• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 36
  • Sau

Hai mươi lăm

T

RẦN TRUỒNG, ANGIE ĐỨNG BÊN CỬA SỔ CĂN HỘ CỦA CHỒNG MÌNH – chồng cũ, nhìn ra vịnh Elliott. Mưa đem đến cho thế giới một dáng vẻ mờ ảo, xa cách. Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên đường. Các ô kính cửa sổ luôn rung nhè nhẹ, tạo nên một âm thanh như tiếng hai hàm răng va vào nhau.

Nếu như đó là một khoảnh khắc điện ảnh, chắc hẳn cô đang hút một điếu thuốc và cau mày trong khi những cảnh ghép của cuộc hôn nhân thất bại cùng với sự tái hợp mới mẻ này hiện lên trên màn hình. Hình ảnh cuối cùng, khi bộ phim quay trở về với hiện tại, sẽ là khuôn mặt của Lauren.

“Trông em có vẻ lo lắng,” Conlan nói.

Anh biết cô thật rõ. Dù cô đứng nghiêng người, lưng quay về phía anh, thì anh vẫn nhận ra. Có lẽ là do dáng đứng của cô. Anh vẫn nói rằng khi cô đưa cằm lên và khoanh hai tay là lúc cô đang lo âu, bối rối.

Cô không quay ra để đối diện với anh. Trên cửa sổ, hình ảnh khuôn mặt cô, mờ mờ vì mưa, đang nhìn lại chính cô. “Em sẽ không gọi đó là lo lắng. Suy tư, có lẽ đúng hơn.”

Đệm giường cọt kẹt. Chắc hẳn là anh ngồi dậy. “Angie?”

Cuối cùng cô đi đến bên giường và ngồi xuống bên anh. Anh chạm vào tay cô, hôn lên gò ngực cô.

“Có chuyện gì vậy?”

“Em cần phải nói với anh một điều,” cô nói.

Anh lùi lại. “Nghe có vẻ không hay rồi.”

“Có một cô gái.”

“Ồ?”

“Đó là một cô gái tốt. Điểm số hoàn hảo. Chăm chỉ.”

“Và cô gái ấy liên quan gì đến chúng ta, bây giờ?”

“Em đã thuê cô ấy làm việc từ tháng Chín. Cô ấy làm việc ở nhà hàng khoảng hai mươi giờ một tuần. Anh biết đấy, sau giờ học và cuối tuần. Mẹ không thích phải thú nhận, nhưng cô ấy là nhân viên phục vụ bàn tốt nhất mà nhà hàng từng có.”

Conlan nhìn cô. “Vậy thiếu sót trầm trọng của cô ấy là gì?”

“Chẳng hề có.”

“Angie Malone, anh rất hiểu em. Giờ thì hãy nói rõ ra xem mình đang nói về chuyện gì vậy? Và đừng có bảo với anh rằng chuyện là cô gái ấy là một người phục vụ bàn tuyệt vời.”

“Mẹ cô ấy đã rời bỏ cô.”

“Rời bỏ ư?”

“Lẳng lặng bỏ đi.”

Ánh mắt anh trầm tĩnh. “Nói với anh là em đã tìm cho cô ấy một chỗ để ở…”

“Cho cô ấy một chỗ để ở.”

Conlan thở nặng nhọc. “Cô ấy sống với em ở ngôi nhà nhỏ à?”

“Vâng.”

Sự thất vọng hiển hiện trên mặt anh – trong đôi mắt màu xanh, trên khóe miệng cau có. “Vậy là em có một cô gái mới lớn sống cùng nhà.”

“Không phải thế. Dù sao thì cũng không giống như lần trước. Em chỉ giúp đỡ cô ấy cho đến khi...”

“Cho đến khi gì?”

Angie thở dài và lấy tay che mắt. “Cho đến khi đứa trẻ ra đời.”

“Ồ, tệ thật.” Conlan nói, quẳng chăn xuống, bước ra khỏi giường.

“Con…”

Anh lao vào phòng tắm, đóng sập cửa lại sau lưng.

Angie cảm thấy như mình vừa bị đá vào bụng. Cô biết điều này rồi sẽ xảy ra. Nhưng cô nào có lựa chọn? Thở dài, cô cúi xuống nhặt quần áo và mặc vào. Rồi cô ngồi lên giường, chờ đợi.

Cuối cùng anh cũng đi ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc quần Levis cũ sờn và một chiếc áo phông màu xanh lam nhạt. Hai vai anh rũ xuống thất vọng. “Em nói là em đã thay đổi.”

“Em đã.”

“Angie ngày xưa cũng đưa một cô gái mới lớn đang mang thai về nhà.” Anh nhìn cô. “Đó là khởi đầu cho sự kết thúc của chúng ta. Anh vẫn nhớ, dù em thì không.”

“Thôi nào,” cô nói, cảm thấy có điều gì đó bên trong mình rạn vỡ. Cô tiến về phía anh. “Em quên sao được. Nhưng hãy cho em cơ hội.”

“Anh đã cho em cơ hội cả đời rồi, Angie.” Anh nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn chiếc giường. “Đây là một sai lầm. Anh cần biết rõ hơn thế.”

“Lần này thì khác đấy. Em xin thề.” Cô đưa tay về phía anh. Anh bước sang một bên, tránh cái níu tay của cô.

“Thế nào? Khác thế nào?”

“Cô gái ấy mười bảy tuổi và không có ai chăm sóc cho cô cũng như không có chỗ nào mà đi. Em giúp cô ấy, nhưng em không còn điên rồ vì những gì mà em không thể có nữa. Em đã chấp nhận chung sống hòa bình với việc em không thể có con. Làm ơn đi.” Cô thì thầm. “Hãy cho em một cơ hội để cho anh thấy lần này khác biệt. Hãy đến gặp cô ấy.”

“Gặp cô gái ư? Sau những gì Sarah Dekker đã làm với chúng ta…”

“Đây không phải là Sarah. Đứa trẻ là con của Lauren. Chỉ cần anh đi cùng em và gặp cô ấy. Làm ơn đi. Vì em.”

Anh cúi nhìn cô, thật lâu và thật kỹ, rồi anh nói, “Anh sẽ không trải qua điều đó một lần nữa đâu. Đỉnh cao. Vực sâu. Sự ám ảnh.”

“Conlan, hãy tin em, em…”

“Em đừng có nói hết câu ấy đấy.” Anh với lấy chùm chìa khóa trên mặt tủ và đi ra cửa.

“Em rất tiếc.” Cô nói.

Anh dừng lại. Không quay đầu, anh nói, “Em luôn luôn rất tiếc, phải không, Angie? Đó là điều anh nên nhớ.”

TRONG GIỜ HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI NĂM NGOÁI, LAUREN ĐÃ LÀM MỘT BÁO cáo về London thời kỳ Victoria. Một trong những nguồn nghiên cứu của cô là bộ phim The Elephant Man. Cô nhớ mình đã ngồi trong thư viện, sau giờ học, nhìm chăm chú vào màn hình chiếc ti vi, theo dõi những người London giàu có trêu chọc, chế nhạo John Merrick, một người đàn ông mà khuôn mặt và thân hình đã bị vặn vẹo, tra tấn quá nhiều so với mức chịu đựng của con người. Nhưng những tiếng thì thầm và những cái nhìn chòng chọc cũng làm anh đau đớn sâu sắc chẳng kém gì sự dị dạng của anh ta.

Giờ thì Lauren hiểu được điều đó, là mục tiêu của sự bàn tán đau đớn đến mức nào. Trong tất cả những năm cô học ở Fircrest, cô đã nhắm đến sự hoàn hảo thu hút sự chú ý tích cực. Cô chưa bao giờ đi học muộn, chưa bao giờ vi phạm nội quy, chưa bao giờ nói điều gì tệ hại với một bạn học. Cô cố gắng, bằng mọi cách, để được như người vợ của Caesar: đứng trên dư luận.

Lẽ ra cô phải biết ngã từ trên đỉnh xuống như thế nào, và mặt đất cứng ra sao.

Ai nấy đều nhìn cô chằm chằm, chỉ trỏ và thì thầm. Thậm chí cả các giáo viên cũng có vẻ sốc và không bình tĩnh trước sự có mặt của cô. Họ làm như thể cô mang theo một loại vi-rút chết người, một thứ vi-rút có thể dễ dàng đi vào không khí và lây cho những người vô tội đi qua.

Sau giờ học, cô để mình cuốn đi trong tiếng cười, tiếng hò hét của đám đông. Thậm chí ở giữa tất cả những người đó – phần lớn là bạn bè – cô cũng cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Xa cách. Đầu cúi xuống, cô cố gắng trở nên vô hình.

“Lauren!”

Cô ngước lên theo phản xạ, mặc dù ngay lập tức cô ước gì mình đã không làm vậy.

Hội bạn cô tụ tập gần cột cờ; Susan và Kim ngồi trên trụ cột cờ xây bằng gạch bên cạnh còn David và Jared chơi trò đá bóng mềm.

Cô lấy can đảm đối mặt với điều không tránh khỏi. Cô đã tránh mặt họ trong giờ ăn trưa bằng cách trốn trong thư viện, nhưng giờ thì cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chào hỏi.

“Chào mọi người,” cô nói, tiến về phía nhóm bạn. Cô ngập ngừng và thấy David cũng vậy.

Họ nhìn nhau từ xa.

Mấy cô gái vây lấy cô, kéo tay cô. Cô đi theo họ ra phía sau trường, đến chỗ quen thuộc của họ ở sân bóng. Đám con trai đi theo sau, tiếp tục giữ cho quả bóng mềm chuyển động.

“Thế nào?” Kim hỏi khi họ cùng đứng ở sau gôn. “Cậu cảm thấy thế nào?’

“Sợ hãi,” Lauren đáp. Cô không hề muốn nói về chuyện này, nhưng thà tự bàn về điều ấy còn hơn để bị bàn tán. Và họ là những người bạn tốt nhất của cô.

“Cậu định sẽ làm gì?” Susan hỏi, lục trong túi tìm cái gì đó. Cuối cùng cô lôi ra một lon cô ca. Mở ra, cô uống một ngụm và đưa lon nước mời mọi người.

David tiến đến bên Lauren, vòng tay quanh eo cô. “Bọn mình không biết.”

“Sao cậu không nạo thai?” Kim hỏi. “Chị họ của mình cũng làm vậy.”

Lauren nhún vai. “Mình không thể.” Cô bắt đầu ước ao giá như cô ở xa, thật xa nơi đây. Với Angie, nơi cô cảm thấy an toàn...

“David nói là cậu sẽ cho đứa bé làm con nuôi. Như thế cũng hay đấy. Cô Sylvia mình vừa nhận nuôi một đứa trẻ năm ngoái. Bây giờ cô ấy rất hạnh phúc,” Susan nói, với lấy lon nước.

Lauren ngước nhìn David.

Lần đầu tiên cô nhận thấy rằng cậu có thể rời khỏi đây, bỏ lại sau lưng tất cả những kỷ niệm của thời trung học. Một ngày nào đó, tất cả sẽ bị lãng quên, cũng như chiếc cúp dành cho vận động viên xuất sắc nhất hồi lớp mười hay điểm số của cậu. Tại sao trước đây cô không nhìn thấy điều đó?

Cô cứ nghĩ rằng cả hai bọn họ đều liên quan trong chuyện này, nhưng bỗng dưng mọi lời cảnh báo trở lại trong đầu cô. Cô là người mang thai.

“Đi với em,” cô thì thầm với cậu, kéo cậu ra một bên. Cậu đi theo cô đến một chỗ tối và yên tĩnh giữa các hàng ghế khán giả.

Cô muốn một cách tuyệt vọng được cậu ôm ấp và hôn để an ủi cô, nhưng cậu chỉ đứng đó, nhìn xuống cô chăm chú, sự bối rối của cậu cũng rõ ràng như tình yêu của cậu.

“Cái gì thế?”

“Em chỉ... em sẽ nhớ anh trong suốt kỳ nghỉ.” Cô ước gì cậu mời cô đi cùng, nhưng đó là một kỳ nghỉ của gia đình.

“Bố anh đã tổ chức một cuộc gặp vào tháng Một. Với một luật sư.” Cậu chớp mắt, nhìn vào cổ họng cô. “Về chuyện cho con nuôi.”

“Hãy cho đứa bé đi,” cô nói, nghe thấy giọng mình cay đắng. Đối với cậu thật là dễ dàng.

“Chúng ta nên lắng nghe.” David trông như sắp sửa khóc, ngay ở đó, trên sân bóng, trong khi các bạn cậu chỉ cách đó vài bước.

Và cô biết: chẳng có gì dễ dàng đối với cậu.

“Vâng,” cô nói, “Chắc chắn rồi. Chúng ta nên lắng nghe.”

Cậu nhìn cô. Cô cảm thấy mình xa cách với David; già dặn hơn. “Có lẽ anh sẽ mua một chiếc nhẫn tặng em. Ở Aspen có khối cửa hàng bán trang sức.”

Tim cô lỗi một nhịp. “Thật sao?”

“Anh yêu em,” cậu nói khẽ.

Những lời ấy sao khác hẳn ngày xưa, như thể cậu thì thầm từ rất xa hoặc nói ở dưới nước. Khi cô về đến nhà, cô không thể nhớ nổi âm thanh của những lời ấy nữa.

ANGIE ĐỌC HƯỚNG DẪN LÀM MÓN GNOCCHI VỚI RICOTTA ÍT NHẤT LÀ BỐN lần. Cô không nghĩ mình là người phụ nữ ngốc nghếch, nhưng cô không thể hiểu nổi làm thế quái nào mà cô có thể dùng chiếc dĩa để tạo hình cho viên bột gnocchi.

“Quên đi.” Cô cán bột thành từng dây và cắt thành từng miếng nhỏ. Cô quyết định học nấu nướng; nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn nó trở thành công việc của đời cô. “Thế này là tốt lắm rồi.”

Sau đó cô đảo xốt. Mùi hương ngạt ngào của tỏi phi, hành và cà chua rim tỏa ra khắp căn nhà nhỏ. Không được như mẹ, tất nhiên, xốt mua sẵn ở cửa hàng không bao giờ có được mùi hương của xốt tự nấu ở nhà. Cô chỉ hy vọng rằng không có ai trong gia đình cô ghé qua.

Ít nhất thì cô cũng đang nấu nướng.

Nấu nướng thông thường được coi là một liệu pháp điều trị. Các chị của Angie luôn luôn nói vậy. Angie cũng đủ tuyệt vọng để thử phương pháp điều trị này, nhưng giờ cô đã biết. Tất cả những công việc, nhào trộn, băm thái và nạo kia đều chẳng giúp ích gì.

Anh sẽ không trải qua điều đó một lần nữa đâu. Đỉnh cao. Vực sâu. Sự ám ảnh.

Có lẽ cô không nên kể về Lauren với Conlan. Dù gì thì cũng chưa nên. Có lẽ cô nên để tình yêu của họ bám rễ đã.

Không.

Như thế thì lại giống ngày xưa, với cô một mình trong hoang dại cô đơn bên cạnh nỗi cô đơn của anh nhưng không hòa nhập. Mặc dù anh không nhìn thấy những sắc thái trong sự thay đổi của anh, cô có thấy.

Thực sự thì đó là lựa chọn duy nhất mà cô có.

Hôm nay cũng có một hai lần cô vơ vẩn ngang qua con đường hối hận, gần như ước gì mình đã không mời Lauren đến ở cùng, nhưng sự thật là, cô không thể nghĩ tới cùng chuyện đó. Cô đã rất vui được giúp đỡ cô gái.

Cô rửa một bó rau húng quế và bắt đầu thái. Chúng dính hết vào dao và vón thành cục. Cô cắt chỗ còn lại thành sợi bằng một cây kéo.

Cửa ra vào mở. Lauren bước vào nhà. Cô gái ướt đầm.

Angie liếc nhìn đồng hồ. “Cháu về sớm. Đáng lẽ cô định đi đón cháu…”

“Cháu nghĩ là như thế này đỡ rắc rối cho cô hơn.” Lauren cởi áo khoác ra và treo lên mắc áo bằng gang, rồi đá hai chiếc giày ra. Chúng đập đánh thịch vào tường.

“Cháu làm ơn xếp gọn giày vào,” Angie nói một cách tự động, y hệt như mẹ cô. Nhận ra điều ấy, cô cười phá lên.

“Có gì buồn cười ạ?”

“Cô buồn cười. Vừa nãy cô nói y hệt như mẹ cô.” Angie trộn rau húng quế vào xốt, đảo xốt bằng một chiếc thìa gỗ rồi đậy nắp lại. “Thế,” cô nói, đặt chiếc thìa xuống. “Cô cứ nghĩ là cháu sẽ ở lại trường sau giờ học với David.”

Trông Lauren thật buồn thảm. “À, vâng.”

“Cô nói cháu nghe. Đi thay quần áo khô đi, rồi chúng ta sẽ uống ca cao nóng và trò chuyện.”

“Cô bận mà.”

“Cô đang nấu. Như thế có thể có nghĩa là ta sẽ phải ra ngoài ăn tối, nên cháu cứ mặc quần áo tử tế.”

Cuối cùng, cô gái cũng mỉm cười. “Được thôi ạ.”

Angie vặn nhỏ lửa, rồi nấu một xoong ca cao nóng. Đó là một trong số vài món mà cô có thể nấu ngon. Khi cô nấu xong xuôi và ngồi yên vị trong phòng khách, Lauren đi xuống cầu thang.

“Cám ơn cô.” Lauren nói, cầm lấy cốc ca cao và ngồi xuống chiếc ghế da lớn cạnh cửa sổ.

“Cô sẽ đoán là ngày hôm nay không được tốt đẹp lắm,” Angie nói, cố gắng giữ cho giọng mình được dịu dàng.

Lauren nhún vai. “Cháu cảm thấy... già hơn tất cả các bạn của cháu.”

“Cô đoán là cô có thể hiểu điều đó.”

“Các bạn cháu lo lắng về ngày tháng của trận nội chiến, và cháu thì lo lắng về chuyện làm thế nào để trả tiền trông trẻ trong khi đi học đại học. Chẳng có nhiều điểm chung cho lắm.” Cô gái ngước lên. “David nói rằng có thể anh ấy sẽ mua tặng cháu một chiếc nhẫn.”

“Một lời cầu hôn ư?”

Đó chính xác là một điều không nên hỏi. Khuôn mặt tội nghiệp của Lauren dúm lại. “Cháu không nghĩ thế.”

“Ồ, honey, đừng quá nghiêm khắc với David. Ngay cả đàn ông trưởng thành cũng không biết xử sự thế nào trước nguy cơ làm bố đâu. Có lẽ David đang cảm thấy như bị rơi ra khỏi máy bay và mặt đất đang lao tới để tiếp đón cậu ấy. Cậu ấy biết cú va chạm sẽ rất mạnh. Cậu ấy sợ hãi không có nghĩa là cậu ấy bớt yêu cháu.”

“Cháu không biết cháu có chịu đựng nổi không. Ý cháu muốn nói là nếu anh ấy không yêu cháu.”

“Cô hiểu cháu muốn nói gì.”

Lauren vụt ngước nhìn lên. Cô gái lau nước mắt và sụt sịt. “Cháu xin lỗi. Cháu không không nên đề cập đến chuyện này. Cháu không muốn cô cũng cảm thấy buồn lây.”

“Ý cháu là gì?”

“Cô vẫn còn yêu chồng cũ của cô. Cháu nhận ra điều ấy qua cách cô nói chuyện về chú ấy.”

“Hiển nhiên đến thế, hả?” Angie nhìn xuống đôi bàn tay của mình, rồi nói chậm rãi, “Hôm nay cô đã gặp chú ấy.” Cô chẳng biết điều gì đã khiến cô chia sẻ bí mật ấy. Nhu cầu được nói về điều đó, có lẽ vậy.

“Thật ư? Chú ấy cũng vẫn còn yêu cô chứ?”

Angie nghe thấy giọng nói đầy hy vọng của Lauren và cô hiểu cô gái cần được tin rằng một tình yêu đã nguội lạnh có thể được nhen nhóm lại. Có người phụ nữ nào lại không muốn tin điều ấy? “Cô không biết nữa. Bao nhiêu nước chảy qua cầu rồi.”

“Chú ấy sẽ chẳng thích cháu sống ở đây.”

Sự quan sát thính nhạy khiến Angie ngạc nhiên. “Tại sao cháu lại nói thế?”

“Nào cô. Sau tất cả những gì cô gái mang thai kia đã làm đối với cô chú ư?”

“Đó là chuyện khác,” Angie nói, nhắc lại những gì cô vừa nói với Conlan chỉ vài tiếng trước đây, mong muốn được tin như vậy. “Cô quan tâm đến Sarah, chắc chắn rồi. Nhưng cô đã yêu thương đứa bé trong bụng cô gái ấy. Cô sẽ nhận nuôi đứa bé, mang nó vào đời cô chú và tạm biệt Sarah. Cô ấy sẽ ra khỏi đời sống hàng ngày của bọn cô. Cháu thì khác.”

“Khác thế nào ạ?”

“Cô quan tâm đến cháu. Chính cháu.” Cô thở dài. “Và, đúng, đôi khi những nhu cầu cũ lại thoát ra trong cô. Đôi khi cô nằm trong chiếc giường trên gác, nhắm mắt lại và vờ như cháu là con gái cô. Nhưng điều ấy không biến cô thành con người cũ và không còn làm cô đau đớn nữa. Cô sẽ phải làm cho Conlan nhận ra điều đó.” Angie ngước lên. Cô nhận ra rằng mình không còn trò chuyện với Lauren nữa. Cô đang trò chuyện với chính mình.

Lauren đang nhìn cô chăm chú. “Đôi khi cháu cũng vờ như cô là mẹ cháu.”

“Ồ.” Lời nói ấy gần như lẫn vào hơi thở đồng hành với nó.

“Cháu ước gì cô là mẹ cháu.”

Angie muốn khóc khi nghe điều đó. Cả hai bọn họ đều thiếu một phần của chính người kia, cô và Lauren; chẳng có gì lạ là họ đến với nhau thật dễ dàng.

“Chúng ta là một đội,” cô nói dịu dàng. “Cháu và cô. Vì lẽ gì đó Chúa biết là chúng ta cần nhau.” Cô cố mỉm cười và lau nước mắt. “Giờ thì đủ âu sầu và phán xét rồi. Cô sẽ cố gắng luộc chỗ gnocchi chết tiệt kia. Cháu chuẩn bị bàn nhé?”

LAUREN NẰM TRÊN GIƯỜNG, NGẮM NHÌN NHỮNG BỨC ẢNH. CÓ KHOẢNG một tá những bức ảnh trải trước mặt cô. Ông và bà DeSaria. Ba cô gái – chụp cùng nhau, chụp riêng lẻ, và các kiểu kết hợp có thể. Ảnh chụp và mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Ở bãi biển, trên núi, và thậm chí một vài tấm ở bên đường. Cô gái nhìn những tấm ảnh đó và tưởng tưởng xem cảm giác ra sao khi được yêu thương như vậy trong suốt cuộc đời mình, có một người cha đến bên cô, mỉm cười với cô, nắm lấy tay cô.

Đi với bố nào , ông sẽ nói, hôm nay ta sẽ…

Có tiếng gõ cửa.

Lauren ngồi bật dậy trên giường. Cô không muốn bị bắt quả tang đang động chạm vào những bức ảnh gia đình riêng tư. Cô gái hé cửa chỉ đủ rộng để nhìn ra ngoài.

Mắt trái của Angie nhìn cô chăm chú qua khe cửa. “Mười phút nữa ta sẽ đi.”

“Cháu biết. Cô đi vui vẻ nhé.” Lauren đóng cửa, lắng nghe tiếng bước chân.

Lại có tiếng gõ cửa nữa.

Cô gái mở cửa ra.

“Ý cháu muốn nói gì?”Angie hỏi.

“Ý gì ạ?”

“Cô đi vui vẻ nhé.”

“Vâng. Vào thị trấn ạ.”

“Đêm nay là đêm Giáng sinh mà.”

“Cháu biết. Chính vì thế mà cô đi vào thị trấn. Hôm qua cô đã bảo cháu. Cô nói là nhà DeSaria sẽ xuống phố như một đàn châu chấu voi, ăn sạch mọi thứ trên đường đi. Vậy nên, chúc cô vui vẻ.”

“Cô hiểu rồi. Và cháu không phải là người nhà DeSaria.”

Lauren không hiểu. “Không, cháu không phải.”

“Vậy là cháu nghĩ cô sẽ để cháu một mình trong đêm Giáng sinh và đi với gia đình thực sự của mình, tọng đầy cookie với rượu vang nóng.”

Lauren đỏ mặt. “À, nếu mà cô nói như thế…”

“Thay quần áo đi. Như thế đã rõ ràng chưa?”

Lauren cảm thấy nụ cười của mình nở hết cỡ trên khuôn mặt. “Vâng, thưa quý bà.”

“Mặc ấm vào nhé. Họ dự báo sẽ là một Giáng sinh trắng đấy. Và hãy nhớ cô còn quá trẻ để được gọi là bà nhé.”

Lauren đóng cửa lại và chạy về phía giường. Cô vơ gọn tất cả các tấm ảnh, trừ vài chiếc mà cô đã chọn, rồi bỏ tất cả chúng trở lại chiếc hộp, sau đó đẩy hộp vào dưới gầm giường. Rồi cô lấy hai chiếc máy ảnh dùng một lần của mình, cất chúng vào ngăn kéo. Một khi tất cả các vật chứng đã được thu xếp xong, cô mặc chiếc quần jean ống loe hiệu Target, áo len cao cổ màu đen, và chiếc áo khoác viền lông.

Angie đang đợi dưới nhà. Trông cô thật xinh đẹp với chiếc váy len màu xanh lá cây thẫm, bốt màu đen và áo choàng màu đen. Mớ tóc sẫm và dài của cô rối tung một cách duyên dáng nhất. Nó khiến cô trông rất sành điệu.

“Trông cô thật tuyệt,” Lauren nói.

“Cháu cũng vậy. Nào, đi thôi.”

Họ ra chỗ xe ô tô và vào bên trong. Họ trò chuyện suốt dọc đường đi vào thị trấn. Chẳng có gì quan trọng; chỉ là những chuyện thường nhật.

Khi họ tới Front Street, giao thông mỗi lúc một đông hơn.

“Cháu không thể tin là tất cả những người này đi chơi đêm Giáng sinh.”

Lauren nói.

“Đêm nay là lễ thắp đèn cuối cùng.”

“Ồ,” Lauren nói, không hiểu tất cả những sự cường điệu này để làm gì. Cô đã sống ở thị trấn bao nhiêu năm và chưa bao giờ dự một trong những buổi lễ này. Cô luôn luôn phải làm việc vào dịp cuối tuần và ngày lễ. David đã bảo với cô là “lễ hội cũng được,” nhưng cũng hàng năm rồi cậu không đi. “Quá đông người” là lời giải thích của bố mẹ cậu.

Angie tìm thấy một chỗ đậu xe và đỗ lại.

Vừa rời khỏi chiếc xe, Lauren đã nghe thấy âm thanh đầu tiên của đêm Giáng sinh: những tiếng chuông. Tất cả các nhà thờ đều gióng chuông. Đâu đó, một chiếc xe ngựa kéo đang chạy; cô có thể nghe thấy tiếng móng ngựa gõ đều đặn và tiếng chuông trên cổ ngựa kêu leng keng.

Trên quảng trường thị trấn, hàng chục – có lẽ là hàng trăm khách du lịch đang đi lang thang, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, tụ tập ở trước các gian hàng bán đủ thứ từ ca cao nóng đến bánh rượu rum và kẹo hình gậy. Ở chân cột cờ, câu lạc bộ Rotary đang nướng hạt dẻ nóng.

“Angela!” tiếng Maria vượt lên trên đám đông.

Tiếp đó, Lauren bị cuốn vào với gia đình DeSaria. Ai nấy đều nói cùng một lúc, kể chuyện cười, nắm tay nhau. Họ đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, ăn đủ thứ được mời và mua hàng túi đủ các thứ họ không thể ăn tại chỗ. Lauren nhìn thấy hơn chục bạn học đi lại giữa đám đông với gia đình của họ. Ít ra lần này cô cảm thấy mình là một phần của mọi thứ thay vì đứng ngoài rìa, ngắm nhìn.

“Đã đến giờ,” cuối cùng, Mira nói. Như có ám hiệu, cả gia đình dừng lại. Thực tế, dường như cả thị trấn cùng lặng phắc.

Rồi đèn tắt. Bóng tối ùa đến. Bỗng dưng những ngôi sao trên đầu trở nên tuyệt đẹp. Sự háo hức lan truyền trong đám đông. Angie cầm tay Lauren trong tay mình, bóp nhẹ.

Đèn Giáng sinh bật sáng. Hàng nghìn ngọn đèn, cùng một lúc.

Lauren thốt lên kinh ngạc.

Phép lạ.

“Cũng khá tuyệt chứ hả?” Angie nói.

“Vâng ạ.” Cổ họng Angie nghẹn lại.

Họ còn ở lại quảng trường một giờ nữa, rồi đi bộ đến nhà thờ dự lễ nửa đêm, ngày nay được tổ chức lúc mười giờ đêm. Lauren sắp sửa khóc đến nơi khi cùng Angie bước vào nhà thờ. Nó giống hệt giấc mơ về cô gái nhỏ của cô; cô có thể dễ dàng tưởng tượng Angie là mẹ mình. Sau buổi lễ, gia đình DeSaria chia tay, mỗi người đi mỗi ngả.

Angie và Lauren đi bộ qua đám đông, chỉ trỏ các thứ cho nhau trên đường đi. Khi họ đi tới chỗ chiếc xe, tuyết bắt đầu rơi. Họ lái xe chầm chậm về nhà. Những bông tuyết nhẹ và xốp. Chúng rơi thật lười biếng xuống đất.

Lauren không thể nhớ nổi lần cuối cô nhìn thấy Giáng sinh trắng là khi nào. Thông thường mưa là tiêu chuẩn của kỳ nghỉ lễ.

Trên đường Miracle Mile, tuyết rất dính. Chúng phủ lên những nhánh cây và phủ lên vệ đường. Những khu vườn nằm bên dưới một lớp chăn trắng lấp lánh.

“Cháu tự hỏi không biết mai ta có thể đi chơi bằng xe trượt tuyết không” cô gái nói, nhảy nhót trong ghế của mình. Cô gái biết mình cư xử như một đứa trẻ nhưng không thể kiềm chế được. “Hay ta có thể tạo ra các thiên thần tuyết. Cháu đã nhìn thấy thế trên ti vi một lần. Ơ, ai kia?”

Người đàn ông đang đứng ở trước cửa nhà Angie, bên rìa quầng sáng màu vàng. Một bức màn tuyết che tối khuôn mặt.

Chiếc xe dừng lại.

Lauren nhìn qua cửa kính xe.

Người đàn ông bước xuống hiên nhà, tiến lại gần hơn.

Và bỗng nhiên Lauren hiểu ra. Người đàn ông mặc chiếc quần Levi’s bạc màu và chiếc áo khoác da màu đen chính là Conlan. Cô quay sang nhìn Angie, đôi mắt cô ấy đang mở to trên khuôn mặt tái nhợt.

“Là chú ấy phải không?”

Angie gật đầu. “Đó là Conlan của cô.”

“Ồ,” Lauren chỉ nói được có vậy. Trông chú ấy giống như Pierce Brosnan. Cô gái ra khỏi xe.

Người đàn ông đi về phía cô, giày kêu lạo xạo trên sỏi. “Cháu là Lauren rồi.”

Giọng chú trầm và rền như thể là chú đã hút thuốc hoặc uống nhiều khi còn trẻ.

Lauren cố không tỏ ra ngần ngại. Chú ấy có đôi mắt xanh chưa từng thấy và chúng như nhìn thấu tới tâm can cô. Chú ấy có vẻ giận dữ với cô. “Chính là cháu.”

“Conlan,” Angie nói như hết hơi, tiến lại bên người đàn ông.

Chú ấy không nhìn Angie. Ánh mắt chú không rời Lauren. “Chú đến để gặp cháu.”