K
HI LAUREN VỀ NHÀ THÌ ĐÃ SẮP NỬA ĐÊM.
Đóng cửa lại sau lưng, cô dựa vào cửa, thở dài mệt mỏi. Cô gái mong tới lúc được trèo lên giường và nhắm mắt lại. Ngày hôm nay đã khiến cô tổn thương.
Cô chạm vào bụng mình, cảm thấy cú đạp rập rờn. “Này,” cô thì thầm với đứa trẻ trong khi tiến về phía phòng khách.
Cô đi đến chỗ bàn ăn thì nhìn thấy có lửa cháy trong lò sưởi và nhạc phát ra từ dàn loa. Đó là một âm thanh dìu dịu kiểu nhạc Hawaii. Bản nhạc “Ở đâu đó phía trên cầu vồng” chơi bằng ukulele [44] .
Angie và Conlan đang ngồi phía trước ngọn lửa.
“Ồ,” Lauren thốt lên ngạc nhiên. “Cháu cứ tưởng cô chú hẹn hò đi chơi lãng mạn một chuyến rồi.”
Angie đứng dậy, tiến về phía Lauren. Khi cô tiến lại gần hơn, cô chìa hai tay ra. Một viên kim cương lớn lấp lánh. “Bọn cô sẽ tái hôn.”
Lauren rú lên và nhảy bổ vào vòng tay Angie. “Tuyệt quá,” cô gái nói, ôm Angie thật chặt. Cho tới lúc đó cô đã không nhận ra rằng cô đã cảm thấy cô đơn cả ngày hôm nay, cô đã nhớ Angie biết bao nhiêu. Cô cảm thấy khó mà buông Angie ra. “Bây giờ con của cháu sẽ có cả bố nữa.”
“Cháu xin lỗi,” cuối cùng cô lùi lại, nói. Cô cảm thấy ngốc nghếch, một cô gái cần trở thành phụ nữ.
Cô đã nói “con của cháu”.
“Lauren, thực sự là, chính vì thế mà cô chú quay về nhà để nói chuyện với cháu.”
Conlan là người nói câu đó.
Lauren nhắm mắt trong giây lát bởi làn sóng kiệt sức chạy qua cô. Cô không biết liệu mình có thể nói chuyện về đứa bé được nữa hay không.
Nhưng cô không có sự chọn lựa.
“Được ạ.”
Angie cầm lấy tay cô gái, bóp nhẹ. Sự đụng chạm có tác dụng. Cùng nhau, tay trong tay, họ đi tới chỗ chiếc ghế sô pha và ngồi xuống.
Conlan vẫn ngồi ở trước lò sưởi. Người anh hơi chúi về phía trước, bất động, hai tay tì lên đùi. Mái tóc đen dài phủ xuống một phần mặt anh. Trong ánh lửa, mắt anh xanh tới mức không thể xanh hơn.
Cô cảm thấy ngây người vì đôi mắt ấy. Cô ngọ ngoậy không thoải mái trong ghế sô pha.
“Cháu chỉ là một đứa trẻ,” Conlan nói, giọng anh dịu dàng đến không ngờ, “vì vậy chú lấy làm tiếc về mấy chuyện này.”
Lauren mỉm cười. “Cháu đã thôi không còn là trẻ con nữa từ mấy tháng rồi.”
“Không phải. Cháu phải đối mặt với nhưng vấn đề của người lớn, như thế không có nghĩa là cháu là một người trưởng thành.” Anh thở dài. “Chuyện là... Angie và chú lo lắng.”
Lauren không chờ đợi điều này. “Cháu nghĩ là cô chú muốn đứa bé.”
“Cô chú muốn,” Angie nói giọng căng thẳng. “Có lẽ là, quá muốn.”
“Vậy thì cô chú nên vui mới phải.” Lauren hết nhìn Conlan lại nhìn Angie. “Cháu trao cho cô chú – Ồ.” Mọi thứ ùa đến với cô cùng lúc. “Cô gái kia. Cô gái đã thay đổi ý định.”
“Đúng vậy.”
“Cháu sẽ không làm điều đó với cô chú. Cháu hứa mà. Ý cháu là… Cháu yêu quý cô chú. Và cháu yêu con của cháu. Của cô chú. Cháu muốn làm điều đúng đắn.”
Angie vuốt má cô. “Cô chú biết, Lauren. Bọn cô chỉ muốn…”
“Cần,” Conlan ngắt lời.
“… biết rằng cháu đã suy nghĩ về việc này. Rằng cháu biết chắc. Đó sẽ không phải là một chuyện đơn giản.”
“Có khó hơn làm cha mẹ của một đứa trẻ khi mới mười bảy tuổi không ạ?”
Nụ cười của Angie cũng dịu dàng như cái vuốt ve của cô. “Đó là câu trả lời đến từ lý trí. Cô hỏi một câu hỏi cho trái tim.”
“Chẳng có gì dễ dàng hết,” Lauren nói, lau nước mắt. “nhưng cháu đã nghĩ, và nghĩ. Đây là câu trả lời tốt nhất. Cô chú có thể tin cháu mà.”
Sau tuyên bố đó là sự im lặng. Sự im lặng chỉ đứt quãng vì một khúc củi trong lò sưởi bị đổ xuống tạo nên một cơn mưa tàn lửa lép bép.
“Cô chú nghĩ là cháu nên gặp một chuyên viên tư vấn,” cuối cùng Conlan nói.
“Tại sao ạ?”
Angie cố gắng mỉm cười, như muốn chứng tỏ rằng chẳng có gì, rằng đây chỉ là một cuộc chuyện trò thông thường trong đêm muộn mà thôi. Vẻ buồn bã trong mắt cô đã tố cáo. “Bởi vì cô yêu quý cháu, Lauren à, và dù cô rất muốn nhận em bé của cháu làm con cô, cô cũng biết chúng ta sẽ đi đến đâu. Cháu sẽ đi đến đâu. Quyết định cho con đi là một việc. Làm được điều đó lại là việc khác. Cô muốn cháu biết chắc.”
Lauren gần như chẳng còn nghe thấy gì sau câu nói Cô yêu quý cháu. Chỉ có David là người từng nói với cô như vậy trước đây. Cô cúi xuống và kéo Angie lại ôm thật chặt. “Cháu sẽ không bao giờ làm tổn thương cô,” cô gái thì thầm trong cổ họng. “Không bao giờ.”
Angie lùi lại. “Cô biết thế.”
“Vậy là cháu sẽ gặp tư vấn viên chứ?” Conlan nói, hơn cả lo sợ.
“Tất nhiên rồi ạ.” Lauren mỉm nụ cười thực sự đầu tiên trong ngày. “Cháu sẽ làm bất cứ điều gì vì cô chú.”
Angie lại ôm lấy cô gái. Từ xa, và rất khẽ, Lauren nghe thấy Conlan nói “Vậy thì đừng làm tan nát trái tim cô ấy.”
...
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THẬT ĐÔNG NGƯỜI. Ở BÊN TRÁI GIAN PHÒNG, GIA đình Haynes ngồi trên hàng ghế kê sát vào nhau. Ở bên phải, Angie ngồi trong một chiếc ghế cạnh Conlan. Ghế của Lauren ở giữa, và mặc dù chẳng có nhiều khoảng trống giữa cô và những người khác, cô có vẻ cô đơn, tách biệt.
Angie đứng lên để đi tới chỗ cô gái.
Đúng lúc đó, luật sư tiến vào phòng. Đó là một người đàn ông cao lớn, bệ vệ, mặc một bộ com-plê đắt tiền, ông ta lôi cuốn sự chú ý, khi ông nói “Xin chào mọi người.”
Angie ngồi xuống.
“Tôi tên là Stu Phillips,” luật sư nói, chìa tay cho Conlan, anh đứng bật dậy.
“Conlan Malone. Đây là… Angie Malone.
Angie bắt tay luật sư, rồi ngồi xuống. Cô ngồi yên không cử động, cố gắng không nhớ lại lần cuối cùng họ đã có một cuộc gặp giống thế này.
Chúng tôi có một đứa trẻ cho ông bà, ông bà Malone.
Một cô gái mới lớn.
“Vậy là, cô gái trẻ,” Stu nói và nhìn Lauren dịu dàng, “cháu đã quyết định chưa?”
“Rồi ạ.” Cô gái nói gần như không thành tiếng.
“Thế được rồi. Trước tiên ta hãy bắt đầu với phần thủ tục. Tôi phải thông báo để mọi người biết rằng đôi khi sử dụng cùng một người đại diện trong một trường hợp cho và nhận con nuôi sẽ có rắc rối. Việc đó hợp pháp ở bang này, nhưng không được khuyến khích. Nếu có vấn đề xảy ra – một sự bất đồng chẳng hạn – Tôi sẽ không thể đại diện cho bên nào.”
“Chẳng có gì sẽ xảy ra,” Lauren nói. Giọng cô gái giờ đã mạnh mẽ hơn. “Cháu đã quyết định rồi.”
Stu nhìn Conlan. “Hai người chuẩn bị tinh thần chấp nhận rủi ro của việc đại diện cho cả hai bên chứ?”
“Đó là rủi ro nhỏ nhất đối với chúng tôi trong việc này, Stu.” Conlan đáp.
Stu lôi vài giấy tờ ra khỏi một kẹp hồ sơ màu vàng và đẩy chúng qua bàn. “Hãy ký vào những tài liệu này và chúng ta sẽ tiến hành. Chúng chỉ đơn thuần nêu rõ rằng anh chấp thuận những rủi ro gắn liền với việc đại diện cho cả hai bên.”
Khi các tài liệu đã được ký, ông ta cất chúng đi. Trong một tiếng tiếp theo, ông ta giải thích về thủ tục. Ai có thể trả tiền cho việc gì, ai phải ký vào cái gì, cách áp dụng thành công và đúng các điều luật của bang Washington, các nghiên cứu về gia đình cần phải thực hiện, hủy bỏ các quyền của cha mẹ đẻ, chỉ định quyền giám hộ, thời gian và chi phí của mọi việc.
Trước đây Angie đã nghe tất cả những điều này rồi, và cô biết, rốt cuộc, tất cả những thủ tục này chẳng có ý nghĩa gì. Tình cảm mới quan trọng. Cảm xúc. Ta có thể ký mọi giấy tờ trên thế giới và hứa hẹn thật nhiều, nhưng ta không thể biết ta sẽ cảm thấy thế nào khi việc đó đến. Chính vì vậy việc cho nhận con nuôi không thể hợp pháp hóa trước khi sinh. Lauren sẽ phải vừa ôm đứa trẻ vừa ký từ bỏ quyền làm mẹ của mình.
Trái tim Angie đau thắt lại khi nghĩ đến việc đó. Cô liếc nhìn sang trái.
Lauren ngồi yên lặng trong chiếc ghế, hai tay úp trên đùi. Dù bụng to tròn, trông cô vẫn trẻ và ngây thơ. Một cô gái nuốt phải trái dưa hấu. Cô gái đang gật đầu về một điều gì đó mà luật sư hỏi cô.
Angie muốn đến bên cô gái, quỳ xuống bên cô và cầm tay cô, nói rằng Cháu không đơn độc, nhưng sự thật đáng buồn là cô gái sẽ sớm đơn độc. Còn gì đơn độc hơn là phải cho đi đứa con của mình?
Và Angie chẳng thể làm gì để có thể bảo vệ Lauren khỏi giây phút đó.
Angie nhắm mắt lại. Làm sao họ có thể trải qua tất cả những chuyện này mà không làm sứt mẻ trái tim? Làm sao…
Angie thấy ai đó kéo tay áo mình. Cô chớp mắt và liếc nhìn sang.
Conlan đang nhìn cô chăm chú, luật sư, Lauren và tất cả mọi người cũng vậy.
“Ai hỏi gì tôi à?” Angie nói, cảm thấy hai má cô nóng bừng.
“Như tôi đã nói,” Stu đáp, “Tôi muốn lên kế hoạch cho việc nhận con nuôi. Như vậy việc nhận con nuôi sẽ suôn sẻ hơn. Chúng ta bắt đầu chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Angie đáp.
Stu nhìn Angie rồi lại nhìn Lauren. “Sau khi cho con nuôi, cháu muốn giữ liên hệ bằng cách nào?”
Lauren cau mày. “Ông muốn nói gì ạ?”
“Sau khi gia đình Malone nhận nuôi con của cháu, cháu sẽ muốn liên lạc bằng một cách nào đó, tôi nghĩ vậy. Gọi điện nhân ngày sinh nhật con hoặc vào dịp lễ Giáng sinh. Viết thư, gửi ảnh một năm một lần.”
Lauren hít một hơi thật sâu. Nghe như tiếng nấc. Cô gái rõ ràng chưa từng nghĩ đến điều này, chưa từng nhận thấy việc cho và nhận con nuôi sẽ thay đổi họ hoàn toàn. Cô gái quay sang nhìn Angie, người đang đột nhiên cảm thấy mong manh như một chiếc lá mùa đông.
“Chúng tôi sẽ thường xuyên giữ liên lạc.” Angie nói với luật sư, nhận thấy ẩn ý trong câu nói của mình. “Chúng tôi... Lauren như người trong nhà.”
“Tôi không chắc rằng sự cởi mở ấy sẽ có lợi nhất cho đứa bé. Luật sư nói. “Xác lập ranh giới rõ ràng là việc làm hiệu quả nhất. Chúng tôi thấy rằng…”
“Ồ,” Lauren cắn môi, nói. Cô không lắng nghe luật sư. Cô gái đang nhìn Conlan và Angie. “Cháu không nghĩ đến việc đó. Một đứa bé cần một người mẹ.”
David ghé lại và cầm lấy tay Lauren.
“Chúng ta không cần phải cho và nhận con nuôi như mọi người,” Angie nói. Lẽ ra cô nói nhiều hơn nhưng giọng cô dịu dần, rời rạc và cô không thể nghĩ ra điều gì. Cô không thể tưởng tượng đến chuyện để Lauren bước ra khỏi cuộc đời họ... Nhưng còn có một kết cục nào khác cho tất cả những chuyện này?
Lauren nhìn cô. Đôi mắt cô buồn không chịu nổi. Lúc này thậm chí trông cô gái thật già nua. “Cháu không nghĩ… lẽ ra cháu nên.” Cô gái cố gắng mỉm cười. “Cô sẽ là một người mẹ hoàn hảo, cô Angie ạ. Con của cháu thật là may mắn.”
“Con của chúng ta.” David nói khẽ. Lauren mỉm cười buồn đến tan nát trái tim.
Angie ngồi một lúc lâu, không biết phải nói gì.
Cuối cùng Lauren lại nhìn luật sư. “Xin hãy nói cho cháu biết, làm như thế nào là tốt nhất?”
Cuộc gặp cứ kéo dài mãi; câu chữ được thảo luận tới lui và ghi ra giấy, phác họa ra giấy, mỗi người trong số họ có thể xử sự thế nào.
Trong suốt thời gian ấy Angie muốn đến bên Lauren và ôm lấy cô gái, thì thầm với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Nhưng giờ đây, ngồi trong căn phòng của những quy định và luật lệ này, xung quanh là những trái tim không hoàn toàn biết sẽ cảm thấy ra sao, cô tự hỏi.
Liệu mọi chuyện sẽ ổn hay không?
THEO TRÍ NHỚ CỦA MỌI NGƯỜI, ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRỜI KHÔNG MƯA trong dịp lễ Phục sinh. Thay vào đó, mặt trời lên cao trên bầu trời xanh trong. Vỉa hè đông chật người, ai nấy đều mặc những bộ quần áo đẹp đẽ của ngày Chủ nhật đổ về nhà thờ từ mọi ngả đường.
Angie đi giữa Conlan và Lauren. Trên kia, chuông nhà thờ bắt đầu đổ. Các bạn bè của cô và gia đình họ bắt đầu tiến về nhà thờ, len vào bên trong.
Ngay trước cửa nhà thờ, Lauren dừng lại. Conlan và Angie cũng dừng lại.
“Chúng ta sẽ nói hết với họ sau đó. Lúc đi săn trứng Phục sinh, phải không ạ?”
Cả hai người gật đầu.
Angie lần tìm chiếc nhẫn cưới, vặn nó vào trong để giấu viên kim cương. Tiểu xảo ấy sẽ chẳng lừa mấy người phụ nữ nhà DeSaria được lâu, nhưng hy vọng rằng, họ sẽ bận bịu với buổi lễ và không để ý. Cô bước lên một bước.
Lauren chạm tay ra hiệu cho cô dừng lại.
“Chuyện gì vậy, honey?” Trong mắt Lauren có một ánh nhìn mà Angie không đọc ra được. Sự sùng kính, như thể việc đi lễ nhà thờ cùng gia đình là một món quà. Hoặc có thể là sự lo lắng. Tất cả bọn họ đều căng thẳng không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. “Nào, cầm lấy tay cô.”
“Cám ơn cô,” Lauren nói, nhanh chóng ngoảnh đi, nhưng Angie vẫn kịp nhìn thấy nước mắt của cô gái. Tay trong tay, họ bước lên những bậc thang bằng bê tông và đi vào ngôi nhà thờ cổ đẹp đẽ.
Buổi lễ dài lê thê mà dường như chưa đủ. Angie mải giúp đỡ Lauren đứng lên và quỳ xuống.
Khi Angie có cơ hội cầu nguyện, cô quỳ xuống tấm ván có lót, cúi đầu và nghĩ: Chúa ơi, xin hãy chỉ cho chúng con con đường đúng đắn để vượt qua mọi chuyện. Bảo vệ an toàn cho chúng con. Bảo vệ và dõi theo Lauren. Cầu xin Chúa, Amen.
Sau khi buổi lễ kết thúc, họ cùng đi xuống cầu thang đến tầng hầm của nhà thờ nơi hơn chục chiếc bánh và rất nhiều cookies đã được bày biện trên bàn. Angie giữ nguyên tay trái của mình trong túi áo trong khi nói chuyện với gia đình và bạn bè.
Cuối cùng bọn trẻ đổ ra hành lang, tranh nhau nói cùng một lúc, mang theo những hộp đựng trứng bằng bìa, hộp đựng bánh macaroni chúng đã tự làm.
Cả giáo đoàn di chuyển ra cửa. Họ bước ra ngoài trong buổi sáng đẹp trời và lạnh, một đám đông ăn mặc đẹp đẽ và cùng có một đích chung. Họ đi qua phố và tiến vào công viên.
Angie bắt đầu ở chỗ chiếc đu quay. Ánh nắng mặt trời khiến chiếc đu quay ánh lên như mạ bạc.
Conlan tiến đến bên cô, luồn một tay qua eo cô. Cô biết anh cũng đang nghĩ tới Sophia. Bao nhiêu lần họ đã đứng với nhau ở chỗ này, nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa và mơ ước về một đứa trẻ của chính họ? Rồi khẽ nói với nhau: Một ngày nào đó.
Trẻ con bắt đầu nhảy lên chiếc đu, đẩy cho nó quay.
“Được rồi, các cháu,” Cha O’Houlihan nói với âm điệu Ailen du dương, “Trứng được giấu rất nhiều quanh đây. Đi tìm nào!”
Bọn trẻ hét lên và bắt đầu cuộc săn tìm những quả trứng được giấu kỹ.
Lauren đi tới chỗ Dani bé bỏng, cô bé đang đứng bên Mira.
“Đi nào,” Lauren nói, cố gắng quỳ xuống rồi bỏ cuộc. “Chị sẽ giúp em tìm kiếm.” Cô cầm lấy tay Dani và dắt đi.
Trong giây lát cả nhà DeSaria đã đứng bên nhau. Họ như một đàn vịt, Angie nghĩ. Thể nào họ cũng nổi lên và tụ lại. Tiếng chuyện trò của họ nghe cũng hơi giống tiếng chim, nhiều giọng cùng nói một lúc.
Angie hắng giọng.
Conlan nắm lấy tay cô, mỉm cười kiểu nói – đi - em khuyến khích.
“Con có hai điều muốn nói,” cô nói. Khi không ai lắng nghe, cô nói to hơn
Mẹ vỗ vào sau gáy chú Francis. “Trật tự nào. Angela của chúng ta muốn nói gì kia.”
“Sẽ có ngày, em sẽ đánh trả chị, Maria à, ,” chú Francis nói, tay xoa xoa sau gáy.
Mira và Livy tiến lại gần hơn.
Angie chìa nhẫn cưới ra.
Những tiếng hét to đến mức có thể làm vỡ cửa kính các nhà trong khu phố. Cả nhà nhao đến như một làn sóng, tụ tập xung quanh Angie và Conlan.
Tất cả mọi người cùng nói đồng loạt, chúc mừng, hỏi han và bảo rằng họ đã đoán trước như vậy.
Khi làn sóng đã rút đi và mọi người đã lại cập bờ, mẹ nhớ ra.
“Thế điều thứ hai là gì vậy?” Bà hỏi.
“Gì cơ ạ?” Angie nói, đứng sát vào Conlan.
“Con nói là con có hai điều muốn nói. Điều tiếp theo là gì? Con định nghỉ làm việc ở nhà hàng à?”
“Không ạ. Thực ra con nghĩ – bọn con nghĩ – lần này bọn con sẽ ở lại West End. Conlan có một hợp đồng viết sách và anh ấy được giao một chuyên mục hàng tuần ở báo. Anh ấy có thể làm việc tại đây.”
“Thật là một tin tốt lành,” mẹ nói.
Livvy tiến lại gần hơn. “Vậy có việc gì, em gái?”
Angie tìm lại bàn tay của Conlan. Cô níu lấy anh, để anh là bến bờ. “Chúng con sẽ nhận nuôi con của Lauren.”
Lần này sự im lặng có thể làm vỡ tan kính. Angie cảm thấy thế từ xương tủy mình.
“Đó không phải là một ý hay,” Cuối cùng mẹ thốt lên.
Angie níu lấy tay Conlan. “Con nên làm gì chứ? Nói không ư? Nhìn cô bé trao con cho một người xa lạ ư?”
Cùng lúc, cả gia đình quay ra, nhìn Lauren. Cô gái mới lớn đang ở bên chiếc đu bay, chống tay và đầu gối quỳ xuống đất, tìm kiếm trong lớp cỏ cao. Dani bé bỏng đứng cạnh cô, cười khúc khích và chỉ trỏ.
Từ xa, trông họ giống như người mẹ trẻ cùng với con gái, như bất kỳ ai.
“Lauren rất tốt bụng,” mẹ nói, “và có một quá khứ buồn. Đó là một sự kết hợp nguy hiểm, Angela à.”
Livvy bước lên. “Em có chịu đựng được không?” Chị hỏi ân cần. Câu hỏi duy nhất quan trọng. “Nếu cô ấy thay đổi ý kiến?”
Angie ngước nhìn Conlan, anh mỉm cười cúi nhìn cô và gật đầu. Cùng nhau, ánh mắt ấy như muốn nói, chúng ta có thể chịu đựng được mọi điều.
“Nhưng em sẽ có đứa trẻ.” Mira nói.
“Có lẽ thế,” mẹ nói, “lần trước…”
“Chúng ta sẽ không bỏ phiếu về việc này.” Conlan đáp, khiến mọi người dừng lại.
Họ nhìn Lauren lần nữa, rồi lần lượt từng người quay ra chuyện trò với nhau về những chuyện khác, thông thường hơn.
Angie thở phào. Họ đã đối diện với bão và sống sót. Ồ, chắc chắn trong gia đình mọi người sẽ bàn tán, sẽ “nấu cháo” điện thoại bởi mỗi người đều mổ xẻ tin này và có ý kiến riêng. Những ý kiến ấy sẽ được tung hứng qua lại hàng ngày. Một vài ý kiến có thể sẽ được chọn lọc chuyển tới Angie. Phần lớn số khác thì không.
Chẳng vấn đề. Họ không thể nêu ra được điều gì mà Angie còn chưa lo đến và dự đoán trước.
Dầu vậy, có những điều trong cuộc sống ta không thể tìm kiếm được. Ta đơn giản là phải chờ chúng đến. Như thời tiết vậy. Ta có thể nhìn tới chân trời và thấy một dải mây đen báo bão. Như vậy cũng không đảm bảo là mai trời sẽ mưa. Có thể bình minh vẫn rạng đầy trong sáng.
Chẳng có cách quái nào để biết trước.
Tất cả những gì ta có thể làm là tiếp tục tiến lên và sống.
TỪ MỘT GIỜ QUA, XE Ô TÔ LIÊN TỤC XUẤT HIỆN. CỨ VÀI PHÚT CỬA TRƯỚC lại kẹt mở và có thêm khách mới đổ vào nhà, mang theo những hộp đồ ăn và quà tặng bọc trong những lớp giấy đẹp đẽ. Đàn ông ở trong phòng khách, xem các chương trình thể thao trong chiếc ti vi cũ và uống bia. Ít nhất hơn một chục đứa trẻ tụ tập trong phòng riêng; vài đứa chơi các trò chơi theo nhóm, vài đứa khác đang cho Barbie nhảy cùng với Ken, và vẫn còn vài đứa nữa chơi Nintendo.
Nhưng trung tâm của mọi hoạt động diễn ra trong bếp. Mira và Livvy bận rộn chuẩn bị các khay đồ khai vị - pho mát provolone, ớt chuông nướng, cá thu, ô liu và bruschetta. Maria đang xếp các lớp mì manicotti vào những khuôn nướng bằng sứ, và Angie đang cố gắng làm kem với pho mát ricotta cho món canoli. Ở trong góc, trên chiếc bàn bếp nhỏ, không hiểu sao đã từng nhồi nhét đủ cả gia đình DeSaria trong các bữa ăn gia đình, là một chiếc bánh cưới ba tầng màu trắng nhô lên trên một biển khăn ăn và dao nĩa.
“Lauren,” Maria nói, “bắt đầu bày buffet ở trong phòng ăn thôi.”
Ngay lập tức Lauren đi đến bên chiếc bàn nhỏ và nhặt các thứ cần thiết. Trước hết là khăn ăn và dao nĩa.
Cô gái mang đồ vào phòng ăn và đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn lớn. Bàn được phủ một tấm vải damask màu xanh dệt nổi. Một lọ đầy hoa hồng trắng đứng ở giữa bàn.
Người ta sẽ chụp ảnh chiếc bàn này. Cô cần phải bày biện cho đúng. Nhưng thế nào đây?
“Dao nĩa sẽ đặt ở đây, nơi đầu bàn,” Angie nói và tiến đến bên cạnh cô gái. “như thế này.”
Lauren nhìn Angie sắp xếp dao nĩa theo những hình dạng rất đẹp, và đột nhiên, một ý nghĩ giáng vào cô thật mạnh: Mình sắp phải rời khỏi đây rồi.
“Cháu có sao không, honey? Trông như cháu vừa mất đi người bạn thân nhất ấy.”
Lauren gượng cười, nói nhanh, “Cháu không nghĩ cô lại phải tự bày biện bàn ăn trong đám cưới của chính mình đâu.”
“Đấy chính là lợi thế tuyệt vời của việc tái hôn với cùng một anh chàng. Điều quan trọng là hôn nhân, chứ không phải là lễ cưới. Cô chú chỉ làm vậy vì mẹ cô thôi”. Cô ghé lại gần hơn. “Cô đã bảo là bà không phải lo, nhưng cháu biết mẹ cô rồi đấy.”
Angie lại tiếp tục sắp xếp dao nĩa.
Lauren cảm thấy Angie nhích sang trái một chút, và dường như bỗng dưng giữa họ là cả một khoảng trống lớn. “Cô muốn con trai hay con gái?”
Bàn tay Angie khựng lại trong không trung, hai con dao lơ lửng phía trên bàn. Khoảnh khắc như dài mãi. Từ gian phòng khác, tiếng ổn bủa vây họ, nhưng ở đây, trong phòng ăn, chỉ có tiếng thở chậm của hai người phụ nữ. “Cô không biết nữa,” cuối cùng Angie thốt lên, rồi tiếp tục sắp đặt dao nĩa. “Quan trọng là bé khỏe mạnh.”
“Tư vấn viên mà cô khuyên cháu đi gặp, bảo cháu rằng cháu nên tự do hỏi cô các câu hỏi. Bà ấy nghĩ rằng tốt nhất là nên cởi mở về mọi chuyện.”
“Cháu có thể nói mọi chuyện với cô mà. Cháu biết đấy.”
“Kế hoạch nhận con nuôi mà chúng ta đã lập ra...” Lauren bắt đầu hỏi câu hỏi đã khiến cô thức trắng cả đêm qua; nửa chừng câu hỏi, Lauren mất hết can đảm.
“Sao cơ?”
Lauren nuốt mạnh. “Cô sẽ làm theo chứ ạ? Gửi thư và ảnh cho cháu?”
“Ồ, honey. Dĩ nhiên là cô chú sẽ làm thế.”
Cái lối Angie gọi cô là honey, thật dịu dàng, làm tan nát trái tim Lauren. Cô gái không thể chịu đựng thêm được nữa. “Cô sẽ quên cháu.”
Khuôn mặt Angie nhăn nhúm khi nghe thấy thế. Nước mắt long lanh trong mắt cô khi cô kéo Lauren vào vòng tay và nói dứt khoát, “Không bao giờ.”
Lauren là người đầu tiên lùi lại. Thay vì làm cho cô dễ chịu, cái ôm đã khiến cô gái càng thấy cô đơn hơn. Cô đặt tay lên bụng, cảm thấy đứa trẻ đang chuyển động nhẹ nhàng. Cô sắp sửa bảo Angie sờ tay lên bụng cô thì David bước vào phòng khách. Lauren chạy đến chỗ cậu, để cậu ôm cô trong tay.
Sự cô đơn bám lấy cô giây lát trước khi buông ra. Cô sẽ không cô đơn sau khi có đứa bé. Cô có David.
“Trông em tuyệt lắm,” cậu nói.
Dù không thật, câu nói ấy khiến cô mỉm cười. “Em to như cái đình ấy.”
Cậu cười vang. “Anh thích cái đình đấy. Anh đang xem xét việc coi kiến trúc là sự nghiệp của mình.”
“Lém vừa thôi.”
Cậu quàng một tay quanh cô và đi ra chỗ đồ ăn. Trên đường tới đó, cậu kể cho cô nghe những chuyện tán gẫu ở trường. Tới khi nhạc vang lên và Maria lùa mọi người ra sau vườn, nơi chiếc cổng chào đi thuê bằng gỗ trắng được quấn hàng trăm bông hồng lụa, cô gái đã cười vang trở lại.
Conlan đứng dưới cổng chào, mặc một chiếc quần jean Levis màu đen và một chiếc áo len đen cổ tròn. Cha O’Houlihan đứng bên cạnh anh, chỉnh tề trong bộ lễ phục của cha cố.
Angie bước đi dọc theo con đường lát đá trong giai điệu bài hát “Unforgetable” của Nat King Cole. Cô mặc một chiếc áo len đan kiểu vặn thừng bằng cashemere và một chân váy mỏng nhẹ màu trắng. Cô để chân trần và gió thổi bay mái tóc dài, sẫm màu của cô về phía sau. Hoa cưới của cô là một nhành hồng trắng.
Lauren đăm đăm nhìn cô thán phục.
Khi Angie đi qua Lauren, cô mỉm cười. Mắt họ gặp nhau, một lát không rời và Lauren nghĩ: Cháu cũng yêu quý cô.
Thật điên rồ...
Angie đưa cho Lauren nhành hồng và tiếp tục đi.
Lauren nhìn xuống bông hồng một cách kinh ngạc. Thậm chí lúc này, trong phút giây thuộc về Angie, cô ấy vẫn nghĩ đến cô.
“Con thấy con may mắn chừng nào chưa,” cô gái thì thầm với đứa con, vuốt ve cái bụng tròn. “Đó sẽ là mẹ của con đấy.”
Cô gái không biết chắc vì sao điều ấy khiến cô muốn khóc.