Tháng Ba 1824
Cambridge, Anh quốc
Quý cô Honoria Smythe-Smith đang tuyệt vọng.
Tuyệt vọng cần một ngày nắng ấm, tuyệt vọng cần một người chồng, tuyệt vọng... cô suy nghĩ với tiếng thở dài mệt mỏi khi nhìn xuống đôi giày màu xanh đã bị hỏng, cần một đôi giày mới.
Cô nặng nề ngồi xuống chiếc ghế đá bên ngoài Tiệm Thuốc lá dành cho những Quý ông Sáng suốt của ông Hilleford và ép mình vào bức tường sau lưng, cố gắng trong tuyệt vọng (lại cái từ kinh khủng đó nữa), cô chen toàn bộ cơ thể vào bên dưới mái hiên. Trời đang mưa tầm tã. Mưa tầm tã. Không phải mưa phùn, không chỉ là mưa, mà là mưa tầm tã, mưa như trút.
Cứ theo đà này, cô sẽ không ngạc nhiên nếu một con voi ngã nhào từ bầu trời xuống.
Và nó bốc mùi. Honoria đã nghĩ rằng xì gà là mùi cô ít yêu thích nhất, nhưng không, mùi mốc meo còn tệ hơn, và Tiệm Thuốc lá dành cho những Quý ông Không Ngại Nếu Răng Vàng Khè có một chất màu đen đáng ngờ đang rỉ ra từ bức tường bên ngoài bốc mùi như mùi của cái chết.
Thực sự thì cô có thể rơi vào hoàn cảnh nào tồi tệ hơn nữa không?
Tại sao lại không chứ. Có, cô có thể. Bởi vì cô (tất nhiên) đang một mình, cơn mưa chỉ mất ba mươi giây để đi từ nhỏ giọt sang như trút nước. Những người còn lại trong nhóm mua sắm đang ở bên kia đường, vui vẻ ngắm nghía trong Tiệm Trang sức và Ruy băng Thời Trang ấm áp và tươi vui của cô Pilaster. Hàng hóa ở đó, ngoài những thứ diêm dúa và xinh đẹp, còn có mùi thơm hơn rất nhiều so với cửa hàng của ông Hilleford.
Cô Pilaster bán nước hoa. Cô Pilaster cũng bán những cánh hoa hồng khô và những cây nến nhỏ có mùi như va ni.
Ông Hilleford thì lại mốc meo. Honoria thở dài. Cuộc đời cô đúng là.
Cô đã nấn ná quá lâu ở cửa sổ hiệu sách, cam đoan với bạn mình rằng cô sẽ gặp họ ở tiệm cô Pilaster trong một, hai phút nữa. Hai phút hóa thành năm và sau đó, ngay khi cô chuẩn bị băng qua đường, thiên đường đã mở cửa và Honoria chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trú ẩn dưới mái hiên chìa ra duy nhất ở phía Nam đường High của Cambridge.
Cô rầu rĩ nhìn chằm chằm vào màn mưa, quan sát nó đập liên hồi xuống đường. Những giọt nước trút xuống sỏi trải đường với một lực vô cùng lớn, bắn tung tóe lên không khí như những vụ nổ tí hon. Bầu trời tối dần đi theo từng giây, và nếu Honoria biết dự báo thời tiết nước Anh một chút thôi, cô sẽ biết rằng gió sẽ nổi lên vào bất kỳ lúc nào, khiến cho nơi trú ẩn khốn khổ dưới mái hiên của ông Hilleford này trở nên hoàn toàn vô dụng.
Miệng cô mím lại chán nản và cô liếc mắt lên nhìn trời. Chân cô ướt.
Cô đang lạnh.
Và cô chưa từng, trong cả cuộc đời mình, rời khỏi biên giới nước Anh, điều đó có nghĩa là cô khá giỏi dự báo thời tiết nước Anh và trong vòng ba phút nữa cô thậm chí sẽ trở nên khốn khổ hơn lúc này.
Điều mà cô thực sự không nghĩ là có thể. “Honoria?”
Cô chớp mắt, đưa ánh nhìn từ bầu trời xuống cỗ xe vừa mới lăn bánh đến trước mặt mình.
“Honoria?”
Cô biết giọng nói đó. “Marcus?”
Ôi, Chúa lòng thành, sự khốn khổ của cô chỉ cần điều này. Marcus Holroyd, bá tước của Chatteris, vui tươi và khô ráo trong cỗ xe sang trọng của mình. Honoria cảm thấy cằm mình trễ xuống, mặc dù thực sự, cô không biết vì sao mình lại ngạc nhiên. Marcus sống ở Cambridgeshire, không quá xa thành phố. Điều quan trọng là, nếu người nào đó nhìn thấy cô trong lúc cô đang bẩn thỉu, ướt sũng như một sinh vật gặm nhấm nào đó, người đó hẳn phải là anh.
“Chúa tôi, Honoria,” anh nói, cau có nhìn xuống cô theo đúng kiểu cách ngạo mạn của mình, “em hẳn lạnh cóng rồi.”
Cô cố gắng nhún vai thật khẽ. “Cũng hơi mát mẻ.” “Em đang làm gì ở đây?”
“Phá hoại giày.” “Cái gì?”
“Mua sắm,” cô nói, chỉ dọc phố, “với bạn bè. Và họ hàng.” Chẳng phải họ hàng của cô không phải bạn bè. Nhưng cô có nhiều họ hàng đến mức họ gần như được xếp vào một hạng mục riêng.
Cánh cửa mở ra rộng hơn. “Vào đi,” anh nói. Không phải Em làm ơn vào đi được không hay Làm ơn, em cần lau khô người đấy. Chỉ là Vào đi.
Một cô gái khác có lẽ sẽ lắc đầu và nói, Anh không thể ra lệnh cho em! Một cô gái ít kiêu hãnh hơn một chút có lẽ đã nghĩ đến điều đó, ngay cả nếu cô ấy thiếu can đảm để thốt ra thành lời. Nhưng Honoria đang lạnh và cô quý trọng sự thoải mái hơn là lòng kiêu hãnh và hơn thế nữa, đây là Marcus Holroyd và cô đã biết anh kể từ khi còn là một đứa bé.
Kể từ lúc sáu tuổi, chính xác là như thế.
Đó cũng có thể là lần cuối cùng cô phô diễn được mình tử tế nhất, cô nhăn nhó nghĩ. Ở tuổi lên bảy cô đã tự biến mình thành một tai ương đến mức anh và Daniel, anh trai cô đã gọi cô là Muỗi. Khi cô tuyên bố rằng đó là lời khen, rằng cô thích nó vì nó nghe có vẻ kỳ lạ và nguy hiểm, họ đã cười khẩy và đổi thành Bọ.
Và cô đã là Bọ kể từ khi đó.
Anh cũng đã nhìn thấy cô ướt hơn như thế này. Anh đã nhìn thấy cô ướt sũng hoàn toàn, khi đó cô lên tám và nghĩ cô đã hoàn toàn giấu mình giữa những cành cây của cây sồi già ở Whipple Hill. Marcus và Daniel đã xây một pháo đài ở dưới gốc cây, con gái không được phép bén mảng đến. Họ đã ném sỏi vào cô cho đến khi cô trượt tay và ngã nhào xuống.
Nhớ lại, đúng là cô không nên chọn cành cây chìa ra bên trên hồ nước.
Marcus đã kéo cô ra khỏi hồ nước đó, việc đó hơn hẳn những gì anh trai ruột của cô đã làm.
Marcus Holroyd, cô buồn rầu nghĩ. Anh đã ở trong cuộc đời cô lâu gần bằng thời gian cô có thể nhớ. Từ trước khi anh là Ngài Chatteris, từ trước khi Daniel là Ngài Winstead. Từ trước khi Charlotte, chị gái gần với tuổi cô nhất, kết hôn và rời khỏi nhà.
Từ trước khi Daniel bỏ đi.
“Hononia!”
Cô nhìn lên. Giọng Marcus nóng nảy, nhưng mặt anh mang đôi chút quan tâm. “Vào đi,” anh nhắc lại.
Cô gật đầu và làm như anh bảo, nắm bàn tay to lớn của anh trong tay mình và để anh giúp mình lên xe. “Marcus,” cô nói, cố gắng an tọa trên ghế với tất cả vẻ duyên dáng và thản nhiên cô có thể biểu lộ trong một phòng khách tử tế, bỏ qua vũng nước dưới chân mình. “Đúng là có duyên khi tình cờ gặp anh thế này.”
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô, đôi lông mày màu đen khẽ nhíu lại gần nhau. Anh đang cố gắng quyết định làm thế nào để trách mắng cô một cách hiệu quả nhất, cô chắc chắn.
“Em đang ở trong thành phố này. Với nhà Royle,” cô nói với anh, mặc dù anh chưa hỏi. “Bọn em đã ở đây năm ngày rồi, Cecily Royle, em họ của em: Sarah, Iris và em.” Cô đợi một lúc, chờ biểu hiện nhận biết thoáng hiện lên trong mắt anh, rồi nói. “Anh không nhớ họ là ai phải không?”
“Em có rất nhiều họ hàng,” anh nói.
“Sarah là người có đôi mắt và mái tóc đen, dày.”
“Mắt dày?” Anh lẩm bẩm, khẽ cười.
“Marcus.”
Anh bật cười. “Được rồi. Tóc dày, mắt đen.”
“Iris rất trắng. Tóc vàng hoe đỏ?” Cô gợi ý. “Anh vẫn không nhớ.”
“Cô ấy đến từ cái gia đình hoa hoét đó.”
Honoria nhăn mặt. Đúng là chú William và dì Maria đã đặt tên cho con gái mình là Rose, Marigold, Lavender, Iris và Daisy1, nhưng dù gì thì gì.
1 Hoa hồng, hoa cúc vạn thọ, hoa oải hương, hoa diên vĩ và hoa cúc trắng.
“Anh biết cô Royle là ai,” Marcus nói.
“Cô ấy là hàng xóm của anh. Anh hẳn phải biết cô ấy là ai rồi.”
Anh chỉ nhún vai.
“Dù sao đi nữa, bọn em ở Cambridge này bởi vì mẹ Cecily nghĩ tất cả bọn em có thể được mở mang một chút.” Miệng anh nhếch lên thành nụ cười thoáng vẻ chế giễu.
“Mở mang?”
Honoria tự hỏi tại sao phái nữ luôn cần mở mang, trong khi đàn ông được đến trường. “Bác ấy mua chuộc được hai giáo sư cho phép bọn em được nghe giảng.”
“Thật ư?” Anh có vẻ hiếu kỳ. Và hoài nghi.
“Cuộc đời và thời đại của nữ hoàng Elizabeth,” Honoria nghiêm túc kể lại. “Và sau đó, thứ gì đó bằng tiếng Hy Lạp.”
“Em có nói tiếng Hy Lạp không?”
“Không ai trong bọn em nói tiếng Hy Lạp,” cô thừa nhận. “Nhưng vị giáo sư đó là một trong hai người sẵn sàng nói chuyện với phụ nữ.” Cô đảo tròn mắt. “Ông ấy định giảng bài hai lần liên tiếp. Bọn em phải đợi trong một văn phòng cho đến khi sinh viên rời khỏi giảng đường, sợ rằng bọn họ nhìn thấy bọn em và mất tập trung.”
Marcus trầm tư gật đầu. “Để các chàng trai tập trung học hành trong sự hiện diện của quá nhiều các cô gái đáng yêu như thế đúng là gần như bất khả thi.”
Honoria nghĩ anh nghiêm túc về chuyện đó trong hai giây. Cô liếc trộm về phía anh trước khi buột ra một tràng cười giòn giã. “Ôi, làm ơn,” cô nói, đấm nhẹ vào cánh tay anh. Những cử chỉ thân thiết không từng thấy ở Luân Đôn, nhưng ở đây, với Marcus...
Rốt cuộc, anh gần như là anh trai cô.
“Sức khỏe mẹ em như thế nào?” Anh hỏi.
“Mẹ em khỏe,” Honoria trả lời, mặc dù bà không khỏe. Không thực sự khỏe. Quý bà Winstead chưa bao giờ hồi phục từ vụ tai tiếng đã buộc Daniel phải rời khỏi nước. Tâm trạng bà cứ thay đổi từ việc nhặng xị lên với những chuyện nhỏ nhặt nhất đến việc vờ như đứa con trai duy nhất của mình chưa từng tồn tại.
Chuyện đó... thật khó khăn.
“Mẹ em đang muốn đến Bath nghỉ ngơi,” Honoria nói thêm. “Em gái của mẹ ở đó và em nghĩ hai người họ sẽ thân thiết với nhau thôi. Mẹ em không thực sự thích Luân Đôn.”
“Mẹ em?” Marcus hỏi, với đôi chút ngạc nhiên.
“Bà ấy không như trước,” Honoria nói rõ. “Kể từ khi Daniel... Ừm, anh biết đấy.”
Khóe miệng Marcus mím lại. Anh biết.
“Mẹ em nghĩ người ta vẫn nói về chuyện đó,” Honoria nói. “Đúng thế không?”
Honoria bất lực nhún vai. “Em không biết. Em không nghĩ thế. Không ai từng trực diện phớt lờ em. Bên cạnh đó, chuyện đó là của gần ba năm trước rồi. Anh nghĩ mọi người còn có gì để nói về nó sao?”
“Anh nghĩ lẽ ra mọi người phải có thứ gì khác để nói khi chuyện đó xảy ra,” anh nói với vẻ u ám.
Honoria nhướn mày khi nhìn thấy cái cau mày của anh. Việc anh xua đuổi rất nhiều các cô gái mới ra mắt là có lý do. Bạn bè cô khiếp sợ anh.
À, điều đó không hoàn toàn đúng. Họ chỉ sợ sự hiện diện của anh. Phần thời gian còn lại họ ngồi ở bàn viết, viết tên mình lồng với tên anh, bằng tất cả các kiểu chữ uốn éo lố bịch, trang trí bằng những trái tim và thiên sứ bé nhỏ.
Anh là một mối đắt giá, Marcus Holroyd.
Đó không phải là vì anh đẹp trai, bởi vì anh không đẹp trai, không hẳn thế. Mái tóc sẫm màu khá đẹp, cả đôi mắt nữa, nhưng Honoria thấy khuôn mặt anh có nét gì đó khắc nghiệt. Lông mày anh quá dày, quá thẳng, mắt anh hơi quá sâu.
Nhưng dù sao đi nữa, ở anh có cái gì đó bắt mắt. Thái độ xa cách, vẻ khinh khỉnh, như thể anh không có kiên nhẫn đối với những thứ vớ vẩn.
Nó làm cho các cô gái điên cuồng vì anh, mặc dù đa số đó đều là những điều vô nghĩa được nhân cách hóa.
Họ thì thầm về anh như thể anh là một anh hùng bí ẩn trong các câu chuyện, hoặc nếu không phải thế, thì là một kẻ thâm độc, tàn ác, bí ẩn và cần được cứu rỗi.
Trong khi đối với Honoria, anh đơn giản chỉ là Marcus, mà điều đó chẳng hề đơn giản chút nào. Cô ghét cái kiểu anh ra vẻ bề trên với mình, nhìn cô với ánh mắt chê trách đó. Anh khiến cô cảm thấy như mình của nhiều năm trước, một đứa trẻ khiến người khác phát cáu, hoặc một cô bé vụng về.
Thế nhưng cùng lúc đó, sự hiện diện của anh cũng mang đến cảm giác giống như là an ủi. Con đường của họ không thường gặp nhau như trước đây, mọi thứ bây giờ đã trở nên khác xa khi Daniel bỏ đi, nhưng khi cô bước vào một căn phòng và anh ở đó...
Cô biết điều đó.
Và thật lạ, đó là một điều tốt.
“Anh có định đến Luân Đôn tham gia mùa lễ hội không?” Cô hỏi một cách lịch sự.
“Lúc nào đó,” anh trả lời, nét mặt bí ẩn. “Anh có việc cần làm ở đây.”
“Tất nhiên.”
“Còn em?” Anh hỏi. Cô chớp mắt.
“Em có định đến Luân Đôn trong mùa lễ hội không?” Môi cô hé mở. Chắc chắn anh đang không nghiêm túc.
Liệu cô có thể đi nơi nào khác trong tình trạng chưa kết hôn của mình? Chẳng phải là...
“Anh đang cười à?” Cô ngờ vực hỏi.
“Tất nhiên là không.” Nhưng anh đang mỉm cười. “Chuyện này không buồn cười,” cô nói với anh. “Có vẻ như em không được lựa chọn. Em phải tham gia mùa lễ hội.
Em đang tuyệt vọng.”
“Tuyệt vọng,” anh nhắc lại và lộ vẻ hoài nghi. Đó là một biểu hiện thường xuyên trên khuôn mặt anh.
“Em phải tìm chồng trong năm nay.” Cô thấy đầu mình lắc lư, mặc dù cô không chắc mình đang phản đối cái gì. Hoàn cảnh của cô không khác gì mấy so với đa số bạn bè. Cô không phải quý cô duy nhất hi vọng được kết hôn. Nhưng cô không tìm chồng để có thể chiêm ngưỡng chiếc nhẫn trên ngón tay hoặc đắm mình trong chiến thắng với địa vị là một quý bà đã kết hôn đường hoàng. Cô muốn có một ngôi nhà của chính mình. Một gia đình - một gia đình lớn, ồn ào, không phải lúc nào cũng để ý đến cách cư xử.
Cô đã quá chán ngán sự im lặng phủ trùm lên ngôi nhà của mình. Cô ghét tiếng bước chân mình lộp cộp trên sàn nhà, ghét nó vì đó là âm thanh duy nhất cô thường xuyên nghe thấy trong cả buổi chiều.
Cô cần một người chồng. Đó là cách duy nhất.
“Ồ, thôi nào, Honoria,” Marcus nói và cô không cần phải nhìn mặt để biết biểu hiện chính xác của anh, bề trên và chỉ trích, thêm một chút buồn chán. “Cuộc đời em không thể nào kinh khủng như thế.”
Cô nghiến răng. Cô khinh ghét cái giọng điệu đó. “Quên những gì em nói đi,” cô lẩm bẩm, bởi vì thực sự, cố gắng giải thích điều đó với anh chẳng có nghĩa lý gì.
Anh thở ra và vẫn tỏ ra được vẻ chiếu cố ngay cả lúc làm như thế. “Không có vẻ gì là em sẽ tìm được một người chồng ở đây,” anh nói.
Cô mím môi lại với nhau, hối hận vì mình đã khơi lên chủ đề này.
“Những sinh viên ở đây quá trẻ,” anh nhận xét.
“Họ cùng độ tuổi với em,” cô nói, rơi trọn vào bẫy của anh. Nhưng Marcus không tỏ ra hả hê, anh không phải kiểu người như thế. “Đó là lý do em ở Cambridge này phải không?
Để gặp mặt những sinh viên vẫn còn chưa đến Luân Đôn?” Cô quả quyết nhìn thẳng về phía trước khi nói, “Em nói với anh rồi, bọn em ở đây để nghe giảng.”
Anh gật đầu. “Bằng tiếng Hy Lạp.”
“Marcus.”
Anh cười toe toét trước lời nói của cô. Ngoại trừ rằng đó không hẳn là một nụ cười toe toét. Marcus luôn quá nghiêm trang, quá cứng nhắc, đến mức nụ cười toe toét của anh sẽ là nụ cười nhạt nửa miệng của người khác. Honoria tự hỏi việc anh cười mà không để người khác nhận ra thường xuyên đến mức nào. May cho anh là cô đã hiểu anh quá rõ. Người khác sẽ nghĩ anh hoàn toàn không có khiếu hài hước.
“Thế là thế nào?” Anh hỏi.
Cô giật mình và nhìn sang anh. “Thế nào là thế nào?” “Em đảo tròn mắt.”
“Thế à?” Thực lòng, cô cũng không biết mình có làm thế hay không. Nhưng quan trọng là, tại sao anh quan sát cô kỹ như thế? Đây là Marcus, vì Chúa. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. “Anh có nghĩ là trời sẽ tạnh mưa không?”
“Không,” anh trả lời, không nhúc nhích đầu đến một phân. Honoria cho rằng anh không cần phải thế. Đó là một câu hỏi ngu ngốc, chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc để thay đổi chủ đề. Mưa vẫn không thương tiếc trút ào ào xuống cỗ xe.
“Anh đưa em đến nhà Royle nhé?” Anh lịch sự hỏi. “Không cần đâu, cám ơn anh.” Honoria dỏng cổ lên một chút, cố gắng nhìn qua lớp kính, cơn lốc và lớp kính tiếp theo để thấy được bên trong cửa hàng của cô Pilaster. Cô không thể nhìn thấy cái gì, nhưng đó là một cái cớ hợp lý để không phải nhìn anh, vì thế cô giả vờ thật chăm chú. “Em sẽ đến chỗ bạn mình trong chốc lát.”
“Em đói không?” Anh hỏi. “Anh đã dừng lại ở tiệm Flindle trước đó và mua vài chiếc bánh mang về nhà.” Mắt cô sáng lên. “Bánh ngọt?”
Cô nói những từ đó giống như là thở ra nó. Hoặc có lẽ rên rỉ ra nó. Nhưng cô chẳng quan tâm. Anh biết rằng đồ ngọt là điểm yếu của cô, anh cũng giống như thế. Daniel chưa bao giờ đặc biệt thích đồ tráng miệng, và khi còn là trẻ con, cô và Marcus đã hơn một lần cùng nhau ăn vội ăn vàng một đĩa bánh ngọt và bánh quy.
Daniel nói hai người họ giống như những kẻ man rợ, điều đó làm Marcus phá lên cười ầm ĩ. Honoria không bao giờ có thể hiểu được vì sao.
Anh với tay xuống và rút ra thứ gì đó từ một cái hộp ở dưới chân. “Em vẫn thích sô-cô-la hơn à?”
“Lúc nào cũng vậy.” Cô thấy mình mỉm cười vì sự giống nhau đó. Và có lẽ vì mong đợi nữa.
Anh bắt đầu phá lên cười. “Em có nhớ cái bánh torte người đầu bếp đã làm...?”
“Cái mà bị con chó ăn á?” “Anh đã suýt khóc.”
Cô nhăn nhó. “Em nghĩ mình đã khóc.” “Anh ăn được một miếng.”
“Em chẳng được miếng nào,” cô nói đầy vẻ tiếc nuối. “Nhưng mùi của nó thật ngon lành.”
“Ồ, nó ngon lắm.” Vẻ mặt của anh trông như ký ức đó khiến anh sung sướng vô ngần. “Rất ngon.”
“Anh biết không, em luôn nghĩ rằng Daniel có liên quan đến việc Buttercup vào được nhà.”
“Anh chắc chắn là cậu ấy,” Marcus đồng ý. “Vẻ mặt của cậu ấy...”
“Em hi vọng anh đã bóp cổ anh ấy.” “Suýt chết,” anh đảm bảo với cô.
Cô cười, sau đó hỏi. “Nhưng không thực sự là như thế?” Anh mỉm cười đáp lại. “Không hẳn.” Anh bật cười với ký ức đó và giơ ra một chiếc bánh sô-cô-la hình chữ nhật, xinh xắn và màu nâu nằm trên miếng bìa giấy trắng cứng. Nó có mùi đúng như thiên đường. Honoria hít một hơi thở sâu, sung sướng và mỉm cười.
Sau đó, cô nhìn sang Marcus và mỉm cười lần nữa. Bởi vì trong phút chốc, cô lại cảm thấy là chính mình, giống như cô gái vài năm trước, khi thế giới trải dài trước mắt, một quả cầu tỏa sáng lấp lánh những hứa hẹn. Đó là cảm giác cô thậm chí không nhận ra là mình đã đánh mất, cảm giác thân thuộc, cảm giác thuộc về một nơi nào đó và cảm giác được ở bên người hiểu mình hoàn toàn và vẫn nghĩ bạn là người đáng để cười cùng.
Thật lạ Marcus lại là người làm cho cô có cảm giác như thế.
Và ở rất nhiều góc độ khác, điều đó lại chẳng lạ chút nào. Cô nhận chiếc bánh từ tay anh và nhìn xuống nó đầy vẻ nghi ngờ.
“Anh e rằng mình không có dụng cụ ăn uống nào đâu,” anh nói vẻ có lỗi.
“Sẽ lộn xộn lắm đấy,” cô nói, hi vọng anh hiểu rằng điều cô thực sự muốn nói là Làm ơn nói với em rằng anh không ngại nếu em làm rơi vãi vụn bánh khắp xe đi.
“Anh cũng sẽ ăn một cái,” anh nói với cô. “Để em không cảm thấy lạc lõng.”
Cô cố gắng không mỉm cười. “Anh thật rộng lượng.” “Anh khá chắc rằng đó là nhiệm vụ của một quý ông như anh.”
“Ăn bánh sao?”
“Đó là một trong những nhiệm vụ hấp dẫn hơn đối với những quý ông như anh,” anh thừa nhận.
Honoria cười khúc khích, sau đó cắn một miếng. “Ôi, trời.”
“Ngon?”
“Tuyệt vời.” Cô cắn một miếng khác. “Ý em là trên cả tuyệt vời.”
Anh cười toe toét và ăn chiếc bánh của mình, ngốn hết nửa cái bằng một miếng cắn. Sau đó, trong khi Honoria nhìn với một chút ngạc nhiên, anh thả nửa còn lại vào trong miệng và giải quyết xong.
Miếng bánh không lớn lắm, nhưng dù sao đi nữa. Cô cắn một miếng nhỏ, cố gắng kéo dài thời gian.
“Em luôn làm như thế,” anh nói. Cô nhìn lên. “Cái gì?”
“Ăn phần tráng miệng của mình thật chậm, chỉ để hành hạ những người còn lại như bọn anh.”
“Em muốn nó kéo dài.” Cô nhướn mắt nhìn anh, kèm theo cái nhún một bên vai. “Nếu anh cảm thấy bị hành hạ bởi điều đó, đó hẳn là vấn đề của riêng anh.”
“Thật nhẫn tâm,” anh lẩm bẩm. “Phải, em luôn nhẫn tâm với anh”
Anh lại bật cười và Honoria sững sờ bởi trong không gian riêng tư anh thật khác. Gần như là cô lại có được Marcus ngày trước, người thực sự sống ở Whipple Hill. Anh thực sự đã trở thành một thành viên của gia đình, thậm chí đã tham gia những vở kịch khủng khiếp của họ. Lần nào anh cũng đóng vai một cái cây, không hiểu vì sao điều đó luôn làm cô thấy buồn cười.
Cô thích Marcus đó. Cô đã tôn sùng Marcus đó.
Nhưng anh đã biến mất trong vài năm qua, thay vào đó là một người đàn ông lặng lẽ, cau có, được phần còn lại của thế giới biết đến với cái tên Ngài Chatteris. Điều đó thực sự đáng buồn đối với cô, nhưng đối với anh, điều đó có thể còn đáng buồn hơn.
Cô ăn hết cái bánh, cố gắng phớt lờ biểu hiện buồn cười của anh, sau đó nhận chiếc khăn tay để lau những vụn bánh trên tay mình. “Cám ơn,” cô nói, trả lại chiếc khăn.
Anh gật đầu rồi nói, “Khi nào thì em...”
Nhưng anh bị ngắt lời bởi tiếng gõ mạnh vào cửa sổ. Honoria nhìn lách qua anh để thấy người gõ cửa.
“Xin ngài thứ lỗi, thưa ngài,” một người hầu trong bộ chế phục quen thuộc. “Đó có phải là quý cô Honoria không ạ?”
“Đúng thế.”
Honoria ngả người về phía trước. “Đó là... à...” Được rồi, cô không nhớ tên anh ta, nhưng anh ta đã đi cùng với nhóm các cô gái trong buổi mua sắm hôm nay. “Anh ta làm cho nhà Royle.” Cô dành cho Marcus một nụ cười ngượng ngập thật nhanh trước khi đứng lên, sau có cúi người để có thể ra khỏi xe. “Em phải đi đây. Bạn em đang đợi em.”
“Ngày mai anh sẽ đến thăm em.”
“Cái gì?” Cô cứng người, vẫn đang cúi như một bà già. Một bên lông mày anh nhướn lên chào vẻ chế giễu.
“Chắc chắn vị chủ nhà của em sẽ không thấy phiền nhỉ.”
Bà Royle, thấy phiền vì một bá tước độc thân chưa đến ba mươi tuổi định ghé thăm nhà mình? Honoria chỉ có thể ngăn bà không tổ chức một buổi diễu hành.
“Em chắc rằng việc đó thật thú vị,” cô cố nói. “Tốt.” Anh hắng giọng. “Đã lâu lắm rồi nhỉ.”
Cô nhìn anh ngạc nhiên. Chắc chắn anh không hề nghĩ đến cô khi cả hai đều không ở Luân Đôn, lang thang qua mùa lễ hội.
“Anh mừng vì em vẫn ổn,” anh bất ngờ nói.
Vì sao một lời nói như thế lại làm cô giật mình, Honoria không thể bắt đầu giải thích lý do. Nhưng đúng thế.
Nó làm cô giật mình.
Marcus quan sát người hầu nhà Royle hộ tống Honoria vào cửa hàng bên kia đường. Sau đó, khi Marcus đã chắc chắn rằng cô đã an toàn, anh gõ ba lần vào vách xe, ra hiệu cho người đánh xe tiếp tục đi.
Anh đã ngạc nhiên khi thấy cô ở Cambridge. Anh không theo dõi Honoria kỹ khi không ở Luân Đôn, nhưng không hiểu vì sao anh nghĩ rằng mình sẽ biết nếu cô ở quá gần nhà mình một thời gian.
Anh cho rằng mình phải bắt đầu lên kế hoạch quay lại Luân Đôn tham gia mùa lễ hội. Anh đã không nói dối khi nói với cô rằng mình có việc cần làm ở đây, mặc dù nói anh thích ở lại vùng nông thôn hơn sẽ chính xác hơn. Chẳng có việc gì yêu cầu sự hiện diện của anh ở Cambridgeshire, chỉ là có khá nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu có mặt anh.
Chưa kể, anh ghét mùa lễ hội. Nhưng nếu Honoria đang quyết tâm tìm chồng cho bằng được, thì anh sẽ phải đến Luân Đôn để đảm bảo rằng cô không mắc phải sai lầm khủng khiếp.
Xét cho cùng, anh cũng đã thề với Daniel rồi.
Daniel Smythe-Smith là bạn thân nhất. Không, người bạn duy nhất của anh, người bạn thực sự duy nhất.
Một nghìn người quen và một người bạn thực sự. Cuộc đời anh thật thảm.
Nhưng Daniel đã bỏ đi, đâu đó ở Ý nếu lá thư cuối cùng vẫn còn đúng. Và có vẻ như cậu ấy sẽ không trở về khi Hầu tước Ramsgate còn sống, quyết chí trả thù cho bằng được.
Tất cả mọi chuyện đã loạn hết cả lên. Marcus đã nói với Daniel đừng chơi bài với Hugh Prentice. Nhưng không, Daniel chỉ phá lên cười, quyết tâm thử vận may của mình. Prentice luôn thắng. Luôn luôn thắng. Cậu ta là một người xuất sắc, mọi người đều biết điều đó. Toán học, vật lý, lịch sử, cậu ta đã từng dạy các giáo sư ở trường đại học. Hugh Prentice không lừa dối khi chơi bài, cậu ta thắng suốt chỉ vì cậu ta có trí nhớ sắc sảo đáng sợ và bộ óc có thể nhìn thế giới ở dạng những mô hình và công thức.
Hoặc cậu ta đã nói với Marcus như thế khi họ là học sinh ở trường Eton. Sự thật là, Marcus vẫn không hiểu hết được những gì cậu ta nói. Anh là học sinh giỏi thứ hai của môn Toán. Nhưng nếu đứng cạnh Hugh... Chà, chẳng có gì có thể so sánh được.
Chẳng ai đầu óc tỉnh táo lại chơi bài với Hugh Prentice, nhưng đầu óc Daniel đang không tỉnh táo. Cậu ấy hơi say xỉn, hơi phấn khích về cô nàng nào đó vừa mới ngủ cùng và vì thế cậu ấy ngồi xuống đối diện với Hugh và chơi.
Và thắng cuộc.
Ngay cả Marcus cũng không thể tin vào điều đó.
Không phải anh nghĩ Daniel lừa đảo. Không ai nghĩ Daniel là người lừa đảo. Mọi người thích cậu ấy. Nhưng rồi thì, không ai từng đánh bại Hugh Prentice.
Nhưng Hugh đã nốc rượu. Và Daniel cũng đã nốc rượu. Họ đều say xỉn và khi Hugh hất tung bàn, buộc tội Daniel lừa đảo, căn phòng biến thành địa ngục.
Cho đến ngày hôm nay Marcus cũng không chắc mọi người đã nói gì, nhưng trong vòng vài phút, sự việc đã có kết luận - Daniel Smythe-Smith sẽ gặp Hugh Prentice vào lúc bình minh. Cùng với những khẩu súng.
Và với chút may mắn, đến lúc đó họ sẽ đủ tỉnh táo hơn để nhận ra sự ngu ngốc của mình.
Hugh bắn trước, viên đạn của cậu ta sượt qua vai trái Daniel. Và trong khi mọi người đang há hốc mồm ngạc nhiên về chuyện đó, việc lịch sự cần làm là bắn lên không trung. Daniel đưa tay lên và bắn trả.
Và Daniel... chết tiệt nhưng Daniel luôn nhắm bắn rất kém... Daniel đã bắn trúng một điểm trên cùng đùi Hugh. Máu chảy nhiều đến mức chỉ nghĩ đến nó thôi đã làm Marcus cảm thấy buồn nôn. Bác sĩ gào lên. Viên đạn bắn trúng động mạch chủ, chẳng có gì khác có thể gây ra tình trạng chảy máu nhiều như thế. Trong ba ngày, tất cả nỗi lo lắng là Hugh sẽ sống hay chết, không ai nghĩ đến cái chân, với xương đùi bị vỡ.
Hugh đã sống, nhưng cậu ra không thể đi lại nếu không có cây ba toong. Và cha cậu ta, Hầu tước Ramsgate vô cùng quyền lực và vô cùng thịnh nộ đã thề rằng Daniel phải bị mang ra trước công lý.
Vì thế Daniel đã bỏ chạy đến Ý.
Và, vào phút cuối, Daniel đã gấp rút yêu cầu, hứa với mình bây giờ đi vì chúng ta đang đứng ở bến tàu và tàu chuẩn bị rời bến.
“Hãy để ý đến Honoria, được không? Hãy đảm bảo rằng con bé không lấy một thằng ngốc.”
Tất nhiên, Marcus đã đồng ý. Anh còn có thể nói gì khác? Nhưng anh chưa bao giờ nói với Honoria về lời lứa của mình với anh trai cô. Chúa tôi, đó có lẽ là một thảm họa. Trông chừng cô mà không để cô biết thôi đã đủ khó rồi. Nếu cô biết anh đang đóng vai phụ huynh, cô sẽ nổi cơn thịnh nộ. Điều cuối cùng anh cần là cô sẽ ra sức bóp cổ mình.
Cô sẽ làm điều đó. Anh chắc chắn như thế.
Cô không phải là người ngoan cố cứng đầu. Nói chung, cô là một cô gái vô cùng biết điều. Nhưng ngay cả những cô gái biết điều nhất cũng mếch lòng khi họ nghĩ mình đang bị quản thúc.
Vì thế anh đã theo dõi từ xa và anh đã âm thầm dọa dẫm một hay hai kẻ theo đuổi.
Hoặc là ba.
Cũng có thể là bốn.
Anh đã hứa với Daniel.
Và Marcus Holroyd không bao giờ phá bỏ lời hứa của mình.