• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 36
  • Sau

Hai mươi

L

AUREN NHỮNG TƯỞNG RẰNG CÔ KHÔNG THỂ CẢM THẤY TỒI TỆ HƠN ĐƯỢC nữa. Tối hôm đó, ngồi trong chiếc ghế màu trắng trang nhã trong phòng khách, bên cạnh ngọn lửa nhẽ ra phải sưởi ấm cho cô, cô gái nhận ra mình đã sai. Chứng kiến bà Haynes khóc thật không thể chịu đựng nổi. Phản ứng của David đối với những giọt nước mắt của mẹ còn tồi tệ hơn nữa. Giữa tất cả những gào thét, tranh cãi, thảo luận và khóc lóc – Lauren cố gắng nói ít hết mức có thể.

Có cảm giác như tất cả đều là lỗi của cô.

Trong đầu cô, cô biết rằng sự thật không phải thế. Phải có cả hai người bọn họ mới có thể tạo ra một đứa bé, nhưng bao nhiêu lần mẹ đã nhắc Lauren cần phải có bao cao su trong túi xách rồi? Khi đã hứng lên thì chẳng anh đàn ông nào còn suy nghĩ sáng suốt được nữa, mẹ đã nói thế không chỉ một lần, và chính con sẽ là người chịu hậu quả. Đó là tổng kết những lời khuyên của mẹ về tình dục. Đáng nhẽ Lauren cần phải lắng nghe.

“Bố có người quen ở Los Angeless và ở San Francisco,” ông Haynes nói, tay vuốt mái tóc xơ xác. “Bác sĩ tuyệt vời. Và rất kín đáo. Không một ai sẽ biết.”

Họ đã nói chuyện về vấn đề này khoảng mười phút. Sau nhiều những pha đấm ngực và những trách móc sao–các–con-lại–có-thể-bất-cẩn-thế, cuối cùng họ cũng đến với câu hỏi trọng tâm. Giờ thì sao?

“Cô ấy đã cố gắng,” David nói.

“Ở Vancouver,” Lauren nói. Cô gần như không nghe được chính mình.

Bà Haynes nhìn cô chằm chằm. Chậm rãi, chậm rãi, bà ngồi xuống. Thực ra thì giống như đổ sụp xuống hơn. “Chúng ta là người Công giáo,” bà nói.

Lauren cảm thấy, dẫu chỉ một chút xíu, biết ơn. “Vâng,” cô trả lời. “Và... còn hơn thế nữa.” Cô không muốn nói những chữ ấy thành lời – đứa bé hay cuộc sống – nhưng đằng nào thì chúng cũng ở đó, cũng hiện diện như các đồ đạc trong phòng hoặc nhạc đang vang lên từ một phòng khác.

“Con đã đề nghị Lauren cưới con,” David nói.

Cô gái có thể thấy cậu đã cố gắng nhiều đến thế nào để tỏ ra mạnh mẽ và cô yêu cậu vì điều đó; cô cũng nhìn thấy cậu gần như suy sụp đến mức nào và cô căm ghét bản thân mình. Giờ đây cậu đang từ từ nhận ra, từng chút, từng chút một, những thứ mà cậu sẽ phải từ bỏ. Sao tình yêu có thể đòi hỏi nhiều hy sinh đến thế để có thể tồn tại?

“Vì chúa, các con còn quá trẻ để kết hôn. Nói cho chúng biết đi, Anita.”

“Bọn con cũng còn quá trẻ để có con mà.” David nói. Câu đó khiến mọi người im lặng trở lại.

“Có thể cho làm con nuôi,” bà Haynes nói.

David ngước lên. “Đúng rồi, Lauren. Có người sẽ rất yêu quý đứa bé này cho mà xem.”

Niềm hy vọng trong giọng nói của cậu khiến cô đầu hàng. Nước mắt nóng bỏng trên mi. Cô muốn phản đối, muốn nói rằng cô có thể yêu thương đứa bé này. Đứa bé của cô. Đứa bé của họ. Nhưng giọng nói của cô đã biến đâu rồi.

“Bố sẽ gọi cho Bill Talbot,” ông Haynes nói. “Ông ta chắc sẽ cung cấp vài địa chỉ tin cậy. Chúng ta sẽ tìm một đôi vợ chồng có thể mang đến cho đứa bé một mái ấm tử tế.”

Ông nói như thể họ sắp sửa cho đi một chú cún con.

Bà Haynes nhìn chồng mình bước ra khỏi phòng, rồi thở dài và gục đầu xuống.

Lauren cau mày. Họ xử sự như thể mọi sự đã an bài xong xuôi.

David tiến về phía cô. Cô chưa từng biết rằng đôi mắt cậu có thể buồn đến thế. Cậu cầm lấy tay cô, bóp nhẹ. Cô đợi cậu nói gì đó; cô cần được nghe câu nóiAnh yêu em đến mức gần như tuyệt vọng. Nhưng cậu không nói gì.

Có gì để nói? Chẳng có câu trả lời nào trong tình thế này, không có con đường nào mà không khiến ai đó – nhất là Lauren – cảm thấy đau đớn. Cô chưa sẵn sàng để quyết định.

“Đi thôi, Lauren,” cuối cùng, bà Haynes đứng lên, nói.

“Mẹ, con có thể đưa cô ấy về.”

“Mẹ sẽ đưa về.” Bà Haynes nói bằng một giọng mà, thậm chí cả trong trạng thái tức giận, cũng không chấp nhận sự bất đồng.

“Thế thì tất cả chúng ta sẽ cùng đi,” David nói, nắm lấy tay Lauren.

Họ quay ra và đi theo bà Haynes vào nhà để xe, nơi chiếc Cadillac đen bóng đang chờ họ.

Hiện trường.

David mở cửa ghế hành khách phía trước. Lauren muốn phản đối việc ngồi ở ghế trước, nhưng cô không muốn tỏ ra thô lỗ. Thở dài, cô vào chỗ ngồi. Đầu đọc đĩa ngay lập tức làm việc. Giai điệu cô đơn, ám ảnh của bài hát “Hotel California” tràn ngập trong xe.

David nói với mẹ mình đi theo đường cao tốc phía tây; ngoài ra, không ai nói gì thêm. Mỗi giây trôi qua trong yên lặng, bụng Lauren càng quặn đau thêm. Cô có cảm giác kinh khủng rằng bà Haynes muốn gặp mẹ cô, rằng đó là toàn bộ lý do tại sao bà đưa cô về.

Lauren có thể nói gì được? Đã gần nửa đêm khi họ về tới nhà Lauren.

“Mẹ cháu có việc ra khỏi thị trấn.”Lauren vội vã nói dối, ghét sự dối trá khiến cô cảm thấy thế nào.

“Bác nghĩ bà ấy là thợ cắt tóc,” mẹ David nói.

“Đúng ạ. Mẹ cháu đi hội nghị. Đại loại ở đó người ta trưng bày đủ loại sản phẩm mới.” Lauren nhớ rằng người chủ chỗ mẹ cô làm đã từng vài lần đi những hội nghị như thế.

“Bác hiểu rồi.”

“Bác thả cháu xuống đây là được ạ.” Lauren nói. “Chẳng cần thiết…“

“Ở Safeway ấy à?” Bà Haynes cau mày nhìn cô. “Bác không nghĩ thế đâu.”

Lauren nuốt mạnh. Cô gái không thể nói nên lời. Từ ghế sau, David chỉ đường đi đến căn hộ.

Họ dừng lại đằng trước tòa nhà điêu tàn. Dưới ánh trăng, trông nó giống như khung cảnh trong một cuốn tiểu thuyết của Roald Dahl [37] , nơi sinh sống của một đứa trẻ nghèo khó, đáng thương.

David ra khỏi xe và đi vòng sang phía cửa hành khách.

Bà Haynes bấm khóa xe, rồi quay ra, nhíu này.

Lauren giật mình vì tiếng bíp của chìa khóa điện.

“Cháu sống ở đây à?”

“Vâng.”

Thật kinh ngạc, khuôn mặt của bà Haynes có vẻ dịu đi. Bà thở dài nặng nề.

David cố gắng mở cửa.

“David là đứa con độc nhất của bác,” bà Haynes nói. “Thực sự, nó là một phép màu nhiệm. Có lẽ là bác đã yêu nó quá nhiều. Việc làm mẹ... đã tác động lên bác theo một cách nào đó. Tất cả những gì bác muốn là nó được hạnh phúc, được có tất cả những lựa chọn mà bác không có được.” Bà nhìn Lauren. “Nếu như cháu và David kết hôn và giữ đứa trẻ này...” Giọng bà tan nát. “Cuộc sống với một đứa trẻ rất khó khăn. Không có tiền hay học vấn, thì còn tệ hơn thế. Bác biết cháu yêu David nhường nào. Bác có thể nhìn thấy điều ấy. Và nó cũng yêu cháu. Đủ yêu để từ bỏ tương lai của chính mình. Bác đoán là bác nên tự hào về điều đó.” Bà nói câu cuối cùng rất khẽ, như thể muốn cảm nhận điều đó nhưng không thể.

David đập vào cửa kính. “Mở cửa đi, mẹ.”

Lauren hiểu rõ điều mà bà Haynes nói cũng như không nói ra. Nếu cháu thực sự yêu David, đừng bắt nó phá hoại tương lai của mình.

Đó cũng chính là điều mà Lauren đang nghĩ đến. Nếu như David yêu cô nhiều đến mức có thể từ bỏ tất cả, chẳng phải cô cũng nên yêu cậu nhiều đến mức không để cho cậu làm điều đó sao?

“Nếu cháu muốn chuyện trò về điều này, bất kỳ lúc nào, cháu hãy đến gặp bác.” Bà Haynes nói.

Lời đề nghị khiến Lauren ngạc nhiên. “Cám ơn bác.”

“Nói với mẹ cháu là mai bác sẽ gọi điện cho bà ấy.”

Lauren thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện đó. “Được ạ.”

Cô không biết phải nói gì nữa nên bấm nút mở khóa cửa và ra khỏi xe.

“Mẹ nói cái khỉ gì với em đấy?” David hỏi, sập cửa xe sau lưng cô.

Lauren nhìn cậu chăm chú, nhớ lại mẹ cậu đã khóc như thế nào, khẽ mà sâu thẳm; như thể bên trong bà đang vụn vỡ. “Bà nói là bà yêu anh.”

Mặt cậu nhăn nhúm khi nghe thấy thế. “Chúng ta sẽ làm gì nào?”

“Em không biết.”

Họ đứng đó một lúc lâu, nhìn nhau đăm đăm. Rồi, cuối cùng, cậu nói, “Anh phải đi đây.”

Cô gái gật đầu. Khi cậu hôn cô chúc ngủ ngon, cô cố hết sức để không bám chặt lấy cậu. Phải vận dụng toàn bộ ý chí mới có thể để cậu ra đi như thế.

LAUREN THẤY MẸ ĐANG NGỒI TRONG PHÒNG KHÁCH, TRÊN GHẾ SÔ PHA, hút một điếu thuốc. Trông mẹ bồn chồn, căng thẳng.

Mẹ đặt đồ uống xuống sàn nhà. “Nhẽ ra hôm nay mẹ định đi với con.”

“Vâng. Có chuyện gì xảy ra ạ?”

Mẹ lại với tay cầm lấy đồ uống. Tay mẹ run trông thấy. “Mẹ đi vào siêu thị nhỏ để mua thuốc lá. Trên đường về, mẹ gặp Neddie. Tiệm rượu Tide đã ở cửa. Mẹ nghĩ mình chỉ làm một cốc thôi. Mẹ cần một cốc để... con biết đấy... nhưng khi mẹ ngẩng lên thì lại đã quá muộn rồi.” Mẹ rít một hơi thuốc lá, nhìn Lauren sau màn sương xám. “Trông con tệ quá. Có lẽ con nên ngồi xuống đi. Con có muốn một viên aspirin không? Để mẹ lấy cho một viên.”

“Con ổn mà.”

“Mẹ xin lỗi nhé, Lauren,” mẹ nói dịu dàng.

Ít ra lần này Lauren có nghe thấy sự hối hận thực sự trong giọng nói của mẹ. “Không sao ạ.” Cô gái cúi xuống nhặt các vỏ hộp pizza và thuốc lá rỗng không vứt trên sàn. “Có vẻ như hôm qua mẹ và Jake đã tiệc tùng đáng kể.” Khi Lauren ngước lên, mẹ cô đang khóc. Biểu hiện đơn giản của cảm xúc ấy khiến cô gái ấm lòng.

Lauren đến bên mẹ, quỳ bên ghế sô pha. “Con không sao đâu mẹ. Mẹ không cần phải khóc mà.”

“Ông ấy sắp bỏ mẹ đi rồi.”

“Cái gì ạ?”

“Cả đời mẹ chẳng ra gì cả. Và mẹ đang già đi đây.” Mẹ bỏ điều thuốc xuống và châm một điếu khác.

Đau hơn một cái tát. Ngay lúc này đây, trong ngày kinh khủng ngày, mẹ cô chỉ nghĩ đến bản thân mình. Lauren nuốt mạnh, dịch ra xa. Rất chậm rãi, cô gái quay trở lại với việc nhặt nhạnh trong căn hộ. Với mỗi hơi thở, cô gái cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. “Con không làm đến cùng,” cô nói khẽ.

Mẹ cô ngước lên. Đôi mắt mẹ đỏ ngầu nhòe nhoẹt thuốc chải mi. “Cái gì hả?” mất một phút mẹ mới hiểu ý nghĩa những lời nói của Lauren. “Hãy bảo là con đang nói đùa đi.”

“Con không đùa.” Lauren cố gắng mạnh mẽ, nhưng cô cảm giác như mình đang tan nát. Nỗi đau trong tim cô còn mới mẻ và sắc bén quá. Dù cô biết điều đó là điên rồ - không thể - cô đã muốn mẹ mình mở rộng vòng tay lúc này, ôm lấy cô như chưa bao giờ ôm, và nói, không sao, honey. “Con không thể nào làm thế. Con là người phải trả giá cho lỗi lầm của mình, không phải...” Cô nhìn xuống bụng mình.

“Đứa bé,” mẹ lạnh lùng nói. “Con còn không dám nhắc đến từ đó.”

Lauren bước lên một bước. Cô cắn môi dưới và vặn vẹo hai bàn tay. “Con sợ mẹ ạ. Con nghĩ...”

“Con nên sợ thì hơn. Nhìn mẹ đây. Nhìn đây này.” Mẹ đứng dậy và khoát tay chỉ quanh gian phòng. “Con có muốn cuộc đời này không? Con có muốn học như điên vì thế? Con sẽ không thể vào đại học năm nay – con biết thế mà, đúng không? Và nếu con không đi học bây giờ, con sẽ không bao giờ đi nữa.” Mẹ túm lấy vai Lauren và lắc mạnh. “Con sẽ trở nên như mẹ. Sau tất cả những nỗ lực của con. Đó là điều con muốn à? Phải không?”

Lauren giằng thoát ra, lảo đảo lùi lại. “Không ạ,” Cô gái lí nhí đáp lại.

Mẹ thở dài nặng nhọc. “Nếu con không có can đảm đi đến cùng với việc phá thai, vì Chúa hãy nói cho mẹ biết con nghĩ rằng con có thể giải quyết được chuyện cho con nuôi hay không? Hoặc tệ hơn nữa, việc làm mẹ? Ngày mai hãy quay lại bệnh viện. Lần này mẹ sẽ đi với con. Hãy cho chính mình một cơ hội trong đời.” Nỗi tức giận có vẻ như đã rời khỏi mẹ sau đó. Mẹ hất tóc lên khỏi mắt Lauren, vén lọn tóc lên tai. Mẹ chưa từng dịu dàng đến thế bao giờ.

Được đối xử ân cần còn tệ hơn cả bị quát mắng. “Con không thể.”

Mẹ nhìn cô chằm chằm qua đôi mắt giàn dụa nước. “Con làm trái tim mẹ tan nát.”

“Đừng nói thế mẹ.”

“Thế mẹ còn biết nói gì? Con đã quyết định rồi. Được thôi. Mẹ đã cố gắng.”

Mẹ cúi xuống cầm lấy túi xách. “Mẹ cần uống gì đó.”

“Đừng đi. Con xin mẹ.”

Mẹ đi ra cửa. Giữa đường, bà ngoảnh lại.

Lauren đứng đó, khóc. Cô biết mắt cô chứa đựng lời khẩn cầu tuyệt vọng để mẹ ở lại.

Mẹ suýt nữa lại khóc. “Mẹ xin lỗi.” Rồi bỏ đi.

BUỔI SÁNG HÔM SAU, QUA MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ, LAUREN THỨC DẬY VÌ tiếng nhạc văng vẳng qua tường. Đó là đĩa CD của Bruce Springsteen.

Cô chầm chậm ngồi dậy, dụi đôi mắt sưng và đỏ vằn của mình.

Bữa tiệc của mẹ hẳn đã thâu đêm. Cô nghĩ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Khi cô con gái mười bảy tuổi của ta bị dính bầu, còn có thể làm gì khác hơn là tiệc tùng cơ chứ.

Thở dài, cô trèo ra khỏi giường và loạng choạng đi vào nhà tắm, ở đó cô tắm nước nóng thật lâu. Khi tắm xong, cô đứng trên mảnh khăn tắm sờn rách vẫn được sử dụng như thảm chùi chân và quan sát cơ thể trần trụi của mình trong gương.

Hai bầu ngực cô chắc chắn là to hơn. Có lẽ là cả nhũ hoa của cô cũng thế; cô không chắc lắm về chuyện đó, đó không phải là thứ đứng đầu danh sách cần để ý của cô.

Cô quay nghiêng người.

Bụng cô vẫn phẳng lì như thế. Chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ một cuộc sống mới đang lớn dần bên trong.

Cô quấn khăn quanh người và quay trở về phòng ngủ của mình. Sau khi trải lại giường, cô mặc đồng phục học sinh – áo len đỏ cổ tròn, váy kẻ ô bằng dạ - tất trắng và giày buộc dây màu đen. Sau đó cô tắt đèn trong phòng và đi ra hành lang.

Cô dừng lại ở phòng khách, cau mày.

Có điều gì đó không bình thường.

Chiếc gạt tàn trên bàn nước trống rỗng. Không có những chiếc cốc thủy tinh uống dở trên bệ bếp. Chiếc khăn choàng len màu tím vẫn trải trên lưng ghế sô pha đã biến mất.

Biến mất.

Không đời nào. Thậm chí mẹ sẽ không…

Cô gái nghe có tiếng máy nổ bên ngoài; đó là tiếng gầm không thể lẫn của chiếc xe mô tô Harley Davison.

Lauren chạy vội ra cửa sổ và vén chiếc rèm tồi tàn sang một bên.

Trên đường phố dưới kia, mẹ ngồi sau Jake trên chiếc xe máy. Mẹ ngước lên nhìn Lauren.

Lauren dùng đầu ngón tay vẽ lên cửa sổ “Không.”

Chậm chạp, như thể cử động làm mẹ đau, mẹ vẫy tay chào tạm biệt.

Chiếc xe máy lao xuống phố, rẽ ở góc đường và biến khỏi tầm mắt.

Lauren đứng đó thật lâu, nhìn xuống đường phố không người, đợi họ quay trở lại.

Cuối cùng khi cô quay lại, Lauren nhìn thấy một tin nhắn để trên bàn nước.

Lúc ấy thì cô biết.

Cô cầm tờ giấy lên, mở nó ra. Chỉ có một từ duy nhất được viết hoa, bằng mực xanh lam.

Nó đó, toàn bộ mối quan hệ mẹ - con này gói gọn trong một từ.

Xin lỗi .

Và Boss tiếp tục hát: Bé ơi, chúng ta được sinh ra để chạy...