Đến chiều Chủ Nhật, Honoria tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Gregory Bridgerton sẽ trở thành người chồng lý tưởng. Họ đã ngồi cạnh nhau ở bữa tối trong ngôi nhà thành phố của nhà Royle vài ngày trước và anh ta thực sự là người hấp dẫn. Thực ra thì anh ta không tỏ dấu hiệu gì đặc biệt say mê cô, nhưng anh ta có vẻ cũng không để ý đến người nào khác. Anh ấy là người tốt, lịch sự và có khiếu hài hước hợp gu của cô.
Quan trọng hơn là, Honoria nghĩ rằng nếu cố gắng, cô đã có nhiều hơn một cơ hội ngẫu nhiên để thu hút sự chú ý của anh ta. Anh ta là con thứ, không, người con trai nhỏ nhất trong nhà, điều đó có nghĩa là các quý cô hi vọng có được một tước hiệu sẽ không đặt anh ta vào tầm ngắm. Và anh ta có thể cần tiền. Gia đình anh ta cũng giàu có và rất có thể đã dành cho anh ta một khoản thu nhập, nhưng những người con trai nhỏ hơn thường có tiếng là cần của hồi môn.
Thứ mà Honoria có, không có gì phải choáng váng, nhưng Daniel đã tiết lộ số tiền dành cho cô trước khi rời nước và con số đó khá lớn. Cô sẽ không kết hôn với hai bàn tay trắng.
Việc còn lại chỉ là làm cho Bridgerton nhận ra họ phù hợp với nhau một cách hoàn hảo như thế nào. Và Honoria có một kế hoạch.
Nó nảy đến với cô trong nhà thờ vào buổi sáng. (Các quý cô phải tham dự, còn các quý ông bằng cách nào đó đã thoát được). Kế hoạch đó không quá phức tạp, cô chỉ cần một ngày nắng, một khả năng định hướng nửa vời có thể chấp nhận được và một cái xẻng.
Điều kiện đầu tiên thì dễ dàng thực hiện, và thực ra đã có rồi. Mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ khi cô bước vào nhà thờ của giáo xứ nhỏ này, có thể đó là điều đã mang đến cho cô ý tưởng này từ lúc ban đầu. Quan trọng hơn nữa là, trời vẫn còn sáng khi cô rời đi, đối với sự thất thường của thời tiết ở nước Anh thì đó là điều mà chẳng ai mong chờ cả.
Điều kiện thứ hai phức tạp hơn. Nhưng ngày hôm qua họ đã đi bộ qua cánh rừng và Honoria khá chắc chắn rằng mình có thể tìm lại lối đi đó. Cô có thể không phân biệt được hướng Bắc với hướng Nam, nhưng cô có thể đi theo con đường được chăm sóc tử tế này.
Và với cái xẻng, cô sẽ phải giải quyết vấn đề đó sau.
Khi các quý cô trở lại Bricstan từ nhà thờ, họ được thông báo rằng các quý ông đã đi săn và sẽ trở lại vào lúc chiều muộn. “Họ sẽ cực kỳ đói,” bà Royle nói. “Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị bữa ăn.”
Honoria rõ ràng là người duy nhất không nhận ra rằng, điều đó có nghĩa là bà cần một trợ lý. Cecily và Sarah vụt nhanh lên cầu thang để chọn váy cho buổi chiều và Iris luyên thuyên điều gì đó về cơn đau bụng và chạy mất. Honoria ngay lập tức được bố trí tham gia “ủy ban hai người” của bà Royle.
“Bác đã định phục vụ bánh pa tê,” bà Royle nói. “Món đó dễ dàng phục vụ ngoài trời nhưng bác nghĩ chúng ta sẽ cần một loạt thịt khác. Cháu có nghĩ các quý ông đó sẽ thích thịt bò nướng để nguội không?”
“Chắc chắn rồi ạ,” Honoria trả lời, theo bà vào bếp. Có người nào không thích thịt bò nướng sao?
“Với mù tạt?”
Honoria mở miệng để đáp lại, nhưng bà Royle hẳn không mong đợi câu trả lời, bởi vì bà tiếp tục nói ngay lập tức. “Chúng ta sẽ phục vụ ba loại. Và một món mứt quả.”
Honoria đợi một phút và sau đó, khi rõ ràng lần này bà Royle mong chờ lời bình luận, cô nói, “Cháu chắc chắn rằng điều đó thật tuyệt.”
Đó không phải ví dụ rõ ràng nhất về kỹ năng giao tiếp của cô, nhưng xét đến chủ đề đang nói, đó là điều tốt nhất cô có thể làm.
“Ôi!” Bà Royle dừng lại và quay ngoắt người, đột ngột đến mức Honoria suýt nữa va phải bà. “Bác quên nói với Cecily mất rồi!”
“Nói với cô ấy cái gì thế ạ?” Honoria hỏi, nhưng bà Royle đã bước được sáu bước vào hành lang, cho gọi một cô hầu gái đến. Khi quay lại, bà nói, “Điều quan trọng là chiều nay nó nên mặc màu xanh. Bác nghe nói đó là màu mà hai vị khách của chúng ta ưa thích.”
Honoria không thể biết được rằng bà đã thực sự rất kiên quyết rồi.
“Và nó tôn lên đôi mắt của con bé,” bà Royle thêm vào. “Cecily có đôi mắt đáng yêu,” Honoria đồng ý.
Bà Royle nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi, sau đó nói. “Cháu cũng nên tính đến việc mặc màu xanh thường xuyên hơn đi. Nó sẽ làm mắt cháu trông có vẻ bớt kỳ lạ hơn.”
“Cháu thích màu mắt mình,” Honoria mỉm cười nói. Môi bà Royle mím lại. “Màu đó rất lạ.”
“Đó là đặc điểm của gia đình. Màu mắt của anh cháu y như thế.”
“À, phải rồi, anh cháu.” Bà Royle thở dài. “Thật đáng tiếc.” Honoria gật đầu. Ba năm trước cô đã cảm thấy bị xúc phạm trước lời bình luận đó, nhưng bây giờ cô đã ít bốc đồng hơn, thực tế hơn. Và hơn nữa, điều đó là thật. Đó là một điều đáng tiếc. “Chúng cháu hi vọng anh ấy có thể quay về ngày nào đó.”
Bà Royle khịt mũi. “Cậu ấy sẽ không quay về cho đến khi Ramsgate chết. Bác đã biết ông ta kể từ khi chưa thừa kế tước hiệu và ông ta ngoan cố như một con lừa.”
Honoria chớp mắt trước câu nói đó. Thật bất ngờ khi bà Royle lại nói thẳng tuột như thế.
“Ừm,” bà Royle nói cùng tiếng thở dài. “Bác chẳng thể làm được gì với việc đó, như thế còn đáng tiếc hơn. Giờ thì, bếp trưởng đang làm món bánh xốp kem tráng miệng đặc biệt, với dâu tây và kem va ni.”
“Đó là một ý tưởng tuyệt vời,” Honoria nói, đến giờ, cô đã nhận ra rằng công việc của mình là đồng ý với bà Royle bất cứ khi nào có thể.
“Có lẽ bà ấy nên nướng cả bánh quy nữa,” bà Royle vừa nói vừa cau mày. “Bà ấy làm bánh quy rất ngon và các quý ông sẽ rất đói. Săn bắn mất sức lắm.”
Từ lâu, Honoria đã nghĩ rằng môn thể thao săn bắn khiến lũ chim mất sức hơn là con người, nhưng cô giữ điều này trong lòng. Tuy nhiên, cô vẫn không thể không nói. “Không phải sáng nay họ đi săn bắn vì thấy thú vị hơn đến nhà thờ hay sao?”
“Bác không ở trong vị thế để có thể nói các quý ông trẻ đó phải sống như thế nào,” bà Royle nghiêm nghị nói. “Trừ phi chúng là con trai của bác, trong trường hợp đó, chúng phải luôn làm theo lời bác.”
Honoria cố gắng dò tìm sự châm biếm trong câu nói đó nhưng không thể tìm được, vì thế cô chỉ gật đầu. Cô có cảm giác rằng chồng tương lai của Cecily sẽ nằm trong nhóm “phải làm theo lời bác” đó.
Cô hi vọng rằng chàng trai tội nghiệp ấy, cho dù anh ta là ai, biết được mình đang vướng vào cái gì. Daniel từng nói với cô rằng lời khuyên hay nhất về vấn đề hôn nhân anh từng nhận được (tất nhiên, không yêu cầu) là của quý bà Danbury, một góa phụ già đáng sợ dường như thích khuyên bảo bất kỳ ai chịu lắng nghe.
Và cả một số ít những người không lắng nghe nữa. Nhưng rõ ràng Daniel đã thực sự tin vào lời nói của bà ấy, hay ít nhất cũng đã khắc ghi nó vào trí nhớ. Đó là, một người đàn ông nên hiểu rằng khi anh ta kết hôn, anh ta không chỉ kết hôn với cô dâu của mình mà cũng kết hôn với mẹ vợ mình nữa.
Ừ thì, cũng gần như là thế. Daniel đã cười phá lên một cách ranh mãnh khi anh bổ sung thêm phần chú thích của mình. Honoria đã chỉ nhìn anh ngơ ngác, điều đó càng làm anh cười ngặt nghẽo hơn.
Đôi khi anh thực sự là người quá quắt. Nhưng cô vẫn nhớ anh.
Nhưng thực ra, bà Royle không tệ đến thế. Bà chỉ đang quyết tâm, và từ kinh nghiệm bản thân, Honoria biết rằng những bà mẹ quyết tâm là những người đáng sợ. Mẹ cô cũng đã từng là người kiên quyết. Các chị gái cô vẫn kể chuyện về những ngày họ vẫn là những quý cô trẻ chưa chồng, khi mẹ họ là một bậc phụ huynh đầy tham vọng như giới quý tộc vẫn chứng kiến. Margaret, Henrietta, Lydia và Charlotte Smythe- Smith luôn được diện những trang phục đẹp nhất, luôn hiện diện ở đúng nơi đúng thời điểm và họ đều đã có những cuộc hôn nhân tốt đẹp. Không phải xuất sắc, nhưng tốt. Và họ đều thực hiện được điều đó trong hai mùa lễ hội hoặc thậm chí chỉ trong một mùa.
Honoria thì khác, cô đang nhìn thấy mùa lễ hội thứ ba lù lù trước mắt và mức độ quan tâm đến việc giúp cho con gái mình yên bề gia thất của mẹ cô đang ở mức thấp nhất. Không phải bà không muốn Honoria kết hôn, mà chỉ là bà không thể ép buộc mình quan tâm quá nhiều.
Bà đã chẳng quan tâm đến thứ gì nhiều sau khi Daniel rời khỏi đất nước.
Vì thế nếu bà Royle rối hết cả lên về việc làm thêm đồ ngọt và bắt con gái mình thay váy dựa trên điều bà có thể đã nghe thấy về màu sắc yêu thích của ai đó thì bà đang làm vì tình yêu và Honoria không bao giờ có thể đổ lỗi cho bà vì việc đó.
“Cháu thật đáng quý vì đã giúp bác chuẩn bị,” bà Royle vừa nói vừa vỗ vỗ vào cánh tay Honoria. “Mọi nhiệm vụ đều trở nên dễ dàng hơn nếu thêm một đôi tay, mẹ bác luôn nói với bác như thế.”
Honoria nghĩ rằng mình đang cung cấp thêm một đôi tai, chứ không phải tay, nhưng dù sao cô vẫn lẩm bẩm lời cảm ơn và theo bà Royle ra vườn, nơi bà muốn giám sát việc chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời.
“Bác nghĩ cậu Bridgerton tỏ ra khá quan tâm với Cecily nhà bác,” bà Royle nói, bước ra ngoài trời không nhiều ánh nắng. “Cháu nghĩ thế không?”
“Cháu cũng không để ý,” Honoria nói. Cô đã không chú ý, nhưng chết thật, anh ta có thế không?
“Ồ, đúng thế mà,” bà Royle nói, khá chắc chắn, “ở bữa tối hôm qua. Cậu ấy mỉm cười suốt thôi.”
Honoria hắng giọng. “Anh ấy là kiểu người hay cười.” “Phải, nhưng cậu ấy cười khác lắm.”
“Cháu cũng nghĩ vậy.” Honoria liếc mắt lên nhìn trời. Mây đang kéo đến. Nhưng trời không có vẻ gì là sẽ mưa.
“Ừ, bác biết thế mà,” bà Royle nói, nhìn theo ánh mắt Honoria và hiểu sai lý do của việc đó. “Trời không nắng bằng sáng nay. Bác hi vọng thời tiết sẽ thế này khi bữa tiệc diễn ra.”
Và trong ít nhất hai tiếng đồng hồ sau đó, Honoria hi vọng. Cô đã có kế hoạch. Kế hoạch cần một cái xẻng, thứ mà sẽ có trong khu vườn này thôi, cô nhìn xung quanh.
“Nếu chúng ta phải chuyển vào trong nhà thì đúng là thảm kịch,” bà Royle tiếp tục. “Chúng ta khó có thể gọi bữa tiệc là tiệc ngoài trời trong tình huống đó.”
Honoria lơ đãng gật đầu, vẫn phân tích những đám mây. Có một đám hơi xám hơn những đám còn lại, nhưng nó đang trôi dạt về phía này hay trôi đi xa hơn?
“Chà, bác cho rằng mình chẳng thể làm được gì ngoài ngồi đợi và xem thế nào,” bà Royle nói. “Và cũng không có hậu quả thực sự nào. Lúc ở trong nhà cũng như lúc ở ngoài trời, một quý ông đều có khả năng phải lòng ai đó, và nếu cậu Bridgerton để mắt đến Cecily, ít nhất con bé có thể gây ấn tượng bằng đàn piano.”
“Sarah cũng chơi piano rất giỏi,” Honoria nhận xét.
Bà Royle thực sự đã dừng và quay người lại. “Thật á?” Honoria không thấy ngạc nhiên về hành động của bà Royle. Cô biết chắc chắn rằng bà đã tham gia buổi biểu diễn âm nhạc năm ngoái.
“Dù sao đi nữa, có thể chúng ta sẽ không phải vào nhà,” bà Royle tiếp tục trước khi Honoria có thể nói thêm bất cứ điều gì. “Bầu trời có vẻ không quá ảm đạm. Hừm. Bác nghĩ bác phải thừa nhận là mình đã hi vọng cậu Bridgerton có thể đã để ý đến Cecily. Ồ, bác thực sự hi vọng cô hầu gái đó kịp gặp con bé để lấy bộ váy màu xanh ra, con bé sẽ cáu gắt nếu phải thay đồ. Nhưng tất nhiên ngài Chatteris thậm chí còn đáng mừng hơn.”
Honoria sửng sốt quay ngoắt lại để đối diện với bà.
“Nhưng anh ấy không đến.”
“Không, tất nhiên là không, nhưng cậu ấy là hàng xóm của nhà bác. Và như Cecily đã nói hôm trước, điều đó có nghĩa cậu ấy sẽ phải khiêu vũ với con bé ở Luân Đôn, và người ta phải nắm lấy cơ hội của mình khi có thể.”
“Đúng thế, tất nhiên, nhưng…”
“Cậu ấy không dành đặc quyền đó cho nhiều quý cô trẻ,” bà Royle tự hào nói. “Ngoài cháu, dựa vào mối quan hệ từ trước và có lẽ một hoặc hai người khác, bác nghĩ thế. Điều đó sẽ giúp con bé thu hút được sự chú ý của cậu ấy dễ dàng hơn. Lối này, quý cô Honoria,” bà nói, chỉ về một dãy lọ hoa trên chiếc bàn gần đấy. “Và bên cạnh đó,” bà nói thêm, “đất đai nhà bác hơi lẹm vào đất nhà cậu ấy. Chắc chắn, cậu ấy sẽ muốn có nó.”
Honoria hắng giọng, hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào.
“Không phải nhà bác sẽ trao hết cho cậu ấy,” bà Royle tiếp tục. “Không có gì là tài sản thừa kế, nhưng bác cũng không thể coi thường Georgie bằng cách đó.”
“Georgie?”
“Con trai lớn nhất của bác.” Bà quay sang Honoria với ánh mắt đánh giá, sau đó xua tay. “Không, cháu quá già so với nó. Thật đáng tiếc.”
Honoria tin rằng không thể có câu trả lời nào phù hợp với câu nói đó.
“Nhưng nhà bác có thể bổ sung thêm vài mẫu vào của hồi môn của Cecily,” bà Royle nói. “Để có một nữ bá tước trong gia đình thì làm vậy cũng đáng.”
“Cháu không chắc anh ấy đang tìm vợ,” Honoria ướm lời.
“Vô lý. Mọi người đàn ông chưa kết hôn đều đang tìm vợ. Họ chỉ không biết điều đó.”
Honoria cố gắng mỉm cười. “Cháu chắc chắn sẽ nhớ điều này.”
Bà Royle quay lại và nhìn Honoria kỹ hơn. “Cháu nên nhớ lấy điều đó,” bà nói, rõ ràng bà đã tin rằng Honoria không chế giễu mình. “À, đây rồi. Cháu nghĩ sắp xếp hoa như thế này có được không? Có phải hơi quá nhiều huệ tây không?”
“Cháu nghĩ chúng rất đẹp,” Honoria nói, ngắm những cành oải hương kỹ hơn. “Bên cạnh đó, giờ mới là đầu mùa xuân, hoa huệ tây đang mùa nở rộ.”
Bà Royle thốt ra một tiếng thở dài nặng nhọc. “Bác cũng nghĩ thế. Nhưng bác thấy chúng khá bình thường.”
Honoria mơ màng mỉm cười và lướt tay trên cánh hoa. Hoa huệ tây có cái gì đó khiến cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện. “Cháu thích nghĩ là chúng dân dã hơn.”
Bà Royle nghiêng đầu sang một bên, ngẫm nghĩ câu nhận xét của Honoria, và quyết định sẽ không đáp lại câu nhận xét này, bởi vì bà đứng thẳng người và nói. “Bác nghĩ bác sẽ bảo bếp trưởng làm bánh quy.”
“Cháu ở lại đây có được không?” Honoria hỏi nhanh. “Cháu thích cắm hoa.”
Bà Royle nhìn đám hoa, đã được bài trí đầy chuyên nghiệp, sau đó quay lại với Honoria.
“Chỉ làm nó xòe ra thôi,” Honoria giải thích.
Bà Royle xua tay. “Tùy cháu. Nhưng đừng quên thay đồ trước khi các chàng trai trở về. Nhưng đừng mặc màu xanh. Bác muốn Cecily nổi bật.”
“Cháu thậm chí không nghĩ rằng mình đã mua một chiếc váy màu xanh,” Honoria nói một cách xã giao.
“Chà, điều đó khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng,” bà Royle nhanh nhẹn nói. “Cháu ở lại xòe… ờ… vui vẻ nhé.” Honoria mỉm cười và đợi cho đến khi vị chủ nhà đi hẳn vào trong nhà. Sau đó cô đợi thêm một chút nữa, bởi vì có rất nhiều cô hầu gái chạy qua chạy lại, sắp xếp thìa, dĩa và những thứ tương tự. Honoria luồn tay giữa những bông hoa, nhìn trái nhìn phải cho đến khi cô thấy thứ gì đó bằng bạc sáng nhoáng cạnh bụi hồng. Liếc một cái để đảm bảo rằng những cô hầu gái vẫn đang bận rộn, cô đi qua bãi cỏ để kiểm tra.
Đó là một cái thuổng nhỏ, rõ ràng người làm vườn đã bỏ quên. “Cám ơn,” cô lẩm bẩm. Nó không phải là một cái xẻng, nhưng dùng nó cũng được. Bên cạnh đó, cô vẫn chưa biết được chính xác làm thế người ta có thể sử dụng những từ như “xẻng” và “kín đáo” trong cùng một câu.
Cô vẫn phải lên kế hoạch với cái thuổng đó. Cô không có chiếc váy nào có túi, và ngay cả nếu có, cô vẫn không nghĩ rằng mình có thể giấu một đồ vật bằng kim loại có chiều dài bằng một nửa cánh tay. Nhưng cô có thể giấu nó ở đâu đó và lấy lại nó sau, khi đến đúng thời điểm.
Thực ra, cô quyết định, đó chính xác là việc mà cô sẽ làm.