• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Như chốn thiên đường
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 4

Cô đang làm gì thế?

Marcus không có ý định giấu mình đi, nhưng khi anh bắt gặp Honoria đào đất, anh đã phải lùi lại và quan sát.

Cô đang làm việc với một cái thuổng nhỏ và, cho dù cô đang đào cái lỗ gì thì nó cũng không lớn lắm, bởi vì chưa đến một phút sau, cô đứng lên, kiểm tra công trình của mình bằng mắt trước, sau đó bằng chân, và rồi, đây là lúc Marcus nấp kín hơn đằng sau thân cây, cô nhìn quanh cho đến khi tìm thấy một đống lá rụng có thể giấu cái thuổng nhỏ.

Lúc đó, anh suýt nữa đã để lộ sự có mặt của mình. Nhưng rồi cô quay lại với cái hố, cau mày nhìn nó chăm chú và quay lại với đống lá để lấy lại cái thuổng.

Với cái xẻng nhỏ trong tay, cô ngồi xổm xuống và chỉnh sửa công trình của mình. Nhưng cô đang chắn tầm nhìn của anh, vì thế cho đến khi cô quay lại với đám lá rụng để giấu cái thuổng, cái thứ là bằng chứng rõ ràng khiến anh nhận ra rằng cô đã chất đất tơi thành một vòng tròn quanh cái hố cô đào.

Cô đào một cái hố chuột chũi.

Anh tự hỏi liệu cô có biết rằng đa số hố chuột chũi đều không tồn tại một mình hay không. Nếu có một cái, thường sẽ có cái khác, có thể dễ dàng nhìn thấy ngay gần đó. Nhưng có lẽ điều đó không thành vấn đề. Ý định của cô, dựa trên số lần cô kiểm tra cái hố đó bằng chân, là giả vờ ngã. Hoặc có lẽ để khiến người khác vấp ngã. Trong cả hai tình huống, anh không nghĩ người ta lại đi tìm cái lỗ chuột chũi cùng cặp trong khi đang gánh chịu hậu quả của cái mắt cá chân bị trẹo.

Anh quan sát thêm một lúc. Người ta có thể nghĩ đây là một việc làm nhàm chán, nhìn chằm chằm vào một quý cô chẳng làm gì khác ngoài việc trông nom cái hố chuột chũi tự làm, nhưng anh lại đang thấy thú vị một cách đáng ngạc nhiên. Có lẽ bởi vì Honoria đang quá cố gắng để mình không bị nhàm chán. Lúc đầu, cô có vẻ như đang thầm nhẩm lại một cái gì đó, ngoại trừ rằng dựa trên cái mũi đang chun lại, cô không thể nhớ nó kết thúc như thế nào. Sau đó, cô nhảy điệu jig. Rồi cô lại nhảy điệu van, cánh tay duỗi dài đặt trên người bạn nhảy vô hình.

Ở trong cánh rừng, cô duyên dáng một cách bất ngờ. Cô nhảy van không có nhạc tốt hơn nhiều khi có nhạc. Trong chiếc váy màu xanh lá cây nhạt, cô trông như một con yêu tinh nhỏ. Anh gần như có thể thấy cô trong chiếc váy khâu bằng lá, nhảy nhót trong khu rừng.

Cô luôn là một cô gái miền quê. Cô rong ruổi khắp Whipple Hill, trèo lên cây và chạy xuống sườn đồi. Cô thường cố gắng bám đuôi anh và Daniel, nhưng ngay cả khi họ không cho cô tham gia, cô luôn tìm được cách tự tiêu khiển cho mình, thường là ngoài trời. Anh nhớ một lần, cô đã đi quanh nhà năm mươi lần vào một buổi chiều, chỉ để thử xem mình có thể làm được việc đó không.

Đó cũng là một ngôi nhà lớn. Ngày hôm sau, cô đã bị đau. Ngay cả Daniel cũng tin lời phàn nàn của cô.

Anh hình dung ra Fensmore, dinh thự của mình. Nó lớn khủng khiếp. Không ai có đầu óc tỉnh táo lại đi bộ quanh nó mười lần một ngày chứ đừng nói năm mươi lần. Anh nghĩ một lúc, Honoria đã đến đó chơi chưa nhỉ? Anh không nghĩ rằng cô đã từng đến đó, chắc chắn anh chưa bao giờ mời bất kỳ ai đến nhà khi còn là trẻ con. Cha anh chưa bao giờ được biết đến bởi lòng hiếu khách, và điều cuối cùng Marcus muốn làm là mời bạn bè đến thăm lăng tẩm im lìm thời thơ ấu của mình.

Tuy nhiên, khoảng mười phút sau, Honoria bắt đầu thấy chán. Và sau đó, Marcus cũng thấy buồn tẻ, bởi vì tất cả những gì cô làm là ngồi dưới gốc cây, đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống tay vào cằm.

Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng ai đó đang đến. Cô cũng nghe thấy, cô đứng phắt dậy, lao đến cái hố chuột chũi và nhét chân vào đó. Sau đó, cô lóng ngóng ngồi xổm xuống, hạ người xuống đất, rồi xoay sở thành một tư thế ngồi duyên dáng nhất mà người ta có thể nghĩ với một chân trong cái hố chuột chũi.

Cô đợi một lúc, sự căng thẳng hiện rõ, và, khi mà cái người nào đó ở trong rừng có vẻ đã đến gần hết mức có thể, cô thốt ra một tiếng thét khá thuyết phục.

Tất cả các vở kịch gia đình đã có tác dụng tốt với cô. Nếu Marcus không vừa chứng kiến cô dàn xếp cú ngã, anh cũng đã bị thuyết phục rằng cô đã tự làm mình bị thương.

Anh đợi để xem ai xuất hiện. Và anh đợi.

Và đợi.

Cô cũng đợi, nhưng rõ ràng quá lâu trước khi thốt ra tiếng hét “đau đớn” lần thứ hai. Nhưng không ai xuất hiện để giải cứu cô.

Cô thốt ra tiếng hét cuối cùng, nhưng cô không toàn tâm toàn ý làm thế. “Khỉ gió!” cô thốt ra, giật chân ra khỏi cái hố chuột chũi.

Marcus bắt đầu phá lên cười. Cô thở dốc. “Ai đó?”

Chết tiệt, anh đã không định cười to như thế. Anh bước ra phía trước. Anh không muốn làm cô sợ. “Marcus?”

Anh giơ một tay lên chào. Lẽ ra anh đã nói gì đó, nhưng cô vẫn còn ngồi trên mặt đất và giày lấm đầy đất. Và khuôn mặt cô... Ôi trời, anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì buồn cười như thế. Cô đang tức tối, xấu hổ và dường như không biết cảm xúc nào mạnh hơn.

“Đừng cười nữa!”

“Xin lỗi,” anh nói, không cảm thấy có lỗi chút nào.

Lông mày cô nhíu lại thành một cái cau mày dữ dằn hài hước. “Anh đang làm gì ở đây?”

“Anh sống ở đây.” Anh bước về phía trước và đưa tay ra cho cô. Có vẻ đó là một hành động hào hiệp cần làm.

Mắt cô nhíu lại. Cô không tin anh đến một giây. Điều đó là rõ ràng.

“À, anh sống gần đây,” anh sửa lại. “Con đường này chạy men theo đường ranh giới.”

Cô nắm tay và cho phép anh giúp mình đứng dậy, phủi đất trên váy trong lúc đứng lên. Nhưng đất đang ẩm và những mẩu đất bám chặt vào vải, khiến cho Honoria làu bàu và thở dài. Cuối cùng, cô mặc kệ nó, sau đó nhìn lên và hỏi, “Anh đã ở đây bao lâu rồi?”

Anh cười nhăn nhở. “Lâu hơn em muốn.”

Cô thốt ra một tiếng rên rỉ kiệt sức, rồi nói, “Em không nghĩ anh sẽ giữ kín chuyện này.”

“Anh sẽ không thốt ra một từ nào,” anh hứa, “nhưng chính xác thì em đang cố thu hút ai?”

Cô giễu cợt câu nói đó. “Ôi, làm ơn đi. Anh sẽ là người cuối cùng em nói cho biết điều đó.”

Anh nhướn một bên mày. “Thật sao. Người cuối cùng.” Cô nhìn anh vẻ mất kiên nhẫn.

“Sau Nữ hoàng, sau thủ tướng...”

“Thôi đi.” Nhưng cô đang giấu nụ cười mỉm khi nói thế. Và sau đó, cô lại sụm người xuống. “Anh có phiền nếu em ngồi xuống không?”

“Không hề.”

“Váy em đã bẩn rồi,” cô vừa nói vừa tìm một chỗ ở dưới gốc cây. “Thêm một vài phút trên mặt đất nữa cũng chẳng tạo ra sự khác biệt gì.” Cô ngồi xuống và nhăn nhó nhìn anh. “Đây là lúc anh nên nói rằng em trông tươi mới như một bông cúc trắng.”

“Nó còn phụ thuộc vào bông cúc nào, anh nghĩ thế.” Nghe thấy thế, cô dành cho anh một vẻ mặt bất mãn tuyệt đối, biểu hiện đó quen thuộc đến mức gần như khôi hài.

Đã từ bao nhiêu lâu rồi cô mới đảo tròn mắt nhìn anh. Mười bốn? Mười lăm năm? Anh thực sự đã không nhận ra cho đến tận giây phút này, nhưng chắc cô là người phụ nữ duy nhất anh quen biết có thể nói chuyện thẳng thắn với anh, cùng với một lượng lớn những từ ngữ mỉa mai.

Đây là lý do anh ghét đến Luân Đôn vào mùa lễ hội. Những người phụ nữ ngờ nghệch và làm dáng, họ chỉ nói với anh những thứ mà họ nghĩ là anh muốn nghe.

Đàn ông cũng thế.

Điều hài hước là, họ gần như luôn sai. Anh chưa bao giờ muốn được những kẻ nịnh bợ bao quanh. Anh ghét việc người khác cứ bám lấy anh và đề cao những lời nói của mình. Anh không muốn chiếc áo gi-lê bình thường, giống như mọi người khác, được khen ngợi bởi sự cắt may và vừa vặn tuyệt vời.

Với sự ra đi của Daniel, chẳng còn ai thực sự hiểu anh. Không gia đình trừ phi anh sẵn sàng truy ngược lại bốn thế hệ để tìm một tổ tiên chung. Anh là con một của một người con một. Nhà Holroyd không nổi tiếng về khả năng sinh đẻ.

Anh dựa người vào cái cây gần kề và quan sát Honoria, ngồi trên mặt đất với vẻ vừa mệt mỏi vừa khổ sở. “Vậy là bữa tiệc không thành công như em hình dung à?”

Cô ngước lên nhìn, mắt thắc mắc.

“Em khiến nó có vẻ thật hấp dẫn trong lá thư,” anh nhận xét.

“À, em biết anh sẽ ghét nó.”

“Anh có thể thấy nó buồn cười,” anh nói, mặc dù cả hai người họ đều biết đó không phải là sự thật.

Cô lại dành cho anh vẻ mặt ấy lần nữa. “Nó sẽ trở thành bữa tiệc bao gồm bốn cô gái trẻ chưa chồng, bốn quý ông trẻ đến từ trường đại học, ông bà Royle và anh.” Và trong khi cô đợi anh hiểu điều đó, cô nói tiếp. “Và có thể một con chó nữa.”

Anh cười tỉnh bơ với cô. “Anh thích chó.”

Điều đó khiến cô bật cười khúc khích. Cô cầm cành cây gần hông mình lên và bắt đầu vẽ những vòng tròn trên mặt đất. Trông cô vô cùng đáng thương, vài sợi tóc rơi ra từ búi tóc. Mắt cô cũng có vẻ mệt mỏi. Mệt mỏi và... thứ gì khác nữa. Thứ mà anh không thích.

Cô có vẻ thất bại.

Điều đó sai hoàn toàn. Honoria Smythe-Smith lẽ ra không bao giờ có vẻ như thế.

“Honoria,” anh bắt đầu nói.

Nhưng cô ngẩng phắt lên trước giọng nói của anh. “Em hai mốt tuổi rồi, Marcus.”

Anh chững lại, cố gắng tính toán. “Điều đó là không thể.” Môi cô mím lại một cách tức tối. “Em đảm bảo với anh là như thế. Năm ngoái đã có vài quý ông em nghĩ có thể đã có ý, nhưng không ai ngỏ lời.” Cô nhún vai. “Em không biết vì sao.”

Marcus hắng giọng, sau đó nhận ra mình cần điều chỉnh cà vạt.

“Em nghĩ rằng như thế là tốt nhất,” cô tiếp tục. “Em không quý mến bất kỳ ai trong bọn họ. Và một người trong số đó… à, em từng thấy anh ta đá một con chó.” Cô cau mày. “Vì thế em không thể cân nhắc chuyện... à, anh biết đấy.”

Anh gật đầu.

Cô thẳng người và mỉm cười, làm ra vẻ vui tươi. Có lẽ quá vui tươi. “Nhưng năm nay em quyết tâm làm tốt hơn.”

“Anh chắc em sẽ làm được thôi,” anh nói. Cô nhìn anh đầy ngờ vực.

“Anh đã nói gì sao?”

“Không có gì. Nhưng anh không cần tỏ ra quá chiếu cố như thế.”

Cô đang nói về cái quái gì thế? “Anh không như thế.” “Ôi, xin anh mà, Marcus. Anh luôn ra vẻ chiếu cố.” “Em giải thích đi,” anh nói gay gắt.

Cô nhìn anh như thể cô không thể tin được anh không nhận ra điều đó. “Ồ, anh biết ý em là gì mà.”

“Không, anh không biết ý em là gì.”

Cô khịt mũi, lúi húi đứng lên. “Anh luôn nhìn người khác như thế này.” Và sau đó, cô làm ra một vẻ mặt mà anh không thể miêu tả được.

“Nếu anh từng ra vẻ như thế,” anh nói cộc lốc, “chính xác như thế, để chính xác hơn, anh cho phép em bắn anh.” “Đó,” cô nói với vẻ đắc thắng. “Như thế đó.”

Anh bắt đầu tự hỏi họ có nói cùng một ngôn ngữ không. “Như thế nào?”

“Như thế! Những gì anh vừa nói.”

Anh khoanh tay. Đó dường như là câu trả lời duy nhất chấp nhận được. Nếu cô không thể nói những câu hoàn chỉnh, anh thấy mình chẳng có lý do gì phải nói cả.

“Anh dành tất cả thời gian của mùa lễ hội vừa rồi chỉ để cau có với em. Mỗi lần anh nhìn thấy em, anh đều tỏ vẻ phản đối.”

“Anh chắc chắn với em đó không phải ý định của anh.” Ít nhất không phải với cô. Anh phản đối những người theo đuổi cô, chứ không bao giờ phản đối Honoria.

Cô khoanh tay và nhìn anh chằm chằm với vẻ cân nhắc. Anh có ấn tượng rõ ràng là cô đang cố gắng quyết định xem có nên coi lời nói của anh là lời xin lỗi hay không. Chẳng cần để tâm rằng chúng thực sự không phải là lời xin lỗi.

“Về chuyện đó, anh có thể giúp em được gì không?” Anh hỏi, chọn lựa từ... và ngữ điệu vô cùng cẩn thận.

“Không,” cô nói ngắn gọn. Và sau đó. “Cám ơn.”

Anh mệt mỏi thở dài, nghĩ rằng đã đến lúc thay đổi cách tiếp cận. “Honoria, em không còn cha, anh trai em, theo suy đoán của chúng ta, đang ở đâu đó ở Ý, và mẹ em muốn lui về Bath nghỉ ngơi.”

“Ý anh là gì?” Cô ngắt lời.

“Em cô đơn trên thế giới này,” anh trả lời, gần như gắt lên. Anh không thể nhớ lại lần cuối cùng có người nói với anh bằng giọng điệu đó. “Hoặc có thể em cảm thấy cô đơn.”

“Em có chị gái,” cô phản đối.

“Có người nào trong số họ đề nghị đón nhận em chưa?” “Tất nhiên là chưa. Họ biết em đang sống với mẹ.”

“Mẹ em muốn về Bath để nghỉ ngơi,” anh nhắc lại cho cô. “Em không cô đơn,” cô nóng nảy nói và anh hốt hoảng khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô. Nhưng nếu cô có suýt khóc, cô cũng kìm lại, bởi vì cô chỉ có vẻ tức giận và căm phẫn khi nói. “Em có vô số họ hàng. Vô số. Và bốn chị gái sẽ đón em về nhà trong một tích tắc nếu họ nghĩ điều đó là cần thiết.”

“Honoria...”

“Và em cũng có một người anh trai, ngay cả nếu chúng ta không biết anh ấy ở đâu. Em không cần...” Cô dứt lời và chớp mắt, như thể ngạc nhiên bởi những từ ngữ mình vừa thốt ra.

Nhưng cô vẫn nói ra. “Em không cần anh.”

Đó là một khoảng im lặng kinh khủng. Marcus không nghĩ về tất cả những lần anh ngồi ở bàn ăn tối nhà cô. Hoặc những buổi diễn kịch mà anh luôn đóng vai một cái cây. Họ diễn dở tệ, tất cả bọn họ, nhưng anh yêu từng giây phút làm cành, làm lá đó. Anh chưa bao giờ muốn diễn vai chính, anh hào hứng với việc không bao giờ phải nói gì cả, nhưng anh thích được tham gia vào đó. Anh thích được ở đó. Với họ. Như là một gia đình.

Nhưng anh không hề nghĩ đến những chuyện này. Anh khá chắc là mình không nghĩ gì về những chuyện đó khi anh đứng nhìn chằm chằm vào cô gái vừa nói với anh rằng cô ấy không cần anh.

Và có lẽ cô ấy không cần.

Và có lẽ cô ấy không còn là một cô bé nữa. Chết tiệt.

Anh hắt ra một hơi thở đã bị dồn nén và nhắc mình rằng việc cô nghĩ cô cảm thấy như thế nào về anh không quan trọng. Daniel đã yêu cầu anh trông nom cô và anh sẽ làm điều đó.

“Em cần…” Anh thở dài, cố gắng nghĩ ra cách nói nào đó không làm cô tức tối. Chẳng có cách nào, anh đã quyết rồi, nên anh cứ nói thôi. “Em cần giúp đỡ.”

Cô lùi lại. “Anh đang đề nghị làm người bảo hộ của em à?”

“Không,” anh kịch liệt nói. “Không. Tin anh đi, đó là điều cuối cùng anh muốn làm.”

Cô khoanh tay. “Bởi vì em là một ca khó.”

“Không phải.” Chúa tôi, sao cuộc nói chuyện này lại trở nên tệ hại nhanh đến thế? “Anh chỉ đang cố giúp đỡ.”

“Em không cần một người anh trai nữa,” cô nói gay gắt. “Anh không muốn làm anh trai em,” anh bắn trả. Và khi đó anh lại thấy cô, hay đúng hơn là, lại thấy cô khác hẳn. Có lẽ đó là vì đôi mắt, hay làn da, với màu sắc ấn tượng. Hay là cách cô thở. Hay đường cong gò má. Hay cái điểm be bé nơi…

“Má em bị dính đất,” anh nói, đưa khăn tay cho cô. Thực ra cô không bị làm sao, nhưng anh cần thứ gì đó để thay đổi chủ đề.

Lúc này.

Cô dùng khăn tay lau mặt, sau đó nhìn xuống miếng vải vẫn còn trắng như tuyết, cau mày và lau lần nữa.

“Nó rơi rồi,” anh nói.

Cô trả lại khăn tay cho anh, rồi chỉ đứng đó, trao cho anh một cái nhìn cứng rắn, sưng sỉa. Cô lại giống lúc mười hai tuổi, hay ít nhất mang biểu hiện của cô bé mười hai tuổi, đối với anh, điều đó thật tốt.

“Honoria,” anh cẩn thận nói, “với tư cách là bạn của Daniel…”

“Đừng.” Không thêm một lời nào nữa. Chỉ đừng.

Anh hít một hơi, dùng thời gian đó để lựa lời. “Tại sao chấp nhận sự giúp đỡ lại khó đến thế?”

“Anh có như thế không?” Cô hỏi ngược lại.

Anh nhìn chằm chằm vào cô.

“Anh có muốn chấp nhận sự giúp đỡ không?” Cô nói rõ. “Phụ thuộc vào ai là người đề nghị điều đó.”

“Em.” Cô khoanh tay, ra vẻ hài lòng phần nào với câu trả lời của mình và cho dù mạng sống của anh có phụ thuộc vào điều đó, anh cũng không biết vì sao. “Hãy tưởng tượng điều đó. Tưởng tượng tình thế bị đảo ngược lại.”

“Giả sử rằng đó là một việc em thành thạo, vậy thì có, anh sẽ vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của em.” Anh cũng khoanh tay, khá hài lòng với chính mình. Đó là một câu hoàn chỉnh, mang tính xoa dịu, tán đồng và không bộc lộ điều gì cả.

Anh đợi câu trả lời của cô, nhưng sau vài phút cô chỉ khẽ lắc đầu và nói. “Em phải quay lại thôi.”

“Họ sẽ nhớ đến em?”

“Họ hẳn là đã nhớ em rồi,” cô lẩm bẩm.

“Mắt cá chân bị trẹo,” anh lẩm bẩm. Với một cái gật đầu thông cảm.

Cô đáp lại bằng một cái cau mày và hùng hổ bỏ đi. Sai hướng.

“Honoria!” Cô quay lại.

Anh gắng sức cẩn thận không mỉm cười khi anh chỉ cô hướng đi đúng. “Bricstan ở phía kia.”

Cằm cô cứng lại, nhưng cô chỉ nói, “Cám ơn,” và quay đi. Nhưng cô quay quá nhanh và mất đà. Cô thét lên một tiếng khi cố gắng lấy lại thăng bằng và Marcus làm điều mà bất kỳ quý ông nào sẽ làm theo bản năng. Anh lao đến phía trước để đỡ cô.

Ngoại trừ việc anh giẫm phải cái hố chuột chũi chết tiệt đó.

Tiếng thét ngạc nhiên tiếp theo là của anh và có phần nào báng bổ, anh xấu hổ thừa nhận. Họ đều đổ xuống khi anh mất thăng bằng và họ ngã bụp xuống mặt đất ẩm ướt, Honoria ngã ngửa và Marcus ngay ở phía trên cô.

Anh ngay lập tức chống khuỷu tay nhỏm dậy, cố gắng nhấc phần nào trọng lượng cơ thể ra khỏi cô khi anh nhìn xuống. Anh tự nhủ với mình rằng việc đó là để xem xét liệu cô có ổn hay không. Anh sẽ hỏi cô điều này khi anh lấy lại được hơi thở. Nhưng khi anh nhìn, cô đang cố gắng thở bình thường trở lại. Môi cô hé mở, mắt cô mơ màng và anh làm điều bất kỳ người đàn ông nào sẽ làm theo bản năng. Anh cúi đầu xuống để hôn cô.