• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 36
  • Sau

Hai mươi mốt

A

NGIE QUAY SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG CỦA LAUREN ĐẾN LẦN THỨ BA.

“Vẫn không trả lời à?” Mẹ đi ra khỏi nhà bếp và hỏi.

Angie đi đến chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài. “Không. Con bé không bao giờ bỏ việc như thế. Con lo lắm.”

“Con gái ở tuổi đó đôi khi cũng có vấn đề mà. Nghỉ một buổi làm. Thì đã sao? Có lẽ nó đang đi chơi và uống bia với bạn trai.”

“Mẹ chẳng an ủi con được mấy đâu, mẹ.”

Mẹ tiến đến bên cô. “Mai nó sẽ đi làm thôi. Rồi con xem. Sao không về nhà với mẹ đi. Mình sẽ uống ít rượu vang.”

“Con xin lỗi mẹ nhé. Con muốn đi mua cây thông Giáng sinh.” Angie tựa vào người mẹ. “Thực ra là, con định về sớm, nếu không có vấn đề gì.”

“Bố... sẽ rất vui được thấy ngôi nhà của mình lại được trang hoàng.”

Angie nghe có tiếng nức nở trong giọng nói của mẹ và cô đã hiểu. Mẹ đang đối mặt với một lễ Giáng sinh không có bố ở bên. Cô vòng tay quanh vòng eo bé xíu của mẹ và kéo bà lại gần. “Để con nói mẹ nghe. Thứ tư này mình sẽ dành trọn một ngày nhé. Chúng ta sẽ đi mua sắm và ăn trưa, rồi về nhà và trang trí cây thông. Mẹ có thể dạy con làm món tortellini [38] .”

“Tortellini đối với con quá khó. Chúng ta sẽ bắt đầu từ từ thôi. Có lẽ là ít tapenade [39] đã. Con biết dùng máy xay, nhỉ?”

“Mẹ thật vui tính.”

Nụ cười của mẹ dịu xuống. “Cám ơn con.” Bà đáp.

Họ đứng đó thêm một lúc nữa, ôm lấy nhau và nhìn ra ngoài trời đêm. Cuối cùng Angie tạm biệt mẹ, cầm lấy áo khoác và rời khỏi nhà hàng.

Quảng trường thị trấn trông giống như một tổ ong lớn đang hoạt động trong đêm giá lạnh và đầy mây này. Nhiều người khách du lịch cứng đầu đang lượn đi lượn lại, ố á ngắm nhìn hàng ngàn bóng đèn sáng trắng được giăng khắp thị trấn. Ở cuối phố có một nhóm hát đồng ca mặc đồng phục nhung xanh và đỏ kiểu Victoria, đang hát bài “Silent Night.” Lại thêm vài người khách du lịch và vài người dân địa phương đứng vây quanh, lắng nghe. Có thể nhận ra ai là dân thị trấn bởi họ không xách túi mua hàng. Một chiếc xe ngựa kéo chạy lóc cóc trên con phố lát gạch, chuông trên cổ ngựa ngân nga. Lễ thắp đèn đầu tiên năm nay đã thực sự thành công; thứ Bảy tuần tới chắc lễ hội sẽ còn lớn hơn nữa. Khách du lịch sẽ kéo đến bằng từng đoàn xe buýt; dân thị trấn sẽ cằn nhằn rằng thị trấn của họ đã trở thành công viên Disney và họ sẽ cố gắng tránh càng xa càng tốt. Nhà hàng sẽ chật kín khách trong cả tuần.

Khi cô đi đến chỗ các quầy bán đồ Giáng sinh, trời bắt đầu có tuyết. Cô lật mũ đội lên đầu và vội vã đi qua phố, chui vào trong cửa hàng.

Đó là xứ sở Giáng Sinh Thần Tiên, với cây cối và đồ trang trí ở khắp mọi nơi. Angie dừng lại. Ngay trước mặt cô là một cây thông mảnh dẻ, kiêu hãnh được trang trí với gam màu ánh vàng và bạc. Mỗi vật trang trí đều đặc biệt một cách kinh ngạc. Những thiên thần, ông già Noel và những quả châu thủy tinh nhiều màu.

Nó gợi cô nhớ đến bộ sưu tập mà Conlan đã sưu tập giúp cô, nhiều năm về trước, bằng một vật trang trí nhỏ nhắn từ Hà Lan ghi dòng chữ: Giáng sinh đầu tiên của chúng ta. Các năm về sau, năm nào anh cũng tặng cô thêm một vật trang trí mới.

“Chào, Angie,” có tiếng một phụ nữ du dương.

Angie ngước lên, lau mắt, đúng lúc người chủ cửa hàng, bà Tillie, bước ra từ sau quầy tính tiền. Bà mặc bộ váy đỏ của bà tiên Giáng sinh đã cũ từ thời Angie còn là một đứa trẻ.

“Bác nghe nói cháu đã làm khuấy động mọi thứ ở DeSaria’s” Tillie nói. “Nghe đồn là mẹ cháu tự hào lắm, bà ấy sắp sửa vỡ òa đến nơi.”

Angie cố gắng mỉm cười. Cuộc sống ở West End luôn như vậy đấy. Chẳng có chuyện gì là không thể theo dõi được – đặc biệt nếu đó là chuyện của người dưng. “Chắc chắn là mẹ cháu rất thích thú với mấy món ăn mới,”

“Ai mà nghĩ thế cơ chứ? Tốt nhất là bác cũng nên tới đó xem sao. Có thể là sau kỳ nghỉ lễ. Nào. Bác có thể giúp cháu tìm gì nào?”

Angie nhìn quanh. “Cháu cần một ít đồ trang trí mới.”

Bà Tillie gật đầu. “Bác nghe nói cháu đã ly dị. Bác lấy làm tiếc.”

“Cám ơn bác.”

“Bác nói cháu nghe này. Mười phút nữa cháu quay lại đây. Bác sẽ có đủ đồ để trang trí một cây thông hoàn chỉnh cho cháu. Với giá gốc.”

“Ồ, cháu không thể…”

“Đổi lại cháu có thể tặng bác một bữa tối ở nhà hàng.”

Angie gật đầu. Bố cô cũng đã từng kinh doanh kiểu này ở West End. “Cháu sẽ đi mua cây và quay lại ngay ạ.”

Một tiếng sau, Angie quay trở về nhà với một cây thông buộc trên nóc xe, một hộp đồ trang trí trên ghế sau. Cô mất thời gian lâu hơn để về nhà; các con đường đều đóng băng và trơn trượt. Bản nhạc “Jingle Bell Rock” vang lên trong loa, làm cô hưng phấn.

Thực lòng mà nói, cô cần được dụ vào tâm trạng hưng phấn. Ý nghĩ về việc cô tự đi chọn cây thông, tự dựng cây thông, tự trang trí và tự thưởng thức, khiến cô cảm thấy khá là rầu lòng.

Cô đỗ xe đằng trước nhà và tắt máy. Cô đứng bên cây thông, ngắm nhìn nó chăm chú trong khi tuyết rơi lên má cô phơn phớt như những nụ hôn.

Trông cây thông có vẻ lớn hơn khi cô thấy nó trong cửa hàng.

Ồ, thì đã sao.

Cô lấy đôi găng cũ của bố trong ga ra và chuẩn bị tháo dỡ cây thông. Cho tới lúc xong xuôi, cô đã ngã hai lần, bị một cành cây va vào mũi, rõ ràng là để báo thù và một vết xước trên lớp sơn xe.

Cô nắm chặt thân cây để bê vào nhà, từng bước một. Khi cô gần tới cửa thì một chiếc xe tiến đến lối vào nhà.

Ánh đèn pha chiếu vào cô, tuyết rơi lười biếng trên những tia sáng của đèn.

Cô đặt cây thông xuống và đứng thẳng người lên. Đó là Mira. Chị đến để giúp cô.

Chị em gái.

“Chào chị,” Angie nói, nheo mắt vì ánh đèn quá sáng. “Chị làm em lóa cả mắt rồi đấy.”

Ánh đèn không tắt đi. Thay vào đó, cửa phía ghế lái bật mở. Giọng ca của Mick Jagger rung lên trong đêm. Ai đó bước ra khỏi xe.

“Mira?” Angie nhíu mày, lùi lại. Bỗng dưng cô nhận ra cô đang ở một nơi hiu quạnh đến nhường nào...

Ai đó tiến về phía cô, đôi bốt di chuyển không tiếng động trên nền tuyết mới.

Khi nhìn thấy mặt người đó, Angie thốt lên. “Conlan.”

Anh tiến lại gần hơn, gần đến độ cô có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của anh trên mặt mình. “Chào em, Angie.”

Cô chẳng biết phải nói gì với anh. Từ nhiều năm trước, chuyện trò luôn nở như ngô rang [40] giữa họ. Gần đây, dòng chảy ấy đã trở nên cạn khô. Cô nhớ lại những lời của Diane.

Hai lần chị đã bước vào văn phòng của cậu ấy và thấy cậu ấy đang khóc .

Khi còn là vợ, và ta đã bỏ qua điều như thế, thì sau đó ta có thể nói được gì?

“Rất vui được gặp anh…”

“Một đêm rất đẹp…”

Hai người cùng cất tiếng nói một lúc, rồi cười ngượng nghịu và lại im lặng. Cô đợi anh nói nhưng anh không làm thế. “Em đang chuẩn bị dựng cây thông.”

“Anh có thấy.”

“Năm nay anh có dựng cây thông không?”

“Không.”

Vẻ mặt anh khi nói điều đó, thật buồn, cô ước gì cô đã không hỏi thế. “Em đoán là anh không muốn giúp em mang cây vào trong nhà đâu nhỉ?”

“Anh nghĩ anh thích đứng nhìn em đánh vật với cái cây hơn.”

“Anh cao gần mét chín; em chưa đến mét bảy. Anh mang cây vào nhà đi.”

Anh cười vang, rồi cúi xuống và nâng cái cây lên.

Cô chạy trước để mở cửa cho anh.

Họ cùng nhau dựng cây thông vào chân đế.

“Sang trái một chút,” cô nói, đẩy cây thông thẳng lên hơn.

Anh càu nhàu và lại chui xuống dưới cái cây.

Cô cố gắng chống trả nỗi buồn chợt đến. Ký ức ào ạt ùa về. Ngay khi cây thông đã đứng thẳng và khóa chặt vào chân đế, cô nói, “Em sẽ lấy cho chúng ta ít rượu vang,” và chạy vào trong bếp.

Khi vừa rời phòng khách, cô vội vã thở hắt ra.

Chỉ nhìn thấy anh thôi cũng khiến cô đau lòng.

Cô rót hai ly rượu vang đỏ - loại rượu anh ưa thích – và quay trở lại phòng khách. Anh đang đứng bên lò sưởi, nhìn cô đăm đăm. Trong chiếc áo len đen và chiếc quần Levis bạc màu, mái tóc đen dài đã đến lúc phải cắt, trông anh như một ngôi sao nhạc rốc đang già đi chứ không giống như một nhà báo ưu tú.

“Vậy là,” anh nói sau khi cô đã đưa cho anh rượu và ngồi xuống ghế sô pha. “Anh có thể nói với em rằng anh đi qua đây để theo một bài viết và chỉ ghé vào thôi.”

“Em cũng có thể nói với anh rằng em không quan tâm vì sao anh đến đây mà.”

Họ ngồi đối diện nhau trong phòng, khởi đầu câu chuyện một cách thận trọng, không nói về điều gì. Angie sắp sửa uống hết ly rượu thứ ba thì Conlan mới nhắc tới câu hỏi quan trọng.

“Vì sao em đến tòa soạn của anh?”

Có nhiều cách để trả lời câu hỏi đó. Vấn đề là ở chỗ: Cô muốn đi xa đến đâu trên bãi đá ngầm? Đã nhiều năm cô chỉ nói với Conlan nửa sự thật. Cô bắt đầu như thế để bảo vệ anh khỏi những tin xấu, nhưng sự lừa dối giống như một con đường đóng băng quần cho ta mệt lử. Cuối cùng thì cô muốn bảo vệ chính mình. Trái tim cô càng tan nát bao nhiêu thì cô càng thu mình lại bấy nhiêu. Cho tới một ngày, cô nhận ra mình chỉ có một mình. “Em nhớ anh,” rốt cuộc cô đáp.

“Nói như vậy có nghĩa gì?”

“Anh có nhớ em không?”

“Anh không thể tin là em lại hỏi anh điều đó.”

Cô đứng lên, tiến về phía anh. “Anh có nhớ em không?”

Cô quỳ xuống trước mặt anh. Khuôn mặt họ gần nhau đến mức cô có thể nhìn thấy chính mình trong mắt anh. Cô đã quên mất cảm giác ấy, được nhìn thấy bản thân mình trong anh. “Nó làm em phát điên lên,” cô nói, nhắc lại những lời cô đã nói với anh trong phòng trẻ con mấy tháng trước.

“Và giờ đây em tỉnh táo chứ?”

Cô cảm thấy hơi thở của anh trên môi mình; nó mang về biết bao kỷ niệm. “ Tỉnh táo là một từ người lớn thường dùng. Nhưng chắc chắn em còn hơn thế. Quan trọng nhất là, em đã chấp nhận điều đó.”

“Em làm anh sợ đấy, Angie.” Anh khẽ nói.

“Tại sao?”

“Em đã làm tim anh tan nát.”

Cô cúi thêm một chút nữa về phía anh. “ Đừng sợ,” cô thì thầm, ôm lấy anh.