• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 36
  • Sau

Hai mươi bảy

L

AUREN ĐÓNG SÁCH VÀO VÀ NHÌN ĐỒNG HỒ.

2:45

2:46

Cô thở dài căng thẳng. Xung quanh cô các học sinh khác đang cười đùa, trò chuyện trong khi họ thu dọn sách vở và ra khỏi lớp học. Tuần này ở trường tràn đầy năng lượng. Thế cũng phải thôi. Kỳ thi cuối năm bắt đầu vào thứ Hai. Giá như vào lúc khác, một thời điểm bình thường, Lauren đã dễ dàng đồng điệu với các bạn. Nhưng lúc này, trong tuần thứ ba của tháng Một, cô có những nỗi lo lớn hơn. Giờ này tuần sau, trong khi các bạn đang tìm lớp học mới, cô đã hoàn thành chương trình trung học. Cô sẽ là một học sinh đã tốt nghiệp.

Cô cúi xuống lấy ba lô, cất sách, vở vào đó. Đẩy chiếc túi nặng vào chỗ cũ, cô đi ra khỏi lớp học. Hòa vào đám đông trong hành lang, cô bắt mình phải mỉm cười với các bạn, nói chuyện và vẫn như mọi ngày.

Trong lúc ấy cô vẫn tiếp tục nghĩ: Đáng lẽ mình nên rủ cô Angie đi cùng mình hôm này.

Tại sao cô không làm thế.

Thậm chí bây giờ cô cũng không biết nữa.

Cô dừng lại ở tủ để đồ của mình và lấy áo khoác. Cô sắp sửa sập cửa lại thì David đến bên cô và kéo tay cô.

“Chào em,” cậu thì thầm vào cổ cô.

Cô dựa vào cậu. “Chào anh.”

Cậu chậm rãi xoay cô lại cho tới khi cô đối diện với cậu. Nụ cười của cậu tươi tắn đến khó chịu. Lúc này trông cậu hạnh phúc hơn cả kể từ khi cô nói với cậu về đứa bé. “Trông anh vui thế.” Cô nhận thấy giọng nói của mình mang theo sự cay đắng và cô chớp mắt. Cô nói y hệt như mẹ cô.

“Anh xin lỗi.”

Nhưng cậu cũng chẳng biết vì sao cậu xin lỗi hay cậu đã làm sai điều gì. Cô tự hỏi không biết từ nay cậu có bắt đầu đối xử thận trọng với cô. Cô cố nở thêm một nụ cười. “Đừng lo mà. Tâm tính em thay đổi còn nhanh hơn thời tiết. Nào. Chúng ta sẽ đi đâu?”

Vẻ nhẹ nhõm của cậu cũng hiển nhiên như sự bối rối khi nãy. Cậu mỉm cười, nhưng trong mắt cậu vẫn có chút lo. “Nhà anh. Mẹ nghĩ như thế sẽ thoải mái cho em hơn.” Cậu choàng tay quanh người cô, kéo cô sát vào mình.

Cô sập cửa tủ đồ vào và để cậu kéo mình đi qua sân trường đến chô xe ô tô.

Trên vài dặm đường giữa trường Fircrest và Mountainaire, họ nói chuyện linh tinh. Tám chuyện mọi người. Về tiệc đêm tốt nghiệp. Các cặp đôi. Lauren cố gắng tập trung vào việc đó, những chuyện lặt vặt bình thường ở trường trung học, nhưng khi David đi qua chỗ của người gác cổng, cô hít một hơi thật mạnh.

Cánh cổng bật mở.

Cô vặn tay vào nhau và nhìn những ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ qua cửa sổ.

Từ vài năm qua, khi cô đến khu nhà giàu này, cô đã chỉ nhìn thấy vẻ diễm lệ của nó. Cô đã từng mơ được thuộc về một nơi như thế này. Giờ cô tự hỏi sao những người có nhiều tiền lại không chọn sống ở gần biển hoặc tại sao họ không thích sống ở khu phố đông đúc như gia đình DeSaria. Ở đó, khu phố thật sinh động. Ở khu này, mọi thứ quá ngột ngạt, quá tỉa tót, quá hoàn hảo. Làm sao một cuộc sống thực – và tình yêu thực sự - có thể sinh sôi ở một nơi tù túng như thế này.

Khi dừng lại bên lề đường trước ngôi nhà to lớn của gia đình Hayne, cô thấy mình đang tự hỏi ba người nhà Haynes làm gì với biết bao khoảng trống trong ngôi nhà.

David đỗ xe, quay sang phía cô. “Em đã sẵn sàng cho việc này chưa?”

“Chưa.”

“Em muốn mình hủy hẹn không?”

“Hoàn toàn không.” Cô bước xuống xe và đi về phía ngôi nhà. Giữa chừng, David bắt kịp cô và cầm lấy tay cô. Cái nắm tay ấy làm giảm bớt phần nào cảm giác bồn chồn trong cô.

Ở cửa, cả hai người dừng lại. Sau đó David mở cửa và dẫn cô vào bên trong.

Ngôi nhà yên tĩnh, như mọi khi. Hoàn toàn trái ngược với nhà của DeSaria.

“Mẹ ơi? Bố ơi?” David gọi to, đóng cửa lại sau lưng.

Bà Haynes xuất hiện, mặc một chiếc váy len mùa đông màu trắng. Mái tóc màu vàng nâu của bà được búi chặt lại phía sau. Trông bà mảnh dẻ hơn lần gặp trước, và già hơn.

Lauren có thể hiểu tại sao. Trong mấy tuần vừa qua, cô đã học được cuộc sống có thể để lại dấu ấn trên một con người ra sao. “Chào bác, bác Haynes,” cô nói, tiến lên phía trước.

Bà Haynes nhìn cô. Vẻ buồn bã khiến đôi môi tô son của bà hơi trễ xuống. “Chào cháu, Lauren. Cháu cảm thấy ra sao?”

“Cháu ổn.”

“Cám ơn cháu đã đồng ý đến đây hôm nay. David nói với chúng ta là chuyện này đối với cháu rất khó khăn.”

David, bóp tay cô.

Lauren biết giờ là lúc nói ra điều gì đó, có lẽ là tuyên bố rõ ý kiến của cô, nhưng khi cô cố gắng, cô không thể cất lời. Thay vào đó, cô gái gật đầu.

Đúng lúc ông Haynes bước vào phòng. Mặc bộ com-plê có hai hàng khuy màu xanh nước biển và chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, trông ông hoàn toàn là một người đàn ông quyền lực luôn đạt được điều mình muốn trong phòng họp. Bên cạnh ông là một người đàn ông to béo trong bộ com-plê đen.

“Xin chào Lauren,” ông Haynes nói, không buồn mỉm cười. Ông không nhìn con trai. “Giới thiệu với cháu đây là Stuart Phillips. Một luật sư đáng kính chuyên về việc nhận con nuôi.”

Chỉ cần có thế, chỉ cần những điều ấy được nói thành lời, và Lauren bật khóc.

Bà Haynes đến bên cô ngay tức khắc, đưa cho cô cái khăn giấy, thì thầm gì đó đại loại mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng mọi thứ không ổn.

Lauren lau nước mắt, lẩm bẩm, “Cháu xin lỗi” và để mọi người đưa vào phòng khách. Ở đó, họ ngồi xuống những đồ đạc đắt tiền màu kem. Cô gái lo lắng rằng nước mắt của mình có thể làm hoen ố bọc ghế.

Một khoảnh khắc im lặng vụng về trước khi luật sư bắt đầu nói.

Lauren lắng nghe, hoặc ít nhất là cô cố gắng. Tim cô đập mạnh đến nỗi đôi khi cô không nghe thấy gì khác. Từng mảnh rời rạc trôi về phía cô, dính vào óc cô như những rác rưởi trôi dạt dính vào lưới.

Quyết định tốt nhất cho đứa bé

Một gia đình khác/một người mẹ khác

Có khả năng làm cha mẹ tốt hơn

Kết thúc quyền hạn

Bây giờ trường đại học là tốt nhất cho cháu

Quá trẻ

Khi đã xong và viên luật sư đã nói hết những gì ông ta đến để nói, ông ta ngồi dựa vào chiếc ghế và mỉm cười dễ dãi, như thể những lời ông ta nói chỉ đơn giản là âm thanh và hơi thở, không hơn. “Cháu có câu hỏi gì không, Lauren?”

Cô gái nhìn quanh phòng.

Bà Haynes trông như sắp sửa khóc đến nơi và David thì nhợt nhạt. Đôi mắt xanh lơ của cậu nheo lại lo lắng. Ông Haynes gõ gõ lên thành ghế.

“Mọi người ở đây đều nghĩ rằng cháu nên làm điều đó,” Lauren nói chậm rãi.

“Hai đứa còn quá trẻ để làm cha mẹ,” ông Haynes đáp. “Vì Chúa, David còn không nhớ là phải cho chó ăn hay trải lại giường.”

Bà Haynes gửi cho chồng một ánh nhìn không bằng lòng, rồi mỉm cười với Lauren. Đó là một nụ cười buồn và đầy cảm thông. “Lauren, câu trả lời không hề dễ dàng. Chúng ta biết thế. Nhưng cháu và David là những đứa trẻ ngoan. Hai đứa xứng đáng có một cơ hội trong cuộc sống. Làm cha mẹ là một công việc khó khăn. Cháu cũng nên nghĩ đến đứa bé nữa. Cháu muốn cho đứa bé mọi cơ hội. Bác đã cố gắng thảo luận với mẹ cháu về việc này, nhưng bà ấy không trả lời điện thoại.”

“Tin tôi đi, cô gái trẻ,” viên luật sư nói, “có cả tá những người tuyệt vời ngoài kia sẽ yêu thương và tôn thờ đứa con của cô.”

“Vấn đề là ở chỗ đó.” Lauren nói khẽ tới mức ai nấy đều phải ghé lại để lắng nghe. “Đó là con của cháu.” Cô gái quay về phía David. “Con của chúng ta.”

Cậu không cử động, không nhìn ra chỗ khác. Đối với một người không biết cậu, thì có vẻ như cậu không quan tâm. Nhưng với Lauren, người đã yêu cậu bấy lâu, mọi thứ trong mắt cậu đã thay đổi. Có vẻ như mặt cậu đang dúm lại vì thất vọng.

“Được thôi,” cậu nói, như thể cô đã hỏi câu hỏi. Lúc ấy cô biết, cũng như trước giờ cô vẫn biết – rằng cậu sẽ đứng về phía cô, ủng hộ sự lựa chọn của cô.

Nhưng cậu không muốn điều này. Đối với cậu đó không phải là đứa trẻ, đó chỉ là một tai nạn. Một sai lầm. Nếu tất cả tùy thuộc vào cậu, hẳn họ đã ký một vài giấy tờ, trao đứa trẻ và tiếp tục sống.

Nếu cô không chọn làm điều đó, cô sẽ hủy hoại cuộc đời cậu cũng như cuộc đời cô. Có lẽ cả cuộc đời của đứa trẻ nữa.

Cô hít một hơi nặng nề, rồi chậm rãi thở ra. Cô phải chia tay với David. Nếu cô yêu cậu đủ nhiều, cô sẽ giải phóng cậu khỏi tất cả những điều này.

Ý nghĩ đó, ý nghĩ mất cậu, làm cô cảm thấy tê liệt vì sợ hãi.

Cô nhìn quanh phòng, thấy sự trông đợi của mọi người, và cô bị đánh gục.

“Cháu sẽ suy nghĩ về điều đó,” cô nói.

Nụ cười đột ngột của David khiến tim cô tan vỡ.

“ĐƯỢC RỒI,” ANGIE ĐI VÀO TRONG PHÒNG KHÁCH VÀ NÓI. “CHÁU CÓ nghe thấy chuông báo hiệu của lò nướng không?”

“Nó đang kêu bíp bíp.” Lauren nói, co hai đầu gối lên ngực. Cô gái đang ngồi trên sàn nhà trước ngọn lửa.

“Đúng thế, nó đang kêu và cháu có biết vì sao không?”

“Bữa tối đã sẵn sàng ạ?”

Angie trợn mắt. “Cô nhận ra mình không phải là người đầu bếp giỏi nhất thế giới, nhưng cô cũng không cho bữa tối ra khỏi lò vào lúc mười một giờ sáng chứ.”

“Ồ. Phải.” Lauren nhìn xuống hai tay. Cô gái đã gặm móng tay quá nhanh.

Angie quỳ xuống trước mặt cô. “Cháu đã lê la ở nhà quá lâu. Cô mang về cho cháu loại bánh pizza cháu thích nhất tuần trước và cháu chẳng buồn động vào. Đêm qua cháu đi ngủ lúc bảy giờ tối. Cô đã cố gắng kiên nhẫn, đợi cháu trò chuyện với cô, nhưng…”

“Cháu sẽ đi dọn phòng của cháu.” Cô gái dợm đứng dậy.

Angie chạm vào cô gái để ngăn cô lại. “Honey. Phòng của cháu không thể sạch hơn. Mấy ngày qua cháu chỉ làm có thế. Làm việc, dọn phòng và ngủ. Có chuyện gì thế?”

“Cháu không thể nói về chuyện đó.”

“Vậy là chuyện về đứa bé.”

Lauren nhận thấy chút yếu ớt trong giọng nói của Angie khi cô nhắc đến từ đứa bé. “Cháu không muốn nói về chuyện đó với cô.”

Angie thở dài. “Cô biết. Và cô biết tại sao. Nhưng cô không còn yếu đuối đến thế nữa.”

“Các chị của cô nói là có.”

“Các chị của cô nói quá nhiều.”

Lauren nhìn Angie. Sự cảm thông trong đôi mắt của Angie khiến cô được cởi trói. “Làm sao cô có thể đối phó với việc đó? Ý cháu nói là, việc mất Sophia.”

Angie ngồi thụp xuống. “Ôi chao. Chưa từng có ai hỏi cô trực diện đến thế về chuyện đó.”

“Cháu xin lỗi. Lẽ ra cháu không nên...”

“Không. Chúng ta là bạn. Chúng ta có thể nói chuyện về cuộc sống của chúng ta.”

Lauren ngồi xuống bên Angie, quàng tay qua vai cô. Họ cùng nhau nhìn ngọn lửa. Angie cảm thấy nỗi đau cũ trở lại trong cô, bóp nghẹt ngực cô đến mức khó thở. “Cháu đang hỏi cô làm thế nào để sống với một trái tim tan nát,” cuối cùng cô nói.

“Vâng. Cháu đoán thế.”

Một khi những ký ức đã ở đó, Angie chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc kéo chúng lại gần. “Cô ôm con gái; cô đã bao giờ kể với cháu chưa? Con gái cô thật bé bỏng. Và xanh xao. Angie hít một hơi đứt quãng. “Khi bé mất. Dường như cô không thể nào thôi khóc. Cô nhớ bé và những tưởng tượng về bé. Cô đã để nỗi nhớ trở thành bản thân mình... rồi Conlan rời bỏ cô và cô trở về nhà và rồi điều tuyệt vời nhất đã xảy ra.”

“Điều gì ạ?”

“Một người con gái trẻ trung, giỏi giang đã bước vào cuộc đời của cô, và nhắc cô nhớ rằng có những niềm vui trong thế giới này. Cô bắt đầu nhớ lại những cơ may của mình. Cô hiểu ra rằng bố cô đã đúng khi ông nói Cả điều này nữa cũng sẽ qua đi. Cuộc sống luôn tiếp diễn, và ta cố gắng hết mức để chuyển động cùng với cuộc sống. Một trái tim tan vỡ rồi sẽ lành. Như mọi vết thương, sẽ có sẹo, sẽ có kỷ niệm nhưng chúng sẽ phai nhạt dần. Cuối cùng ta nhận ra rằng đã một giờ trôi qua ta không nghĩ đến điều đó, rồi một ngày trôi qua. Cô không biết đó có phải là lời giải đáp cho câu hỏi của cháu...”

Lauren đăm đăm nhìn ngọn lửa. “Vẫn là câu châm ngôn cũ ‘thời gian làm lành mọi vết thương’, phải không ạ?”

“Cô biết một cô gái mới lớn khó tin vào điều đó, nhưng đúng thế đấy.”

“Có lẽ.” Cô thở dài. “Mọi người đều muốn cháu suy nghĩ chuyện cho con nuôi.”

Chúa phù hộ cô, ý nghĩ đầu tiên của Angie là Trao đứa bé cho cô. Cô ghét mình vì điều đó. Cô ước gì mình có thể nói điều gì nhưng dường như cô bị mất giọng. Cuối cùng cô nghĩ về căn phòng dành cho trẻ của mình và tất cả những giấc mơ xưa. Cô chiến đấu với cảm xúc, dẹp chúng qua một bên đủ lâu để hỏi khẽ, “Cháu muốn gì?”

“Cháu không biết. Cháu không muốn hủy hoại cuộc đời của David. Cuộc đời của cháu. Cuộc đời của tất cả chúng ta., nhưng cháu không thể đơn giản là cho đứa bé đi.” Cô quay nhìn Angie. “Cháu làm gì bây giờ?”

“Ồ, Lauren,” Angie nói, kéo cô gái vào vòng tay. Cô không muốn chỉ ra một điều hiển nhiên: rằng Lauren đã quyết định rồi. Thay vào đó cô bảo, “Nhìn cô này.”

Lauren lùi lại. Khuôn mặt cô gái đầm đìa nước mắt. “Cái gì ạ?”

“Có cô đây.” Lần đầu tiên, Angie dám chạm vào bụng Lauren. “Và có một sinh linh bé nhỏ đang cần cháu phải mạnh mẽ.”

“Cháu sợ rằng cháu không làm được điều đó một mình.”

“Đó cũng là điều cô muốn nói với cháu. Dù cháu quyết định gì chăng nữa, cháu cũng không cô độc.”

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG, NGẮN NGỦI VÀ XÁM XỊT CỦA THÁNG MỘT LẦN lượt trôi qua. Trời lúc nào cũng đầy mây; mưa đều đều trút xuống.

Các cư dân West End đang túm tụm bên dưới mái hiên vĩ đại của nhà thờ giáo đoàn và lối đi có mái che dọc theo đường Driftwood; nhưng câu chuyện của họ luôn liên quan đến thời tiết. Ngày lại ngày, họ hy vọng được thấy mặt trời.

Khi tháng Một sắp qua, họ lại chuyển niềm hy vọng sang tháng Hai.

Vào ngày Valentine, trời quang mây, và mặc dù không nhìn thấy mặt trời, mưa đã giảm xuống thành một làn sương óng ánh.

Nhà hàng chật cứng người. Lúc bảy giờ, cả hai phòng ăn đều kín chỗ và một dòng người đứng xếp hàng dọc theo cửa sổ.

Ai nấy đều di chuyển với tốc độ tối đa. Lauren, kể từ khi tốt nghiệp đã làm việc toàn thời gian ở nhà hàng, phải phục vụ gấp đôi lượng bàn. Mẹ và Mira chuẩn bị gấp ba số lượng các món đặc biệt, trong khi Angie rót rượu, mang bánh mì và dọn dẹp các bàn trống ngay khi có thể. Thậm chí Rosa cũng bị lây tinh thần làm việc – bà ta bê hai đĩa một lúc thay vì từng đĩa như mọi khi.

Cửa nhà bếp bật mở. “Angela!” mẹ gọi to. “A-ti-sô và ricotta.”

“Ngay đây, mẹ.” Angie vội vã đi xuống và lấy lọ a-ti-sô và hộp pho mát ricotta tươi. Cả tiếng sau đó cô chạy tơi bời. Họ sẽ phải thuê thêm nhân viên phục vụ bàn. Có khi phải hai người.

Cô đang chạy đi kiểm tra cuốn sổ đặt bàn thì đâm sầm theo đúng nghĩa đen vào Livvy. Angie cười vang. “Chị đừng có bảo em là chị đến dùng bữa tối nay?”

“Lễ Valentine ở nhà hàng của gia đình á? Không dám đâu. Sal làm việc muộn tối nay.”

“Vậy sao chị lại đến?”

“Chị nghe nói nhà hàng thiếu người giúp.”

“Không. Bọn em ổn mà. Bận bịu, nhưng ổn cả. Thật đấy mà. Chị nên nằm nghỉ ngơi. Về nhà và…”

Ai đó tiến lại phía sau Angie, túm lấy vai cô. Trước khi kịp quay đầu, Conlan đã bế cô trong tay và đưa cô ra khỏi nhà hàng.

Điều cuối cùng Angie còn nghe thấy chị nói là “Chị đã bảo mà. Thiếu người.”

Nụ cười của anh sáng lóa trong lúc anh đặt cô vào chỗ ngồi dành cho hành khách trong xe. “Nhắm mắt vào đi.”

Cô làm theo lệnh.

“Anh thích cô Angie mới này quá. Cô ấy nghe lời anh.”

“Cho đến lúc này thì thế, anh à.” Cô cười vang. Cảm giác thật dễ chịu. Trời bên ngoài lạnh, băng giá trong đêm tháng Hai, nhưng anh vẫn mở nóc xe và không khí lạnh chích vào má cô, thổi tung tóc cô ra tứ phía. “Chúng ta ở ngoài bãi biển,” cô nói, ngửi thấy mùi biển, nghe thấy tiếng sóng gầm vang.

Anh đỗ xe, rồi đi vòng sang phía cô ngồi. Cô nghe có tiếng cốp xe mở ra rồi sập đóng lại.

Anh lại bế cô lên, mang cô về phía trước. Cô có thể đoán, dựa trên bước chân nặng nề của anh, hơi thở anh bắt đầu khó nhọc hơn một chút, rằng anh đang bước đi trên cát.

“Có người phải đến phòng tập thường xuyên hơn rồi,” cô trêu.

“Người nặng hơn mức trung bình trên tay anh nói vậy.”

Anh đặt cô xuống. Cô nghe thấy tiếng mở chăn và tiếng anh chửi thề khi anh mở chăn ra. Rồi anh bắt đầu nhóm lửa. Mùi khói hăng thoảng trong hơi biển, khiến cô nghĩ đến những bữa liên hoan thời trung học mà cô từng tham dự.

Cô hít một hơi thật sâu và ngửi thấy cả thời tuổi trẻ của mình. Cát, biển và những thanh gỗ trôi nổi không bao giờ hoàn toàn ướt hay khô.

“Mở mắt ra nào.”

Khi làm thế, cô ngước lên nhìn anh.

“Chúc mừng em nhân ngày lễ Tình nhân, Angie.”

Cô vươn người về phía anh. Anh quỳ xuống để đón cô. Họ hôn nhau như hai đứa trẻ mới lớn, với sự đói khát tuyệt vọng, và rồi cùng nằm duỗi dài trên cát.

Với một thiên đường đầy sao ở trên đầu và tiếng lửa tí tách bên cạnh, họ nằm đó, bện vào nhau, hôn nhau, chuyện trò rồi lại hôn nhau nữa. Họ nghĩ đến chuyện làm tình, nhưng ngoài trời lạnh quá, và thực sự, chỉ nằm vuốt ve nhau cũng rất vui rồi.

Trong tối thẫm của đêm, khi những vì sao sáng quá khiến ta chói mắt và ánh trăng óng ánh trên những ngọn sóng ngầu bọt, Angie rúc vào bên anh và hôn lên quai hàm anh, má anh, khóe miệng anh.

“Giờ thì sao?” anh hỏi khẽ; câu hỏi luôn lửng lơ giữa họ. Nếu như cô không lắng nghe, hẳn là sóng đã cuốn chúng đi.

“Chúng ta không cần quyết định gì hết, Con à. Lúc này, chỉ cần như vậy là đủ.” Trong những tuần lễ sau ngày Giáng sinh, thỉnh thoảng họ gặp nhau và nói chuyện với nhau trên điện thoại hàng giờ. Cô thích tất cả những điều ấy, rất nhiều, và cô không dám đòi hỏi hơn.

“Angie của ngày xưa thích đặt mục tiêu và đạt được mục tiêu. Cô ấy chẳng giỏi việc ‘hãy chờ xem’ đâu.”

“Angie của ngày xưa còn trẻ.” Cô hôn anh, dài lâu và mạnh mẽ với tất cả tình yêu trong trái tim cô. Khi cô lui lại, cô run rẩy. Trong mắt anh, cô nhìn thấy bóng của nỗi sợ cũ, sự không chắc chắn rằng họ có thể làm lại lần thứ hai khi họ đã một lần thất bại.

“Chúng mình đang cư xử như một cặp nhóc tì.”

“Chúng mình khôn lớn đã quá lâu rồi.” Cô nói. “Chỉ cần yêu em thôi, Con. Giờ thì thế là đủ.”

Tay anh trượt xuống lưng cô và xuống dưới váy cô. “Anh có thể làm như thế.”

Cô túm lấy chiếc chăn và phủ lên bọn họ. “Tốt” là tất cả những gì cô cố gắng thốt ra trước khi anh hôn cô.

NHỮNG NGÀY MƯA PHÙN THÁNG HAI CỨ HÒA LẪN VÀO NHAU, KHIẾN thời gian trôi qua chỉ độc tông xám mờ. Phải đến tận đêm cuối cùng của tháng ngắn nhất trong năm thì Angie mới lại mơ về đứa trẻ. Cô thức giấc ngay khi mới bắt đầu cơn mơ và trở mình trên giường, vô vọng tìm sự hiện diện mạnh mẽ và dễ chịu của chồng. Một mình, cô lồm cồm bò dậy và bật đèn ngủ hai bên giường, rồi ngồi đó, hai đầu gối co lên, như thể cố gắng ôm bản thân mình sẽ khiến vòng tay cô cảm thấy đỡ trống trải hơn.

Không có vệt nước mắt nào để lại trên má cô cũng là tin tốt. Cô cảm thấy muốn khóc, nhưng cô không khóc. Phải tiếp tục thôi, cô nghĩ; từng chút một, nó chỉ như là một nhân tố bé nhỏ đến với cô khi mặt trời lặn.

Cô không ngạc nhiên là mình lại mơ. Cuộc sống với Lauren đôi khi lại để quá khứ xen vào khuấy động. Không có cách nào để tránh nó; không có cách nào bước sang bên. Đặc biệt là lúc này; trong mấy tuần qua, cô gái mới lớn sống chung nhà cũng bắt đầu tăng cân. Eo cô gái tròn lên dù khó nhận thấy. Một người lạ sẽ không để ý thấy điều đó, nhưng với một người phụ nữ đã trải qua gần hết tuổi trưởng thành để tìm kiếm chính điều ấy, eo cô gái sáng chói như tấm biển bằng đèn neon. Và hôm nay họ có lịch hẹn với bác sĩ; sẽ không dễ dàng gì.

Angie không cố gắng ngủ nữa và với tay lấy chồng giấy tờ trên chiếc bàn sát giường. Trong vài tiếng sau đó, cô bận bịu với bảng lương và số tiền trong tài khoản. Khi mặt trời nhẹ nhàng chạm vào cửa sổ, cô đã tìm lại sự bình yên.

Đơn giản là sẽ có những ngày như vậy – những đêm như đêm cô vừa trải qua.

Thỉnh thoảng trong những tháng tới, cô sẽ thình lình bị chặn lại bởi những mất mát và khát khao. Cô đã biết thế khi mời Lauren về ở. Có những giấc mơ sẽ không biến mất dễ dàng, và có thể mất cả đời để thôi mơ về chúng. Cô biết thế.

Cô ra khỏi chăn và đi vào nhà tắm. Sau khi tắm nước nóng thật lâu, cô cảm thấy dễ chịu hơn. Sẵn sàng để đương đầu với một ngày khó khăn trước mặt. Và không nghi ngờ gì đó sẽ là một ngày khó khăn khi nghĩ về chuyện đó.

Vì Lauren, cô sẽ vượt qua. Cô đang dọn giường thì nghe tiếng Lauren gọi tên mình.

Angie đi ra cửa phòng ngủ, mở cửa, và hỏi to “Gì thế cháu?”

“Bữa sáng đã sẵn sàng ạ.”

Cô vội vã xuống cầu thang và thấy Lauren ở trong bếp, khuấy cháo bột yến mạch.

“Chúc cô một buổi sáng tốt lành,” Lauren nói rạng rỡ.

“Cháu dậy sớm thế.”

“Không sớm đâu ạ.” Lauren ngước lên. “Đêm qua cô lại không ngủ ngon ạ?”

“Không. Không,” Angie trả lời nhanh, hy vọng mình chưa bao giờ để lộ rằng thỉnh thoảng giấc ngủ vẫn trốn tránh cô.

Lauren mỉm cười, rõ ràng là cảm thấy yên tâm. “Tốt quá.” Cô gái bê đến hai bát cháo yến mạch và đặt chúng lên bàn, mỗi bát đặt trên một chiếc khăn lót màu xanh, rồi ngồi xuống đối diện với Angie. “Mẹ cô bảo với cháu là cháu cần ăn nhiều chất xơ hơn và bà dạy cháu cách nấu cháo yến mạch.”

Angie kiểm tra bát cháo nấu kiểu DeSaria của mình – đường nâu, xi rô cây phong, nho khô và sữa – rồi nếm thử. “Tuyệt,” cô tuyên bố.

“Dĩ nhiên là Mira nói rằng cháu cần ăn nhiều chất đạm còn Livvy thì lôi cháu ra một góc và bảo với cháu rằng chất bột sẽ làm đứa bé khỏe mạnh. Cháu đoán là cháu sẽ phải ăn mọi thứ.”

“Đó là đáp án của gia đình cô cho mọi câu hỏi trong cuộc sống: Ăn nhiều hơn.”

Lauren cười vang. “Cháu có hẹn với bác sĩ lúc mười giờ sáng nay. Xe buýt sẽ đi lúc…”

“Làm sao cháu có thể nghĩ rằng cô sẽ để cháu đón xe buýt đi gặp bác sĩ?”

“Cháu biết chuyện này rất nặng nề đối với cô.”

Angie suy nghĩ về câu trả lời khôn khéo ấy, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của Lauren, cô đáp, “Cuộc sống này đầy rẫy những lựa chọn khó khăn, Lauren à. Cô muốn đi cùng cháu đến gặp bác sĩ.”

Sau đó, câu chuyện của họ trở lại như thường ngày. Trong khi họ đứng cạnh nhau, rửa bát đĩa, họ nói chuyện về nhà hàng, về thời tiết, về việc thu xếp lịch cho các ngày còn lại trong tuần. Lauren kể một câu chuyện vui về cuộc hẹn hò mới nhất với David, và một chuyện khác còn buồn cười hơn về mẹ.

Khi họ tới văn phòng của bác sĩ, Angie lại cảm thấy căng thẳng.

Cô dừng lại ở cửa phòng khám, cố gắng không nghĩ đến mình nữa.

Lauren chạm vào tay cô. “Cô có muốn chờ cháu trong xe không?”

“Dĩ nhiên là không.” Cô gắng mỉm cười, dù cảm thấy đôi chút gượng gạo, cô mở cửa ra và bước vào văn phòng thơm mùi thuốc.

Kỷ niệm vội ùa về. Cô đã ở trong rất nhiều căn phòng như thế này, đã biết bao lần mặc những chiếc áo bệnh viện mỏng manh, và đặt hai bàn chân lên biết bao giá đỡ lạnh lẽo. Bao nhiêu năm trời, dường như cô chỉ làm có mỗi việc ấy...

Cô tiếp tục đi qua căn phòng, từng bước một. Ở bàn tiếp tân, cô bám lấy cạnh bàn bằng Formica. “Lauren Ribido.” Cô nói.

Nhân viên lễ tân lướt qua chồng hồ sơ trong những tấm bìa màu vàng và rút ra một hồ sơ. Rồi cô ta đưa một kẹp giấy cho Angie. “Đây. Điền vào các mục ở đây và chuyển lại cho tôi.”

Angie nhìn xuống bản kê khai quen thuộc. Ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối... số lần có thai... hoàn chỉnh thai kỳ... Chậm rãi, cô đưa bản khai cho Lauren.

“Ồ,” nhân viên lễ tân cau mày nói. “Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng…”

“Đừng lo.” Angie nói nhanh. Cô dẫn Lauren đến dãy ghế kê dọc theo bức tường. Họ ngồi xuống cạnh nhau.

Lauren bắt đầu điền vào tờ khai.

Angie nghe tiếng bút cào lên giấy lạo xạo. Thật kỳ lạ, âm thanh ấy làm cô bình tĩnh lại.

Khi họ gọi tên Lauren, Angie suýt nữa đứng lên. Rồi cô nghĩ: Không. Lauren sẽ phải làm nhiều việc của người lớn. Và đây là sự khởi đầu. Angie chỉ có thể giúp đỡ cô gái sau đó.

Cuộc hẹn với bác sĩ dường như kéo dài vô tận. Nó giúp Angie có đủ thời gian để thư giãn, để tái tạo. Khi Lauren ra khỏi phòng khám, Angie đã giành lại được kiểm soát. Cô có thể nói chuyện với Lauren về mọi thứ liên quan – các dấu hiệu, các cơn đau, nhức mỏi, hiện tượng nghén, các lớp học tiền sản Lamaze.

Trên đường về nhà, họ dừng lại ở cửa hàng để mua thêm vitamin cho thai kỳ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế băng trước cửa hàng.

“Sao chúng ta lại ngồi đây?” Lauren hỏi. “Có vẻ sắp mưa rồi.”

“Có lẽ.”

“Cháu thấy lạnh.”

“Cài áo khoác vào.”

Một chiếc minivan tiến đến trước mặt họ và đỗ lại.

“Đến lúc rồi đây,” Angie lẩm bẩm, quẳng chiếc cốc giấy đựng cà phê vào thùng rác bên cạnh chiếc ghế dài.

Các cửa xe bật mở cùng lúc. Mira, mẹ và Livvy xuất hiện trên phố. Họ nói cùng một lúc.

Mẹ và Livvy đến bên Lauren. Mỗi người cầm lấy một tay cô gái, xốc nách cô đứng dậy.

“Cháu tưởng hôm nay nhà hàng đóng cửa.” Lauren nhíu mày hỏi.

Mẹ dừng lại. “Angela nói là cháu cần ít quần áo mới.”

Sắc hồng lan dần trên hai má Lauren. Nó làm rõ hơn các đốm tàn nhang của cô gái. “Ồ. Cháu không mang tiền.”

Livvy cười vang. “Con cũng thế, mẹ ơi. Con quên ví rồi. Mẹ sẽ phải phủi bụi cho thẻ tín dụng cũ của mẹ rồi. Con cũng cần quần áo bầu đấy.”

Mẹ vỗ vào gáy Livvy. “Ra cái vẻ khôn ranh. Đi nào. Trời mưa bây giờ.”

Ba người bọn họ đi xuống phố, tay trong tay, giọng ồn ào như một bầy ong.

Mira đi chậm lại. “Thế,” chị nói nhẹ nhàng. “Em sẽ không sao chứ?”

Angie yêu chị biết bao vì chị dám hỏi một điều hiển nhiên. “Lâu lắm rồi em không đi vào cửa hàng bán đồ bầu.”

“Chị biết.”

Angie nhìn xuống phố. Tấm biển bằng sắt của cửa hàng Mẹ-và-Bé treo ở một góc bên trên vỉa hè. Lần cuối cùng Angie vào cửa hàng này, cô đi cùng với hai chị. Angie lúc ấy đang có bầu, và rất dễ cười. Cô quay sang Mira. “Em sẽ không sao.” Cô nói, nhận ra rằng những lời cô nói ra hàm chứa sự thật. Có lẽ cũng sẽ đau đớn đôi chút, có lẽ cô sẽ nhớ lại một vài khoảnh khắc khó khăn, nhưng những cảm giác ấy là một phần của cô, và rốt cuộc, đối diện với những cảm xúc ấy còn đỡ đau đớn hơn là chạy trốn chúng. “Em muốn ở bên cạnh Lauren. Cô bé cần em.”

Nụ cười của Mira dịu dàng và chỉ thoáng chút lo âu. “Tốt lắm.”

“Vâng,” Angie nói, mỉm cười. “Tốt cho em lắm.”

Dẫu thế, cô vẫn nắm lấy cánh tay chị và níu vào đó như để bấu víu.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 36
  • Sau