1. Những buổi đầu “thủ thế”
Mình có một ấn tượng không mấy thiện cảm về cô ngay lúc ban đầu.
Ngày ấy mình chuyển từ lớp 4 lên lớp 5, đang quen với việc có cô giáo chủ nhiệm kiểu “người nhà” năm lớp 3, lớp 4, giờ chuyển sang cô giáo mới lạ lẫm nên mình hơi… chán.
Cô không còn trẻ.
Cô cũng không nói chuyện nhẹ nhàng.
Cô cũng không cố gắng để gây ấn tượng với học sinh trong buổi học đầu.
Cô lại gọi học sinh là “các anh chị”…
Từng ấy điều làm mình càng thêm… buồn.
Nên trong những buổi học đầu, mình “thủ thế”. Cô hỏi gì thì trả lời, nếu không thì im lặng. Đôi lần, thấy cô quay về phía mình, mình vội vàng lảng đi nơi khác.
2. Vào trái tim bằng một con đường khác
Nhưng rồi chẳng hiểu sao cô biết mình thích đọc truyện.
Cô cũng biết mình rất ghét ngủ trưa.
Cô lại còn biết thêm là mình thích ngồi cuối lớp (ngồi cạnh một bạn gái mà mình rất ấn tượng).
Thế là cô chuyển mình xuống ngồi cuối lớp kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý (chà chà, cô cũng được đấy chứ).
Và buổi trưa thay vì ra lệnh cho cả lớp phải “nhắm mắt ngủ đi” như cách làm thông thường, cô chỉ bảo: “Các con cố gắng ngủ nhưng nếu khó ngủ quá thì nằm yên, đừng để ảnh hưởng đến bạn bên cạnh.” (chà chà mình thích cô rồi đấy)
Vì rõ ràng mình thấy cái quy định bắt học sinh phải nhắm mắt và ngủ là vô lý. Ngủ là điều đến tự nhiên chứ, có phải cứ muốn ngủ là được đâu. Thế mà nhiều cô giáo dạy mầm non còn bảo: “Tôi mà không nghe thấy ngáy là tôi phạt.” Ôi trời.
Mình hay giả vờ ngủ những khi quy định quá nghiêm ngặt. Nhưng nói thật, nhắm mắt mà không ngủ cũng khó chịu lắm. Cảm giác như mình tự nhiên bị nhốt vào một căn phòng.
Nhưng đến “đế chế” của cô thì khác hẳn.
Thay vì cố gắng nhắm mắt để vờ ngủ, mình có thể nhìn lơ đãng lên trên trần nhà đếm… nhện. Mình còn phát hiện ra cả việc trần nhà có những chỗ trát ẩu, vôi vữa lem nhem.
Hoặc lúc các bạn ngủ say, mình có thể len lén lấy một cuốn sách nhỏ ra để đọc. Cô biết hết đấy, nhưng cô không nói gì đâu.
Đến chừng giữa năm học cô mới nhỏ nhẻ: “Nam không thích ngủ trưa cũng không sao, nếu cần thì Nam sang phòng bên cạnh, nằm ở đó cũng rộng rãi, lúc nào cô cho các bạn ngủ xong, cô sẽ sang nói chuyện với con cho đỡ buồn.”
Chà chà, mình thích lắm. Mình sẽ không còn khổ sở mỗi khi trở mình vì sợ các bạn thức dậy nữa. Thế là mỗi buổi trưa, mình có người nói chuyện. Hai cô trò thì thào, thì thào…
3. Ước mơ của mình và nỗi lòng của cô
Mình kể với cô về vũ trụ. Ngày đó vũ trụ là thứ mình quan tâm nhất. Cô bảo, những chủ đề đó cô không hiểu gì đâu. Nhưng cô rất thích nghe mình nói.
Vài hôm sau, trong câu chuyện của mình, cô bắt đầu thêm vào cả những bình luận của cô. Mình ngạc nhiên là hóa ra cô cũng có hiểu biết rất nhiều về vũ trụ. Mình dè dặt hỏi: “Cô cũng thích ạ?” Cô bảo: “À không, vì là cô muốn nói chuyện với Nam nên mấy hôm nay cô tìm mua sách về đọc.” Mình nghe xong rất muốn nắm chặt tay cô…
Sau mỗi lần mình kể chuyện thì đến lượt cô. Cô kể chuyện gia đình, về một chú em mà cô rất yêu mến và tự hào. Chú đang làm việc tại Hàn Quốc. Chú cũng nhiều đam mê và biết cách nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình.
Đại loại cô chỉ kể những chuyện nhẹ nhàng vậy thôi. Ngoài ra không thấy cô nói gì thêm.
Sau mấy lần nghe cô gọi điện về nhà, một hôm mình đánh bạo hỏi: “Cô ơi, cô cũng không hạnh phúc lắm à cô?”
Cô thốt nhiên nhìn mình rất lạ và ôm chặt mình vào lòng.
Về sau nghe mẹ Điệp kể, cô gọi cho mẹ khóc như mưa. Cô nói, lần đầu tiên có người… hiểu cô dù cô không kể.
Sau đó, mình và cô đều tránh nhắc lại chuyện đó. Mình chỉ thấy yêu thương cô nhiều hơn.
4. Người bạn đường lận đận và thương mến
Năm học đó còn chứng kiến vô vàn những kỉ niệm của cô và mình. Về những “tâm sự rất thầm kín” của mình, về những nỗi thất vọng mang tên học đường. Cô đều ở bên, chia sẻ, ấm áp, chân thành...
Mình chia tay cô mà trong lòng ắp đầy niềm yêu mến, nhớ thương.
Sau này, nhiều lần mình muốn về thăm lại ngôi trường cũ, chỉ để ôm cô một cái nhưng không hiểu sao có nỗi gì đó cứ ngăn mình lại.
Mình chỉ sợ nhắc đến những điều làm cô buồn. Vì có cảm giác mình đọc được những điều đó từ cô. Và chính cô cũng cảm nhận như vậy.
Nên mình chỉ nghĩ đến cô, thật nhiều.
Nghe mẹ Điệp kể, cô gặp nhiều chuyện không vui.
Chuyện gia đình cũng không như mong muốn.
Nhưng mình luôn tin, với cô, mọi chuyện rồi đều có cách giải quyết. Mình luôn cầu nguyện cho điều đó.
Con nhớ và biết ơn cô thật nhiều…
Cho con được “ôm xa” cô một cái, cô nhé!