A
NGIE ĐÃ QUÊN CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO KHI HÔN THỰC SỰ. NÓ KHIẾN CÔ thấy mình trẻ lại; còn hơn cả trẻ nữa, thực sự, bởi vì không có sự căng thẳng, lo sợ hay tuyệt vọng của tuổi trẻ. Đơn thuần chỉ là cảm xúc chảy trong cô, như một luồng điện, làm cô cảm thấy mình sống lại. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi cô, biến mất.
Conlan đẩy cô ra.
Cô chớp mắt nhìn anh, cảm thấy sự khát khao gần tới ngưỡng đau. “Con?”
Anh cũng cảm thấy thế. Cô có thể nhìn thấy bóng tối trong mắt anh, sự căng cứng quanh miệng anh. Trong khoảnh khắc đó, anh đã đánh mất mình, giờ anh đang cố leo trở lại vùng đất an toàn hơn. “Anh đã yêu em,” anh nói.
Nếu như còn có tấm mạng nào phủ lên những ký ức của cô, thì thời quá khứ của câu nói đó cũng mở tung nó ra. Chỉ với mấy từ đó, anh đã bộc lộ toàn bộ tâm can và mọi điều trọng yếu.
Cô túm lấy tay anh. Anh lưỡng lự, cố gắng rút ra. Cô không để anh làm thế. Trong mắt anh, cô nhìn thấy sự không chắc chắn và sợ hãi. Và cả một thoáng hy vọng nữa, nên cô chớp lấy.
“Nói chuyện với em đi,” cô nói, biết rằng anh đã học cách không nói chuyện với cô. Trong những tháng sau khi Sophia mất đi, cô đã trở nên quá nhạy cảm và anh đã học cách giữ cô trong yên lặng. Giờ đây anh sợ phải quan tâm đến cô, sợ sự mong manh của cô sẽ trở về, như một đợt thủy triều và nhấn chìm họ.
“Giờ thì có gì khác?”
“Ý anh muốn nói gì?”
“Tình yêu của chúng ta không đủ cho em.”
“Em đã thay đổi.”
“Bỗng dưng, sau tám năm bị ám ảnh, em thay đổi, hả?”
“Bỗng dưng ư?” Cô lùi lại. “Trong năm qua, em đã mất bố, mất con, và mất chồng. Anh thực sự nghĩ em đi qua tất cả những chuyện ấy và không thay đổi sao? Nhưng trên hết, Con, điều cào xé em và làm em thức giấc giữa đêm chính là anh. Bố và Sophia... số phận đưa họ đi. Anh...” Giọng cô chùng xuống. “Em đã bỏ lại anh. Phải mất nhiều thời gian em mới nhận ra điều đó. Em đã không ở đó bên anh. Không phải như cách anh vẫn luôn ở bên em, và sống với điều đó thật khó làm sao. Cho nên, bỗng dưng thay đổi ư? Em không nghĩ thế đâu.”
“Anh biết em đã đau đớn đến thế nào.”
“Và em đã để cho điều ấy trở thành quan trọng nhất.” Cô lại chạm vào khuôn mặt anh, dịu dàng. “Nhưng, anh cũng đau đớn chứ.”
“Đúng vậy.” Anh chỉ nói có thế.
Họ nhìn nhau trong lặng thinh. Angie còn biết nói gì nữa.
“Làm tình với em đi,” cô nói, ngạc nhiên với chính mình. Sự tuyệt vọng thể hiện rõ trong giọng nói của cô. Cô chẳng quan tâm. Rượu vang đã khiến cô bạo dạn.
Tiếng cười của anh run rẩy và gượng gạo. “Đâu có giản đơn như vậy.”
“Tại sao không? Cả đời chúng ta, mình đã tuân thủ luật lệ. Trường đại học. Đám cưới ở nhà thờ. Sự nghiệp. Những đứa con.” Cô dừng lại. “Chính vì thế mà ta mắc kẹt. Rốt cuộc chúng ta trở thành những con thú ở Kalahari bị kẹt lại trong bùn và chết.” Cô ngả vào anh, thật gần để anh có thể hôn cô nếu muốn. “Nhưng giờ đâu còn một sơ đồ cho mình nữa. Chẳng còn con đường đúng đắn nào. Chúng ta chỉ là hai người đã sống qua thời điểm khó khăn và bước đến một nơi mới. Đưa em vào giường đi,” cô nói dịu dàng.
Anh chửi thề. Có sự tức giận, hoặc khuất phục, trong giọng anh.
Cô bám vào điều đó. “Làm ơn. Yêu em đi.”
Anh rên lên và ôm lấy cô, thì thầm. “Chết tiệt,” rồi môi anh đậu xuống môi cô.
SÁNG HÔM SAU, ANGIE THỨC DẬY TRONG NHỊP ĐIỆU QUEN THUỘC CỦA MƯA gõ trên mái nhà và trượt xuống những ô kính cửa sổ.
Hai tay Conlan ôm vòng quanh cô, giữ cô thật gần thậm chí trong giấc ngủ. Cô dựa vào lòng anh, thích thú được cảm nhận anh qua làn da mình. Hơi thở chậm và đều của anh buồn buồn sau gáy cô.
Họ đã ngủ ở tư thế này trong suốt cuộc hôn nhân của họ. Cô đã từng quên điều ấy đã khiến cô cảm thấy an toàn đến nhường nào.
Cô nhẹ nhàng nhích ra xa anh đủ để có thế xoay người. Cô cần được nhìn thấy anh...
Cô chạm vào má anh, vuốt dọc theo những nếp nhăn mà đau khổ đã để lại trên đó. Chúng tương ứng với những nếp nhăn của chính cô; mỗi nếp nhăn là đọng lại của những gì họ đã sống, những thứ họ đã đạt được hay đánh mất. Sớm hay muộn, tất cả chúng sẽ cư trú trên mặt bạn. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi cũng vẫn còn đó; người đàn ông cô đã yêu. Cô nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi ấy trên đường nét của gò má, đôi môi, làn tóc còn chưa ngả bạc và cần được cắt tỉa.
Anh mở mắt.
“Chào buổi sáng,” cô nói, ngạc nhiên bởi giọng nói khàn khàn của mình.
Tình yêu, cô nghĩ; đã chạm tới mọi ngóc ngách của người phụ nữ, thậm chí cả giọng nói của cô trong buổi sáng mùa đông.
“Chào em.” Anh hôn cô dịu dàng rồi lùi lại. “Giờ thì sao nào?”
Cô không thể không mỉm cười. Đúng là Conlan mà. Cái lý thuyết chúng–ta–chẳng–còn–sơ–đồ-đường–đi–nữa, không sử dụng được cho người đàn ông sống bằng nghề tìm lời giải đáp. Cô đã biết câu trả lời của cô. Cô biết từ giây phút cô nhìn thấy anh ở nhà hát ở Seattle, và có thể là từ trước đó nữa.
Nhưng họ đã một lần thất bại, và sự thất bại đó để lại vết hằn trong họ, làm họ bị tổn thương. “Em đoán là mình cứ để xem chuyện gì sẽ đến,” cô nói.
“Chúng ta chẳng bao giờ giỏi làm việc đó. Em biết chúng ta mà. Những nhà lập kế hoạch.”
Chúng ta.
Bây giờ thì như vậy là đủ. Nhiều hơn những gì cô đã có hôm qua.
“Lần này chúng ta sẽ phải khác, đúng không?” cô nói.
“Em đã thay đổi.”
“Mất mát đã khiến người phụ nữ trở nên như vậy đó.”
Anh thở dài khi nhắc đến mất mát của họ, và cô ước gì mình có thể rút lại những lời nói ấy. Nhưng làm sao có thể rút lại được tháng năm? Đã có thời, tình yêu của họ biểu thị bằng hy vọng, niềm vui và sự đam mê. Thời ấy họ đều còn trẻ, còn tràn đầy niềm tin. Liệu hai con người trưởng thành còn có bao giờ thực sự tìm được lối quay về với điều ấy hay không?
“Anh phải đến chỗ làm vào buổi trưa.”
“Báo ốm đi. Chúng ta có thể…”
“Không.” Anh lùi ra xa cô và xuống khỏi giường. Anh đứng đó, trần truồng, nhìn cô qua đôi mắt kín như bưng. “Trên giường chúng mình luôn luôn ổn, Angie ạ. Đó chưa bao giờ là vấn đề.” Anh thở dài, và âm thanh ấy là lời nhắc về tất cả những chuyện không hay đã xảy ra giữa họ; anh cúi xuống nhặt quần áo.
Trong khi anh mặc quần áo, cô cố gắng nghĩ ra điều gì để nói và ngăn anh ra đi. Nhưng những lời duy nhất hiện lên trong cô là: Hai lần chị bước vào văn phòng của cậu ấy và thấy cậu ấy đang khóc.
Cô đã khiến trái tim anh tan nát. Cô còn có thể nói ra điều gì có ý nghĩa với anh nữa? Lời nói thật là hư vô; ở đó rồi lại thoảng đi trong hơi thở.
“Hãy quay trở lại,” cuối cùng cô nói khi anh đi về phía cửa. “Một lúc nào đó. Khi anh sẵn sàng.”
Anh dừng lại, quay nhìn cô. “Anh nghĩ là anh không thể. Tạm biệt em, Angie.”
Và rồi anh ra đi.
...
Ở CHỖ LÀM ANGIE RẤT LƠ ĐÃNG. MẸ ĐỂ Ý ĐẾN CÁCH CƯ XỬ CỦA CÔ VÀ HƠN một lần nhận xét về điều đó, nhưng Angie biết rằng không nói gì là tốt hơn cả. Một tin tầm phào hay ho kiểu con đã ngủ với Conlan sẽ thiêu đốt cả nhà. Cô không muốn nghe mười sáu lời khuyên khác nhau về những chuyện đã xảy ra, và quan trọng hơn cả, nỗi lo sợ của họ sẽ làm hỏng nó. Cô muốn bám lấy hy vọng rằng sớm hay muộn, anh cũng sẽ quay trở lại căn nhà nhỏ với cô.
Thay vào đó, cô tập trung vào những nỗi lo cấp thiết hơn. Ví dụ như việc Lauren lại vắng mặt thêm một buổi nữa mà chẳng buồn gọi điện báo. Angie đã để lại vài tin nhắn, nhưng không hề được hồi đáp.
“Angela.”
Cô nhận ra mẹ đang nói chuyện với mình và đặt điện thoại xuống. “Gì hả mẹ?”
“Con còn định đứng đó đến bao giờ, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại? Chúng ta có khách hàng đang chờ đợi kia.”
“Con sợ rằng cô bé gặp vấn đề rồi. Ai đó cần phải giúp Lauren.”
“Con bé có mẹ mà.”
“Nhưng đôi khi bọn thiếu niên không nói với bố mẹ chúng mọi điều. Nhỡ đâu con bé cảm thấy cô độc?”
Mẹ thở dài. “Rồi con sẽ giải cứu nó. Nhưng con hãy cẩn thận nhé, Angie.”
Đó là một lời khuyên chính xác. Là lẽ thường tình. Nó đã khiến Angie tránh xa căn hộ của Lauren hai ngày nay. Dẫu vậy, mỗi ngày sự lo lắng lại tăng thêm, và Angie bắt đầu có linh cảm xấu.
“Ngày mai,” cô nói chắc nịch.
MỖI NGÀY VIỆC THÍCH NGHI VỚI THẾ GIỚI BÌNH THƯỜNG CỦA TRƯỜNG trung học lại thêm khó khăn hơn. Lauren cảm thấy như một người ngoài hành tinh, rơi tõm xuống trái đất này mà không có kỹ năng nào có thể cho phép cô sống sót. Cô không thể tập trung vào các tiết học, không thể duy trì các cuộc chuyện trò, không thể ăn mà không nôn ọe. Đứa bé... đứa bé... đứa bé... không ngừng lướt qua trong óc cô.
Cô không còn thuộc về nơi này nữa. Mỗi phút giây đều giống như một lời nói dối. Cô chờ đợi tin tức được truyền đi và những lời đồn đại bắt đầu.
Đấy là Lauren Ribido
Cô bé tội nghiệp
Có thai
Tan nát
Cô không biết bạn bè sẽ đoàn kết quanh cô hay bỏ rơi cô, và sự thật thì cô cũng không biết mình có quan tâm đến chuyện đó không. Cô chẳng còn có điểm gì chung với họ nữa. Ai mà quan tâm đến cuộc thi tìm hiểu về môn lượng giác hay cảnh tượng do Robin và Chris tạo ra ở buổi dạ hội? Những điều ấy có vẻ thật trẻ con, và mặc dầu Lauren cảm thấy đang mắc kẹt giữa vùng xám, ranh giới giữa một người đàn bà và một đứa trẻ, cô biết rằng cô không bao giờ còn có thể thực sự trẻ trung được nữa.
Thậm chí cả David cũng đối xử với cô khác đi. Cậu vẫn yêu cô; ơn Chúa: cô biết chắc điều đó. Nhưng đôi khi cô cảm thấy cậu lùi xa khỏi cô, ra đứng riêng một chỗ và suy nghĩ, và cô biết rằng trong những lúc bỏ đi ấy, cậu đang lặng ngắm tất cả những gì cậu đã phải trả giá cho tình yêu của họ.
David sẽ làm điều cần phải làm. Dù đó là cái quái gì chăng nữa. Nhưng cậu sẽ phải trả giá bằng trường Stanford và tất cả những ưu thế mà một trường đại học như vậy sẽ mang lại. Quan trọng hơn cả, cậu sẽ phải trả giá bằng tuổi trẻ của mình. Cũng là cái giá mà cô đã trả.
“Lauren?”
Cô ngẩng lên, ngạc nhiên nhận thấy mình đang gục đầu xuống. Cô không định làm thế. Giờ thì thầy Knightsbridge, đang đứng bên bàn của cô và nhìn xuống cô.
“Tôi có làm phiền em không, Lauren?”
Tiếng cười vang lên trong lớp học.
Cô ngồi thẳng dậy. “Không ạ, thưa thầy.”
“Tốt lắm.” Thầy giáo đưa cho cô một mẩu giấy màu hồng. “Cô Detlas muốn gặp em ở văn phòng của cô ấy.”
Lauren cau mày. “Tại sao ạ?”
“Tôi không biết, nhưng bây giờ đang là mùa tuyển sinh đại học và cô ấy là tham vấn viên cấp cao.”
Lauren chắc chắn chưa thể nhận được phúc đáp đơn xin nhập học đâu, nhưng có thể cô đã quên điền vào mục nào đó hoặc gửi phong bì nhầm địa chỉ. Giờ thì còn có nghĩa lý gì đâu.
Cô nhặt nhạnh giấy tờ và sách vở, cho hết vào cặp sách, và đi qua sân trường để tới chỗ văn phòng. Trời bên ngoài lạnh ngắt. Một lớp tuyết mỏng phủ lên sân bóng và hào nước.
Lạ thay, trong văn phòng có vẻ cũng lạnh nốt. Mary, thư ký nhà trường, gần như không rời mắt khỏi công việc khi Lauren bước vào và Jan, y tá nhà trường, nhìn đi chỗ khác quá nhanh đến mức có thể gọi là thô lỗ.
Lauren đi dọc hành lang dán đầy quảng cáo và các loại phiếu của các trường đại học, các trại hè, và các công việc mùa hè. Trước văn phòng của cô Detlas, cô dừng lại, hít một hơi sâu và gõ cửa.
“Vào đi.”
Lauren mở cửa. “Xin chào, cô D.” Cô gái nói, cố gắng không làm ra vẻ căng thẳng.
“Lauren. Ngồi xuống đi em.”
Không có những câu bông đùa thường lệ và không có nụ cười nào.
Chuyện sẽ tồi tệ đây.
“Tôi đã nói chuyện với David sáng nay. Cậu ấy nói đang suy nghĩ về việc từ chối Stanford. Cậu ấy nói – tôi nhắc lại nguyên văn – có diễn biến đột xuất. Em có biết diễn biến đột xuất đó không?”
Lauren nuốt mạnh. “Em tin chắc là David sẽ không từ bỏ Standford đâu ạ. Làm sao có thể thế được?”
“Đúng thế, làm sao có thể được.” Cô Detlas gõ gõ cây bút lên bàn trong khi nhìn Lauren. “Tất nhiên là tôi thấy lo lắng. Gia đình Haynes là một gia đình quan trọng ở trường này.”
“Tất nhiên ạ.”
“Vậy nên tôi đã gọi cho Anita.”
Lauren thở dài nặng nề.
“Bà ấy không nói gì với tôi hết, nhưng tôi có thể thấy là bà ấy rất thất vọng. Vậy là tôi bảo huấn luyện viên Tripp đến phòng để đồ của nam sinh. Em cũng biết David và cậu ta thân nhau thế nào.”
“Vâng, thưa cô.”
“Vậy là em đang có thai.”
Lauren nhắm mắt lại và rủa thầm. David đã hứa sẽ không nói cho ai hay. Đến cuối ngày hôm nay, tin này sẽ lộ ra, nếu như nó còn chưa lộ. Từ giờ trở đi, đi đến đâu, cô cũng sẽ là chủ đề bàn tán, chỉ trỏ và thì thầm.
Dừng một lúc lâu, rồi cô Detlas nói, “Tôi rất lấy làm tiếc Lauren. Nhiều hơn em tưởng.”
“Em phải làm gì bây giờ ạ?”
Bà Detlas lắc đầu. “Tôi không thể nói cho em biết được. Tôi có thể nói để em biết rằng không có nữ sinh mang thai nào từng tốt nghiệp ở Fircrest. Phụ huynh thường phản đối ngay khi biết tin.”
“Giống như trường hợp của Evie Cochran ạ?”
“Đúng thế. Evie cố gắng ở lại, nhưng cuối cùng thì quá khó khăn. Tôi tin là cô ấy đang ở chỗ người bác ở Lynden.”
“Em không có họ hàng nào cả.”
Tham vấn viên không hề lắng nghe. Cô ta mở một chiếc phong bì màu nâu, đọc nội dung. Rồi cô ta đóng hồ sơ lại. “Tôi đã nói chuyện với thầy hiệu trưởng ở West End High. Em có thể học nốt học kỳ ở đó và tốt nghiệp vào tháng Một.”
“Em không hiểu.”
“Em học ở đây vì có học bổng, Lauren ạ. Học bổng có thể bị cắt bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Và chắc chắn em đã cho chúng tôi một lý do. Chúng tôi trông đợi ở em một vai trò gương mẫu. Trong những tháng tới thì điều đó không còn đúng nữa phải không nào? Chúng tôi nghĩ là sẽ tốt cho tất cả mọi người nếu như em tốt nghiệp ở trường West End High.”
“Chỉ còn sáu tuần nữa là hết học kỳ. Em có thể chịu đựng được mọi lời xì xào. Xin cô làm ơn. Em muốn tốt nghiệp trường Fircrest.”
“Tôi nghĩ em sẽ thấy chuyện đó không... dễ chịu đâu. Bọn con gái có thể rất tàn nhẫn với nhau đấy.”
Lauren biết thế chứ. Trước kia, trước Dự án Không lập dị nữa, khi trông cô khác thường, ăn nói ấp úng và sống ở khu phố rác rưởi của thị trấn, chẳng có ai muốn làm bạn với cô cả. Với sự ngây thơ của mình, cô nghĩ rằng mình đã thay đổi tất cả khi biến bản thân thành một cô gái phù hợp. Giờ thì cô nhìn thấy sự thật đớn đau. Đó chỉ là lớp véc ni, một lớp mỏng, trong suốt phủ bên trên con người thực sự của cô. Cô gái thực sự đã lộ rõ ra rồi.
Cô gái muốn tức giận, muốn tiếp cận được khát vọng và quyết tâm đã đưa cô qua cánh cổng trường Fircrest, nhưng tất cả những điều ấy sao có vẻ thật xa vời.
Và cô cảm thấy lạnh.
Làm sao cô có thể tranh luận với chuyện hình ảnh gương mẫu? Cô là một nữ sinh mang thai trong một trường trung học tư Thiên Chúa giáo. Nếu như cô có mang lại cảm giác cho ai lúc này thì đó là sự cảnh giác.
Cẩn thận hoặc con sẽ kết thúc như Lauren Ribido đấy.
“Hãy đến West End,” cô Detlas nói nhẹ nhàng. “Hãy học cho hết học kỳ và tốt nghiệp sớm. Ơn Chúa em đã học đủ số môn.”
Em thuộc về chỗ đó . Lauren có thể nghe thấy những từ đó rành rọt như thể nó được nói thành tiếng vậy.
Nhưng đó lại là một lời nói dối khác.
Sự thật là cô chẳng thuộc về bất kỳ nơi nào.
LAUREN QUAY TRỞ LẠI LỚP HỌC VÀ NHẬP VÀO GUỒNG QUAY CỦA TRƯỜNG trung học. Cô ghi chép và điền vào thời khóa biểu hàng ngày các bài tập, nói chuyện với bạn học. Một hoặc hai lần, cô thậm chí còn mỉm cười, nhưng bên trong, cô thấy mình lạnh lẽo. Một sự tức giận lạ lẫm đang lan ra trong máu cô.
David đã hứa sẽ giữ bí mật. Cậu biết – họ biết – sớm hay muộn, chuyện sẽ vỡ lở, dĩ nhiên, nhưng chưa phải ngay lập tức. Cô chưa sẵn sàng đối diện với các câu hỏi và lời xì xầm.
Đến trưa, thì không còn là cảm tức giận nữa. Cô cáu tiết. Cô lờ các bạn của họ đi và sải bước nhanh qua sân trường để đến phòng tập tạ. David đang ở đó với hội bạn chơi bóng đá. Giữa những quả tạ nặng cồng kềnh và những nỗ lực điên cuồng, họ chuyện trò và cười nói.
Khi cô bước vào phòng, tất cả đột nhiên im lặng.
Chết tiệt, David .
Cô cảm thấy má mình nóng bừng. “Xin chào,” cô cố gắng nói bình thường, như thể cô chỉ là một nữ sinh trung học nào khác chứ không phải là cô gái đã bị hủy hoại.
David chậm rãi ngồi dậy. Cái lối cậu nhìn cô khiến cô cảm thấy khó thở. “Tạm biệt các cậu.”
Không ai đáp lời.
Trong lặng thinh, David và cô đi qua sân trường và tiến đến chỗ sân bóng. Đó là một ngày trời lạnh và khô, trên cỏ phủ một lớp băng lóng lánh. Trong không khí thoảng mùi hương táo.
“Sao anh có thể làm như thế?” Cuối cùng cô hỏi. Giong cô dịu nhẹ đến ngạc nhiên. Cô đã tưởng mình sẽ gào lên câu hỏi đó với cậu, có lẽ còn đánh cậu để tăng trọng lượng câu hỏi, nhưng giờ đây, cô thấy mình lạnh như băng và sợ hãi.
Cậu cầm lấy tay cô và dẫn cô đi đến chỗ ngồi không có mái che trên khán đài. Họ ngồi xuống chỗ ngồi cứng và lạnh lẽo. Cậu không quàng tay ôm cô. Thay vào đó, cậu nhìn chăm chăm vào sân vận động dày cỏ và thở dài.
“Anh đã hứa với em,” cô lại nói, lần này lớn tiếng hơn, giọng cô cao vút. “Và huấn luyện viên Tripp. Ai cũng biết đó là một tay lắm chuyện mà. Anh nghĩ là…”
“Bố không nói chuyện với anh nữa.”
Lauren cau mày. “Nhưng...” cô không biết phải kết thúc câu nói ra sao nữa.
“Ông ấy bảo anh là một thằng ngốc. Không. Một thằng ngốc chết tiệt. Đó chính xác là những từ ngữ bố đã dùng.” Hơi thở của David bồng bềnh như một đám mây nhạt.
Sự cáu giận của cô tan biến; chỉ thế thôi. Có cái gì đó trong cô bỗng dưng khép lại. Cô chạm vào đùi cậu và tựa vào vai cậu. Trong bao nhiêu năm cô quen biết David, cậu luôn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của cha mình. Đó là một trong những điểm chung của họ. Có một bậc cha mẹ không yêu thương mình lắm.
Chiếc xe thể thao là niềm vui và tự hào của David không chỉ vì những đứa con trai khác thèm muốn nó và những đứa con gái khoái nó. Cậu quan tâm đến chiếc xe vì bố cậu yêu thích chiếc xe này. Điều làm David quan tâm là hàng giờ bên bố trong ga ra. Ở đó - và chỉ riêng ở đó – dường như họ nói chuyện với nhau.
“Thậm chí ông ấy còn không làm gì với chiếc xe nữa. Ông ấy bảo chẳng có lý do gì mà phải sửa bánh xe cho một thằng con chẳng đi đến đâu.” Cuối cùng cậu ngẩng lên nhìn Lauren. “Anh cần phải nói chuyện với ai đó. Một cậu bạn.”
Làm sao cô lại không thể hiểu được điều đó? Đây là thời điểm của sự cô độc gần như không thể chịu đựng nổi. Cô luồn tay vào trong tay cậu. “Được mà. Em xin lỗi đã to tiếng với anh.”
“Anh xin lỗi đã kể với cậu ấy. Anh cứ nghĩ cậu ấy sẽ giữ kín chuyện.”
“Em biết.” Họ lại lặng thinh, nhìn đăm đăm xuống sân bóng. Cuối cùng Lauren nói, “Ít ra là mình cũng có nhau.”
Khe khẽ, bằng một giọng chẳng hề có chút tự tin, cậu đáp, “Ừ.”
KHI LAUREN VỀ ĐẾN NHÀ, BÀ MAUK ĐÃ ĐỢI CÔ TRÊN BẬC THỀM TRƯỚC CỬA. Lúc Lauren nhìn thấy bà, đã quá muộn để cô gái có thể quay đầu.
“Lauren,” bà nói, thở dài nặng nề. “Hôm nay bác đến tìm mẹ cháu ở chỗ làm.”
“Ồ? Bác có gặp mẹ cháu không ạ?”
“Cháu biết là không mà. Chủ tiệm nói mẹ cháu đã bỏ việc. Rời khỏi thị trấn.”
Lauren rũ xuống dưới sức nặng của mấy chữ cuối cùng. “Vâng. Cháu sẽ tìm một công việc toàn thời gian. Cháu hứa…”
“Bác không thể làm thế được đâu, cháu gái,” bà nói, và mặc dù Lauren có thể thấy là bà Mauk chẳng thích thú gì với tin này, bà vẫn thông báo. “Cháu không thể tự trả tiền nhà ở đây. Chủ của bác đã quá mệt mỏi vì chuyện mẹ cháu luôn chậm tiền nhà. Ông ấy muốn đuổi hai mẹ con cháu.”
“Xin bác, đừng.”
Khuôn mặt tròn trịa của bà Mauk trở nên buồn bã. “Bác ước gì bác có thể giúp được cháu. Bác rất tiếc.” Bác ta chậm rãi quay đi và trở vào trong nhà. Cánh cửa xếp đóng sập lại sau lưng.
Nếu như có thêm một người nữa nói với Lauren là họ lấy làm tiếc, chắc là cô sẽ gào lên.
Dù việc đó cũng chẳng ích gì.
Cô đi vội vã lên cầu thang, bước vào căn hộ, đóng sập cửa lại.
“Nghĩ đi, Lauren,” cô nói, tìm kiếm con người trước đây của mình, cô gái có thể trèo lên mọi đỉnh núi. “Nghĩ đi.”
Có ai đó gõ cửa.
Chắc hẳn là bà Mauk đã quên nói với cô rằng cô cần thu xếp đồ đạc và rời khỏi chỗ này vào ngày mai.
Cô gái tiến ra cửa, mở phăng nó ra. “Cháu không thể…”
Ở đó, đứng trong bóng tối mờ mờ, là Angie.
“Ồ,” là tất cả những gì Lauren cố gắng thốt lên được.
“Chào cháu, Lauren.” Angie mỉm cười, và sự dịu dàng chất chứa trong nụ cười ấy khiến Lauren cảm thấy thực sự đau. “Có lẽ cháu sẽ mời cô vào nhà chứ.”
Lauren tưởng tượng ra điều đó: Angie Malone ở trong nhà, bước đi trên tấm thảm tồi tàn, bốc mùi, ngồi – không, không dám ngồi – trên chiếc ghế sô pha lồi lõm, nhìn chung quanh phòng. Xét nét, cảm thấy thương hại cho Lauren. “Không. Không hẳn đâu ạ.” Cô gái khoanh tay, dùng thân mình chắn cửa ra vào.
“Lauren,” Angie nghiêm giọng. Đó là giọng nói của người mẹ. Lauren không thể nào cưỡng lại. Cô gái bước sang một bên.
Angie lách qua cô gái và bước vào nhà.
Lauren luống cuống đi bên cô Angie. Không thể nào không ngắm nghía gian phòng qua con mắt của Angie. Những bức tường trát vữa rẻ tiền ố vàng vì bao nhiêu năm ngập trong khói thuốc; những cửa sổ mờ mờ chẳng có tầm nhìn gì khác ngoài tòa nhà gạch bên cạnh. Cô không thể nào mời Angie một chỗ ngồi. “Cô... à, cô có muốn Coca không ạ?” Cô gái mời với vẻ căng thẳng, di chuyển không ngừng từ chân này sang chân kia. Khi cô nhận ra mình đang làm gì – thực ra cô đang nhảy điệu macarena, trời ạ - cô gái buộc mình phải đứng yên.
Trước sự kinh ngạc vô cùng của Lauren, Angie ngồi xuống chiếc ghế sô pha hỏng. Không phải cái kiểu ngồi mớm cô–sợ-làm–hỏng–quần–áo. Angie đáp. “Cô không cần Coca đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cháu.”
“Về chuyện công việc của cháu...”
“Ừ?”
“Lẽ ra cháu nên gọi điện.”
“Đúng thế. Cháu nên gọi. Thế sao cháu không gọi?”
Lauren vặn vẹo hai tay. “Tuần này rất tồi tệ đối với cháu.”
“Ngồi xuống đi, Lauren.”
Cô gái không dám tiến đến gần hơn Angie. Cô sợ rằng một cái chạm tay cũng có thể khiến cô khóc. Vậy nên Lauren với lấy một chiếc ghế từ chỗ bàn ăn và kéo vào phòng khách, rồi ngồi xuống.
“Cô cứ nghĩ chúng ta là bạn,” Angie nói.
“Đúng vậy mà.”
“Cháu đang gặp rắc rối nào đó, phải không nào?”
“Vâng ạ.”
“Cô có thể làm gì để giúp cháu nào?”
Chỉ cần có thế. Lauren khóc òa lên. “Chă... chẳng thể làm gì. Đã quá muộn.”
Angie rời khỏi ghế sô pha và tiến đến chỗ Lauren, ôm cô gái trong vòng tay, và kéo cô đứng dậy. Lauren nức nở to hơn. Angie vuốt ve tóc và xoa lưng cô gái, nói, “Sẽ ổn cả thôi,” khoảng hơn chục lần.
“Không, sẽ không ổn đâu ạ.” Lauren nói một cách thê thảm khi nước mắt đã ngớt. “Mẹ cháu bỏ cháu rồi.”
“Bỏ cháu ư?”
“Mẹ bỏ đi với một người đàn ông tên là Jake Morrow.”
“Ồ, cưng ơi. Rồi bà ấy sẽ trở về…”
“Không đâu,” Lauren nói khẽ. Điều đáng ngạc nhiên là thú nhận như vậy mới đau đớn làm sao. Sau bấy nhiêu năm biết rằng mẹ yêu cô ít ỏi chừng nào, điều ấy vẫn làm cô tổn thương. “Và bà Mauk bảo rằng cháu không thể ở lại đây. Làm sao cháu kiếm đủ tiền để trả tiền cho căn hộ?” Cô gái nhìn xuống sàn nhà, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Angie. “Và đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.”
“Còn gì có thể tồi tệ hơn thế nữa?”
Lauren hít một hơi thật sâu. Cô gái ghét phải nói đến những từ ấy với Angie, nhưng cô làm gì có lựa chọn nào nữa đâu? “Cháu có thai.”