• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 36
  • Sau

Hai mươi tám

M

ÙA XUÂN ĐẾN SỚM VỚI WEST END. MÙA ĐÔNG LẠNH LẼO, MƯA GIÓ ĐÃ TẠO nền cho những sắc màu rực rỡ. Khi cuối cùng mặt trời cũng ngó qua những lớp mây xám, phong cảnh thay đổi ngay trước mắt ta. Những bông hoa nghệ tây màu tím xuất hiện trước tiên, xuyên qua lớp đất cứng và bạc màu. Rồi những sườn đồi phủ dần sắc xanh, và cây cối đâm chồi, nảy lộc với lá non tuyệt mỹ. Thủy tiên nở ven mọi nẻo đường, tạo ra nhưng đốm màu sắc giữa những bụi thạch nam.

Lauren cũng nảy nở. Cô gái đã tăng chừng bảy cân. Giờ đây, ngày nào cô cũng trông chờ bác sĩ sản khoa nhíu mày vì sự tăng cân ồ ạt. Cô cũng di chuyển chậm chạp hơn. Đôi khi ở nhà hàng cô phải dừng lại bên ngoài cửa bếp để lấy hơi. Đi từ bàn này sang bàn khác cũng trở thành một sự kiện tầm cỡ như Thế vận hội.

Và đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Hai bàn chân cô đau nhói. Cô phải vào nhà vệ sinh thường xuyên hơn cả một kẻ nghiện bia, và cảm giác như có một lỗ thủng rát bỏng vĩnh viễn ở giữa ngực cô. Cô nấc liên tục.

Đến tháng Tư cô gái bắt đầu tự hỏi: Tiếp theo sẽ là gì đây?’

Cô đã nhấp nhổm từ mấy tháng nay. Không dám mong chờ gì xa xôi hơn ca làm việc sắp tới ở nhà hàng hoặc cuộc hẹn hò tiếp theo với David. Nhưng giờ đây – lại một lần nữa – cậu hỏi cô câu hỏi lớn, và cô biết rằng đã đến lúc thôi không tránh những điều hiển nhiên nữa.

“Thế nào?” David hỏi, rúc vào cô.

Họ đang ôm nhau trên ghế sô pha, tay quấn vào nhau. Lửa tí tách trong lò sưởi.

“Em không biết,” cô đáp khẽ. Ba từ ấy đang dần dần không còn được chào đón nữa.

“Mẹ anh bảo rằng bà đã gặp lại luật sư tuần trước. Ông ấy có một vài cặp vợ chồng đang thèm được nuôi nó đến chết đi được.”

“Không phải là nó, David. Là con chúng ta.”

Cậu thở nặng nề. “Anh biết Lo. Tin anh đi, anh biết.”

Cô ngẩng mặt nhìn cậu. “Anh thực sự có thể làm thế sao? Ý em là bỏ con đấy mà đi?”

Cậu gỡ mình ra khỏi cô và đứng dậy. “Anh không biết em còn muốn gì ở anh nữa, Lauren.” Giọng cậu đứt quãng. Cô bỗng nhận ra rằng cậu sắp sửa khóc.

Cô tiến đến chỗ cậu, đứng phía sau cậu, vòng hai tay qua eo cậu. Cô không thể áp sát hơn; bụng cô quá to. Đứa bé đạp cô, cảm giác nhẹ như lông hồng.

“Chúng ta sẽ là loại cha mẹ như thế nào?” David hỏi, không quay ra nhìn cô. “Nếu chúng ta bỏ qua trường đại học, chúng ta sẽ làm gì? Làm sao ta có thể...”

Cô vòng đến để đối diện với cậu. Cô có câu trả lời này. “Anh sẽ đi học ở Stanford. Dù thế nào chăng nữa.”

“Anh cứ phải đi thôi,” cậu nói vẻ buồn tẻ.

Lauren ngước nhìn đôi mắt rơm rớm nước của cậu. Cô muốn nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó, rằng tình yêu của họ sẽ luôn giúp họ vượt qua, nhưng cô cảm thấy mình quá nhỏ bé để có thể cất nên lời và tiếng đạp nhỏ trong bụng cô nhắc cô nhớ ra rằng phút giây này khác biệt đối với mỗi người.

Cô sẽ mất cậu nếu cô giữ đứa bé.

Những lựa chọn khó khăn , Angie có lần nói như vậy. Tại sao Lauren đã không thể thực sự hiểu được điều đó cho tới tận lúc này.

Cô sắp sửa nói điều gì đó – cô không biết chắc là gì – thì có tiếng chuông cửa.

Cô thở dài nặng nề, tách mình khỏi vòng ôm của cậu. “Cháu đến ngay đây.”

Cô mở cửa và nhìn thấy Ernie, người đưa thư. Ông cầm vài gói đồ nhỏ và một tập thư.

“Của cô đây.”

“Cám ơn bác.” Cô đặt mấy gói đồ lên bàn, và xem qua các phong bì thư. Có một lá thư đề gửi cho cô.

“Đó là thư của USC,” cô nói, cảm thấy trái tim mình chao đảo. Giữa những điên rồ của mấy tuần qua cô đã quên hẳn việc xin nhập học của mình.

David đi đến chỗ cô. Trông cậu cũng lo lắng và căng thẳng y như cảm giác của cô lúc này. “Em biết là em sẽ được nhận vào trường mà,” cậu nói, và cô yêu cậu vì niềm tin của cậu đối với cô.

Cô mở lá thư và đọc những dòng chữ cô từng mơ ước. “Em được nhận rồi,” cô thì thầm. “Em không nghĩ…”

Cậu kéo cô vào vòng tay và ôm lấy cô. “Em có nhớ lần hẹn hò đầu tiên của chúng mình không? Sau trận cầu với Aberdeen ấy. Chúng mình ngồi bên bãi biển, gần một đống lửa trại lớn. Trong lúc mọi người chạy vòng quanh, nhảy múa và uống, chúng mình nói chuyện. Em nói với anh là một ngày nào đó em sẽ đoạt giải Pulitzer [42] và anh đã tin em. Em là người duy nhất không thấy được em tuyệt vời thế nào.”

Giải Pulitzer. Cô gái không thể không chạm tay vào cái bụng lùm lùm.Hãy cho chính mình một cơ hội, mẹ cô từng nói. Đừng có trở nên như mẹ.

“Em phải làm gì bây giờ?” Cô thì thầm, ngước nhìn vào đôi mắt xanh của David.

“Hãy nhận học bổng.” Cậu nói, và mặc dù lời nói rất nghiêm nghị, nhưng giọng lại dịu dàng.

Đó là điều nên làm; cô biết thế. Ít nhất, là lý trí trong cô biết thế. Trái tim cô lại là chuyện khác. Làm sao cô có thể nuôi dạy một đứa trẻ nếu cô không học hành, không có tương lai? Một lần nữa, cô gái lại nghĩ về người mẹ của mình, đứng đó, cắt tóc cả ngày và uống rượu cả đêm, tìm kiếm tình yêu ở những chốn tối tăm. Cô thở nặng nề. Sự thực nhọn hoắt như đinh đã chọc thủng sự phòng vệ của cô. Cô đã muốn đi học đại học. Đó là cơ hội để cô được khác mẹ mình.

Từ từ, cô lại ngẩng lên nhìn David. “Luật sư có thể tìm được người tốt nhận nuôi đứa bé chứ?”

“Tốt nhất.”

“Chúng ta có thể gặp họ không? Tự chúng ta chọn lựa?”

Niềm vui hiện diện trên mặt cậu, đưa cậu trở thành con người mà cô đã phải lòng. Cậu ôm cô chặt đến mức nghẹt thở, và hôn cô cho tới khi cô thấy quay cuồng. Khi cậu lui ra, cậu cười toe toét. “Anh yêu em, Lauren.”

Có vẻ như cô không thể mỉm cười. Sự nhiệt tình của cậu khiến cô thấy lạnh, khiến cô bực mình. “Anh luôn luôn có điều anh muốn, phải không?”

Nụ cười của cậu vụt tắt. “Em muốn nói gì?”

Cô không biết nữa. Tất cả những gì cô biết là cô muốn hai điều và không thể có được cả hai. “Em không biết.”

“Chết tiệt, Lauren. Em làm sao thế? Làm sao anh có thể nói cho đúng nếu cứ mười giây em lại đổi ý một lần?”

“Làm như anh lúc nào cũng đúng vậy. Anh lúc nào cũng chỉ muốn em giải quyết nó đi thôi.”

“Chẳng lẽ anh sẽ phải nói dối? Em nghĩ là anh sẵn sàng hủy hoại tương lai của mình để làm bố ư?

“Còn em thì sẵn sàng đấy à? Anh là đồ tồi.” Cô đẩy cậu ra.

Nghe đến đó cậu dường như tan biến đi; gần như thể cậu sụt cân ngay trước mắt cô.

“Toàn bộ chuyện này hỏng rồi.”

“Hỏng bét rồi.”

Họ đứng đó, nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, David tiến về phía cô. “Anh xin lỗi. Thực đấy.”

“Việc này đang làm hỏng quan hệ của chúng ta,” cô nói.

Cậu cầm lấy tay cô và dẫn cô trở lại ghế sô pha. Họ ngồi bên nhau. Dẫu thế, có cảm giác như họ cách xa hàng dặm. “Đừng cãi nhau nữa và nói chuyện về việc này đi,” cậu nói từ tốn. “Toàn bộ việc này.”

...

ANGIE RA KHỎI XE VÀ ĐÓNG CỬA LẠI.

Gian nhà kho ở ngay trước mặt cô.

C-22

Nhà kho của những người khác nằm ở hai bên. Đó là một dãy nhà dài, thấp trong số chừng hơn một chục dãy nhà như vậy. Nhà kho A-1, tấm biển ở phía trước cổng có ghi. Khóa cửa vào. Giữ đồ đạc an toàn.

Angie nuốt mạnh. Cô cảm thấy chiếc chìa khóa lạnh lẽo và xa lạ trên tay. Suýt nữa thì cô đã quay lưng, suýt nữa thì cô quyết định rằng cô không đủ mạnh mẽ để làm điều đó.

Chính nó, nỗi sợ rằng cô còn chưa tiến đủ xa để đi tới đây, đã khiến cô hành động. Cô bước một chân lên trước, và thấy mình đứng trước ổ khóa. Cô tra chìa vào ổ và mở ra. Cánh cửa bật lên và áp lên sát trần nhà.

Cô bật đèn.

Bóng đèn duy nhất trên trần nhà sáng lên, chiếu vào một chồng các thùng để đồ và đồ đạc được bọc trong chăn và khăn trải giường.

Những gì còn lại của cuộc hôn nhân của cô đang nằm ở đây. Chiếc giường mà cô và Conlan đã mua ở quảng trường Pioneer và ngủ trên đó bao nhiêu năm. Chiếc bàn anh từng dùng trong những năm học cao học và cuối cùng đã bỏ dở. Chiếc ghế sô pha nhiều khối họ đã mua để cả gia đình có thể nằm trên đó xem ti vi.

Nhưng cô không đến đây vì những thứ đó, những thứ nhắc cô nhớ mình đã là một người như thế nào?

Cô đến đây vì Lauren.

Cô lục trong các thùng đồ, chuyển một thùng rồi lại một thùng khác trong khi tiến sâu dần vào trong gian nhà kho. Cuối cùng, cô đã tìm thấy thứ khiến cô đến đây; nó được nhét vào góc trong. Ba chiếc hộp có đánh dấu Phòng trẻ.

Lẽ ra cô chỉ đơn giản lấy các thùng đồ và cho chúng vào trong xe, nhưng cô không thể. Thay vào đó, cô quỳ xuống nền xi măng giá lạnh và mở thùng đồ. Chiếc đèn Winnie-the-Pooh nằm ngay trên chồng vải trải giường bằng flannel màu hồng.

Cô biết sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn vào các vật này, mỗi vật dụng đều được lựa chọn cẩn thận, và chưa bao giờ được sử dụng. Chúng như những mảnh vụn của trái tim cô, đã thất lạc dọc đường nhưng chưa bao giờ bị lãng quên.

Cô nhặt một thứ đồ sơ sinh nhỏ xíu màu trắng bị vò thành một nắm và đưa lên mũi. Chẳng có mùi gì ngoài mùi của thùng các tông. Không có mùi phấn trẻ em hay dầu gội đầu Johnson.

Dĩ nhiên là không có. Đã có đứa trẻ nào mặc chúng đâu, cũng như chẳng có đứa trẻ nào từng bước đi dưới ánh sáng của chiếc đèn hình chiếc gầu nước đựng mật ong của chú gấu Winnie-the-Pooh.

Cô nhắm mắt lại, nhớ lại từng sắc thái của căn phòng trẻ. Nhớ lại cái đêm cô đã đóng gói tất cả.

Trong đầu cô, cô nhìn thấy bé gái nhỏ xíu với mái tóc sẫm, với đôi mắt xanh biếc của bố.

“Hãy chăm sóc Sophia của chúng con, bố nhé.” Cô thì thầm, đứng dậy.

Đã đến lúc để các đồ vật này ra khỏi bóng đêm nhạt nhòa của gian nhà kho. Chúng cần được sử dụng, được cầm nắm, và được chơi cùng. Chúng dành cho phòng trẻ em.

Cô bê từng thùng một ra xe. Khi cô khóa cửa gian nhà kho lại, trời bắt đầu mưa.

ANGIE KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC MÌNH CẢM THẤY DỄ CHỊU NHƯỜNG NÀO. Ngày này đã từng che phủ lên bầu trời của cô bao năm nay, chặn đứng mọi ánh sáng.

Phòng trẻ em. Quần áo trẻ em và đồ chơi. Cô biết rằng chừng nào cô còn giữ những đồ vật ấy, cô sẽ vẫn còn mắc kẹt.

Giờ thì, cuối cùng, cô đã tự do.

Cô ước gì Conlan ở đây để nhìn thấy cô, sau biết bao lần anh đã tìm thấy cô trên sàn trong phòng trẻ, cầm một chiếc xúc xắc hay một chiếc chăn hay một đồ vật nhỏ nào và đang khóc. Chẳng có đồ vật nào trong những chiếc thùng này mà chưa tưới đẫm nước mắt của cô.

Thực ra...

Cô bấm một số đặc biệt trên chiếc điện thoại di động đang lắp trong xe.

“Ban Tin nghe.”

“Chào Kathy,” Angie nói vào loa. “Angie đây. Conlan có ở đó không?”

“Có đấy.”

Một phút sau Conlan trả lời cô. “Chào em. Em đang ở trong thành phố à?”

“Không. Em đang trên đường quay về West End.”

“Em đi nhầm đường rồi.”

Cô cười vang. “Đoán xem trong cốp xe em có gì nào?’

“Đó là một câu hỏi mới.”

Cô cảm thấy như một người nghiện rượu cuối cùng cũng thú nhận rằng mình có vấn đề. Cuộc họp AA [43] của cô diễn ra với mấy chiếc thùng các tông đang nằm trong cốp xe. “Đồ trẻ em.”

Lặng im. Rồi, “Ý em nói gì?”

“Chiếc cũi. Quần áo. Mọi thứ. Em dọn sạch kho.”

Có tiếng dừng lạo xạo qua chiếc loa đen nhỏ xíu. “Cho Lauren?”

“Cô bé sẽ cần chúng đấy.”

Angie biết Conlan nghe thấy tiếng vọng xa xăm của vế sau câu nói ấy. Và chúng ta không cần.

“Em có ổn không?” Anh hỏi.

“Thật là kinh ngạc, Con à. Em cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Anh có nhớ lần chúng mình đi trượt tuyết từ trực thăng ở Whistler không?”

“Và em đã mất ngủ ba đêm liền trước khi đi?”

“Chính xác. Em đã lo đến phát ốm, nhưng một khi chiếc trực thăng thả ta xuống, em lướt như bay xuống núi và không nóng lòng đợi để được đi lần nữa. Bây giờ em cũng cảm thấy như vậy. Em lại đang lướt xuống núi.”

“Ồ.”

“Em biết. Em mong tới lúc được trao cho Lauren những đồ đạc này. Cô bé sẽ rất vui.”

“Anh tự hào về em, Angie à.”

Vậy đó: chính là lý do khiến cô gọi cho anh, dù cho đến tận lúc này cô mới nhận ra điều ấy.

“Tối mai ta sẽ ăn mừng nhé.”

“Em chờ anh đấy.”

Cô mỉm cười khi ngắt điện thoại. Một bài hát cũ của Billy Joel vang lên trong radio. “It’s Still Rock & Roll to Me.” Cô vặn to nhạc lên và hát theo. Khi cô lái xe vào đến thị trấn West End và rẽ ra đường bờ biển, cô hát to hết cỡ và vỗ vào vô lăng theo nhịp nhạc.

Cô cảm thấy mình như một đứa trẻ, lái xe về nhà từ trận bóng đá sau khi đội nhà chiến thắng.

“Lauren!”

Căn nhà im ắng. Lửa reo tí tách trong lò sưởi.

Im lặng tưởng chừng như vô tận, rồi có tiếng sột soạt. “Chúng cháu ở đây.”

Lauren ngồi thẳng dậy trên ghế sô pha. Đôi má nhợt nhạt của cô gái lấp loáng nước mắt. Đôi mắt cô sưng và đỏ mọng. David ngồi bên cô, cầm tay cô. Trông cậu cũng như sắp sửa khóc.

Angie cảm thấy nhói lên hoảng sợ. Cô biết chuyện khóc lóc giữa thai kỳ. “Có chuyện gì thế?”

“David và cháu đã nói chuyện với nhau.”

“Đứa bé ổn cả chứ?”

“Ổn ạ. Hoàn hảo.”

Angie cảm thấy sự nhẹ nhõm trào dâng. Như thường lệ, cô đã quá lo. “Ồ. Thế thì, cô để hai cháu tiếp tục nói chuyện nhé.” Angie nói và tiến về phía cầu thang.

“Chờ đã cô.” Lauren gọi to, vụng về đứng dậy. Cô gái cầm lấy một mảnh giấy trên bàn nước và đưa cho Angie.

David ngay lập tức tiến sát Lauren hơn, choàng một tay quanh người cô gái.

Angie nhìn xuống lá thư trên tay cô.

Thưa cô Ribido: Chúng tôi rất vui mừng nhận cô vào Trường Đại học Nam California... cử nhân... học bổng toàn phần và trọ học... trả lời ngày một tháng Sáu...

“Cô biết là cháu có thể làm được mà,” Angie nói dịu dàng. Cô muốn quàng tay quanh người Lauren và quay tròn cô gái, cười to, nhưng sự nhiệt tình ấy chỉ dành cho một cô gái bình thường vào một khoảng thời gian bình thường. Giờ chẳng đúng lúc tí nào.

“Cháu đã không nghĩ mình được nhận vào học.”

Angie chưa bao giờ nghe thấy vẻ buồn bã như thế trong giọng nói của Lauren. Nó làm tan nát trái tim. Trong số tất cả những thử thách mà Lauren đã phải trải qua trong năm nay, chính việc này - đạt được giấc mơ của mình – có lẽ lại khiến cô đau đớn nhất. Giờ thì phải đưa ra một quyết định, và tất cả mọi người đều biết thế. “Cô tự hào vì cháu.”

“Điều này thay đổi mọi việc.” Lauren nói khẽ đến nỗi Angie phải ghé sát lại để lắng nghe.

Angie rất muốn được ôm lấy cô gái, nhưng David đang ở đó, nắm tay Lauren. “Đi học đại học với một đứa bé không phải là không thể.”

“Một đứa bé hai tháng tuổi ư?” Giọng nói của Lauren nghe già nua và xa xôi. Nó vang và nhỏ dần như thể cô gái ném những từ ngữ xấu xí xuống một cái giếng.

Angie nhắm mắt lại. Lời đáp nào cho câu hỏi này cũng là lời nói dối. Angie đã biết cả rồi những gì Lauren sẽ khám phá ra: hiếm có nơi nào nhận trông trẻ hai tháng tuổi. Và chắc chắn là đắt đỏ. Cô xoa xoa sống mũi, thở dài nhè nhẹ. Y hệt như ở trên một chiếc tàu đang chìm vậy. Cô có thể cảm thấy nước đang dâng lên. “Đó là vấn đề,” cuối cùng cô nói. Chẳng có lý do gì để nói dối. “Nhưng cháu là một cô gái mạnh mẽ và thông minh…”

“Một cô gái thông minh đã làm khác ạ,” Lauren nói. Nước mắt cô gái lại dâng lên, mặc dù cô cố gắng mỉm cười. Cô ngước nhìn David, cậu gật đầu khuyến khích cô. Rồi cô lại nhìn Angie vẻ chờ đợi.

Trong khoảnh khắc, không ai nói gì.

Angie cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Bỗng nhiên cô thấy sợ hãi.

Lauren bỏ tay David ra và bước lên trước một bước. “Hãy nhận đứa con của chúng cháu, cô Angie.”

Không khí rời bỏ Angie. Cô cảm thấy hai lá phổi run rẩy vì sức mạnh của sự chuyển dịch ấy. “Đừng,” cô thì thào, dùng tay để xua đuổi những lời nói.

Lauren bước thêm một bước nữa. Gần hơn. Cô gái trông thật non trẻ. Thật tuyệt vọng. Nước mắt trào ra trong mắt cô gái. “Xin cô. Chúng cháu muốn cô nhận nuôi đứa bé. Chúng cháu đã bàn chuyện này cả ngày hôm nay rồi. Đó là cách duy nhất.”

Angie nhắm mắt, gần như không thể nghe thấy âm thanh nhỏ xíu, như của chuột nhắt, thoát ra từ môi cô. Cô không thể quay lại con đường mơ ước ấy. Lần trước nó đã suýt giết chết cô. Cô không thể nào nghĩ về việc một lần nữa đong đầy vòng tay trống trải, trống trải này với...

Một đứa trẻ.

Cô không thể. Cô không đủ mạnh mẽ.

Ấy vậy mà. Làm sao cô có thể quay lưng lại với việc này?

Một đứa trẻ.

Cô mở mắt ra.

Lauren đang nhìn cô chăm chú. Cô gái nhợt nhạt, hai má đầm đìa nước mắt. Đôi mắt sẫm của cô đỏ và sưng mọng. Lá thư của USC nằm ngay ở đó, một mảnh giấy có thể thay đổi những cuộc đời...

“Xin cô,” Lauren thì thầm, lại bắt đầu khóc.

Trái tim Angie dường như tự co lại, khiến cô cảm thấy bên trong mình trống rỗng. Mất mát. Chẳng có chút nghi ngờ nào trong đầu khiến cô phải nói không với đứa trẻ. Và không đời nào trên hành tinh xanh này của Chúa cô sẽ chấp nhận làm một điều như thế.

Cô không thể nói không. Với Lauren, và với bản thân cô. Nhưng cô biết, sâu thẳm trong trái tim đang từ từ vụn nát của cô, rằng cô đang làm sai, thậm chí ngay khi cô nói khẽ khàng, “Được.”

“HÔM NAY CON LÀM SAO ẤY,” MẸ NÓI, ĐẨY CẶP KÍNH CỦA MÌNH LÊN SỐNG mũi.

Angie nhìn ra chỗ khác. “Mẹ nói lung tung. Con ổn mà.”

“Con không ổn. Jerrie Carl phải hỏi con xếp bàn đến ba lần con mới trả lời.”

“Và khi ông Costanza bảo em lấy rượu vang. Em đã đưa cho ông ấy cả chai,” Mira nói, lau tay vào tạp dề.

Lẽ ra Angie không nên đi vào bếp. Giống như một cặp linh cẩu, Mira và mẹ cảm nhận được sự buồn bã của cô, và một khi đã cảnh giác, họ sẽ hành động cùng nhau, theo dõi cô và chờ đợi.

“Con ổn mà.” Cô quay ra và rời khỏi nhà bếp.

Trở lại phòng ăn đông đúc, cô cảm thấy khó khăn hơn. Cô cố gắng hết sức để hoạt động. Cô di chuyển chậm chạp, có lẽ, cứ thể theo trạng thái tâm trí của cô, bất kỳ cử động nào cũng đã là một thắng lợi rồi. Cô mỉm cười trống rỗng và cố gắng làm ra vẻ như mọi việc vẫn bình thường.

Sự thực là, cô gần như chẳng có cảm giác gì cả. Trong hai mươi tư giờ qua, cô đã khóa kín cảm xúc của mình trong một chiếc hộp và cô không dám ghé mắt nhìn.

Tốt hơn cả là không nhìn. Cô không muốn nhìn quá gần cuộc mặc cả với quỷ mà cô và Lauren đã đạt được. Thỏa thuận này sẽ đưa họ đi theo một hành trình khủng khiếp; ở cuối của hành trình sẽ có những trái tim tan nát bên vệ đường. Angie cảm thấy như cô đã khép mình trong một căn phòng nhỏ, tối tăm.

Cô đi về phía cửa sổ và nhìn vào đêm. Âm thanh ồn ào của nhà hàng đông khách nhạt dần sau lưng cô cho đến khi không còn nghe thấy gì khác ngoài nhịp đập của trái tim cô.

Giờ thì sao?

Chính thắc mắc này đã khiến cô thức suốt đêm qua; và là điều đầu tiên đến trong tâm trí cô sáng nay.

Cảm xúc của cô là mớ bòng bong giữa hy vọng và tuyệt vọng. Cô không thể tìm được đầu mối. Một phần trong cô nghĩ, Một đứa trẻ, và cùng với đứa bé là một cảm giác ngọt ngào gần như không chịu nổi, nhưng ở tận cùng của chính ý nghĩ ấy luôn luôn lại là một ý nghĩ khác, tối tăm hơn, Lauren sẽ không thể làm được điều đó.

Dù sao đi nữa, cũng sẽ có trái tim tan nát. Sự lựa chọn khủng khiếp nằm ở cuối con đường: Lauren hay đứa trẻ. Angie có thể, trong trường hợp tốt nhất, có được một trong hai. Còn trường hợp tệ nhất, cô sẽ mất cả hai.

“Angie?”

Cô giật mình, quay phắt lại. Conlan đứng sau cô, tay cầm một tá hoa hồng.

Cô đã quên mất cuộc hẹn hò của họ. Angie cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt và tuyệt vọng, và cô nhìn thấy nếp nhăn lướt qua trán anh. “Anh đến sớm,” cô nói, tiếng cười của cô hơi chói, và cầu nguyện rằng mình nói đúng. Thường thì đúng.

Anh vẫn cau mày. “Chỉ một hay hai phút thôi. Em không sao chứ?”

“Tất nhiên rồi. Để em đi lấy áo khoác và chào mọi người.” Cô lách người qua anh và đi vào bếp. Khi đi qua cánh cửa cô nhận ra rằng mình đã không nhận hoa từ tay anh.

Chết tiệt.

“Conlan đang ở đây,” cô nói với mẹ và Mira. “Mẹ và chị đóng cửa nhà hàng được không ạ?”

Mẹ và Mira nhìn nhau. “Ra là vậy,” mẹ nói. “Con nghĩ đến Conlan.”

“Để chị đưa Lauren về nhà,” Mira nói. “Vui vẻ nhé.”

Vui vẻ.

Angie quên cả cười vang hay chào tạm biệt. Thay vào đó, cô quay trở ra phòng ăn. “Vậy thì, chúng ta sẽ đi đâu?” Cô cầm lấy bó hoa trên tay anh, vờ làm như ngửi thấy mùi hương hoa.

“Em sẽ biết.” Conlan dẫn cô ra xe và giúp cô ngồi vào chỗ. Chỉ vài phút sau họ đã trên đường đi về phía nam.

Angie nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cửa kính mờ, bóng hình cô đăm đăm nhìn lại cô. Khuôn mặt cô dài và mảnh, mệt mỏi.

“Có phải chuyện đồ trẻ em không?”

Cô chớp mắt, quay ra. “Sao cơ?”

“Hôm qua em đã dọn dẹp nhà kho, phải không? Có phải vì thế mà em lặng lẽ?”

Lại thế, sự lưỡng lự trong giọng nói của Conlan, đối xử với cô như với một đứa trẻ. Cô ghét sự quen thuộc ấy. “Hôm qua em đã rất ổn.”

Phải chăng mới chỉ ngày hôm qua cô còn ở đó, trước thánh tích của những hy vọng cũ, tin rằng cô đã tiến lên phía trước?

“Thật ư?”

“Em đã đóng thùng mọi thứ và mang về căn nhà nhỏ cho Lauren.” Giọng cô vấp váp khi nhắc tên cô gái và mọi sự ùa về.

Hãy nhận lấy đứa con của chúng cháu, Angie.

“Nghe giọng em lúc ấy vui vẻ mà,” anh nói thận trọng.

“Em đã rất mừng vì điều đó.” Cô hy vọng giọng nói của mình không quá buồn rầu. Từ lúc đó đến giờ đã xảy ra biết bao điều.

“Chúng ta đến nơi rồi.” Conlan rẽ vào bãi đỗ xe trải sỏi.

Angie nghển cổ và nhìn qua kính xe.

Một tòa nhà đẹp tuyệt bằng đá đứng bên những cây linh sam và được viền bởi hàng cây đỗ quyên. Tấm biển đề Quán trọ Sheldrake chào đón quý khách.

Cô nhìn Conlan, trao cho anh nụ cười thực sự đầu tiên trong buổi tối nay. “Thế này hơn một cuộc hẹn hò nhiều.”

Anh mỉm cười. “Em đang sống với một cô gái mới lớn. Anh phải có kế hoạch trước chứ.”

Cô đi theo anh ra khỏi xe và bước vào bên trong quán trọ ấm cúng.

Người phụ nữ mặc bộ trang phục thời Victoria chào mừng họ và dẫn họ vào quầy đăng ký.

“Ông và bà Malone,” người đàn ông đứng sau bàn nói “Thật đúng lúc.”

Conlan điền vào giấy tờ, đưa thẻ tín dụng, rồi dẫn cô lên gác. Phòng của họ là một phòng suite hai buồng với một chiếc giường có bốn cột, một lò sưởi bằng đá cuội, một bồn tắm đủ rộng cho hai người, và nhìn ra quang cảnh diệu kỳ dưới ánh trăng.

“Angie?”

Chầm chậm, cô quay ra đối diện với anh.

Làm sao mình có thể nói với anh?

“Lại đây nào.”

Cô không thể cưỡng lại âm thanh giọng nói của anh. Cô tiến lại phía anh. Anh kéo cô vào vòng tay, ôm cô chặt đến mức cô thấy mình chóng mặt.

Cô phải nói với anh.

Bây giờ.

Nếu như họ có thể có một tương lai nào, thì cô phải nói với anh.

“Conlan…”

Anh hôn cô lúc ấy, dịu dàng. Khi lùi ra, anh nhìn cô.

Cô cảm thấy mình chìm nghỉm trong màu xanh của đôi mắt anh.

“Anh không thể nào tin em lại cho đồ đạc của trẻ em đi. Anh tự hào về em lắm, Angie. Anh nhìn em lúc này và anh có thể hít thở trở lại bình thường. Anh không nghĩ là mãi đến hôm qua anh mới nhận ra anh giữ điều đó trong mình lâu đến chừng nào.”

“Ồ, Con. Chúng ta cần…”

Thật chậm rãi anh quỳ xuống. Mỉm cười anh chìa ra chiếc nhẫn cưới. “Anh đã nghĩ ra mình phải làm gì với nó. Hãy cưới anh lại nhé.”

Angie khuỵu đầu gối xuống như thể cô chặt đôi người. “Em yêu anh, được chứ? Đừng quên điều đó. Như bố em vẫn thường nói, em yêu anh nhiều hơn tất cả những hạt mưa đã rơi.

Anh cau mày. “Anh đã chờ đợi một tiếng vâng giản dị. Và vội vã vào giường.”

“Tiếng ‘Vâng’ của em không thể giản dị hơn, nhưng em cần phải nói với anh một điều. Anh có thể thay đổi ý kiến.”

“Về việc muốn cưới em ư?”

“Vâng.”

Anh nhìn cô thật lâu, một nếp nhăn nhẹ giữa đôi lông mày. “Được. Em nói đi.”

Cô hít một hơi sâu. “Hôm qua, khi em gọi điện cho anh về chuyện phòng trẻ, em đã rất phấn khởi. Em sốt ruột muốn về nhà và kể với Lauren. “Cô đứng dậy và đi xa khỏi chỗ anh. Cô tiến tới cửa sổ, nhìn những ngọn sóng vỡ tung. “Khi em về đến nhà, Lauren đang khóc. Và David cũng đang ở đó.”

Conlan đứng dậy. Cô nghe có tiếng sàn nhà cũ cọt kẹt. Có lẽ anh muốn tiến đến đứng sau lưng cô nhưng anh không cử động.

“Cô bé có học bổng toàn phần ở USC. Ngôi trường trong mơ của cô bé.”

“Và?”

“Điều đó đã thay đổi mọi thứ,” Angie nói nhẹ nhàng, nhắc lại chính xác từng lời của Lauren. “Có lẽ nếu con cô ấy lớn hơn, cô ấy có thể xoay xở được, nhưng với một đứa bé hai tháng tuổi ư? Chẳng thể nào cô ấy xoay xở được với USC, với công việc và lại còn nuôi nấng một đứa trẻ sơ sinh.”

Một lúc lâu sau Conlan mới cất tiếng. Khi nói, giọng anh rời rạc; không giống mọi khi gì hết. “Và?”

Angie nhắm nghiền mắt. “Lauren muốn cho đứa bé làm con nuôi. Cô ấy nghĩ như thế là tốt nhất cho đứa trẻ.”

“Có lẽ là như vậy. Cô ấy còn trẻ quá.” Anh tiến lại phía sau Angie, nhưng không chạm vào người cô.

“Cô ấy bảo, Hãy nhận lấy đứa bé. Chỉ có thế.” Cô thở dài, cảm thấy anh căng ra. “Y như

trong một vụ đâm xe. Câu hỏi ấy lao sầm vào em cũng nhanh và mạnh như thế.”

“Em đã đồng ý.”

Cô nghe thấy giọng anh thẫn thờ. Cô quay lại đối diện với anh, cảm thấy mừng vì anh còn chưa tránh xa ra. “Em có lựa chọn nào ư? Em yêu thương Lauren. Có lẽ em không bao giờ nên dành một chỗ trong tim cho cô ấy – không. Không. Em sẽ không nói như vậy. Em mừng là em đã làm thế. Nhờ cô ấy mà em trở lại được là chính mình. Và trở lại với anh.” Cô vòng tay quanh cổ anh, giữ anh ở gần cô để anh buộc phải nhìn cô. “Nếu như Sophia đề nghị như thế với chúng ta?”

“Cô ấy không phải là Sophia,” anh nói, và cô thấy anh đau đớn thế nào khi nói như vậy.

“Cô ấy là Sophia của một người khác. Cô ấy là một cô gái mười bảy tuổi đang sợ hãi và cần có ai đó yêu thương, quan tâm. Làm sao em có thể nói không với cô ấy? Chẳng nhẽ em lại bảo cô ấy hãy mang đứa trẻ cho một người xa lạ trong khi em ở ngay đây? Trong khi chúng ta ở ngay đây?”

“Chết tiệt. Angie ạ.” Anh xô cô ra, đi vào căn buồng kia.

Cô biết mình không nên đi theo anh, nên để cho anh có thời gian, nhưng ý nghĩ lại mất anh lần nữa khiến cô tuyệt vọng. “Làm sao ta có thể nói không với điều ấy?” Cô đi qua căn buồng, tiến đến cạnh anh. “Anh có thể trở thành huấn luyện viên cho cầu thủ nhí…”

“Đừng.” Gần như không thể nhận ra giọng của anh.

“Làm sao ta có thể từ chối?” Cô lại hỏi, lần này khẽ khàng hơn, cô không thể không nghĩ về cái hôm cô đến chỗ làm của anh, khi Diane nói: Hai lần chị vào phòng làm việc của cậu ấy và thấy cậu ấy đang khóc.

Anh vuốt tay lên tóc và thở dài. “Anh không nghĩ anh có thể trải qua chuyện này lần nữa. Anh xin lỗi.”

Cô nhắm mắt lại; những lời ấy khiến cô đau buốt đến tận xương. “Em biết,” cô cúi đầu nói. Anh đã đúng. Làm sao họ - cô – lại có thể đánh liều mọi thứ lần nữa? Nước mắt nóng bỏng mắt cô. Chẳng có câu trả lời đúng. Cô có thể mất Conlan lần nữa... nhưng làm sao cô có thể nói không với Lauren? “Em yêu anh rất nhiều, Con à.” Cô thì thầm.

“Và anh yêu em,” anh nói nghe như một lời nguyền rủa.

“Đây có thể là cơ hội của chúng mình,” cô nói.

“Trước đây chúng mình đã nghĩ như vậy,” anh thẫn thờ nhắc cô. “Em có biết với anh mọi thứ như thế nào không, luôn luôn đỡ em dậy, lau khô nước mắt cho em, lắng nghe em khóc? Lo lắng rằng biết đâu đấy là lỗi ở anh?”

Cô chạm vào mặt anh. “Anh cũng có nước mắt của mình.”

“Phải.” Giọng anh gay gắt.

“Em không bao giờ lau chúng cho anh. Sao em có thể làm thế nếu như em không bao giờ nhìn thấy anh khóc?”

“Nỗi đau của em quá lớn...”

“Lần này khác, Con à. Chúng ta khác. Chúng ta có thể là một ê kíp. Có lẽ Lauren sẽ có thể vượt qua chuyện này, và chúng ta sẽ trở thành ông bố, bà mẹ mà chúng ta luôn luôn mong muốn. Hoặc là cô ấy rút lui, và sẽ chỉ còn anh và em. Dù có thế nào, chúng ta cũng sẽ ổn. Em thề đấy.” Cô quỳ xuống, thì thầm, “Cưới em nhé, Conlan.”

Anh cúi nhìn cô đăm đắm, mắt anh rực sáng. “Chết tiệt,” anh nói, chậm rãi quỳ xuống. “Anh không thể sống thiếu em được nữa.”

“Vậy thì đừng. Xin anh...” Anh hôn cô.

“Tin em đi, Conlan. Lần này ta sẽ bền lâu mãi mãi.”

LAUREN NGHE TIẾNG XE DAVID TIẾN LẠI GẦN. CÔ GÁI CHẠY RA CỬA TRƯỚC và mở cửa, đợi cậu.

Lần đầu tiên từ bao tháng nay, cậu mỉm cười.

“Em đã sẵn sàng chưa?” Cậu hỏi và nắm lấy tay cô.

“Rất sẵn sàng.”

Họ đi qua sân trước và vào trong xe của cậu. Suốt dọc đường đến Mountainaire, cậu nói chuyện về chiếc xe Porsche. Tỷ trọng hộp số và tốc độ vượt mức và màu sơn tùy chọn. Cô gái có thể đoán cậu căng thẳng chừng nào, và lạ thay, sự hồi hộp của cậu lại khiến cô bình tĩnh. Khi họ tới nhà cậu, David đỗ xe, thở dài thật sâu và nhìn cô. “Em chắc chứ?”

“Chắc mà.”

“Được rồi.”

Họ đi dọc lối đi lát đá tới chỗ cánh cửa trước to lớn của nhà Haynes. David mở cửa và dẫn cô vào bên trong căn nhà màu be trang nhã và mát lạnh của cậu. “Mẹ ơi? Bố ơi?”

“Anh có chắc là hai bác ở nhà không?” Lauren thì thầm, cầm lấy tay cậu.

“Bố mẹ ở nhà. Anh đã nói là ta cần nói chuyện.”

Ông bà Haynes tiến vào phòng ngay lập tức, như thể họ đã đợi sẵn.

Bà Haynes nhìn chằm chằm vào cái bụng lùm lùm của Lauren.

Ông Haynes cố ý tránh không nhìn Lauren. Ông dẫn họ vào phòng khách xây thấp hơn nền nhà, nơi mọi đồ vật đều khoác một sắc kem và chẳng có món đồ nào nằm sai vị trí.

Trừ phi, dĩ nhiên, ta kể đến cô gái đang mang thai.

“Thế nào,”ông Haynes nói khi tất cả đã ngồi xuống.

“Cháu cảm thấy trong người thế nào?” Bà Haynes hỏi. Giọng bà có vẻ gượng ép, và có vẻ như bà không thể nhìn thẳng vào mắt Lauren.

“Mập một chút nhưng khỏe ạ. Bác sĩ của cháu nói rằng mọi thứ đều hoàn hảo.”

“Cô ấy nhận được học bổng toàn phần của USC,” David nói với bố mẹ.

“Thật tuyệt vời,” bà Haynes nói. Bà liếc nhìn ông chồng, đang ngồi hơi chúi về phía trước ở chỗ của mình.

Lauren với lấy bàn tay của David, nắm lấy. Cô cảm thấy bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. “Chúng cháu đã quyết định sẽ cho đứa bé làm con nuôi.”

“Ơn Chúa,” ông Haynes nói, thở dài nặng nề. Lần đầu tiên, Lauren để ý đến quai hàm căng thẳng của ông, sự lo lắng trong mắt ông. Sự nhẹ nhõm làm thay đổi vẻ mặt của ông. Cuối cùng ông mỉm cười.

Bà Haynes chuyển đến ngồi bên Lauren. “Chắc rằng đó không phải là một quyết định dễ dàng đối với cháu.”

Lauren cảm thấy biết ơn bà vì điều đó. “Không dễ đâu ạ.”

Bà Haynes sắp sửa đưa tay ra chạm vào cô, nhưng phút cuối cùng bà lại rụt tay lại. Lauren có cảm giác kỳ lạ là mẹ của David sợ chạm vào cô. “Bác nghĩ như vậy là tốt nhất. Hai cháu còn quá trẻ. Chúng ta sẽ gọi luật sư và…“

“Chúng cháu đã chọn được cha mẹ nuôi rồi.” Lauren nói. “Bà chủ... của cháu. Angie Malone.”

Bà Haynes gật đầu. Mặc dù rõ ràng là bà nhẹ cả người, trông bà vẫn có vẻ buồn bã làm sao. Bà cúi xuống, cầm túi xách của mình đặt lên đùi. Bà lôi ra một quyển séc, viết một tấm séc, xé khỏi quyển sổ và đứng dậy. Bà đưa tờ séc cho Lauren.

Tấm séc trị giá năm ngàn đô la.

Lauren ngước lên. “Cháu không nhận được đâu ạ.”

Bà Haynes nhìn xuống cô. Lauren lần đầu tiên nhìn thấy những nếp nhăn của bà sau lớp phấn son. “Dành cho ngân sách học đại học của cháu. Los Angeles là một thành phố đắt đỏ. Một học bổng không đủ để trang trải mọi thứ.”

“Nhưng…”

“Hãy để bác làm vậy.” Bà nói dịu dàng. “Cháu là một cô gái tốt, Lauren à. Và đang trên đường trở thành một người phụ nữ tốt.”

Lauren nuốt mạnh, ngạc nhiên thấy mình xúc động bởi lời khen giản dị ấy. “Cám ơn bác.”

Bà Haynes bắt đầu bước đi, nhưng rồi dừng lại và quay đầu. “Có lẽ cháu có thể cho bác một tấm ảnh của cháu bác – của đứa bé khi nó ra đời nhé.”

Đó là lần đầu tiên Lauren nghĩ đến chuyện đứa trẻ là cháu nội của họ. “Chắc chắn ạ,” cô nói.

Bà Haynes nhìn xuống cô. “Cháu thực sự nghĩ cháu có thể làm được điều này chứ?”

“Cháu phải làm. Đó là điều nên làm.”

Sau đó, chẳng còn gì để nói thêm.