• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • Sau

Ba mươi mốt

C

ONLAN, ANGIE VÀ LAUREN NGỒI BÊN CHIẾC BÀN ĂN CŨ, SỨT SẸO CHƠI BÀI. Âm nhạc thời tuổi trẻ của Angie đang tuôn trào từ hai chiếc loa, khiến họ phải hét lên với nhau. Ngay lúc này, Madonna đang cố gắng nhớ lại cảm giác khi còn trinh nguyên.

“Cô chú gặp rắc rối rồi,” Lauren nói, ăn nước bài với con tám rô. “Nhìn đi và khóc này.” Cô gái đập quân mười cơ xuống bàn.

Conlan liếc nhìn Angie. “Em có thể chặn Lauren lại không?”

Angie không thể không cười toét miệng. “Không ạ.”

“Ôi, tệ thật,” Conlan nói.

Tiếng cười của Lauren còn cao hơn tiếng nhạc. Nghe thật trẻ trung và trong trắng, khiến Angie cảm thấy tim mình thắt lại.

Lauren thắng cuộc, đứng lên và nhảy một điệu nhỏ mừng chiến thắng. Vì cái bụng to, cô gái nhảy chậm và vụng về, nhưng nó khiến bọn họ cười vang.

“Trời. Cháu nghĩ cháu sẽ đi ngủ đây,” Lauren nói với đôi mắt ngây thơ mở to.

Conlan cười vang. “Không đời nào đâu bé con. Cháu không thể bỏ mặc chúng ta với đống điểm này mà đi như thế.”

Lauren đi được nửa gian phòng thì có tiếng chuông cửa reo.

Trước khi họ kịp tự hỏi ai ngoài đó thì cửa đã mở.

Mẹ, Mira, Livvy đứng đó. Mỗi người đều bê một hộp các tông lớn. Họ vội vã đi vào ngôi nhà, chuyện trò với nhau và tiến thẳng vào bếp, đặt các hộp xuống.

Angie không cần phải đi tới đó để biết có gì trong thùng.

Thức ăn, đông lạnh trong các hộp nhựa, sẵn sàng để được hâm nóng và phục vụ khi cần. Không nghi ngờ gì nữa, cả một tuần qua mỗi người đều đã phải nấu gấp đôi bữa tối của mình.

Những người mới làm mẹ sẽ không có thời gian mà nấu nướng.

Angie thấy ngực mình thắt lại. Cô không muốn đi ra đó và nhìn thấy minh chứng của những gì sắp đến. “Lại đây mọi người,” cô hét lên với các chị và mẹ. “Bọn con đang chơi bài.”

Mẹ đi qua phòng khách và tắt phụt đài đi. “Đó đâu phải là nhạc.”

Angie mỉm cười. Có một điều không bao giờ thay đổi. Mẹ đã bắt đầu tắt nhạc của Angie từ cuối những năm bảy mươi. “Mẹ ơi, chơi bài poker nhé?”

“Mẹ không muốn lợi dụng mọi người đâu.”

Mira và Livvy cười vang. Livvy nói với Lauren, “Bà chơi ăn gian.”

Mẹ ưỡn bộ ngực gầy. “Mẹ không ăn gian.”

Lauren cười to. “Cháu tin chắc là bác không bao giờ chơi ăn gian.”

“Bác chỉ may mắn thôi,” mẹ nói, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống.

Trước khi Mira đi tới bên bàn, Lauren nói, “Cháu sẽ quay lại ngay. Cháu phải đi vệ sinh đến mười lăm lần trong ngày hôm nay.”

“Cô biết cảm giác đó thế nào,” Livvy nói, xoa cái bụng tròn của mình.

“Con bé thế nào?” Mira hỏi ngay khi Lauren vừa rời khỏi phòng.

“Em nghĩ là sắp sửa rồi,” Angie nói. Ai nấy im lặng nhìn nhau. Họ cùng tự hỏi một điều. Liệu Lauren có thể trao đứa bé đi không?

“Bọn chị mang đồ ăn tới.”

“Cám ơn chị.”

Bỗng dưng cửa nhà tắm bật mở. Lauren chạy vào phòng khách và đứng sững lại. Cô gái đứng đó, trông tái nhợt và hoảng hốt. Nước chảy xuống chân cô và tràn ra sàn gỗ cứng. “Sắp ra rồi.”

“THỞ ĐI NÀO,” ANGIE NÓI, LÀM MẪU CHO CÔ XEM. HA – HA – HA.

Lauren ngồi lắc lư trên giường, thét to, “Lấy nó ra khỏi người cháu đi.” Cô gái níu lấy tay áo Angie. “Cháu không muốn có bầu nữa đâu. Dừng lại đi. Ồ, Chúa ơi, a a a…” Cô lại nằm vật ra gối, thở hổn hển.

Angie lau trán Lauren với một chiếc khăn ướt, lạnh. “Cháu làm tốt lắm, honey. Rất tốt.” Cô có thể biết khi nào cơn co kết thúc. Lauren ngước nhìn cô bằng đôi mắt mệt mỏi. Trông cô trẻ đến xót xa không thể thể tưởng. Angie cho cô gái một ít đá lạnh.

“Cháu không làm được đâu,” Lauren thì thầm, giọng rời rạc. “Cháu không… a a a.” Cô gái cứng người, cong lại vì đau.

“Thở đi, honey. Nhìn cô này. Nhìn này. Cô đang ở ngay đây. Chúng ta sẽ thở cùng nhau.” Cô cầm lấy tay Lauren.

Lauren lại nằm chảy thượt trên gối. “Đau quá.” Cô bắt đầu khóc. “Cháu cần thuốc.”

“Cô sẽ đi tìm.” Angie hôn lên trán cô gái, rồi chạy ra khỏi phòng. “Bác sĩ biến đâu rồi?” Cô chạy ngược, chạy xuôi trong hành lang cho đến khi tìm được bác sĩ Mullen. Ông ấy là bác sĩ trực đêm nay; Bác sĩ sản khoa của họ đang đi nghỉ. “Bác sĩ đây rồi. Lauren đau quá. Cô ấy cần thuốc, tôi sợ…”

“Được rồi, bà Malone. Tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy.” Ông ra hiệu cho y tá và đi về phía phòng Lauren.

Angie vào phòng đợi, đang đông chật người. Gia đình nhà Mira, nhà Livvy, chú Francis, thím Giulia, Conlan và mẹ đứng trong khu vực chật chội, chiếm toàn bộ diện tích.

Dọc theo bức tường bên kia, David ngồi một mình trong chiếc ghế nhựa màu vàng mù tạt. Trông cậu ngơ ngác và hoảng sợ.

Chúa ơi. Cậu thật là trẻ.

Angie bước vào phòng.

Đám đông quay ra nhìn cô. Ai nấy đều cất tiếng nói cùng một lúc.

Angie đợi. Khi cuối cùng tất cả đã lặng yên, cô nói, “Con nghĩ sắp rồi.” Rồi cô đi qua gian phòng.

David đứng dậy. Trông cậu thật nhợt nhạt; gần như trong suốt trên nền tường trắng. Đôi mắt xanh lơ của cậu ánh lên nước mắt. Cậu ngập ngừng tiến lại chỗ cô. “Cô ấy thế nào ạ?”

Angie chạm vào trán cậu, cảm thấy cậu lạnh nhường nào. Và cô nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cậu, cô đã biết tại sao Lauren yêu cậu trai này đến thế. Cậu thật tốt. Một ngày nào đó cậu sẽ trở thành người đàn ông tốt. “Cô ấy ổn cả. Cháu có muốn gặp cô ấy lúc này không?”

“Đã xong chưa ạ?”

“Chưa.”

“Cháu không thể.” Cậu nói thì thầm. Cô tự hỏi quyết định của cậu sẽ ám ảnh cậu bao lâu. Nó sẽ để lại dấu ấn, cô biết, ngày nào cũng thế. Dấu ấn trên tất cả bọn họ. “Cô nói với cô ấy là cháu ở đây, được không ạ? Mẹ cháu cũng đang trên đường tới.”

“Cô sẽ nói.”

Họ đứng đó, nhìn nhau, không nói gì. Angie ước gì có những lời để nói trong tình huống như thế này. Cô cảm thấy Conlan đang tiến lại gần mình. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy vai cô, bóp mạnh. “Cô dựa vào anh, ngước lên. “Anh sẵn sàng chưa?”

“Anh sẵn sàng.”

Họ đi qua mọi người trong nhà và vào phòng sinh. Conlan dừng lại ở bàn y tá để sát trùng tay.

Họ vừa bước vào phòng là Lauren gọi to tên Angie.

“Cô ở đây, honey. Cô ở đây mà.” Cô chạy vội đến bên giường và cầm tay Lauren trong tay cô. “Thở đi, honey.”

“Đau lắm.”

Vẻ đau đớn trong giọng nói của Lauren vò xé Angie.

“David có đây không ạ?” Cô gái hỏi, lại bắt đầu khóc.

Cậu ấy ở trong phòng đợi. Cháu có muốn gặp cậu ấy không?”

“Không ạ. A a a!” Cô gái cong người vì đau.

“Được đấy. Rặn đi nào,” bác sĩ Mullen nói. “Nào Lauren. Rặn mạnh vào.”

Lauren ngồi dậy. Angie và Conlan đỡ cho cô gái ngồi thẳng lưng trong khi cô rên rỉ, gầm gừ và gào thét.

“Con trai,” vài phút sau bác sĩ Mullen nói.

Lauren nằm vật xuống giường.

Bác sĩ quay nhìn Conlan. “Anh là bố phải không? Anh có muốn cắt dây rốn không?”

Conlan không cử động.

“Làm đi chú,” Lauren nói mệt mỏi. “Được mà.”

Anh đi như một khúc gỗ về phía trước, cầm lấy kéo, và cắt dây rốn. Người y tá nhanh chóng tiến vào và bế lấy đứa bé.

Angie mỉm cười nhìn Lauren qua làn nước mắt. “Cháu đã làm được.” Cô vuốt mái tóc ướt trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lauren.

“Bé có sao không ạ?”

Bác sĩ trả lời. “Em bé hoàn hảo.”

“Nữ thần của cô,” Angie nói. “Cô rất tự hào vì cháu.”

Lauren ngước nhìn Angie qua đôi mắt buồn, mệt mỏi. “Cô sẽ kể cho bé nghe về cháu, phải không? Rằng cháu là một cô gái tốt, chỉ phạm một lỗi lầm. Và rằng cháu yêu bé rất nhiều nên cháu đã trao bé đi.”

Câu hỏi ấy cứa thẳng vào Angie, làm cô đau đớn đến mức mất một nhịp tim cô không thể đáp lời. Khi cô nói, giọng cô mệt mỏi. “Bé sẽ biết cháu mà Lauren. Chúng ta sẽ không tạm biệt đâu.”

Sự thấu hiểu trong mắt Lauren khiến Angie cảm thấy mình mới là người trẻ. “Vâng. Đúng. Nào, cháu nên ngủ một tí thì hơn. Cháu kiệt sức rồi.” Cô gái úp mặt vào gối.

“Cháu có muốn nhìn em bé không?” Angie hỏi ân cần.

“Không ạ.” Lauren trả lời, và giọng cô gái chẳng nhẹ nhàng chút nào. “Cháu không muốn nhìn thấy bé.”

KHI LAUREN THỨC GIẤC, CĂN PHÒNG CỦA CÔ NGẬP TRONG HOA. NẾU NHƯ cô không cảm thấy tệ đến thế, thì hẳn là cô đã mỉm cười. Nằm trong giường, cô cố gắng đoán từng giỏ hoa do người nào tặng. Chỗ hoa violet Phi Châu kia chắc chắn là của Livvy và Sal. Cây hoa đỗ quyên là của Maria. Hoa cẩm chướng hồng có lẽ là của Mira. Còn hoa ly và hoa thạch thảo là của Angie và Conlan. Hai tá hoa hồng đỏ chắc chắn là của David. Cô tự hỏi không biết trong những tấm card kia viết gì. Người ta nói gì với một cô gái vừa sinh một đứa con mà cô sẽ không giữ được?

Có tiếng gõ cửa làm cô làm thay đổi luồng suy nghĩ của cô.

“Mời vào.”

Cửa mở ra. David và mẹ cậu đứng đó; cả hai trông nhợt nhạt và lưỡng lự.

Khi cô nhìn người con trai cô yêu, tất cả những gì Lauren có thể nghĩ đó là lúc này bụng cô phẳng biết chừng nào, trống rỗng chừng nào. “Anh nhìn thấy bé chưa?”

David nuốt mạnh, gật đầu. “Bé nhỏ xíu.” Cậu đi qua gian phòng và tiến lại bên giường cô.

Cô chờ nụ hôn của cậu. Rồi nụ hôn qua đi rất nhanh. Họ nhìn nhau trong im lặng nặng nề.

“Bé có mái tóc của cháu,” bà Haynes nói, tiến lại chỗ chiếc giường. Bà đứng bên con trai, chạm vào vai cậu như muốn động viên cậu bình tĩnh.

“Xin... đừng kể cho cháu,” Lauren nói trong cổ họng.

Lại lặng yên. Lauren nhìn David, và lúc này đây, cô cảm thấy cậu cách xa hàng dặm.

Chúng mình sẽ không thành .

Nhận thức ấy bao trùm lên cô. Nó đã luôn ở đó như bóng tối trong đêm, đợi ánh nắng mặt trời để hiện ra hình dạng.

Cả hai đều là những đứa trẻ, và giờ đây khi việc mang thai đã xong, họ sẽ dần rời xa nhau trong cuộc sống riêng. Ồ, họ sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ khi học ở hai trường khác nhau, nhưng cuối cùng, sẽ chẳng đi đến đâu. Họ sẽ trở thành cái mà các nhà thơ thường viết: mối tình đầu.

Giờ David đã chẳng còn biết phải nói gì với cô, chạm vào cô thế nào. Giờ cô đã khác, từ sâu thẳm bên trong cô đã thay đổi, và cậu cảm nhận được.

“Hoa đẹp lắm,” Lauren nói, đưa tay ra nắm tay cậu. Khi cậu chạm vào cô, cô nhận thấy da cậu thật lạnh.

David gật đầu.

Bà Haynes cúi sát lại. Bà ân cần vén tóc lên khỏi mắt Lauren. “Cháu là một cô gái rất dũng cảm. Bác biết tại sao David của bác yêu cháu rất nhiều.”

Một năm về trước, những lời này là cả thế giới đối với cô. Cô ngước nhìn bà Haynes, chẳng nghĩ ra điều gì để nói.

“Thôi,” cuối cùng mẹ cậu lui lại và nói. “Bác sẽ để hai đứa một mình.” Bà lùi ra khỏi giường và rời khỏi phòng. Tiếng gót giày của bà gõ trên lớp vải trải sàn nghe như tiếng súng nổ. Có tiếng cửa sập lại.

David lại cúi xuống và hôn Lauren. Nụ hôn thứ hai này là thật.

“Anh đã ký giấy tờ,” cậu nói khi đứng thẳng lên.

Cô gật đầu.

“Cảm giác thật là kỳ... ký cho bé đi như thế. Nhưng ta chẳng có lựa chọn nào, phải không?”

“Mình có thể làm gì khác được?”

Cậu thở ra nhẹ nhõm và mỉm cười. “Ừ.”

Nhìn cậu cô thấy đau đớn quá, nên cô nhắm mắt lại. “Em nghĩ em sẽ ngủ một chút.”

“Ồ. Được. Đằng nào thì mẹ và anh cũng đi mua sắm chuẩn bị cho trường đại học. Em có cần gì không?”

Trường đại học. Cô đã quên hoàn toàn điều đó.

“Không.”

Cậu hôn lên má cô, chạm vào mặt cô. “Anh sẽ quay lại sau bữa tối.”

Cuối cùng cô nhìn cậu. “Được rồi.”

“Anh yêu em,” cậu nói.

Và điều đó, sau tất cả mọi điều, đã khiến cô khóc.

TRONG PHÒNG 507, ANGIE NGỒI TRONG MỘT CHIẾC GHẾ ĐU BẰNG GỖ NẶNG và chờ đợi.

Conlan ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô. Cứ vài phút anh lại nhìn đồng hồ, nhưng anh không nói gì.

“Cô ấy đã đổi ý,” cuối cùng Angie thì thầm. Ai đó sẽ phải nói một điều gì.

“Chúng ta chưa biết được đâu,” anh nói, nhưng cô nghe thấy sự đồng tình trong giọng nói của anh.

Đồng hồ lại tích tắc. Rồi tích tắc.

Cửa bỗng dưng bật mở. Một y tá mặc quần áo màu cam bước vào phòng. Cô bế trên tay một bọc nhỏ quấn chăn màu xanh. “Ông bà Malone phải không ạ?”

“Chính là chúng tôi,” Conlan nói, đứng dậy. Giọng anh căng thẳng.

Người y tá tiến lại chỗ Angie và nhẹ nhàng đặt cái bọc màu xanh nhỏ xíu đó vào cánh tay cô, rồi để họ lại một mình.

Bé thật là đẹp: nhỏ xíu và hồng hào, với khuôn mặt nhỏ bằng nắm tay. Một vài lọn tóc đỏ ướt dính trên vòm trán dô của bé. Đôi môi nhỏ xinh đang tìm kiếm cái gì đó để mút.

Angie cảm thấy như mình đang rơi xuống, ngã nhào. Tất cả tình yêu cô đã cố gắng kiềm chế, ùa tới. Cô hôn lên đôi má mịn như nhung, hít hà mùi thơm ngọt ngào của làn da bé. “Ồ, Con,” cô thì thầm, mắt cay xè. “Trông bé giống hệt Lauren.”

“Anh không biết phải cảm thấy thế nào,” sau một phút Conlan thốt lên.

Angie thấy sự bối rối trong giọng nói của anh, nỗi đau mất mát mới nhen nhóm làm anh sợ hãi, và ít ra lần này, cô là người mạnh mẽ. Cô nhìn anh. “Nhìn em này,” cô nói, chạm vào tay anh. “Em đang bình tĩnh đây. Em đang ở đây. Và dù sao đi nữa, ta vẫn sẽ ổn mà.”