• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 36
  • Sau

Mười bảy

D

ÂY LƯNG BỘ ĐỒNG PHỤC Ở TRƯỜNG CỦA LAUREN VẪN RỘNG NHƯ MỌI khi; dẫu thế, có vẻ không vừa. Cô nhìn bóng mình trong gương và cố gắng tự nhủ không ai nhận ra. Cô cảm thấy mình như Hester Prynne [35] , chỉ có điều chữ cái trước bụng cô sẽ làm một chữ P màu tím.

Cô rửa tay, lau khô và rời khỏi phòng vệ sinh.

Các lớp học đang tan. Học sinh vội vã đi qua cô, cười đùa, túm tụm chuyện trò trong bộ đồng phục màu đỏ và đen. Cô không đếm được có bao nhiêu bạn bè đã gọi tên mình. Có vẻ như họ không thể nhận thấy giờ cô khác thế nào, tách biệt ra sao.

“Lo!” David gọi to tên cô, chạy tới, ba lô kéo lê trên mặt đất phía sau lưng. Cậu thả ba lô xuống khi tới bên cô, kéo cô vào vòng tay và ôm lấy cô.

Cô đeo cứng lấy cậu. Khi lui ra, Lauren thấy mình run rẩy.

“Em ở đâu đấy?” Cậu hỏi, dụi dụi vào cổ cô.

“Chúng ta có thể ra đâu đó để nói chuyện được không?”

“En biết chuyện rồi à? Chết tiệt, anh đã bảo tất cả mọi người là anh muốn làm em bất ngờ mà.”

Cô ngước lên nhìn cậu, chợt nhận ra mắt cậu sáng ngời, nụ cười rộng mở. Trông như thể cậu sắp cười phá lên vào bất kỳ lúc nào. “Em không biết anh nói về chuyện gì.”

“Thật à?” Nếu như có thể, cậu còn mỉm cười toe toét hơn nữa. Cậu nắm lấy tay cô và kéo cô đi theo mình. Họ chạy qua tiệm cà phê và thư viện, rồi chui vào một hõm tường gần phòng âm nhạc. Dàn nhạc diễu hành đang tập. Những giai điệu dứt khoát của bản nhạc “Tequilla” ngân vang trong không khí lạnh buổi chiều.

David hôn cô thật mạnh mẽ, rồi lui lại, cười toét miệng. “Đây.”

Cô nhìn xuống chiếc phong bì trên tay cậu. Nó đã được mở ra, phần mép phong bì đã bị xé nham nhở. Cô cầm lấy nó từ tay cậu và nhìn địa chỉ người gửi.

Đại học Stanford.

Cô gần như ngạt thở khi rút lá thư ra và đọc dòng đầu tiên. Ông Haynes: Chúng tôi vui mừng dành một suất vào trường....

Nước mắt khiến cho cô không thể tiếp tục đọc nốt.

“Tuyệt chưa nào? Cậu hỏi, cầm lấy lá thư trên tay cô. “Quyết định sớm thật là choáng váng.”

“Còn sớm thế mà... chưa ai biết gì hết cả.”

“Anh đoán là anh may mắn thôi.”

May mắn. Vâng. “Ôi chao,” cô nói, không thể nhìn cậu. Không có chuyện thông báo cho cậu vào lúc này.

“Đây là sự khởi đầu, Lauren ạ. Em sẽ vào trường USC hay Berkeley, và chúng ta sẽ lên đường. Chúng ta sẽ bên nhau các ngày cuối tuần, và ngày lễ nữa.”

Cuối cùng cô ngước nhìn cậu. Giờ đây, cảm giác như họ cách xa nghìn dặm, chia cắt bởi cả một đại dương. Học khác trường nhau dường như chẳng thành vấn đề. “Tối nay anh đi, phải không?” Giọng cô thật vô hồn và cứng nhắc, thậm chí ngay đối với chính cô.

“Lễ Tạ ơn ở nhà bác Frederik.” Cậu kéo cô vào vòng tay và ôm cô thật chặt, thì thầm. “Chỉ dịp cuối tuần thôi mà. Sau đó mình có thể tiệc tùng.”

Cô muốn được mừng cho cậu. Stanford. Điều cậu hằng mơ ước. “Em tự hào vì anh, David à.”

“Anh yêu em, Lauren.”

Đúng thế. Cậu yêu cô. Và đó cũng không phải là thứ tình cảm ngớ ngẩn ở trường trung học, anh-chỉ-muốn-được- ngủ-với-em.

Ngày hôm qua thì chỉ như vậy là đủ; hôm nay cô thấy mọi thứ đã khác nhiều.

Thật dễ yêu ai đó khi cuộc đời đơn giản.

Mới tuần trước, nỗi lo sợ lớn nhất của Lauren – dường như là một nỗi sợ khổng lồ - ấy là không được vào trường Stanford. Hôm nay thì đó là nỗi sợ nhỏ nhoi nhất của cô. Cô sẽ sớm phải thông báo với David về đứa trẻ, và kể từ giờ phút đó trở đi, chẳng có gì dễ nữa. Nhất là tình yêu.

CHẲNG HIỂU SAO LAUREN CŨNG QUA ĐƯỢC CA LÀM VIỆC NGÀY THỨ TƯ Ở nhà hàng. Thực sự, cô chẳng chắc mình đã làm như thế nào. Đầu óc cô đầy ắp suy tư, và có vẻ như cô không thể nhớ nổi một món nào khách gọi, chứ đừng nói đến cả chục món.

“Lauren?”

Cô gái quay lại, thấy Angie đang đứng đó, mỉm cười với cô, vẻ lo lắng hiện lên trong mắt.

“Gia đình cô muốn mời cháu và mẹ cháu tới nhà mẹ cô dự bữa tối ngày lễ Tạ Ơn.”

“Ồ.” Lauren mong sao sự thèm muốn của cô không lộ ra.

Angie tiến lại gần hơn. “Bọn cô thực sự muốn hai người đến.”

Cả đời mình, cô đã chờ đợi một lời mời như thế này. “Cháu...” Cô dường như không thể nói không. “Mẹ cháu không thích tiệc tùng.” Trừ phi được mời cốc rượu gin.

“Nếu mẹ bận, thì cháu đến một mình nhé. Cứ suy nghĩ đi. Được không? Mọi người sẽ đến chỗ mẹ cô vào khoảng một giờ.” Angie đưa cho Lauren một mẩu giấy. “Địa chỉ đây. Gia đình cô sẽ rất vui nếu cháu tới. Cháu làm việc ở nhà hàng DeSaria’s. Thế nên cháu cũng là người trong nhà.”

VÀO NGÀY LỄ TẠ ƠN, KHI LAUREN TỈNH DẬY, Ý NGHĨ ĐẦU TIÊN ĐẾN VỚI CÔ là: Cháu làm việc ở nhà hàng DeSaria’s. Thế nên cháu cũng là người trong nhà.

Ít ra, một lần cô có chỗ mà đi trong kỳ nghỉ này, nhưng làm sao cô có thể đến đó được, khi cô đang trong tâm trạng tan nát và ngốc nghếch? Angie chỉ cần nhìn cô một lần là sẽ biết ngay. Lauren đã sợ hãi giây phút này từ lúc cô biết là mình có thai.

Cô vẫn còn đi lại trong căn hộ vào lúc mười một giờ trưa khi chuông điện thoại reo. Cô trả lời ngay hồi chuông đầu tiên. “Xin chào?”

“Lauren à? Cô Angie đây.”

“Ồ, chào cô ạ.”

“Cô tự hỏi không biết cháu có cần đi nhờ xe hôm nay không. Trời có vẻ sắp mưa và cô biết là xe ô tô của mẹ cháu không chạy được.”

Lauren thở dài. Đó là âm thanh thuần túy ước ao. “Không ạ. Cám ơn cô.”

“Cháu sẽ đến lúc một giờ chiều chứ?”

Câu hỏi ân cần khiến Lauren không thể nói không. Cô muốn được đi quá. “Chắc chắn ạ. Lúc một giờ.” Sau khi gác máy, Lauren đi tới phòng của mẹ và đứng bên cánh cửa, lắng nghe. Yên lặng. Cuối cùng cô gõ cửa. “Mẹ ơi?”

Có tiếng đệm giường cọt kẹt, rồi tiếng bước chân. Cửa mở ra. Mẹ đứng đó, mắt thất thần và da xám xịt, mặc một chiếc áo phông dài đến đầu gối quảng cáo cho một quán rượu. Khẩu hiệu là Những người say phục vụ những người say từ 89 năm. “Gì thế?”

“Mẹ nhớ không, hôm nay là ngày lễ Tạ ơn? Chúng ta được mời đi ăn tối.”

Mẹ né sang một bên để với lấy một gói thuốc. Châm một điếu. “Ồ, phải. Bà chủ của con. Mẹ nghĩ con không chắc lắm.”

“Con... con muốn đi.”

Mẹ ngoái lại sau lưng – nhìn người đàn ông trên giường, chắc thế. “Mẹ nghĩ là sẽ ở lại đây thôi.”

“Nhưng…”

“Con đi đi. Hãy vui chơi thỏa thích. Đằng nào thì mẹ cũng chẳng thích đi đến những sự kiện rình rang. Con biết mà.”

“Họ mời cả hai chúng ta. Sẽ thật ngại nếu con đến một mình.”

Mẹ thở khói ra và mỉm cười. “Cũng chẳng ngại hơn nếu con đi với mẹ.” Mẹ nhìn xoáy vào bụng Lauren. “Ngoài ra, con cũng đâu còn đơn độc.”

Cửa đóng lại.

Lauren quay trở lại phòng ngủ. Đến mười hai giờ mười lăm, cô đã lôi ra ba bộ quần áo và lần nào cũng thay đổi ý kiến. Sự thực là, cô lấy làm may vì có thể phân tán tư tưởng nhờ quần áo. Đầu óc cô bận bịu, mải suy nghĩ về một việc khác ngoài chuyện có thai.

Cuối cùng, cô không còn thời gian nữa và mặc luôn bộ quần áo đang mặc: một chiếc váy xòe hoa văn kiểu Ấn, một chiếc áo phông trắng viền cổ bằng đăng ten đen, và chiếc áo khoác mà Angie đã tặng cô. Cô chải thẳng tóc và buộc túm thành đuôi ngựa, rồi điểm trang một chút, đủ làm hồng đôi má và giặm thêm hàng mi nhạt.

Cô lên chiếc xe buýt chạy qua thị trấn lúc mười hai giờ bốn lăm.

Cô là người hành khách duy nhất trong ngày lễ Tạ ơn. Cô nghĩ, có gì đó thật buồn, chân dung một con người không có gia đình.

Thế nhưng, điều ấy cũng có nghĩa là cô còn có chỗ để mà đi. Hơn khối người hôm nay ngồi một mình ở nhà, ăn bữa tối trong một cái khay bằng thiếc và xem những bộ phim khiến họ thêm đau khổ vì những gì họ không thể có. Tất cả những chương trình đặc biệt trong dịp lễ đều như thế. Phim ảnh, diễu hành; tất cả đều thể hiện cảnh gia đình đoàn tụ, tận hưởng ngày vui cùng nhau. Các bà mẹ đang bế...

Những đứa trẻ .

Lauren thở dài nặng nề.

Lúc nào ý nghĩ ấy cũng hiện diện ở đó, như một chiếc nút bần, sẵn sàng trồi lên bề mặt trong tâm trí cô.

“Hôm nay thì không,” cô nói thành tiếng. Tại sao không tự nói một mình chứ? Chẳng có ai ở đây mà cười phá lên về chuyện đó hay căng thẳng lẩn sang một bên.

Đây là lễ Tạ ơn đầu tiên của cô có gia đình. Cô đã chờ đợi điều đó cả đời. Cô sẽ không để một đứa trẻ làm hỏng điều đó đâu.

Ở góc đường Mapple Drive và Sentinel, cô bước xuống xe buýt.

Bên ngoài, bầu trời xám như chì. Trông như buổi tối chứ không phải ban trưa. Gió quét trên mặt đất, xoáy tung đám lá thâm đen và rung lắc những hàng cây trơ trụi. Trời còn chưa mưa, nhưng sắp sửa rồi. Cơn bão đang đến.

Cô cài chiếc áo khoác để chống lại giá rét rồi vội vã đi xuống phố, đọc các số nhà trên đường đi, mặc dù chẳng cần thiết. Khi cô đi đến trước nhà DeSaria, cô biết ngay lập tức. Sân nhà được chăm chút, xén tỉa hoàn hảo. Những bông hoa cải bắp màu tím nở dọc lối đi, tạo ra một đường viền đầy màu sắc tương phản với mặt đất chết mùa đông.

Đó là một ngôi nhà đẹp đẽ kiểu Tudor với cửa sổ bằng kính ghép hoa văn và mái nhà dốc nhọn, cổng vòm xây bằng gạch. Bức tượng chúa Jesus đứng bên cửa, tay chìa ra chào đón.

Cô theo lối đi bằng xi măng, qua đài phun nước có tượng Đức Mẹ, đến gõ cửa.

Không có ai trả lời, mặc dù cô nghe có tiếng ồn ào bên trong nhà.

Cô lại bấm chuông.

Lại một lần nữa, chẳng có gì. Cô sắp sửa ra về thì bỗng dưng cánh cửa bật mở.

Một cô bé nhỏ xíu, tóc vàng đứng đó, ngước nhìn cô. Cô bé mặc chiếc váy nhung đen viền trắng.

“Chị là ai ạ?” Cô bé hỏi.

“Chị tên là Lauren. Cô Angie mời chị đến ăn tối.”

“Ồ.” Cô bé mỉm cười với cô, rồi quay ra và chạy biến.

Lauren đứng đó, bối rối. Gió lạnh thổi phía sau chiếc váy, nhắc cô khép cửa lại.

Thận trọng, cô đi qua tiền sảnh bé tẹo, và dừng lại ở rìa phòng khách.

Khung cảnh thật huyên náo. Phải có ít nhất là hai mươi người ở đó. Ba người đàn ông đứng trong góc nhà cạnh cửa sổ lớn, uống cocktail và trò chuyện rôm rả trong khi xem bóng đá. Vài thiếu niên đang ngồi quanh bàn chơi đánh bài. Chúng hò hét và cười vang. Vài đứa trẻ nhỏ hơn đang nằm trên thảm, bò xung quanh tấm bảng các tông của trò chơi Candy Land giống như những chiếc nan hoa của bánh xe.

Ngại phải đi qua đám đông, cô lùi lại phía cửa và quay ra. Ở bên kia của tiền sảnh nhỏ là một căn buồng khác. Trong đó, có vài người cao tuổi hơn đang ngồi xem ti vi.

Lauren nín thở, vội vã đi qua. Không có ai hỏi cô là ai, và rồi cô thấy mình đứng ở cửa bếp.

Mùi thơm của thức ăn tiếp đón cô trước tiên.

Thật thiên đường.

Rồi cô gái nhìn thấy những người phụ nữ. Họ làm việc bên nhau trong bếp. Mira đang gọt khoai tây, Livvy đang xếp các món khai vị anti pasti vào một chiếc khay bạc, Angie đang thái rau, và Maria đang cán mì.

Họ cùng nói một lúc và thường xuyên phá lên cười. Lauren chỉ nghe được loáng thoáng câu chuyện của họ.

“Lauren!” Angie kêu lên, ngước nhìn qua núi rau trước mặt. “Cháu đã đến.”

“Cám ơn gia đình đã mời cháu.” Cô bỗng nhận ra đáng lẽ nên mang theo cái gì đó, một bó hoa chẳng hạn.

Angie nhìn sau lưng cô gái. “Mẹ cháu đâu?”

Lauren thấy mình đỏ mặt. “Mẹ cháu... ờ... bị cúm.”

“Ồ, cô mừng là cháu đã đến.”

Liền đó, Lauren thấy mình đứng giữa những người phụ nữ. Trong một giờ đồng hồ sau đó, cô làm việc trong bếp. Cô giúp Livvy bày bàn ăn, giúp Mira bưng các khay đồ khai vị vào phòng khách, giúp Angie rửa bát đĩa.

Lúc nào cũng có ít nhất là năm người trong bếp. Khi phân công phục vụ đồ ăn, thì phải gấp đôi số người. Ai cũng có vẻ biết chính xác mình phải làm gì. Những người phụ nữ chuyển động như những vận động viên cùng đội bơi nghệ thuật, phục vụ đồ ăn và bưng bê các đĩa thức ăn từ phòng này sang phòng khác. Khi cuối cùng đã đến lúc ngồi vào bàn, Lauren thấy mình ở bàn người lớn, ngồi giữa Mira và Sal.

Cô gái chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn như vậy trong đời. Dĩ nhiên là có món gà tây với hai loại đồ ăn kèm - một được nhồi trong bụng gà còn thức kia bày bên cạnh – từng núi khoai tây nghiền và những âu xốt to, đậu xanh với hành, tỏi với thịt muối, cơm risotto với pho mát parmesan và thịt đùi lợn xông khói prosciutto, mì ống tự làm nấu cùng xúp gà, các loại rau nướng và bánh mì tự làm.

“Nhiều quá, phải không cháu?” Mira ghé lại gần cô nói vậy và cười phá lên.

“Đẹp lắm ạ.” Lauren trả lời bâng khuâng.

Ở đầu bàn, Maria bắt nhịp cho tất cả một bài cầu nguyện, kết thúc bằng một lời cầu chúc cho gia đình. Rồi bà đứng dậy. “Đây là lễ Tạ ơn đầu tiên của mẹ trong ghế của bố.” Bà dừng lại, nhắm chặt mắt. “Ở đâu đây bố đang nghĩ rằng bố yêu chúng ta biết bao nhiêu.”

Khi mẹ mở mắt ra, đôi mắt ấy chứa chan nước mắt. “Ăn đi nào,” bà nói, ngồi phịch xuống. Sau giây lát im lặng, tiếng chuyện trò lại bắt đầu nổi lên.

Mira với tay lấy đĩa thịt gà tây đã cắt lát và mời Lauren. “Đây. Sắc đẹp nhường cho tuổi trẻ.” Chị cười vang.

Lauren bắt đầu với món gà tây nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Cô gái lấy đầy ắp đĩa mình với các món ăn. Miếng sau càng ngon lành hơn miếng trước.

“Việc nộp đơn vào các trường đại học của cháu đến đâu rồi?” Mira hỏi và nhấp một ngụm rượu vang trắng.

“Cháu đã gửi tất cả qua bưu điện rồi.” Cô gái cố gắng tiêm chút nhiệt tình vào giọng nói. Chỉ mới tuần trước thôi, có lẽ cô đã rất sôi nổi nói về các đơn xin học của mình. Nỗi lo không được nhận vào trường, có lẽ, nỗi lo phải rời xa David, nhưng dẫu thế vẫn rất hào hứng với tương lai.

Giờ thì không.

“Cháu nộp đơn vào những trường nào?”

“USC, UCLA, Pepperdine, Berkeley, UW, và Stanford.” Cô nói và thở dài.

“Bản danh sách thật ấn tượng. Chẳng trách Angie rất tự hào về cháu.”

Lauren nhìn Mira. “Cô ấy tự hào về cháu ư?”

“Angie luôn luôn nói vậy.”

Ý nghĩ đó như một mũi tên đâm xuyên vào ngực cô gái. “Ồ.” Mira cắt thịt gà tây của mình thành từng miếng vừa ăn. “Cô ước gì cô đã đi học đại học. Có thể là trường Rice hoặc Brown. Nhưng thời ấy bọn cô không nghĩ như thế. Ít nhất là cô không nghĩ như thế. Angie thì có. Thế rồi cô gặp Vince và... cháu biết đấy.”

“Gì ạ?”

“Kế hoạch là hai năm học cao đẳng cộng đồng ở Fircrest, rồi thêm hai năm nữa ở Western.” Mira mỉm cười. “Dù sao thì, cũng hoàn thành. Cô đã không tính đến khoảng cách tám năm giữa năm thứ nhất và năm thứ hai, nhưng cuộc sống có kế hoạch riêng của nó.” Mira liếc nhìn sang chỗ bàn ăn của bọn trẻ con ở bên kia phòng.

“Vậy là một đứa bé đã khiến cô không thể đi học đại học.”

Mira nhíu mày. “Nói như vậy thật không phải. Không, đứa bé chỉ khiến cô chậm hơn mà thôi.”

Kể từ lúc ấy, Lauren không thể ăn hay uống hay mỉm cười được nữa. Cô ăn cho xong – hay giả vờ làm thế - rồi giúp dọn dẹp bát đĩa một cách máy móc. Đứa trẻ trong bụng choán mọi suy nghĩ của cô, đứa trẻ lớn dần, lớn dần và thu hẹp dần thế giới của cô.

Và chung quanh cô người ta chuyện trò về trẻ con và em bé và những người bạn đang có cả hai. Câu chuyện dừng lại khi Angie ở trong phòng, nhưng ngay khi cô vừa đi khỏi, những người phụ nữ lại tiếp tục nói chuyện về con cái.

Lauren ước chi cô có thể ra về, lẻn vào đêm tối mà không để ai chú ý và biến mất.

Nhưng như vậy thì thô lỗ quá, và cô lại là kiểu con gái tuân theo lề lối và đối xử tử tế với người khác.

Kiểu con gái để cho bạn trai mình thuyết phục rằng một lần không dùng bao cao su sẽ chẳng làm sao. Anh sẽ để ra ngoài, David đã hứa vậy.

“Không đủ nhanh,” cô lẩm bẩm, mang miếng bánh của mình vào phòng khách.

Đầu óc cô gái để đâu đâu khi cô ngồi trong phòng khách, kẹp giữa hai cậu con trai nhỏ của Livvy. Cô nhìn chăm chú miếng bánh cô chưa hề động đến. Một trong hai cậu bé cứ không thôi nói chuyện với cô, hỏi cô những câu hỏi về những thứ đồ chơi cô chưa từng nghe nói và những bộ phim cô chưa từng xem. Cô không trả lời được bất kỳ câu hỏi nào của cậu bé. Trời ạ, cô gắng lắm mới nhớ gật đầu và mỉm cười và vờ làm như đang lắng nghe. Làm thế nào cô có thể tập trung vào những câu hỏi của một đứa trẻ trong khi ngay lúc này, giây phút này, một sinh linh đang bắt rễ trong cô, lớn lên với từng nhịp đập trái tim cô? Cô chạm vào bụng mình, cảm thấy nó thật bằng phẳng làm sao.

“Đi với cô nào.”

Lauren hất cằm lên, rụt tay khỏi bụng mình.

Angie đang đứng đó, vai khoác một chiếc chăn len. Không đợi Lauren trả lời, cô quay ra và đi về phía cửa trượt bằng kính.

Lauren theo cô đi ra hàng hiên sau nhà. Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ, cả hai cùng gác chân lên tay vịn hàng hiên. Angie quấn chăn quanh cô và Lauren.

“Cháu có muốn nói về chuyện đó không?”

Câu hỏi ân cần như cởi trói cho Lauren. Ý chí của cô tan biến, để lại phía sau sự tuyệt vọng xám xịt. Cô gái nhìn Angie. “Cô biết về tình yêu, đúng không ạ?”

“Cô đã yêu Conlan rất lâu, và bố mẹ cô cũng cưới nhau gần năm mươi năm. Vậy nên, có, cô biết đôi chút về tình yêu.”

“Nhưng cô đã ly hôn. Nên cô cũng biết về kết cục của nó.”

“Đúng. Tình yêu có thể kết thúc. Nhưng cũng có thể đắp xây thành tổ ấm gia đình và tồn tại mãi.”

Lauren chẳng biết gì về thứ tình yêu đứng vững qua những năm tháng lao đao. Tuy thế, cô biết David sẽ phản ứng ra sao với tin tức về đứa trẻ. Nụ cười của cậu sẽ tan biến. Cậu sẽ cố gắng nói rằng chẳng có vấn đề gì đâu, rằng cậu yêu Lauren và họ sẽ ổn cả thôi, nhưng cả hai đều chẳng tin vào điều đó.

“Cô có yêu chồng cô không ạ?” Lauren hỏi.

“Có chứ.”

Lauren ước gì mình đã không thốt ra câu hỏi đó; hãy nhìn vẻ tổn thương của Angie ngay lúc này. Nhưng cô gái không thể đừng được. “Vậy là chú ấy hết yêu cô?”

“Ồ, Lauren,” Angie thở dài. “Không bao giờ có câu trả lời rõ ràng khi nói đến những chuyện như thế. Tình yêu có thể giúp ta vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Nhưng chính bản thân chúng cũng có thể là những thời khắc khó khăn nhất.” Angie nhìn xuống bàn tay trái trống trơn của mình. “Cô nghĩ chú ấy đã yêu cô rất lâu.”

“Nhưng cuộc hôn nhân của hai cô chú đã không tồn tại mãi.”

“Cô chú đã có những vấn đề rất lớn, Lauren ạ.”

“Con gái của cô.”

Angie ngước lên, rõ ràng là ngạc nhiên. Rồi cô mỉm cười buồn bã. “Chẳng mấy ai dám nhắc đến con gái cô đâu.”

“Cháu xin lỗi...”

“Đừng thế. Đôi khi cô cũng muốn nói về điều đó. Dù sao thì, khi con gái cô mất đi, cũng là lúc khởi đầu sự kết thúc giữa cô và Con. Nhưng hãy nói chuyện về cháu đi. Cháu và David đã chia tay ư?”

“Không ạ.”

“Thế thì hẳn là có chuyện liên quan đến trường đại học rồi. Cháu có muốn nói về chuyện đó không?”

Trường đại học.

Trong một giây cô gái không hiểu được câu hỏi. Trường đại học có vẻ quá xa vời, không giống đời thực chút nào.

Không giống một cô gái đang mang thai.

Hoặc một người phụ nữ sẵn sàng cho đi tất cả để có được một đứa con.

Cô gái nhìn Angie, mong muốn được xin giúp đỡ tới mức những từ ngữ trở nên đắng ngắt. Nhưng cô không thể nào làm thế, không thể nào nhắc đến vấn đề này với Angie.

“Có thể là chuyện còn nghiêm trọng hơn thế,” Angie chậm rãi nói.

Lauren hất tấm chăn ra và đứng dậy. Đi về phía tay vịn lan can, cô đứng nhìn khu vườn tối đen.

Angie tiến đến sau lưng cô gái, chạm vào vai cô. “Có cách nào để cô giúp được cháu không?”

Lauren nhắm mắt lại. Cảm giác thật dễ chịu khi nhận được đề nghị giúp đỡ.

Nhưng chẳng có ai có cách nào giúp cô được. Cô gái biết vậy. Tất cả tùy thuộc vào chính cô.

Cô gái thở dài. Thật ra, cô có lựa chọn nào? Cô mới mười bảy tuổi. Cô vừa gửi đơn xin học và đã tiêu sạch mọi đồng xu của mình để làm như vậy rồi.

Cô là một thiếu nữ. Cô không thể làm mẹ được. Chúa biết rằng cô hiểu rõ về những người mẹ không muốn những đứa trẻ. Cô không muốn làm như vậy với đứa trẻ nào. Đó là một gia tài cô chẳng hề muốn ai phải kế thừa.

Và nếu như cô sẽ thu xếp việc đó…

Nói đi , lương tâm cô tự vấn. Nếu nghĩ như vậy, thì nói ra đi.

Và nếu như cô sẽ phá thai, thì cô có nên nói cho David biết không?

Làm sao cô có thể không nói được?

“Tin mình đi,” cô gái thì thầm, nhìn thấy hơi thở của mình trắng muốt như đăng ten trước mặt, “anh ấy thà không biết.”

“Cháu nói gì cơ?”

Lauren quay ra nhìn Angie. “Sự thực là... mọi chuyện ở nhà rất tồi tệ. Mẹ cháu lại phải lòng một người đàn ông vô tích sự nữa – ngạc nhiên chưa – và mẹ chẳng đi làm gì cả. Rồi cháu với mẹ cãi nhau về mọi chuyện.”

“Mẹ và cô ngày xưa cũng thế khi cô bằng tuổi cháu. Cô chắc là…“

“Tin cháu đi cô. Không giống nhau đâu ạ. Mẹ cháu không giống mẹ cô đâu.”

Lauren cảm thấy nỗi cô đơn lại dâng lên trong cổ họng. Cô gái ngoảnh nhìn đi chỗ khác trước khi Angie nhìn thấy mắt cô. “Cô biết cháu với mẹ sống như thế nào mà.”

Angie tiến lại gần hơn. “Cháu nói là mẹ cháu còn trẻ, phải không? Ba tư tuổi? Nghĩa là mẹ cháu hãy còn là trẻ con khi sinh cháu. Đó hẳn là một chặng đường đầy khó khăn. Cô chắc rằng mẹ cháu đã làm tốt hết mức có thể rồi.” Cô chạm vào vai Lauren. “Đôi khi cũng nên tha thứ cho người mình yêu thương, cháu ạ, dù ta thực sự tức giận đến phát điên. Chỉ có cách đó thôi.”

“Vâng ạ,” Lauren nói một cách vô định.

“Cám ơn cháu đã thành thực với cô,” Angie nói. “Nói về các vấn đề trong gia đình đâu có dễ dàng.”

Và thế đấy – Cảm giác càng tồi tệ hơn khi ta đã nghĩ rằng ta đã chạm tới đáy rồi. Lauren nhìn ra ngoài đêm tối, không thể nhìn thẳng vào Angie. Cô gái cố gắng nghĩ ra điều gì để nói nhưng chẳng nghĩ được gì ngoài một câu nói nhẹ, đứt quãng. “Cám ơn cô. Nói chuyện cũng có ích lắm.”

Angie quàng một tay quanh cô gái, khẽ xiết. “Bạn bè là như thế mà.”