• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Như chốn thiên đường
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 20

Marcus không thể nào miêu tả âm thanh thoát ra từ bốn nhạc cụ trong phòng luyện tập của nhà Smythe-Smith. Anh không chắc có từ nào để miêu tả chính xác, ít nhất thì không có trong bầu không khí lịch sự. Anh ghê sợ phải gọi nó là âm nhạc, thành thật nhất mà nói, nó giống với vũ khí hơn bất cứ thứ gì.

Anh lần lượt nhìn từng cô gái. Cô dạy trẻ có vẻ hơi hoảng sợ, đầu cô ấy gật lên gật xuống giữa phím đàn và bản nhạc. Daisy đang nhắm mắt, đu đưa và nhún nhảy, như thể cô ấy đang chìm trong sự thăng hoa của... chà, anh cho rằng mình sẽ phải gọi nó là âm nhạc. Iris trông như muốn khóc. Hoặc có thể muốn giết Daisy.

Và Honoria.

Cô trông đáng yêu đến mức làm anh muốn khóc. Hoặc có thể muốn tiêu diệt cây violin của cô.

Cô không giống như trong buổi hòa nhạc năm ngoái, khi cô mỉm cười đầy hạnh phúc và ánh mắt sáng lên niềm đam mê. Thay vào đó, cô tấn công cây violin với lòng quyết tâm ảm đạm, mắt nhíu lại, răng nghiến chặt, như thể cô đang dẫn đội quân của mình vào trận chiến.

Cô là chất keo giữ nhóm tứ tấu kì cục này lại với nhau và anh không thể yêu cô nhiều hơn nữa.

Anh không chắc họ định chơi cả bản nhạc hay không, nhưng may thay Iris nhìn lên, thấy anh và thốt ra một tiếng đủ lớn để dừng việc biểu diễn lại. “Ồ!”.

“Marcus!” Honoria thốt lên và anh đã có thể thề rằng cô có vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy mình, ngoại trừ rằng anh không còn tin tưởng chắc chắn vào nhận định của mình về vấn đề này nữa. “Tại sao anh lại ở đây?” Cô hỏi.

Anh giơ cái bình lên. “Mẹ em bảo anh mang nước chanh đến.”

Cô nhìn anh chằm chằm trong một lúc và rồi phá lên cười. Iris theo sau và thậm chí cô giáo viên cũng nở một nụ cười mỉm. Daisy chỉ đứng đó, trông đầy bối rối. “Chuyện gì buồn cười thế?” Cô ấy hỏi.

“Không có gì,” Honoria lắp bắp. “Nó chỉ là... Chúa tôi, cả ngày nay... và giờ mẹ chị cử một bá tước đến phục vụ chúng ta nước chanh.”

“Em không thấy chuyện đó buồn cười,” Daisy nói. “Em thấy nó cực kỳ không phù hợp.”

“Đừng để ý đến con bé đó,” Iris nói. “Nó hoàn toàn không có khiếu hài hước.”

“Điều đó không đúng!”

Marcus đứng bất động hoàn toàn, chỉ để mắt anh liếc đến chỗ Honoria chờ chỉ dẫn. Cô gật đầu rất khẽ, xác nhận đánh giá của Iris.

“Xin hãy nói với chúng tôi, thưa ngài,” Iris nói đầy vẻ cường điệu, “Ngài thấy chúng tôi biểu diễn như thế nào?”

Trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng sẽ không trả lời câu hỏi đó. “Tôi chỉ đến đây phục vụ nước chanh thôi,” anh nói.

“Tốt lắm,” Honoria lẩm bẩm và đứng lên để đến cạnh anh.

“Anh mong là em có cốc,” anh nói với cô, “bởi vì ngoài kia không có cái nào để anh mang vào cả.”

“Bọn em có,” cô nói. “Làm ơn, anh rót cho cô Wynter trước được không? Cô ấy làm việc vất vả nhất, mới chỉ tham gia nhóm tứ tấu từ buổi chiều hôm nay?”

Marcus lẩm bẩm đồng ý và đi đến chỗ đàn piano. “Ờ, của cô đây,” anh nói hơi ngượng nghịu, nhưng rồi thì, anh không quen với việc mời nước.

“Cám ơn, thưa ngài,” cô nói, giơ cốc ra.

Anh rót, rồi lịch sự cúi chào. “Chúng ta đã gặp nhau chưa?” Anh hỏi. Cô ấy trông quá đỗi quen thuộc.

“Tôi không nghĩ thế,” cô ấy trả lời và nhanh nhẹn uống một ngụm.

Anh khẽ nghiêng đầu nhún vai và đi đến chỗ Daisy. Anh đã có thể cho rằng cô ấy chỉ là một trong những khuôn mặt luôn trông quen thuộc, nhưng cô ấy không phải thế. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, nhưng theo kiểu trầm lặng, điềm tĩnh. Không phải kiểu người mà một người mẹ thường muốn thuê làm cô giáo cho con mình tại nhà. Anh cho rằng quý bà Pleinworth cảm thấy an toàn để làm thế. Bà không có con trai và nếu chồng bà từng rời khỏi Dorset, Marcus cũng chưa bao giờ gặp ông ấy.

“Cám ơn, thưa ngài,” Daisy nói khi anh rót cho cô ấy. “Ngài đúng là người có tư tưởng dân chủ nhất để đồng ý thực hiện một nhiệm vụ như thế này.”

Anh không biết phải trả lời câu đó như thế nào, vì thế anh chỉ ngượng nghịu gật đầu và quay sang Iris, người đang đảo mắt công khai chế giễu em mình. Cô ấy mỉm cười cám ơn khi anh phục vụ và cuối cùng anh đã có thể quay lại với Honoria.

“Cám ơn,” cô nói rồi uống một ngụm. “Bọn em sẽ làm gì?”

Cô nhìn anh thắc mắc. “Về cái gì?”

“Buổi hòa nhạc,” anh nói, nghĩ rằng điều đó đã rõ ràng.

“Ý anh là gì? Em sẽ biểu diễn. Em có thể làm gì khác chứ?” Anh khẽ hất đầu một cách tinh tế ám chỉ cô dạy trẻ. “Em có lý do hoàn hảo để hủy bỏ.”

“Em không thể làm thế,” Honoria trả lời, nhưng giọng cô ẩn chứa không ít nuối tiếc.

“Em không cần phải hi sinh bản thân cho gia đình,” anh lặng lẽ nói.

“Đây không phải là hi sinh. Đó là...” Cô bẽn lẽn mỉm cười, có lẽ hơi chút bâng khuâng. “Em không biết nó là gì, nhưng đó không phải là một sự hi sinh.” Cô ngẩng lên, mắt to tròn và ấm áp. “Đó là việc em làm.”

“Anh...”

Cô đợi một lúc, rồi nói. “Gì thế?”

Anh muốn nói với cô anh nghĩ cô rất có thể là người dũng cảm nhất, không ích kỷ nhất mà anh từng biết. Anh muốn nói với cô rằng anh sẽ ngồi hết một nghìn buổi hòa nhạc của nhà Smythe-Smith nếu đó là việc cần làm để ở bên cô.

Anh muốn nói với cô rằng anh yêu cô. Nhưng anh không thể nói điều đó ở đây. “Không có gì,” anh nói. “Chỉ là anh ngưỡng mộ em.”

Cô khẽ bật cười. “Anh có thể lấy lại lời nói đó khi kết thúc buổi tối nay.”

“Anh không thể làm việc em làm,” anh trầm ngâm nói.

Cô quay lại và nhìn anh, giật mình bởi sự trang trọng trong giọng anh. “Ý anh là gì?”

Anh không chắc làm thế nào để diễn tả điều đó, vì thế, cuối cùng anh đành phải nói, một cách vội vã, “Anh không thích trở thành trung tâm của sự chú ý.”

Cô nghiêng đầu sang một bên, cô nhìn anh một lúc lâu trước khi nói, “Không, anh không thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Anh luôn là một cái cây.”

“Em nói gì cơ?”

Mắt cô trở nên đa cảm. “Khi chúng ta trình diễn những vở kịch kinh khủng lúc còn là trẻ con. Anh luôn đóng vai một cái cây.”

“Anh chẳng phải nói điều gì.” “Và anh luôn đứng ở phía sau.”

Anh nhận ra mình mỉm cười, một nụ cười nhếch mép và chân thật. “Anh rất thích làm một cái cây.”

“Anh luôn là một cái cây rất tốt.” Rồi cô cũng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, tuyệt vời. “Thế giới cần thêm những cái cây nữa.”

Đến cuối buổi hòa nhạc, mặt Honoria đã nhức nhối vì cười. Cô đã cười toe toét suốt hồi thứ nhất của bản nhạc, cười rạng rỡ suốt hồi thứ hai, và đến lúc họ chơi xong hồi thứ ba, cô nghĩ mình giống như đang ở chỗ bác sĩ nha khoa, cô đã để lộ quá nhiều răng.

Buổi biểu diễn tồi tệ y như những gì cô đã sợ. Thực ra, nó rất có thể là buổi tồi tệ nhất trong lịch sử các buổi hòa nhạc của nhà Smythe-Smith và đó không phải là kỳ tích đáng để xấu hổ. Anne hoàn thành ở mức vừa phải với phần đàn piano và nếu cô ấy có hơn sáu tiếng để tìm hiểu xem mình phải làm gì, cô ấy có thể đã làm được tử tế hơn, nhưng thực tế là cô ấy thường xuyên chậm hơn một nhịp rưỡi so với những người còn lại trong nhóm.

Điều đó trở nên phức tạp bởi sự thật là Daisy luôn là người nhanh hơn một nhịp rưỡi.

Iris đã chơi xuất thần, hay đúng hơn là, cô ấy có thể đã chơi xuất thần. Honoria đã nghe cô ấy luyện tập riêng và sững sờ bởi trình độ kỹ thuật của cô ấy đến mức cô sẽ không ngạc nhiên nếu Iris đột nhiên đứng lên và tuyên bố rằng mình đã được nhận nuôi.

Nhưng Iris đang khổ sở vì buộc phải bước lên sân khấu đến mức cô ấy kéo cây vĩ mà chẳng có chút sức lực nào. Vai cô sụm xuống, vẻ mặt đau đớn, và mỗi lần Honoria liếc sang, cô ấy đều có vẻ như đang sắp xuyên mình qua cây đàn cello.

Và còn Honoria... À, cô chơi rất kinh khủng. Nhưng cô biết là mình sẽ như thế. Thực ra, cô nghĩ mình có lẽ còn chơi tệ hơn bình thường. Cô đã tập trung vào việc giữ miệng mình giãn ra thành nụ cười say mê đến mức cô thường xuyên mất dấu trên bản nhạc.

Nhưng điều đó cũng đáng. Phần lớn khán giả hàng đầu là gia đình cô. Mẹ cô ở đó, và tất cả các dì, các cô. Rất nhiều chị em gái, vô số chị em họ... Họ đều mỉm cười rạng rỡ với cô, thật tự hào và thật hạnh phúc được trở thành một phần của truyền thống.

Và nếu những khán giả khác trông có vẻ hơi nôn nao, chà, họ hẳn đã biết mình đang dấn thân vào cái gì. Sau mười tám năm, không ai tham gia một buổi hòa nhạc của nhà Smythe-Smith mà không có chút khái niệm mơ hồ về nỗi kinh hoàng chờ đợi phía trước.

Tràng vỗ tay rất vang dội, chắc chắn là để chúc mừng buổi hòa nhạc đã kết thúc, và khi họ đã hoàn thành biểu diễn, Honoria tiếp tục mỉm cười và chào đón các vị khách đủ can đảm để đến gần sân khấu.

Cô ngờ rằng phần lớn mọi người đều hoài nghi về khả năng duy trì một vẻ mặt bình thản của mình trong lúc chúc mừng những nhạc công.

Và rồi, vừa lúc cô nghĩ mình đã xong việc phải giả vờ rằng cô tin vào tất cả những người đang giả vờ thích thú với buổi hòa nhạc, người chúc mừng cuối cùng xuất hiện.

Đó không phải là Marcus, khỉ thật. Anh có vẻ say sưa trò chuyện với Felicity Featherington, mọi người đều biết rằng đó là cô gái xinh đẹp nhất trong bốn chị em nhà Featherington.

Honoria cố gắng giãn cái cằm đang siết chặt của mình thành một nụ cười khi cô chào hỏi… Quý bà Danbury. Ôi, lạy Chúa.

Honoria cố gắng không hoảng sợ, nhưng chết tiệt, quý bà này làm cô sợ muốn chết.

Bộp bộp (cây ba toong tiến đến) cùng với câu nói, “Cháu không phải một trong những người mới đúng không?”

“Cháu xin bà thứ lỗi, thưa bà?” Honoria trả lời, bởi vì thực sự cô không hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Quý bà Danbury ngả người vào gần, khuôn mặt cau lại đến mức mắt bà gần như biến mất. “Cháu đã chơi năm ngoái. Lẽ ra ta đã kiểm tra tờ chương trình, nhưng ta không giữ chúng. Quá nhiều giấy tờ.”

“Ồ cháu hiểu rồi,” Honoria mỉm cười. “Không, thưa bà, ý cháu là, vâng, cháu không phải người mới.” Cô cố gắng trả lời đúng theo kiểu câu phủ định hai lần và cuối cùng quyết định rằng mình có nói đúng hay không cũng chẳng quan trọng, quý bà Danbury có vẻ hiểu ý cô.

Chưa nói đến chuyện ít nhất nửa bộ não của cô đang tập trung vào Marcus, và thực tế là anh vẫn đang nói chuyện với Felicity Featherington. Người mà Honoria không thể không thừa nhận rằng cô ta trông vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy màu hoa anh thảo, chính xác là chiếc váy cô đã định mua trước lúc phải rời Luân Đôn để chăm sóc cho Marcus khi anh bị sốt.

Honoria tin rằng mọi thứ đều có thời điểm và nơi chốn, ngay cả sự nhỏ nhen.

Quý bà Danbury ngả người và nhìn xuống cây violin trong tay cô. “Violin?”

Honoria đảo mắt trở về với quý bà Danbury. “Ừm, dạ vâng, thưa bà.”

Vị nữ bá tước già nhìn lên với vẻ sắc sảo trong ánh mắt. “Ta có thể thấy cháu muốn nói rằng nó không phải là đàn piano.”

“Không ạ, thưa bà.” Và rồi, bởi vì hôm nay đã là một buổi tối kiểu như thế, Honoria nói, “Cháu đang định nói rằng nó không phải là đàn cello.”

Khuôn mặt nhăn nheo của quý bà Danbury vỡ ra thành nụ cười và bà bật cười to đến mức làm mẹ Honoria lo lắng ngoái sang nhìn.

“Ta thấy khó mà phân biệt được violin và viola,” quý bà Danbury nói. “Cháu có thấy thế không?”

“Không ạ,” Honoria trả lời, cảm thấy dũng cảm hơn một chút khi bây giờ cô đã vừa khởi động, “nhưng đó có lẽ bởi vì bây giờ cháu đang chơi violin.”

Chà, cô nghĩ thêm vào, ”chơi” có lẽ là một động từ quá tham vọng. Nhưng cô giữ điều này cho riêng mình.

Quý bà Danbury đập bộp cây ba toong một cái. “Ta không nhận ra cô gái chơi đàn piano.”

“Đó là cô Wynter, cô giáo của các cô con gái nhỏ nhà Pleinsworth. Em họ Sarah của cháu bị ốm và cần người thay thế.” Honoria cau mày. “Cháu nghĩ đã có thông báo.”

“Có lẽ đã có. Ta chắc là mình đã không lắng nghe.” Honoria suýt nữa nói rằng cô hi vọng quý bà Danbury đã không nghe thấy gì tối hôm nay, nhưng cô nuốt lại lời đáp trả đó. Cô cần phải duy trì vẻ ngoài vui vẻ và cô đổ lỗi hoàn toàn cho Marcus và phần ít hơn cho Felicity Featherington, vì đã làm cô cáu kỉnh như thế này.

“Cháu đang nhìn ai thế?” Quý bà Danbury ranh mãnh hỏi.

Honoria trả lời rất nhanh. “Không ai ạ.” “Thế thì cháu đang tìm ai?”

Chúa ơi, người phụ nữ này dai như đỉa. “Không có ai cả, thưa bà,” Honoria nói, cô hi vọng là ngọt ngào.

“Hừm. Nó là chắt trai của ta, cháu biết đấy.”

Honoria cố gắng không tỏ ra hoảng hốt. “Bà vừa nói gì ạ?” “Chatteris. Chắt, nếu Chúa phải làm rõ điều đó, nhưng nói chắt thực sự khiến người ta cảm thấy già cả.”

Honoria nhìn Marcus, rồi quay lại nhìn quý bà Danbury. “Mar… ý cháu là, ngài Chatteris là chắt của bà?”

“Chẳng phải là nó đến thăm thường xuyên như nó phải làm thế.”

“À, anh ấy không thích Luân Đôn,” Honoria lẩm bẩm mà không suy nghĩ.

Quý bà Danbury thốt ra một tiếng cười ranh ma. “Cháu biết điều đó, phải không?”

Honoria ghét việc má mình đang hồng lên. “Cháu đã biết anh ấy gần như cả đời.”

“Phải, phải,” quý bà Danbury nói, khá là tùy tiện, “Ta nghe thế. Ta…” Thứ gì đó làm bà chú ý và rồi bà ngả người lại gần với một cái nhìn đáng sợ trong mắt. “Ta sẽ dành cho cháu một sự giúp đỡ rất lớn.”

“Cháu thực sự ước gì bà không làm như vậy,” Honoria yếu ớt nói, bởi vì chắc chắn không có gì tốt có thể đến từ biểu hiện đó trên mặt quý bà Danbury.

“Hừm. Để đó cả cho ta. Ta có thành tích tuyệt vời với những chuyện như thế này.” Bà dừng lại. “À, một lần, dù sao đi nữa, ta luôn lạc quan đối với tương lai.”

“Cái gì?” Honoria tuyệt vọng hỏi.

Quý bà Danbury phớt lờ cô. “Cậu Bridgerton! Cậu Bridgerton!” Bà nhiệt tình gọi. Bà vẫy tay, nhưng thật không may bàn tay đó lại đang dính với cây ba toong và Honoria phải thụp xuống và né sang bên phải để tránh bị cắt mất tai.

Đến khi Honoria đứng thẳng được người, họ đã được một anh chàng đẹp trai với tia sáng quỷ quyệt trong đôi mắt xanh tham gia cùng. Cô phải mất một lúc, nhưng chỉ vừa trước khi anh ta giới thiệu, mới nhận ra anh ta là Colin Bridgerton, một trong những người anh của Gregory Bridgerton. Honoria không quen anh ta, nhưng cô đã nghe những người chị gái của mình không ngừng khao khát anh ta khi họ vừa ra mắt và chưa kết hôn. Sức quyến rũ của anh ta cũng danh bất hư truyền gần như nụ cười.

Và nụ cười đó hiện đang hướng thẳng vào cô. Honoria cảm thấy bụng mình nhộn nhạo và nhanh chóng sắp xếp lại đúng trật tự. Nếu cô không đang tuyệt vọng yêu Marcus (người mà nụ cười hiếm hoi hơn và vì thế có ý nghĩa hơn nhiều), thì đây đúng là một người đàn ông nguy hiểm.

“Tôi không ở trong nước,” anh Bridgerton nói trôi chảy, chỉ ngay sau khi hôn tay cô, “vì thế tôi không chắc rằng chúng ta đã được giới thiệu.”

Honoria gật đầu và định nói điều gì đó bâng quơ thì cô nhìn thấy bàn tay anh đang bị băng bó.

“Tôi hi vọng là vết thương của anh không nặng,” cô lịch sự nói.

“Ồ, cái này?” Anh giơ tay lên. Ngón tay anh có thể cử động tự do, nhưng phần còn lại trông khá giống một cái găng tay hở ngón. “Không có gì đâu. Một cuộc va chạm với con dao mở thư thôi.”

“À, làm ơn cẩn thận với việc nhiễm trùng,” Honoria nói, phần nào nhấn mạnh hơn mức bình thường. “Nếu nó chuyển thành màu đỏ, hoặc sưng, hoặc thậm chí tệ hơn, màu vàng, thì anh phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức.”

“Xanh thì sao?” Anh trêu đùa.

“Tôi xin anh thứ lỗi?”

“Cô liệt kê rất nhiều màu tôi cần phải lo lắng.”

Trong phút chốc, Honoria chỉ có thể nhìn chằm chằm. Nhiễm trùng vết thương không phải là chuyện để cười.

“Quý cô Honoria?” Anh lẩm bẩm.

Cô quyết định tiếp tục như thể anh không nói gì. “Quan trọng nhất là, anh phải để ý những vệt đỏ lan ra từ vết thương. Như thế là tệ nhất.”

Anh chớp mắt, nhưng nếu anh có giật mình bởi chiều hướng của câu chuyện, anh cũng không thể hiện điều đó. Thay vào đó anh nhìn xuống tay mình với cặp mắt tò mò và nói, “Đỏ như thế nào?”

“Xin lỗi, anh nói gì cơ?”

“Những vệt đó phải đỏ như thế nào để tôi phải lo lắng?” “Sao cháu lại biết nhiều về y học thế?” Quý bà Danbury xen vào.

“Anh biết không, tôi không chắc là đỏ như thế nào,” Honoria nói với Bridgerton. “Tôi nghĩ bất kỳ vệt màu gì cũng đều là lý do để lo lắng.” Rồi cô quay sang quý bà Danbury và nói, “Mới đây cháu đã chăm sóc một người bị một vết thương nhiễm trùng nặng.”

“Ở tay?” Quý bà Danbury nói như quát.

Honoria không thể bắt đầu nghĩ xem bà ấy đang nói về cái gì.

“Là tay của cô ta? Cánh tay? Hay chân? Phải đủ tất cả chi tiết, cô gái.” Bà lại đập bộp cây ba toong một cái, vừa khít tránh được chân anh Bridgerton. “Nếu không câu chuyện sẽ rất nhàm chán.”

“Xin lỗi, ừm… Chân ạ.” Honoria không thấy lý do nào để sửa lại rằng đó là anh, chứ không phải cô.

Quý bà Danbury im lặng một lúc và rồi bà gần như cười khúc khích. Honoria không biết vì sao. Rồi bà nói gì đó về việc cần nói chuyện với cô gái chơi violin kia và bà bỏ đi, để lại Honoria với riêng Bridgerton, hoặc riêng ở mức độ hai người có thể trong một căn phòng đông đúc.

Honoria không thể không nhìn theo bà tiến đến chỗ Daisy và Bridgerton nói, “Đừng lo, người đàn bà ấy gần như vô hại.”

“Em họ Daisy của tôi á?” Cô ngờ vực hỏi.

“Không,” anh trả lời, bỗng nhiên bối rối. “Quý bà Danbury.”

Honoria nhìn qua anh đến Daisy và quý bà Danbury. “Người đàn bà đó có điếc không?”

“Em họ Daisy của cô á?” “Không, quý bà Danbury.”

“Tôi không nghĩ thế.”

“Ồ.” Honoria nhăn mặt. “Điều đó quá tệ. Bà ấy có lẽ sẽ bị điếc khi Daisy xong chuyện với bà ấy.”

Nghe thế Bridgerton không thể kìm được việc ngoái lại nhìn qua vai. Anh nhận lại được hình ảnh, hay đúng hơn là, âm thanh, của những câu Daisy đang nói thật to và thật chậm cho quý bà Danbury. Anh cũng nhăn mặt.

“Việc đó sẽ không có kết thúc hay ho đâu,” anh lẩm bẩm. Honoria không thể làm gì khác ngoài lắc đầu và lẩm bẩm, “Không đâu.”

“Em họ cô có thích ngón chân của mình không?” Honoria chớp mắt bối rối. “Có, tôi nghĩ thế.” “Thế thì cô ấy phải đề phòng cây ba toong đó.”

Honoria ngoái lại nhìn vừa đúng lúc để thấy Daisy thốt ra một tiếng thét nhỏ khi cô cố gắng nhảy lùi lại. Cô ấy không thành công ở lần sau, cây ba toong của quý bà Danbury đã ghim cô lại một cách khá chắc chắn.

Họ đứng đó một lúc, cả hai đều cố gắng không mỉm cười, rồi Bridgerton nói, “Tôi được biết cô đã ở Cambridge tháng trước.”

“Đúng thế,” Honoria trả lời. “Tôi đã có được niềm vui dùng bữa tối với em trai anh.”

“Gregory? Thật ư? Cô coi đó là niềm vui sao?” Nhưng anh đang cười toe toét khi nói điều đó và Honoria có thể ngay lập tức hình dung ra cuộc sống trong gia đình Bridgerton là như thế nào: trêu ghẹo rất nhiều và yêu thương rất nhiều. “Anh ấy vô cùng tử tế với tôi,” cô mỉm cười nói.

“Tôi có thể nói với cô một bí mật được không?” Anh Bridgerton lẩm bẩm và Honoria quyết định rằng đối với trường hợp của anh ta, lắng nghe tin đồn là đúng và thích hợp, anh ta là một kẻ tán tỉnh rất giỏi.

“Tôi có phải giữ bí mật không?” Cô hỏi, khẽ nghiêng về phía trước một lúc.

“Chắc chắn là không rồi.”

Cô tặng anh ta một nụ cười đầy nắng. “Thế thì được, làm ơn.”

Anh Bridgerton nghiêng lại gần, cũng giống như cô đã làm. “Nó đã được biết là người đã bắn lê bằng súng cao su qua bàn ăn tối.”

Honoria gật đầu vô cùng nghiêm trang. “Gần đây anh ấy có làm thế không?”

“Cũng không gần lắm.”

Cô mím môi, cố gắng không mỉm cười. Thật vui khi chứng kiến kiểu anh em trêu ghẹo nhau như thế này. Hồi trước nhà cô cũng đã thường xuyên như thế, mặc dù phần lớn thời gian cô chỉ là người chứng kiến. Cô còn quá trẻ so với những anh chị còn lại, nói theo cách thành thật nhất, phần lớn thời gian họ có lẽ quên mất việc trêu ghẹo cô.

“Tôi chỉ có một câu hỏi thôi, anh Bridgerton.”

Anh nghiêng đầu.

“Chiếc súng cao su này được làm từ cái gì?”

Anh cười toe toét. “Một cái thìa đơn giản, quý cô Honoria. Nhưng ở trong bàn tay quỷ quái của Gregory, chẳng có gì là đơn giản cả.”

Cô phá lên cười và rồi đột ngột cảm thấy một bàn tay ở khuỷu tay mình.

Đó là Marcus và anh trông thật tức tối.