Khi Honoria về đến Bricstan, cô đã ướt như chuột lội. Trời đã bắt đầu mưa sau khi cô để lại Marcus ở cái cây đổ chưa đến năm phút. Lúc đầu còn nhẹ, chỉ vài giọt lác đác. Đủ để gây khó chịu, nhưng không gây hại.
Nhưng ngay khi cô đến được cuối lối đi, mưa bắt đầu trút xuống điên cuồng. Cô chạy băng qua bãi cỏ nhanh hết sức có thể, nhưng điều đó chẳng tạo ra sự khác biệt gì. Mười giây trong màn mưa và cô đã ướt sũng.
Cô thậm chí không muốn nghĩ đến Marcus, bị bỏ lại ở rừng trong ít nhất một giờ nữa. Cô cố gắng nhớ lại địa hình đã bỏ anh lại. Những cái cây ở đó có thể che mưa cho anh không? Bây giờ vẫn là mùa xuân, những tán lá vẫn còn chưa dày.
Đầu tiên cô cố gắng đi vào Bricstan qua cửa ngách, nhưng nó bị khóa và cô phải đi men theo tòa nhà để ra đằng trước. Cửa mở ra thậm chí trước khi cô gõ và loạng choạng bước vào.
“Honoria!” Sarah thốt lên, chạy vội về trước để đỡ cô. “Em đang quan sát chị từ cửa sổ. Chị đã ở đâu thế? Em đã rất sợ. Bọn em vừa định cử một nhóm người đi tìm chị. Chị nói ra ngoài hái hoa, nhưng rồi mãi không thấy chị quay về.”
Honoria cố gắng xen vào giữa những câu nói của Sarah, nhưng cô chỉ lấy đủ hơi để nói, “Từ từ đã.” Cô nhìn xuống, những vũng nước đã hình thành dưới chân cô. Một dòng nước nhỏ tìm đường thoát và đang chầm chậm chảy về phía tường.
“Chúng ta cần lau khô cho chị,” Sarah nói. Cô cầm tay Honoria. “Chị đang lạnh cóng rồi.”
“Sarah, dừng lại.” Honoria kéo tay ra khỏi tay Sarah và túm lấy vai em họ mình. “Làm ơn. Chị cần giấy. Chị phải viết một lá thư.”
Sarah nhìn cô như thể cô đã hóa điên.
“Ngay bây giờ. Chị phải…”
“Quý cô Honoria!” Bà Royle bước vội vào sảnh. “Cháu làm tất cả bọn ta lo lắng quá đấy! Cháu đã đi đến nơi quái quỷ nào thế?”
“Cháu chỉ đang đi tìm hoa thôi,” Honoria nói dối, “nhưng làm ơn, cháu cần viết một lá thư.”
Bà Royle sờ trán cô. “Cháu có vẻ không bị sốt.”
“Chị ấy đang run rẩy,” Sarah nói. Cô nhìn bà Royle. “Chị ấy hẳn đã bị lạc đường. Chị ấy nhớ đường rất kém.”
“Phải, phải,” Honoria nói, sẵn lòng đồng ý với bất kỳ sự xúc phạm nào nếu điều đó có tác dụng chấm dứt cuộc nói chuyện này. “Nhưng làm ơn, hãy nghe cháu một lát. Cháu phải hành động ngay. Ngài Chatteris đang bị bỏ lại trong rừng và cháu nói với anh ấy cháu sẽ…”
“Cái gì?” Bà Royle thét lên. “Cháu đang nói về cái gì?” Honoria thuật lại ngắn gọn câu chuyện cô đã dựng lên trong lúc vội vã quay về nhà. Cô thơ thẩn rời khỏi nhóm và lạc đường. Ngài Chatteris đang đi dạo trong rừng. Anh đã nói với cô rằng con đường này chạy dọc ranh giới giữa hai khu đất. Sau đó, anh trẹo mắt cá chân.
Chuyện đó gần đúng.
“Chúng ta sẽ đưa cậu ấy về đây,” bà Royle nói. “Bác sẽ cử người đi ngay lập tức.”
“Không,” Honoria nói, vẫn còn hơi thở hổn hển. “Anh ấy muốn về nhà. Anh ấy yêu cầu cháu gửi lời nhắn đến người quản lý chuồng ngựa của anh ấy. Anh ấy đã bảo cháu phải nói chính xác như thế nào.”
“Không,” bà Royle nói rắn. “Bác nghĩ cậu ấy nên đến đây.” “Bác Royle, làm ơn. Trong lúc chúng ta tranh cãi, anh ấy đang phải dầm mưa ở ngoài kia.”
Bà Royle rõ ràng còn mâu thuẫn, nhưng cuối cùng bà gật đầu và nói, “Đi theo bác.”
Có một bàn viết ở hốc tường trong đại sảnh. Bà lấy giấy, bút và mực, rồi bước sang một bên để Honoria có thể ngồi xuống. Nhưng những ngón tay của Honoria đang tê cóng, cô khó có thể cầm bút. Và tóc cô chắc chắn sẽ nhỏ nước xuống khắp tờ giấy.
Sarah bước về phía trước. “Chị muốn em làm việc này thay chị không?”
Honoria gật đầu biết ơn và nói với Sarah chính xác những thứ phải viết trong khi cố gắng phớt lờ bà Royle, đang lảng vảng đằng sau, thường xuyên gây gián đoạn bằng những lời bình luận mà bà nghĩ là giúp ích.
Sarah hoàn thành lá thư, ký tên Honoria và rồi, sau khi thấy Honoria gật đầu, Sarah đưa nó cho bà Royle.
“Nhờ bác cử người cưỡi ngựa nhanh nhất đi giao nó,” Honoria nhờ vả.
Bà Royle nhận lá thư và vội vã bỏ đi. Sarah ngay lập tức đứng lên và nắm tay chị họ mình. “Chị cần được sưởi ấm,” cô nói bằng giọng không cho phép Honoria phản đối. “Chị phải đi với em ngay bây giờ. Em đã bảo một cô hầu gái lấy nước nóng để tắm rồi.”
Honoria gật đầu. Cô đã làm việc phải làm. Lúc này, cô có thể ngã gục được rồi.
Buổi sáng hôm sau, bầu trời sáng sủa một cách giễu cợt. Honoria đã ngủ một mạch mười hai giờ đồng hồ, cuộn mình dưới đống chăn, với viên gạch nóng ở chân. Sarah đã rón rén đi vào phòng vào lúc nào đó để nói với cô rằng họ đã nhận được lời nhắn từ Fensmore. Marcus đã an toàn về đến nhà và có thể đang ở trên giường của mình, cũng với viên gạch nóng ở chân.
Nhưng khi Honoria mặc quần áo, cô vẫn lo lắng. Cô đã tê cóng hoàn toàn lúc về đến Bricstan, và anh đã ở ngoài trời mưa lâu hơn cô rất nhiều. Trời còn gió nữa, cô đã nghe thấy cây cối xào xạc và kẽo kẹt qua cửa sổ trong lúc đang tắm. Gần như chắc chắn là Marcus sẽ bị cảm lạnh. Và nếu mắt cá chân của anh không chỉ bị trẹo mà gãy thì sao? Họ đã gọi bác sĩ phẫu thuật để xử lý việc đó chưa? Họ có biết phải làm như vậy không?
Và nhân tiện “họ” là ai nhỉ? Theo cô biết Marcus không có gia đình. Ai sẽ chăm sóc cho anh khi anh ốm? Có người nào đó ở Fensmore ngoài những người hầu không?
Cô sẽ phải kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh. Cô sẽ không thể sống với chính mình nếu không làm thế.
Lúc xuống dùng bữa sáng, những vị khách khác ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Những quý ông đều đã quay lại Cambridge, nhưng các quý cô trẻ đều tụ tập quanh bàn, ăn trứng tần và bánh mỳ nướng.
“Honoria!” Sarah thốt lên. “Chị ra khỏi giường làm gì thế?”
“Chị khỏe hẳn rồi,” Honoria đảm bảo với cô. “Chị thậm chí còn không sổ mũi.”
“Tối qua, những ngón tay của chị ấy lạnh như băng,” Sarah nói với Cecily và Iris. “Chị ấy thậm chí còn không cầm được bút.”
“Chẳng có gì mà tắm nước nóng và một đêm ngủ ngon không thể chữa được,” Honoria nói. “Nhưng sáng nay, chị muốn đi đến Fensmore. Ngài Chatteris bị trẹo mắt cá chân là tại chị và chị thực sự cảm thấy mình phải ghé thăm anh ấy.”
“Làm sao mà lỗi lại là của chị được?” Iris hỏi.
Honoria gần như cắn môi mình. Cô quên mất rằng đó là một trong những chi tiết đã được bỏ qua trong câu chuyện của mình. “Không có gì, thật đấy,” cô ứng khẩu. “Chị vấp vào một cái rễ cây và anh ấy bước về trước để đỡ chị. Anh ấy hẳn đã giẫm phải một cái hố chuột chũi.”
“Ồ, em ghét chuột chũi,” Iris nói.
“Mình thấy chúng dễ thương đấy chứ,” Cecily xen vào. “Mình phải tìm mẹ cậu,” Honoria nói. “Mình cần được bố trí một cỗ xe. Hoặc mình nghĩ mình có thể cưỡi ngựa đến đó. Trời không còn mưa nữa.”
“Chị phải ăn sáng trước đã,” Sarah nói.
“Mẹ mình sẽ không bao giờ để cậu đi một mình,” Cecily trả lời. “Fensmore là nhà của người đàn ông chưa kết hôn.” “Anh ấy khó mà ở một mình,” Iris nói. “Anh ấy hẳn có rất nhiều người hầu.”
“Ít nhất là một trăm, mình đoán thế,” Cecily nói. “Các cậu đã nhìn thấy ngôi nhà đó chưa? Nó to hoành tráng. Nhưng điều đó không quan trọng.” Cô quay trở lại với Honoria. “Anh ấy vẫn sống một mình. Sẽ không có ai đóng vai trò là người đi cùng phù hợp cả.”
“Mình sẽ đi cùng ai đó,” Honoria nóng ruột nói. “Mình thực sự không quan tâm. Mình chỉ muốn khởi hành thôi.”
“Đi cùng ai đó đến đâu?” Bà Royle hỏi, bước vào phòng ăn sáng.
Honoria nhắc lại yêu cầu với bà Royle, bà ngay lập tức đồng ý. “Nhất định rồi, chúng ta phải thăm hỏi sức khỏe của bá tước. Nếu chúng ta không làm như thế thì có vẻ không phải phép lắm.”
Honoria chớp mắt. Cô không mong đợi việc này lại quá dễ dàng như thế.
“Bác sẽ đi với cháu,” bà Royle nói.
Một tách trà đập mạnh vào đĩa. Khi Honoria nhìn qua bàn, Cecily mang một nụ cười gượng gạo, nhưng những ngón tay gần như đã lún vào tách trà.
“Mẹ,” Cecily nói. “Nếu mẹ đi thì con cũng đi.”
Bà Royle cân nhắc chuyện đó, nhưng trước khi bà có thể trả lời, Sarah nói, “Nếu Cecily đi, cháu cũng nên đi.” “Tại sao?” Cecily nói.
“Em khá chắc chắn rằng,” Iris nói tỉnh bơ. “Em không nên đi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”
“Cháu thực sự không quan tâm ai là người đi cùng,” Honoria nói, cố gắng không gắt gỏng như cô đang muốn thế. “Cháu chỉ muốn bắt đầu đi ngay khi có thể thôi.”
“Cecily sẽ đi với cháu,” bà Royle tuyên bố. “Bác sẽ ở lại đây với Iris và Sarah.”
Sarah rõ ràng không hài lòng với đường hướng chuyển biến này của sự việc, nhưng cô không phản đối. Cecily thì khác, nhảy lên với nụ cười toe toét trên mặt.
“Cecily, đi lên tầng và bảo Peggy làm lại tóc,” bà Royle nói. “Chúng ta không thể…”
“Làm ơn đi,” Honoria ngắt lời. “Cháu thực sự muốn đi ngay lập tức.”
Bà Royle có vẻ mâu thuẫn, nhưng ngay cả bà cũng không thể tranh luận rằng kiểu tóc của con gái mình quan trọng hơn là sức khỏe của bá tước Chatteris. “Được rồi,” bà nhanh nhẹn nói. “Vậy thì hai đứa đi đi. Nhưng bác muốn nói rõ rằng. Nếu cậu ấy ốm nặng, cháu phải cương quyết chuyển cậu ấy đến đây chữa trị.”
Honoria khá chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, nhưng cô không nói gì khi sải bước ra cửa trước, Cecily và bà Royle bám gót theo sau.
“Và đảm bảo cậu ấy biết chúng ta không định quay trở lại Cambridge trong nhiều tuần nữa,” bà Royle nói. “Chúng ta không về sao?” Cecily hỏi.
“Không và vì con hoàn toàn không có vướng bận gì, con có thể đến đó hằng ngày để giám sát việc chăm sóc cậu ấy.” Bà Royle dừng lại. “Ờ, nếu đó là điều Ngài Chatteris muốn.”
“Tất nhiên rồi, mẹ à,” Cecily nói, nhưng cô có vẻ xấu hổ. “Và hãy gửi lời hỏi thăm của mẹ đến cậu ấy,” bà Royle tiếp tục.
Honoria vội vã đi xuống bậc thềm để đợi xe ngựa đến. “Và nói với cậu ấy rằng ông Royle và mẹ cầu nguyện cho cậu ấy nhanh chóng bình phục.”
“Anh ấy có thể không bị ốm, mẹ ạ,” Cecily nói. Bà Royle cau mày với cô. “Nhưng nếu cậu ấy…”
“Con sẽ gửi lời chúc sức khỏe của mẹ,” Cecily nói nốt với bà.
“Xe đến rồi,” Honoria nói, gần như muốn chạy trốn. “Nhớ nhé!” Bà Royle gọi với theo khi Honoria đang được người hầu giúp lên xe. “Nếu cậu ấy bị ốm, mang cậu ấy…”
Nhưng xe đã bắt đầu chuyển bánh.
Marcus vẫn nằm trên giường khi người gác cửa lặng lẽ bước vào phòng và thông báo với anh rằng quý cô Honoria Smythe-Smith và cô Royle đã đến và đang đợi trong phòng khách màu vàng.
“Tôi sẽ nói với họ rằng ngài không thể tiếp khách được chứ?” Người gác cửa hỏi.
Trong phút chốc Marcus đã định đồng ý. Anh cảm thấy tồi tệ và anh chắc chắn trông mình còn tệ hơn. Đến lúc Jimmy tìm thấy anh tối hôm trước, anh đã run rẩy dữ dội đến mức anh ngạc nhiên vì răng chưa bị văng hết cả ra. Sau khi về đến nhà, họ đã phải cắt chiếc bốt của anh. Điều đó đã đủ tồi tệ rồi, anh khá thích đôi bốt đó, nhưng người hầu phòng đã nhiệt tình hơn mức cần thiết một chút và bây giờ Marcus có một vết thương dài mười xăng-ti-mét trên chân trái.
Nhưng nếu tình thế của họ đổi ngược lại, anh cũng sẽ cương quyết chính mắt mình xác nhận sức khỏe của Honoria và có vẻ anh sẽ phải cho phép cô làm điều tương tự với mình. Còn đối với cô gái kia, cô Royle, anh nghĩ người gác cửa đã nói thế, anh chỉ hi vọng rằng cô ta không phải là một cô gái có sự nhạy cảm mỏng manh.
Bởi vì lần cuối cùng anh nhìn vào gương, anh có thể thề rằng da mình đã biến thành màu xanh.
Với sự giúp đỡ của người hầu phòng, từ việc mặc trang phục cho đến việc đi xuống cầu thang ra phòng khách, Marcus nghĩ mình trông cũng tàm tạm khi chào hai quý cô.
“Ôi trời, Marcus,” Honoria thốt ra khi cô đứng lên. “Anh trông như chết rồi ấy.”
Rõ ràng là anh đã sai. “Anh cũng rất vui được gặp lại em, Honoria.” Anh chỉ vào chiếc ghế sofa ngay đó. “Em không phiền nếu anh ngồi chứ?”
“Không, cứ tự nhiên. Mắt anh sâu hoắm cả rồi.” Cô nhăn nhó khi quan sát anh cố gắng vòng qua bàn. “Anh cần em giúp không?”
“Không, không, anh ổn cả mà.” Anh nhảy lò cò hai bước để đến mép đệm và sau đó gần như thả mình rơi bịch xuống ghế sofa. Lòng tự tôn, dường như không có chỗ trong phòng bệnh.
“Cô Royle,” anh nói, gật đầu với cô gái kia. Anh đã gặp cô ta một hoặc hai lần trong vài năm qua, anh khá chắc chắn.
“Ngài Chatteris,” cô ấy lịch sự nói. “Cha mẹ tôi gửi lời chào và chúc ngài nhanh chóng bình phục.”
“Cám ơn,” anh nói, yếu ớt gật đầu với cô ấy. Anh đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi. Chuyến đi từ phòng ngủ xuống cầu thang hẳn là khó khăn nhiều hơn anh nghĩ. Đêm hôm trước, anh cũng không ngủ ngon. Anh bắt đầu ho từ giây phút đầu chạm vào gối và đã không dừng kể từ đó.
“Thứ lỗi cho tôi,” anh nói với hai quý cô khi đặt một cái gối tựa lên bàn trước mặt mình, sau đó đặt chân lên. “Tôi được bảo là cần phải nâng nó lên.”
“Marcus,” Honoria nói, ngay lập tức gạt bỏ đi phép tắc của một cuộc nói chuyện lịch sự, “anh không nên ra khỏi giường.”
“Anh đã ở đó,” anh tỉnh bơ nói, “cho đến khi được thông báo rằng mình có khách.”
Câu nói này khiến anh nhận về một cái nhìn khiển trách, làm anh nhớ ngay đến cô Pimm, vị bảo mẫu từ rất nhiều năm trước của mình. “Anh nên nói với người quản gia rằng mình không tiếp khách,” cô nói.
“Thật ư?” Anh lẩm bẩm. “Anh chắc chắn em sẽ chấp nhận điều đó và ngoan ngoãn trở về nhà, an tâm về sức khỏe của anh.” Anh nghiêng đầu vẻ chế giễu nhìn sang cô gái kia. “Cô nghĩ sao, cô Royle? Liệu quý cô Honoria sẽ ra về mà không phản đối gì chứ?”
“Ồ không, thưa ngài,” cô Royle nói, môi mím lại vì buồn cười. “Cô ấy đã khăng khăng rằng mình muốn đích thân gặp ngài.”
“Cecily!” Honoria tức tối nói. Marcus quyết định phớt lờ cô.
“Thế sao, cô Royle?” Anh nói, quay về phía cô ấy nhiều Marcus bắt đầu nói với cô rằng điều đó không cần thiết, nhưng sau đó anh nhận ra một cái chăn lại có vẻ dễ hơn. “Trái tim tôi ấm lên trước sự quan tâm của cô ấy.”
“Marcus,” Honoria nói, “Dừng chuyện này ngay lập tức.” “Cô ấy là người rất bền bỉ,” anh nói.
“Marcus Holroyd,” Honoria lạnh lùng nói, “nếu anh không thôi ngay việc chế nhạo em lúc này, em sẽ thông báo với bác Royle rằng thực ra anh muốn được chuyển đến Bricstan trong thời gian chữa bệnh còn lại.”
Marcus sững người, cố gắng không cười. Anh nhìn cô Royle, người cũng đang cố gắng không cười. Họ đều thất bại. “Bác Royle đang nóng ruột muốn thể hiện kỹ năng y tá của mình,” Honoria thêm vào cùng với nụ cười thản nhiên nhưng tinh ranh.
“Em thắng rồi, Honoria.” Marcus nói, ngả người vào đệm sofa. Nhưng tiếng cười của anh tắt đi bởi một tràng ho và anh mất gần một phút mới dừng lại được.
“Tối qua, anh đã phải ở trong mưa bao lâu?” Honoria hỏi. Cô đứng lên và chạm vào trán anh, khiến mắt cô Royle mở lớn trước sự thân mật đó.
“Anh có sốt không?” Anh lẩm bẩm.
“Em không nghĩ thế.” Nhưng cô đang cau mày khi nói. “Có thể anh hơi ấm một chút. Có lẽ em nên đi lấy cho anh một cái chăn.” chịu. Và anh biết ơn đến lạ lùng vì cô đã gợi ý điều đó. Vì thế anh gật đầu.
“Tôi sẽ đi lấy,” cô Royle nói, đứng phắt lên. “Tôi thấy một cô hầu trong sảnh.”
Khi bạn mình bỏ đi, Honoria ngồi xuống, nhìn anh bằng đôi mắt đầy quan tâm. “Em rất xin lỗi,” cô nói khi họ đã ở riêng với nhau. “Em cảm thấy tồi tệ về chuyện đã xảy ra với anh.”
Anh xua đi lời xin lỗi của cô. “Anh sẽ ổn thôi.”
“Anh vẫn chưa nói với em anh đã ở ngoài trời mưa bao lâu,” cô nhắc anh nhớ.
“Một tiếng?” Anh đoán. “Có thể là hai.”
Cô thốt ra tiếng thở dài khổ sở. “Em thật xin lỗi.” Anh nhếch mép khẽ cười. “Em đã nói thế rồi.” “À, đúng thế.”
Anh cố gắng mỉm cười với cô lần nữa, bởi vì thực sự, đây là một cuộc trò chuyện kỳ cục, nhưng anh lại bị một cơn ho khác khuất phục.
Cô cau mày lo lắng. “Có lẽ anh nên đến Bricstan.”
Anh không thể nói, nhưng dù sao anh vẫn lườm cô một cái.
“Em lo vì anh ở đây một mình.”
“Honoria,” anh cố gắng, ho thêm hai lần trước khi nói, “em sẽ quay lại Luân Đôn sớm. Bà Royle là người hàng xóm tốt bụng nhất, anh chắc chắn thế, nhưng anh thích hồi sức trong ngôi nhà của mình hơn.”
“Phải,” Honoria trả lời, lắc lắc đầu, “chưa nói đến chuyện bác ấy có thể bắt anh kết hôn với Cecily trước khi hết tháng này.”
“Ai đó nhắc tên mình à?” Cecily vui vẻ hỏi, trở lại phòng với một chiếc chăn màu xanh sẫm.
Marcus lại bị một tràng ho khác tấn công, lần này chỉ hơi giả vờ một chút.
“Của ngài đây,” Cecily nói. Cô bước đến cùng với chiếc chăn, sau đó rõ ràng không biết phải làm gì với nó. “Có lẽ cậu nên giúp ngài ấy,” cô nói với Honoria.
Honoria lấy chiếc chăn từ Cecily và bước đến, giũ nó ra khi cô đến gần. “Của anh đây,” cô dịu dàng nói, ngả người xuống để trải chiếc chăn lên người anh. Cô mỉm cười dịu dàng khi dém đầu chăn. “Có chặt quá không?”
Anh lắc đầu. Cảm giác được chăm sóc như thế này thật lạ. Khi làm xong nhiệm vụ, cô đứng thẳng, hít một hơi thở sâu, sau đó nói rằng anh cần trà.
“Ồ, phải rồi,” cô Royle đồng ý. “Đúng là thứ đó.”
Lần này, Marcus thậm chí không phản đối. Anh chắc rằng mình trông rất thê thảm, quấn kín mít bởi một cái chăn với một chân thò ra trên bàn và thậm chí không thể tưởng tượng xem họ nghĩ gì mỗi lần anh bắt đầu ho. Nhưng anh cảm thấy khá dễ chịu khi được chăm chút và nếu Honoria tin rằng anh cần trà, anh sẽ vui vẻ làm cô hài lòng bằng cách uống nó.
Anh nói với cô chỗ kéo chuông gọi trà ở đâu và cô làm theo, rồi ngồi lại xuống chỗ đối diện với anh sau khi cô hầu gái đến và nhận lệnh.
“Đã có bác sĩ phẫu thuật ghé qua kiểm tra mắt cá chân của anh chưa?” Cô hỏi.
“Không cần đâu,” anh nói với cô. “Nó không bị gãy.”
“Anh chắc không? Đây không phải là việc người ta muốn thử may rủi đâu nhé.”
“Anh chắc chắn.”
“Em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu...” “Honoria, thôi nào. Nó không bị gãy.” “Còn bốt của anh thế nào rồi?”
“Bốt của ngài ấy?” Cô Royle hỏi. Cô ấy trông có vẻ thắc mắc.
“Cái đó, anh e rằng, hỏng rồi,” anh trả lời.
“Ôi trời,” Honoria nói. “Em nghĩ họ có lẽ đã phải cắt bỏ nó.” “Họ phải cắt bốt của ngài ư?” Cô Royle lặp lại. “Ôi, nhưng điều đó thật tồi tệ.”
“Mắt cá chân của anh ấy sưng to đùng,” Honoria nói với bạn. “Đó là cách duy nhất.”
“Nhưng một chiếc bốt,” cô Royle khăng khăng.
“Đó không phải là đôi bốt yêu thích của tôi,” Marcus nói, cố gắng làm cô Royle tội nghiệp vui lên. Trông cô ấy như kiểu có người đã cắt đầu một con chó con.
“Em tự hỏi người ta có thể đóng một chiếc bốt thôi không,” Honoria trầm ngâm. “Để đi cùng chiếc kia, đỡ phải phí cả đôi.”
“Ồ, không được đâu, người ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó,” cô Royle nói, rõ ràng là một chuyên gia trong những chủ đề như thế này. “Lớp da sẽ không bao giờ giống y sì đúc.”
Marcus được cứu khỏi cuộc trò chuyện kéo dài về giày dép bởi sự xuất hiện của bà Wetherby, bà quản gia lâu năm của anh. “Tôi đã chuẩn bị trà trước cả khi cậu yêu cầu,” bà nói, mang theo một cái khay.
Anh mỉm cười, không lấy làm ngạc nhiên. Bà luôn làm những việc như thế. Anh giới thiệu bà với Honoria và cô Royle. Mắt bà sáng lên khi chào Honoria.
“Ồ, cô hẳn là em gái của cậu chủ Daniel!” Bà Wetherby thốt lên, ngồi xuống phục vụ trà.
“Đúng thế ạ,” Honoria trả lời, cười rạng rỡ. “Vậy là bác biết anh ấy sao?”
“Tôi biết. Cậu ấy đến chơi vài lần, thường là khi ngài bá tước trước không ở đây. Và tất nhiên cậu ấy đến đây một hai lần kể từ khi cậu chủ Marcus trở thành bá tước.”
Marcus cảm thấy mặt mình đỏ lên khi bà vẫn dùng cách gọi anh như lúc còn nhỏ. Nhưng anh sẽ không bao giờ sửa lại cách gọi ấy. Bà Wetherby giống như một người mẹ đối với anh trong thời trưởng thành, thường mang đến những nụ cười ấm áp và những lời động viên khuyến khích duy nhất ở Fensmore.
“Thật vui khi được gặp cô,” bà Wetherby tiếp tục. “Tôi đã nghe rất nhiều về cô.”
Honoria chớp mắt ngạc nhiên. “Thật sao ạ?”
Marcus cũng chớp mắt ngạc nhiên. Anh không thể nhớ đã từng nhắc đến Honoria với bất kỳ ai, đừng nói là bà quản gia của mình.
“Ồ, đúng thế,” bà Wetherby nói. “Tất nhiên là khi họ còn nhỏ. Tôi phải thú nhận, tôi vẫn còn nghĩ về cô như một đứa trẻ. Nhưng bây giờ cô đã lớn rồi, phải không?”
Honoria mỉm cười và gật đầu.
“Giờ thì, các cô muốn uống trà như thế nào?” Bà quản gia hỏi, rót sữa vào cả ba cốc sau khi Honoria và cô Royle nói ra sở thích của mình.
“Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi nhìn thấy cậu chủ Daniel,” bà tiếp tục, cầm bình lên để rót. “Cậu ấy hơi tinh ranh, nhưng tôi rất quý cậu ấy. Cậu ấy có khỏe không?”
Có một sự im lặng kỳ quặc và Honoria nhìn Marcus cầu cứu. Anh ngay lập tức hắng giọng và nói, “Cháu hẳn đã không nói với bác, bác Wetherby. Ngài Winstead đã ra nước ngoài nhiều năm rồi.” Anh sẽ kể cho bà nghe phần còn lại của câu chuyện sau, nhưng không phải trước mặt Honoria và bạn cô.
“Tôi hiểu rồi,” bà nói, hiểu ra rằng im lặng là dấu hiệu để không theo đuổi tiếp chủ đề đó. Bà hắng giọng vài lần, rồi đưa tách trà đầu tiên cho Honoria. “Và một tách cho cô nữa,” bà lẩm bẩm, đưa tách thứ hai cho cô Royle.
Họ đều cảm ơn, và bà đứng dậy để đưa tách trà cho Marcus. Nhưng sau đó bà quay sang Honoria. “Cô sẽ đảm bảo cậu ấy sẽ uống hết chứ?”
Honoria cười toe toét. “Tất nhiên.”
Bà Wetherby ngả người và thì thầm thật to, “Các quý ông là những bệnh nhân kinh khủng.”
“Cháu nghe thấy rồi đấy,” Marcus bình luận.
Bà quản gia dành cho anh một cái nhìn châm biếm. “Tôi cố ý thế mà.” Với thế bà nhún chào và rời khỏi phòng.
Phần còn lại của chuyến viếng thăm trôi qua không có gì rắc rối. Họ uống trà (hai tách cho Marcus, với sự khăng khăng của Honoria), ăn bánh quy và nói chuyện phiếm về những thứ nhỏ nhặt cho đến khi Marcus bắt đầu lại ho, lần này dài đến mức Honoria cương quyết muốn anh phải quay lại giường.
“Dù sao cũng đến giờ bọn em phải về rồi,” cô nói, đứng lên cùng cô Royle. “Em chắc rằng bác Royle đang mong ngóng bọn em trở về.”
Marcus gật đầu và mỉm cười cám ơn khi họ nhất định không muốn anh vì tiễn mình mà đứng lên. Anh thực sự cảm thấy mệt chết đi được và anh ngờ rằng mình sẽ phải nuốt trôi lòng kiêu hãnh và yêu cầu được khênh lên phòng.
Tất nhiên là sau khi hai quý cô rời khỏi.
Anh nén lại tiếng rên rỉ. Anh ghét bị ốm.
Khi đã ở trong xe ngựa, Honoria cho phép mình ngồi xuống và thả lỏng. Marcus có vẻ ốm yếu, nhưng không nặng đến mức một tuần nghỉ ngơi và bồi dưỡng mà không thể bình phục. Nhưng giây phút yên bình cô vừa tìm được vô cùng ngắn ngủi khi Cecily tuyên bố. “Một tháng.”
Honoria ngước lên. “Xin lỗi, cậu nói gì cơ?”
“Đó là dự đoán của mình.” Cecily giơ ngón trỏ lên, quay quay thành một vòng tròn nhỏ, rồi hất thẳng nó lên. “Một tháng cho đến lúc ngài Chatteris cầu hôn.”
“Với ai?” Honoria hỏi, cố gắng che giấu sự sửng sốt. Marcus không hề thể hiện bất kỳ sự ưa thích gì với Cecily và quan trọng hơn, ba hoa như thế thật không giống bạn cô.
“Với cậu, đồ ngốc ạ.”
Honoria suýt nữa cắn phải lưỡi mình. “Ồ,” cô nói, với rất nhiều cảm xúc. “Ồ. Ồ. Ồ. Ồ, không.”
Cecily cười điệu.
“Không, không.” Honoria có thể đã bị biến thành một kẻ ngốc chỉ nói được một từ, nhưng cô sẽ là một kẻ ngốc chỉ nói được một từ thật to. “Không,” cô lại nói. “Ồ, không.”
“Mình thậm chí còn sẵn sàng cá cược,” Cecily láu lỉnh nói. “Cậu sẽ kết hôn vào cuối mùa lễ hội.”
“Mình hi vọng như thế,” Honoria nói, cuối cùng đã tìm thấy vốn từ vựng của mình, “nhưng sẽ không phải là với ngài Chatteris.”
“Ồ, vậy là bây giờ là ngài Chatteris đúng không? Đừng nghĩ mình không nhận ra cậu gọi anh ấy bằng tên riêng trong suốt thời gian chúng ta ở đó.”
“Từ khi chúng mình biết nhau anh ấy đã là Marcus,” Honoria phản đối. “Mình đã biết anh ấy từ khi sáu tuổi.”
“Có thể là do như thế, hai người... Ồ, nói như thế nào nhỉ?” Cecily mím môi và liếc lên nhìn nóc xe. “Cư xử như là hai người đã kết hôn, có lẽ thế?”
“Đừng có lố bịch thế.”
“Mình nói sự thật thôi,” Cecily nói, ra vẻ vô cùng hài lòng với chính mình. Cô bật cười. “Cứ đợi lúc mình nói với những người khác xem sao.”
Honoria suýt nữa đã nhảy sang phía bên kia xe. “Cậu dám sao!”
“Mình nghĩ là quý cô này thực sự phản đối quá dữ dội.” “Làm ơn, Cecily, mình cam đoan với cậu, giữa ngài Chatteris và mình không hề có tình yêu và mình hứa với cậu, bọn mình sẽ không bao giờ kết hôn. Lan truyền tin đồn này chẳng có ích gì ngoài việc làm cuộc đời mình khốn khổ.”
Cecily nghiêng đầu sang một bên. “Không hề có tình yêu?”
“Giờ cậu đang vặn vẹo lời nói của mình. Tất nhiên mình quan tâm đến anh ấy. Anh ấy giống như một người anh trai đối với mình.”
“Được thôi,” Cecily bằng lòng. “Mình sẽ không nói gì.”
“Th...”
“Cho đến khi hai người đính hôn. Và khi đó mình sẽ hét lên với bất kỳ ai chịu nghe: Tôi đã tiên đoán điều này!” Honoria thậm chí không buồn phản ứng. Sẽ không có cuộc đính hôn nào và vì thế chẳng có hét hủng gì cả. Nhưng điều cô không nhận ra cho đến sau đó là đây là lần đầu tiên cô nói rằng Marcus đã giống như một người anh đối với mình.
Thời quá khứ.
Và nếu anh không phải là anh trai của cô nữa, thì anh là gì?