và bước ra khỏi phòng.
Nhưng cô không làm thế. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh, mắt cô mở to và mơ màng. Vì thế anh kéo cô về phía trước, vòng tay quanh cô và lại hôn cô, lần này, anh cho phép mình buông thả sợi dây kiềm chế cuối cùng mà anh đang níu giữ thật chặt.
Anh kéo cô áp vào mình, thưởng thức những đường cong và chỗ hõm vào của cơ thể cô. Cô thốt ra một tiếng rên rỉ nhỏ... Của khoái cảm? Của đam mê?... Và nó thổi bùng ngọn lửa trong anh cháy rực lên.
“Honoria,” anh rên rỉ, bàn tay anh di chuyển cuống cuồng trên lưng cô, xuống đường cong tuyệt diệu ở hông cô. Anh siết chặt lấy nó và ép phần bụng mềm mại của cô vào phần kích động của mình. Cô thốt ra một tiếng thở hổn hển ngạc nhiên bởi sự tiếp xúc đó, nhưng anh không có tâm trí để lùi lại và giải thích. Cô còn trong trắng, anh biết như thế và cô có thể không hiểu vì sao cơ thể anh lại phản ứng như thế.
Anh nên tiến tới chậm rãi hơn, hướng dẫn cô trải qua chuyện này, nhưng anh không thể. Sự kiểm soát của một người đàn ông có giới hạn và anh đã vượt qua ngưỡng của bản thân mình khi cô đưa tay ra và chạm vào má anh.
Cô mềm dẻo trong vòng tay của anh, cái miệng non nớt của cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh và anh nhấc bổng cô lên tay, nhanh chóng mang cô đến giường. Anh đặt cô xuống với tất cả sự dịu dàng mà mình có thể, và rồi, vẫn còn đầy đủ quần áo, anh buông người lên trên người cô, gần như bùng nổ vì cảm giác cơ thể cô bên dưới mình.
Chiếc váy của cô có tay áo hơi phồng theo kiểu mà các quý cô có vẻ ưa thích, và Marcus sớm phát hiện ra rằng chúng phủ xuống trên da cô khá lỏng lẻo khi cô nằm xuống. Ngón tay anh tìm thấy mép tay áo và kéo xuống dưới, lột trần một bên bờ vai trắng như sữa.
Với một hơi thở tả tơi anh lùi ra sau và nhìn xuống cô. “Honoria,” anh nói và nếu anh không đang quá căng thẳng, anh có lẽ đã bật cười. Tên cô là âm thanh duy nhất anh có thể phát ra được.
Có lẽ đó là từ duy nhất có ý nghĩa.
Cô ngước nhìn anh, môi cô đầy đặn và sưng phồng bởi sự thân mật giữa họ. Cô là tạo vật xinh đẹp nhất anh từng nhìn thấy, mắt cô sáng rực ham muốn, ngực cô phồng lên rồi xẹp xuống với từng hơi thở gấp gáp.
“Honoria,” anh lại nói và lần này nó là một câu hỏi, hoặc có lẽ là một lời cầu xin. Anh ngồi dậy để cởi áo khoác và sơ mi. Anh cần cảm thấy không khí trên làn da mình, anh cần cảm thấy cô trên làn da mình. Khi áo anh chạm đến sàn nhà, cô đưa tay lên và chạm vào anh, đặt một bàn tay mềm mại lên ngực anh. Cô thì thầm tên anh và anh đổ gục.
Honoria không chắc từ khi nào cô đã quyết định trao mình cho anh. Có lẽ đó là khi anh gọi tên cô và cô đưa tay ra chạm vào má anh. Hoặc có lẽ đó là lúc anh nhìn cô, mắt anh nóng bỏng, đói khát và anh nói, “Anh khao khát muốn có em.”
Nhưng cô có cảm giác đó là khi anh lao vào phòng. Ngay lúc đó, thứ gì đó trong cô đã biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, rằng nếu anh làm gì đó ám chỉ rằng anh yêu cô, hoặc thậm chí là anh muốn cô, cô sẽ lạc lối. Cô đang ngồi trên giường, cố gắng hiểu xem làm thế nào mà buổi tối hôm nay đã trở nên thất vọng không thể giải thích được như thế, và rồi, đột nhiên anh ở đó, như thể cô đã phù phép ra anh.
Họ đã tranh cãi, và nếu có người ở đó để hỏi, cô đã khăng khăng rằng mục tiêu duy nhất của cô là đá anh ra khỏi phòng và khóa trái cửa lại, nhưng sâu bên trong, thứ gì đó trong cô đã bắt đầu nhen nhóm và tỏa sáng. Họ đang ở trong phòng cô. Cô đang ở trên giường. Và sự thân mật trong giây phút này thật quá mạnh mẽ.
Và khi anh rút ngắn khoảng cách giữa họ và nói, “Anh khao khát muốn có em,” cô không thể nào từ chối khao khát đó giống như là không thể từ chối hơi thở của mình. Khi anh đặt cô trở lại giường, cô chỉ có thể nghĩ rằng đây là nơi cô thuộc về và anh thuộc về nơi đó cùng với cô.
Anh là của cô. Chỉ đơn giản như thế.
Anh kéo áo sơ mi ra, để trần bộ ngực cơ bắp rắn chắc. Cô đã nhìn thấy nó trước đây, tất nhiên, nhưng không phải như thế này. Không phải khi anh đang lừng lững phía trên cô, mắt anh chứa đầy ham muốn nguyên sơ muốn chiếm hữu cô.
Và cô muốn điều đó. Ồ, cô thực sự muốn nó. Nếu anh là của cô, thì cô sẽ cảm thấy hạnh phúc khi thuộc về anh. Mãi mãi.
Cô đưa tay ra và chạm vào anh, kinh ngạc trước sức nóng của cơ thể anh. Cô có thể cảm nhận trái tim anh nhảy lên trong lồng ngực và cô nghe mình thì thầm tên anh. Anh thật đẹp trai, nghiêm túc và thật... tốt.
Anh là người tốt. Anh là người đàn ông tốt với một trái tim tử tế. Và Chúa kính mến, cho dù anh đang dùng môi mình để làm gì đó ở cổ cô... anh cũng rất giỏi việc đó.
Cô đã đá bay giày trước khi anh đến phòng mình, và với bàn chân đi tất, cô lướt ngón chân dọc theo chân...
Cô phá lên cười.
Marcus lùi lại. Mắt anh dò hỏi nhưng cũng rất, rất thích thú. “Bốt của anh,” cô lắp bắp.
Anh sững người, rồi quay đầu từ từ về phía chân mình. Và rồi. “Chết tiệt.”
Cô bắt đầu cười ngặt nghẽo hơn.
“Chuyện này không buồn cười,” anh làu bàu. “Nó...” Bằng cách nào đó cô nín thở được.
“... buồn cười,” anh thừa nhận.
Cô bắt đầu cười dữ dội đến mức cả giường rung lên.
“Anh có thể cởi nó ra không?” Cô thở hổn hển.
Anh trao cho cô một cái nhìn khinh khỉnh và đẩy mình ngồi lên ở mép giường.
Sau khi hít vài hơi thở, cô cố nói, “trong bất kỳ hoàn cảnh nào em cũng sẽ không lấy dao để anh cởi bỏ nó đâu.”
Câu trả lời của anh là tiếng dộng thật to khi chiếc bốt bên phải chạm sàn nhà. Sau đó anh nói, “Sẽ chẳng cần con dao nào cả.”
Cô cố tỏ ra vẻ nghiêm túc. “Em rất vui khi nghe thấy thế.”
Anh thả chiếc bốt còn lại xuống và quay lại nhìn cô bằng cặp mắt trĩu nặng khiến cô tan chảy ở trong lòng. “Anh cũng thế,” anh lẩm bẩm, duỗi người bên cạnh cô. “Anh cũng thế.”
Ngón tay anh tìm thấy hàng nút nhỏ ở sau váy và chiếc váy lụa hồng dường như tan chảy đi, rơi khỏi người cô như một tiếng thì thầm. Bàn tay Honoria theo bản năng đưa lên che ngực. Anh không phản đối, anh thậm chí không cố kéo chúng ra. Thay vào đó anh lại hôn cô.
Và cô yêu điều đó.
Cô đã không nhận ra rằng cơ thể mình, bất kỳ phần cơ thể nào, có thể nhạy cảm đến như thế, ham muốn đến như thế. “Marcus!” Cô thở hổn hển, lưng cô ưỡn lên vì sửng sốt khi ngón tay anh chạm vào ngực cô.
“Em thật xinh đẹp,” anh thì thầm và cô cảm thấy xinh đẹp. Khi anh nhìn cô, khi anh chạm vào cô, cô cảm thấy như mình là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này.
Cơ thể cô có cảm giác thật lạ lẫm, thật hoàn thiện không giống như bất kỳ thứ gì khác cô từng tưởng tượng. Và cùng lúc đó, nó có cảm giác thật tự nhiên. Bàn tay cô dường như biết chính xác phải đi đâu và hông cô biết cách phải chuyển động như thế nào.
“Làm ơn, Marcus,” cô cầu xin và ước sao cô biết chính xác mình đang cầu xin cái gì. Nhưng cho dù nó là gì, cô biết anh có thể trao nó cho mình. Anh sẽ biết cách xoa dịu nỗi nhức nhối tuyệt diệu này trong cô. Anh có thể gửi cô đến thiên đường và anh có thể mang cô trở lại mặt đất để cô có thể dành trọn đời trong vòng tay anh.
Anh rời khỏi cô một lúc và cô suýt nữa đã khóc lên vì mất đi cái vuốt ve của anh. Anh gần như đã xé tung chiếc quần của mình ra, và khi anh trở lại, họ áp sát vào nhau theo chiều dài cơ thể, mặt anh gần mặt cô, tay anh trong tay cô.
Môi cô hé mở khi cô cố gắng thở đều đặn. Khi cô nhìn anh, anh đang quan sát cô, và tất cả những gì anh nói là, “Hãy đón nhận anh.”
Thứ gì đó đang xảy ra.
Mọi tế bào trong cô bị kéo lại với nhau thành một quả bóng nhỏ và rồi bắn tung ra, như những tia pháo hoa cô từng xem ở Vauxhall. Marcus cũng hét lên và lao về phía trước một lần cuối, tuôn trào vào trong cô trước khi sụp xuống hoàn toàn.
Trong rất lâu, Honoria không thể làm gì ngoài nằm đó, tận hưởng hơi ấm cơ thể anh sát bên mình. Marcus đã kéo một chiếc chăn mềm lên đắp cho họ, và họ cùng nhau tạo ra thiên đường nho nhỏ của riêng mình. Bàn tay anh nắm tay cô, ngón tay đan vào nhau và cô không thể tưởng tượng ra phút giây nào yên bình, thú vị hơn.
Nó sẽ là của cô. Chuyện này. Trong suốt cuộc đời còn lại. Anh chưa nhắc đến hôn nhân, nhưng điều đó không làm cô lo lắng. Đây là Marcus. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ một cô gái sau một thời khắc như thế này. Và có thể anh chỉ đang chờ đúng lúc để cầu hôn. Anh thích làm mọi việc thật đúng đắn, Marcus của cô.
Marcus của cô.
Cô thích âm thanh của từ đó.
Tất nhiên, cô nghĩ với một tia sáng trong mắt, rằng anh đã không đứng đắn tí nào vào tối nay. Vì thế có lẽ...
“Em đang nghĩ gì thế?” Anh hỏi.
“Không có gì,” cô nói dối. “Sao anh lại hỏi thế?”
Anh nhích ra để có thể nằm nghiêng, chống người trên khuỷu tay và nhìn xuống cô. “Mặt em có một vẻ đáng sợ.”
“Đáng sợ?”
“Ranh mãnh,” anh sửa lại.
“Em không biết mình thích cái nào hơn.”
Anh bật cười, một tiếng râm ran trầm trầm vui vẻ vọng từ cơ thể anh sang cô. Rồi mặt anh nghiêm chỉnh lại. “Chúng ta sẽ phải quay lại.”
“Em biết,” cô thở dài nói. “Mọi người sẽ nhớ chúng ta.” “Mọi người không nhớ anh, nhưng họ sẽ nhớ em.”
“Em luôn có thể nói với mẹ em rằng em bị ốm. Em sẽ nói rằng mình mắc phải cái gì đó lây từ Sarah. Có nghĩa là, không có gì, nhưng không ai biết điều đó ngoài Sarah.” Miệng cô mím lại thành một điệu bộ cáu kỉnh. “Và em. Và Iris. Và có thể cả Wynter nữa. Dù sao đi nữa.”
Anh lại bật cười, rồi cúi xuống hôn khẽ vào mũi cô. “Nếu có thể, anh sẽ ở lại đây mãi mãi.”
Cô mỉm cười khi hơi ấm của lời nói đó ngấm vào mình như một nụ hôn. “Em vừa nghĩ rằng thế này giống như chốn thiên đường.”
Anh im lặng một lúc, và rồi, thật khẽ khàng, đến mức cô không chắc rằng mình nghe thấy anh, anh thì thầm, “Thiên đường cũng không thể sánh bằng.”