Marcus Holroyd luôn đơn độc.
Mẹ cậu qua đời khi cậu lên bốn, nhưng điều đáng ngạc nhiên là chuyện này có tác động rất ít đến cuộc đời cậu. Nữ bá tước của Chatteris nuôi con theo cách mẹ bà đã nuôi con mình - từ xa. Không phải là bà vô trách nhiệm, bà vô cùng cẩn thận và lấy làm tự hào về việc tìm được bảo mẫu tốt nhất cho người thừa kế mới của chồng. Cô Pimm đã ngoài năm mươi tuổi, cô ấy đã chăm sóc cho người thừa kế của hai công tước và một bá tước. Quý bà Chatteris đặt con mình vào tay cô Pimm, nhắc cô bảo mẫu rằng vì bá tước không thể nuốt nổi dâu tây, nên có thể đứa bé cũng thế và rồi bỏ đi để hưởng thụ mùa lễ hội Luân Đôn.
Đến thời điểm bà qua đời, Marcus đã gặp mẹ mình chính xác là bảy lần.
Ngài Chatteris ưa thích cuộc sống đồng quê hơn vợ mình và thường xuyên cư ngụ ở Fensmore, dinh thự theo kiểu kiến trúc thời Tudor trải rộng mênh mông ở phía Bắc của Cambridgeshire, nơi đây đã là nhà của dòng tộc Holroyd qua nhiều thế hệ. Nhưng ngài nuôi dạy con trai mình theo cách cha ngài đã nuôi dạy mình. Điều đó có nghĩa ngoài việc đảm bảo rằng đứa trẻ sẽ được đặt lên lưng ngựa khi lên ba tuổi, ngài không thấy có lý do gì để phải để tâm đến con mình cho đến khi cậu bé đủ lớn để thực hiện một cuộc giao tiếp khôn khéo.
Bá tước không muốn tái hôn, mặc dù ngài được cảnh báo rằng ngài phải kiếm cho mình một dự phòng khác bên cạnh người thừa kế. Ngài nhìn Marcus và thấy một cậu bé rất thông minh, sức khỏe tuyệt vời và diện mạo tạm được. Quan trọng nhất là, cậu bé khỏe mạnh như một con ngựa. Vì chẳng có căn cứ gì để nghĩ rằng Marcus có thể bị đá tung lên và chết, bá tước chẳng thấy có lý do gì để bắt mình chịu đựng một đợt tuyển vợ nữa, hay thậm chí tệ hơn, một người vợ nữa. Thay vào đó, ngài chọn cách đầu tư vào con trai mình.
Marcus có những thầy giáo giỏi nhất. Cậu được dạy dỗ mọi thứ mà một quý ông có thể học. Cậu có thể gọi tên tất cả động thực vật địa phương. Cậu có thể cưỡi ngựa như được sinh ra trên yên ngựa và nếu khả năng nhảy rào và bắn súng của cậu không giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc đọ sức nào thì cậu vẫn xếp trên mức trung bình. Cậu có thể tính tổng và tích phân dài mà thậm chí không tốn lấy một giọt mực. Cậu có thể đọc tiếng La-tinh và Hy Lạp.
Ở tuổi mười hai.
Thời điểm mà, có lẽ là trùng hợp, cha cậu quyết định rằng cậu đã đến tuổi có thể thực hiện một cuộc nói chuyện đúng đắn.
Đó cũng là tuổi mà cha cậu quyết định rằng Marcus phải thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp học hành, đó là rời Fensmore và đến học ở Eton, nơi mọi cậu bé nhà Holroyd bắt đầu sự nghiệp học hành chính thức. Việc này hóa ra lại trở thành sự kiện bất ngờ và vui vẻ nhất trong cuộc đời cậu bé. Bởi vì thứ mà Marcus Holroyd, người thừa kế tước hiệu Bá tước Chatteris không có chính là bạn bè.
Không có lấy một người bạn.
Chẳng có cậu bé nào ở vùng phía Bắc Cambridgeshire thích hợp để Marcus có thể chơi cùng. Gia đình quý tộc gần nhất là nhà Crowland và họ chỉ có con gái. Gia đình danh giá kế tiếp là một điền chủ, lẽ ra có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh này nhưng tuổi của con trai họ lại hoàn toàn không phù hợp. Ngài Chatteris không định để con trai mình giao thiệp với nông dân, vì thế ông chỉ đơn giản là thuê thêm thầy giáo. Một cậu bé bận rộn không thể là một cậu bé cô đơn và bên cạnh đó, không đứa con nào của ngài lại có thể chạy lung tung trên đồng với những thằng nhóc du côn con nhà làm bánh.
Nếu bá tước hỏi ý kiến của Marcus, ngài hẳn đã có một câu trả lời khác. Nhưng bá tước chỉ gặp con trai mình mỗi ngày một lần, ngay trước bữa tối. Cuộc nói chuyện của họ kéo dài khoảng mười phút, sau đó Marcus đi lên phòng trẻ và bá tước đi đến phòng ăn chính, và thế là xong.
Nhìn lại quá khứ, việc Marcus không hoàn toàn khốn khổ ở trường Eton đúng là điều phi thường. Cậu chắc chắn không biết giao tiếp với giới của mình. Trong ngày đầu tiên, khi tất cả những cậu trai khác chạy tán loạn như một đám người man rợ (theo lời người hầu phòng của cha đã đưa cậu đến), Marcus đứng một bên, cố gắng không nhìn chằm chằm, cố gắng ra vẻ như cậu muốn đứng ở đó, nhìn sang hướng đối diện.
Cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu không biết phải nói gì.
Nhưng Daniel Smythe-Smith thì biết.
Daniel Smythe-Smith, người thừa kế tước hiệu Bá tước Winstead, có năm anh chị em ruột và ba mươi hai anh chị em họ gần. Nếu chỉ có một cậu bé biết cách làm thế nào để làm quen với những đứa trẻ khác thì đó là cậu. Trong vòng vài giờ đồng hồ, cậu đã trở thành vị vua miễn bàn cãi của những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở Eton. Cậu có cách của riêng mình: nụ cười thân thiện, sự tự tin vui vẻ, hoàn toàn không có sự e ngại. Cậu là một chỉ huy bẩm sinh, có khả năng đưa ra quyết định nhanh như pha trò đùa.
Và cậu được phân cho chiếc giường ngay bên cạnh Marcus. Họ trở thành bạn thân, và khi Daniel mời Marcus về nhà vào kỳ nghỉ lễ đầu tiên, cậu đã đồng ý. Gia đình Daniel sống ở Whipple Hill, không xa Windsor là mấy, vì thế cậu có thể thường xuyên về nhà. Marcus, thì ngược lại...
Chà, chẳng phải cậu sống tít ở Scotland, nhưng phải mất hơn một ngày đường để trở lại phạm vi phía Bắc Cambridgeshire. Thêm vào đó, cha cậu không bao giờ về nhà vào những kỳ nghỉ ngắn và thấy con trai mình cũng chẳng có lý do nào để làm như thế.
Vì thế khi kỳ nghỉ thứ hai đến và Daniel lại mời Marcus, cậu đồng ý.
Và rồi lần nữa. Và lần nữa.
Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại đến mức Marcus dành thời gian ở với gia đình Smythe-Smith nhiều hơn thời gian ở với gia đình mình. Tất nhiên, gia đình của cậu chỉ có duy nhất một người. Nhưng dù sao đi nữa, nếu Marcus thôi nghĩ về điều đó (và cậu thường không nghĩ về nó), cậu đã dành nhiều thời gian ở bên từng thành viên của gia đình Smythe-Smith hơn là với cha mình.
Ngay cả Honoria.
Honoria là em gái út của Daniel. Không giống những người nhà Smythe-Smith khác, cô bé không có anh chị em nào xấp xỉ tuổi mình. Cô bé cách người ít tuổi nhất trong gia đình đúng năm năm, một sự cố bất ngờ vui vẻ hoàn tất sự nghiệp sinh đẻ phi thường của quý bà Winstead.
Nhưng năm năm là một khoảng cách lớn, đặc biệt với người chỉ mới sáu tuổi, đó là tuổi của Honoria khi Marcus gặp cô bé lần đầu tiên. Ba người chị gái lớn nhất của cô bé đã kết hôn hoặc đính hôn, và Charlotte, người mới mười một tuổi không muốn dính líu gì đến cô bé. Daniel cũng thế, nhưng sự vắng mặt của Daniel hẳn đã làm trái tim Honoria trở nên yêu mến một cách kỳ cục, bởi vì khi anh trai từ trường trở về nhà, cô bé bám theo anh mình nhằng nhẵng như một chú cún con.
“Đừng nhìn vào mắt,” Daniel đã từng nói với Marcus khi họ cố gắng tránh cô bé trên đường xuống hồ. “Nếu cậu tỏ dấu hiệu nhìn thấy con bé, mọi chuyện coi như xong.”
Họ bước đi quả quyết, đầu hướng về phía trước. Họ sẽ đi câu cá và lần cuối cùng Honoria đi cùng họ, cô bé đã đổ sạch giun đi.
“Daniel!” Cô bé gọi.
“Phớt lờ nó đi,” Daniel lẩm bẩm.
“Daniel!!!!!!!!!!!” Cô bé hét lên ngay sau tiếng gọi đầu tiên. Daniel rùng mình. “Đi nhanh lên,” cậu nói. “Nếu chúng ta đến được khu rừng, con bé sẽ không tìm thấy chúng ta.”
“Con bé biết cái hồ ở đâu,” Marcus cảm thấy thôi thúc phải nói ra.
“Phải, nhưng....”
“Daniel!!!!!!!!!!!”
“... nó cũng biết rằng mẹ sẽ lấy đầu nó nếu nó đi vào rừng một mình. Ngay cả nó cũng không đủ ngu ngốc để thách thức mẹ mình theo kiểu đó́.”
“Dan...” Nhưng cô bé im lặng một lúc. Và sau đó, bằng giọng lâm ly khiến người khác không thể không quay lại, cô bé nói, “Marcus?”
Cậu quay lại.
“Không!!!!” Daniel rên lên.
“Marcus!” Honoria vui mừng gọi. Cô bé nhảy lên, lao đến và phanh kít lại trước mặt họ. “Bọn anh đang làm gì thế?”
“Bọn anh đi câu cá,” Daniel gầm gừ, “và em sẽ không được đi cùng.”
“Nhưng em thích câu cá.”
“Anh cũng thế. Mà không có em.” Mặt cô bé cau lại.
“Đừng khóc,” Marcus nhanh nhảu nói.
Daniel không động lòng. “Nó đang giả vờ đấy.” “Em không giả vờ!”
“Đừng khóc,” Marcus nhắc lại, bởi vì thực sự, đó hẳn là điều quan trọng nhất.
“Em sẽ không khóc,” cô bé nói, chớp chớp mắt, “nếu anh để em đi cùng với anh.”
Làm thế nào mà một cô bé mới sáu tuổi lại biết cách chớp mắt? Hoặc có lẽ cô bé không làm thế, bởi vì một phút sau cô bé đã ngọ nguậy và dụi mắt.
“Giờ thì có chuyện gì?” Daniel hỏi. “Mắt em có cái gì đó.”
“Có thể là một con ruồi,” Daniel ranh mãnh nói. Honoria thét lên.
“Đó có lẽ không phải là thứ hay nhất để nói,” Marcus nói. “Lấy nó ra đi! Lấy nó ra đi!” Cô bé ré lên.
“Ôi, bình tĩnh đi nào,” Daniel nói. “Em ổn cả mà.” Nhưng cô bé cứ hét lên, quơ quơ tay trước mặt. Cuối
cùng, Marcus phải túm lấy tay và giữ đầu cô bé bất động hoàn toàn, tay cô bé ở thái dương, tay anh ở bên trên. “Honoria,” cậu điềm tĩnh nói, “Honoria!”
Cô bé chớp mắt, há hốc miệng và cuối cùng bất động. “Không có con ruồi nào đâu,” cậu nói với cô bé. “Nhưng...”
“Đó có thể là một sợi lông mi.”
Miệng cô bé tạo thành một chữ O nhỏ. “Bây giờ, anh thả em ra được chưa?” Cô bé gật đầu.
“Em sẽ không hét lên chứ?”
Cô bé lắc đầu.
Chầm chậm, Marcus thả cô bé ra và lùi lại một bước. “Em có thể đi với anh không?” Cô bé hỏi.
“Không!” Daniel thực sự đã gầm lên.
Và sự thật là, Marcus cũng không thực sự muốn cô bé đi cùng. Cô bé mới sáu tuổi. Và là con gái. “Bọn anh sẽ rất bận rộn,” cậu nói, nhưng thiếu sự căm phẫn của Daniel.
“Xin anh đấy?”
Marcus lầm bầm. Cô bé trông thật ảo não, đứng đó với đôi má lem nước mắt. Mái tóc màu nâu nhạt, rẽ ngôi cạnh và buộc ngược ra sau bằng loại cặp nào đó, buông khá thẳng và mềm mại, dài vừa qua vai. Và mắt cô bé, gần giống y như màu mắt của Daniel, một màu xanh tím sáng lạ và hấp dẫn, to, ướt át và...
“Mình đã bảo cậu đừng nhìn vào mắt nó mà,” Daniel nói. Marcus rên rỉ. “Có lẽ chỉ lần này thôi.”
“Ồ, tuyệt quá!” Cô bé nhảy thẳng lên không trung, gợi nhớ đến một con mèo bị làm bất ngờ, rồi ôm chầm lấy Marcus một cái (nhưng may mắn là rất nhanh). “Ôi, cám ơn anh, Marcus! Cám ơn! Anh nhất định là người tốt nhất! Tốt nhất của tốt nhất!” Cô bé nhíu mắt lại và bắn cho Daniel một cái lườm giống người lớn đến đáng sợ. “Không như anh.”
Vẻ mặt Daniel cũng đáng sợ như thế. “Anh tự hào là người xấu nhất tuyệt đối.”
“Em chẳng thèm quan tâm,” cô bé tuyên bố. Cô bé túm lấy tay Marcus. “Chúng ta đi chứ?”
Cậu nhìn xuống bàn tay cô bé trong tay mình. Đó là một cảm giác hoàn toàn lạ. Rồi một cảm xúc lạ lẫm và hơi chút khó chịu bắt đầu phấp phới trong ngực mà cậu muộn màng nhận ra là sợ hãi. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng ai đó nắm tay mình là khi nào. Người bảo mẫu của cậu, có lẽ? Không, bà thích nắm cổ tay cậu hơn. Nhờ thế bà nắm được chắc hơn, cậu đã từng nghe bà nói vậy với người quản gia.
Hay cha cậu? Mẹ cậu, vào một thời điểm nào đó trước khi bà qua đời?
Trái tim cậu đập dồn dập và cậu cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Honoria trở nên dinh dính trong tay mình. Hẳn cậu đang toát mồ hôi, cũng có thể là cô bé, nhưng cậu khá chắc đó là mình.
Cậu nhìn xuống cô bé. Cô bé đang cười rạng rỡ với cậu. Cậu thả tay cô bé ra. “Ờ, chúng ta phải đi bây giờ thôi,” cậu lóng ngóng nói, “khi trời còn sáng.”
Cả hai người Smythe-Smith đều nhìn cậu đầy vẻ tò mò. “Giờ mới là buổi trưa,” Daniel nói. “Cậu muốn câu cá trong bao lâu?”
“Mình không biết,” Marcus biện hộ. “Có thể sẽ mất thời gian.”
Daniel lắc đầu. “Cha vừa mới thả cá vào hồ. Cậu có thể chỉ cần quăng bốt vào nước là bắt được cá.” Honoria thở dốc đầy vẻ hớn hở.
Daniel quay sang cô bé ngay lập tức. “Thậm chí đừng nghĩ đến chuyện đó.”
“Nhưng...”
“Nếu bốt của anh rớt đâu đó gần nước, anh thề sẽ túm lấy em và xẻ làm tư.”
Cô bé dỗi dằn và nhìn xuống, lẩm bẩm, “Em đang nghĩ đến bốt của mình.”
Marcus cảm thấy tiếng cười buột qua môi mình. Honoria ngay lập tức ngước lên lần nữa, nhìn cậu với vẻ bị phản bội rành rành.
“Nó hẳn sẽ là một con cá rất nhỏ,” cậu nói nhanh. Điều đó có vẻ không làm cô bé hài lòng.
“Em không thể ăn chúng khi chúng nhỏ như thế,” anh cố gắng. “Chúng hầu như chỉ có xương.”
“Đi thôi,” Daniel lẩm bẩm. Và họ đi, cuốc bộ qua khu rừng, đôi chân nhỏ của Honoria duy trì tốc độ gấp đôi để bám được theo họ.
“Thực ra em không thích cá,” cô bé nói, líu lo không ngừng nghỉ. “Chúng có mùi thật kinh khủng. Và chúng có vị tanh...”
Và sau đó, trên đường về nhà...
“... em vẫn nghĩ rằng con cá màu hồng đó có vẻ đủ to để ăn. Nếu anh thích cá, mà em thì không. Nhưng nếu anh thật sự thích cá...”
“Đừng bao giờ rủ con bé đi cùng chúng ta lần nữa,” Daniel nói với Marcus.
“... mà em thì không. Nhưng em nghĩ mẹ thích cá. Và em chắc chắn mẹ sẽ thích một con cá màu hồng...”
“Mình sẽ không làm thế nữa,” Marcus cam đoan với bạn mình. Chỉ trích một cô bé có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng Honoria lại khiến người khác mệt mỏi.
“... mặc dù Charlotte thì không. Charlotte ghét màu hồng. Chị ấy sẽ không mặc màu đó. Chị ấy nói nó khiến chị ấy trông có vẻ hốc hác. Em không biết hốc hác là như thế nào, nhưng nó có vẻ không hay ho gì. Bản thân em thì thích màu tím oải hương.”
Hai cậu bé thốt ra tiếng thở dài y như nhau và sẽ tiếp tục bước đi nếu Honoria không nhảy lên trước mặt họ và cười toe toét. “Nó hợp với mắt em,” cô bé nói.
“Con cá hả?” Marcus hỏi, liếc xuống chiếc xô trong tay mình. Có ba con cá hồi khá to cứ đâm sầm vào cạnh xô. Lẽ ra còn nhiều hơn nữa, nếu Honoria không vô tình đá phải chiếc xô, hất hai chiến lợi phẩm đầu tiên của Marcus trở lại hồ.
“Không. Anh không nghe à?”
Marcus luôn nhớ giây phút đó. Đó là lần đầu tiên anh đối mặt với cơn bão tố phật lòng của phái nữ: một câu hỏi mà chỉ có những câu trả lời sai.
“Màu tím oải hương hợp với màu mắt em,” Honoria nói đầy vẻ chắc chắn. “Cha em nói với em như thế.”
“Vậy thì điều đó hẳn là đúng rồi,” Marcus nhẹ nhõm nói.
Cô bé xoắn tóc quanh ngón tay, nhưng lọn tóc ngay lập tức duỗi ra khi cô bé thả tay. “Màu nâu hợp với màu tóc em, nhưng em thích màu tím hơn.”
Cuối cùng, Marcus đặt chiếc xô xuống. Nó đang dần nặng lên và cán xô đang cứa vào lòng bàn tay cậu.
“Ôi, không,” Daniel nói, túm lấy chiếc xô của Marcus bằng bàn tay còn rỗi và đưa trả lại nó cho Marcus. “Chúng ta sẽ đi về nhà.” Cậu trừng mắt nhìn Honoria. “Tránh đường cho bọn anh.”
“Sao anh tử tế với tất cả mọi người trừ em?” Cô bé hỏi. “Bởi vì em là một tai họa!” Cậu gần như hét lên.
Điều đó là thật, nhưng Marcus vẫn cảm thấy thương cô bé. Thỉnh thoảng.
Cô bé gần giống như là con một và anh biết chính xác điều đó có cảm giác như thế nào. Tất cả những gì cô bé muốn là trở thành một phần của mọi chuyện, được tham gia vào những trò chơi, những bữa tiệc và những hoạt động mà gia đình thường xuyên nói với cô bé rằng cô bé còn quá nhỏ để tham gia.
Honoria đón nhận cú đánh bằng lời đó mà không chút ngần ngại. Cô bé đứng im, trừng mắt nhìn anh trai. Sau đó, cô bé hít một hơi thở dài, ồn ào qua mũi.
Marcus ước gì mình có một chiếc khăn tay.
“Marcus,” cô bé nói. Cô bé quay sang đối mặt với cậu, mặc dù điều đó thực ra là để quay lưng lại với anh trai mình. “Anh có muốn tham dự tiệc trà với em không?”
Daniel bật cười.
“Em sẽ mang theo những con búp bê đẹp nhất,” cô bé nói với vẻ nghiêm trang tuyệt đối.
Lạy Chúa, bất cứ chuyện gì cũng được, trừ chuyện này ra.
“Và sẽ có cả bánh ngọt nữa,” cô bé nói thêm, bằng giọng khe khẽ nghiêm nghị khiến anh sợ muốn chết.
Marcus nhìn Daniel một cách hoảng hốt, nhưng dù thế nào đi nữa thì bạn cậu cũng chẳng giúp được gì.
“Sao nào?” Honoria gặng hỏi. “Không,” Marcus buột miệng.
“Không?” Cô bé dành cho cậu một cái nhìn nghiêm nghị. “Anh không thể. Anh bận rồi.”
“Làm gì?”
Marcus hắng giọng. Lần thứ hai. “Việc.” “Việc gì?”
”Việc.” Và rồi cậu cảm thấy tồi tệ, bởi vì cậu không định tỏ ra cứng rắn như thế. “Daniel và anh đã có kế hoạch.”
Cô bé có vẻ khốn khổ. Môi dưới bắt đầu run run và chí ít một lần Marcus không nghĩ cô bé đang giả vờ.
“Anh xin lỗi,” anh thêm vào, bởi vì anh không hề muốn làm tổn thương cô bé. Nhưng vì Chúa, đó là một bữa tiệc trà! Chẳng có cậu bé mười hai tuổi nào trên đời này lại muốn tham gia một bữa tiệc trà.
Với những con búp bê. Marcus rùng mình.
Mặt Honoria dần ửng đỏ bởi tức giận khi cô bé quay ngoắt lại để đối mặt với anh mình. “Anh bắt anh ấy nói như thế.”
“Anh không nói một từ nào,” Daniel trả lời.
“Em ghét anh,” cô bé nói thật khẽ. “Em ghét cả hai người.” Và sau đó cô bé hét lên. “Em ghét anh! Đặc biệt là anh, Marcus! Em thực sự ghét anh!”
Và sau đó, cô bé chạy vào nhà nhanh hết mức mà đôi chân nhỏ bé kia có thể chạy, nghĩa là chẳng hề nhanh lắm. Marcus và Daniel chỉ đứng đó, im lặng nhìn cô bé bỏ đi.
Khi cô bé gần đến nhà, Daniel gật đầu và nói. “Con bé ghét cậu. Cậu chính thức trở thành thành viên của gia đình này rồi đấy.”
Và đúng thế. Kể từ giây phút đó.
Cho đến mùa xuân năm 1821, khi Daniel bỏ đi và hủy hoại tất cả.