Sau khi cuốn tự truyện Tớ đã học tiếng Anh như thế nào? ra mắt bạn đọc, cháu đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ phía các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các em nhỏ và bạn bè. Cháu rất vui mừng và hạnh phúc vì điều đó. Niềm vui ấy cũng chính là động lực để cháu bắt tay vào viết cuốn tự truyện tiếp theo này. Những con chữ biết hát là cuốn sách cháu ghi lại những kỉ niệm tuổi thơ, những cách mà bố mẹ đã giúp cháu rèn luyện và phát triển ngôn ngữ, những kỉ niệm của cháu với trường lớp, bạn bè. Cháu viết dựa trên “chất liệu” là những bài học ấu thơ mà cháu còn lưu giữ được. Trong quá trình viết, vì muốn thoải mái như được kể chuyện cho những người bạn của mình, nên cháu dùng đại từ “tớ” chung cho tất cả các đối tượng bạn đọc.
Chuẩn bị cho cuốn sách, cháu đã tự “lên kế hoạch” là sẽ viết về những câu chuyện xảy ra hàng ngày của gia đình cháu, về những bài học bố mẹ thường dạy cháu. Nhưng khi thực sự bắt tay vào viết, trong cháu chợt hiện lên những câu hỏi mà các bậc phụ huynh thường xuyên đặt ra cho cháu là: Nhật Nam đã được rèn luyện thế nào để phát triển ngôn ngữ? Cháu đọc được sự mong mỏi và tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho con cái thông qua những câu hỏi đó. Nhưng trả lời chỉ bằng một vài câu thì thật là khó, vậy nên cháu quyết định sẽ trả lời câu hỏi đó thông qua cuốn sách này.
Có thể các bậc cha mẹ khác cũng có vô vàn cách rèn luyện hay và thú vị để phát triển ngôn ngữ cho con em mình. Cháu chỉ “đại diện” cho các bạn nhỏ khác, kể lại cách mà bố mẹ cháu đã làm với mình mà thôi. Cháu biết, các bậc cha mẹ, ai cũng mong muốn cho con của mình luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vui vẻ, dễ thương và hưởng một tuổi thơ êm đẹp. Mỗi bậc cha mẹ lại yêu con theo một cách riêng của mình và chắc hẳn, trong trái tim của mỗi người làm cha, làm mẹ lại có một ngăn riêng lưu giữ những kỉ niệm, những kí ức, những câu chuyện chỉ dành cho đứa con yêu của mình. Cháu đã xin phép bố mẹ được hé mở “ngăn chứa bí mật” ấy thông qua những điều mà cháu còn lưu giữ được trong trí nhớ của mình, thông qua những cuốn sổ nhật kí mà mẹ đã ghi lại tỉ mẩn quá trình lớn lên và phát triển của cháu.
Mỗi khi ngồi viết, cháu như được chú mèo máy Doraemon cho mượn chiếc bút thần kì diệu, quay ngược thời gian, được trở lại làm cậu bé từ khi mới chập chững biết đi cho đến bây giờ. Những kỉ niệm như vòng xe quay thật chậm, thật chậm khiến cháu có cảm giác lâng lâng, thích thú. Và cháu không thể không chia sẻ niềm vui thích đó đến với mọi người. Cháu hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm của các cô, các bác, của bạn bè với cuốn tự truyện Những con chữ biết hát lần này. Xin gửi lời tri ân tới tất cả mọi người. Và đặc biệt:
Con xin cảm ơn bố, người bạn đường sâu sắc trí tuệ mà cũng luôn hài hước, dí dỏm. Bố đã là nguồn cảm hứng đầu tiên cho con khi con viết cuốn sách này. Bố ơi, bố có tin không, bố luôn là ông bố thành công trong “sự nghiệp làm cha” của mình.
Con xin cảm ơn mẹ, người “thủ thư” cần mẫn, tận tụy, người đã làm lòng con mềm dịu lại và làm nên tuổi thơ con bằng lá hoa, bằng con ong, cái kiến. Cảm ơn những trò chơi bất tận của mẹ. Con hiểu rằng, chính tình yêu của mẹ mới là “chủ trò” trong những cuộc chơi của hai mẹ con mình.
Con xin cảm ơn ông bà, các cô, các bác, các anh, chị em trong đại gia đình của mình, những người có thể không xuất hiện trong cuốn sách của con nhưng luôn hiện diện trong trái tim con bằng những gì tha thiết nhất.
Con xin cảm ơn ngôi trường, những lớp học, thầy cô, bạn bè đã luôn giúp con biết thưởng thức hương sắc diệu kì của cuộc sống, những niềm vui của tuổi thơ.
Cháu có mong muốn là sẽ xây dựng được một tủ sách từ thiện dành cho các em nhỏ bị bệnh. Cháu sẽ dùng số tiền thu được từ cuốn sách để thực hiện điều này. Vì thế, sự ủng hộ của mỗi người chính là cách để góp phần làm nên tủ sách yêu thương đó.
Đỗ Nhật Nam