18 năm bố mang cho mẹ điều gì
Cho mẹ niềm vui khi được chiều như em bé
Mẹ hay dỗi, mẹ giận hờn, mẹ khóc lóc
Bố kiên nhẫn dỗ dành, không một tiếng “kêu than”.
Những buổi sáng nắng vàng
Mẹ hong tình cho khỏi ướt
Bố ngồi hiên nhà sũng nước
Hỏi vu vơ: “Bao giờ khóc tiếp đây?”
Những ngày trời đầy mây
Mẹ khoác áo hồng, mẹ tô son thắm
Tóc nhuộm một line xanh óng
Bố đọc báo không nhìn mà vẫn thấy xốn xang.
18 năm ngọt đắng mẹ mang
18 năm âm thầm mẹ chịu
18 năm bố đa đoan thương khó
18 năm bố vẫn như cây cột cái giữ nhà.
Cuộc sống chẳng phải là hoa
Cũng không phải toàn thơ với hát
Lục đục “bát nhà xô xát”
Hậm hụi lườm nhau “ông chuộc bà chằng”.
Nhưng mà rồi vẫn cứ thương nhau
Cứ bàn tính về tương lai xa ngái
Ông tưới rau, bà nuôi gà trong trang trại
Mỗi sớm mai, ông chống gậy theo bà.
Thôi thì bố mẹ cứ vui tuổi già
Em không ở nhà để dàn hòa đâu đấy
Nhưng bao giờ kỉ niệm 50 năm ngày cưới
Em mang 10 đứa cháu về, bố mẹ bế nổi không?