• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • Sau

Ba mươi hai

L

AUREN ĐÃ VƯỢT QUA ĐƯỢC HAI MƯƠI TƯ GIỜ ĐỒNG HỒ MÀ KHÔNG NHÌN con trai mình. Cô bỏ qua mọi cơ hội. Hễ người y tá bước vào phòng, cô nói ngay, Tôi chỉ là người sanh ra bé thôi, hãy nói chuyện với gia đình Malone về em bé , trước khi người y tá kịp nói gì.

Đến cuối ngày hôm sau, cô cảm thấy đủ khỏe để căm ghét phải ở lại đây. Đồ ăn kinh khủng, khung cảnh chán òm, còn ti vi thì gần như chẳng có kênh nào, và tệ hại nhất, đó là cô có thể nghe thấy các âm thanh của phòng trẻ. Mỗi lần một em bé khóc, Lauren lại phải xua đi nước mắt. Cô cố gắng đọc đi đọc lại tài liệu về trường USC, nhưng chẳng ích gì.

Cô cứ nghe mãi tiếng khóc oa oa cao vống của những em bé sơ sinh. Một lúc nào đó, cô gái bắt đầu nghĩ đến con trai của mình với cái tên Johnny, và cô ngồi đó, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt, nói ai đó chăm lo cho Johnny...

Chắc chắn là cô sẽ trải qua thời kỳ khó khăn, nhưng nhẽ ra cô đã ổn, nếu đêm qua Angie không đến thăm cô.

Lauren ngủ, nhưng còn chưa say. Cô nghe có tiếng ồn ào của đường cao tốc và cố gắng vờ nghĩ đó là tiếng đại dương, ru cô vào giấc ngủ.

“Lauren ơi?”

Cô tưởng đó là người y tá trực đêm, ai đó đến kiểm tra cô lần cuối trước khi tắt đèn. Nhưng đó là Angie.

Trông Angie thật kinh khủng, gần như bơ phờ. Đôi mắt cô sưng và đỏ và cô cố gắng mỉm cười mà không thành. Cô nói chuyện với Lauren một lúc lâu, chải tóc cho cô gái và mang nước lại, cuối cùng cô nói ra điều khiến cô đến đây.

“Cháu phải gặp bé.”

Lauren ngước nhìn đôi mắt Angie và nghĩ: Đây rồi. Tình yêu mà suốt đời Lauren tìm kiếm.

“Cháu sợ.”

Angie vuốt ve cô, thật nhẹ. “Cô biết, honey. Chính vì thế mà cháu cần làm điều đó.”

Rất lâu sau khi Angie ra về, Lauren vẫn nghĩ về điều đó. Trong tim cô, cô biết rằng Angie đúng. Cô cần bế con trai mình, hôn lên đôi má nhỏ xíu và nói với con rằng cô yêu bé. Cô cần phải nói lời từ biệt.

Nhưng cô sợ hãi. Thật đau xót làm sao khi cô nghĩ đến việc phải rời xa bé. Cảm giác ra sao khi cô thực sự ôm bé vào lòng?

Gần đến tinh mơ thì cô đã quyết định. Cô nằm nghiêng người và bấm chuông gọi y tá. Khi người y tá xuất hiện, Lauren nói, “Làm ơn mang em bé đến cho tôi.”

Mười phút tiếp theo như dài vô tận.

Cuối cùng, người y tá quay lại, và Lauren lần đầu tiên nhìn thấy đứa con trai có khuôn mặt nhỏ xíu, hồng hào. Bé có đôi mắt của David, và chiếc cằm nhọn của mẹ cô. Và mái tóc đỏ của cô. Trên khuôn mặt nhỏ xíu này là cả cuộc đời của cô.

“Cô có biết phải bế bé thế nào không?” Người y tá hỏi.

Lauren lắc đầu. Họng của cô như nghẹn lại. Người y tá ân cần đặt bé vào hai cánh tay Lauren.

Cô gần như không để ý khi người y tá lui ra.

Cô chăm chú nhìn con trai của mình, phép lạ trong tay cô, và mặc dù bé nhỏ xíu, bé là cả thế giới. Trái tim cô như căng phồng tới mức đau đến không thở được khi nhìn đứa bé.

Bé là con của cô.

Gia đình của cô.

Cả đời cô, cô đã tìm kiếm một ai đó có quan hệ với cô, và chính bé đây, đang rúc đầu vào tay cô. Cô không bao giờ biết đến ông bà, anh chị em họ, cô dì, chú bác hay anh chị em ruột, nhưng cô có một đứa con. “Johnny,” cô thì thầm, chạm vào nắm tay bé bỏng của con.

Bé cầm lấy tay cô.

Cô sững sờ. Làm sao cô có thể rời xa được bé? Ý nghĩ ấy khiến cô khóc òa.

Cô đã hứa…

Nhưng cô còn chưa biết, chưa hiểu. Làm sao cô biết được cảm giác yêu thương đứa con ruột thịt của mình như thế nào?

Cháu không phải là Sarah Dekker , chỉ vài tuần trước cô còn nói với Angie như vậy. Cháu sẽ không bao giờ làm cô đau đớn như thế.

Lauren nhắm nghiềm mắt. Bây giờ làm sao cô có thể phản bội Angie?

Angie. Người phụ nữ đã đợi chờ và sẵn sàng để làm người mẹ tuyệt vời mà Johnny có thể có. Người phụ nữ đã cho Lauren biết tình yêu là gì, gia đình là như thế nào.

Chậm rãi, cô mở mắt ra và nhìn xuống con trai mình qua màn nước mắt cay xè. “Nhưng mẹ là mẹ con,” cô thì thầm.

Có những sự lựa chọn, dù thông minh và đúng đắn đến đâu, vẫn không được thực hiện.

CHIỀU HÔM ĐÓ DAVID ĐỨNG BÊN GIƯỜNG CÔ. TRÔNG CẬU BƠ PHỜ, MỆT mỏi với nụ cười mờ nhạt.

“Mẹ nghĩ rằng thằng bé rất giống ông ngoại anh,” cậu nói sau một lúc lâu im lặng ngượng ngập giữa hai người.

Lauren ngước nhìn cậu. “Anh chắc chắn về điều này, phải không?”

“Anh chắc chắn, quá sớm đối với chúng mình.”

Cậu nói đúng. Quá sớm đối với họ. Và đột nhiên cô nghĩ đến toàn bộ quãng thời gian họ ở bên nhau, tất cả những năm tháng yêu cậu. Cô nghĩ đến bao nhiêu năm họ yêu nhau, nghĩ đến những lúc cậu cứ luôn dông dài về khả năng của xe cộ; nói không ngừng trong lúc xem phim, hát sai nhạc và không bao giờ thuộc lời; nhưng hơn hết, cô nghĩ về việc dường như cậu luôn luôn biết khi nào cô cảm thấy sợ hãi, lạc lõng và cách cậu nắm tay cô, thật chặt, như thể cậu có thể giữ cô bình tĩnh. Cô luôn luôn yêu cậu. “Em yêu anh, David,” cô thì thầm, nghe giọng mình khàn đặc.

“Anh cũng yêu em.” Cậu cúi xuống, kéo cô vào vòng tay.

Cô là người nhích ra trước tiên. Cậu cầm lấy tay cô, bóp chặt.

“Chúng mình kết thúc rồi.” Cô nói khẽ. Nói to từng lời sẽ khiến ta đau đớn. Cô muốn cậu cười vang, ôm cô vào lòng và nói, ‘Không đời nào.’

Thay vào đó, cậu bắt đầu khóc.

Cô cảm thấy mắt mình cay xè. Cô muốn rút lại lời đã nói, muốn bảo cậu rằng cô không có ý như vậy, nhưng bây giờ cô đã trưởng thành và cô đã biết rõ. Có những giấc mơ vuột khỏi tầm tay. Điều tồi tệ nhất là lẽ ra họ có thể thành công, có thể yêu nhau mãi mãi; nếu như cô không mang thai.

Cô tự hỏi cậu sẽ đau đớn bao lâu. Cô hy vọng là một ngày nào đó vết thương sẽ tự lành, chỉ còn để lại một vết sẹo mờ mờ. “Em muốn anh đi học ở Stanford và quên hết những chuyện này đi.”

“Anh xin lỗi,” cậu nói, khóc nhiều đến mức cô hiểu là cậu sẽ chấp nhận lối thoát cô đề nghị với cậu. Và mặc dù biết như thế khiến cô đau đớn, nó cũng cứu rỗi cô, gần làm cô mỉm cười. Tình yêu cần có vài sự hy sinh.

Cậu cho tay vào túi và lôi ra một mảnh giấy màu hồng nhỏ. “Đây,” cậu nói, đưa giấy cho cô.

Cô nhíu mày. Mảnh giấy mỏng manh rơi xuống giữa các ngón tay cô. “Đó là giấy sở hữu xe của anh mà.”

“Anh muốn em nhận nó.”

Cô gần như không thể nhìn thấy cậu qua làn nước mắt. “Ồ, David, không.”

“Đó là tất cả những gì anh có.”

Cả đời cô sẽ nhớ phút giây này. Dù có thế nào, cô vẫn luôn luôn biết là cậu đã yêu cô. Cô đưa lại cho cậu mảnh giấy màu hồng. “Hôn em đi, Vua tốc độ,” cô thì thầm, biết rằng đó sẽ là lần cuối.

GIÂY PHÚT ANGIE ĐI QUA KHU VỰC CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH, CÔ ĐÃ BIẾT.

“Bà Malone?” Một người y tá nói. “Cô Connelly muốn nói chuyện với bà.”

Angie giật tay ra khỏi Conlan và vùng chạy. Đôi dép xăng đan của cô gõ lên nền vải nhựa, tạo thành những tiếng động to quá đáng. Cô đẩy tung cửa mạnh tới mức cửa va vào hai bên tường.

Giường của Lauren trống không.

Cô dựa vào khung cửa. Một phần trong cô biết rằng thế nào chuyện này cũng đến, và đã chờ đợi sẵn sàng, nhưng như thế cũng không dễ dàng gì hơn. “Cô ấy đi rồi,” Angie nói khi Conlan tiến đến bên cô.

Họ đứng đó trong hành lang, cầm tay nhau, nhìn vào chiếc giường được thu dọn phẳng phiu. Hương hoa vẫn còn vương vấn trong phòng. Đó là minh chứng duy nhất thể hiện rằng đêm qua cô gái còn ở đây.

“Bà Malone?”

Cô từ từ quay lại, chờ đợi nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe của vị giáo sĩ ở bệnh viện. Ông ta là người đầu tiên xuất hiện ở phòng Angie khi Sophia mất.

Nhưng đó là cô Connelly, người phụ nữ được chỉ định làm người giám hộ. “Cô ấy ra đi cách đây một tiếng.” Người phụ nữ nhìn xuống. “Cùng với con trai.”

Angie cũng đã đợi chờ cả điều này nữa. Tuy thế, nỗi đau ùa đến thật nhanh và thật sắc. “Tôi hiểu rồi.”

“Cô ấy để lại cho cô một lá thư. Và một lá thư cho David.”

“Cám ơn.” Cô nói, cầm lấy mấy chiếc phong bì.

Người giám hộ nói. “Tôi rất tiếc,” và ra đi.

Angie nhìn xuống chồng phong bì màu trắng. Tên cô – Angie Malone – được viết ngoằn ngoèo phía trước. Tay cô run run khi cô cầm lấy thư, mở ra.

Cô Angie yêu quý,

Lẽ ra cháu không bao giờ nên bế bé. (Cô gạch xóa ở đây) . Cả cuộc đời cháu đã tìm kiếm người thân và giờ đây khi cháu có một người thân, cháu không thể bỏ đi được. Cháu xin lỗi.

Cháu ước gì cháu đủ mạnh mẽ để nói trực tiếp với cô. Nhưng cháu không thể. Cháu chỉ có thể cầu nguyện rằng một ngày nào đó cô và Conlan sẽ tha thứ cho cháu.

Cô hãy biết rằng, ở đâu đó, có một người vừa mới làm mẹ, mỗi đêm đi ngủ, và nghĩ đến cô. Vờ như – ước rằng – cô ấy đã là con gái của cô.

Yêu thương,

Lauren.

Angie gập lá thư lại và đặt nó vào trong phong bì. Rồi cô quay sang Conlan. “Cô ấy ở ngoài kia đơn độc.”

“Không đơn độc,” anh nói dịu dàng. Khi nhìn vào mắt anh cô biết, anh đã luôn đợi giờ phút này.

“Vậy thì quá đơn độc.”

Anh kéo cô vào vòng tay và để cho cô khóc.

HỌ THẤY DAVID VÀ MẸ CỦA CẬU Ở TRONG PHÒNG CHỜ.

Khi họ tới nơi, David ngước nhìn lên.

“Xin chào cô chú.”

Mẹ cậu, Anita, mỉm cười. “Xin chào.”

Sự yên lặng ngượng ngập. Họ nhìn nhau.

“Bé rất đẹp,” Anita nói, giọng hơi nghẹn.

Angie tự hỏi không biết cảm giác ra sao khi phải từ biệt con trai của con mình. “Lauren đã rời khỏi bệnh viện.” Angie nói nhẹ nhàng hết mức có thể. “Cô ấy đã mang theo đứa bé. Chúng tôi không...” Cổ họng cô nghẹn lại; cô không thể nói hết.

“Chúng tôi không biết cô ấy đi đâu,” Conlan nói.

Anita đổ sụp vào ghế, thốt lên, “Ôi, Chúa ơi,” và lấy tay che miệng.

David cau mày. “Cô nói về chuyện gì thế?”

“Cô ấy đã rời bệnh viện cùng với con trai.” Angie nói.

“Rời khỏi? Nhưng...” Giọng David vỡ ra.

Angie đưa cho cậu chiếc phong bì. “Cô ấy để nó lại cho cậu.”

Tay cậu run run khi cậu mở lá thư.

Họ cùng đứng đó yên lặng, dõi theo cậu.

Cuối cùng, cậu ngẩng lên. Đứng đó, khóc, trông cậu thật trẻ. “Cô ấy sẽ không quay lại.”

Angie phải lấy hết sức mạnh để không khóc cùng với cậu. “Cô không nghĩ là cô bé có thể quay lại.” Đây là lần đầu tiên cô dám nói điều đó, thậm chí với chính mình. Conlan bóp chặt tay cô. “Cô bé nghĩ rằng tốt hơn cả là nên để chúng ta không biết cô bé ở đâu.”

David nắm lấy tay mẹ mình. “Con phải làm gì bây giờ, mẹ? Cô ấy chỉ có một mình. Đó là lỗi của con. Lẽ ra con nên ở lại với cô ấy.”

Họ đứng đó, nhìn nhau. Không ai biết phải nói gì.

Cuối cùng, Anita nói. “Hãy gọi cho chúng tôi, nếu cô bé quay lại.”

“Tất nhiên rồi,” Conlan đáp.

Angie nhìn họ ra về, mẹ và con, tay trong tay. Cô tự hỏi họ sẽ nói gì với nhau. Có lời nào để nói trong một ngày như thế.

Cuối cùng cô quay ra nhìn Conlan, ngước nhìn anh.

Cả cuộc đời họ phản chiếu trong mắt anh, tất cả những hạnh phúc, những khổ đau, những khi lẫn lộn buồn vui. Trong chốc lát ở đó, dường như tình yêu đã ra đi, để họ lại. Họ đã lạc đường bởi họ đã nghĩ rằng chỉ tình yêu của họ thôi không đủ. Giờ đây họ biết rõ hơn rồi. Đôi khi trái tim ta tan vỡ, nhưng ta vẫn trụ được. Có thế thôi.

“Về nhà thôi,” cô nói, gần như có thể mỉm cười.

“Ừ,” anh đáp. “Về nhà.”

LAUREN BƯỚC LÊN XE BUÝT VÀ VỀ VỚI THẾ GIỚI CỦA MÌNH. CÔ ÔM CHẶT lấy Johnny, đang ngủ yên lành trong chiếc địu đằng trước ngực; cô xoa xoa cái lưng bé xíu của con. Cô không muốn làm con thức giấc ở nơi này của thị trấn.

“Con không thuộc về nơi này đâu, John-John. Hãy nhớ điều đó.”

Màn đêm đang buông xuống, và trong bóng tối mỗi lúc một thẫm hơn, toà nhà căn hộ trông đỡ tồi tàn hơn nhưng lại đáng sợ hơn.

Lauren nhận thấy mình căng thẳng, gần như sợ hãi. Đây không còn là khu dân cư quen thuộc của cô nữa.

Cô dừng lại, ngó nhìn bến xe buýt ước ao. Giá như cô có thể quay đầu lại, đi đến góc phố, và đón chuyến xe buýt đi đến đường Miracle.

Nhưng chẳng có đường nào quay lại. Cô biết điều đó khi cô rời bệnh viện. Lauren đã phản bội lòng tin của Angie và Conlan; cô đã làm chính điều mà cô thề sẽ không làm. Tình yêu họ từng dành cho cô hẳn giờ đây đã mất. Cô cũng có chút kinh nghiệm về việc bị bỏ rơi.

Lauren không còn thuộc về phía bên kia thị trấn nữa, nơi ấy có ngôi nhà nhỏ cheo leo bên bờ biển hay nhà hàng thơm mùi tỏi, mùi húng tây và xốt cà chua. Lựa chọn của cô trong cuộc sống, không một chút động lòng, đã đưa cô trở về đây, nơi cô từng thuộc về.

Cuối cùng cô cũng đi tới tòa nhà. Ngước nhìn nó, cô cảm thấy rùng mình vì mất mát.

Cô đã nỗ lực biết bao nhiêu để ra khỏi nơi này. Nhưng cô làm sao có thể trả nổi tiền thuê nơi nào khác nữa. Cô có một cậu con trai mới sinh chưa thể gửi vào nhà trẻ. Và tấm séc năm nghìn đô la trong túi không thể nào đủ được. Dù sao, cô cũng sẽ không ở lại đây lâu, thị trấn này luôn luôn sẽ nhắc cô nhớ đến Angie. Chỉ tới khi cô cảm thấy khá hơn. Rồi cô ra đi tìm kiếm một nơi mới.

Cô đặt chiếc va li nhỏ xuống và đứng thẳng lên, cong người vì đau lưng. Mọi chỗ đều đau. Viên thuốc Advil [46] cô uống khi nãy giờ đã bắt đầu hết tác dụng và bụng dưới cô quặn đau. Có những cơn đau xé, nhọn ở giữa hai chân nữa. Nó khiến cô đi lảo đảo như một thủy thủ say rượu. Thở dài, cô cầm lấy chiếc va li và đi men theo lối đi đầy cỏ dại, đi qua những túi đựng rác đen xì đầy rác rưởi và những hộp các tông ướt sũng.

Cửa cọt kẹt mở ra dễ dàng. Vẫn hỏng.

Mất một giây mắt cô mới quen với bóng tối. Cô đã quên nơi đây tối tăm, với mùi thuốc lá lưu cữu và mùi của tuyệt vọng. Cô đi đến căn hộ 1 – A và gõ cửa.

Có tiếng chân loẹt quẹt, tiếng lầm bầm, “Chờ một lát,” rồi cánh cửa mở ra.

Bà Mauk đứng đó, mặc chiếc váy hoa ở nhà và xỏ đôi dép đi trong nhà màu hồng xơ xác. Mớ tóc xám giấu kín dưới lớp băng đô màu đỏ mà bà buộc lên đầu theo kiểu xưa. “Lauren,” bà nhíu mày nói.

“Mẹ cháu có... bao giờ gọi điện cho cháu không ạ?” Cô thấy giọng mình cùng quẫn thảm hại và cô thấy xấu hổ.

“Không. Cháu thực sự không nghĩ là mẹ cháu sẽ làm thế, phải không nào?”

“Không ạ.” Giọng cô gái chỉ hơn tiếng thì thầm một chút.

“Bác tưởng cháu đã thoát khỏi nơi đây rồi chứ.”

Lauren cố gắng không phản ứng với từ - thoát khỏi – nhưng không hề đơn giản. “Có lẽ chẳng thể có sự thoát khỏi cho những người như chúng ta, bác Mauk à.”

Những nếp nhăn sâu trên khuôn mặt bà Mauk lại càng sâu hơn. “Ai đó?”

“Con trai cháu.” Cô gái mỉm cười, nhưng cảm thấy buồn. “Johnny.”

Bà đưa tay sờ đầu thằng bé. Rồi bà thở dài và dựa vào khung cửa.

Lauren nhận ra âm thanh ấy. Đó là âm thanh của sự thất bại. Mẹ cô cũng thở dài như vậy thường xuyên. “Cháu đến để xem bác có căn hộ nào cho thuê không. Cháu có ít tiền.”

“Ở đây chật hết rồi.”

“Ồ.” Lauren từ chối không chấp nhận tuyệt vọng. Giờ cô cần phải nghĩ đến Johnny. Từ nay trở đi phải nuốt nước mắt vào lòng. Cô sắp sửa quay ra.

“Có lẽ cháu nên vào nhà thì hơn. Sắp mưa rồi. Cháu và Johnny có thể ngủ một đêm trong phòng ngủ trống.”

Chân Lauren sắp bủn rủn đến nơi; cô thấy rất nhẹ nhõm. “Cám ơn bác.”

Bà Mauk dẫn cô gái vào phòng khách.

Trong một giây, Lauren cảm thấy quá khứ và hiện tại của cô va đập vào nhau. Ở đây trông giống hệt căn hộ cũ của cô; cũng bộ bàn ghế bằng formica, cũng tấm thảm sờn. Một chiếc ghế sô pha hoa với hai chiếc ghế dựa có thể ngả ra màu xanh lam. Một chiếc ti vi đen trắng đang chiếu một tập phim I Dream of Jeannie.

Bà Mauk đi vào trong bếp.

Lauren ngồi xuống ghế sô pha và đỡ Johnny xuống. Ngay lập tức bé bắt đầu khóc. Cô thay chiếc tã nhỏ cho bé và bọc bé lại, nhưng bé vẫn khóc không thôi. Tiếng khóc oa oa của bé tràn ngập cả căn hộ bé nhỏ.

“Ngoan nào,” Lauren thì thầm, xoa xoa lưng bé và đung đưa. “Mẹ biết con không đói mà.”

Tới khi Bà Mauk quay lại, tay cầm hai tách trà và nói, “Cháu có sao không?” thì Lauren mới nhận ra là cô đang khóc.

Cô lau nước mắt, cố gắng mỉm cười. “Cháu chỉ mệt thôi.”

Bà Mauk đặt trà lên bàn và ngồi xuống một chiếc ghế dựa. “Thằng bé nhỏ xíu.”

“Bé mới được hai ngày tuổi.”

“Và cháu thì ở đây, tìm mẹ cháu hay một chỗ để ở. Ồ, Lauren.” Bà Mauk lại nhìn cô với ánh mắt cô gái tội nghiệp mà cô đã quá biết.

Họ nhìn nhau chăm chú. Phía sau họ, có tiếng cười ồ lên trong bộ phim truyền hình.

“Cháu sẽ làm gì bây giờ?”

Lauren cúi nhìn Johnny. “Cháu không biết. Cháu đã chuẩn bị đầy đủ để cho bé làm con nuôi, nhưng... cháu không thể làm thế được.”

“Bác có thể thấy cháu rất yêu thằng bé,” bà Mauk nói, giọng dịu lại. “Thế còn bố của bé?”

“Cháu cũng yêu anh ấy nữa. Vì thế mà cháu đến đây.”

“Một mình.”

Lauren ngước lên. Cô cảm thấy môi mình run run và nước mắt dâng lên. Lại nữa. “Cháu xin lỗi. Đó là do hormones. Cháu khóc suốt.”

“Cháu đã ở đâu, Lauren?”

“Ý bác là gì ạ?”

“Bác nhớ người phụ nữ đã đến đón cháu ngày hôm đó. Bác đứng sau cửa sổ bếp và nhìn cháu chui vào xe của cô ấy và đi, bác đã nghĩ, “Tốt cho cháu quá, Lauren Ribido.”

“Angie Malone.” Nói tên cô cũng làm Lauren thấy đau đớn.

“Bác biết bác chỉ là một bà già ngồi ở nhà suốt ngày chuyện trò với mấy con mèo và xem phim truyền hình chiếu lại, nhưng bác thấy cô ấy có vẻ yêu quý cháu.”

“Cháu đã làm hỏng hết rồi.”

“Là sao?”

“Cháu hứa cho cô ấy đứa bé và sau đó nửa đêm cháu trốn đi. Giờ thì chắc cô ấy ghét cháu rồi.”

“Thế cháu có nói gì với cô ấy về chuyện này không? Hay cháu chỉ trốn đi thôi?”

“Cháu không thể đối mặt với cô ấy.”

Bà Mauk dựa vào ghế, quan sát Lauren qua đôi mắt nheo nheo. Cuối cùng, bà nói, “Nhắm mắt lại.”

“Nhưng…”

“Làm đi.”

Lauren làm theo.

“Bác muốn cháu tưởng tượng hình ảnh mẹ cháu.”

Cô gái dựng lên hình ảnh trong óc. Bà mẹ, tóc nhuộm bạch kim, khuôn mặt đã có thời đẹp đẽ giờ bắt đầu nhăn nheo và mỏng đi; mẹ nằm bò ra ghế sô pha hỏng, mặc một chiếc váy jean ngắn cũn và sờn cùng với chiếc áo phông lửng. Tay phải mẹ cầm điếu thuốc lá. Khói ngoằn ngoèo bốc ra. “Được ạ.”

“Chạy trốn đã khiến người phụ nữ trở nên như thế đó.”

Lauren chậm rãi mở mắt ra và nhìn bà Mauk.

“Bác đã quan sát cháu làm việc cật lực để kiếm một cơ hội trong cuộc sống, Lauren ạ. Cháu đã mang về nhà biết bao nhiêu là ba lô sách vở và làm cùng lúc hai việc, đồng thời xin được học bổng ở Fircrest. Cháu kiếm được tiền trả tiền nhà trong khi bà mẹ thảm hại của cháu tiêu sạch tiền ở quán Tides. Bác đã hy vọng vào cháu, Lauren. Cháu có biết điều đó hiếm thế nào trong tòa nhà như thế này không?”

Hy vọng.

Lauren lại nhắm mắt, lần này tưởng tượng ra hình ảnh Angie. Cô thấy Angie đứng bên hiên nhà, nhìn ra biển, với mái tóc sẫm tung bay trong gió. Angie quay lại, nhìn thấy Lauren và mỉm cười. Cháu đây rồi. Ngủ có ngon không?

Đó chỉ là một ký ức nhỏ nhoi, không đáng kể; chỉ là hình ảnh của một ngày bình thường.

“Cháu có nơi nào để đến, phải không?” Bà Mauk nói.

“Cháu sợ.”

“Đó không phải là cách để sống trong cuộc đời này đâu, Lauren. Tin bác đi. Bác biết con đường sẽ kết thúc ở đâu khi bắt đầu bằng nỗi sợ. Cháu cũng biết nó sẽ kết thúc ở đâu mà đúng không? Trong một căn hộ ở đây với một đống hóa đơn không thể thanh toán nổi.”

“Thế nhỡ cô ấy không thể tha thứ cho cháu?”

“Nào, nào, Lauren. Cháu thông minh hơn thế chứ,” bà Mauk nói. “Thế nhỡ cô ấy có thể thì sao?”

“ANH LÀ PHÓNG VIÊN, TRỜI Ạ. HÃY TÌM CÔ BÉ ĐI.”

“Angie, chúng ta đã nói về chuyện này cả chục lần rồi. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. David đã nói chuyện với tất cả bạn bè của cô bé rồi. Không ai có tin tức gì của cô bé cả. Người bán vé ở trạm xe buýt nói rằng anh ta không nhớ có bán vé cho cô bé không. Căn hộ của cô bé đã được cho thuê, và người chủ nhà gần như gác máy ngay khi anh hỏi về cô bé. Giám đốc phụ trách tuyển sinh ở USC nói rằng cô bé đã hủy học bổng. Anh không biết cô bé đi đâu.”

Angie bấm nút chiếc máy xay. Tiếng máy kêu vang trong bếp. Cô nhìn xuống hỗn hợp yến mạch, cố gắng nghĩ ra điều gì mới để nói.

Chẳng có gì. Trong hai tư giờ qua cô và Conlan đã nói hết mọi điều có thể nói về chủ đề này. Lauren đơn giản là đã biến mất. Chẳng có gì khó để làm vậy trong thế giới bận rộn, đông đúc này.

Angie tắt máy xay, lấy chiếc âu ra và đổ hỗn hợp lên trên chỗ quả việt quất. Các chị cô thề rằng nấu nướng có tác dụng trị liệu. Đây là chiếc bánh ga tô nhân việt quất thứ ba của cô rồi. Trị liệu thêm chút nào nữa là cô có thể sẽ hét lên.

Anh tiến đến phía sau cô, vòng tay quanh người cô và hôn chỗ lõm ở cổ cô. Cô thở dài và dựa vào người anh.

“Em không thể chịu đựng được ý nghĩ là cô bé đơn độc. Và đừng có bảo em rằng cô bé không đơn độc. Cô bé chỉ là đứa trẻ. Cô bé cần có người chăm sóc.”

“Cô bé bây giờ cũng là một người mẹ.” Anh nói dịu dàng. “Không còn là đứa trẻ nữa đâu.”

Cô quay người nằm gọn trong vòng tay anh, đưa tay lên ngực anh. Trái tim anh đập bên dưới lòng bàn tay cô, đều đặn, bình tĩnh. Trong mấy giờ qua, cứ khi nào cô thấy mất bình tĩnh, chóng mặt hoặc lạc lối hoặc mất bình tĩnh, cô lại đến bên anh, chạm vào anh và để anh làm bến bờ cho cô.

Anh hôn cô. Môi anh áp vào môi cô, anh thì thầm, “Cô bé biết rằng chúng ta yêu thương cô bé. Cô bé sẽ trở về.”

Angie có thể nhận ra anh muốn tin vào điều đó đến nhường nào. “Không,” cô nói, “Cô bé sẽ không quay lại đâu. Anh biết vì sao không?”

“Vì sao?”

“Cô bé sẽ nghĩ là em không bao giờ tha thứ cho cô bé. Mẹ cô bé không dạy cho cô bé biết điều gì là quan trọng. Cô bé không nhận thấy là cô bé đã tha thứ cho mẹ mình – hoặc sẽ tha thứ vào giây phút mẹ cô bé trở về. Cô bé không biết tình yêu bền bỉ đến chừng nào, cô bé chỉ biết tình yêu dễ đổ vỡ thế nào thôi.”

“Em biết điều gì đáng ngạc nhiên nhất không? Em không bao giờ nhắc đến đứa bé.”

“Một phần trong em biết rằng cô bé không thể nào làm được điều đó.” Cô thở dài. “Em ước gì em đã nói điều đó với cô bé. Có lẽ như thế thì cô bé sẽ không bỏ đi giữa đêm như vậy.”

“Em đã nói cho cô bé biết điều gì là quan trọng. Và cô bé nghe lời em. Anh có thể đảm bảo thế.”

“Em không nghĩ thế đâu, Con.”

“Anh biết thế mà. Khi cô bé có con, em nói với cô bé là em yêu cô bé và em tự hào vì cô bé. Một ngày nào đó, khi cô bé không còn căm ghét bản thân vì những gì cô bé đã làm, cô bé sẽ nhớ ra điều này. Và cô bé sẽ trở về. Có thể mẹ Lauren không dạy cô bé về tình yêu, nhưng em đã làm thế. Sớm hay muộn, cô bé sẽ hiểu ra.”

Anh luôn luôn làm được điều đó; chỉ nói đúng điều mà cô cần nghe. “Em đã bao giờ nói với anh em yêu anh nhiều chừng nào không, Conlan Malone?”

“Em đã nói rồi.” Anh liếc nhìn cái lò nướng. “Phải nướng trong bao lâu?”

Cô muốn mỉm cười. “Năm mươi phút.”

“Thế thì chắc chắn đủ thời gian để thể hiện tình yêu với anh đấy. Có khi là hai lần cơ.”

ANGIE HÔN NGƯỜI CHỒNG ĐANG SAY GIẤC CỦA MÌNH VÀ RA KHỎI GIƯỜNG, cố gắng không đánh thức anh. Mặc chiếc áo len chui đầu màu xám, cô rời khỏi phòng.

Ở dưới nhà thật yên ắng. Cô đã quên điều đó. Sự tĩnh lặng.

Một đứa trẻ mới lớn thật ồn ào...

“Cháu ở đâu?” Cô thì thầm thành tiếng, tự ôm lấy mình. Thế giới ngoài kia thật là rộng lớn và Lauren còn quá trẻ. Cả chục kết cục tồi tệ lóe lên trong đầu cô như hình ảnh của một cuốn phim kinh dị.

Cô đi vào bếp để lấy một cốc cà phê. Đi được nửa đường thì cô nhìn thấy thùng đồ. Nó nằm trong hành lang, để sát vào bên tường. Chắc là Conlan lấy nó ra khỏi phòng giặt hôm qua trước khi họ đi tới bệnh viện.

Hôm qua: khi mọi thứ hoàn toàn khác hẳn.

Cô biết cô nên quay đi tránh xa chiếc hộp, vờ như không nhìn thấy nó. Nhưng đó là con người cũ của cô, và chẳng gì tốt đẹp hơn nếu cô không nhìn.

Cô đi đến chỗ chiếc thùng, quỳ bên cạnh nó và mở nó ra.

Chiếc đèn Winnie–the–Pooh nằm trên cùng, trong hộp, giữa chiếc chăn bằng vải cotton hồng.

Angie kéo nó ra, ôm lấy nó. Thật kinh ngạc là cô không khóc, không đau đớn vì đã mất đi đứa bé mà chiếc đèn này dự định mua dành cho bé. Thay vào đó, cô mang đèn vào bếp và đặt lên bàn.

“Đây,” cô nói. “Đèn đợi cháu đây, Lauren. Về nhà mà lấy.”

Đáp lại cô chỉ có sự lặng yên. Thỉnh thoảng ngôi nhà cũ kêu cọt kẹt và tiếng đại dương ì ầm từ xa, nhưng ở đây, trong ngôi nhà này, nơi dân ngụ cư giảm từ ba xuống còn hai người, là sự tĩnh lặng.

Cô đi ra hàng hiên, nhìn xuống biển. Cô quá tập trung vào làn nước nên mất một lúc cô mới nhìn thấy cô gái đứng giữa hàng cây.

Angie chạy xuống các bậc thang và đi qua cỏ ướt, hai lần suýt ngã.

Lauren đứng đó, không mỉm cười, mắt sưng và đỏ mọng. Cô cố gắng mỉm cười. Thất bại.

Angie muốn choàng tay quanh người Lauren, nhưng có điều gì đó ngăn cô lại. Ánh nhìn trong đôi mắt cô gái sắc lẹm. Miệng cô run run.

“Cô chú lo lắng cho cháu quá,” Angie nói, tiến thêm một bước gần cô gái hơn.

Lauren nhìn xuống đứa con trên tay. “Cháu biết cháu đã hứa trao bé cho cô. Cháu chỉ...” Cô ngước nhìn. Mắt ầng ậng nước.

“Ồ, Lauren.” Cuối cùng, Angie cũng xóa đi khoảng cách giữa họ. Cô chạm vào gò má ướt của Lauren bằng cái vuốt ve rất ân cần mà trước đây cô dễ dàng làm vậy. “Lẽ ra cô phải nói với cháu nhiều hơn về chuyện đó. Chỉ là vì... thật khó khăn khi phải nghĩ về cái ngày cô có Sophia. Vài phút cô đã được ôm bé. Cô biết khi cháu nhìn vào mắt con mình, cháu cũng sẽ lạc luôn vào đó như cô đã từng. Chính vì vậy cô không muốn trang hoàng phòng trẻ. Cô đã biết mà, honey.”

“Cô biết là cháu sẽ giữ bé ư?”

“Cô khá là chắc chắn.”

Mặt Lauren hơi xịu xuống, môi cô gái run run và trễ xuống. “Nhưng cô đã ở bên cháu. Cháu cứ nghĩ…”

“Đó là vì cháu, Lauren à. Cháu không biết sao? Cháu là một phần của gia đình ta. Mọi người yêu thương cháu.”

Mắt Lauren mở to. “Thậm chí sau khi cháu đã làm cô bị tổn thương ư?”

“Đôi khi, tình yêu cũng đánh chúng ta thật mạnh, Lauren ạ. Nhưng nó không mất đi.”

Lauren ngước nhìn cô đăm đăm. “Khi cháu còn nhỏ, cháu thường có một giấc mơ. Luôn luôn là giấc mơ ấy, hàng đêm. Cháu mặc một chiếc váy xanh và có một người phụ nữ ở đó, đưa tay ra nắm lấy tay cháu. Người phụ nữ luôn luôn nói, ’Đi thôi, Lauren, chúng ta không muốn đến muộn đâu.’ Khi cháu tỉnh dậy, cháu luôn luôn khóc.”

“Tại sao cháu lại khóc?”

“Bởi vì cô ấy là người mẹ cháu không bao giờ có.”

Angie hít vào thật sâu, rồi thở ra thật mạnh. Có điều gì đó trong cô mở ra; cô không nhận ra cô đã bị cuốn vào đó chặt thế nào cho tới khi áp lực giảm bớt. Đó là điều khiến họ đến với nhau, cô và Lauren. Đây là khoảnh khắc hoàn hảo. Cô chìa tay ra cho Lauren, nói dịu dàng, “Cháu có cô đây, Lauren.”

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt Lauren. “Ôi, Angie,” cô nói. “Cháu xin lỗi cô.”

Angie kéo cô gái vào vòng tay. “Chẳng có gì mà cháu phải xin lỗi.”

“Cám ơn cô, Angie,” cô gái nói khẽ, lui lại.

Khuôn mặt Angie giãn ra thành một nụ cười. “Không. Cô cám ơn cháu.”

“Vì mang đến cho cô không gì khác ngoài rắc rối và những đêm không ngủ ư?”

“Vì đã cho cô biết đến cảm giác làm mẹ. Và bây giờ, làm bà. Tất cả những năm tháng trống trải khi cô mơ về một đứa con gái nhỏ bên chiếc đu quay. Cô đã chẳng biết rằng...”

“Chẳng biết gì cơ ạ?”

“Rằng con gái cô đã quá lớn để ra sân chơi của trẻ em rồi.”

Lúc ấy Lauren ngước nhìn cô. Trong mắt cô gái chứa đựng tất cả, những tháng năm trong sự tuyệt vọng không lời, đứng bên ô cửa sổ, mơ về một người mẹ yêu thương cô, đặt cô nằm lên giường, khát khao được nghe kể một câu chuyện trước giờ đi ngủ và một nụ hôn chúc ngủ ngon. “Cháu cũng đã đợi cô.”

Angie thấy nụ cười của mình run rẩy. Cô cố gắng duy trì nó, và lau nước mắt. “Thế còn cái con hàu nhỏ xíu ở trước ngực cháu là ai đây?”

“John Henry ạ.” Lauren đỡ bé ra khỏi chiếc địu trước ngực và trao cho Angie. Cô đỡ lấy bé, ôm bé trong tay.

“Bé thật là hoàn hảo,” cô thì thầm, cảm thấy lẫn lộn tình yêu và sự sùng bái. Không có gì làm đầy vòng tay người phụ nữ bằng một em bé. Cô hôn lên trán bé mềm mại, hít hà mùi hương ngọt ngào của bé.

“Cháu phải làm gì bây giờ?” Lauren hỏi khẽ khàng.

“Cháu nói cô nghe đi. Cháu muốn làm gì?”

“Cháu muốn đi học đại học. Cháu đoán là giờ thì phải đi học ở các trường đại học của cộng đồng thôi. Có lẽ cháu có thể làm việc vài tháng và thực sự dành dụm thì cháu có thể lấy lớp vào mùa xuân. Đó không phải là những gì cháu hằng mơ ước, nhưng... mọi sự đã thay đổi.”

“Làm thế cũng khó rồi đấy,” Angie nói nhẹ nhàng. Khó hơn cả là dõi theo tất cả các bạn mình – và David – đi học đại học vào mùa thu. Cô gái sẽ mất tất cả bọn họ. Từng người một, họ sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Họ chẳng còn gì chung với một cô gái bằng tuổi họ nhưng đã làm mẹ. Điều đó làm tan nát trái tim Angie.

“Cháu quen với khó khăn rồi. Nếu cháu có thể giữ được công việc cũ...”

“Sẽ đỡ hơn nếu cháu có chỗ ở phải không?”

Lauren thốt lên kinh ngạc, một âm thanh chói, đứt quãng như thể cô bị cuốn ra khơi vậy. “Thật ư?”

“Dĩ nhiên là thật.”

“Cháu sẽ không – chúng cháu sẽ không ở lại lâu đâu. Chỉ cho đến khi cháu có đủ tiền để thuê căn hộ và trả tiền giữ trẻ.”

“Cháu vẫn chưa hiểu ư Lauren? Cháu không cần gửi trẻ. Cháu bây giờ là một phần của cái gia đình ồn ào, tình cảm và lắm ý kiến này. Johnny sẽ không phải là em bé đầu tiên lớn lên trong nhà hàng, và sẽ không phải là em bé cuối cùng.” Cô mỉm cười. “Và cháu có thể tưởng tượng ra rồi đó, cô sẽ thu xếp thời gian để trông trẻ giúp cháu. Dĩ nhiên là không phải hàng ngày. Bé là con trai cháu, nhưng cô chắc chắn có thể giúp.”

“Cô sẽ làm vậy ư?”

“Dĩ nhiên rồi.” Angie liếc Lauren buồn rầu. Cô gái ngay lúc này trông non trẻ quá; đôi mắt cô gái dường như đầy những hy vọng mới mẻ. Angie kéo cô lại và ôm cô thật chặt. Trong một nhịp tim đập, cô không thể nào buông ra. Cuối cùng, cô hít một hơi dài và lùi lại. “Cháu đến đúng lúc lắm. Hôm nay là sinh nhật thím Giulia. Cô đã làm ba chiếc bánh nhân việt quất – mà chắc chắn không có ai ngoài cháu và Conlan sẽ ăn.” Cô đưa tay cho Lauren và nói khẽ, “Đi nào. Chúng ta không muốn đến muộn đâu.”

Lauren nuốt mạnh. Một nụ cười run rẩy hé trên môi cô gái dù cô lại bắt đầu khóc. “Cháu yêu cô, cô Angie.”

“Cô biết mà, honey. Đôi khi đau đớn kinh khủng, phải không?”

Cùng nhau, tay trong tay, họ đi qua lớp cỏ ướt để vào nhà.

Ngay lập tức Lauren đến bên chiếc đài và bật nhạc lên. Đài vẫn đặt ở kênh ưa thích của cô. Một bản nhạc cũ của Aerosmith vang lên trong loa, âm thanh tràn ngập ngôi nhà. Cô vặn nhỏ lại ngay, nhưng không kịp.

Conlan ầm ầm chạy xuống cầu thang, lảo đảo bước vào phòng khách. “Cái khỉ gì mà ồn thế?”

Lauren sững lại, ngước nhìn anh. Nụ cười của cô trôi đi mất. “Chào chú, Conlan, cháu…”

Anh chạy qua căn phòng, và kéo cô gái vào vòng tay. Anh quay tròn cô cho đến khi cả hai cùng cười phá lên. “Đến lúc rồi đấy,” anh nói.

“Cô ấy đã trở lại.” Angie nói, vỗ vỗ nhẹ nhàng vào bé trai, mỉm cười vì những tiếng ồn ào. Cô nhìn chiếc đèn Winnie–the–Pooh đặt trên mặt bếp. Cuối cùng thì đèn sẽ chiếu sáng phòng em bé. “Con gái chúng ta đã trở về.”