V
ẬY LÀ CHÚ ẤY HẾT YÊU CÔ?
Cả đêm hôm ấy, Angie nghĩ về câu hỏi của Lauren. Câu hỏi ấy ở bên cô, ám ảnh cô. Đến sáng hôm sau thì câu hỏi ấy choán hết tâm trí của Angie.
Vậy là chú ấy hết yêu cô?
Anh chưa bao giờ nói vậy với Angie. Trong suốt những tháng dài thu xếp việc chia tay, không ai trong hai người đã nói, “Em/ Anh không còn yêu anh/ em nữa.”
Họ chỉ hết yêu cuộc sống chung của hai người.
Đó là chuyện khác.
Hạt giống nếu như nhỏ nhoi bắt rễ, nảy mầm.
Nếu như anh vẫn còn yêu cô? Hoặc nếu như anh có thể yêu cô trở lại? Một khi cô đã bắt đầu nghĩ thế, thì mọi thứ khác không là vấn đề nữa.
Cô gọi điện cho chị. “Livvy ơi. Em cần nhờ chị làm việc thay em ngày hôm nay,” cô bỏ qua màn chào hỏi và đi ngay vào vấn đề.
“Đây là kỳ nghỉ cuối tuần dịp lễ Tạ ơn. Tại sao chị nên...”
“Em sẽ đi gặp Conlan.”
“Chị sẽ có mặt.”
Chị em gái. Ơn trời.
Giờ này đã gần trưa và Angie đang ở ngoại ô thành phố Seattle. Như thường lệ, giao thông trong thành phố trì trệ bởi hệ thống đường xa lộ của thành phố đã được xây dựng quá lâu rồi.
Cô rẽ khỏi lối ra đường cao tốc và hướng về thành phố. Thật kinh ngạc, có một chỗ đỗ trống ở ngay đối diện văn phòng báo Times. Cô lái xe vào đó và đỗ lại.
Và tự hỏi, mình đang làm gì ở đây. Thậm chí cô cũng không biết hôm nay anh có làm việc không. Cô chẳng biết gì về cuộc sống của anh hiện nay.
Họ đã chia tay. Ly hôn. Điều gì đã khiến cô nghĩ rằng anh còn muốn gặp cô?
Bố nghe thấy không bố? Angela của bố đang sợ hãi.
Đúng vậy. Và không thể sống như vậy được.
Cô kéo gương xuống là ngắm lại dung nhan. Cô nhìn thấy mọi nếp nhăn mà thời gian và những biến cố đã để lại.
“Chết tiệt.”
Giá mà có thời gian để đi lột da mặt.
Hay dũng cảm lên, Angie .
Cô cầm lấy túi xách của mình và đi vào trong tòa nhà.
Nhân viên lễ tân là người mới.
“Tôi đến để gặp Conlan Malone.”
“Chị có hẹn trước không?”
“Không đâu.”
“Ông Malone hôm nay bận. Tôi sẽ kiểm tra…”
“Tôi là vợ anh ấy.” Cô chớp mắt, tự sửa. “Vợ cũ.”
“Ồ, để tôi…”
Henry Chase, nhân viên an ninh đã làm việc trong tòa nhà này lâu đến mức không ai còn nhớ nữa, hiện ra sau góc tường. “Angie,” ông ta nở nụ cười. “Lâu rồi không gặp.”
Cô thở ra nhẹ nhõm. “Xin chào anh, Henry.”
“Cô đến gặp anh ấy hả?”
“Vâng.”
“Đi nào.”
Cô mỉm cười với nhân viên lễ tân, người này nhún vai và với tay lấy điện thoại.
Angie theo Henry đi đến dãy thang máy, tạm biệt ông ta và đi lên gác. Ở tầng ba, cô bước ra để tiến vào trung tâm bận rộn trong cuộc đời của Conlan.
Bàn kê ở khắp nơi. Vào dịp cuối tuần của kỳ nghỉ lễ, rất nhiều bàn bỏ trống. Cô lấy làm mừng vì điều đó. Dầu vậy, cũng còn rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Mọi người ngước lên, mỉm cười căng thẳng và liếc về phía phòng làm việc của Conlan.
Có vẻ như, cuộc viếng thăm của người vợ cũ đáng để lo ngại. Không nghi ngờ gì nữa, tin tức về cuộc đến thăm của cô sẽ truyền từ bàn này sang bàn khác; đám phóng viên thích nhất là săn được tin và truyền cho nhau.
Cô giữ cho đầu mình ngẩng cao, nắm chặt túi xách bằng những ngón tay đẫm mồ hôi, tiếp tục đi.
Cô nhìn thấy anh trước khi anh thấy cô. Anh đang đứng bên cửa sổ lớn của phòng làm việc nằm ở góc tòa nhà, nói chuyện qua điện thoại. Anh vừa nói vừa mặc áo khoác vào.
Trong giây lát, mọi điều cô cố quên đi bỗng ùa về. Cô nhớ việc đầu tiên anh thường làm là hôn cô, mỗi ngày, thậm chí kể cả khi anh muộn giờ làm, và cô đã đẩy anh ra như thế nào bởi cô có những việc khác, quan trọng hơn, trong đầu.
Cô gõ vào cửa kính.
Conlan quay lại, nhìn thấy cô. Nụ cười của anh chậm rãi tan biến, mắt anh nheo lại. Vì tức giận? Vì thất vọng? Cô không còn biết chắc chắn nữa; cô không thể đọc được nét mặt anh. Có lẽ vẻ mặt ấy biểu hiện nỗi buồn.
Anh vẫy tay gọi cô vào.
Cô mở cửa, bước vào.
Anh giơ một ngón tay lên với cô, rồi nói vào điện thoại, “Chuyện đó không ổn đâu, George. Chúng ta đã lên chương trình. Phóng viên ảnh đã sẵn sàng. Anh ta đang đợi trong xe rồi.”
Angie nhìn xuống bàn làm việc của anh. Trên bàn phủ đầy những ghi chép và thư từ; một chồng báo lớn để một bên bàn.
Bức ảnh của cô không còn ở đó. Giờ thì không còn gì riêng tư nữa, không hé mở chút gì về con người anh sau giờ làm việc.
Cô không ngồi xuống, ngại rằng mình sẽ bắt đầu đánh nhịp chân hoặc ngọ nguậy lo lắng.
“Mười phút nhé, George. Đừng có đi đâu đấy.” Conlan gác điện thoại, rồi quay về phía cô. “Angie.” Anh chỉ thốt lên có thế. Câu nói Vì sao em ở đây? Lặng thinh mà không lẫn vào đâu được.
“Em đang ở trong thành phố và em nghĩ ta có thể…”
“Không đúng lúc rồi Angie ạ. Anh vừa nói chuyện điện thoại với George Stephanopoulos. Anh hẹn gặp anh ta trong” – anh nhìn đồng hồ - “mười bảy phút nữa.:
“Ồ.”
Anh với tay cầm lấy cặp.
Cô lùi lại một bước, cảm thấy mình thật yếu đuối.
Anh nhìn cô.
Không ai cử động hay thốt lên điều gì. Gian phòng như đầy rẫy những bóng ma và những âm thanh đã mất. Tiếng cười. Tiếng khóc. Tiếng thì thầm.
Cô muốn anh tiến lại phía cô, cho cô một vài dấu hiệu khuyến khích, dù thật nhỏ nhoi. Lúc ấy cô có thể nói câu Em xin lỗi và anh sẽ biết vì sao cô đến đây.
“Anh phải đi đây. Xin lỗi em.” Anh sắp sửa đưa tay ra, có lẽ là để vỗ vai cô, nhưng lùi lại trước khi chạm vào đó. Họ nhìn nhau một lúc khá lâu nữa, và rồi anh đi ra.
Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của anh.
“Angie à?”
Cô không biết chắc mình đã ngồi đó bao lâu, mụ mị, cố gắng bình tĩnh lại. Cô ngước lên và nhìn thấy Diane VanDerbeek.
Angie không đứng dậy. Cô không chắc mình có đứng vững không. “Diane. Rất vui gặp lại chị.”
Vui thật. Diane đã làm việc cùng Conlan một thời gian dài. Chị ấy và chồng, John đã từng là bạn của họ trong nhiều năm. Conlan đã hưởng quyền giám hộ tình bạn sau vụ ly dị. Không, nói như vậy không đúng lắm. Angie đã từ bỏ chúng mà không hề chiến đấu. Nhiều tuần liền sau cuộc ly hôn, Diane đã gọi điện. Angie đã không gọi lại cho chị.
“Để cậu ấy yên đi, vì Chúa. Cuối cùng thì cậu ấy cũng tìm lại được cuộc sống của mình.”
Angie cau mày. “Chị nói cứ như là anh ấy tan nát sau khi ly hôn. Anh ấy vững vàng như đá tảng mà.”
Diane yên lặng nhìn cô chăm chú, như cân nhắc xem cần phải nói gì. Sau một lát, chị liếc qua cửa sổ nhìn một ngày xám xịt tháng Mười một. Miệng chị, thường rất hay mỉm cười, vẫn mím lại thành một đường mỏng dính, thậm chí có khi còn hơi trễ xuống.
Angie cảm thấy căng thẳng. Diane luôn có sự thẳng thắn của một nhà báo. Gọi sự việc theo đúng tên gọi của nó là phương châm sống của chị. Dù chị chuẩn bị nhận xét điều gì chăng nữa thì Angie cũng khá chắc rằng cô chẳng muốn nghe.
“Em thực sự nhớ nhung nhiều đến thế ư?” Cuối cùng Diane hỏi.
“Em không nghĩ là em muốn nói về chuyện đó.”
“Năm nay đã hai lần chị bước vào phòng làm việc của cậu ấy và nhìn thấy cậu ấy khóc. Một lần là khi Sophia mất và một lần là khi các em quyết định ly hôn.” Giọng chị dịu lại; ánh nhìn trong mắt chị cũng vậy. “Với Sophia, chị đã nghĩ: Thật buồn làm sao khi cậu ấy phải tới đây mà khóc.”
“Đừng chị,” Angie thì thầm.
“Chị đã cố gắng nói với em trước đây, khi chuyện đó còn có ý nghĩa, nhưng em chẳng muốn nghe. Vậy sao giờ em lại đến đây?”
“Em nghĩ...” Angie đột ngột đứng dậy. Trong năm giây, cô sắp sửa khóc. Nếu cô bắt đầu, chỉ có Chúa mới biết khi nào cô mới dừng lại được. “Không quan trọng. Em phải đi đây. Em là một con ngốc.” Cô chạy ra cửa. Khi rẽ vào hành lang, cô còn nghe thấy Diane nói:
“Để cho cậu ấy yên đi, Angie. Em đã làm tổn thương cậu ấy đủ rồi.”
ĐÊM ẤY ANGIE GẦN NHƯ KHÔNG NGỦ. KHI CÔ BÒ VÀO GIƯỜNG VÀ NHẮM mắt lại, cô chỉ nhìn thấy toàn những kỷ niệm trôi trong ký ức như trên màn hình trong rạp chiếu phim.
Cô và Conlan ở New York bốn, năm ngày để kỷ niệm ngày sinh của anh. Anh đã mua tặng cô một chiếc váy hiệu Armani – món đồ hiệu đầu tiên của cô.
“Váy còn đắt hơn cả chiếc xe hơi đầu tiên của em. Em không nghĩ em có thể mặc nó đâu. Thực ra là ta nên đem trả lại đi. Có những đứa trẻ còn đang đói khát ở châu Phi...”
Anh tiến đến bên cô. Hình ảnh của họ được chiếc gương hình ô van trong khách sạn phản chiếu một cách hoàn hảo. “Đêm nay đừng nghĩ đến những trẻ em đang đói khát. Trông em đẹp lắm.”
Cô quay lại, quàng tay quanh người anh và ngước nhìn đôi mắt xanh, xanh thẳm của anh.
Đáng nhẽ ra cô phải nói với anh rằng cô yêu anh hơn cả cuộc sống, hơn tất cả những đứa trẻ mà Chúa không ban cho họ. Tại sao cô không làm thế?
“Cái hay của lụa là ở chỗ,” anh nói, trượt tay xuống dưới lưng cô, “nó dễ dàng trượt xuống, trượt lên.”
Lúc ấy cô cảm thấy run rẩy vì ham muốn; cô nhớ rõ ràng như vậy. Nhưng đó không phải thời điểm tốt trong tháng để thụ thai.
“Giờ không phải lúc rồi,” cô nói, mãi sau mới để ý câu nói đã tác động đến thế nào với anh.
Người phụ nữ ngu ngốc. Ngu ngốc.
Một ký ức nữa đến với cô. Gần đây hơn. Đó là lần họ đi công tác ở San Francisco. Cô đang theo đuổi một chiến dịch ý tưởng cao cho một tài khoản quốc gia. Conlan đi cùng để du lịch. Anh đã nghĩ rằng họ có thể có một kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn, hay ít ra là anh nói thế. Cô đã đồng ý bởi vì... à, những kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn càng ngày càng hiếm, càng thưa giữa hai người.
Trong quán bar Promenade, ở tầng ba mươi tư, của thành phố San Francisco đông đúc, họ đã chọn một bàn gần cửa sổ. Thành phố, với tất cả những trang sức huy hoàng của nó, nằm lấp lánh chung quanh họ.
Conlan xin thứ lỗi để đi vào nhà vệ sinh. Angie gọi món Cosmopolitan cho mình và một ly Maker’s Mark on the rocks cho anh. Trong khi chờ đợi, cô lại nghiên cứu các thống kê của công ty. Cô phục vụ mang đồ uống tới.
Angie kinh ngạc vì hóa đơn. “Mười bảy đô la cho một ly Cosmopolitan?”
“Đây là bar Promenade mà,” cô phục vụ nói. “Phép màu đắt tiền lắm chứ. Chị có muốn lấy đồ uống này không nào?”
“Tất nhiên rồi, cám ơn.”
Một phút sau Conlan quay lại. Anh chỉ vừa mới ngồi xuống thì Angie ghé lại và nói, “Em đã trả tiền hóa đơn. Những mười bảy đô cho một món đồ uống.”
Anh thở dài, rồi mỉm cười. Anh có phải cố không? Lúc ấy, cô đã không nghĩ vậy. “Không có kế hoạch kinh tế nào của DeSaria dành cho chúng ta đêm nay. Chúng ta có tiền, Angie. Chúng ta có thể tiêu mà.”
Cuối cùng, cô đã hiểu ra. Anh đi cùng cô chuyến này không phải để tìm kiếm sự lãng mạn, mà để tìm một cuộc sống khác. Đó là cách để anh đối phó với những giấc mơ không thực hiện được. Anh muốn nhắc nhở chính mình – và cô – rằng họ có thể có một cuộc sống đầy đủ, tuyệt vời dù không có con, và chuyến đi cuối tuần ấy là để đánh đổi một căn nhà quá yên tĩnh và một phòng trẻ trống trải.
Đáng lý ra cô cần phải nói “Thế thì em sẽ uống ba thứ đồ uống... và gọi món tôm hùm.”
Như vậy thì đã dễ dàng. Anh nhẽ ra sẽ hôn cô lúc đó, và có thể cuộc sống mới của họ bắt đầu.
Thay vào đó, cô bắt đầu khóc. “Đừng có đề nghị em bỏ cuộc.” Cô thì thầm. “Em chưa sẵn sàng đâu.”
Và chỉ cần có vậy, sự khởi đầu mới của họ trượt ngay xuống giữa hố bùn đen.
Sao cô không thể nhìn thấy điều có thực khi điều ấy ở ngày bên cạnh cô, chia sẻ chiếc giường với cô đêm này qua đêm khác? Suốt thời gian ấy, cô đã nghĩ rằng cuộc tìm kiếm đứa trẻ đã hủy hoại họ.
Nhưng đó không phải là toàn bộ sự thật. Việc kiếm tìm đứa trẻ đã bẻ gẫy cô và đến lượt cô đã hủy hoại hôn nhân của họ. Chẳng trách anh đã ly dị cô.
Chẳng trách.
Hai lần chị bước vào phòng làm việc và thấy cậu ấy đang khóc... Thật buồn làm sao khi cậu ấy phải tới đây mà khóc...
ĐÊM THỨ BẢY Ở NHÀ HÀNG THẬT LÀ NÁO NHIỆT. CÁC BÀN KÍN NGƯỜI, VÀ thêm một một loạt khách hàng đầy hy vọng đang đứng chờ ở góc. Angie lấy làm mừng vì việc làm ăn của nhà hàng. Như thế có nghĩa là cô không có thời gian để mà nghĩ.
Nghĩ là điều cuối cùng cô muốn làm.
Đến giờ đóng cừa, Mira xuất hiện, chạy từ ngoài giá lạnh vào nhà hàng. “Thế nào?” Chị hỏi. “Livvy nói rằng em đi gặp Conlan. Mọi việc diễn ra thế nào?”
“Không tốt.”
“Ồ.” Khuôn mặt căng mịn của Mira chùng xuống. “Chị rất tiếc.”
“Tin em đi, chị không tiếc bằng em đâu.”
TÌNH YÊU CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TA VƯỢT QUA NHỮNG THỜI KHẮC KHÓ KHĂN NHẤT.
Chính chúng cũng có thể là những thời khắc khó khăn nhất.
Suốt hai ngày cuối tuần Lauren đã suy nghĩ về buổi chuyện trò với Angie. Lauren cứ không thôi hy vọng rằng câu trả lời đang ở đâu đó, chờ tới khi cô đủ thông minh để nhận ra. Bởi cứ thế này thì cô chẳng thấy gì khác ngoài những quyết định tồi tệ hiện ra trước mặt.
Cô không muốn làm mẹ.
Cô không muốn có con rồi đem cho người khác.
Cái mà cô đã muốn là không bị dính bầu.
Đến hôm Chủ nhật thì cô lo lắng đến phát ốm lên. Cô lờ tịt Angie ở chỗ làm và chuồn ra khỏi nhà hàng mà không chào ai. Cô đi bộ về đến tận nhà, chẳng buồn chờ xe buýt. Dù cô có cố nghĩ đến điều gì khác thì, ĐỨA TRẺ vẫn luôn luôn ở đó.
Giữa đường, trời bắt đầu đổ mưa. Cô lật mũ lên đội và tiếp tục bước đi. Thời tiết rất hợp với tâm trạng của cô gái. Cô lấy làm hài lòng một cách kỳ cục trong giá buốt.
Cô rẽ vào lối về nhà và nhìn thấy cậu.
David đứng trên vỉa hè trước toà nhà, tay cầm một bó hoa màu đỏ. Mưa quất lên cậu. “Này, Trixie.”
Tình yêu tràn ngập lòng cô, nóng rực như ngọn lửa, và thiêu đốt mọi thứ. Cô chạy về phía cậu, choàng tay ôm lấy cậu. David nhấc bổng cô lên, ôm chặt đến mức cô gần như không thở nổi.
Anh ấy yêu mình.
Đó là điều mà cô đã quên mất dịp cuối tuần này. Cô không đơn độc trong chuyện này. Cô không giống như mẹ.
Cô đứng xuống đất, ngước mỉm cười với cậu, chớp mắt qua làn mưa. “Em cứ nghĩ anh và cả nhà sẽ đi vắng đến tận sáng mai.”
“Anh nhớ em nên anh về sớm.”
“Chắc mẹ anh chẳng vui lắm đâu.”
“Anh nói với mẹ là anh có bài kiểm tra môn Hóa.” Cậu cười toét miệng. “Chúng ta không muốn trường Stanford thay đổi ý kiến phải không nào. Tương lai của anh là vàng mà, không biết sao cô em?”
Nụ cười của Lauren vụt tắt. Tương lai của David là vàng.
Stanford.
Sự cô đơn lại trở về với sức mạnh vẹn nguyên, khiến cô cảm thấy mình già hơn David, và chắc chắn là xa cách với cậu, dù vẫn đang nằm trong vòng tay cậu. Cô sẽ phải nói với cậu về đứa bé. Đó là một việc làm đúng đắn.
“Em yêu anh, David.” Cô cảm thấy mình bắt đầu khóc; nước mắt cô hòa với nước mưa, và bị chúng cuốn đi trước khi David kịp nhìn thấy.
“Anh cũng yêu em. Giờ thì ta hãy vào xe trước khi bị viêm phổi nào.” Cậu mỉm cười. “Có một bữa tiệc ở nhà Eric.”
Cô gái muốn nói, Không, đêm nay thì không, và đưa cậu lên căn hộ tồi tàn, đóng cửa lại. Nhưng một khi chỉ còn hai bọn họ, cô sẽ phải nói sự thật với cậu, và cô không muốn làm điều đó. Dù sao thì cũng chưa muốn. Cô muốn họ còn được là trẻ con thêm một đêm nữa. Vua tốc độ và Trixie, cười vui với bạn bè.
Thế nên khi cậu nắm lấy tay cô và kéo cô về phía chiếc xe, cô bèn đi theo.
Tình yêu có thể giúp ta vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.
Xin Chúa , cô nghĩ, hãy để điều đó là sự thực.