Trong xã hội hiện đại, nhiều người có tâm lý nhìn nhận giới trẻ bằng cái nhìn ẩn chứa nhiều nghi ngại.
Ở Việt Nam, còn có câu “trẻ người non dạ”, hoặc đúc kết “khôn đâu đến trẻ/ khỏe đâu đến già”.
Những suy nghĩ đó cũng có phần đúng. Tuổi trẻ trải nghiệm còn ít, vốn sống chưa nhiều. Những va đập cũng chưa đa chiều. Bởi vậy, “non dại” cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, trong những bài viết của mình ở phần “Những bài học trưởng thành”, mình sẽ viết về bạn bè ở một góc nhìn khác.
Có người bạn, mình viết bằng sự cảm phục. Có người bạn, mình viết bằng sự tiếc nuối. Có người bạn, mình viết bằng sự sẻ chia.
Mong muốn của mình là, khi đọc phần này, các bậc phụ huynh có thể nhìn thấy bóng dáng của con em mình và của chính mình trong đó.
Người ta thường hô hào cha mẹ phải làm bạn với con cái. Nhưng để thành một người bạn thực sự, không có gì tốt hơn là hiểu cùng, chơi cùng và… thương cùng.
Nếu chỉ đứng trên cao nhìn xuống, các bậc cha mẹ khó mà hiểu và làm bạn thực sự được với con.
Con cái đôi khi cũng có những khoảng trống cần được bù lấp.
Và chính mình, từ việc chia sẻ cùng những người bạn của mình, mình cũng nhận được nhiều bài học giá trị. Những bài ấy là hành trang quý báu cho mình trong quá trình trưởng thành. Khó khăn, trắc trở mà cũng đầy niềm vui...