• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Như chốn thiên đường
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 5

Một phút Honoria còn đang đứng thẳng… ừ, thì, cô đã không đứng thẳng, không hoàn toàn như vậy. Cô muốn rời khỏi Marcus dữ dội đến mức xoay người quá nhanh, trượt chân trên mặt đất ẩm và mất thăng bằng.

Nhưng cô suýt nữa đã đứng thẳng được và thực ra sẽ đứng thẳng được trong chốc lát nếu Marcus không phi thân (khá là đúng nghĩa đen) vào cô.

Điều này đã đủ làm cô loạng choạng rồi, vai anh còn chạm vào bụng cô. Cô thở mạnh ra một cái và cả hai người ngã nhào xuống đất, Marcus hạ xuống trọn vẹn lên người cô.

Rất có thể, khi đó, Honoria đã không còn suy nghĩ mạch lạc.

Cô chưa bao giờ cảm nhận một cơ thể nam giới áp sát vào mình. Lạy Chúa, làm sao cô có thể làm thế này chứ? Cô đã nhảy điệu van, thỉnh thoảng đứng gần hơn mức cần thiết, nhưng cảm giác không giống như thế này. Sức nặng, hơi ấm của anh. Cảm giác đó nguyên sơ đến kỳ lạ và thậm chí kỳ lạ hơn là, cảm giác đó có phần nào dễ chịu.

Cô chuyển động môi để nói, nhưng khi cô nằm đó, nhìn chằm chằm vào anh, cô dường như không thể tìm thấy từ ngữ. Với cô, anh trông thật khác. Cô đã biết người đàn ông này từ rất lâu rồi, làm sao cô có thể chưa bao giờ chú ý đến hình dáng khuôn miệng anh? Hay đôi mắt anh. Cô biết chúng màu nâu, nhưng màu sắc của nó phong phú đến kinh ngạc, với những chấm màu hổ phách gần đường viền mống mắt. Và ngay cả lúc này, chúng có vẻ thay đổi khi anh đến gần hơn...

Gần hơn?

Ôi, Chúa tôi. Anh sẽ hôn cô sao? Marcus sao?

Hơi thở cô nghẹn lại. Và môi hé mở. Và thứ gì đó bên trong cô siết lại mong đợi, và tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là...

Không có gì. Hoặc ít nhất đó là những gì cô nên nghĩ, bởi vì Marcus nhất định là không định hôn cô. Anh văng ra một tràng chửi thề mà cô đã không còn nghe thấy kể từ khi Daniel rời đi, sau đó, anh giằng người dậy khỏi cô, lùi lại một bước, và rồi...

“Chết tiệt!”

Tiếp theo là một chuỗi chuyển động điên rồ, theo sau bởi một tiếng bộp, tiếng làu bàu và một tràng báng bổ mà Honoria phải có lý trí lắm mới không cảm thấy bị xúc phạm. Với tiếng thở dốc kinh hoàng, cô chống khuỷu tay dựng người lên. Marcus lại đang nằm trên mặt đất, và dựa vào biểu hiện trên mặt anh, lần này anh thực sự bị đau.

“Anh có ổn không?” Cô hốt hoảng hỏi, mặc dù rõ ràng là anh không ổn.

“Là do cái hố,” anh thốt lên, nghiến răng chịu cơn đau. Và sau đó, như thể việc này có thể bị yêu cầu phải làm rõ, anh nói thêm, “Lần nữa.”

“Em xin lỗi,” cô nói nhanh, lồm cồm đứng dậy. Và rồi, khi nhận thấy tình huống này rõ ràng đòi hỏi lời xin lỗi nghiêm túc hơn, cô nói lại. “Em rất, rất xin lỗi.”

Anh không nói gì.

“Anh biết em không có ý định...” cô không nói hết. Một tràng lảm nhảm sẽ không giúp cải thiện tình thế này và thực ra, anh có vẻ rất không muốn nghe thấy giọng cô.

Cô nghẹn ngào, bước một bước ngắn về phía anh. Anh vẫn nằm trên mặt đất, không hẳn nằm ngửa và cũng không hẳn nằm nghiêng. Bùn dính vào giày và quần. Và cả trên áo khoác.

Honoria nhăn nhó. Anh sẽ không thích như thế. Marcus chưa bao giờ quá khó tính, nhưng đó là một chiếc áo đẹp.

“Marcus?” Cô ngập ngừng hỏi.

Anh cau mày. Không phải với cô, nhưng dù sao, điều đó đủ để cô chắc chắn rằng mình không nên nói về những chiếc lá đậu trên tóc anh.

Anh khẽ lăn người sang một bên để nằm ngửa hẳn, sau đó anh nhắm mắt lại.

Môi cô hé ra và cô suýt nữa thốt thành tiếng, nhưng rồi cô đợi. Anh hít vào một hơi, rồi một hơi nữa, rồi hơi thứ ba và khi anh mở mắt ra, biểu hiện của anh đã thay đổi. Anh đã bình tĩnh hơn.

Tạ ơn Chúa.

Honoria ngả người về phía trước một chút. Cô vẫn nghĩ rằng đi đứng một cách thận trọng khi ở gần anh là điều khôn ngoan, nhưng cô nghĩ anh có lẽ đã đủ bình tĩnh để cô mạnh dạn hỏi, “Em giúp anh đứng lên được không?”

“Chờ chút đã,” anh làu bàu. Anh thu người lại thành tư thế gần như ngồi, sau đó lấy tay túm lấy bắp chân, nâng cái chân bị thương lên và rút ra khỏi lỗ chuột chũi.

Cái lỗ, Honoria nhận ra, đã lớn hơn đáng kể vì anh đã giẫm phải nó hai lần rồi.

Cô quan sát anh chậm chạp xoay mắt cá chân. Anh duỗi chân thẳng và co lại, sau đó đưa qua đưa lại sang hai bên. Cử động sau cùng đó có vẻ khiến cho anh đau nhất.

“Anh nghĩ nó có bị gãy không?” Cô hỏi.

“Không.”

“Bị trẹo?”

Anh lầm bầm đồng ý. “Anh có...”

Anh nhìn cô một cách dữ dằn đến mức cô im lặng ngay lập tức. Nhưng sau khoảng mười lăm giây nhăn nhó trước cơn đau của anh, cô không thể ngăn mình lại. “Marcus?”

Anh đã không nhìn vào cô khi cô gọi tên anh và anh cũng không quay lại khi nghe thấy. Tuy nhiên, anh đã thôi cử động.

“Anh nghĩ mình có nên cởi bốt ra không?” Anh không trả lời.

“Đề phòng mắt cá chân của anh bị sưng lên.”

“Anh biết... lý do phải làm thế.” Anh dừng lại, thở ra một cái, sau đó tiếp tục bằng giọng kiểm soát hơn một chút... “Anh chỉ đang nghĩ thôi.”

Cô gật đầu ngay cả khi anh vẫn quay lưng về phía mình. “Tất nhiên. Chỉ cần cho em biết, ừm...”

Anh lại dừng cử động.

Cô thực sự đã lùi lại một bước. “Đừng để ý.”

Anh với tay về phía trước để chạm vào mắt cá chân bị thương qua lớp da của chiếc bốt, có lẽ để kiểm tra chỗ sưng.

Honoria rón rén vòng qua để cô có thể nhìn thấy mặt anh. Cô cố gắng nhận biết mức độ đau đớn của anh qua biểu hiện, nhưng điều đó thật khó. Anh có vẻ sắp bùng nổ cơn thịnh nộ đến mức người ta thực sự không thể nhận thấy gì khác ngoài điều đó.

Đàn ông kiểu này thật lố bịch. Cô biết rằng việc anh bị trẹo mắt cá chân là lỗi của mình và cô hiểu rằng thế nào anh cũng sẽ hơi cáu với mình một chút, nhưng dù sao đi nữa, rõ ràng là anh cần sự giúp đỡ của cô. Trông anh có vẻ không thể tự đứng trên đôi chân của chính mình được nữa, chứ đừng nói đến việc đi bộ hết quãng đường về Fensmore. Nếu suy nghĩ một cách có lý trí, anh sẽ nhận ra điều này và cho phép cô giúp mình sớm hơn. Nhưng không, anh cần phải gắt gỏng như một con hổ bị thương, như thể điều đó làm anh cảm thấy mình đang kiểm soát được tình thế này.

“Ừm...” cô hắng giọng. “Chỉ để em chắc rằng mình đang làm điều đúng đắn mà thôi... Em có thể giúp anh bằng cách nào đó được không, hay tốt nhất là em không tạo ra tiếng động gì?”

Có một khoảng lặng dài khổ sở, và sau đó anh nói, “Em làm ơn giúp anh cởi chiếc bốt này ra được không?”

“Tất nhiên!” Cô vội vã đến gần. “Đây, để em, ờ...” Cô đã làm việc này rất lâu trước đây, khi cô giúp cha mình lúc còn bé, nhưng, từ đó đến giờ, chắc chắn không phải với người đàn ông vừa nằm trên người mình hai phút trước.

Cô cảm thấy mặt mình nóng lên. Suy nghĩ đó đến từ chỗ quái nào thế. Đó là một tai nạn. Và đây là Marcus. Cô cần phải nhớ điều này. Marcus. Đây chính là Marcus.

Cô ngồi đối diện với đầu bàn chân duỗi dài của anh, một tay nắm lấy chiếc bốt ở sau mắt cá chân và một tay ở bàn chân. “Anh sẵn sàng chưa?”

Anh nhăn nhó gật đầu.

Cô kéo tay để ở mắt cá chân và đẩy bằng tay kia, nhưng Marcus thốt ra một tiếng kêu đau đớn đến mức cô thả chân anh ra ngay lập tức.

“Anh có ổn không?” Cô gần như không nhận ra giọng nói của chính mình. Giọng cô đầy vẻ thất kinh.

“Cứ thử lần nữa đi,” anh cộc cằn nói. “Anh chắc không? Bởi vì...”

“Cứ làm đi,” anh gắt lên.

“Được thôi.” Cô cầm chân anh lần nữa, nghiến răng và kéo. Mạnh. Lần này Marcus không hét lên, nhưng anh tạo ra một âm thanh kinh khủng, giống như tiếng của một con thú trước khi bị hạ gục. Cuối cùng, khi Honoria không thể chịu được nữa, cô từ bỏ. “Em không nghĩ việc này có tác dụng đâu.” Cô lại nhìn anh. “Và điều đó có nghĩa là em sẽ không bao giờ cởi nó ra nữa.”

“Thử lần nữa đi,” anh nói. “Những loại bốt này vẫn luôn khó cởi mà.”

“Khó như thế này hả?” Cô hỏi, hoàn toàn không tin. Vậy mà người ta nói rằng trang phục của phụ nữ là không thực tế.

“Honoria.”

“Được rồi.” Cô thử lần nữa, với kết quả tương tự. “Em xin lỗi, nhưng em nghĩ anh sẽ phải cắt nó ra khi về đến nhà.”

Nét đau đớn lướt qua mặt anh.

“Chỉ là một chiếc bốt thôi mà,” cô lẩm bẩm cảm thông. “Không phải thế,” anh gắt lên. “Nó đang đau như quỷ ấy.” “Ồ.” Cô hắng giọng. “Xin lỗi.”

Anh hắt ra một hơi thở dài, run rẩy. “Em sẽ phải giúp anh đứng dậy.”

Cô gật đầu và đứng lên. “Đây, để em nắm tay anh.” Cô nắm tay anh và kéo lên, nhưng anh không thể giữ được thăng bằng. Sau một phút, anh từ bỏ.

Honoria nhìn xuống tay mình. Nó có vẻ trống rỗng. Và cảm thấy lạnh.

“Em sẽ phải dìu anh bằng vai,” anh nói.

Điều này có lẽ đã làm cô sốc trước đây, nhưng sau khi thử cởi bốt cho anh, cô thấy việc này không có gì là không ổn cả.

Cô lại gật đầu và cúi người xuống, vòng tay quanh anh. “Được rồi,” cô nói, thốt ra một tiếng làu bàu vì gắng sức khi cố gắng kéo anh đứng lên. Cảm giác ôm anh thật lạ và cũng ngượng ngập vô cùng. Hài hước nữa. Nếu không phải anh đã nhẵm vào hố chuột chũi và đổ nhào vào cô, đây là lần cô ở gần anh nhất.

Tất nhiên, nếu anh không nhẵm phải hố chuột chũi đó lần nữa, họ sẽ không rơi vào tình thế này.

Với một chút xoay xở và câu chửi thề làu bàu của Marcus, họ đã giúp anh đứng lên. Honoria lùi lại, tạo ra khoảng cách thích hợp giữa hai người, mặc dù cô đã đặt tay anh lên vai mình để anh đứng vững. “Anh có thể dồn tí trọng lượng nào vào nó không?” Cô hỏi.

“Anh không biết,” anh nói và thử. Anh bước một bước, nhưng mặt anh nhăn nhó vì đau khi làm thế.

“Marcus?” Cô ngập ngừng hỏi. “Anh sẽ ổn thôi.”

Đối với cô, anh trông thật kinh khủng. “Anh chắc không?” Cô hỏi, “bởi vì em thực sự nghĩ...”

“Anh nói anh... ối!” Anh loạng choạng, bám vào vai cô để không bị ngã xuống.

Honoria kiên nhẫn đợi đến khi anh định thần lại, đưa thêm một tay để giúp anh giữ thăng bằng. Anh nắm chặt lấy nó và một lần nữa cô bị sửng sốt bởi bàn tay to, đẹp và ấm áp đó. Và an toàn nữa, mặc dù cô không chắc điều đó có ý nghĩa gì không.

“Có lẽ anh cần giúp đỡ,” anh nói, rõ ràng không thích việc phải thừa nhận nó.

“Tất nhiên. Em chỉ... à...” Cô di chuyển về phía anh, sau đó lùi ra, rồi lại điều chỉnh lại một chút.

“Đứng cạnh anh đi,” anh nói. “Anh sẽ phải dựa vào em.” Cô gật đầu và để anh choàng tay qua vai mình. Nó có cảm giác nặng. Và dễ chịu. “Đây rồi,” cô nói, vòng tay kia qua eo anh. “Giờ thì, Fensmore ở hướng nào?” Anh hất đầu chỉ. “Đằng kia.”

Cả hai người họ quay lại về phía con đường, rồi cô nói. “Thực ra, em nghĩ câu hỏi thích hợp hơn có thể là, Fensmore cách đây bao xa?”

“Ba dặm.”

“Ba...” Cô kiềm chế lại, hạ giọng nói, từ mức hét xuống mức gần như bình thường. “Em xin lỗi, anh nói là ba dặm phải không?”

“Khoảng chừng thế.”

Anh mất trí rồi sao? “Marcus, em không thể nào đỡ anh hết ba dặm đường. Chúng ta sẽ phải đi đến nhà Royle.”

“Ồ không,” anh nói, giọng nghiêm trọng đến chết người. “Anh sẽ không xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà họ trong tình trạng này.”

Honoria thầm đồng ý với anh. Một bá tước chưa kết hôn, bị thương, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác? Bà Royle sẽ coi đây là món quà đến từ thiên đường. Anh có thể nhận thấy mình bị lôi vào phòng bệnh trước khi kịp phản đối.

Với Cecily Royle là y tá.

“Dù sao đi nữa em sẽ không phải giúp anh cả quãng đường đâu,” anh nói. “Tình trạng này sẽ cải thiện khi anh đi được một lúc.”

Cô nhìn anh. “Điều đó thật vô lý.”

“Chỉ cần giúp anh về nhà, được không?” Có lẽ anh đã kiệt sức. Hoặc có lẽ do giọng điệu của anh. Có thể là cả hai.

“Em sẽ cố,” cô đồng ý, nhưng chỉ bởi vì cô biết việc này sẽ không có kết quả. Anh sẽ thấy cô đúng chỉ sau năm phút thôi.

Họ tập tễnh vài thước thì Marcus nói, “Một cái hố chuột chũi sẽ phải nhỏ hơn rất nhiều.”

“Em biết. Nhưng em cần đặt vừa chân vào đó.”

Anh bước một bước nữa, sau đó gần như nhảy lò cò bước tiếp theo. “Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

Cô thốt ra một tiếng thở dài. Cô đã vượt qua điểm xấu hổ từ lâu. Giả vờ như mình còn chút lòng tự trọng thật chẳng có ích gì. “Em không biết,” cô mệt mỏi nói. “Em nghĩ hoàng tử bạch mã của em sẽ đến và cứu em. Có lẽ giúp em về nhà theo đúng kiểu em đang giúp anh bây giờ.”

Anh liếc nhìn cô. “Và hoàng tử bạch mã là...”

Cô nhìn anh như thể anh đã phát điên rồi. Chắc chắn anh không nghĩ cô sẽ cho anh một cái tên.

“Honoria...” anh thúc giục.

“Đó không phải là chuyện của anh.”

Anh thực sự đã bật cười. “Em nghĩ anh sẽ làm gì với thông tin đó?”

“Em chỉ không muốn...”

“Em đã làm anh khập khiễng, Honoria.”

Đó là một đòn đánh hạ cấp, nhưng có tác dụng.

“Ôi trời, được rồi,” cô nói, chấp nhận thua cuộc. “Nếu anh thực sự muốn biết, đó là Gregory Bridgerton.”

Marcus ngừng bước và nhìn cô với thoáng ngạc nhiên. “Gre...”

“Người trẻ nhất,” cô ngắt lời. “Ý em là người con trai trẻ nhất. Người chưa kết hôn.”

“Anh biết cậu ta là ai.” “Được rồi. Anh ấy có gì không tốt?” Nói xong cô nghiêng đầu sang một bên và chờ đợi.

Anh nghĩ một lúc. “Không có gì.”

“Anh... đợi đã.” Cô chớp mắt. “Không có gì?”

Anh lắc đầu, sau đó dồn trọng lượng vào một bên chân, cái chân lành lặn của anh bắt đầu cảm thấy tê. “Ngay lúc này anh không thể nghĩ gì.” Điều đó là thật. Cô có thể đã vướng phải người tệ hơn Gregory Bridgerton.

“Thật ư?” cô ngờ vực hỏi. “Anh không có phản đối gì với anh ấy.”

Marcus giả vờ nghĩ về điều đó một lúc lâu hơn. Rõ ràng, anh mong đợi đóng một vai trò ở đây, có lẽ là vào vai một kẻ hung ác. Nếu không phải thế, thì là lão già cục cằn. “Anh cho là cậu ta hơi trẻ,” anh nói. Anh chỉ một cái cây đổ cách đó năm thước. “Giúp anh đến chỗ kia được không? Anh cần ngồi xuống.”

Họ tập tễnh đi đến khúc gỗ to và dài. Thật cẩn thận, Honoria bỏ tay anh ra khỏi vai mình và đỡ anh ngồi xuống. “Anh ấy không quá trẻ,” cô nói.

Marcus nhìn xuống chân mình. Bên trong chiếc bốt trông có vẻ bình thường, nhưng nó lại có cảm giác như đã bị ai đó cùm lại. Và sau đó nhét tất cả vào trong chiếc bốt. “Cậu ta vẫn còn đang đi học,” anh nói.

“Anh ấy nhiều tuổi hơn em.”

Anh ngước lên nhìn cô. “Gần đây cậu ta có đá con chó nào không?”

“Theo em được biết thì không.”

“Chà, vậy đó.” Anh khoa tay với một điệu bộ khác thường. “Anh chúc em may mắn.”

Mắt cô nhíu lại. “Sao em lại cần lời chúc của anh?”

Lạy Chúa, cô thật khó khăn. “Em không cần. Nhưng dù sao nhận nó có đau đớn gì lắm không?”

“Không,” cô nói chậm rãi, “nhưng...”

Anh đợi. Và nói, “Nhưng cái gì?”

“Em không biết.” Cô thốt ra từng từ một cách rành mạch, mắt không hề rời khỏi anh.

Anh nén lại tiếng cười. “Sao em quá nghi ngờ về động cơ của anh thế?”

“Ồ, em không biết,” cô trả lời, đầy châm biếm. “Có lẽ bởi vì anh đã dành cả mùa lễ hội vừa rồi chỉ để cau có với em.”

“Anh không hề.”

Cô khịt mũi. “Ồ, anh có đấy.”

“Anh có lẽ đã trừng mắt nhìn một hoặc hai người theo đuổi em...” Chết tiệt, anh không định nói thế, “... nhưng không phải với em.”

“Vậy là anh đã theo dõi em,” cô nói với vẻ đắc thắng. “Tất nhiên là không,” anh nói dối. “Nhưng anh cũng không thể bỏ quên em.”

Cô hốt hoảng há hốc miệng. “Điều đó có nghĩa là gì?” Khỉ thật, giờ thì anh vướng vào chuyện này rồi.

“Chuyện đó thực ra chẳng có gì. Em ở Luân Đôn. Anh cũng ở Luân Đôn.” Khi cô không trả lời, anh nói thêm, “anh cũng gặp những quý cô khác nữa.” Và rồi, trước khi anh nhận ra đó là điều tệ nhất mình có thể nói, anh thêm vào, “Em là người duy nhất anh còn nhớ.”

Cô trở nên bất động hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào anh với nét mặt nghiêm nghị ám ảnh đó. Anh ghét khi cô làm thế. Điều đó có nghĩa là cô đang suy nghĩ quá nhiều, hay hiểu ra quá nhiều và anh cảm thấy bị bóc trần. Ngay cả khi còn là trẻ con, cô dường như nhìn thấy anh nhiều hơn so với những người còn lại trong gia đình. Điều đó thật vô lý, phần lớn cô là một Honoria vui vẻ, tươi tắn, nhưng khi cô nhìn anh theo cách đó, với đôi mắt màu xanh tím kỳ diệu, anh nhận ra điều mà gia đình cô không hề nhận ra, rằng cô hiểu người khác.

Cô hiểu anh.

Anh lắc đầu, cố gắng xua đi những ký ức ấy. Anh không muốn nghĩ về gia đình cô, về cảm giác khi ngồi ở bàn ăn của họ, trở thành một phần trong thế giới của họ. Và anh cũng không muốn nghĩ về cô nữa. Anh không muốn nhìn vào mặt cô và nghĩ rằng mắt cô có màu giống như màu hoa huệ xạ đã bắt đầu nở rộ khắp vùng. Chúng xuất hiện vào thời điểm này hằng năm, và anh luôn nghĩ, ngay chỉ một phút trước khi anh gạt nó đi, rằng chúng là loài hoa của cô. Nhưng không phải những cánh hoa, chúng quá đậm. Mắt Honoria cùng màu với phần non nhất của đài hoa, nơi màu sắc chưa chuyển hẳn sang màu xanh.

Ngực anh siết chặt lại, anh cố gắng hít thở. Anh thực sự không muốn nghĩ rằng mình biết điều đó, rằng anh có thể nhìn vào một bông hoa và chỉ ra điểm chính xác trên bông hoa đồng màu với màu mắt cô.

Anh ước gì cô nói điều gì đó, nhưng tất nhiên cô không nói. Không phải bây giờ, không phải khi anh thực sự chào mừng những tràng lảm nhảm của cô.

Và rồi cuối cùng, cô nói một cách nhẹ nhàng, “Em có thể giới thiệu với anh.”

“Cái gì?” Anh không biết cô đang nói về cái gì.

“Em có thể giới thiệu anh,” cô lại nói, “với những quý cô trẻ đó. Những người anh nói anh không quen.”

Ôi, vì Chúa, đó là cái mà cô nghĩ là vấn đề? Anh gặp mọi phụ nữ ở Luân Đôn, anh chỉ không quen bất kỳ ai trong bọn họ.

“Em sẽ vui mừng khi làm điều đó,” cô tử tế nói. Tử tế?

Thương cảm?

“Không cần thiết,” anh nói bằng giọng thô lỗ. “Không, tất nhiên, anh đã được giới thiệu...” “Anh chỉ không thích...”

“Anh thấy bọn em ngu ngốc...” “Họ chẳng nói gì ngoài...”

“Ngay cả em cũng dần cảm thấy nhàm chán...”

“Sự thật là,” anh tuyên bố, nóng vội kết thúc cuộc nói chuyện này. “Anh ghét Luân Đôn.”

Giọng anh phát ra lớn hơn nhiều so với dự định và anh cảm thấy như một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc có thể sẽ phải dùng dao với đôi bốt tốt thứ hai của mình. “Việc này sẽ không có tác dụng,” anh nói.

Cô có vẻ bối rối.

“Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được Fensmore bằng cách này.” Anh có thể thấy cô rất cố gắng để kìm lại một câu em-đã-bảo-anh-rồi-mà và quyết định cứu cả hai người họ khỏi sự xấu hổ bằng cách nói. “Em sẽ cần quay lại Bricstan. Nó gần hơn và em biết đường.” Sau đó, anh nhớ ra mình đang nói với ai. “Em biết đường thật chứ?”

Phải khen ngợi cô vì cô không cảm thấy bị xúc phạm. “Em chỉ cần đi đúng trên con đường này cho đến khi tới được cái hồ nhỏ. Sau đó đi lên đồi là gần đến nơi rồi.”

Anh gật đầu. “Em sẽ phải cử người đến đón anh. Không phải từ Bricstan. Gửi chỉ dẫn đến Fensmore. Cho Jimmy.”

“Jimmy?”

“Người quản lý chuồng ngựa của anh. Chỉ cần nói với anh ta rằng anh đang ở trên đường đến Bricstan, cách nhà khoảng ba dặm. Anh ta sẽ biết phải làm gì.”

“Anh ở đây một mình không sao chứ?”

“Miễn là trời không mưa,” anh châm biếm. Họ đều nhìn lên. Một lớp mây đen nặng nề đang trải rộng trên bầu trời báo hiệu điều chẳng lành. “Chết tiệt thật” anh nói.

“Em sẽ chạy,” cô nói.

“Đừng.” Cô có thể giẫm phải một cái hố chuột chũi thật và rồi chuyện này sẽ đi đến đâu. “Hai ta đều không muốn em cũng bị trượt chân và ngã.”

Cô quay người bỏ đi, sau đó dừng lại và nói. “Anh sẽ gửi lời nhắn khi an toàn về đến nhà chứ?”

“Tất nhiên.” Anh không thể nhớ lần cuối cùng mình phải gửi lời thông báo về sức khỏe của mình đến bất kỳ ai. Việc đó khiến anh khá bối rối. Nhưng cũng dễ chịu.

Anh nhìn cô đi, lắng nghe tiếng bước chân cô biến mất. Mất bao lâu thì cứu viện mới đến? Cô cần quay về đến Bricstan, quãng đường dài hơn một dặm, giả sử rằng cô không lạc đường. Và cô phải viết thư và cử người đưa đến Fensmore. Và Jimmy sẽ phải đóng yên hai con ngựa rồi băng qua rừng, trên lối đi thích hợp cho việc đi bộ hơn nhiều.

Một tiếng? Không, chín mươi phút. Có thể dài hơn.

Anh trượt xuống đất để có thể dựa người vào thân cây đổ. Lạy Chúa, anh rất mệt. Mắt cá chân của anh đau đến mức anh không thể ngủ, nhưng dù sao anh cũng nhắm mắt lại.

Đó là khi anh cảm thấy giọt mưa đầu tiên.