A
NH CỐ GẮNG GIỮ KHOẢNG CÁCH VỚI LAUREN; ANGIE CÓ THỂ NHẬN RA điều đó. Anh khoác lên mình vẻ mặt thờ ơ của nhà báo như một chiếc áo giáp, làm như thể vài miếng kim loại được gò vào nhau có thể bảo vệ được trái tim người. Anh ngồi ngay người ở đầu bàn, tráo bài. Họ đã chơi bài cả giờ đồng hồ, nói chuyện liên tục mặc dầu Angie không muốn định hình tính chất của cuộc chuyện trò. Nó giống một cuộc hỏi cung hơn.
“Vậy là cháu đã nộp đơn xin vào trường đại học?” Conlan hỏi trong khi chia bài. Anh không nhìn Lauren. Angie biết, đó là một mánh cũ rích của nhà báo. Không nhìn; người ta sẽ nghĩ rằng đó là một câu hỏi thông thường, một câu hỏi mà ta không quan tâm lắm.
“Vâng,” Lauren trả lời mà không rời mắt khỏi mấy quân bài của mình.
“Ở đâu vậy?”
“USC. Pepperdine. Standford. Berkeley. UW. UCLA.”
“Cháu vẫn nghĩ là có khả năng đi học đại học ư?”
Câu hỏi với hàm ý ám chỉ đứa trẻ đã khiến Angie ngẩng phắt đầu khỏi các quân bài của mình.
Cái nhìn của Lauren thẳng thắn đến kinh ngạc. Rõ ràng là cô gái đã quyết định thế là đủ rồi. “Cháu sẽ đi học đại học.”
“Sẽ khó khăn đấy.” Anh nói, rút một quân bài để đánh xuống.
“Cháu không có ý thô lỗ, chú Malone ạ,” Lauren nói, giọng mạnh mẽ, “nhưng cuộc đời này luôn luôn khó khăn. Cháu nhận được học bổng ở Fircrest vì cháu không bao giờ chịu bỏ cuộc. Cũng chính vì lý do đó mà cháu sẽ nhận được học bổng của trường đại học. Dù phải làm gì chăng nữa, cháu cũng sẽ làm.”
“Cháu có họ hàng có thể giúp đỡ cháu không?”
“Angie đang giúp đỡ cháu.”
“Thế còn gia đình cháu?”
Lauren trả lời lặng lẽ, “Cháu chỉ có một mình.”
Tội nghiệp Conlan. Angie quan sát anh tan chảy, ngay ở đầu bàn với những quân bài trong tay. Vẻ mặt của nhà báo nhường chỗ cho khuôn mặt buồn, nhiều nếp nhăn của người đàn ông lo lắng.
Angie có thể thấy là anh cố gắng tránh xa những cảm xúc mà anh đã khuấy lên, nhưng bị mắc kẹt bởi những giọt nước mắt trên mi cô gái. Anh hắng giọng. “Angie nói với chú là cháu thích ngành báo chí.” Đây rồi: nền đất cao để anh bấu víu.
Lauren gật đầu. Cô đang dẫn với hai quân cơ. ”Vâng ạ.”
Conlan đánh quân K. “Nếu muốn hôm nào đó có lẽ cháu nên đến cơ quan chú. Chú có thể giới thiệu cháu với vài người ở đó; để cháu thấy nhà báo làm việc thế nào.”
Sau này khi nghĩ lại, Angie thấy ở khoảnh khắc đó mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Cuộc hỏi cung kết thúc, nhường chỗ cho một bữa tiệc nhỏ. Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, họ trò chuyện, cười đùa và chơi bài. Conlan kể một loạt truyện cười trong công việc về những tên tội phạm ngu ngốc. Angie và Lauren nhớ lại vài sự không may với những chiếc bánh cookie.
Khoảng mười giờ đêm, điện thoại đổ chuông. Đó là David, gọi điện từ Aspen. Lauren mang điện thoại lên gác.
Conlan quay sang nhìn Angie. Không chắc chắn, nhưng cô nghĩ đó là lần đầu tiên anh dám nhìn cô.
“Sao anh lại đến đây?” cô hỏi.
“Đêm Giáng sinh mà. Và em là gia đình của anh.”
Cô những muốn ngả người về phía anh và hôn anh, nhưng cô cảm thấy vụng về, không chắc chắn. Sau tất cả những tháng năm yêu và sống bên nhau, giờ đây họ đã chia tay. “Thói quen thôi thì chưa đủ,” cô nói nhẹ nhàng.
“Không phải.”
“Đây có phải là sự khởi đầu?”
Trước khi anh kịp đáp, Lauren đang nhảy nhót trở lại phòng, cười tươi như hoa, trông giống hệt một cô gái với cả cuộc đời rộng mở trước mặt. “Anh ấy nhớ cháu,” cô gái nói, trườn vào chiếc ghế của mình và dịch nó sát vào bàn.
Angie và Conlan lập tức quay trở lại chơi bài. Trong một tiếng, họ chỉ nói đến những chuyện không đâu.
Đó là một đêm tuyệt vời mà hàng năm nay Angie mới có. Tuyệt đến độ khi đã nửa đêm và Lauren tuyên bố rằng cô gái sẽ đi ngủ, Angie thực sự cố gắng thuyết phục cô gái đừng làm thế. Cô không muốn buổi tối này kết thúc.
“Angie,” Conlan nói, “để cho cô bé tội nghiệp đi ngủ. Đã muộn rồi. Làm sao mà Santa viếng thăm chúng ta được nếu cô bé chưa đi ngủ?”
Lauren cười vang. Đó là một âm thanh đầy hy vọng, nữ tính và trẻ trung. Trái tim Angie như vui lên khi nghe thấy âm thanh ấy. “Chúc ngủ ngon,” Lauren nói, nghiêng người về phía Angie, ôm lấy cô. “Giáng sinh vui vẻ,” cô gái thì thầm. Khi lui ra, cô gái còn nói thêm, “Đây là đêm Giáng sinh tuyệt vời nhất của cháu từ trước tới giờ.” Sau đó cô gái mỉm cười với Conlan và rời khỏi phòng.
Angie ngồi lại vào ghế. Lauren đi rồi, căn phòng trở nên quá yên lặng.
“Em sẽ làm thế nào để chịu đựng được cả thai kỳ của cô bé?” Anh hỏi một cách ân cần, như thể mỗi lời nói đều khiến anh đau đớn. “Em sẽ làm thế nào để đối phó với cái bụng mỗi ngày một lớn của cô bé, và cảm thấy những cử động của đứa trẻ và đi mua sắm đồ sơ sinh?”
“Sẽ đau đớn lắm.”
“Đúng vậy.”
Ánh mắt cô bình thản, dù cho giọng cô run run, “Không giúp cô bé em còn đau đớn hơn.”
“Trước đây chúng ta đã trải qua tình cảnh thế này rồi.”
Angie nghĩ về điều đó, về họ. Họ cũng đã từng chơi bài với Sarah Dekker, xem ti vi và mua quần áo cho cô bé ấy. Nhưng đứa trẻ chưa ra đời luôn luôn là cầu nối giữa họ. “Không,” cuối cùng cô nói. “Không phải như thế này.”
“Angie, em luôn luôn dễ dàng hy vọng. Một phần vì thế mà chúng ta tan vỡ. Em không biết phải làm thế nào để bỏ cuộc.”
“Hy vọng là tất cả những gì em đã có.”
“Không. Em đã có anh.”
Sự thật ấy đè nặng trong tim cô. “Đừng nhìn vào gương chiếu hậu đêm nay. Em yêu anh. Bây giờ như thế có thể đủ không?”
“Ý em muốn nói là đêm nay thôi?”
Cô gật đầu. “Mỗi ngày một chút cũng khiến người ta nghiện. Điều ấy có thể cũng đúng với người tình xưa.”
Nghe thế, anh nghiêng người về phía cô, đặt tay quanh gáy cô, và kéo cô lại gần anh. Mắt họ gặp nhau; mắt cô long lanh, nước mắt sắp chảy, mắt anh tối sầm những tiếc nuối.
Anh hôn cô. Đó là tất cả những gì cô cần, nụ hôn ấy, và nhiều hơn cô đã tưởng. Trước khi cô kịp nhận ra điều gì, anh đã bế cô trong tay và đưa cô lên gác. Anh sắp sửa đi về phòng ngủ cũ của cô.
Cô cười vang. “Vào phòng ngủ lớn. Giờ chúng mình là người lớn rồi mà.”
Anh đổi hướng, đẩy cửa, và đá cho nó đóng sập lại sau lưng mình.
BUỔI SÁNG HÔM SAU KHI ANGIE THỨC DẬY, TOÀN THÂN CÔ Ê ẨM. CÔ LĂN người trở mình và rúc vào người Conlan, hôn quai hàm bướng bỉnh của anh. “Giáng sinh vui vẻ,” cô thì thầm, tay lướt dọc theo bộ ngực trần của anh.
Anh chớp mắt, tỉnh dậy. “Giáng sinh vui vẻ.”
Trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, cô nhìn anh, hai nhũ hoa của cô ép sát vào ngực anh, thân thể cô như vò xé bởi nỗi khát khao ngọt ngào và sắc nhọn đến mức phát đau. Cô có thể cảm thấy trái tim họ đang đập cùng một nhịp. Khi cô hôn anh, nụ hôn mang theo tất cả những gì cô có, cả những phút giây hạnh phúc, những lúc khổ đau, và những khi vừa buồn vừa vui. Đó là nụ hôn bóc tách đi lớp vỏ cứng dày của năm tháng và khiến cô cảm thấy tươi trẻ lại, vô lo và đầy hy vọng.
Cô chạm vào má anh ngỡ ngàng. Có lẽ những người phụ nữ cảm thấy như thế này khi người đàn ông của họ từ mặt trận trở về. Có buồn bã, nhưng lại yêu thương hơn họ tưởng. “Yêu em đi,” cô thì thầm.
“Anh đã cố không yêu em. Nhưng không được,” anh nói, kéo cô vào vòng tay.
Mãi sau đó, khi Angie lại có thể thở đều và cơ thể cô trở về tĩnh lặng sau những cơn rung, cô lăn ra khỏi giường và tìm kiếm chiếc váy của mình. “Anh sẽ đi đến nhà mẹ với bọn em chứ?”
Anh toét miệng cười. “Điều đó sẽ khởi động ngay lập tức cỗ máy tin đồn.”
“Đi mà?”
“Anh còn có thể đi đâu được nữa vào buổi sáng ngày Giáng sinh?”
Angie cười thật to. Cô cảm thấy lòng vui thế. “Mặc quần áo đi anh. Chúng ta đã muộn rồi đấy.” Tìm thấy chiếc váy của mình, cô chui vào và đi ra hành lang về phía phòng Lauren. Cô tưởng rằng cô gái đã tỉnh giấc và mặc quần áo, sốt sắng mở quà, nhưng cô gái vẫn còn đang ngủ.
Angie đến bên giường và ngồi xuống. “Dậy đi, honey,” cô nói, vuốt mớ tóc đang xõa lên mắt cô gái.
Lauren chớp mắt, tỉnh dậy. “Chào cô,” cô gái thì thầm.
“Dậy nào, sâu ngủ. Hôm nay là ngày Giáng sinh.”
“Ồ, vâng.” Đôi mí mắt cô lại khép.
Angie cau mày. Có đứa trẻ nào không háo hức nhảy ra khỏi giường vào sáng ngày Giáng sinh chứ?
Câu trả lời ùa đến ngay lập tức: một đứa trẻ không quen với ngày lễ Giáng sinh. Cô không thể không nhớ đến tòa nhà... của người phụ nữ - người mẹ - đã bỏ đi mà không nói một lời.
Cô cúi xuống hôn lên trán Lauren. “Nào, Người đẹp ngủ trong rừng. Chúng ta phải có mặt ở nhà mẹ cô trong mười lăm phút nữa. Trong gia đình này, mọi người mở quà sớm mà.”
Lauren quẳng chiếc chăn ra và chạy vội vào trong phòng tắm. Họ cũng biết rằng sẽ chỉ có nước ấm cho người thứ hai tắm và chỉ có nước lạnh dành cho người thua cuộc đáng thương hại thứ ba.
Angie quay về phòng ngủ của mình. Cô thấy Conlan khoác chiếc áo choàng tắm bằng len của bố cô, đứng bên cửa sổ. Anh cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ bọc giấy bạc. Họ luôn luôn có một lễ Giáng sinh nhỏ, riêng tư trước khi đi đến nhà mẹ, nhưng năm nay cô không nghĩ có anh.
“Anh có quà cho em à? Em không...”
Anh tiến lại phía cô, đưa cho cô chiếc hộp. “Chỉ là món quà nhỏ thôi mà.”
Cô bóc giấy gói và mở chiếc hộp màu trắng ra. Trong hộp là một món đồ trang trí Giáng sinh tuyệt đẹp bằng thủy tinh thổi theo phương pháp thủ công. Một thiên thần màu bạc với đường viền bằng pha lê và đôi cánh cắt kiểu khối lấp lánh.
“Anh tìm thấy nó ở Nga, tháng trước, khi anh đi phỏng vấn Svetlaska.”
Cô chăm chú ngắm nhìn thiên thần đẹp đẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cô, nhớ lại một buổi sáng Giáng sinh khác, nhiều năm về trước. Đó là bởi vì anh luôn luôn nghĩ đến em, anh đã nói, và đưa cho cô một chiếc giày bằng gỗ anh đã mua ở Hà Lan. Đó là điểm khởi đầu của bộ sưu tập. Một truyền thống. Cuối cùng, cô ngước nhìn anh. “Anh mua cái này từ tháng trước à?”
“Anh nhớ em.” Anh nói khẽ.
Cô đi đến chỗ tủ quần áo, mở ngăn kéo trên cùng, và lục tìm trong đống đồ lót. Khi cô quay lại chỗ Conlan, cô cầm một chiếc hộp nhung màu xanh tím than. “Em cũng có một món quà cho anh,” cô tiến lại chỗ anh.
Cả hai bọn họ đều biết đó là cái gì.
Anh cầm lấy chiếc hộp từ tay cô, bật nắp ra.
Chiếc nhẫn cưới của cô nằm trong đó. Chiếc nhẫn lấp lánh trên nền nhung thẫm. Cô tự hỏi không biết anh, anh cũng có nhớ ngày họ đã cùng nhau chọn nhẫn. Hai đứa trẻ đang yêu, đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, tay trong tay, tin vào tình yêu mãi mãi với cả trái tim.
“Em trả lại chiếc nhẫn này cho anh ư?” Anh nói.
Cô mỉm cười. “Em nghĩ sớm hay muộn anh cũng sẽ biết phải làm gì với nó.”
CUỘC SỐNG TUYỆT VỜI,
Phép lạ ở khu phố 34.
Một câu chuyện Giáng sinh.
Gần như suốt cuộc đời mình, Lauren đã xem những bộ phim nổi tiếng về ngày lễ này, và hàng tá những bộ phim khác nữa, rồi nghĩ: Ờ, phải đấy. Những cây thông với hình dáng hoàn hảo, khoác trên mình hàng nghìn ngọn đèn, quấn đầy những dây kim tuyến và phủ kín bởi những đồ trang trí gia bảo hay được lựa chọn cầu kỳ. Những dây trường xuân phủ đầy trên bệ lò sưởi và cuốn xung quanh tay vịn cầu thang.
Chẳng có thực đâu, cô sẽ nói thế. Đó chẳng phải là lễ Giáng sinh trong cách nghĩ của những đứa trẻ bình thường.
Thế rồi cô bước qua cánh cửa được trang trí bởi một vòng lá của gia đình DeSaria và thấy mình đang ở trong xứ sở diệu kỳ. Đồ trang trí ở khắp mọi nơi, trên mọi chiếc bàn, bệ cửa sổ và những chiếc khung ảnh. Những con tuần lộc bằng thủy tinh nhỏ xíu, những người tuyết bằng sứ trắng và những chiếc xe trượt bằng đồng đầy ắp những quả châu nhiều màu sắc rực rỡ. Cây thông trong góc nhà cao lớn và treo đầy những đồ trang trí đến mức ta gần như không thể nhìn thấy lá, cành. Một ngôi sao trắng tinh, đẹp đẽ treo ở ngọn thông, đầu cánh sao sắp sửa chạm vào trần nhà.
Và những món quà.
Lauren chưa bao giờ nhìn nhiều quà đến thế trong một gian phòng. Cô gái quay sang nhìn Conlan. “Ôi chao”, cô chỉ nói được có thế. Cô nóng lòng muốn được gọi điện cho David đêm nay và tả cho cậu nghe. Cô sẽ không bỏ sót dù chỉ một chi tiết.
“Chú cũng nghĩ y hệt như thế lần đầu tiên chú đến đây dự lễ Giáng sinh.” Conlan mỉm cười, nói. “Bố chú thường tặng mẹ một chiếc máy nướng bánh mì vào dịp Giáng sinh và thậm chí còn không buồn gói.”
Lauren cảm thấy quen thuộc với kiểu Giáng sinh như vậy hơn.
Angie tiến lại bên họ. “Quá nhiều, cô biết thế. Hãy đợi đến khi cháu thấy cả nhà ăn. Chúng ta y hệt như loài cá ăn thịt.” Cô choàng một tay quanh người Lauren. “Vào bếp đi. Đó mới là trung tâm hành động.” Cô toét miệng cười với Conlan. “Sẽ hay lắm đây.”
Mất nửa tiếng họ mới đi qua được phòng khách. Già, trẻ, ai ai nhìn thấy Conlan cũng hét lên, nhảy ra khỏi chỗ, và bắt chuyện với anh. Cứ như là ta đang ở bên một ngôi sao nhạc rock. Lauren bám vào tay Angie và để cô dẫn mình đi qua đám đông. Khi tới được nhà bếp, cô thấy lâng lâng. Ở cửa bếp, họ dừng lại.
Maria đang ngồi bên chiếc bàn ăn sáng, cắt bánh cookie từ một miếng bột màu xanh. Mira đang bày ô liu và những lát cà rốt vào một khay pha lê chạm trổ. Livvy đang đổ một chất lỏng màu trắng kem vào một chiếc vỏ bánh.
“Con đến muộn thế,” Maria nói, gần như không ngẩng đầu lên. “Cách có ba dặm đường mà con vẫn đến muộn.”
Conlan bước vào phòng. “Đó là lỗi của cháu, cô Maria ạ. Cháu bắt con gái cô thức khuya đêm qua.”
Cả mấy người phụ nữ cùng hét lên một lúc và giơ tay lên trời, chạy về phía Conlan để ôm và hôn.
“Họ rất yêu quý Con,” Angie nói với Lauren, bước tránh sang bên để các chị mình quây lấy anh.
Khi rút cuộc họ đã xong việc hôn hít, ôm ấp và hỏi han Conlan cùng Angie, họ quay trở lại nấu nướng. Lauren học cách tỉa củ cải thành hoa hồng, làm xốt và bày biện các món khai vị vào khay.
Rồi bọn trẻ chạy vào trong bếp, kéo tay áo Maria, xin bà cho mở quà.
“Thôi được,” cuối cùng Maria nói, lau sạch bột trên tay. “Đến lúc rồi.”
Angie cầm tay Lauren và dẫn cô gái vào phòng khách, nơi mọi người ngồi la liệt khắp mọi nơi, trên ghế, trong sô pha, ghế kê chân, bậc lò sưởi, trên sàn nhà.
Bọn trẻ con tập trung quanh cây thông, bới trong đống quà, chuyển cho mọi người rải rác ở trong phòng.
Lauren xin lỗi và rời khỏi nhà, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Cô vội vã đi ra xe ô tô, lấy món quà duy nhất cô đã mua. Ôm món quà vào ngực, cô quay vào với căn nhà ấm áp, thơm hương quế, và ngồi xuống bên cạnh Angie trên bậc lò sưởi.
Dani bé bỏng tiến lại chỗ cô gái, đưa cho cô một món quà.
“Ồ, không phải quà của chị đâu,” Lauren nói. “Đưa đây, để chị giúp em đọc…”
Angie chạm vào đùi cô. “Của cháu đấy.”
Lauren không biết phải nói gì. Cô gái lẩm bẩm, “Cám ơn cô,” và đặt gói quà trên đùi. Cô không thể không chạm vào món quà, lướt tay trên lớp giấy bọc trơn láng.
Lại có một món quà nữa cho cô, rồi lại nữa. Của Maria. Của Livvy, của Mira.
Lauren chưa bao giờ nhận được nhiều quà đến thế. Cô quay sang Angie, thì thầm, “Cháu không biết. Cháu không có quà cho…”
“Đây đâu phải là thi đấu thể thao, honey. Mọi người trong gia đình nhớ đến cháu khi họ đi mua sắm. Thế thôi mà.”
Conlan đi qua đám trẻ con ngồi trên sàn ở giữa phòng và đến ngồi bên Lauren. Cô gái ngồi dịch sát vào Angie để nhường chỗ. “ Hơi choáng ngợp, phải không nào?” anh nói.
Lauren cười run run. “Chính thế.”
“Nana, đã chia tất cả quà rồi ạ,” một đứa trẻ kêu lên, và cả bọn chỉ chờ có thế. Mọi người bắt đầu mở các món quà. Tiếng xé giấy ồn ào như tiếng máy cưa. Người lớn và trẻ con reo lên thích thú và nhảy lên để hôn nhau.
Lauren cúi xuống và nhặt một gói trong số các món quà của mình. Đó là món quà của Mira, Vince và bọn trẻ.
Cô gái gần như sợ phải mở quà. Như sợ rằng khoảnh khắc sẽ trôi qua. Cô xé giấy theo đường mép hộp và cẩn thận gấp lại để tái sử dụng. Cô vội vã ngước lên xem có ai nhìn mình không. May sao, ai nấy đều bận rộn với đống quà của họ. Cô mở nắp chiếc hộp màu trắng. Trong hộp là một chiếc áo nữ kiểu đồng quê thêu tay. Chiếc áo này rất hợp để mặc khi mang thai.
Ý nghĩ ấy khiến tim cô gái thắt lại. Cô ngước lên, nhìn qua gian phòng, nhưng Mira và Vince đang bận rộn với những món quà họ nhận được. Sau đó, cô mở một chiếc lắc bạc của Livvy và gia đình tặng. Maria tặng cô một quyển sách dạy nấu ăn. Món quà cuối cùng là một quyển sổ bìa da thuộc bằng tay do Angie tặng. Trên cuốn sổ ghi:
Gửi Lauren yêu quý:
Thành viên mới nhất của gia đình ta.
Chào mừng cháu.
Yêu mến,
Angie
Lauren còn đang mải chăm chú nhìn dòng chữ thì có tiếng Angie thốt lên bên cô. “Ồ, trời ơi.”
Lauren nhìn sang trái.
Angie đang mở món quà mà Lauren đã mua. Đó là một chiếc khung ảnh bằng gỗ sồi giản dị cỡ 43x50 cm, với lớp bo viền bên trong màu ngà, đã được cắt sẵn thành nhiều cỡ để ảnh khác nhau. Lauren đã chọn những bức ảnh trong chiếc hộp và đặt vào phần lớn các chỗ trống. Một vài bức ảnh màu cô đã chụp hôm lễ Tạ ơn bằng chiếc máy ảnh dùng một lần của mình.
Angie dùng ngón tay trỏ vuốt ve phần kính phía trên bức ảnh hai bố con cô. Trong đó Angie mặc một chiếc quần hoa ống loe và một chiếc áo chui đầu cổ chữ V với những đường kẻ nhiều màu. Cô đang ngồi trên đùi bố, và rõ ràng là đang kể chuyện cho ông nghe. Người chụp ảnh đã bắt được đúng khoảnh khắc bố cười.
“Cháu tìm thấy những bức ảnh này ở đâu?” Angie hỏi.
“Đây là những bản sao. Bản gốc vẫn ở trong hộp ạ.”
Có vẻ như căn phòng đang dần yên lặng. Một cuộc chuyện trò dừng lại, rồi một cuộc nữa, rồi cuộc nữa. Lauren cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn cả vào cô.
Maria là người đầu tiên đứng dậy và đi qua gian phòng. Bà quỳ xuống trước Angie, đặt những bức ảnh trên đùi mình, và nhìn đăm đăm vào đó. Khi bà ngẩng lên, mắt bà mọng nước. “Đây là chuyến đi Yellowstone của cả nhà... và tiệc kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của bố mẹ. Cháu tìm thấy ảnh ở đâu?”
“Chúng ở trong một chiếc hộp dưới gầm giường cháu. Ở ngôi nhà nhỏ. Cháu xin lỗi. Lẽ ra cháu không nên...”
Maria ôm lấy Lauren thật chặt. “Cám ơn cháu.” Khi lùi ra, bà mỉm cười thật tươi dù nước mắt còn chảy dài trên má. “Bức ảnh đã đưa Tony về với bác vào ngày Giáng sinh. Đó chính là món quà tuyệt vời nhất. Mai cháu sẽ mang ảnh đến cho bác, nhá?”
“Dĩ nhiên rồi ạ.” Nụ cười của Lauren gần choán hết cả gương mặt. Cô không thể kiềm chế được. Cô vẫn còn đang nhoẻn cười khi Maria đã đi khỏi và Angie bóp chặt tay cô, nói, “Thật là đẹp. Cám ơn cháu.”
BỮA TỐI Ở NHÀ DESARIA CÓ LẼ ÍT ỒN HƠN MỘT TRẬN BÓNG CHÀY ĐÔI chút, nhưng không nhiều. Có ba chiếc bàn đã được bày biện. Hai chiếc bàn kê trong phòng khách, mỗi bàn có bốn chiếc ghế và một chiếc bàn trong phòng ăn có thể ngồi được mười sáu người sát nhau. Một chiếc bàn dành cho bọn trẻ con, chiếc khác là của bọn thiếu niên có nhiệm vụ chăm sóc bọn nhỏ. Đó là một nhiệm vụ phần lớn thời gian được thực thi rất dở. Cứ ăn được vài miếng thì lại có một đứa lớn ra mách chuyện về một đứa nhỏ hoặc ngược lại. Dĩ nhiên, chẳng ai quan tâm nhiều đến đứa nào và khi người lớn đã uống hết chai rượu vang thứ ba thì bọn trẻ con biết rằng chạy vào phòng ăn chẳng ích gì nữa. Người lớn đang vui thật là vui.
Angie đã không chờ đợi lễ Giáng sinh đầu tiên không có bố sẽ diễn ra như thế này. Tất cả bọn họ đã chuẩn bị tinh thần rằng ngày này sẽ toàn là những lời nói khẽ khàng và những ánh mắt buồn.
Món quà của Lauren đã thay đổi tất cả. Những bức ảnh cũ, cả thập kỷ không ai ngắm nghía, đã đưa bố về với họ. Giờ đây, thay vì tránh nhắc lại kỷ niệm, họ lại chia sẻ chúng. Ngay bây giờ, mẹ đang kể cho họ nghe về chuyến đi đến Yellowstone, và việc họ đã vô tình để quên Livvy ở chỗ ăn tối. “Quản lý ba đứa con gái với một con chó bận lắm chứ.” Bà cười vang.
Người duy nhất không cười là Livvy. Thực ra chị đã lặng lẽ cả ngày. Angie cau mày, tự hỏi không biết liệu hôn nhân của chị gái có đang trục trặc rồi hay không. Cô mỉm cười với chị qua bàn; Livvy nhìn đi chỗ khác.
Angie thầm nhớ sẽ nói chuyện với Livvy sau bữa tối, rồi liếc nhìn sang bên phải mình. Lauren đang nói chuyện rất sôi nổi với Mira.
Khi cô quay sang trái, cô thấy Conlan đang ngắm nhìn mình.
“Cô bé thực sự hay lắm,” anh nói.
“Anh cũng rất có cảm tình với cô bé, hả?”
“Rất nguy hiểm, Angie. Khi cô bé ra đi...”
“Em biết.” Cô ngả về phía anh. “Anh biết không, Con? Trái tim em đủ lớn để thỉnh thoảng bị mất đi một mảnh nhỏ.”
Chậm rãi, anh mỉm cười. “Anh rất mừng nghe em nói thế.” Anh sắp sửa nói thêm điều gì đó nhưng tiếng leng keng của dĩa gõ vào ly thủy tinh khiến anh dừng lại.
Angie ngước lên.
Livvy và Sal đứng dậy. Sal đang gõ dĩa vào ly rượu của mình. Khi sự yên lặng đã bao trùm quanh bàn, anh quàng một tay quanh Livvy. “Chúng tôi muốn thông báo với mọi người là Giáng sinh năm tới gia đình ta sẽ có thêm một em bé.”
Không ai nói một lời.
Nước mắt chị từ từ dâng lên khi Livvy nhìn Angie.
Angie đợi cho nỗi đau vỡ òa, cô cứng người chuẩn bị. Conlan bóp vào đùi cô. Cái chạm tay như muốn nói, bình tĩnh nhé.
Thế nhưng cô bình tĩnh. Nhận thức đó khiến Angie mỉm cười. Cô đứng dậy và đi vòng quanh bàn, ôm chặt lấy chị gái. “Em mừng cho chị.”
Livvy lùi lại. “Em nói thật chứ? Chị rất sợ phải thông báo cho em.”
Angie mỉm cười. Nỗi đau còn đó, tất nhiên rồi, nằm trong trái tim cô như một mảnh thuỷ tinh. Và cả mong ước nữa. Nhưng nó không còn khiến cô đau đớn như trước nữa. Hoặc là cuối cùng cô cũng đã học được cách đối phó với nỗi đau. Cô chỉ biết rằng cô không còn cảm thấy nhất thiết phải chạy vào một gian phòng yên tĩnh và khóc, nụ cười của cô cũng không miễn cưỡng. “Thật mà.”
Và thế là, chuyện trò lại rôm rả.
Angie quay về ghế của mình đúng lúc mẹ bắt đầu cầu nguyện. Khi bài cầu nguyện kết thúc và họ đã liệt kê và cầu nguyện cho tất cả những người họ yêu thương đã mất đi, kể cả bố và Sophia, Conlan ghé sát vào cô.
“Em ổn thực sự đấy chứ?”
“Thật là sốc, phải không nào?”
Anh nhìn cô đăm đăm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng, anh nói, “Anh yêu em, Angela Malone.”
...
“MẤY GIỜ RỒI Ạ?” LAUREN, NGƯỚC LÊN KHỎI CUỐN TẠP CHÍ, HỎI.
“Thêm mười phút so với lần hỏi trước,” Angie trả lời. “Cậu ấy sẽ đến. Đừng lo.”
Lauren quẳng tờ tạp chí xuống. Chẳng có lý do gì để ra vẻ đang đọc. Cô gái đi tới chỗ cửa sổ phòng khách và nhìn ra ngoài. Đêm đang chầm chậm trùm lên đại dương. Gần như không còn nhìn thấy những con sóng nữa, chỉ còn một dải bạc viền dọc theo đường bờ biển màu than đá. Tháng Một đến với West End trên những cơn gió đông, hơi thở lạnh lùng của gió bẻ cong những hàng cây.
Angie tiến đến bên cô gái, quàng tay quanh eo Lauren. Lauren ngả người dựa vào cô. Như mọi khi, Angie có thể dễ dàng làm cô bình tĩnh lại với một cái…
vuốt ve
- của mẹ.
“Cám ơn cô,” Lauren nói, nghe giọng mình run run. Đôi khi cô nghẹt thở vì ước ao giá như Angie là mẹ cô. Ước ao ấy luôn khiến cô gái cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng cô không thể cưỡng lại được. Những ngày nay, khi cô nghĩ về mẹ mình (thường là về khuya, trong bóng tối, khi những ngọn sóng xa dìu dắt cô tới những giấc ngủ sâu tĩnh lặng mà cô chưa bao giờ biết tới), cô thường cảm thấy thất vọng. Những cạnh sắc bén của sự phản bội không hiểu sao đã bớt dần. Phần nhiều cô cảm thấy tiếc cho mẹ và cho cả chính cô nữa. Cô thoáng thấy cuộc đời cô có thể đã ra sao. Nếu như cô được Angie nuôi nấng, Lauren lẽ ra đã biết đến yêu thương từ những ngày đầu tiên. Lẽ ra cô đã không phải ra đi tìm kiếm nó.
Chuông cửa reo.
“Anh ấy đấy!” Lauren rời khỏi cửa sổ và chạy về phía cửa, mở tung ra. David đứng đó, mặc chiếc áo khoác có phù hiệu màu trắng, đỏ và một chiếc quần jean cũ. Cậu cầm một bó hồng đỏ.
Cô choàng tay ôm lấy cậu. Khi cô lui lại, tự cười phá lên vì sự tuyệt vọng của mình, tay cô run run và mắt cô cay xè. “Em nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em.”
Cô cầm lấy tay cậu, dẫn cậu vào trong nhà. “Cô Angie. Cô nhớ David chứ nhỉ.”
Angie tiến về phía họ. Lauren cảm thấy một niềm tự hào dâng lên khi nhìn thấy cô. Trông Angie thật đẹp trong bộ đồ đen, với mái tóc sẫm bồng bềnh và nụ cười của một ngôi sao. “Rất vui gặp lại cháu, David. Cháu có một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ chứ?”
Cậu vẫn để nguyên tay quanh người Lauren. “Được ạ. Aspen rất tuyệt khi ta mặc áo choàng lông và uống những cốc martini lớn. Cháu nhớ Lauren.”
Angie mỉm cười. “Chắc vì thế mà cháu gọi điện suốt.”
“Cháu gọi nhiều quá ạ? Cháu có…“
“Cô trêu cháu thôi mà,” Angie nói. “Cháu biết là cô muốn Lauren có mặt ở nhà lúc nửa đêm chứ?”
Lauren khúc khích. Giờ giới nghiêm. Có lẽ cô là đứa trẻ duy nhất cảm thấy vui vì điều đó.
Cậu nhìn xuống Lauren, rõ ràng là bối rối. “Em muốn làm gì? Đi xem phim nhé?”
Lauren muốn ở bên cậu; thế thôi. “Chúng ta có thể chơi bài ở đây. Hoặc nghe nhạc.”
David nhíu mày, liếc nhìn Angie, cô nói nhanh, “Cô có việc phải làm trên gác.”
Lauren yêu quý cô vì thế. “Anh nghĩ thế nào David?”
“Được thôi.”
“Tốt rồi,” Angie nói. “Có đồ ăn trong tủ lạnh và hạt bắp ở trong nhà để xe. Lauren, cháu biết máy rang bắp ở đâu rồi đấy.” Cô nhìn David có chủ ý. “Thỉnh thoảng cô sẽ đi qua đi lại đấy nhé.”
Lauren đáng lý phải cảm thấy khó chịu vì thế, nhưng thực sự, cô thích cảm giác mà điều ấy mang lại. Được quan tâm. Được chăm sóc. “Được ạ.”
Angie chào tạm biệt, rồi đi lên gác.
Khi chỉ còn lại hai người, Lauren cầm lấy hoa và cắm vào lọ. Xong việc, cô đi lấy món quà tặng cậu ở trong bếp và đưa cho cậu. “Giáng sinh vui vẻ.”
Họ ngồi xuống chiếc ghế sô pha căng phồng, ôm nhau trong vòng tay. “Mở quà đi,” cô nói.
Cậu mở giấy bọc chiếc hộp nhỏ. Bên trong hộp là là một huy chương St. Christopher bằng vàng.
“Nó sẽ bảo vệ anh.” Lauren nói, nghe thấy ẩn ý trong giọng nói của mình. “Khi chúng ta xa nhau.”
“Em có thể được nhận vào trường Stanford mà,” Cậu nói, nhưng giọng chẳng tin tưởng mấy.
Cậu hít một hơi thở sâu, rồi lại thở hắt ra.
“Ổn thôi.” Cô thì thầm. “Em biết chúng ta sẽ phải xa nhau. Tình yêu của chúng ta có thể chịu đựng được điều đó.”
Cậu cúi nhìn cô. Chậm rãi, cậu cho tay vào túi áo và rút ra một gói quà được bọc rất đẹp.
Đó là một chiếc hộp đựng nhẫn.
Cô cầm lấy chiếc hộp từ tay cậu, ngạc nhiên thấy mình sao có thể mất bình tĩnh đến thế, khi mở hộp quà. Cho đến tận lúc này – chính giây phút này – cô không biết rằng cô đã chờ đợi một lời cầu hôn đêm nay. Bên trong chiếc hộp là một đôi hoa tai kim cương hình trái tim nhỏ xíu, gắn trên sợi dây mảnh dẻ như sợi dây câu. “Chúng thật đẹp.” Giọng cô run rẩy. “Em chẳng bao giờ nghĩ em sẽ sở hữu một đôi hoa tai kim cương.”
“Anh muốn mua chiếc nhẫn cho em.”
“Đôi hoa tai tuyệt lắm. Thật đấy.”
“Mẹ và bố không nghĩ là chúng ta nên kết hôn.”
Vậy là họ sẽ phải nói chuyện về việc này. “Anh nghĩ thế nào?”
“Anh không biết nữa. Em có nhớ viên luật sư mà bố anh muốn gặp để nói chuyện không?”
“Vâng.” Cô mỉm cười với tất cả nỗ lực.
“Ông ấy bảo rằng có những người sẽ yêu thương đứa bé này. Người ta sẽ muốn nó.”
“Đứa con của chúng ta.” Cô nói khẽ.
“Anh không thể làm bố,” cậu nói, trông thật buồn bã, ủ rũ khiến cô muốn khóc. “Ý anh là. Anh là bố. Anh biết, nhưng...”
“Cô vuốt ve khuôn mặt cậu, tự hỏi không biết sự đau đớn lúc này còn nán lại bao lâu. Cô cảm thấy già hơn cậu cả chục tuổi. Và bỗng nhiên cô thấy thật rõ ràng rằng điều đó sẽ hủy hoại họ.
Cô những muốn nói với cậu rằng được thôi, cô sẽ tuân theo kế hoạch của bố mẹ cậu và cho đứa bé đi, tiếp tục mọi việc như họ đã dự định. Nhưng cô không biết mình có làm được thế không. Cô cúi về phía cậu. Trong ánh lửa, đôi mắt mắt mờ ảo của cậu gần như không còn xanh nữa. “Anh hãy đi học ở Stanford và quên hết chuyện này đi.
“Cứ nói chuyện với các luật sư nhé, được không? Có thể họ biết điều gì đó.” Giọng cậu đứt quãng và âm thanh nhỏ nhoi ấy đã phá vỡ quyết tâm của cô. Cậu sắp sửa khóc đến nơi.
Cô thở dài. Đó là một âm thanh nhỏ bé, xé lòng, như thể một lát cơ bị tách khỏi xương. “Được thôi.”