“Trong cuộc sống, bi kịch không nằm ở việc ta không đạt được mục tiêu, mà nằm ở chỗ ta không hề có mục tiêu để vươn đến.”
– Benjamin E. Mays
“Trong cuộc sống, bi kịch không nằm ở việc ta không đạt được mục tiêu, mà nằm ở chỗ ta không hề có mục tiêu để vươn đến.”
– Benjamin E. Mays
Trên bức tường đằng sau cánh cửa phòng ngủ của tôi là một tấm áp phích màu trắng được cố định bằng những chiếc đinh ghim màu đỏ. Tờ áp phích được dán rất nhiều tranh ảnh và những câu nói truyền cảm hứng, cũng như được đánh dấu vô số dấu kiểm màu đen. Đó chính là tấm “bản đồ kho báu” của tôi.
Mấy năm trước, sau khi trải qua một ca phẫu thuật rồi tiến hành xạ trị và hóa trị bệnh ung thư vú trong vài tháng, tôi hoàn toàn rơi vào suy sụp và khủng hoảng. Lẽ ra, tôi phải thấy hạnh phúc và biết ơn khi việc điều trị đã kết thúc và vết mổ cũng dần lành lặn. Nhưng thay vào đó, cảm giác căng thẳng khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư đã mở toang một cánh cửa nằm ở đâu đó sâu trong tiềm thức của tôi, và tất cả những cảm xúc tiêu cực, nỗi lo lắng và sợ hãi mà tôi đã dồn vào đằng sau cánh cửa đóng kín ấy bỗng chốc tuôn ra, chôn vùi tôi trong những mảnh cảm xúc hỗn độn. Chỉ riêng việc thực hiện những sinh hoạt bình thường mỗi ngày cũng đã đòi hỏi một nỗ lực lớn lao. Thế giới quanh tôi chỉ còn lại một màu u tối và tôi chẳng thiết quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời.
Sau một thời gian chịu đựng, tôi quyết định đến gặp nhân viên tư vấn tại trung tâm điều trị ung thư gần nhà.
“Cô cần lập một tấm bản đồ kho báu”, cô ấy nói và đưa cho tôi một tờ khăn giấy để lau nước mắt.
“Tôi phải làm như thế nào?”
“Đầu tiên, cô hãy lập một danh sách những điều cô muốn làm hoặc muốn hoàn thành trong tương lai và tuần sau cô hãy mang bản danh sách đó đến đây.”
Ngay chiều hôm đó, tôi ngồi vào bàn và viết ra các mục tiêu của mình: “Đi bộ hai mươi phút mỗi ngày” và “Hoàn thành quyển sách tôi vừa khai bút”. Sau đó, tôi bắt đầu lập kế hoạch cho cả tuần sau và tháng sau: “Tham quan công viên nước” và “Tham gia các lớp yoga”. Cuối cùng, tôi định ra kế hoạch cho năm sau: “Hoàn thành quyển tiểu thuyết” và “Đi cổ vũ cho Diane” (Diane là em gái tôi, con bé đang luyện tập để chuẩn bị cho dự án đi bộ chín mươi lăm ki- lô-mét nhằm quyên tiền cho một nghiên cứu điều trị ung thư vú). Tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn một chút.
Vào tuần sau đó, khi tôi đưa cho nhân viên tư vấn xem bản danh sách, cô ấy liền nói tôi về mua một tấm áp phích, tiếp đó tìm một số tranh ảnh có thể minh họa các mục tiêu tôi đã lập và dán chúng lên bảng. Đó sẽ là tấm bản đồ kho báu của tôi – kế hoạch hành động của tôi trong tương lai.
Hôm đó, tôi về nhà, dọn dẹp lại bàn bếp rồi lôi ra một chồng tạp chí cũ. Ban đầu, tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi lục tìm những bức hình minh họa, cứ như tôi vừa trở lại trường mẫu giáo vậy. Nhưng khi tìm được những hình ảnh mình đang cần, tôi dần trở nên chú tâm hơn. Lúc đã xem qua hết chồng tạp chí, tôi bắt đầu tìm kiếm trên mạng và in ra những hình ảnh mình còn thiếu. Tôi còn thêm chú thích vào dưới những bức ảnh và viết một vài câu trích dẫn truyền cảm hứng trong khung viền hoa. Cuối cùng, tôi trang trí xung quanh mấy chiếc nhãn dán hình bươm bướm rực rỡ và các hình vẽ bằng bút lông đủ màu.
Trong lúc mải miết trang trí tấm bảng, tôi bắt đầu nhớ lại chuyện trước khi nhận được chẩn đoán bị ung thư, tôi đã từng muốn đến tham quan Hẻm núi lớn Grand Canyon. Tôi đã quên bẵng ước mơ này. Tôi còn từng muốn học cách sử dụng chiếc máy ảnh tôi yêu thích và đến thăm thành phố New Orleans. Tôi cũng hoàn toàn quên mất những dự định ấy.
Tối hôm đó, khi tôi mày mò tạo ra tấm bản đồ kho báu, thế giới của tôi cũng trở nên tươi sáng hơn. Thật kỳ lạ. Đó có lẽ là vì tôi đã nhận ra rằng mình có một điều gì đó để trông đợi. Đó có lẽ là vì, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi hoàn toàn đắm chìm vào một công việc đơn giản nhưng vô cùng thú vị.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi tạo ra tấm bản đồ kho báu đầu tiên đó, hiện tại tôi đã làm đến tấm bản đồ thứ hai (lần này là một tấm áp phích màu vàng dạ quang, được trang trí đồ trang sức, kim cương và rất nhiều thứ lấp lánh). Tất nhiên, tôi vẫn dán thêm tranh ảnh minh họa và dán nhãn đánh dấu những việc tôi đã hoàn thành.
Đến giờ, tôi vẫn tin chắc rằng chính nhờ kiên trì theo đuổi các mục tiêu trên bản đồ kho báu đầu tiên ấy mà tôi đã có cơ hội trải nghiệm toàn bộ hành trình phía sau. Em gái tôi đã thực hiện chuyến đi bộ chín mươi lăm ki-lô-mét đến hai lần để quyên tiền cho nghiên cứu điều trị chứng ung thư vú, và lần nào tôi cũng có mặt, giơ cao một biểu ngữ lớn màu vàng để cổ vũ con bé. Tôi cũng đã hoàn thành quyển tiểu thuyết đầu tay và ký một hợp đồng xuất bản. Vào một ngày đầu xuân đẹp trời, tôi đã cùng chồng lái xe đến thành phố New Orleans và ngồi dưới ánh mặt trời bên bờ sông Mississippi, thưởng thức hương vị thơm ngon tuyệt vời của món cà phê sữa được pha theo kiểu Pháp và mấy chiếc bánh ngọt chiên giòn rắc đường bột mới ra lò.
Tôi dự định vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình, được dẫn đường bởi những bức ảnh trên tấm bản đồ kho báu. Tôi sẽ tiếp tục tự tin sải bước trên con đường cuộc đời, đi từ “kho báu” này đến “kho báu” khác và đánh dấu những thành quả mình đạt được bằng cây bút lông đen mà tôi để gần đó với cảm giác tự hào sâu sắc.