• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 36
  • Sau

Hai mươi bốn

L

AUREN THỨC GIẤC RẤT LÂU TRƯỚC KHI ĐỒNG HỒ BÁO THỨC REO. CÔ GÁI thức dậy lúc năm giờ để đi vào nhà tắm, và sau đó, cô không thể ngủ lại được nữa. Cô có thể bắt đầu dọn dẹp, nhưng cô không muốn đánh thức Angie.

Ở đây thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ cát và bãi đá, thỉnh thoảng gió gõ vào cửa sổ.

Không có tiếng còi xe, không có hàng xóm hò hét cãi nhau, không có tiếng chai vỡ trên vỉa hè.

Trong một chiếc giường như thế này, với một chồng chăn êm, đệm ấm, một cô gái cảm thấy an toàn.

Cô liếc nhìn đồng hồ. Bên ngoài trời còn tối. Vào những tuần lễ đầu tiên của mùa đông, ngày thật ngắn. Nếu như cô phải đi học ở trường Fircrest vào một buổi sáng thứ Hai như hôm nay, cô sẽ phải đi tất len cùng với đồng phục.

Giờ thì chuyện đó không còn quan trọng.

Hôm nay là ngày đầu tiên của cô ở trường trung học West End Hight. Một nữ sinh có bầu bị thuyên chuyển sẽ học cho đến cuối học kỳ. Những cô gái nổi tiếng ở trường này chắc chắn sẽ khoái lắm đây.

Cô quẳng chăn và ra khỏi giường. Thu dọn đồ đạc của mình, cô đi vào phòng tắm và tắm thật nhanh, rồi cẩn thận sấy tóc cho tới khi chúng duỗi hết ra.

Quay lại phòng ngủ, cô gái lần tìm trong ngăn kéo thứ gì đó để mặc.

Không có gì có vẻ phù hợp cho ngày đầu tiên ở trường.

Cuối cùng, cô quyết định mặc một chiếc quần jean cạp trễ, ống loe với thắt lưng bằng da lộn có tua với một chiếc áo len trắng. Trong lúc mặc chiếc áo len, một trong hai chiếc hoa tai hình khuyên tròn của cô tuột ra và lăn tròn trên sàn nhà.

David đã tặng cô đôi khuyên tai vào dịp sinh nhật.

Cô quỳ xuống sàn và bắt đầu tìm kiếm, thò tay qua các tấm ván lát.

Đây rồi.

Cô bò xuống dưới gầm giường, tìm thấy chiếc hoa tai... và một thứ khác nữa. Nằm sâu bên trong là một chiếc hộp gỗ dài, hẹp. Trông giống như một tấm ván lát sàn, phải ở gần thì mới để ý đến nó.

Lauren vớ lấy chiếc hộp và kéo nó ra khỏi gầm giường. Mở ra, cô nhìn thấy một tập những bức ảnh gia đình đen trắng. Phần lớn chúng là ảnh của ba cô gái nhỏ mặc những chiếc váy xinh xắn đứng quanh một người đàn ông da ngăm, ăn mặc lịch thiệp với một nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt. Ông cao ráo và mảnh dẻ gần như trang nhã, với đôi mắt thu hẹp lại thành hai đường chỉ khi ông cười. Và ông cười trong gần như mọi bức ảnh. Ông khiến Lauren nhớ đến một diễn viên thời xưa – người vẫn thường phải lòng Grace Kelly.

Ông DeSaria.

Thật kỳ quặc, Lauren nghĩ đến ông như một người cha. Cô gái xem qua các bức ảnh, nhìn thấy hình ảnh tuổi thơ cô hằng mong ước: Nhưng chuyến đi du ngoạn cả gia đình đến Grand Canyon [41] và Disneyland; những ngày vui chơi ở Grays Habor County Fair, ăn kẹo bông và ngồi tàu lượn siêu tốc; những buổi tối ở chính căn nhà nhỏ này, nướng kẹo đường trên lửa trại bên mép nước.

Có tiếng gõ cửa mạnh. “Sáu rưỡi rồi, Lauren. Mặt trời đã thức dậy và chiếu sáng rồi.”

“Cháu dậy rồi ạ.” Cô gái đẩy chiếc hộp trở lại gầm giường, rồi trải lại giường và dọn dẹp trong phòng. Khi cô ra khỏi phòng và khép cửa lại, không có dấu hiệu nào chứng tỏ cô đã ở đây.

Dưới nhà, cô gặp Angie trong bếp. “Xin chào,” Angie nói, xúc trứng bác từ chảo vào trong đĩa. “Cháu xuống thật đúng lúc.”

“Cô chuẩn bị bữa sáng cho cháu ư?”

“Có được không? Cháu có ngại không?”

“Cô cứ đùa đấy chứ? Thật tuyệt.”

Angie lại mỉm cười. “Tốt lắm. Cháu sẽ phải ăn thật nhiều trong những tháng tới.”

Họ nhìn nhau chăm chăm trong sự yên lặng vụng về và đột ngột. Tiếng ì ầm xa xa của biển như to hơn. Lauren không thể không sờ vào bụng mình.

Angie chớp mắt. “Có lẽ cô không nên nói như vậy.”

“Cháu có thai mà. Chẳng có lý do gì để vờ như cháu không có.”

“Đúng vậy.”

Lauren chẳng nghĩ ra điều gì để nói tiếp. Cô gái vào bàn và ngồi xuống, ghé lại gần hơn. “Bữa sáng thơm quá.”

Angie đưa cho cô gái chiếc đĩa với một chút trứng bác, hai miếng bánh mì quế nướng, và vài lát dưa vàng. “Cô chỉ biết nấu có thế.”

“Cám ơn cô,” Lauren ngước nhìn lên, nói nhẹ nhàng.

Angie ngồi xuống đối diện với cô gái. “Không có gì.” Cuối cùng cô mỉm cười. “Cháu ngủ thế nào?”

“Tốt ạ. Cháu sẽ phải làm quen với sự tĩnh lặng.”

“Đúng rồi. Khi cô chuyển đến Seattle, phải mãi cô mới quen được với tiếng ồn.”

“Cô có nhớ thành phố không?”

Angie có vẻ ngạc nhiên bởi câu hỏi đó, như thể cô chưa từng nghĩ đến điều đó trước đây. “Thực ra, cô không nhớ. Gần đây cô ngủ rất tốt; chắc là phải có lý do.”

“Đó là do không khí ở biển.”

“Cháu nói gì cơ?”

“Mẹ cô bảo với cháu là một cô gái lớn lên trong mùi vị của biển, cô gái đó sẽ không bao giờ thực sự thở trong nội địa.”

Angie cười vang. “Nghe giống lời nói của mẹ lắm. Nhưng Seattle còn lâu mới là nội địa.”

“Mẹ cô nghĩ rằng tất cả mọi nơi đều là nội địa trừ West End.”

Họ còn nói chuyện linh tinh một lúc nữa, rồi Angie đứng lên. “Cháu rửa bát nhé. Cô sẽ đi tắm và gặp lại cháu sau mười phút, rồi ta sẽ đi tới trường.”

“Ý cô là gì ạ?”

“Dĩ nhiên là cô sẽ lái xe đưa cháu đến trường. Hôm nay nhà hàng không mở cửa, nên đưa cháu đi học không thành vấn đề. Này, nhân tiện, cô nghĩ là trường Fircrest bắt mặc đồng phục.”

“Đúng thế ạ.”

“Tại sao cháu lại mặc quần áo thường?”

Lauren cảm thấy má mình nóng bừng. “Họ đã truất học bổng của cháu rồi. Chắc là vì không có đồng phục cỡ của voi, cháu đoán vậy.”

“Có phải cháu đang nói với cô rằng họ tống cổ cháu ra khỏi trường bởi vì cháu đang có thai?”

“Chẳng quan trọng đâu ạ.” Cô hy vọng giọng nói của mình không lộ ra cảm xúc thực.

“Cháu nói như thật.”

“Cháu không biết…”

“Rửa bát đi, Lauren, rồi mặc đồng phục vào. Chúng ta sẽ đến thăm trường Fircrest.”

MỘT TIẾNG SAU, HỌ ĐÃ CÓ MẶT TRONG VĂN PHÒNG CỦA THAM VẤN VIÊN. Lauren đứng dựa vào tường, cố gắng lẩn vào trong lớp vữa xù xì màu trắng.

Angie ngồi trong một chiếc ghế, đối diện với bà Detlas, người đang ngồi sau bàn làm việc, tay úp lên nhau đặt trên mặt bàn kim loại.

“Rất vui cuối cùng được gặp bà, bà Ribido.” Cô Detlas nói. “Tôi đoán là đã có nhầm lẫn trong việc thông tin về tương lai của Lauren ở trường Fircrest này.”

Lauren hít một hơi thật mạnh và nhìn Angie đang mỉm cười.

“Tôi ở đây để thảo luận về tương lai của... con gái tôi,” Angie nói, vắt hai chân vào nhau.

“Tôi hiểu rồi. Nào, tôi nghĩ là bà sẽ phải thảo luận về việc đó với tham vấn viên ở West End. Bà thấy đấy…”

“Điều mà tôi thấy,” Angie nói đều đều, “là một vụ kiện. Hoặc một dòng tít lớn: Trường trung học Thiên Chúa giáo đuổi một nữ sinh nghèo, học giỏi vì có thai. Tôi biết rõ về những dòng tít lớn bởi vì chồng cũ của tôi là một phóng viên của tờ Seattle Times. Bà biết đấy, hôm trước anh ấy vừa nói với tôi rằng một tờ báo thành phố lớn có thể sử dụng một vụ bê bối ở một thị trấn nhỏ đấy.”

“Chúng tôi... ờ... không thực sự đuổi Lauren. Tôi chỉ gợi ý rằng các nữ sinh ở trường có thể rất tàn nhẫn với một cô gái gặp phải rắc rối như Lauren.” Cô ta cau mày. “Tôi không biết gì về chồng bà.” Cô ta bắt đầu xem xét hồ sơ của Lauren.

Angie nhìn Lauren. “Con có lo lắng về chuyện bọn con gái không tử tế với con không?”

Lauren lắc đầu. Cô không thể trả lời thành tiếng.

Angie quay về phía tham vấn viên. “Bà rất tử tế vì đã lo lắng cho cảm xúc của Lauren trong chuyện này, nhưng như bà thấy đấy, Lauren là một đứa cứng rắn.”

Bà Detlas chậm rãi đóng hồ sơ của Lauren. Rồi bà ta nói, “Tôi cho rằng cô ấy có thể kết thúc học kỳ này ở đây và thi tốt nghiệp. Chỉ còn sáu tuần nữa là hết học kỳ, ở giữa sẽ là kỳ nghỉ Giáng sinh. Cô ấy có thể thi tốt nghiệp ở đây vào tháng Một và tốt nghiệp sớm, nhưng tôi thực sự tin rằng…”

Angie đứng lên. “Cám ơn bà, bà Detlas. Lauren sẽ tốt nghiệp ở trường Fircrest, đó là việc nên làm.”

“Không có gì,” Cô Detlas nói, rõ ràng là khó chịu.

“Tôi tin rằng bà sẽ làm hết sức mình để giúp Lauren. Và tôi chắc chắn sẽ nói với bác của tôi về chuyện mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa như thế nào cho Lauren.”

“Bác của bà?”

“Ồ, tôi quên chưa nói với bà phải không?” Angie nhìn thẳng vào tham vấn viên. “Hồng y Lanza là anh của mẹ tôi.”

Bà Detlas dường như co rúm trong ghế của mình. “Ồ,” bà ta trả lời lí nhí khó nghe.

“Đi thôi, Lauren,” Angie nói, tiến ra cửa.

Lauren đi theo Angie bước thấp bước cao. “Thật đáng kinh ngạc,” cô gái nói khi họ đã ra đến bên ngoài.

“Và vui nữa. Con dơi già ấy cần được thức tỉnh.”

“Sao cô lại biết phải nói như thế nào?”

“Cuộc đời mà, honey. Mọi thứ đều tiện cả.”

Lauren mỉm cười. Cô gái cảm thấy thật tuyệt. Hơn cả tuyệt vời nữa. Chưa từng có ai đấu tranh như vậy vì cô, và nỗ lực ấy khiến cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, khiến cô cảm thấy bất khả chiến bại. Với cô Angie ở bên, cô có thể làm mọi điều.

Thậm chí cả việc tiếp tục dự học dù cho mọi người có nhòm ngó, xì xào.

Angie cười tươi. “Cô hy vọng là Hồng y Lanza có tồn tại.”

Nghe thế, cả hai bọn họ cùng phá lên cười.

ANGIE ĐỨNG TRONG MỘT GÓC, NHÌN LAUREN ĐI NGANG QUA SÂN TRƯỜNG. Cô cố gắng kiềm chế để không hét lên: “Tạm biệt, honey. Chúc một ngày tốt lành ở trường nhé. Cô sẽ đón cháu lúc sáu giờ.” Cô còn đủ trẻ để biết rằng cảnh ấy rất không hay. Và Lauren tôi nghiệp cũng không cần bị chú ý hơn thêm nữa. Có thai trong khi đang học ở trường tư là đủ khó khăn lắm rồi. Một bà lập dị muốn được làm mẹ có thể sẽ dúi cô gái ngã hẳn xuống.

Lauren dừng lại trước cánh cửa đôi của tòa nhà lớn. Hơi quay lại, cô gái vẫy Angie, rồi biến vào trong.

Angie thấy ngực mình thắt lại. “Mấy phù thủy nhỏ hãy đối xử tử tế với cô gái của ta.” Cô nói. Nhắm mắt lại cô thầm cầu nguyện cho Lauren, rồi vào trong xe.

Trong khi lái xe về nhà, cố gắng không tưởng tượng ra cơn bão lửa của những lời bàn tán ở Fircrest Academy, cô tính hay là quay lại, đỗ xe ở chỗ cột cờ, nhỡ đâu. Nhỡ Lauren chạy ra và khóc, tan nát vì sự tiểu nhân, tàn nhẫn mà chỉ có những đứa con gái mới lớn mới có thể nghĩ ra? Cô gái sẽ cần đến Angie...

“Không,” cô nói thành tiếng, kiểm soát trí tưởng tượng tiêu cực của mình. Lauren phải tự vượt lên chuyện đó. Không có cách nào khác. Con đường cô gái đang đi tối tăm và đáng sợ; chẳng có cách nào thoát ra ngoài cách đi thẳng tiến.

Tiếng chuông điện thoại di động réo lên đã cứu cô. Cô thò tay vào túi và tìm thấy điện thoại, trả lời ở hồi chuông thứ ba.

“Angie?”

Cho tới lúc ấy, khi cô hít một hơi thật sâu, cô đã không hề nhận ra mình đang chờ đợi điều này. “Chào anh, Con,” cô nói, cố gắng giữ vẻ bình thường. Để an toàn hơn, cô dừng lại ở bên đường. Tim cô đang chạy với tốc độ một dặm mỗi phút.

“Anh đã suy nghĩ về đêm hôm trước.”

Em cũng thế.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

“Điều đó đúng cho bao nhiêu năm qua,” cô nói. “Anh có muốn xuống căn nhà nhỏ không?” Lời mời vừa bật ra, cô đã nghĩ: Lauren.

Anh sẽ không vui vì tình huống đó.

“Hôm nay không được, anh bận,” Conlan nói. “Có lẽ...” giọng anh tắt dần trong khu rừng tối tăm của sự không chắc chắn. Anh đang suy xét; cô có thể đoán thế.

“Hôm nay là thứ Hai. Nhà hàng đóng cửa. Em có thể lên đó và mời anh ăn trưa.”

“Ăn trưa?”

“Đó là một bữa ăn. Thường bao gồm bánh mì kẹp và xúp.” Câu đùa của cô không được hưởng ứng. “Nào, Con. Anh cần ăn trưa mà.”

“Thế hẹn ở Al Boccalino nhé?”

“Em sẽ có mặt ở đó lúc mười một giờ rưỡi.” Cô bật đèn tín hiệu và lái xe trở lại đường lớn.

“Hẹn gặp lại em. Tạm biệt.” Anh nói.

“Tạm biệt.” Angie muốn mỉm cười nhưng tất cả những gì cô đang nghĩ tới chính là cô gái đang sống dưới mái nhà của cô. Conlan sẽ không hào hứng với tin này đâu.

...

CÔ TỚI TRUNG TÂM SEATTLE TRONG KHOẢNG THỜI GIAN KỶ LỤC, ĐỖ XE VÀ đi về phía nhà hàng.

Nhà hàng của họ.

Ít nhất, đã có một thời.

Cô còn cách nhà hàng chừng bốn khối nhà khi trời đổ mưa. Những hạt mưa to như trái bóng golf rơi xuống vỉa hè trước mặt cô, tạo nên một dòng sông bạc nhanh chóng uốn quanh. Cô mở ô che và đi về hướng quảng trường Pioneer. Trong công viên, có khoảng hơn chục người vô gia cư đứng chen chúc, túm tụm, chuyền nhau thuốc lá, cố gắng giữ cho khỏi ướt.

Cuối cùng cô cũng đi tới Yesler. Cầu vượt – con đường trên cao bằng bê tông uốn cong thách thức một trận động đất bẻ mình thành mảnh vụn – che chắn cơn mưa.

Cô chui vào trong nhà hàng. Al Boccalino vắng vẻ vào giờ sớm như thế này trong ngày. Ít nhất là nửa tiếng nữa thì đám đông mới tới ăn trưa.

Carlos, chủ nhân nhà hàng, xuất hiện từ phía sau. Nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười.

“Chị Malone. Thật vui được gặp lại chị.”

“Gặp lại anh cũng vậy.” Cô đưa cho anh ta chiếc áo khoác và cái ô rồi theo anh ta vào nhà hàng nhỏ, theo phong cách vùng Tuscan. Ngay lập tức cô ngửi thấy mùi hương nồng nàn hòa quyện giữa tỏi và húng tây gợi cô nhớ tới quê nhà.

“Hôm nào chị phải đưa mẹ chị quay lại đây nhé.” Carlos nói với một nụ cười.

Angie cười vang. Lần duy nhất cô đưa bố mẹ mình đến đây, mẹ đã dành cả buổi tối ở trong bếp trừng phạt người đầu bếp vì tội dám thái cà chua để làm món xốt cà chua marinara. Ép dập cà chua ra, mẹ cằn nhằn. Chúa cho chúng ta đôi tay để làm thế mà. “Chắc chắn rồi, Carlos,” cô nói, nụ cười của cô tan biến dần khi nhìn thấy Conlan.

Anh đứng lên nhìn thấy cô bước vào.

Carlos giúp cô vào chỗ ngồi, đưa cho mỗi người một thực đơn và đi ra.

“Em có cảm giác thật lạ khi quay lại nơi đây,” Angie nói.

“Anh biết. Anh chưa từng quay trở lại kể từ hồi kỷ niệm ngày cưới.”

Cô cau mày. “Em tưởng căn hộ của anh ở ngay sau góc phố mà.”

“Đúng vậy.”

Im lặng lại bao trùm. Họ nhìn nhau.

Carlos quay trở lại, tay cầm một trai rượu sâm-panh. “Cặp đôi ưa thích của tôi đã lại bên nhau. Thật là tốt.” Anh ta rót rượu sủi bọt vào hai chiếc ly cao chân. Anh ta nhìn Conlan. “Anh chị để tôi lo thực đơn cho bữa trưa, nhé?”

“Dĩ nhiên rồi.” Conlan nói, vẫn nhìn Angie.

Cô cảm thấy mình như bị phơi bày và dễ tổn thương bởi cái nhìn ấy. Cô cầm lấy ly rượu, cảm thấy cần có cái gì đó trong tay.

Em muốn nói với anh về cô gái mà em đã gặp.

“Conlan,” cô vừa mở lời thì Carlos lại xuất hiện ở bàn, tay bưng đĩa salad cà chua và pho mát. Tới lúc họ bắt đầu ồ, à vì món ăn, thì cô đã hết can đảm. Cô uống hết ly rượu của mình và rót thêm ly thứ hai.

Cô bé rất tuyệt. Cô ấy sống với em. Ồ, và em có nói với anh là cô ấy đang có bầu chưa?

Conlan cúi về phía cô, hai khuỷu tay chống lên bàn. “Sáng nay người đại diện của anh gọi điện. Người ta đề nghị với anh một hợp đồng viết sách.” Anh dừng lại, rồi nói. “Và em là người duy nhất anh muốn kể cho nghe về điều đó. Em nghĩ điều ấy có ý nghĩa thế nào?”

Cô biết anh đã phải cố gắng nhường nào mới có thể thú nhận điều đó. Cô muốn đưa tay ra, cầm lấy tay anh, và nói với anh cô vẫn yêu anh, rằng cô luôn yêu anh và luôn luôn sẽ yêu nhưng bây giờ còn quá sớm. Thay vào đó, cô nói, “Em nghĩ như thế có nghĩa là chúng ta đã yêu nhau rất lâu.”

“Gần như suốt cuộc đời anh.”

Cô chạm cốc với anh. Tiếng cốc lanh canh như âm thanh của sự khởi đầu. Cô biết rằng cô cần phải kể anh nghe chuyện về Lauren, nhưng cô không thể làm thế. Giây phút này như phép lạ, đầy ắp những khả năng. “Nói em nghe tất cả đi nào.”

Anh bắt đầu kể câu chuyện về một người đàn ông địa phương bị kết tội hãm hiếp và giết vài người phụ nữ cao tuổi trong những năm chín mươi. Conlan đã tiến hành một vài bài điều tra về câu chuyện này và đã bị thu hút. Anh đã tiến tới tin rằng người đàn ông này vô tội và các kiểm tra DNA vừa chứng minh điều đó. “Đó là một thỏa thuận trong mơ đấy,” anh nói. “Họ trả anh một khoản tiền tử tế để viết quyển sách này và một quyển nữa.”

Cả tiếng đồng hồ tiếp theo anh vẫn tiếp tục nói về câu chuyện đó trong khi kết thúc món tráng miệng và trả tiền.

Angie đứng lên, thấy mình khá là lảo đảo.

Conlan đứng bên cô, chạm vào cô, giữ cô đứng vững.

Cô nhìn anh đăm đăm. Khuôn mặt anh, đang nhăn lại vì cười, khiến cô muốn khóc. “Em rất tự hào về anh, Conlan à.”

Nụ cười của anh vụt tắt. “Không ổn rồi.”

“Cái gì không ổn? Em…”

Anh kéo cô vào vòng tay và hôn cô, ngay ở giữa nhà hàng, trước mặt tất cả mọi người. Đó cũng không phải là một nụ hôn kiểu gia đình. Ồ, không.

“Ôi chao,” cô nói khi nụ hôn dứt. Cô nhận thấy mình hơi lảo đảo. Cô cố gắng đứng vững. Thật khó khăn; tim cô đập rộn ràng. Cô khao khát anh mạnh mẽ tới mức chính cô phải ngạc nhiên. “Nhưng chúng ta cần nói chuyện,” cô nói, cố gắng suy nghĩ cho mạch lạc.

“Để sau,” anh nói giọng trầm sâu, tuyệt vọng. Cầm lấy tay cô, anh kéo cô ra cửa. “Chúng ta hãy về chỗ anh.”

Cô đầu hàng. Không thể không làm thế. “Chúng ta chạy nhé?”

“Chắc rồi.”

Bên ngoài, Angie ngạc nhiên thấy trời còn sáng. Sau đó cô nhớ lại: họ đã hẹn nhau ăn trưa. Họ chạy dưới mưa qua phố Yesler, rẽ sang phố Jackson.

Conlan tra chìa vào ổ khóa.

Angie áp sát vào anh từ phía sau và vòng tay quanh người anh. Tay cô trượt xuống dưới thắt lưng anh.

“Chết tiệt,” anh lẩm bẩm, cố gắng thử chìa khác.

Khóa bật mở ra.

Anh đẩy cửa vào và kéo cô về phía thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, họ loạng choạng bước vào, vẫn tiếp tục hôn nhau.

Angie thấy mình như có lửa. Cô vuốt ve anh khắp nơi, hôn anh tới khi cô thấy mình chóng mặt.

Cô không thể thở được.

Cửa mở ra. Anh ôm cô trong tay và đưa cô đi dọc hành lang. Trong một vài phút – hay vài giây – họ đã ở trong phòng ngủ của anh.

Conlan dịu dàng đặt cô lên giường. Cô nằm đó, cảm thấy mê muội vì sự khát khao cô đã từng quên. Cô nói bằng một giọng khàn khàn. “Cởi quần áo đi anh,” và lật mình nằm chống lên hai khuỷu tay. Anh quỳ ở chân giường, giữa hai chân cô. “Anh không thể xa em được,” anh thì thầm. Giọng nói của anh vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.

Cô biết sẽ phải trả giá cho khoảnh khắc này.

Nhưng ngay lúc này đây, cô chẳng quan tâm.