C
HÚA GIÚP CÔ, PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN CỦA ANGIE LÀ SỰ GHEN TỊ. SỰ THÈM muốn chích vào tim cô; cô cảm thấy nọc độc của nó đang lan tỏa.
“Chín tuần rồi ạ.” Lauren nói, trông rất thảm hại và trẻ quá.
Sự trẻ trung đến tuyệt vọng, không thể nào.
Angie dẹp những cảm xúc của mình qua một bên. Sẽ còn thời gian, trong đêm muộn, cô đoán vậy, khi cô cô độc và mong manh, để nghĩ về việc tại sao đôi khi thế giới này lại không công bằng thế. Cô quay trở lại ngồi bên bàn nước. Cô cần chút khoảng cách với Lauren. Nỗi đau của cô bé thật hiển hiện, Angie muốn xóa sạch nó đi, nhưng giờ không phải lúc. Một vòng ôm chẳng có ích gì.
Cô nhìn Lauren chăm chú. Mái tóc đỏ của cô gái rối bù, gò má đầy, căng của cô gái nhợt nhạt hơn bình thường, và đôi mắt nâu của cô chìm trong buồn bã.
Nếu như có bao giờ một cô gái cần có mẹ...
Không.
“Cháu đã nói với mẹ chưa?” Angie hỏi.
“Chính vì thế mà mẹ bỏ đi. Mẹ nói rằng mình đã nuôi nấng một sai lầm và không bao giờ làm như vậy nữa.”
Angie thở dài. Trong bao nhiêu năm chịu cảnh vô sinh và mất mát, cô đã nhận ra rằng rất thường xuyên, việc làm mẹ là một điều rất ngẫu nhiên. Quá nhiều phụ nữ nhẽ ra không nên nuôi nấng một đứa trẻ thì lại có con, trong khi những người khác sống với vòng tay trống rỗng.
“Cháu đã cố gắng đi nạo thai.”
“Đã cố gắng ư?”
“Cháu cứ nghĩ là cháu sẽ giải quyết vấn đề, cô biết không? Nhưng cháu không thể làm được điều đó.”
“Đáng nhẽ cháu nên đến gặp cô, Lauren à.”
“Làm sao cháu có thể mang vấn đề này đến với cô được? Cháu biết chuyện này sẽ làm cô bị tổn thương. Và cháu không muốn cô nhìn cháu như cách cô đang nhìn cháu bây giờ.”
“Như thế nào cơ?”
“Như thể cháu là đồ ngốc nghếch.”
Angie ngả người về phía trước mà không cưỡng lại được. Cô vén một lọn tóc của Lauren ra sau tai. “Cô không nhìn cháu như vậy đâu. Cô buồn và lo cho cháu, thế thôi.”
Nước mắt từ từ dâng lên trong mắt Lauren. “Cháu không biết phải làm thế nào. David nói anh ấy sẽ bỏ trường Stanford và cưới cháu, nhưng sẽ chẳng được đâu. Anh ấy đã bắt đầu ghét cháu rồi. Cháu không nghĩ mình có thể chịu đựng được điều đó.”
Angie ước gì có một chuỗi những lời nói nhiệm màu mà cô có thể thốt ra để làm dịu nỗi đau trong tim đứa trẻ tội nghiệp này, nhưng đôi khi cuộc đời dồn ta đến đường cùng mà không có một lối ra dễ dàng.
Lauren lau nước mắt, sụt sịt mũi và ngồi thẳng lên. “Cháu không định thổ lộ tất cả những chuyện này với cô đâu. Nhưng cháu hoảng sợ. Cháu chẳng biết phải làm gì và bây giờ cháu cần phải tìm một chỗ ở mới.”
“Sẽ ổn thôi. Lauren. Hãy hít một hơi sâu nào.” Angie nhìn cô gái. “Cháu muốn làm gì bây giờ?”
“Quay trở lại tháng Mười và dùng bao cao su ạ.”
Angie cười to, nhưng buồn và căng thẳng. “Cháu và David có muốn giữ đứa bé không?”
“Cháu làm sao mà biết được một điều như thế? Cháu muốn...” Cô gái ngồi sâu hơn vào ghế và gục đầu. Angie có thể nói là cô gái đang khóc. Lauren gần như không phát ra tiếng động nào, như thể cô đã học được cách giữ nước mắt trong lòng. “Đó là rắc rối của cháu. Cháu tự mình chuốc lấy rắc rối; cháu phải tự tìm đường ra thôi. Có thể là bà Mauk sẽ cho cháu ở lại đây lâu hơn một chút.”
Angie nhắm nghiền mắt, cảm thấy nước mắt của chính cô. Những ký ức quay về với cô dồn dập – Lauren ở chỗ nhà Hỗ trợ láng giềng, lạnh như cắt, nhưng hỏi xin áo khoác cho mẹ... trong bãi đỗ xe của siêu thị giữa đêm mưa, ấn những tờ rơi lên kính xe... khe khẽ nói Cháu không đi dự dạ hội ở trường và rồi ôm lấy Angie vì một chuyện đơn giản như được cho mượn váy và một chút đồ trang điểm.
Lauren đơn độc trong thế giới này. Là một cô gái tốt, có trách nhiệm, cô ấy luôn cố gắng làm mọi chuyện một cách đúng đắn hoặc cố gắng hết mức, nhưng làm sao một cô gái mười bảy tuổi có thể tìm được lối đi đúng trên con đường đầy rẫy những lọc lừa này? Cô gái cần được giúp đỡ.
Nó không phải là con gái của con, Angela.
Cẩn thận với con bé đấy .
Đó là những lời khuyên đúng đắn, và giờ đây, ngay trong lúc này, Angie sợ hãi vì không tuân theo lời khuyên ấy. Cô đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi bóng tối của khát khao có một đứa con; làm sao cô có thể để mình trượt xuống lần nữa? Liệu cô có thể ở bên Lauren và nhìn bụng cô bé dần lớn mỗi ngày? Làm sao cô có thể chịu đựng được sự cận kề với quá trình mang thai của một người phụ nữ khác – những ốm nghén, những giấc mơ lớn dần cùng mỗi ký lô, sự tuyệt diệu của những lời nhỏ nhặt như: con bé vừa bị đá... thằng bé thật sự là một vận động viên... đây này, hãy sờ bụng đi...
Thế nhưng.
Làm sao cô có thể chối từ Lauren trong giờ phút này?
“Cô nói cháu nghe,” Angie nói từ tốn, thực sự, không thể nào, nói gì khác. “Tại sao cháu không đến ở với cô nhỉ?”
Lauren thốt lên kinh ngạc, ngước nhìn. “Cô không định nói thế đâu.”
“Có chứ.”
“Cô sẽ đổi ý thôi. Cô sẽ nhìn thấy cháu béo dần lên và cô sẽ...”
“Cháu đã bao giờ tin tưởng ai chưa?”
Lauren không trả lời, nhưng sự thật hiện ra trong mắt cô gái.
“Tin cô đi. Hãy đến sống ở nhà cô một thời gian, ít nhất là cho tới khi cháu biết làm gì với tương lai của mình. Cháu cần được chăm sóc.”
“Chăm sóc.”
Angie nghe thấy sự kinh ngạc trong giọng nói của Lauren. Chăm sóc - một điều thật giản đơn – nhưng lỗ hổng để lại trong tâm hồn do thiếu vắng sự chăm sóc lớn biết nhường nào.
“Cháu sẽ dọn nhà cho cô và giặt giũ. Cháu cũng có thể nấu nướng, và nếu cô chỉ cho cháu biết thế nào là cỏ dại…”
“Cháu không cần phải dọn nhà cho cô.” Angie mỉm cười. Mặc dù nỗi lo sợ vẫn còn đó, cùng sự căng thẳng liệu ta có thể chứng kiến chuyện này, cô cũng đồng thời cảm thấy dễ chịu. Cô có thể tạo ra một sự thay đổi trong cuộc đời cô gái. Có lẽ cô sẽ không bao giờ được làm mẹ, nhưng cô có thể đóng được vai người mẹ. “Chỉ cần cháu đi làm đúng ca và giữ vững điểm số. Được không?”
Lauren lao vào vòng tay Angie, ôm cô đến ngạt thở. “Được ạ.”
LAUREN ĐÓNG GÓI QUẦN ÁO VÀ ĐỒNG PHỤC NHÀ TRƯỜNG (GIỜ CŨNG không cần thiết nữa), đồ trang điểm và các vật lưu niệm, nhưng vẫn còn khối chỗ.
Vật cuối cùng mà cô đóng gói là một khung ảnh nhỏ của cô và mẹ. Trong bức ảnh ấy, hai mẹ con trông như hai diễn viên tạp kỹ, thò mặt qua hai chỗ hở trên bức tranh. Theo mẹ nói, họ đã ở Vegas, trong một trạm dừng xe trên đường đi sang bờ tây. Bao nhiêu năm liền Lauren đã cố tưởng tượng ra ký ức thích hợp với hình ảnh này, nhưng chưa có ký ức nào ùa về.
Đó là bức ảnh chung duy nhất của hai mẹ con. Cô đặt nó cẩn thận vào giữa các lớp quần áo và đóng va li lại. Trên đường xuống cầu thang, cô dừng lại trước căn hộ của bà Mauk.
“Chìa khóa đây ạ.” Cô gái nói.
“Cháu đi đâu đấy?”
Lauren nắm lấy tay người phụ nữ và dẫn bác ta ra cửa sổ. Bên ngoài, ở dưới đường, Angie đứng bên cạnh chiếc xe, ngước nhìn lên toà nhà. “Đó là Angie Malone. Cháu sẽ đến sống với cô ấy.”
Cô nghe thấy sự bất ngờ trong giọng nói của chính mình.
“Bác nhớ cô ấy rồi.”
“Bác sẽ bán đồ đạc để bù tiền nhà thiếu nhé, được không ạ?”
“Được.” Bà Mauk nhìn xuống mấy chiếc chìa khóa, rồi ngước nhìn cô gái. Nụ cười của bác ta thật buồn. “Bác xin lỗi nhé Lauren. Nếu như bác có thể làm gì để giúp...” Bác ta bỏ dở câu nói. Họ cùng biết rằng câu nói ấy chẳng thể đi đến đâu.
Dù thế Lauren vẫn nhận thức được giá trị của điều đó. “Bác luôn luôn tử tế với mẹ con cháu. Bác luôn luôn cho cháu chậm tiền nhà rất lâu và đại loại thế.”
“Cháu gái, cháu đã đủ rắc rối rồi. Mẹ cháu thực sự chẳng ra sao.”
Lauren đưa cho người quản lý chung cư một mảnh giấy. Trên đó có viết địa chỉ nhà riêng của Angie và số điện thoại, cũng như các thông tin về nhà hàng. “Đây ạ.” Cô nói dịu dàng. “Khi mẹ cháu quay về nhà, mẹ sẽ muốn biết cháu đang ở đâu.” Cô nghe thấy sự cần thiết cũ trong giọng mình, chút gì thảm hại; và cô không thể làm gì khác.
“Khi nào?”
“Khi tan vỡ với Jake – và sẽ tan vỡ thôi – mẹ cháu sẽ quay về.”
“Và cháu sẽ đợi ở đó.” Bà Mauk khiến những từ đó sao mà buồn thảm.
Lauren có thể nói gì được đây? Cả đời cô, cô đã chờ đợi tình yêu của mẹ. Chẳng thể nào cô chỉ đơn giản đặt niềm hy vọng của mình sang một bên được. Đó là một phần của cô, là niềm tin, cũng hiển nhiên như nhịp đập trái tim cô hay sự phập phồng trong huyết quản cô. Nhưng nó không còn gây đau đớn nhiều nữa; cảm giác về sự mất mát xa xôi hơn, mờ nhạt hơn.
Cô lại nhìn xuống chỗ Angie, đang chờ đợi để đưa cô về nhà.
Nhà.
Sau đó cô gái nhìn bà Mauk và nói, “Giờ cháu ổn rồi.”
“Cháu là đứa con ngoan, Lauren à. Bác sẽ nghĩ đến cháu với những điều tốt đẹp.”
“Có lẽ cháu sẽ gặp lại bác.”
“Bác hy vọng là không, Lauren ạ. Một khi đã ra khỏi khu này của thị trấn, hãy cố gắng tránh xa nó ra. Nhưng bác luôn ở đây nếu cháu cần gì ở bác.” Nở nụ cười lần cuối, bà Mauk chào tạm biệt.
Trong hành lang, Lauren nhấc vali lên khỏi mặt sàn và vội vã đi ra ngoài, xuống cầu thang.
“Cháu muốn cô lấy nốt đồ không?” Angie hỏi, tiến lại chỗ cô gái.
“Tất cả chỉ có thế thôi cô ạ.” Lauren nói, vỗ vỗ vào chiếc vali.
“Ồ.” Angie dừng lại. Một thoáng nhíu mày, nhưng rồi cô nói, “Nào, được rồi. Chúng ta lên đường.”
Trên đường lái xe qua thị trấn, dọc theo đường biển và lên đồi, Lauren nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói điều gì. Thỉnh thoảng, nhờ ánh trăng sáng chiếu vào đúng chỗ, cô nhìn thấy mình đang nhìn chăm chú vào bóng của chính mình. Cô không thể không nhìn thấy một cô gái đang mỉm cười nhưng đôi mắt buồn rầu. Cô tự hỏi nếu từ giờ trở đi đôi mắt này sẽ mãi mãi buồn, mãi mãi nhìn thấy cơ hội đã lỡ mất. Điều đó đã từng xảy ra với mẹ của cô.
Cô nhìn sang phía Angie, đang nhẩm hát theo radio. Có lẽ cô ấy cũng không biết phải nói gì nốt.
Lauren nhắm mắt lại. Cô gái cố gắng tưởng tượng ra cuộc sống với người mẹ là Angie. Mọi thứ chắc hẳn sẽ dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn. Angie sẽ chẳng bao giờ tát vào mặt đứa con gái đang mang bầu của mình hay bỏ đi giữa đêm khuya, hay...
“Đến rồi. Về nhà rồi.”
Lauren mở choàng mắt. Có lẽ cô đã ngủ thiếp đi một phút. Cô cảm thấy như trong mơ, chắc chắn như vậy.
Angie đậu xe bên ngoài ngôi nhà và ra khỏi xe. Suốt dọc đường từ ngoài cửa vào đến trong nhà, cô nói qua vai với Lauren, cô gái đang vội vã đi theo cô, kéo theo chiếc vali.
“... lò nướng nóng hơn hai mươi độ so với đồng hồ báo. Không có lò vi sóng. Xin lỗi nhé. Mấy cái ống nước cũ này...”
Lauren cố gắng ghi nhớ mọi thứ. Bên cạnh những thông tin mà Angie cung cấp cho cô, cô cũng để ý một vài điều nữa. Ví dụ, cửa sổ cần được lau chùi, và có vết rách trên tay ghế sô pha. Đó là những việc Lauren có thể làm để giúp đỡ.
Angie tiếp tục nói trong khi họ đi lên gác. “... áp lực nước cao. Cô gợi ý cháu nên giữ mình cho chắc nếu không sẽ bay ra khỏi nhà tắm. Ống nước ban đầu sẽ rít lên một chút, và đừng có giật nước toa lét trước khi tắm. Cô ngừng nói, quay ra. “Cô cháu mình dùng chung buồng tắm có được không? Nếu không…”
“Được mà cô,” Lauren nói nhanh.
Angie mỉm cười. “Cô cũng nghĩ vậy. Tốt, đây là phòng của cháu. Tất cả bọn cô đã từng ngủ ở đây.” Cô mở cánh cửa ở cuối hành lang.
Đó là một căn phòng rộng, đẹp đẽ với trần nhà dốc cao và những thanh xà bằng gỗ. Giấy dán tường màu hồng – với những nụ hoa hồng và dây nho – phủ kín các bức tường. Trên hai chiếc giường tầng là những chiếc khăn phủ giống nhau. Một chiếc bàn viết nhỏ bằng gỗ sồi kê sát trong góc; bên trái chiếc bàn là ba khung cửa sổ hình chữ nhật nhìn ra đại dương. Đêm nay trăng nhuộm những ngọn sóng óng ánh bạc. “Ôi chao,” Lauren nói.
“Đã lâu không giặt khăn trải giường. Cô có thể giặt bây giờ…“
“Không cần ạ.” Lauren nói vội vã. Cô gái không định thế. Chỉ vì mọi thứ quá dồn dập. “Cháu có thể tự thu xếp với khăn trải giường.”
“Dĩ nhiên rồi. Cháu là một người lớn mà. Cô không có ý nói là cháu không biết giặt giũ. Chỉ là…”
Lauren thả chiếc vali xuống và chạy đến chỗ Angie, choàng tay quanh người cô. “Cám ơn cô,” cô gái nói, vùi mặt vào chỗ hõm ấm áp và ngọt ngào ở cổ Angie.
Chậm rãi, Angie ôm đáp lại cô gái. Khi Lauren cảm thấy mình bắt đầu khóc, cô gái cố gắng lui ra nhưng Angie không để cô làm thế. Thay vào đó, cô vuốt ve mái tóc Lauren, thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cô nhắc đi nhắc lại, giờ sẽ ổn thôi, Lauren. Sẽ ổn thôi.
Cả đời cô gái, Lauren đã chờ đợi một phút giây như thế.
“CÁI GÌ?”
Câu hỏi thốt lên đồng thanh. Thực ra là, quát lên.
Angie cố gắng không lùi lại. “Lauren chuyển vào ở với con.”
Các chị cô và mẹ đứng thành hàng trong bếp nhà mẹ. Họ cùng nhìn cô chằm chằm.
“Con cẩn thận với con bé như thế hả?” Mẹ hỏi, tay vỗ vào hông.
“Con nghĩ là rất tuyệt,” Livvy nói. “Họ rất hợp với nhau.”
Mẹ vẫy tay sốt ruột. “Yên nào. Chị con không suy nghĩ rành mạch đâu.” Bà bước lên một bước. “Chẳng ai lại mời một con bé tóc đỏ về ở nhà mình cả.”
“Con bé đâu phải người lạ,” Livvy nói. “Nó đã làm việc ở nhà hàng. Nó cũng là người tốt mà.”
“Cho tới khi nó bỏ làm hẳn ba ngày,” mẹ nói. “Chúng ta chỉ biết rằng, nó đang lu bu tội lỗi.”
Livvy cười vang. “Đúng rồi. Lái xe từ thị trấn này sang thị trấn khác, cướp siêu thị mini, chỉ dừng lại đủ lâu để nạp đạn và thi toán thôi.”
Angie chuyển động một cách căng thẳng từ chân này sang chân kia. Cô không chờ đợi phản ứng như vậy đối với tin dọn vào ở cùng.
Những điều sắp sửa đến sẽ là một chuyện khác. Từ điên tiết hiện ra trong đầu cô.
“Angie,” Mira nói, tiến lại gần hơn, quan sát cô. “Có điều gì đó em chưa nói hết ra.”
Angie chớp mắt.
“Cái gì cơ? Con còn giữ bí mật gì nữa à?” Mẹ hỉnh mũi. “Bố con sẽ kể hết cho mẹ nghe.”
Angie lo ngại. Cô chẳng thể làm gì. Mang thai không phải là một bí mật có thể giữ được mãi mãi. Cô liếc nhìn hàng phụ nữ, rồi nói, “Còn một điều nữa. Lauren đang có thai.”
Điên tiết, rốt cuộc lại là cách nói nhẹ đi rồi đấy.
TRANH CÃI ĐÃ DIỄN RA HÀNG GIỜ. CHO ĐẾN KHI NÓ DẪN ĐẾN MỘT KẾT CỤC mệt mỏi, không đâu vào đâu, mẹ đã gọi thêm tiếp viện. Cả hai ông anh rể của Angie đều có mặt, cùng với thím Giulia và chú Francis. Người nào trong phòng cũng có ý kiến riêng về việc liệu Angie có phạm sai lầm.
Trong một bước đi khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, Livvy là người duy nhất không đồng quan điểm. “Hãy để Angie làm điều nó muốn làm,” một lúc nào đó trong giờ thảo luận thứ hai, chị nói vậy. “Chẳng ai trong chúng ta biết mọi chuyện như thế nào đối với cô ấy.”
Câu nói đó đã khiến cho cuộc gặp không định trước này đột ngột dừng lại. Trước việc xa xôi nhắc đến chuyện Angie không có con cái, ai nấy đều nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Angie trao đổi với Livvy một cái nhìn biết ơn. Livvy nháy mắt và mỉm cười đáp lại.
Rồi cuộc tranh luận lại bắt đầu.
Angie không thể chịu đựng thêm nữa. Trong khi họ tranh cãi về những ưu và nhược điểm của quyết định này, cô chuồn ra khỏi phòng và đi lên gác.
Trong căn phòng cũ của mình, cô đóng cửa lại. Sự im lặng làm cô dễ chịu. Cô đoán mình có chừng sáu phút cô độc trước khi mẹ hoặc Mira đến tìm cô.
Ít hơn thế.
Cửa mở. Mẹ đứng trong khung cửa, vẻ mặt thất vọng. Đó là vẻ mặt mà con gái mẹ đã thuộc lòng. “Hai phút,” Angie nhận xét, ngồi dịch sang một bên ở trên giường. “Kỷ lục mới đấy ạ.”
Mẹ đóng cửa lại sau lưng. “Mẹ bảo mọi người về hết rồi.”
“Tốt quá.”
Mẹ thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh Angie. Những chiếc lò xo kêu cót két dưới sức nặng của hai mẹ con. “Bố con – Chúa phù hộ linh hồn ông ấy – chắc hẳn đã hét lên với con tối nay. Nếu là ông ấy, chắc con đã lắng nghe.”
“Bố chẳng bao giờ hét lên với chúng con. Mẹ thì có.”
Mẹ cười to. “Bố con có bao giờ phải hét. Ông ấy cứ để mẹ om sòm, điên dại chán chê một lúc và rồi bố con mới làm dấu ngăn lại. “Thế là đủ, Maria,” ông ấy sẽ nói. Mẹ ngừng lời. “Bây giờ khó lắm, không còn dấu ngăn lại của bố con.”
Angie dựa vào mẹ “Con biết.”
Mẹ đặt bàn tay nhăn nheo lên đùi Angie. “Mẹ chỉ lo cho con, thế thôi. Đó là việc của mẹ mà.”
“Con biết. Và con yêu mẹ vì điều đó.”
“Con sẽ cẩn thận chứ? Mẹ đã thấy con tan nát trái tim nhiều lần rồi.”
“Bây giờ con mạnh mẽ hơn rồi, mẹ. Thật mà.”
“Mẹ hy vọng thế, Angela ạ.”