• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 36
  • Sau

Mười chín

N

HỮNG GIẤC MƠ ĐÊM ẤY CỦA ANGIE CHỈ CÓ HAI MÀU ĐEN VÀ TRẮNG; những hình ảnh phai mờ từ những cuốn an-bum gia đình bị lãng quên, của những khoảnh khắc đã qua hay chưa từng xảy ra. Cô ở trong công viên Searle, bên chiếc đu quay, vẫy tay chào một bé gái nhỏ nhắn, tóc sẫm màu và có đôi mắt xanh biếc của bố...

Chậm rãi, hình ảnh cô gái chuyển sang màu xám nhạt dần rồi biến mất; như thể một màn sương hiện lên và bao phủ lên thế giới.

Rồi cô nhìn thấy Conlan trên sân bóng, huấn luyện đội bóng thiếu nhi Little League.

Hình ảnh rất nhòe và không chắc chắn bởi vì cô chưa từng bao giờ ngồi trên khán đài, dõi theo chồng huấn luyện mấy cậu con trai của bạn, vỗ tay khi Billy VanDerbeek tới được trung lộ. Những lúc đó cô ở nhà suốt ngày, nằm co quắp như một con tôm [36] . Đau đớn quá, cô vẫn nói vậy với chồng mỗi khi anh van xin cô đi cùng.

Tại sao cô không bao giờ nghĩ đến chuyện anh cần gì?

“Con, em xin lỗi anh,” cô thì thầm một mình trong giấc mơ, với lấy anh.

Cô thức giấc thở hổn hển. Trong mấy tiếng đồng hồ tiếp theo cô nằm cuộn tròn trên giường, cố gắng nhồi nhét mọi thứ trở vào kho ký ức. Lẽ ra cô không nên ngược dòng thời gian; điều đó làm tổn thương cô rất nhiều. Đơn giản là có những điều đã mất đi. Nhẽ ra cô nên biết điều đó.

Cứ thỉnh thoảng cô lại khóc. Tới khi nghe thấy tiếng gõ cửa, gối của cô đã ướt đẫm.

Cám ơn Chúa, cô nghĩ. Có ai đó để có thể giữ cho cô không phải nghĩ về quá khứ.

Cô ngồi dậy, vén tóc khỏi mắt. Ném chiếc chăn sang một bên, cô trèo ra khỏi giường và loạng choạng đi xuống nhà. “Tôi đến đây. Đừng đi vội.” Cô hét lên.

Cánh cửa bật mở ra. Mẹ, Mira và Livvy đang đứng đó, cùng mặc bộ quần áo ngày Chủ nhật đẹp nhất.

“Hôm nay là ngày lễ Vọng,” mẹ nói. “Con sẽ đi với chúng ta đến nhà thờ.”

“Có lẽ để Chủ nhật sau,” Angie nói mệt mỏi. “Đêm qua con thức khuya. Con ngủ không được ngon.”

“Dĩ nhiên là con ngủ không ngon rồi.” Mẹ nói.

Angie biết cô đang đụng phải một bức tường, và những người phụ nữ nhà DeSaria một khi đã quyết thì như đá xây tường vậy. “Được thôi.”

Cô mất mười lăm phút để tắm rửa, mặc quần áo và lau khô tóc bằng khăn tắm. Thêm ba phút nữa để trang điểm, và cô đã sẵn sàng để đi.

Đến mười giờ sáng, họ đậu xe ở trước sân nhà thờ.

Angie bước ra ngoài trời hòa vào buổi sáng tháng Mười hai lạnh lẽo, và cảm thấy như mình lại quay ngược thời gian. Cô lại là một bé gái, mặc váy trắng chịu lễ Ban thánh thể... Rồi là người phụ nữ trong váy cưới tinh khôi trong ngày cưới... Rồi là người phụ nữ mặc đồ đen ngồi khóc bố. Bao nhiêu khoảnh khắc của đời cô đã trải qua dưới những khung cửa sổ bằng kính màu này.

Họ đi tới hàng ghế thứ ba, nơi Vince và Sal đã cho bọn trẻ con ngồi ngay ngắn theo thứ tự từ thấp đến cao. Angie ngồi bên mẹ.

Trong một giờ đồng hồ sau đó, cô lặp đi lặp lại những động tác của cả thời tuổi trẻ: đứng lên và quỳ xuống, và lại đứng lên.

Đến khi buổi cầu nguyện kết thúc, cô nhận thấy có điều gì đã thay đổi trong cô, có chút xê dịch, mặc dù cho đến giờ này cô không biết nó đã bị lệch lúc nào.

Đức tin của cô vẫn luôn còn đó, chảy trong huyết quản cô, chờ đợi cô trở lại. Sự bình yên tràn ngập trong cô, làm cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, an toàn hơn. Khi buổi lễ kết thúc, cô bước ra ngoài, tiến vào bầu không khí khô, lạnh giá và nhìn sang bên kia đường.

Chính là nó: công viên Searle. Chiếc đu quay trong giấc mơ của cô đang lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Cô đã lớn khôn lên và chơi đùa trong công viên này. Những đứa con của cô có lẽ cũng sẽ thích chơi ở đây.

Cô đi qua đường, nghe thấy tiếng cười chưa từng tồn tại: Đẩy con nào, mẹ.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sắt lạnh lẽo và hoen rỉ, nhắm mắt lại, nghĩ về lần nhận con nuôi thất bại, về những đứa trẻ chưa từng ra đời, về đứa con gái đã ra đi quá sớm, và về cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Cô khóc vì điều đó. Những tiếng nức nở như làm nổ tung ngực cô và làm bầm tím trái tim cô, nhưng khi nín, cô cảm thấy bên trong mình khô ráo…

Cô ngước nhìn bầu trời xanh nhạt. Cô cảm nhận như bố đang ở bên cô, sự hiện diện ấm áp trong không khí lạnh.

“Angie!”

Cô lau nước mắt.

Mira chạy qua đường, chiếc váy dài quấn vào chân. Khi đến được công viên, chị hụt cả hơi. “Em ổn cả chứ?”

Thật ngạc nhiên là mỉm cười lại dễ dàng đến thế. “Chị biết không? Em ổn.”

“Không đùa chứ?”

“Em không đùa.”

Mira ngồi xuống bên cạnh cô. Họ cùng đá chân vào cát, và chiếc đu quay bắt đầu quay.

Angie ngửa người ra và nhìn lên bầu trời. Cô lại chuyển động rồi.

...

LAUREN MẤT CẢ NGÀY HÔM SAU ĐỂ THU VÉN HẾT CAN ĐẢM. TRỜI ĐÃ TỐI khi cô gái đến Mountainaire. Cổng đóng và trạm gác trông như không có người. Một người đàn ông trong bộ đồng phục màu nâu đang treo đèn Giáng sinh dọc theo bên trong hàng rào cao bằng gang bảo vệ tòa nhà.

Cô đi tới ngôi nhà của người gác và ngó qua cửa sổ. Một chiếc ghế trống đặt sau chiếc bàn bừa bộn đầy các tạp chí về xe hơi.

“Tôi có thể giúp gì cô?”

Đó là người đàn ông đang giăng đèn. Có vẻ như ông ta khó chịu vì sự hiện diện của cô hoặc đơn giản là vì công việc của ông ta.

“Cháu đến tìm David Haynes.”

“Anh ta có đợi cô không?”

“Không ạ.” Cô gần như mất tiếng. Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Bữa tiệc đêm qua ầm ầm như sấm vậy. Cô và David đã phải hét lên với nhau để có thể tiếp tục chuyện trò. Sau đó, khi cậu đã ra về - đề phòng trường hợp bố mẹ cậu bất ngờ xuất hiện – cô khóc một mình cho đến khi thiếp đi.

Đây là một bí mật mà cô không thể giữ kín được. Nó cào xé cô từ bên trong.

Trước mặt cô, cánh cửa rung lên, rồi chậm rãi mở ra.

Lauren gật đầu với người gác cổng, mặc dù cô chỉ có thể nhìn thấy ông ta qua cửa sổ nhỏ. Trên mặt phẳng vuông vức ấy, cô chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình: một cô gái trông gầy gò, sợ hãi với mái tóc đỏ và đôi mắt nâu chưa gì đã mọng nước.

Cô đi theo đường dài, lên và xuống vài con phố xa lạ - khi cô tới được căn nhà của David – trời đã bắt đầu mưa. Mưa không to lắm, thực ra – nó giống như một làn sương đọng thành hạt trên má và khiến ta khó thở.

Cuối cùng, cô đi đến nhà cậu. Căn nhà tráng lệ kiểu Georgian trông như trong một tấm thiệp Giáng sinh Hallmark. Ngôi nhà của dịp lễ hội hoàn hảo với đèn trang trí khắp nơi, nến giả đặt bên cửa sổ, và những cành lá xanh phủ phía trên cửa ra vào.

Cô đi qua cổng, men theo rìa sân và bước trên con đường bằng đá hoa dẫn tới cửa nhà. Khi tới cửa, đèn tự động bật sáng. Cô bấm chuông. Chuông ngân nga một giai điệu giao hưởng; có lẽ là Bach.

Ông Haynes ra mở cửa, mặc một chiếc quần kaki nhàu nhĩ và một chiếc áo trắng như tuyết. Tóc ông cũng hoàn hảo như làn ra rám nắng. “Xin chào Lauren. Thật ngạc nhiên.”

“Cháu biết là cũng muộn rồi, thưa bác. Gần bảy rưỡi rồi, lẽ ra cháu nên gọi điện trước. Thực ra, cháu đã gọi. Hoặc là cố gắng gọi, nhưng không ai nhấc máy.”

“Vậy là cháu cứ đến.”

“Cháu đoán có thể bác đang nói chuyện điện thoại đường dài, và cháu... thực sự cần gặp David ạ.”

Ông mỉm cười. “Đừng lo lắng vì chuyện đó. David chỉ đang chơi Xbox thôi. Ta chắc là nó sẽ rất mừng khi thấy cháu.”

“Cám ơn bác ạ.” Cô thấy mình lại có thể thở tiếp được rồi.

“Xuống dưới nhà đi, bác sẽ gọi David.”

Tấm thảm trải cầu thang dày đến mức giày của cô không tạo ra tiếng động nào. Dưới nhà, căn phòng rất rộng và trang trí hoàn hảo.

Thảm trải sàn màu lanh, bộ ghế sô pha ngoại cỡ bọc da lộn màu kem với gối màu ánh vàng và màu xám nâu, một chiếc bàn cà phê làm bằng đá cẩm thạch màu nhạt. Những cánh cửa bằng gỗ chạm trổ giấu phía sau một chiếc ti vi plasma màn hình phẳng khổng lồ.

Cô gái ngồi ghé một cách ngượng nghịu trên chiếc ghế sô pha, chờ đợi. Cô không nghe thấy tiếng chân người trên cầu thang, nhưng David đột ngột xuất hiện ở đó, ba chân bốn cẳng tiến vào phòng, kéo cô vào vòng tay.

Cô ôm chầm lấy cậu.

Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay ngược thời gian, để chẳng có gì khác quan trọng hơn mà nói với cậu ngoài chuyện cô yêu cậu biết bao nhiêu. Người lớn luôn luôn phải nói về những lỗi lầm, về cái giá phải trả khi phạm sai lầm gì đó. Giờ cô ước gì lúc ấy cô đã lắng nghe.

“Em yêu anh, David.” Cô nghe thấy có một chút tuyệt vọng trong giọng nói của chính mình và cô chớp mắt.

David cau mày nhìn cô, lùi lại.

Cô ghét điều đó, sự rút lui.

“Gần đây em cư xử lạ lắm,” cậu nói, nằm xuống ghế sô pha, kéo cô nằm lên người mình.

Cô trượt qua một bên, rồi quỳ xuống một bên ghế sô pha. “Bố mẹ anh đang ở nhà. Chúng ta không thể…”

“Chỉ có bố anh thôi. Mẹ đang tham gia một hoạt động gây quỹ trong thành phố.” Cậu lại cố gắng kéo cô lên người mình.

Cô muốn lắm. Muốn hôn cậu và để cậu vuốt ve mình cho tới khi cô quên tất cả...

Đứa trẻ.

Cô dịu dàng đẩy cậu ra, rồi ngồi trên hai gót chân. “David.” Dường như cô phải cố gắng hết mực chỉ để gọi tên cậu.

“Gì thế? Em làm anh sợ đấy.”

Cô không thể kiềm chế được, nước mắt nóng bỏng trên mi.

Cậu chạm lên má cô, chùi nước mắt của cô. “Anh chưa nhìn thấy em khóc bao giờ.” Cô nghe thấy sự hốt hoảng tăng lên trong giọng nói của David.

Cô hít một hơi thở dài. “Anh có nhớ trận cầu Longview không? Trận đầu tiên trong năm trên sân nhà?”

Sự bối rối của cậu trở nên rõ ràng hơn. “Có, 21 – 7”

“Em đang nghĩ đến một kết quả khác cơ.”

“Hả?”

“Sau trận cầu tất chúng ta đi đến Rocco’s để ăn pizza, và sau đó đến bãi đậu xe công cộng.”

“Ừ. Em muốn nói điều gì hả Lo?”

“Anh đã lái chiếc xe Escalade của mẹ anh,” cô nói khẽ, nhớ lại tất cả. Cách cậu đẩy chiếc ghế sau xuống và lôi ra một chiếc chăn màu xanh nhạt và một chiếc gối dài. Mọi thứ trừ phụ kiện quan trọng nhất.

Một chiếc bao cao su.

Họ đậu xe bên bờ biển, dưới tán lá thẫm màu của rặng tuyết tùng cổ thụ. Vầng trăng bạc to tròn soi sáng họ, khiến gương mặt họ nhạt đi và bóng loáng. Trên radio, bài hát “Truly, Madly, Deeply” của ban nhạc Savage Garden đang vang lên.

Cậu cũng đang nhớ lại. Cô nhìn thấy những ký ức lướt qua gương mặt cậu. Cô biết ngay khi cậu nhận ra điều đó. Nỗi sợ hãi khiến mắt cậu khép lại. David lùi lại, cau mày. “Anh nhớ.”

“Em đang có thai.”

Cậu thốt lên một âm thanh như cào xé trái tim cô, một tiếng thở dài chìm dần vào im lặng. “Không.” Cậu nhắm mắt lại. “Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.”

“Em đoán là ta đã chốt lại được vấn đề.” Cô cảm thấy cậu lùi ra xa cô, và điều ấy khiến cô tổn thương hơn là cô tưởng tượng. Cô cố gắng chuẩn bị cho bản thân với mọi phản ứng, nhưng nếu cậu thôi yêu cô, cô sẽ không thể chịu được.

Chậm rãi, cậu mở mắt ra. Cậu quay lại, nhìn cô qua đôi mắt vô hồn. “Em có chắc không?”

“Chắc.”

“Ồ,” cậu thốt lên khe khẽ, và mặc dầu trông cậu hoảng sợ và hoang mang, cậu cố gắng mỉm cười, và sự cố gắng ấy xua đi một phần nỗi tuyệt vọng của cô. “Giờ thế nào đây?” Cuối cùng cậu hỏi bằng một giọng khản đặc và căng thẳng.

Cô từ chối nhìn cậu. Cô có thể nói là cậu sắp khóc đến nơi. Cô không thể nhìn thấy cậu gục ngã. “Em không biết.”

“Em có thể... giải... em biết đấy?”

“Phá thai.” Cô nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy như thể có điều gì bên trong cô bị xé bỏ. Nước mắt lại nóng bỏng nhưng không chảy nữa. Đó cũng là ý nghĩ của cô. Vậy sao nó lại làm cô tổn thương đến thế khi nghe cậu nói ra? “Đó có lẽ là lời giải đáp.”

“Ừ,” cậu nói, hơi quá nhanh. “Anh sẽ trả tiền. Và anh sẽ đi với em.”

Cô cảm thấy như mình đang chầm chậm rơi xuống nước. “Được rồi.” Giọng cô nghe xa xăm với chính bản thân mình.

LAUREN NHÌN RA NGOÀI CỬA SỔ NGẮM PHONG CẢNH MÀU XANH VÀ ÁNH vàng mờ ảo, cố gắng không nghĩ đến chuyện mình đang đi đâu và đang làm gì. David ngồi bên cạnh cô, hai tay nắm chặt vô lăng. Họ đã không nói gì với nhau gần một giờ đồng hồ. Có gì để mà nói bây giờ? Họ sắp sửa

giải quyết nó.

Cô run rẩy vì ý nghĩ đó, nhưng họ nào có lựa chọn đâu?

Chuyến đi từ West End đến Vancouver dường như dài vô tận, và cứ mỗi dặm qua đi, xương cốt cô càng căng thêm. Cô có thể làm việc này ở gần nhà hơn, nhưng David không muốn chẳng may bị bắt gặp. Gia đình cậu có quá nhiều bạn bè là bác sĩ ở địa phương.

Ở kia, qua cửa sổ mờ mờ của chiếc xe, là bệnh viện. Cô đã chuẩn bị tinh thần là những tấm biểu ngữ trước bệnh viện sẽ ghi những điều kinh khủng và dán những tấm ảnh làm tan nát trái tim, nhưng lối vào hôm nay rất yên tĩnh, vắng vẻ. Có lẽ cả những người biểu tình cũng chẳng muốn ra ngoài vào một ngày lạnh giá và tồi tệ như thế này.

Lauren nhắm mắt lại, tim cô bỗng đập nhanh, hoảng sợ.

David chạm vào cô lần đầu tiên. Tay cậu run rẩy và lạnh ngắt; Thật lạ, sự căng thẳng của cậu lại mang đến cho cô sức mạnh. “Em có sao không?”

Cô yêu cậu vì điều đó, vì cậu đã ở đây và yêu thương cô. Cô muốn nói điều đó, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Khi họ đỗ xe lại, toàn bộ sức nặng của quyết định này đè lên vai cô. Cô chẳng giải quyết gì cả, cô sắp sửa bỏ một cái thai.

Trong một khoảnh khắc hoảng sợ, cô không thể nào tự cử động được. David đi vòng sang và mở cửa cho cô. Cô gái níu lấy tay bạn trai.

Họ cùng nhau tiến về phía bệnh viện. Bước chân nọ lên trước chân kia, cô cố gắng buộc mình chỉ được nghĩ thế mà thôi.

David mở cửa cho cô.

Phòng đợi đông đúc toàn phụ nữ - những cô gái, đa phần thế, ngồi một mình, đầu gục xuống như đang nói lời cầu nguyện trong tuyệt vọng, đầu gối kẹp sát vào nhau. Một cử chỉ muộn màng. Một số người vờ như đang xem tạp chí; những người khác không buồn vờ vịt rằng bất cứ điều gì cũng có thể khiến họ không còn nghĩ đến nguyên nhân khiến họ đến đây. David là cậu trai duy nhất trong phòng.

Lauren tiến tới bàn tiếp đón và làm thủ tục, sau đó quay lại một chiếc ghế còn bỏ trống và điền vào các giấy tờ người ta đưa cho cô. Khi làm xong, cô mang kẹp tài liệu trở lại bàn và đưa cho một người phụ nữ để người này kiểm tra.

“Cô mười bảy tuổi à?” Bà ta hỏi, ngước nhìn cô.

Lauren cảm thấy hốt hoảng. Đáng nhẽ cô cần phải khai gian tuổi, nhưng căng thẳng quá, cô không còn đủ sáng suốt. “Gần mười tám rồi ạ. Cháu có cần...” Cô gái hạ giọng. “Cháu có cần sự đồng ý của mẹ để... làm việc này không ạ?”

“Ở bang Washington thì không cần. Tôi chỉ muốn biết chắc chắn mọi thông tin đều chính xác. Trông cô trẻ hơn thế.”

Cô gật đầu yếu ớt, nhẹ nhõm. “Ồ.”

“Ngồi xuống đi. Chúng tôi sẽ gọi cô.”

Lauren quay trở về chỗ ngồi. David ngồi xuống bên cô gái. Hai người cầm tay nhau nhưng không nhìn vào nhau. Lauren sợ rằng mình sẽ khóc nếu làm như thế. Cô đọc tờ rơi để trên bàn, rõ ràng là của một cô gái không may nào khác để lại.

Thủ thuật, tờ rơi cho biết, dài không quá mười lăm phút.

... sẽ hồi phục để người phụ nữ làm việc bình thường trong vòng từ hai mươi tư đến bốn mươi tám giờ...

... sự khó chịu tối thiểu...

Cô gấp tờ rơi vào, đặt sang một bên. Có thể là cô còn trẻ, nhưng cô biết rằng vấn đề không nằm ở sự đau đớn, sự hồi phục cũng như độ dài của thủ thuật.

Cuộc sống.

Sẽ dễ hơn nếu đừng nghĩ về sự thai nghén của cô theo cách đó, dễ hơn nếu vờ như một thủ thuật gói gọn trong mười lăm phút có thể xóa sạch vấn đề của cô. Nhưng nếu không thế thì sao? Sẽ ra sao nếu như cô tiếc thương đứa trẻ mất đi trong suốt phần còn lại của cuộc đời mình? Sẽ ra sao nếu như cô suốt đời cảm thấy nhơ nhuốc bởi ngày hôm nay?

Cô ngước nhìn David. “Anh có chắc chắn không?”

Cậu tái mặt. “Chúng ta có lựa chọn nào đâu?”

“Em không biết.”

Một người phụ nữ tiến vào phòng chờ. Cầm kẹp giấy trên tay, bà ta gọi to vài cái tên. “Lauren. Sally. Justine.”

David bóp chặt tay cô. “Anh yêu em.”

Lauren run rẩy đứng dậy. Hai cô gái khác cũng đã làm thế. Lauren nhìn David lần cuối, cái nhìn mong manh, rồi đi theo người y tá vận quần áo trắng dọc theo hành lang.

“Justine, phòng khám số hai,” người phụ nữ nói, đẩy một cánh cửa đóng kín.

Một cô gái mới lớn vẻ sợ hãi bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng.

“Lauren. Phòng số ba.” Vài giây sau người phụ nữ lại nói, mở một cánh cửa. “Mặc chiếc áo choàng kia và đội mũ vào.”

Lần này Lauren chính là cô gái sợ hãi tiến vào phòng. Trong khi cô cởi quần áo và mặc chiếc áo choàng bằng cotton trắng, đội chiếc mũ giấy, cô không thể không để ý đến sự trớ trêu của hoàn cảnh: mũ và áo choàng. Là học sinh năm cuối, cô chẳng bao giờ tưởng tượng đến cảnh này. Cô ngồi xuống mép bàn.

Tủ đồ và mặt bàn inox sáng choang khiến cô chớp mắt; chúng sáng quá mức dưới ánh đèn lắp trên trần.

Cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào, ông ta đội mũ và đeo một chiếc khẩu trang lỏng lẻo, đung đưa ở cổ khi ông ta cử động. Trông ông ta mệt mỏi, mòn vẹt như một chiếc bút chì cũ. “Xin chào,” ông ta nói, nhìn xuống hồ sơ của cô. “Lauren. Nào, đặt chân lên hai bàn đạp và nằm ngửa ra. Sao cho thoải mái.”

Một người nữa bước vào. “Xin chào Lauren. Cô là Martha. Cô sẽ phụ giúp bác sĩ.” Người phụ nữ vỗ vỗ vào tay Lauren.

Lauren cảm thấy nước mắt lưng tròng; chúng khiến cô gái mờ hai mắt.

“Chỉ vài phút là xong thôi mà,” người y tá nói.

Xong.

Vài phút.

Không có đứa trẻ.

Thủ thuật.

Và cô biết.

Cô ngồi thẳng dậy. “Cháu không thể làm thế,” cô nói, cảm thấy nước mắt lăn trên má. “Cháu không thể sống với điều đó.”

Người bác sĩ thở dài nặng nề. Đôi mắt buồn, trĩu xuống của ông nói cho cô biết ông đã từng gặp phải những khoảnh khắc như vậy rồi. “Cháu chắc chứ?” Ông ta đọc lại hồ sơ. “Thời gian cho phép thực hiện thủ thuật…”

“Nạo hút thai,” Lauren thốt lên, gọi từ đó thành tiếng lần đầu tiên. Nó như lưỡi dao sắc cắt vào lưỡi cô.

“Đúng thế,” ông ta đáp. “Việc nạo hút thai không thể tiến hành được sau…”

“Cháu biết.” Lần đầu tiên trong ngày, cô thấy chắc chắn về một điều, và sự chắc chắn đó làm cô bình tĩnh lại. “Cháu sẽ không đổi ý đâu.” Cô gái giật chiếc mũ xuống.

“Được thôi. Chúc cháu may mắn,” ông ta đáp rồi rời khỏi phòng.

“Planned Parenthood có thể giúp cháu cho con nuôi... nếu như cháu muốn,” người y tá nói. Không đợi câu trả lời, bà ta cũng ra khỏi phòng nốt.

Giờ thì Lauren ngồi đó, một mình. Cảm xúc của cô rối bời. Cô cảm thấy dễ chịu vì quyết định của mình. Đó là điều duy nhất cô có thể chịu đựng nổi. Cô tin vào quyền lựa chọn của người phụ nữ. Nhưng đây là lựa chọn của cô.

Cô tuột xuống giường và bắt đầu thay đồ.

Cô đã làm một điều đúng đắn cho bản thân cô. Cô đã làm vậy. Cô thấu hiểu tâm can mình.

Nhưng David sẽ nói gì đây?

VÀI GIỜ SAU, LAUREN NGỒI BÊN DAVID TRONG CHIẾC GHẾ SÔ PHA MÀU KEM trong phòng chiếu phim của gia đình cậu. Trên gác, có lẽ, cuộc sống bình thường đang diễn ra; dưới này, mọi thứ thật yên tĩnh. Cô cầm tay cậu chặt đến mức các ngón tay cô tê dại. Cô dường như không thể thôi khóc.

“Chúng ta phải làm đám cưới thôi, anh đoán thế,” cậu nói với giọng đều đều.

Nghe cậu nói vẻ đầu hàng như vậy, cô thấy mình đau đớn lắm. Cô quay sang nhìn cậu, ôm cậu trong vòng tay. Cô cảm thấy nước mắt của cậu trên cổ mình; mỗi giọt đều khiến cô bỏng rát. Cô lùi ra một chút, đủ để nhìn cậu. Trông cậu... suy sụp. Cậu cố gắng rất nhiều để làm người lớn, nhưng đôi mắt cậu lại để lộ sự non trẻ của mình. Họ cùng sợ hãi ghê gớm, miệng cậu run run. Cô vuốt đôi má ướt của cậu. “Em có thai không có nghĩa...”

David dịch ra xa cô. “Mẹ!”

Bà Haynes đứng ở cửa phòng, mặc bộ vest màu đen tuyệt hảo và áo sơ mi trắng. Bà chìa hộp bánh pizza trước mặt. “Bố gọi cho mẹ. Bố nghĩ các con có thể thích ăn pizza,” mẹ nói vẻ vô hồn, nhìn David chăm chăm. Rồi bà bắt đầu khóc.