• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 33

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 36
  • Sau

Ba mươi

V

ÀO MỘT NGÀY THỨ HAI MƯA GIÓ CUỐI THÁNG TƯ, MARIA QUYẾT ĐỊNH LÀ Angie cần phải học nấu nướng. Bà đến sớm, bưng theo một hộp các tông đầy đồ. Không có lý lẽ nào có thể thay đổi được ý kiến của bà. “Con... lại là một phụ nữ có chồng. Con nên nấu nướng.”

Lauren đứng trong hành lang, cố gắng không cười khi Angie phản đối.

“Cháu cười gì nào?” Maria chống nạnh hỏi. “Cháu cũng phải học. Cả hai đi thay quần áo và quay trở lại bếp sau mười phút nào.”

Lauren chạy lên gác, thay chiếc váy ngủ bằng flannel ra và khoác lên người một chiếc quần bò màu đen cùng một chiếc áo phông Bulldogs cũ của trường Fircrest. Khi cô gái quay vào bếp, Maria ngước nhìn cô.

Lauren đứng đó, mỉm cười lưỡng lự. “Cháu cần làm gì ạ?”

Maria tiến lại gần Lauren. Lắc đầu, bà khẽ chặc lưỡi. “Cháu còn quá trẻ để có đôi mắt buồn đến thế,” bà nói lặng lẽ.

Lauren không biết phải trả lời ra sao.

Maria cầm lấy một chiếc tạp dề trong hộp và đưa cho Lauren. “Đây. Mặc cái này vào.”

Lauren y lệnh.

“Giờ thì lại đây.” Maria dẫn cô gái quay trở lại bệ bếp và bắt đầu lôi các nguyên liệu ra khỏi hộp Khi Angie mặc một chiếc áo phông và quần jean, quay trở lại bếp, trên thớt đã có một núi bột và bên cạnh đó là một chiếc bát sắt đựng đầy trứng.

“Pasta,” Angie cau mày nói.

Sau đó, họ làm việc bên nhau. Maria dạy họ vun bột thành hình miệng giếng, và đập vào đó số lượng trứng vừa đủ, sau đó thận trọng nhồi bột sao cho bột không bị cứng. Trong khi Lauren học cách cán bột thành từng tấm, Angie đi vào phòng khách và mở nhạc.

“Thế này tốt hơn,” cô nói, nhún nhảy quay trở lại bếp.

Maria đưa cho Lauren một dụng cụ cắt bột hình bánh xe có răng cưa và tay cầm. “Giờ thì cháu cắt bột thành từng dải đi, cõ lẽ cắt thành từng hình vuông cạnh dài chừng 5cm nhé.”

Lauren nhíu này. “Nhỡ cháu làm hỏng thì sao. Có khi cô Angie nên thử.”

Angie cười vang khi nghe thấy thế. “Ừ. Chắc chắn chọn cô thì hơn.”

Maria dịu dàng vuốt má Lauren. “Cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu làm hỏng không?”

“Sao ạ?”

“Chúng ta sẽ cán lại bột và thử lần nữa. Cắt đi.”

Lauren cầm dụng cụ cắt bột lên và bắt đầu cắt bột thành từng miếng vuông. Không một thí nghiệm hóa học nào thận trọng hơn thế.

“Con thấy không, Angie?” Maria nói. “Con bé của con có khiếu đấy.”

Con bé của con.

Cả buổi sáng, mấy chữ ấy ở lại mãi với Lauren làm cô thấy ấm lòng. Trong khi họ nhồi nhân cho món tortellini, và hoàn thành món pasta, cô gái thấy mình mỉm cười. Thỉnh thoảng cười thành tiếng, không lý do.

Cô ghét khi phải hết thúc buổi học nấu ăn.

“Nào,” sau cùng Maria nói, “Mẹ phải đi đây. Khu vườn đang réo gọi mẹ. Mẹ phải trồng cây.”

Angie cười to. “Ơn Chúa.” Cô nháy mắt với Lauren. “Con nghĩ con sẽ trung thành với đồ ăn thừa ở nhà hàng thôi.”

“Một ngày nào đó con sẽ tiếc đấy, Angela,” Maria không bằng lòng, “tiếc là con đã thờ ơ với di sản của con.”

Angie choàng tay quanh người mẹ, ôm bà thật gần. “Con đùa thôi mà mẹ. Con thích học lắm. Mai con sẽ lấy sách nấu ăn ra và tự thử làm món gì đó. Thế thì sao ạ?”

“Tốt.”

Maria ôm hai người, chào tạm biệt và ra về. Lauren đi tới chỗ bồn rửa và bắt đầu rửa bát. Angie đứng nép bên cô gái. Họ rửa và lau khô bát đĩa với nhịp điệu thoải mái mà họ vừa tạo nên.

Khi bát đĩa đã khô và cất gọn gàng, Angie nói, “Cô phải đi đến Nhà Hỗ trợ láng giềng. Cô có cuộc gặp với giám đốc trung tâm. Chiến dịch quyên góp áo khoác đã diễn ra tốt đẹp, chúng ta đang cố gắng lên ý tưởng về một chiến dịch khuyến mãi khác.”

“Ồ.”

Lauren đứng đó, lau khô tay, trong khi Angie vội vã đi ra khỏi nhà. Cánh cửa sập đóng lại; trong vườn, có tiếng máy xe ô tô.

Lauren tiến lại cửa sổ và nhìn ra ngoài, dõi theo Angie lái xe đi. Phía sau cô, đĩa CD đổi bài hát. Giọng ca trầm trầm của Bruce Springsteen cất lên.

Cưng à, chúng ta sinh ra để chạy…

Cô gái vội vã rời khỏi cửa sổ và chạy đến bên chiếc đài, tắt nhạc. Im lặng đột ngột bao trùm. Im lặng tới mức cô nghĩ mình có thể nghe thấy ngón tay Conlan đánh lên bàn phím trên gác, nhưng đó là điều không thể.

Cô cố gắng không nghĩ về mẹ mình, nhưng bây giờ đó cũng là điều không thể nốt.

“Chú nghĩ bọn trẻ bằng tuổi cháu thích nghe Boss,” Conlan nói sau lưng cô.

Cô gái chậm rãi quay lại. “Chào chú,” cô nói.

Trong những tuần lễ sau đám cưới, Lauren cố gắng giữ khoảng cách với Conlan. Họ sống cùng nhà, nên việc đó không dễ dàng. Nhưng cô cảm thấy sự lưỡng lự của anh, chưa sẵn sàng để muốn biết rõ cô.

Cô đứng quay lưng lại cửa sổ và nhìn Conlan chăm chú, hai tay vặn vào nhau căng thẳng. “Cô Angie đi vào thị trấn rồi. Lát nữa cô ấy sẽ về.”

“Chú biết.”

Dĩ nhiên là cô ấy đã nói với chồng. Lauren cảm thấy như một con ngốc vì đã nói điều này.

Conlan đi qua gian phòng, tiến lại gần hơn. “Cháu cảm thấy căng thẳng khi ở gần chú.”

“Chú căng thẳng khi ở gần cháu.”

Conlan mỉm cười. “Trúng rồi. Chú chỉ lo lắng, thế thôi. Đôi khi Angie... rất yếu đuối. Cô ấy luôn để trái tim dẫn dắt.”

“Và chú nghĩ là cháu sẽ làm cô ấy đau đớn.”

“Có chủ ý thì không.”

Lauren không có câu trả lời, nên cô thay đổi chủ đề. “Chú muốn làm bố chứ?”

Có điều gì đó lướt qua đôi mắt Conlan lúc ấy, sự buồn bã, có lẽ thế, khiến cô gái ước gì mình đã không đặt câu hỏi đó. “Có chứ.”

Họ nhìn nhau chằm chằm. Cô nhìn thấy Conlan đang cố gắng mỉm cười, nó khiến cô đau xót, làm cô cảm thấy gần gũi với Conlan hơn. Cô biết rõ về sự thất vọng. “Cháu không giống như cô gái kia đâu, chú biết mà.”

“Chú biết.” Conlan lùi lại, như thể muốn tạo ra khoảng cách giữa họ, và ngồi xuống ghế.

Cô tiến tới chỗ bàn nước và ngồi lên đó. “Chú sẽ là người bố như thế nào?”

Câu hỏi có vẻ làm Conlan giật mình. Anh chớp mắt, nhìn xuống hai tay. Mất một lúc lâu anh mới trả lời, và khi anh nói, giọng anh rất nhẹ. “Luôn có mặt. Chú nghĩ thế. Chú sẽ không bỏ lỡ điều gì. Không một trận bóng nào, một vở kịch nào ở trường, một buổi hẹn nào với bác sĩ chữa răng.” Anh ngước lên. “Chú sẽ đưa con bé – hoặc thằng bé – đi công viên, ra bãi biển và đi xem phim.”

Hơi thở của Lauren như nghẹn lại trong cổ họng. Khao khát bóp chặt ngực cô. Mãi đến lúc ấy cô mới nhận ra rằng, nhờ câu trả lời thốt ra nhỏ nhẹ kia, điều cô thực sự muốn hỏi là: Một người bố làm những gì?

Conlan nhìn cô gái, và trong mắt anh, cô gái lại nhìn thấy sự buồn rầu, và một mối cảm thông mới.

Cô bỗng dưng thấy mình trong suốt, mong manh. Cô đứng dậy. “Cháu nghĩ cháu sẽ đọc một chút. Cháu vừa bắt đầu một cuốn sách mới của Stephen King [45].”

“Chúng ta có thể đi xem phim,” Conlan nói dịu dàng. “Trong thị trấn đang chiếu phim To Have and Have Not đấy.”

Cô gần như không nói nên lời. “Cháu chưa bao giờ nghe nói đến phim này.”

Anh đứng bên cô. “Bogart và Bacall? Cặp đôi vĩ đại nhất của màn bạc mọi thời đại? Thật là có tội. Nào. Đi thôi.”

THÁNG NĂM ÀO QUA MIỀN TÂY BANG WASHINGTON. NGÀY NỐI TIẾP NGÀY ấm áp và rạng rỡ. Khắp thị trấn hoa hồng nở ngào ngạt hương. Dường như qua một đêm, những giò hoa khẳng khiu, xám xịt chẳng đáng lưu tâm treo dọc đường Driftwood Way đã biến thành những thác hoa lộng lẫy. Hoa lobelia tím, hoa dành dành đỏ, hoa păng xê vàng và và hoa trúc đào xanh tím. Không khí nồng nàn mùi hoa tươi, mùi nước biển và mùi tảo biển bị mặt trời thiêu đốt.

Mọi người chậm rãi ra khỏi nhà, chớp chớp mắt như chuột chũi vì ánh sáng. Trẻ con mở tung tủ quần áo, bới tung mọi thứ, tìm kiếm quần lửng và áo phông ba lỗ hoặc áo lót vải bông. Sau đó, đến lượt mẹ chúng đứng cùng trong phòng ngủ ấy, tay chống nạnh, nhìn chằm chằm vào chồng quần áo mùa đông, lắng nghe tiếng bánh xe đạp quay bên ngoài và tiếng cười của lũ trẻ đã từng trốn mưa trong hàng tháng trời.

Sắp tới – sau dịp Lễ Tưởng Niệm – thành phố sẽ kín đầy khách du lịch. Họ đến hàng đoàn, bằng ô tô, bằng xe buýt, bằng các loại phương tiện tiêu khiển, mang theo đồ câu cá, nghiên cứu biểu đồ thủy triều. Dải cát trống vắng vốn là bãi biển sẽ mời gọi họ không mệt mỏi, kéo họ vào biển bằng những lời cổ xưa và nguyên sơ tới mức khách vãng lai không còn có thể nói được điều gì đã khiến họ tới đây. Nhưng họ sẽ đến.

Đối với những người đã sống ở West End, hoặc đối với những người đã sống sót sau vài mùa đông ẩm ướt, khách du lịch vừa tốt lại vừa tệ. Không ai nghi ngờ gì chuyện tiền bạc của khách du lịch đã giữ cho thành phố này hoạt động, sửa chữa đường sá, cung cấp đồ dùng cho trường học và trả tiền cho thầy cô giáo. Họ cũng đồng thời khiến giao thông bận rộn, đám đông và những hàng dài người đứng chờ trả tiền ở cửa hàng thực phẩm.

Vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Năm, Lauren thức giấc sớm, không thể tìm ra một tư thế dễ chịu để có thể chợp mắt. Cô mặc quần áo – một chiếc quần bò co giãn ở vùng bụng – và một chiếc áo thụng mỏng, tay loe – rồi nhìn qua cửa sổ.

Bầu trời tuyệt đẹp màu hoa oải hương tím hồng làm nền cho những hàng cây đen thẫm. Cô gái quyết định đi ra ngoài. Cô cảm thấy trong này ngột ngạt, như bị nhốt quá kín. Cô rón rén đi qua cánh cửa buồng Angie và Conlan khép chặt.

Cô nhẹ bước đi xuống cầu thang, cầm lấy tấm chăn lông angora trên ghế sô pha, và đi ra ngoài. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng là thứ thuốc thoa hiệu nghiệm nhất đối với hệ thần kinh rã rời của cô. Cô cảm thấy mình bình tĩnh lại, lại có thể thở đều.

Cô đứng bên tay vịn hiên nhà khoảng chừng mười phút thì bắt đầu cảm thấy đau.

Việc bầu bì thực sự bắt đầu đến lúc chán lắm rồi đây. Phân nửa thời gian cô đau hai bàn chân, ợ nóng, đau đầu và đứa bé bắt đầu nhào lộn trong bụng cô như một vận động viên thể dục. Tệ nhất là lớp học tiền sản Lamaze mà Angie và cô theo học hàng tuần. Các bức ảnh thật đáng sợ. David đã theo đi học một buổi và van nài xin tha. Thực sự là, cô lấy làm mừng thay cho cậu. Cô muốn Angie ở bên cô khi sinh nở. Lauren cũng biết khá là chắc rằng thở mạnh theo nhịp ha – ha – ha sẽ chẳng làm cô vượt qua được cơn đau. Cô cần có Angie.

Đêm qua cô lại mơ giấc mơ ấy, trong giấc mơ cô là một bé gái nhỏ mặc chiếc váy hiệu J.C. Penney màu xanh tươi và đang nắm tay mẹ. Cô cảm thấy an toàn với bàn tay mạnh mẽ bọc lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô.Giờ ta đi nào, người mẹ trong mơ của cô nói. Chúng ta không muốn đến muộn đâu.

Họ sẽ muộn gì, Lauren không biết. Đôi khi ở nhà thờ, đôi khi ở trường, đôi khi là bữa tối với bố. Cô chỉ biết rằng cô theo mẹ đi bất cứ đâu...

Đêm qua, trong giấc mơ của cô, người phụ nữ nắm tay cô là Angie.

Lauren ngồi trên chiếc ghế đu lớn bằng gỗ sồi cũ trên hiên nhà. Chiếc ghế cong cong như được chế riêng cho cô. Cô gái thở dài khoan khoái. Cô sẽ phải nói với Angie rằng đây là một chỗ thật tuyệt để đong đưa cho bé ngủ vào buổi tối. Như thế thì con bé (Lauren luôn nghĩ rằng đứa trẻ trong bụng cô là con gái) sẽ lớn lên trong âm thanh của biển. Lauren tin rằng điều ấy đã có thể tạo nên sự khác biệt trong đời cô, được đong đưa ru ngủ, lắng nghe tiếng sóng, thay vì tiếng hàng xóm cãi nhau và khói thuốc.

“Con sẽ thích thế, phải không con?” Cô gái trò chuyện với đứa trẻ chưa chào đời, và thai nhi trả lời cô bằng một cú đạp.

Cô ngả người ra ghế và nhắm mắt lại. Chuyển động đung đưa nhè nhẹ thật là dễ chịu. Ngày hôm nay cô đã cần đến điều đó rồi.

Sẽ là một ngày khó khăn đây. Một ngày mà cả đời cô tưởng chừng như bó gọn trong một chiếc gương chiếu hậu. Vào ngày này năm ngoái, cô đã ở ngoài bãi biển với bạn bè. Bọn con trai chơi bóng đá và đá cầu, còn bọn con gái nằm phơi nắng, mặc những bộ bikini nhỏ xíu và đeo kính râm. Khi đêm xuống, cả bọn đốt lửa trại và nướng xúc xích, kẹo đường và nghe nhạc. Cô cảm thấy thật an toàn trong vòng tay David đêm ấy, thật chắc chắn về vị trí của cô bên cậu trong thế giới này. Cô chỉ mới bắt đầu lo lắng rằng họ sẽ đi học ở hai trường đại học khác nhau. Trong một năm, cô đã biến đổi từ một đứa trẻ thành một người đàn bà. Cô hy vọng sẽ có đường quay trở lại. Khi cô trao đứa bé cho Angie và Conlan, Lauren sẽ…

Cô không thể suy nghĩ cho đến cùng. Dạo gần đây, rất hay xảy ra như vậy, hoảng hốt tấn công. Đó không phải là do việc cho con nuôi. Lauren không nghi ngờ gì là cô đã chọn lựa đúng và cô sẽ làm thế cho đến cùng. Vấn đề là ở chỗ những gì đến sau đó.

Cô là một cô gái thông minh. Cô đã vặn vẹo tư vấn viên và người giám hộ được chỉ định cho cô. Cô đã hỏi tất cả các câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Thậm chí cô còn đi vào thư viện và đọc về việc cho con nuôi mở. Phương thức này tốt hơn hẳn phương pháp cho con nuôi khép kín như trước – ít nhất là theo cách nhìn của cô – bởi vì cô vẫn có thể biết tin về sự khôn lớn của đứa trẻ. Những bức ảnh. Những tác phẩm thủ công nghệ thuật. Thư từ. Thậm chí một vài lần tới thăm nom là những tiêu chí của phương thức cho con nuôi mới.

Nhưng cuối cùng có một điểm giống nhau giữa tất cả các vụ cho con nuôi, đó là: người mẹ đẻ sẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình.

Đơn độc.

Đó là tương lai khiến Lauren hoảng sợ. Cô đã tìm thấy một mái ấm ở đây với Angie và Conlan, một gia đình với nhà DeSaria. Ý nghĩ sẽ mất đi điều đó, sẽ lại đơn độc trên thế giới này, gần như làm cô không thể chịu đựng nổi. Nhưng sớm hay muộn cô cũng sẽ lại đơn độc. David sẽ đi học đại học, mẹ cô đã bỏ đi và Angie cùng với Conlan sẽ chẳng muốn Lauren quanh quẩn ở đó một khi họ đã nhận đứa trẻ làm con nuôi. Có một số thứ trong đời là tuân thủ theo quy luật tự nhiên rất hiển nhiên đối với mọi người . Tạm biệt mẹ đẻ là một trong những điều ấy.

Cô hít thở một hơi thật sâu, vuốt ve cái bụng căng phồng. Điều quan trọng là hạnh phúc của đứa trẻ, và của Angie. Đó là điều cô cần nhớ.

Phía sau cô gái, có tiếng cửa trượt rít lên và đóng sập lại. “Cháu dậy sớm thế,” Angie nói, tiến đến bên cô, đặt một bàn tay ấm áp lên vai Lauren.

“Cô đã bao giờ thử nằm lên một quả dưa hấu mà ngủ chưa? Như thế đấy.”

Angie ngồi xuống chiếc xích đu bằng gỗ trên hàng hiên. Dây xích kêu lanh canh và rít lên dưới sức nặng của cô.

Lauren nhớ ra quá muộn là Angie đã từng biết cảm giác đó thế nào.

Sự im lặng trùm lên họ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sóng biển bên dưới. Sẽ dễ dàng và quen thuộc – nếu nhắm mắt lại, ngửa người ra và vờ như mọi chuyện đều ổn cả. Đó là điều cô đã làm trong mấy tháng qua. Họ tập trung vào hiện tại bởi tương lai thật đáng sợ. Nhưng thời gian giả vờ đang dần cạn. “Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày sinh em bé,” cô gái nói như thể Angie còn chưa biết điều đó. Các cuốn sách nói rằng cháu nên bắt đầu xây ‘tổ’. Có lẽ ta nên tổ chức tiệc baby shower cho bé.”

Angie thở dài. “Cô đã xây ‘tổ’ rất nhiều Lauren à. Và cô còn khối đồ trẻ em.”

“Cô sợ, phải không cô? Cô nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra cho đứa bé, giống như với Sophia?”

“Ồ, không,” Angie đáp nhanh. “Sophia ra đời quá sớm; thế thôi. Cô chắc chắn là con của cháu sẽ là một em bé khỏe mạnh.”

“Cô muốn nói là con của cô,” Lauren nói. “Chúng ta nên trang hoàng phòng của cháu thành phòng em bé. Cháu đã nhìn thấy các thùng đồ trong phòng giặt. Tại sao cô còn chưa mở các thùng ra?”

“Còn thời gian.”

“Cháu có thể bắt đầu…”

“Không đâu.” Angie dường như nhận thấy cô đã nói xẵng giọng thế nào. Gần như là hét lên. Cô mỉm cười yếu ớt. “Cô chưa thể nghĩ đến chuyện trang hoàng được. Còn quá sớm.”

Lauren nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Angie và bỗng nhiên mọi thứ trở nên sáng tỏ. “Cô gái kia. Cô ấy đã trang trí phòng trẻ với cô.”

“Sarah,” Angie nói, giọng cô gần như biết mất trong âm thanh của một sớm mùa hè – tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng chim hót. Một đôi chuông gió va vào nhau, âm thanh như tiếng chuông nhà thờ.

Thật đau xót khi thấy Angie lo sợ như vậy. Lauren tiến lại chỗ cô, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Angie. “Cháu không phải là Sarah. Cháu sẽ không làm cô đau đớn như thế.”

“Cô biết thế, Lauren à.”

“Vậy thì cô đừng sợ nữa.”

Angie cười vang. “Được. Thế thì cô cũng có thể chữa được ung thư và đi bộ trên mặt nước.” Cô nghiêm nghị trở lại. “Vấn đề không phải là cháu, Lauren ạ. Có những nỗi sợ hằn rất sâu, thế thôi. Cháu chẳng có gì phải lo cả. Cho tới lúc này đó vẫn là phòng của cháu. Cô thích có cháu ở đây.”

“Lần lượt từng người sử dụng phòng một, phải thế không ạ?”

“Đại loại thế. Giờ thì. Chẳng phải cháu cần nói gì với cô ư?”

“Gì ạ?”

“Rằng hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của cháu. Cô phải tìm hiểu qua David đấy.”

“Ồ. Chuyện đó.” Cô không hề nghĩ đến chuyện nói cho họ biết. Sinh nhật của cô thường đến rồi đi mà không phô trương gì.

“Chúng ta sẽ có tiệc ở nhà mẹ cô.”

Cảm xúc dâng lên trong Lauren. Cảm tưởng như cô vừa uống một lượng lớn sâm panh. “Cho cháu ư?”

Angie cười vang. “Dĩ nhiên là cho cháu rồi. Mặc dù cô cũng phải báo trước – có lẽ sẽ có những trò chơi đấy.”

Lauren không kiềm chế được nụ cười. Chưa từng có ai tổ chức tiệc sinh nhật cho cô bao giờ. “Cháu thích các trò chơi.”

Angie chìa ra một gói quà nhỏ bọc giấy bạc và đưa cho cô gái. “Đây,” cô nói. “Cô muốn đưa cho cháu khi mọi thứ hẵng còn yên ắng. Chỉ có hai cô cháu mình.”

Ngón tay Lauren run run vì phấn khích khi cô mở quà. Bên trong chiếc hộp trắng có in dòng chữ Seaside Jewelry là một sợi dây chuyền bạc đẹp đẽ với mặt dây là khung ảnh hình trái tim. Khi mở nắm khung ảnh, cô gái tìm thấy một tấm ảnh nhỏ xíu của mình với Angie. Ở mặt bên kia còn trống không.

Để dành cho đứa bé.

Lauren không biết chắc tại sao cô muốn khóc. Cô chỉ biết rằng khi cô ôm lấy Angie và thì thầm, “Ồ, cám ơn cô,” cô nếm được vị mặn nước mắt của chính cô. Cuối cùng, cô gái lùi lại, lau nước mắt. Thật xấu hổ vì mau nước mắt, và chỉ vì một sợi dây chuyền. Cô tiến lại chỗ lan can và nhìn ra ngoài đại dương. Ngạc nhiên chưa, thật khó nói với một cục nghẹn trong cổ họng. “Cháu thích nơi này,” cô nói khẽ, cúi người về phía trước đón gió. “Đứa bé sẽ thích được lớn lên ở đây. Cháu ước...”

“Cháu ước gì?”

Chậm rãi, Lauren quay lại. “Nếu cháu lớn lên ở một nơi như thế này, với một người mẹ như cô... cháu không biết nữa. Có lẽ cháu đã không phải đi mua quần áo rộng đến mức có thể làm dù được.”

“Ai cũng có thể phạm sai lầm, honey. Tình yêu của người lớn không che chở được ta khỏi điều đó đâu.”

“Cô không biết chuyện ấy như thế nào đâu,” Lauren nói, “Không được yêu thương... muốn quá nhiều từ một người.”

Angie đứng dậy và tiến đến chỗ Lauren. “Cô tin chắc là mẹ cháu yêu cháu đấy, Lauren. Lúc này mẹ cháu chỉ đang bối rối thôi.”

“Lạ ở chỗ, đôi lúc cháu nhớ mẹ. Cháu thức dậy, khóc và nhận ra cháu mơ về mẹ. Cô nghĩ những giấc mơ ấy rồi sẽ qua đi chứ?”

Angie nhẹ nhàng vuốt má Lauren. “Cô nghĩ một người con gái cần người mẹ mãi mãi. Nhưng có lẽ sẽ dần bớt đau đớn. Và có lẽ một ngày mẹ cháu sẽ trở về.”

“Cần một điều gì từ mẹ cháu cũng giống y như đợi trúng số. Ta có thể mua vé số hàng tuần và cầu nguyện, nhưng vận may chẳng khi nào đến.”

“Có cô đây mà cháu,” Angie nói. “Và cô yêu cháu.”

Lauren thấy cay mắt. “Cháu cũng yêu cô.” Cô gái vòng tay quanh người Angie và níu lấy cô. Cô ước gì mình không bao giờ phải rời xa.

MỖI NGÀY ĐI QUA, ANGIE LẠI THẤY MÌNH THÊM CĂNG THẲNG. MỖI LẦN vặn cột sống một chút, đến đầu tháng Sáu cô mắc chứng đau đầu thường xuyên và nó khiến cô đau đớn khi ra khỏi giường. Conlan cứ bảo rằng cô cần đi gặp một chuyên gia xoa bóp. Cô gật đầu và nói, “Anh biết không, anh nói đúng,” và đôi khi cô còn tiến xa tới mức đã đặt hẹn.

Nhưng cô biết nguồn cơn của vấn đề không nằm trong xương cốt cô. Đây là vấn đề về tim. Mỗi lần mặt trời lên là cô tiến lại gần hơn với đứa trẻ mà cô hằng mong muốn... và cũng gần hơn ngày Lauren sẽ ra đi.

Sự thực là, điều ấy gặm nhấm Angie từ bên trong; hai nhu cầu của cô không thể song hành.

Conlan dĩ nhiên là biết thế. Gợi ý của anh về chuyên gia xoa bóp chỉ đơn thuần là hình thức, một người đàn ông cần tìm ra giải pháp. Khi họ nằm trong giường ban đêm, khít vào nhau như hai mảnh ghép hình lạc nhau đã lâu, anh hỏi cô những câu hỏi quan trọng. Cô trả lời từng câu một, dù đau đớn thế nào.

“Cô bé sắp sửa ra đi,” anh nói, kéo Angie lại gần hơn, dùng ngón tay cái vuốt ve bắp tay cô. “Cô bé muốn đi đến Los Angeles sớm để tìm việc. Tư vấn viên nghĩ rằng có thể thu xếp để cô ấy có thể trông nhà cho hội nữ sinh trong dịp hè.”

“Vâng.”

“Phải như vậy thôi,” Conlan nói.

Angie nhắm mắt lại, nhưng chẳng ích gì. Hình ảnh ấy luôn luôn hằn trong óc cô: Lauren thu dọn đồ đạc, hôn chào tạm biệt họ, chuyển đi. “Em biết,” cô nói. “Em chỉ ghét phải nghĩ rằng cô ấy sẽ đơn độc một mình.”

Conlan nói với giọng ân cần. “Anh nghĩ cô ấy cần được ra đi.”

“Cô ấy đâu biết sẽ khó khăn ra sao. Em đã cố gắng nói cho cô ấy biết.”

“Cô ấy đã mười tám tuổi rồi. Chúng ta thật may mắn là cô ấy luôn nghe lời ta về mọi chuyện.” Anh nắm chặt tay hơn. “Em chẳng có cách nào chuẩn bị cho cô ấy trước được đâu.”

“Có cơ hội...” Angie huy động sức mạnh của mình để kết thúc. “Cô ấy sẽ không thể làm được điều đó.”

“Em có sẵn sàng làm điều đó không? Lần trước…”

“Đây không phải là lần trước. Với Sarah, em luôn luôn nghĩ về đứa bé. Em thường vào phòng trẻ để ngồi và tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ thế nào. Em sẽ gọi bé là Boo, và bé gọi em là Mẹ. Em mơ hàng đêm được ru bé ngủ, ôm bé trong tay em.”

“Và bây giờ?”

Cô nhìn anh. “Giờ em mơ thấy Lauren. Em nhìn thấy chúng ta trong lễ tốt nghiệp đại học của cô bé... đám cưới của cô bé... rồi em thấy chúng mình vẫy tay chào tạm biệt và cô bé khóc.”

“Nhưng chính em mới là người thức giấc với đôi má ướt.”

“Em không biết liệu em có thể lấy đứa con của cô bé đi,” Angie nói, cuối cùng cũng dám thốt lên nỗi sợ hãi sâu kín nhất. “Và em không biết liệu em có thể từ chối. Tất cả những gì em biết, đó là, dù thế nào, trái tim của chúng ta cũng sẽ bị rạch nát ra.”

“Giờ em mạnh mẽ hơn rồi. Chúng ta mạnh mẽ hơn rồi.” Anh ghé lại hôn cô.

“Em ư?” Cô nói ngay khi anh vừa lui lại. “Thế thì tại sao em lại sợ lấy chiếc nôi bố làm ra khỏi thùng đồ?”

Conlan thở dài, và trong giây lát, cô nhìn thấy nỗi sợ trong đôi mắt xanh lơ của anh. Cô không biết nếu đó là nỗi sợ của chính anh hay chỉ là sự phản chiếu nỗi sợ của cô. “Chiếc giường Field of Dreams,” anh nói khẽ, như thể anh vừa mới nhớ ra.

Bố cô đã tự tay đóng chiếc nôi, đánh bóng từng miếng gỗ mịn như sa tanh. Ông bảo đã học được ý tưởng từ bộ phim của Kevin Costner.

Khi bố trao chiếc nôi cho Angelina của bố, mắt bố rơm rớm. Bố đóng giường rồi, ông bảo. Giờ đứa trẻ sẽ đến.

“Cứ ở bên anh,” cuối cùng Conlan nói. “Anh sẽ giữ cho chúng ta vững vàng, dù gì đi chăng nữa.”

“Vâng.” Cô đáp. “nhưng ai sẽ ở bên Lauren?”

NGÀY THỨ BẢY THỨ HAI CỦA THÁNG SÁU, TRỜI ĐỔ MƯA. MỌI LỜI CẦU nguyện xin nắng ráo đã bị lờ đi.

Lauren chẳng buồn quan tâm đến thời tiết. Hình ảnh cô trong gương khiến cô phát rầu.

Cô nhìn mình chằm chằm. Điểm cộng nằm ở mái tóc cô. Việc mang thai đã khiến tóc cô, dù gì cũng là điểm tối ưu của cô, có màu đỏ đồng và bóng mướt.

Điểm trừ nằm ở mọi thứ còn lại. Khuôn mặt cô, kể từ tuần trước bắt đầu lên cân, với đôi má luôn tròn như trái táo của cô đang mấp mé dần kích cỡ của chiếc đĩa. Và quên cái bụng của cô đi.

Phía sau cô, một chồng quần áo phủ kín chiếc giường đã được trải dọn cẩn thận. Cả tiếng đồng hồ vừa qua cô đã thử mọi đồ bầu có thể. Dù mặc gì đi chăng nữa, trông cô cũng như một con búp bê căng phồng như một bà mẹ trung lưu bận bịu.

Có tiếng gõ cửa. Angie bảo, “Đi nào, Lauren. Đến giờ rồi.”

“Cháu xuống ngay đây”

Lauren thở dài. Thế là hết. Cô đi đến chỗ chiếc gương và kiểm tra lại son phấn lần thứ tư, cố gắng cưỡng lại mong muốn phủ thêm một lượt màu trên má. Thay vào đó, cô cầm lấy túi, quàng lên vai, và rời khỏi phòng ngủ.

Dưới nhà, Angie và Conlan đang đợi cô. Trông họ thật sự hoàn hảo, cả hai người. Conlan mặc bộ com-plê đen với áo sơ mi màu xanh thép, trông như James Bond mới, và Angie, trong chiếc váy len màu hồng, hợp Conlan tới từng li.

“Cháu chắc chắn chứ?” Angie hỏi.

“Cháu ổn mà.” Lauren nói. “Đi thôi.”

Chuyến đi đến trường Fircrest Academy dường như ngắn bằng một nửa mọi khi. Trước khi Lauren kịp sẵn sàng, họ đã ở đó, đỗ xe trong bãi đỗ của trường.

Trong sự im lặng ngượng ngùng, ba người bọn họ đi qua sân trường. Xung quanh họ, mọi người cười nói, trò chuyện và chụp ảnh.

Hội trường nhộn nhịp các hoạt động.

Ở cửa, cô dừng lại.

Cô không thể đi tới đó, không thể kềnh càng leo lên một chỗ ngồi trên khán đài và ngồi xuống với tất cả các phụ huynh học sinh.

“Cháu làm được mà,” Conlan nói, cầm lấy tay cô.

Sự va chạm đó làm cô bình tĩnh lại. Cô ngước nhìn đám đông, rồi nhìn đồ trang trí treo dọc bức tường.

Khóa 2004

Tự tin tiến vào tương lai .

Ở cái thời mà bây giờ có cảm giác đã xưa lắm rồi, hẳn là cô đã chịu trách nhiệm trang trí những thứ này.

Phòng tập đông nghẹt học sinh trong những bộ áo choàng màu tím, khuôn mặt bóng bẩy và tinh tươm, đôi mắt sáng rực với bao hứa hẹn. Lauren muốn xuống đó với bạn bè, làm một cô gái hay cười, hay trêu đùa, lần nữa. Sự khát khao ấy mạnh mẽ tới mức cô suýt ngã nhào. Cô đã đợi bao năm để dự đêm nay, đêm tiệc tốt nghiệp.

Angie nắm lấy tay cô, dẫn cô đi dọc theo khán đài đến một chỗ ở giữa. Ba người bọn họ ngồi sát gần nhau, chen giữa tất cả các bạn bè khác và gia đình của các lớp tốt nghiệp.

Lauren tìm thấy David. Cậu vừa tách biệt khỏi đám đông vừa hòa nhập hoàn toàn vào đó. Cậu thậm chí không ngước nhìn lên đây. Cậu đang thích thú sống khoảnh khắc này.

Lauren cảm thấy khó chịu vì cậu ở dưới kia, một cậu trai với cả cuộc đời phía trước, trong khi cô ngồi đây, kẹt với đám khán giả, một cô gái – người phụ nữ mang thai, người đã mất quá nhiều.

Cũng nhanh như khi xuất hiện, sự cáu giận tan biến đi, để lại cô với ao ước buồn bã suốt cả ngày.

Những tiếng ồn ào hòa với nhau thành một âm thanh ầm ầm, rung rung. Lauren nắm hai tay, cố gắng giữ tư thế của mình như nắm một sợi chỉ mong manh.

Cô không thể không đưa mắt tìm kiếm mẹ. Dù rằng cô biết mẹ sẽ chẳng có đây. Chết tiệt, nếu đó là lễ tốt nghiệp của Lauren thì mẹ cũng bỏ lỡ nốt.

Dẫu thế, cô vẫn có chút hy vọng đau đớn, mong manh rằng mẹ sẽ quay về, rằng một ngày nào đó Lauren sẽ ngẩng lên và nhìn thấy mẹ.

Angie choàng tay qua người Lauren, ôm cô sát lại.

Rồi nhạc nổi lên,

Lauren cúi người xuống. Bên dưới, các học sinh chạy về chỗ của mình.

Từng người một, các học sinh tốt nghiệp trường trung học Fircrest Academy tiến lên sân khấu, nhận bằng tốt nghiệp từ tay thầy hiệu trưởng, và cứ vắt núm tua rua trên mũ sang một bên.

“David Ryerson Haynes,” thầy hiệu trưởng gọi.

Tiếng vỗ tay vang như sấm. Các học sinh hò reo, gọi tên cậu. Giọng của Lauren chìm nghỉm trong đám đông.

Cậu đi lên sân khấu như thể cậu sở hữu nó.

Khi cậu quay về chỗ, Lauren cảm thấy thoải mái hơn. Cô chỉ căng thẳng trở lại khi người ta đọc đến vần R.

“Dan Ransberg... Michael Elliot Relker... Sarah Jane Rhenquist...”

Lauren ngó về đằng trước.

“Thomas Adams Robards.”

Cô ngồi xuống, cố gắng không thất vọng. Cô đã biết là người ta sẽ không gọi tên mình. Xét cho cùng, cô đã tốt nghiệp từ học kỳ trước, nhưng dù sao...

Cô đã hy vọng. Cô đã chăm chỉ nỗ lực bao nhiêu năm. Có vẻ không đúng lắm khi bây giờ cô ngồi ở trên này trong khi các bạn cô đang ở dưới đó.

“Chỉ là buổi lễ thôi mà,” Angie ghé vào cô thì thầm. “Cháu cũng là một học sinh trung học đã tốt nghiệp.”

Lauren không thể không cảm thấy buồn cho bản thân. “Cháu đã rất mong muốn những điều đó,” cô gái nói. “Mũ, áo... và tiếng vỗ tay. Cháu thường mơ mình sẽ là người phát biểu đại diện lớp.” Cô cười cay đắng. “Thay vì thế, cháu là trò cười của lớp.”

Angie nhìn cô gái. Ánh mắt cô thật buồn. “Cô ước gì cô có thể thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Nhưng có những giấc mơ sẽ bỏ qua ta. Cuộc sống là như thế.”

“Cháu biết. Cháu chỉ...”

“Muốn.”

Lauren gật đầu. Thay cho câu trả lời. Cô dựa vào Angie và cầm tay cô trong khi người ta vẫn tiếp tục gọi tên.

Buổi lễ kéo dài thêm bốn mươi lăm phút nữa và kết thúc. Ba người bọn họ hòa vào đám đông cười nói, di chuyển về phía sân bóng, nơi người ta đã dựng những chiếc lều lớn để tránh mưa. Đèn máy ảnh lóe liên tục khiến ta tưởng như thợ săn ảnh đang tiến đến.

Mươi người bạn đi tới chỗ Lauren, vẫy chào cô, chào đón cô trở lại.

Nhưng cô để ý thấy họ tránh không nhìn vào bụng cô và ánh mắt Lauren tội nghiệp của họ, điều đó khiến cô lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

“Cậu ấy kia rồi,” cuối cùng Angie nói.

Lauren đứng kiễng chân lên.

Cậu đứng đó, cùng với cha mẹ. Cô buông tay Angie ra và chạy qua đám đông.

Khi David nhìn thấy cô, nụ cười của cậu biến mất trong một giây. Chỉ thế thôi, rồi cậu mỉm cười trở lại, nhưng cô đã nhìn thấy, và cô đã biết.

Cậu muốn được ở bên bạn bè đêm nay, muốn được làm những gì các học sinh tốt nghiệp trường Fircrest luôn luôn làm trong đêm tốt nghiệp – đi xuống bãi biển, ngồi quanh đống lửa trại, uống bia và cười đùa cùng nhau về năm học của mình.

Cậu chẳng muốn ngồi yên lặng bên cô bạn gái to như cá voi của mình và nghe cô ấy nhai đi nhai lại về chuyện nhức với mỏi.

Cô bị vấp khi dừng lại trước mặt cậu.

“Chào em,” cậu nói và cúi xuống hôn cô.

Cô hôn cậu quá lâu, quá mạnh mẽ, đeo lấy cậu rồi cuối cùng ép mình lùi lại.

Bà Haynes đang nhìn cô đầy cảm thông. “Chào cháu Lauren. Chào Angie, Conlan.”

Trong vài phút tiếp theo, họ đứng đó, nói chuyện linh tinh. Khi câu chuyện dừng lại một cách ngượng ngập, David nói với cô, “Sau đây em có muốn đi xuống bãi biển không?”

“Không.” Cô thấy khó nói được tiếng đó.

Sự nhẹ nhõm của cậu thật dễ nhận thấy, nhưng cậu cũng nói, “Em chắc không?”

Cô không thể trách cậu được. Cô cũng đã trông chờ đêm tốt nghiệp bao năm qua. Ở Fircrest ai ai cũng nói về chuyện đó. Chỉ có điều là... đau. “Em chắc mà.”

Họ nói chuyện thêm vài phút nữa, rồi đi ra xe. Mãi sau, khi xe đã đi vào lối ra, cô mới nhận thấy rằng không ai đã chụp ảnh cô với David.

Bao nhiêu năm bên nhau, và sẽ không có ảnh ngày tốt nghiệp.

Về đến nhà, Lauren ra khỏi xe và đi vào phòng. Cô nghĩ cô nghe thấy Angie và Conlan nói gì đó với cô, nhưng chẳng có âm thanh nào trong đầu cô, nên cô không chắc lắm. Có lẽ họ đang nói chuyện với nhau.

Cô ngồi trên giường, nhìn mấy cọc giường thật lâu. Nhớ lại.

Khi cô không thể chịu nổi nữa, cô đi xuống nhà và ra ngoài hiên.

Mưa đã thôi rơi, để lại bầu trời tinh tươm, màu xanh trứng sáo.

Cô đứng bên tay vịn lan can.

Ở đằng kia, trên bãi biển phía dưới, là đám lửa trại. Có khói cuộn lên trong không trung.

Có lẽ đó không phải là tiệc của học sinh tốt nghiệp.

Chắc chắn là không.

Ấy thế nhưng...

Cô tự hỏi nếu cô lặc lè đi xuống mấy bậc thang kia để đến bãi biển, đi bộ dọc theo bãi cát...

“Này cháu.”

Angie tiến đến sau lưng Lauren, khoác một chiếc chăn len nặng lên vai cô gái. “Cháu lạnh cóng rồi.”

“Cháu ư?”

“Đúng thế.”

Cô gái quay ra, nhìn gương mặt lo lắng của Angie. “Ồ,” Lauren thở dài run rẩy. Rồi cô vỡ òa trong nước mắt.

Angie đứng đó như vô tận, ôm lấy cô gái, vuốt ve tóc cô.

Khi cuối cùng Lauren lùi ra, run bắn, cô nhìn thấy Angie cũng rưng rưng mước mắt. “Khóc dễ lây à cô?” Lauren hỏi, cố gắng mỉm cười.

“Chỉ là... cháu đôi khi vẫn còn là một cô gái nhỏ. Cô đoán là David đi dự tiệc của học sinh tốt nghiệp một mình đêm nay.”

“Không phải một mình ạ. Chỉ không đi cùng cháu thôi.”

“Cháu cũng có thể đi mà.”

“Cháu không còn thuộc về chỗ đó nữa.” Cô gái lùi hẳn ra và đi tới chỗ ghế xích đu, ngồi xuống. Cô muốn nói với Angie rằng gần đây cô cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi nào hết. Cô yêu ngôi nhà này, gia đình này, nhưng một khi đứa trẻ ra đời, Lauren sẽ không còn thuộc về nơi này.

Luật sư đã nói gì với cô?

Một đứa trẻ chỉ cần một người mẹ.

Angie ngồi xuống bên cạnh cô. Bên nhau, họ nhìn khu vườn um tùm và bãi biển phía dưới.

“Chuyện gì sẽ đến sau đó?” Angie cúi đầu hỏi. Cô gái thận trọng không nhìn Angie. “Cháu sẽ đi đâu?” Cô thấy giọng mình rạn vỡ; không sao mạnh mẽ nổi.

“Cháu sẽ quay trở về đây. Về nhà này. Rồi khi cháu sẵn sàng, cháu sẽ đi. Con và cô đã mua vé máy bay để cháu đi học. Và một vé để cháu về nhà vào dịp Giáng sinh.

Nhà.

Tiếng ấy như một mũi tên cắm sâu vào tin cô. Đây không phải là nhà cô nữa. Một khi đứa trẻ ra đời.

Cả đời mình Lauren luôn cảm thấy cô đơn. Giờ cô biết tại sao. Trước thì luôn có mẹ cô, và khi mẹ bỏ đi, Angie bước đến thế chỗ. Trong vài tháng vừa qua Lauren đã cảm thấy như rốt cuộc cô cũng thuộc về một nơi nào đó.

Nhưng cô sẽ sớm biết cô đơn thực sự là như thế nào.

“Chúng ta không cần tuân thủ luật lệ của người khác, Lauren à.” Angie nói. Có chút tuyệt vọng nhỏ nhoi trong giọng nói của cô. “Chúng ta có thể tạo ra một gia đình như chúng ta muốn.”

“Tư vấn viên của cháu không nghĩ rằng cháu nên ở đây sau khi đứa trẻ ra đời. Bà ấy nghĩ sẽ rất khó khăn cho tất cả chúng ta.

“Sẽ chẳng khó khăn lắm đối với cô đâu,” Angie nói chậm rãi, hơi lùi lại. “Nhưng cháu phải làm điều cháu thấy là tốt nhất đối với cháu.”

“Vâng ạ.” Lauren nói. “Cháu đoán là từ giờ trở đi cháu sẽ tự lo lắng cho bản thân.”

“Cô chú luôn ở bên cháu.”

Lauren nghĩ về bản kế hoạch cho nhận con nuôi họ đã xác lập – những lá thư và ảnh và những thỏa thuận. Tất cả được thiết kế để họ tránh xa nhau.

“Vâng ạ.” Lauren nói, biết rằng đó không thể nào là sự thật.