• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Như chốn thiên đường
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 2

“Khi nào anh ấy đến đây?”

“Chị không biết,” Honoria trả lời, hẳn phải đến lần thứ bảy. Cô lịch sự mỉm cười với những quý cô trẻ khác trong phòng khách trang hoàng theo tông màu xanh xám của nhà Royle. Sự hiện diện của Marcus ngày hôm trước đã được bàn bạc, mổ xẻ, phân tích... diễn tả bằng thơ bởi quý cô Sarah Pleinsworth, người em họ và là một trong những người bạn thân nhất của Honoria.

“Chàng đến trong cơn mưa,” Sarah ngâm nga. “Vào một ngày trong trẻo.”

Honoria suýt nữa phì trà ra.

“Ngày hôm đó xám xịt, con ngõ này...”

Cecily Royle mỉm cười ranh mãnh qua tách trà. “Cậu thử gieo vần tự do xem sao?”

“... cô gái của chúng ta, đau đớn...” “Mình bị lạnh,” Honoria xen vào.

Iris Smythe-Smith, một người em họ khác của Honoria nhìn lên với biểu hiện tỉnh bơ đặc trưng. “Em đang đau đớn,” cô khẳng định. “Đặc biệt là ở tai.”

Honoria bắn cho Iris một cái nhìn nói rõ ràng rằng, Hãy lịch sự. Iris chỉ nhún vai.

“... cô đã ngất đi, trong buồn khổ...” “Không đúng!” Honoria phản đối.

“Chị không thể ngăn cản một thiên tài,” Iris ngọt ngào nói.

“... mưu mẹo của cô, không phải vô ích...”

“Bài thơ này quá xuyên tạc,” Honoria khẳng định. “Mình bắt đầu thích nó rồi đấy,” Cecily nói.

“... cuộc sống của cô, suy sụp...” Honoria khịt mũi. “Ôi, thôi nào!”

“Em nghĩ chị ấy thật đáng ngưỡng mộ,” Iris nói, “xét đến giới hạn của cách gieo vần.” Cô nhìn sang Sarah, người bỗng nhiên trở nên im bặt. Iris nghiêng đầu sang một bên, Honoria và Sarah cũng thế.

Miệng Sarah hé mở và tay trái vẫn đang duỗi ra đầy kịch tính, nhưng cô có vẻ đã cạn từ.

“Mạnh mẽ?” Cecily gợi ý. “Dữ dội?” “Điên cuồng?” Iris góp lời.

“Bất kỳ lúc nào,” Honoria chanh chua nói, “nếu tôi còn mắc kẹt ở đây lâu hơn nữa với mấy người.”

Sarah cười phá lên và thả người xuống ghế sofa. “Bá tước của Chatteris,” cô nói cùng tiếng thở dài. “Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị vì đã không giới thiệu bọn em làm quen năm ngoái,” cô nói với Honoria.

“Chị đã giới thiệu với em.”

“Ừm, lẽ ra chị nên làm như thế hai lần,” Sarah ranh mãnh nói, “để nó có tác dụng. Em nghĩ anh ấy nói với em không nhiều hơn hai từ trong cả mùa lễ hội.”

“Anh ấy hầu như không nói nhiều hơn hai từ với chị,” Honoria trả lời.

Sarah nghiêng đầu, lông mày nhướn lên như để nói, Ồ, thật thế sao?

“Anh ấy không quảng giao lắm,” Honoria nói. “Mình nghĩ anh ấy đẹp trai,” Cecily nói.

“Thật không?” Sarah hỏi. “Mình thấy anh ấy rất nghiêm nghị.”

“Nghiêm nghị là đẹp trai,” Cecily khẳng định, trước khi Honoria có thể đưa ra ý kiến.

“Em bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết nhàm chán,” Iris nói, không cụ thể với ai. “Chị chưa trả lời câu hỏi của em,” Sarah nói với Honoria.

“Khi nào anh ấy đến đây?”

“Chị không biết,” Honoria trả lời, chắc chắn là lần thứ tám. “Anh ấy không nói.”

“Bất lịch sự,” Cecily nói, với lấy một chiếc bánh quy. “Kiểu của anh ấy là như thế,” Honoria khẽ nhún vai rồi nói.

“Đó là cái mình thấy rất thú vị,” Cecily lẩm bẩm, “cậu biết ‘kiểu của anh ấy’.”

“Họ đã quen nhau nhiều thập kỷ rồi,” Sarah nói. “Nhiều thế kỷ.”

“Sarah...” Honoria yêu quý họ hàng của mình, thực sự là thế. Phần lớn thời gian.

Sarah mỉm cười đầy vẻ láu cá, đôi mắt đen ánh lên vẻ láu lỉnh. “Anh ấy thường gọi chị ấy là Bọ.”

“Sarah!” Honoria trừng mắt nhìn bạn mình. Cô không cần được nhắc nhở rằng mình đã từng được so sánh với một con côn trùng bởi một bá tước của vương quốc này. “Chuyện đó đã rất lâu rồi,” cô nói với tất cả lòng tự trọng có thể gom góp được. “Hồi chị bảy tuổi.”

“Anh ấy bao nhiêu tuổi?” Iris hỏi.

Honoria nghĩ một chút. “Mười ba, chắc khoảng đấy.”

“À, thế là hiểu rồi,” Cecily nói cùng một cái vẫy tay.

“Các cậu bé đều là quái vật.”

Honoria lịch sự gật đầu. Cecily có bảy người em trai. Cô ấy hẳn là biết.

“Dù sao đi nữa,” Cecily nói, lại đầy kịch tính, “thật tình cờ khi anh ấy lại gặp lại cậu ở trên đường.”

“Thật ngẫu nhiên,” Sarah đồng ý.

“Cứ như là anh ấy đang theo dõi cậu,” Cecily thêm vào, nhào người về phía trước với đôi mắt mở to.

“Giờ thì điều đó thật ngu ngốc,” Honoria nói.

“Chà, tất nhiên,” Cecily trả lời, giọng cô ngay lập tức trở nên nhanh nhẹn và thực tế. “Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mình chỉ nói rằng có vẻ là như thế.”

“Anh ấy sống gần đây,” Honoria nói, vẫy tay một cách vô định. Khả năng định hướng của cô vô cùng kém, cô không thể phân định được đâu là hướng Bắc cho dù cuộc đời mình phụ thuộc vào điều đó. Và dù sao đi nữa, ngay từ đầu cô cũng không biết phải ra khỏi Cambridge từ hướng nào để đến Fensmore.

“Đất đai của anh ấy tiếp giáp với nhà mình,” Cecily nói. “Vậy sao?” Sarah nói với đầy vẻ thích thú.

“Hay có lẽ mình nên nói là nó bao quanh đất đai nhà mình,” Cecily vừa nói vừa cười khẽ. “Người đàn ông đó sở hữu một nửa phía Bắc Cambridgeshire. Mình thực sự tin rằng đất đai của anh ấy nối liền với Bricstan ở phía Bắc, Nam và Tây.”

“Thế còn phía Đông?” Iris thắc mắc. Cô nói thêm với Honoria. “Đó là câu hỏi logic tiếp theo.”

Cecily chớp mắt, suy nghĩ về điều này. “Hướng đó cũng có thể đưa cậu đến vùng đất của anh ấy. Cậu có thể đi qua một khu đất nhỏ theo hướng Đông Nam. Nhưng rồi cuối cùng cậu sẽ gặp tòa cha sở, vậy nên, làm thế để làm gì chứ?”

“Nó có xa không?” Sarah hỏi. “Bricstan?”

“Không,” Sarah đáp lại, tỏ ra mất kiên nhẫn không ít chút nào. “Fensmore.”

“Ồ. Không, không quá xa. Nhà mình cách đây hơn hai mươi dặm, vì thế chỗ anh ấy chỉ xa hơn một chút.” Cecily dừng lại một lúc, suy nghĩ. “Anh ấy có thể có một dinh thự ở thành phố này nữa. Mình không chắc.”

Gia đình Royle chỉ định cư ở vùng Đông nước Anh, sở hữu một ngôi nhà thành phố ở Cambridge và một ngôi nhà nông thôn lệch về phía Bắc một chút. Khi đến Luân Đôn, họ thuê nhà.

“Chúng ta nên đi,” Sarah đột nhiên nói. “Cuối tuần này.” “Đi?” Iris hỏi. “Đi đâu?”

“Về nông thôn?” Cecily đáp lời.

“Đúng thế,” Sarah nói, giọng cao lên vì phấn khích.

“Chuyến đi của chúng ta sẽ chỉ kéo dài thêm vài ngày thôi, vì thế chắc chắn gia đình chúng ta sẽ không phản đối.” Cô khẽ xoay người, nói trực diện với Cecily. “Mẹ cậu có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong nhà. Chúng ta có thể mời vài sinh viên đại học. Chắc chắn họ sẽ rất biết ơn vì được rời khỏi cuộc sống nhà trường một thời gian.”

“Em nghe nói đồ ăn ở đó rất tệ,” Iris nói.

“Đó là một ý tưởng ngoạn mục,” Sarah quả quyết nói. “Đi hỏi mẹ cậu đi. Bây giờ, trước khi ngài Chatteris đến.”

Honoria há hốc miệng. “Chắc chắn cậu không có ý mời anh ấy?” Gặp anh ngày hôm trước thật tuyệt, nhưng điều cuối cùng cô muốn là ở bên anh suốt một bữa tiệc trong nhà. Nếu anh tham dự, cô có thể tạm biệt bất kỳ hy vọng thu hút sự chú ý của một quý ông trẻ nào. Marcus hay có kiểu trừng mắt khi anh phản đối cách cư xử của cô. Và cái trừng mắt của anh là cách xua đuổi sạch mọi người xung quanh.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Marcus không phản đối hành vi của mình.

“Tất nhiên là không,” Sarah trả lời, quay lại nhìn Honoria cùng biểu hiện nóng nảy nhất. “Anh ấy có lý do gì để tham gia chứ, khi anh ấy có thể ngủ trên giường của chính mình chỉ cách đó một quãng đường? Nhưng anh ấy sẽ muốn ghé thăm, đúng không? Có lẽ đến dùng bữa tối, hoặc săn bắn.”

Ý kiến của Honoria là nếu Marcus bị mắc lại với đám con gái này cả buổi chiều, anh có thể sẽ bắn vào họ.

“Việc đó thật hoàn hảo,” Sarah khẳng định. “Khả năng những anh chàng trẻ kia chấp nhận lời mời của chúng ta sẽ cao hơn nhiều nếu họ biết ngài Chatteris sẽ ở đó. Họ sẽ muốn tạo ấn tượng tốt. Anh ấy rất có ảnh hưởng, chị biết đấy.”

“Chị tưởng em sẽ không mời anh ấy,” Honoria nói. “Không. Ý em là...” Sarah chỉ về phía Cecily, suy cho cùng, đó cũng là con gái của người sẽ thực hiện việc mời mọc.

“Chúng ta sẽ không mời. Nhưng chúng ta có thể làm như anh ấy có thể sẽ đến.”

“Anh ấy sẽ trân trọng điều đó đấy, chị chắc chắn,” Honoria nói cộc lốc, cũng chẳng phải có người nào chịu lắng nghe.

“Chúng ta sẽ mời những ai?” Sarah hỏi, phớt lờ hoàn toàn lời phát biểu của Honoria. “Nên là bốn quý ông.”

“Số lượng của chúng ta sẽ không cân bằng khi ngài Chatteris có mặt,” Cecily nói.

“Càng tốt cho chúng ta,” Sarah kiên quyết nói. “Và chúng ta không thể chỉ mời ba người và rồi có quá nhiều quý cô khi anh ấy không có mặt.”

Honoria thở dài. Em họ cô là định nghĩa cho sự ngoan cố. Không gì có thể tranh cãi với Sarah khi cô đã đặt quyết tâm vào thứ gì đó.

“Tốt hơn là mình nên nói với mẹ mình,” Cecily nói và đứng lên. “Chúng ta cần làm việc ngay lập tức.” Cô rời khỏi phòng cùng với vòng xoay điệu nghệ của chiếc váy muslin hồng.

Honoria nhìn sang Iris, người chắc chắn nhận thấy sự điên rồ sắp xảy ra. Nhưng Iris chỉ nhún vai và nói. “Thực ra đó là một ý tưởng hay.”

“Đó là lý do chúng ta đến Cambridge,” Sarah nhắc cho họ nhớ. “Để gặp gỡ các quý ông.”

Đó là sự thật. Bà Royle thích nói về chuyện cho các quý cô tiếp xúc với văn hóa và giáo dục, nhưng họ đều biết sự thật là mình đến Cambridge hoàn toàn vì lý do giao lưu. Khi bà Royle đề cập ý tưởng này với mẹ Honoria, bà đã than vãn rằng rất nhiều quý ông trẻ vẫn còn ở Oxford hoặc Cambridge khi mùa lễ hội bắt đầu, và vì thế họ không ở Luân Đôn, nơi họ nên ở, để theo đuổi các quý cô trẻ. Bà Royle đã lên kế hoạch tổ chức bữa tối vào ngày mai, nhưng một bữa tiệc trong nhà ở xa thành phố thậm chí còn có hiệu quả hơn.

Chẳng có việc nào tốt hơn việc vây hãm các quý ông ở nơi họ không thể bỏ đi.

Honoria cho rằng mình cần viết thư cho mẹ, thông báo rằng cô sẽ ở lại Cambridge thêm vài ngày. Cô có cảm giác tồi tệ về việc dùng Marcus làm mồi nhử để các quý ông khác chấp nhận, nhưng cô biết mình không thể bỏ qua một cơ hội như thế được. Những sinh viên đại học còn trẻ, gần như bằng tuổi bốn cô gái này, nhưng Honoria không ngại điều đó. Ngay cả nếu không ai trong số họ sẵn sàng kết hôn, chắc chắn vài người phải có anh trai? Hay họ hàng. Hoặc là bạn bè.

Cô thở dài. Cô ghét cái cách khiến cho việc này nghe có vẻ tính toán như thế, nhưng cô có thể làm gì khác chứ?

“Gregory Bridgerton,” Sarah tuyên bố, mắt gần như sáng lên vẻ hài lòng. “Anh ta hoàn hảo. Có quan hệ rộng. Một chị gái kết hôn với công tước và một người khác với bá tước. Và anh ta đang học năm cuối, vì thế có lẽ anh ta sẽ sẵn sàng kết hôn sớm.”

Honoria ngước mắt lên. Cô đã gặp anh Bridgerton nhiều lần, thường là khi anh ta bị mẹ lôi đến một trong những buổi hòa nhạc trứ danh của nhà Smythe-Smith.

Honoria cố gắng không nhăn mặt. Buổi hòa nhạc hàng năm của gia đình chưa bao giờ là thời điểm tốt để làm quen với một quý ông, trừ phi anh ta bị điếc. Có vài tranh cãi trong gia đình về việc ai chính xác là người bắt đầu truyền thống đó, nhưng vào năm 1807, bốn chị em họ Smythe-Smith đã lên sân khấu và tàn phá nguyên một bản nhạc vô tội. Vì sao họ (hay đúng hơn là mẹ của họ) đã nghĩ rằng lặp lại cuộc tàn phá đó vào năm tiếp theo là một ý hay thì Honoria không bao giờ được biết, nhưng họ đã làm thế, rồi năm sau của năm sau đó và năm sau của năm sau đó nữa.

Mọi người đều hiểu rằng mọi cô con gái nhà Smythe- Smith phải chọn một nhạc cụ và tham gia vào nhóm tứ tấu khi đến lượt. Một khi đã tham gia, cô ấy sẽ mắc kẹt ở đó cho đến khi tìm được một người chồng. Như Honoria đã hơn một lần nhận ra, đó là một lý do chính đáng như bất kỳ lý do nào khác để kết hôn sớm.

Điều kỳ lạ là, hầu hết mọi người trong gia đình cô có vẻ không nhận ra rằng họ chơi nhạc kinh khủng như thế nào. Chị họ Viola của cô đã trình diễn trong nhóm tứ tấu sáu năm và vẫn tha thiết kể về những ngày còn là thành viên. Honoria đã bán tín bán nghi là chị ấy sẽ bỏ rơi chú rể nơi bệ thờ ở buổi lễ thành hôn sáu tháng trước, chỉ để có thể tiếp tục vị trí là người chơi violin chính.

Tâm tư lưỡng lự.

Honoria và Sarah đã buộc phải đảm đương vị trí của mình từ năm ngoái, Honoria chơi violin và Sarah chơi piano. Sarah tội nghiệp vẫn còn bị chấn động bởi trải nghiệm đó. Cô ấy thực sự có chút khiếu âm nhạc và đã chơi chính xác phần của mình. Hoặc mọi người đã nói với Honoria như thế, thật khó để nghe thấy cái gì ngoài tiếng violin. Hay tiếng người thở hổn hển từ phía khán giả.

Sarah đã thề rằng mình sẽ không bao giờ chơi cùng các chị em họ nữa. Honoria chỉ nhún vai. Cô thực sự không quan tâm đến buổi biểu diễn, ít nhất là không quá quan tâm. Cô thực sự nghĩ rằng cả câu chuyện này khá là buồn cười. Và bên cạnh đó, cô chẳng thể làm được gì. Đó là truyền thống của gia đình, và đối với Honoria, không có gì quan trọng hơn gia đình, không có gì.

Nhưng bây giờ cô phải suy nghĩ nghiêm túc về việc tìm chồng, điều đó có nghĩa là cô sẽ phải tìm một quý ông có đôi tai không nhạy cảm với âm nhạc. Hoặc là một người rất có khiếu hài hước.

Gregory Bridgerton dường như là ứng cử viên tuyệt vời. Honoria không biết anh ta có khiếu thẩm âm hay không, nhưng họ đã gặp nhau hai ngày trước, khi bốn cô gái trẻ ra ngoài uống trà trong thành phố và cô ngay lập tức đã bị ấn tượng bởi nụ cười đáng yêu của anh ta.

Cô thích anh ta. Anh ta vô cùng thân thiện, cởi mở và anh ta có điều gì đó nhắc cô nhớ về gia đình của chính mình, như họ ngày trước, tụ tập ở Whipple Hill, ầm ĩ, huyên náo và luôn đầy ắp tiếng cười.

Có lẽ bởi vì anh ta cũng sinh ra trong một đại gia đình, là người nhỏ thứ hai trong tám người con. Honoria là người nhỏ nhất trong sáu người con, vì thế họ chắc chắn sẽ có rất nhiều điểm chung.

Gregory Bridgerton. Ừm. Cô không hiểu tại sao mình không nghĩ đến anh ta trước đây.

Honoria Bridgerton.

Winifred Bridgerton. (Cô luôn muốn đặt tên một đứa con mình là Winifred, vì thế, thử nói ra cái tên này có vẻ là một việc khôn ngoan).

Anh Gregory và quý bà Honor...

“Honoria? Honoria!”

Cô chớp mắt. Sarah đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ cáu kỉnh rõ ràng. “Gregory Bridgerton?” Cô ấy hỏi. “Ý kiến của chị?”

“Ừm, chị nghĩ anh ta là một chọn lựa hay ho,” Honoria trả lời, bằng điệu bộ khiêm tốn nhất có thể.

“Ai nữa nhỉ?” Sarah nói và đứng lên. “Có lẽ em nên lập một danh sách.”

“Cho bốn cái tên?” Honoria không thể không hỏi. “Chị đang vô cùng quyết tâm,” Iris lẩm bẩm.

“Chị phải như thế,” Sarah đáp lại, đôi mắt đen lóe lên. “Em thực sự nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một chàng trai và rồi kết hôn với anh ta trong hai tuần tới hay sao?”

Honoria hỏi.

“Em không biết chị đang nói về cái gì,” Sarah trả lời bằng giọng cụt lủn.

Honoria liếc về phía cánh cửa để mở để đảm bảo rằng không có người nào đang đến gần. “Bây giờ chỉ có ba người chúng ta thôi, Sarah.”

“Chúng ta có phải chơi ở buổi hòa nhạc nếu đã đính hôn không?” Iris hỏi.

“Có,” Honoria trả lời. “Không,” Sarah quả quyết nói.

“Ồ, có, em phải chơi,” Honoria nói.

Iris thở dài.

“Em dám phàn nàn sao,” Sarah nói, quay lại nhìn Iris bằng cặp mắt nhíu lại. “Năm ngoái em không phải chơi.”

“Đó là điều mà em sẽ biết ơn mãi mãi,” Iris nói với

Sarah. Cô sẽ tham gia nhóm tứ tấu năm nay với cây cello. “Chị cũng rất muốn tìm chồng như em mà,” Sarah nói với Honoria.

“Không phải trong hai tuần tới! Và không phải,” cô nói thêm, nghiêm trang hơn một chút, “chỉ để thoát khỏi việc biểu diễn ở buổi hòa nhạc .”

“Em không nói rằng em sẽ cưới một người kinh khủng nào đó,” Sarah khịt mũi nói. “Nhưng nếu vô tình ngài Chatteris tha thiết phải lòng em...”

“Anh ấy sẽ không phải lòng em đâu,” Honoria thô lỗ nói. Sau đó, nhận ra câu đó nghe tàn nhẫn như thế nào, cô thêm vào, “Anh ấy sẽ không phải lòng ai đâu. Tin chị đi.”

“Tình yêu hoạt động theo những cách thức bí ẩn,” Sarah nói, nhưng nghe có vẻ hi vọng hơn là chắc chắn.

“Ngay cả nếu Marcus phải lòng em, điều mà sẽ không xảy ra, thì nguyên nhân cũng không phải do em, anh ấy chỉ không phải là kiểu người sẽ phải lòng người nào đó nhanh chóng,” Honoria dừng lại, cố gắng nhớ xem mình đã bắt đầu câu nói từ đâu bởi vì cô khá chắc chắn rằng mình đã không hoàn chỉnh nó.

Sarah khoanh tay. “Có một vấn đề ở đó, ẩn giấu sau những lời xúc phạm?”

Honoria đảo tròn mắt. “Chỉ là nếu Marcus thực sự yêu ai đó, anh ấy sẽ yêu theo kiểu phổ biến, bình thường nhất.”

“Tình yêu có bao giờ bình thường đâu?” Iris hỏi.

Câu khẳng định thông thái vừa đủ để làm cả phòng im lặng. Nhưng chỉ trong chốc lát.

“Anh ấy sẽ không bao giờ vội vã lao đầu vào một đám cưới,” Honoria tiếp tục, quay lại với Sarah. “Anh ấy không thích lôi kéo sự chú ý về mình. Đúng hơn là ghét nó,” cô nhắc lại, bởi vì thẳng thắn mà nói, điều đó đáng được nhắc lại. “Anh ấy sẽ không cứu em thoát buổi biểu diễn đâu, đó là điều chắc chắn.”

Trong vài giây, Sarah vẫn đứng thẳng người và im lặng, rồi sau đó cô thở dài, vai sụm xuống. “Có lẽ Gregory Bridgerton sẽ được,” cô chán nản nói. “Anh ta có vẻ là người lãng mạn.”

“Đủ để bỏ trốn cùng?” Iris hỏi.

“Sẽ không có ai bỏ trốn!” Honoria thốt lên. “Và mọi người sẽ chơi trong buổi biểu diễn tháng tới.”

Sarah và Iris nhìn cô chằm chằm với biểu hiện giống y nhau, hai phần ngạc nhiên và một phần ấm ức. Với sự hoảng sợ là chủ yếu.

“À, hai người cũng thế,” Honoria lẩm bẩm. “Chúng ta đều phải chơi nhạc. Đó là nhiệm vụ của chúng ta.”

“Nhiệm vụ của chúng ta,” Sarah nhắc lại. “Chơi thứ nhạc kinh khủng đó?”

Honoria nhìn chằm chằm vào bạn mình. “Đúng thế.” Iris phá lên cười.

“Chuyện này không buồn cười,” Sarah nói. Iris quệt mắt. “Nhưng nó buồn cười.”

“Nó sẽ không còn buồn cười nữa,” Sarah cảnh báo. “Khi em phải tham gia.”

“Đó là lý do em nên tranh thủ cười vào lúc này,” Iris đáp lại.

“Em vẫn nghĩ chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc trong nhà,” Sarah nói.

Và Honoria trả lời, “Chị đồng ý.” Sarah nhìn cô ngờ vực.

“Chị chỉ nghĩ rằng nếu coi nó như một cách để thoát khỏi việc chơi nhạc ở buổi hòa nhạc thì quá tham vọng.” Ngu ngốc chứ không phải tham vọng, nhưng Honoria không định nói như thế.

Sarah ngồi xuống chiếc bàn viết bên cạnh và cầm bút lên. “Chúng ta đã đồng ý anh Bridgerton, đúng không?”

Honoria nhìn sang Iris. Họ đều gật đầu. “Ai nữa?” Sarah hỏi.

“Các chị có nghĩ chúng ta nên đợi Cecily không?” Iris hỏi.

“Neville Berbrooke!” Sarah nói chắc chắn. “Anh ta và Bridgerton là họ hàng.”

“Thật sao?” Honoria hỏi. Cô biết rất nhiều về gia đình Brigerton, mọi người đều thế, nhưng cô không nghĩ họ từng kết hôn với bất kỳ người nhà Berbrooke nào.

“Chị vợ của anh trai Bridgerton lấy anh trai của Berbrooke.” Đó là kiểu trình bày xứng đáng nhận được một câu bình luận chế nhạo, nhưng Honoria đang sững sờ bởi tốc độ mà Sarah có thể liến thoắng thốt ra nó, đến mức cô không thể làm gì ngoại trừ chớp mắt.

Tuy nhiên, Iris lại không ấn tượng đến mức ấy. “Và điều này khiến họ trở thành... những người quen thông thường?”

“Họ hàng,” Sarah nói, bắn cho Iris một cái nhìn cáu kỉnh. “Anh em. Thông gia.”

“Cách nhau ba đời?” Iris lẩm bẩm.

Sarah nhìn sang Honoria. “Bảo con bé thôi đi.”

Honoria phá lên cười. Iris cũng thế và cuối cùng Sarah cũng khuất phục trước tiếng cười khúc khích của mình. Honoria đứng lên và ôm chầm Sarah một cái. “Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, rồi em sẽ thấy.”

Sarah ngượng ngùng mỉm cười đáp lại. Cô bắt đầu nói gì đó, nhưng vừa lúc đó, Cecily lướt vào phòng, mẹ cô bám sát gót. “Mẹ mình yêu ý tưởng này!” Cecily tuyên bố.

“Tất nhiên,” bà Royle khẳng định. Bà lao qua phòng đến bàn viết, trượt vào chiếc ghế khi Sarah nhanh nhẹn nhảy ra.

Honoria thích thú nhìn bà. Bà Royle đúng là một phụ nữ trung bình: chiều cao trung bình, vóc dáng trung bình, mái tóc nâu trung bình và đôi mắt nâu trung bình. Ngay cả chiếc váy của bà cũng là màu tím dìu dịu, với những đường diềm cỡ trung bình viền quanh chân váy.

Nhưng không có gì là trung bình trong biểu hiện của bà lúc này. Bà trông như sẵn sàng chỉ đạo một đội quân và rõ ràng bà sẵn sàng quét sạch bóng quân thù.

“Ý tưởng đó thật xuất sắc,” bà Royle nói, khẽ cau mày khi tìm thứ gì đó trên bàn. “Bác không biết tại sao mình không nghĩ đến nó trước đây. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải hành động thật nhanh. Chiều nay, chúng ta sẽ cử người đến Luân Đôn để báo cho cha mẹ các cháu rằng các cháu sẽ ở lại.” Bà quay sang Honoria. “Cecily nói cháu có thể chắc chắn rằng ngài Chatteris sẽ hiện diện?”

“Không,” Honoria cảnh giác trả lời. “Cháu có thể cố, tất nhiên, nhưng...”

“Gắng sức vào,” bà Royle nhanh nhẹn nói. “Đó sẽ là công việc của cháu trong khi những người còn lại lên kế hoạch cho bữa tiệc. Nhân tiện, bao giờ cậu ấy đến?”

“Cháu không biết,” Honoria trả lời, lần thứ... ôi trời, đừng để tâm đến điều đó, cô có trả lời câu hỏi đó bao nhiêu lần cũng không quan trọng. “Anh ấy không nói.”

“Cháu không nghĩ cậu ấy đã quên rồi chứ?”

“Anh ấy không phải người hay quên,” Honoria nói với bà. “Không, cậu ấy không có vẻ gì là sẽ quên,” bà Royle lẩm bẩm. “Nhưng vẫn không có ai mong chờ một người đàn ông sẽ hết lòng với chuyện tán tỉnh như phụ nữ đâu.”

Sự báo động đã ngấm vào Honoria và bùng nổ thành nỗi hoảng sợ nguyên hình. Chúa tôi, nếu bà Royle đang nghĩ đến việc ghép đôi cô với Marcus...

“Anh ấy không tán tỉnh cháu,” cô nói thật nhanh. Bà Royle dành cho cô một cái nhìn toan tính. “Không có chuyện đó đâu, cháu đảm bảo với bác.”

Bà Royle chuyển ánh mắt sang Sarah, cô ngay lập tức ngồi thẳng người.

“Dường như không có vẻ gì là như thế,” Sarah nói, vì rõ ràng bà Royle muốn cô xen vào. “Họ giống như anh trai và em gái.”

“Đúng thế,” Honoria khẳng định. “Anh ấy và anh trai cháu là bạn thân nhất.”

Căn phòng im lặng trước lời nhắc đến Daniel. Honoria không chắc điều này là do sự tôn trọng, lúng túng hay tiếc nuối vì một quý ông vô cùng danh giá đã bị đánh cắp khỏi một rừng các cô gái mới lớn hiện nay.

“Chà,” bà Royle nhanh nhẹn nói. “Gắng hết sức đi. Đó là tất cả những gì chúng ta yêu cầu cháu làm.”

“Ồ!” Cecily hét lên, bước lùi lại khỏi cửa sổ. “Con nghĩ anh ấy đến đây rồi!”

Sarah đứng phắt lên và bắt đầu vuốt thẳng chiếc váy không có đến một nếp nhăn. “Cậu chắc không?”

“Ồ, có chứ.” Cecily thực sự đã thở dài vì sung sướng. “Ôi trời, đó là một cỗ xe tráng lệ.”

Họ đều đứng im, đợi vị khách. Honoria nghĩ bà Royle có lẽ đang thực sự nín thở.

“Chúng ta sẽ không cảm thấy ngốc nghếch chứ,” Iris thì thầm vào tai cô, “nếu đó thậm chí không phải là anh ấy?”

Honoria nén lại tiếng cười, đá chân vào cô em họ. Iris chỉ cười toe toét.

Trong sự im lặng thật dễ để nghe thấy tiếng gõ cửa, theo sau bởi một tiếng kẽo kẹt khẽ khi người quản gia mở cửa ra.

“Đứng thẳng,” bà Royle rít lên với Cecily. Và sau đó, như là một ý nghĩ đến sau. “Các cháu nữa.”

Nhưng khi người quản gia xuất hiện ở ngưỡng cửa, ông ta chỉ có một mình. “Ngài Chatteris gửi lời xin lỗi,” ông ta nói.

Mọi người buông thõng người xuống, ngay cả bà Royle.

Cứ như là họ đang bị một chiếc kim đâm vào, không khí xì ngay ra khỏi họ.

“Ngài ấy gửi một lá thư,” người quản gia nói.

Bà Royle đưa tay ra, nhưng người quản gia lại nói. “Thư gửi cho quý cô Honoria.”

Honoria thẳng người và nhận thức rằng mọi con mắt đang nhìn vào mình, cố gắng để kiềm chế sự nhẹ nhõm mà cô chắc chắn đang thể hiện ra trên mặt. “Ơ, cám ơn,” cô nói, nhận trang giấy viết thư gập lại từ người quản gia.

“Nó viết gì thế?” Sarah hỏi, thậm chí trước khi Honoria có thể gỡ niêm phong.

“Chờ một chút,” Honoria lẩm bẩm, bước vài bước về phía cửa sổ để có thể đọc thư của Marcus với đôi chút riêng tư. “Không có gì, thật đấy,” cô nói, khi đã đọc hết ba câu ngắn ngủi. “Có một chuyện khẩn cấp ở nhà và anh ấy không thể đến chơi chiều nay.”

“Cậu ấy chỉ nói như thế thôi?” Bà Royle hỏi.

“Anh ấy không phải là người giải thích dài dòng,” Honoria nói.

“Những người đàn ông quyền lực không giải thích hành động của mình,” Cecily đột ngột tuyên bố.

Một phút im lặng diễn ra trong khi mọi người thấu hiểu điều đó và rồi Honoria nói, bằng giọng cố tình vui vẻ. “Anh ấy chúc mọi người mọi điều tốt lành.”

“Không đủ tốt để dành cho chúng ta sự hiện diện của cậu ấy,” bà Royle lẩm bẩm.

Câu hỏi hiển nhiên về bữa tiệc trong nhà vẫn còn đang để ngỏ, với các cô gái trẻ đang liếc qua liếc lại nhau, im lặng thắc mắc ai sẽ là người tiến lên hỏi. Cuối cùng, tất cả cặp mắt đều dừng lại ở Cecily. Hẳn phải là cô. Bất kỳ người nào khác đưa ra câu hỏi đó sẽ là bất lịch sự.

“Chúng ta sẽ làm gì với bữa tiệc ở Bricstan?” Cecily hỏi. Nhưng mẹ cô đang lạc trong suy nghĩ, mắt nheo nheo và môi mím lại. Cecily hắng giọng và sau đó nói to hơn một chút. “Mẹ à?”

“Đó vẫn là một ý tưởng hay,” bà Royle đột nhiên nói. Giọng bà to lên tràn đầy lòng quyết tâm và Honoria gần như cảm thấy từng âm tiết vọng vào trong tai mình.

“Thế thì chúng ta vẫn sẽ mời những sinh viên?” Cecily nói.

“Cháu đã nghĩ đến Gregory Bridgerton,” Sarah xen vào một cách hữu ích, “và Neville Berbrooke.”

“Lựa chọn tốt đấy,” bà Royle nói, đi ngang phòng đến bàn viết. “Gia đình tốt, cả hai người họ.” Bà rút rất nhiều tờ giấy màu kem ra, sau đó lật góc để đếm. “Bác sẽ viết thư mời ngay lập tức,” bà nói, ngay khi đã có đủ số trang. Bà quay sang Honoria, tay đưa ra. “Ngoại trừ cái này.”

“Cháu xin bác thứ lỗi?” Honoria hỏi, mặc dù cô biết chính xác ý bà Royle là gì. Cô chỉ không muốn chấp nhận nó.

“Mời ngài Chatteris. Đúng như chúng ta đã dự định.

Không phải cả bữa tiệc, chỉ một buổi chiều. Thứ Bảy hay Chủ Nhật, tùy thuộc cậu ấy thích lúc nào hơn.”

“Mẹ có chắc thư mời không phải do mẹ viết không?” Cecily hỏi mẹ mình.

“Không, tốt hơn là do quý cô Honoria mời,” bà Royle khẳng định. “Cậu ấy sẽ thấy khó từ chối hơn, khi thư mời đến từ một người bạn gia đình gần gũi đến thế.” Bà bước lên một bước, cho đến khi Honoria không thể nào tránh được việc nhận tờ giấy từ tay mình nữa. “Tất nhiên, chúng ta là hàng xóm tốt,” bà Royle thêm vào. “Đừng nghĩ chúng ta không phải.”

“Tất nhiên,” Honoria lẩm bẩm. Cô chẳng thể nói gì khác. Và, khi nhìn xuống tờ giấy trong tay, cô nghĩ mình chẳng thể làm gì nữa. Nhưng sau đó may mắn của cô đổi chiều. Bà Royle ngồi xuống bàn, điều đó có nghĩa rằng Honoria chẳng có lựa chọn nào khác ngoại trừ quay về phòng để viết thư.

Không ai ngoài Honoria... và Marcus, tất nhiên, sẽ biết được lá thư thực sự viết là:

Marcus. Bác Royle yêu cầu em gửi thư mời anh đến Bricstan cuối tuần này. Bác ấy lên kế hoạch một bữa tiệc nhỏ trong nhà, với bốn cô gái em đã nhắc đến, cùng với bốn quý ông trẻ nữa từ trường đại học. Em cầu xin anh, đừng nhận lời. Anh sẽ khốn khổ và sau đó em cũng sẽ như thế, bức bối vì sự khốn khổ của anh. Thân mến, vân vân và vân vân, Honoria.

Một quý ông khác sẽ coi một “lá thư mời” như thế là lời thách thức và sẽ nhận lời ngay lập tức. Nhưng không phải Marcus. Honoria chắc chắn điều đó. Anh có thể kiêu ngạo, anh có thể hay chê trách, nhưng có một điều là anh không độc ác. Anh sẽ không làm chính mình khốn khổ chỉ để làm cô khốn khổ.

Thỉnh thoảng, anh là tai ương của cuộc đời cô, nhưng về mặt bản chất, anh là người tốt. Và là người thấu tình đạt lý nữa. Anh sẽ nhận ra rằng buổi tụ họp của bà Royle chính xác là kiểu sự kiện khiến anh muốn móc mắt mình ra. Từ lâu cô đã thắc mắc vì sao anh lại tham dự mùa lễ hội ở Luân Đôn, trông anh lúc nào cũng buồn chán.

Honoria tự mình niêm phong lá thư và mang nó xuống tầng dưới, đưa cho một người hầu để gửi cho Marcus. Câu trả lời của Marcus đến rất nhiều giờ sau đó, được gửi cho bà Royle.

“Nó nói gì thế?” Cecily nín thở hỏi, chạy vụt đến bên mẹ mình khi bà mở lá thư. Iris cũng thế, túm tụm vào cùng, cố gắng nhìn qua vai Cecity.

Honoria đứng lại và chờ đợi. Cô biết trong đó nói gì.

Bà Royle bóc niêm phong và mở lá thư ra, mắt lướt nhanh trên những dòng chữ khi bà đọc. “Cậu ấy gửi lời xin lỗi,” bà nói lạnh tanh.

Cecily và Sarah thốt ra một tiếng rên tuyệt vọng. Bà Royle nhìn sang Honoria, người đang kỳ vọng làm tốt việc ra vẻ sửng sốt khi nói. “Cháu đã hỏi rồi. Cháu nghĩ anh ấy là kiểu người không thích những trò giải trí. Anh ấy thực sự không thích giao du lắm.”

“Hừm, điều đó cũng đúng,” bà Royle gầm gừ. “Bác không thể nhớ đã nhìn thấy cậu ấy khiêu vũ nhiều hơn ba buổi dạ hội ở mùa lễ hội năm ngoái. Và với rất nhiều quý cô trẻ không có bạn nhảy. Như thế là quá bất lịch sự.”

“Nhưng anh ấy là một vũ công giỏi,” Cecily nói. Tất cả những con mắt quay sang cô.

“Đúng thế,” cô khẳng định, có vẻ hơi chút ngạc nhiên vì lời khẳng định của mình lại gây được nhiều sự chú ý đến thế. “Anh ấy đã khiêu vũ với con ở buổi dạ hội nhà Mottram.” Cô quay sang các cô gái khác, như thể đưa ra lời giải thích. “Suy cho cùng, bọn mình là hàng xóm mà. Chỉ vì lịch sự thôi.”

Honoria gật đầu. Marcus là người khiêu vũ giỏi. Giỏi hơn cô, đó là điều chắc chắn. Cô chưa bao giờ có thể hiểu được sự phức tạp của nhịp điệu. Sarah đã nỗ lực không ngừng nghỉ để giải thích sự khác nhau giữa điệu van và nhịp 4/4, nhưng Honoria chưa bao giờ hiểu được điều đó.

“Chúng ta sẽ không nản lòng,” bà Royle nói to, đặt một tay lên trái tim. “Hai trong bốn quý ông đã chấp nhận lời mời và bác chắc chắn chúng ta sẽ nhận được tin từ những người khác trong buổi sáng.”

Nhưng đến tối hôm đó, khi Honoria bước lên cầu thang để đi ngủ, bà Royle kéo cô sang một bên và hỏi nhỏ, “Cháu nghĩ có khả năng nào ngài Chatteris sẽ thay đổi quyết định không?”

Honoria nuốt khan khó khăn. “Cháu e là không, thưa bác.”

Bà Royle lắc đầu và tặc lưỡi. “Tiếc thật đấy. Cậu ấy sẽ là niềm tự hào của bác. À, chúc ngủ ngon, cháu yêu. Và có những giấc mơ đẹp.”

Cách đó hai mươi dặm, Marcus đang ngồi một mình trong phòng làm việc với ly rượu táo nóng, nghĩ lại về lá thư gần đây của Honoria. Anh đã phá lên cười khi đọc nó, anh nghĩ đó là chủ ý của cô. Có lẽ đó không phải ý định chính của cô, ý định chính của cô chắc chắn là ngăn cản anh đến dự bữa tiệc của bà Royle, nhưng cô hẳn phải biết rằng từ ngữ của cô sẽ làm anh thấy buồn cười không dứt.

Anh nhìn xuống tờ giấy lần nữa, mỉm cười khi đọc lại nó. Chỉ có Honoria mới viết cho anh một lời nhắn như thế, năn nỉ anh từ chối lời mời mà cô vừa đưa ra, không phải bốn, mà là hai câu trước đó.

Gặp lại cô thật tốt. Đã rất lâu rồi. Anh không tính đến vô số lần họ gặp nhau ở Luân Đôn. Những cuộc gặp như thế không bao giờ giống với khoảng thời gian thảnh thơi anh đã ở bên gia đình cô ở Whipple Hill. Ở Luân Đôn, hoặc là anh đang né tránh những bà mẹ tham vọng cứ chắc mẩm rằng con gái họ được sinh ra là để trở thành quý bà Chatteris tiếp theo, hoặc là anh đang trông chừng Honoria. Hoặc là cả hai.

Nghĩ lại, thật đáng nể khi không ai nghĩ rằng anh quan tâm đặc biệt đến cô. Anh chắc chắn dành đủ nhiều thời gian để kín đáo can thiệp vào việc của cô. Anh đã đuổi cổ bốn quý ông năm ngoái, hai người trong số họ là kẻ săn gia tài, một người có tính khí bạo lực và người cuối cùng là một lão già vênh váo. Anh khá chắc chắn rằng Honoria sẽ tỉnh táo để từ chối kẻ cuối cùng, nhưng kẻ có tính bạo lực che giấu nó khá giỏi, và những kẻ săn gia tài, người ta nói với anh rằng những gã đó trông khá hấp dẫn.

Anh cho rằng đó là điều kiện tiên quyết của công việc đó. Có thể cô đã để ý đến một quý ông sẽ tham gia bữa tiệc của bà Royle và không muốn anh ở đó để phá hỏng chuyện của mình. Đặc biệt, anh cũng không muốn ở đó, vì thế họ đồng thuận về việc này.

Nhưng anh cần biết cô đã để mắt đến ai. Nếu đó không phải là người anh quen biết, anh sẽ phải tìm hiểu. Không quá khó để lấy được danh sách khách mời, những người làm luôn biết cách để tìm được những thông tin như thế.

Và có lẽ nếu thời tiết đẹp, anh có thể cưỡi ngựa đến đó. Hoặc là đi bộ. Có một con đường trong rừng chạy dọc ranh giới giữa Fensmore và Bricstan. Anh không thể nhớ được lần cuối cùng mình đi bộ ở đó là khi nào. Anh đúng là tắc trách. Một người địa chủ đáng lẽ phải biết tài sản của mình đến từng chi tiết cụ thể.

Có lẽ anh sẽ đi bộ. Và nếu anh ngẫu nhiên gặp Honoria và bạn bè của cô, anh có thể trò chuyện với họ chỉ vừa đủ lâu để lấy được thông tin mình cần. Anh có thể tránh được bữa tiệc và tìm ra cô đã quyết định chọn ai.

Marcus uống hết ly rượu táo và mỉm cười. Anh không thể hình dung ra một kết quả dễ chịu hơn.