Đ
ÊM HÒ HẸN LÀ MỘT THÀNH CÔNG TO LỚN. DƯỜNG NHƯ RẤT NHIỀU NGƯỜI dân thị trấn West End, già và trẻ, cố kiếm một lý do để đi ra ngoài ăn tối và xem phim. Thời tiết có lẽ cũng góp phần vào thành công. Tháng Mười một trời đã xám xịt và ảm đạm, cùng với lễ Tạ ơn sắp tới, chẳng có vẻ gì là thời tiết sẽ khá hơn nhiều. Ở một thị trấn như thế này, chẳng có gì nhiều nhặn để làm trong một buổi tối lạnh lẽo và mưa gió.
Angie đi từ bàn này qua bàn khác, nói chuyện với các khách hàng, đảm bảo rằng Rosa và người phục vụ bàn mới, Carla, làm việc đâu ra đó. Cô rót thêm nước, mang thêm bánh mì, và tự mình mang đồ ăn đến nhiều bàn.
Món đặc biệt của mẹ đêm nay đặc biệt ngon. Tám giờ tối họ đã hết sạch món risotto [34] nấu với trai và nghệ tây. Và có lẽ món cá hồi ăn kèm với mì tăm, cà chua nướng và xốt tỏi với a-ti-sô cũng sẽ hết sạch trong một giờ nữa. Thật ngạc nhiên khi thành công khiến người ta cảm thấy tuyệt vời thế nào.
Dạo này Angie đã suy nghĩ nhiều. Thực tế là kể từ khi cô gặp lại Conlan. Xét cho cùng, cô có khối thời gian để suy nghĩ. Trong một thị trấn nhỏ, một người phụ nữ đơn thân không con cái, không viễn cảnh lãng mạn có khối thời gian để mà nghĩ.
Một khi cô đã bắt đầu suy tư về cuộc đời mình, dường như cô không thể dừng lại được. Cô nghĩ về những lựa chọn của mình, từ lâu lắm rồi, trước cả khi cô đủ lớn để hiểu rằng điều gì thực sự quan trọng.
Lúc mười sáu tuổi cô quyết định mình phải trở thành một Ai đó. Có lẽ bởi vì cô lớn lên trong một gia đình lớn ở một thị trấn nhỏ, hay có thể bởi vì sự yêu chiều, tôn trọng của bố đã có nhiều ý nghĩa với cô. Thậm chí bây giờ cô cũng không biết điều gì đã góp phần định hình lựa chọn của cô. Cô chỉ biết một điều rằng cô thèm một cuộc sống khác đi, nhanh hơn, và tinh tế hơn. UCLA là điểm khởi đầu. Không có ai ở lớp cô lại đi học đại học xa như vậy; một khi cô tới đó, cô bắt đầu học tập và khiến mình rời xa hơn nữa các bạn thời trung học và gia đình mình. Văn học Nga. Lịch sử nghệ thuật. Tôn giáo Á đông. Triết học. Tất cả môn học ấy đã khiến cô nhận thức ra sự lớn lao của thế giới. Cô muốn nắm lấy mọi thứ, trải nghiệm mọi điều. Và một khi ta đã buộc mình vào chiếc xe đua và lao vào đường đua tốc độ, ta quên chậm dần lại và ngắm nghía phong cảnh. Mọi thứ đều mờ ảo trừ vạch đích.
Rồi cô đã gặp Conlan.
Cô yêu anh rất nhiều. Đủ để thề trước Chúa là cô không bao giờ yêu người đàn ông nào khác trong đời.
Cô không chắc khi nào nó đã trở nên quá bé nhỏ, tình yêu ấy, chính xác khi nào cô đã bắt đầu đánh giá cuộc đời mình bởi những gì còn thiếu, nhưng kết quả cuối cùng là đây. Thật cay đắng, thực thế; tình yêu đã khiến họ kiếm tìm một đứa con, và cuộc tìm kiếm ấy đã làm họ mất đi khả năng ở lại với tình yêu.
Giá như sự mất mát đã kéo họ xích lại gần nhau thay vì đẩy họ ra xa.
Giá như họ đã mạnh mẽ hơn.
Đó là những điều lẽ ra cô phải nói với anh ở nhà hát. Thay vào đó cô đã cư xử như một cô gái mới lớn ngốc nghếch có tình cảm đơn phương với một tiền vệ đội bóng.
Cô vẫn còn nghĩ về điều đó khi nhà hàng đã đóng cửa, nên cô rót cho mình một ly rượu vang và ngồi xuống bên bếp lửa. Nhà hàng giờ đây yên tĩnh khi mọi người đều đã ra về. Cô chẳng có lý do gì để về nhà. Ở đây, cô thấy thoải mái. Ở nhà, quá dễ để lạc vào con đường tăm tối của cảm giác cô độc.
Cô độc.
Cô nhấp một ngụm rượu, tự nhủ rằng cơn run cô vừa cảm thấy là do nhiệt của ngọn lửa.
Cửa bếp bật mở. Mira bước vào phòng ăn, vẻ mệt mỏi.
“Em tưởng chị đi về nhà rồi,” Angie nói, đẩy một chiếc ghế về phía chị gái.
“Chị tiễn mẹ ra xe. Khi đứng giữa mưa, mẹ quyết định nói với chị là con gái mới lớn của chị ăn mặc như gái điếm.” Chị ngồi lọt thỏm vào ghế. “Chị sẽ uống một ly rượu vang.”
Angie rót một ly, đưa nó cho chị. “Bọn con gái mới lớn ngày nay đều mặc thế cả.”
“Thì chị cũng nói với mẹ thế. Câu trả lời của mẹ là, Tốt hơn là con hãy nói với Sarah rằng con bé đang quảng cáo cho một sản phẩm mà nó còn quá trẻ để bán . Ồ. Và rằng bố sẽ xoắn lên ở dưới mộ.”
“À. Vũ khí hạng nặng.”
Mira mỉm cười mệt mỏi, nhấp một ngụm rượu. “Trông em cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ lắm.”
Cô thở dài. “Em có vấn đề rồi, chị Mira. Kể từ khi em gặp lại Conlan…”
“Em đã có vấn đề kể từ khi hai đứa chia tay. Ai cũng biết thế, trừ em ra.”
“Em nhớ anh ấy.” Angie lặng lẽ thú nhận.
“Vậy em định sẽ làm gì?”
“Làm gì ư?”
“Để giành lại cậu ấy.”
Chỉ nghe thấy thế cũng đủ đau rồi. “Tàu đã rời ga rồi, chị Mira à. Đã muộn quá rồi.”
“Chẳng bao giờ quá muộn cho đến lúc chết. Nhớ Kent John không? Khi anh ta bỏ em, em đã phát động cả một chiến dịch có thể ghi vào sách kỷ lục.”
Angie cười phá lên. Đúng thế thật. Anh chàng tội nghiệp chẳng có cơ hội nào. Cô theo đuổi anh ta như một cơn gió lạnh. “Lúc ấy em mới mười lăm tuổi.”
“Ừ, còn bây giờ em mới ba tám tuổi thôi. Conlan đáng giá hơn một anh chàng vớ vẩn ở trường trung học. Nếu em yêu cậu ấy...” Giống hệt như bất kỳ người dân chài giỏi nào – và ai ở West End mà lại không biết câu cá – Mira bỏ lửng lời nói của mình.
“Anh ấy không còn yêu em nữa,” Angie đáp nhanh.
Mira nhìn cô. “Em có chắc không?”
TRONG CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH, ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN LAUREN BỎ CẢ BUỔI HỌC ở trường. Nhưng Angie nói đúng: Lauren cần dữ kiện, không cần sự sợ hãi.
Cô ngồi ngay đơ trong chỗ ngồi bên cửa sổ trên chiếc xe buýt Greyhound, ngắm nhìn phong cảnh thay đổi. Khi cô trả tiền vé và leo lên xe , bên ngoài trời còn tối, trước bình minh. Ánh sáng bắt đầu tỏa xuống những ngọn đồi khi xe buýt đi qua Fircrest. Ở đó, xe buýt dừng lại vài lần. Lần nào cô cũng căng thẳng, cầu mong không có người quen lên xe. Ơn trời, cô đã an toàn.
Cuối cùng cô nhắm mắt lại, không muốn dõi theo từng dặm trôi qua. Mỗi dặm lại đưa cô đến gần hơn với đích.
Con biết điều gì khiến một cô gái nôn oẹ vô cớ, phải không nào?
“Con không biết,” Lauren thì thào, mong đó là sự thật.
Mấy que thử thai rẻ tiền đó vẫn báo kết quả sai suốt. Ai mà chẳng biết.
Cô không thể nào có thai. Chẳng quan trọng những gì mấy cái vạch kia đã thể hiện.
“Seventh and Gallen,” người lái xe gọi to trong khi chiếc xe rục rịch đi vào bến.
Lauren cầm lấy chiếc ba lô và vội vã đi xuống.
Giá lạnh quất vào mặt cô. Không khí ẩm ướt, buốt giá quây lấy cô, khiến cô hít vào một hơi thật sâu. Không như ở nhà, nơi không khí có mùi gỗ thông, lá xanh và hơi mặn mòi của biển cả, nơi đây có mùi hương thành thị, mùi khói xe và không khí tù túng.
Cô gái lật cao cổ áo để chắn gió cho khuôn mặt, định hướng, rồi đi qua hai khối nhà đến phố Chester.
Đây rồi: một khối nhà bè bè bằng bê tông, trơ trụi, mái bằng.
Kế hoạch hóa
Làm cha mẹ
Thật là một trò đùa. Khi bóc tách ra như vậy, thì cô gái chẳng có việc gì liên quan đến chỗ này. Phải gọi là vô kế hoạch, không cha mẹ mới phải.
Cô thở hắt ra, nhận ra sau một giây quá muộn rằng cô đã bắt đầu khóc.
Dừng lại nào.
Mình không có thai. Mình chỉ muốn biết chắc.
Cô đi gấp gáp về phía lối đi dẫn tới cửa ra vào tòa nhà. Không dám dừng lại, cô mở cửa ra, đi qua chỗ những người bảo vệ và vào trong phòng chờ.
Đầu tiên cô nhìn thấy những người phụ nữ - và những cô gái – những người đã đến trước cô. Chẳng ai có vẻ bằng lòng vì tới đây. Không có người đàn ông nào. Tiếp đó cô nhìn thấy sự ảm đạm của chỗ này – những bức tường xám xịt, những chiếc ghế nhựa màu xám, thảm công nghiệp cũng màu xám nốt.
Lauren tiến đến quầy lễ tân, nơi một nhận viên mỉm cười ngước nhìn cô.
“Tôi có thể giúp gì không?” Người phụ nữ hỏi, rút trong mái tóc ra một cây bút.
Lauren dựa sát vào và thì thầm, “Ribido. Tôi đã gọi điện xin gặp bác sĩ.”
Người phụ nữ xem xét hồ sơ. “Ồ, vâng. Thử thai.”
Lauren giật mình. Người phụ nữ thực sự đã hét tướng lên từ thai. “Vâng, phải đấy.”
“Xin mời ngồi.”
Lauren thận trọng tránh mọi ánh mắt trong khi đi tới chỗ chiếc ghế và ngồi xuống. Cô cúi đầu, xõa tóc xuống hai bên má, và nhìn chăm chú vào chiếc ba lô đặt trên đùi.
Sau hồi lâu chờ đợi, một người phụ nữ đi vào phòng và gọi tên Lauren.
Cô đứng lên bật dậy và vội vã tiến lên. “Cháu là Lauren.”
“Đi theo tôi,” người phụ nữ nói. “Tôi là Judy.” Họ cùng đi vào một phòng khám nhỏ. Judy hướng dẫn Lauren vào ngồi bên chiếc bàn phủ đầy giấy tờ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với cô gái, tay cầm kẹp giấy. “Nào Lauren,” Judy nói, “Cháu muốn kiểm tra xem có thai không phải không?”
“Cháu tin chắc là cháu không cần phải làm thế, nhưng...” cô gái cố gắng mỉm cười. “Thận trọng vẫn hơn là hối tiếc.” Nụ cười của cô tan biến. Cô đợi Judy nói rằng, nếu Lauren thận trọng hơn, cô gái đã không phải lo lắng về chuyện hối tiếc lúc này.
“Cháu có quan hệ tình dục không?”
Cô gái cảm thấy mình quá bé nhỏ và non trẻ để tới chỗ này, trả lời những câu hỏi dành cho người lớn. “Có ạ.”
“Cháu có thực hiện tình dục an toàn không?”
“Vâng. Chắc chắn rồi ạ. Cháu và David quen nhau ba năm rồi cháu mới để anh ấy... cô biết đấy... và chúng cháu chỉ làm thế mà không dùng bao cao su đúngmột lần.”
Vẻ mặt Judy đầy buồn bã và cảm thông. “Chỉ cần một lần thôi, Lauren ạ.”
“Cháu biết.” Giờ đây cô cảm thấy không chỉ nhỏ bé mà còn khốn khổ và ngu ngốc nữa. “Vấn đề ở chỗ lần đó là vào tuần đầu tiên của tháng Mười. Cháu nhớ bởi vì lần đó là sau trận cầu với Longview. Và kỳ kinh tháng đó của cháu hoàn toàn đúng lịch.”
“Vậy tại sao hôm nay cháu phải đến đây?”
“Tháng này cháu trễ kinh, và...” Cô gái không thể thốt ra lời.
“Và?”
“Cháu đã sử dụng hộp que thử thai tại nhà. Kết quả dương tính. Nhưng chúng toàn bị sai thôi, đúng không ạ?”
“Tất nhiên là chúng có thể sai. Kỳ kinh tháng trước có nhiều không?”
“Gần như không. Nhưng cháu có kinh.”
Judy nhìn cô gái. “Cháu có biết là việc ra máu vẫn thường diễn ra trong thai kỳ không? Đôi khi nó cũng giống như khi ta có kinh vậy.”
Lauren cảm thấy lạnh sống lưng. “Ồ.”
“Nào hãy kiểm tra cho cháu để biết tình hình ra sao.”
LAUREN ĐÓNG CỬA CĂN HỘ SAU LƯNG.
Quẳng chiếc ba lô lên ghế sô pha, cô đi về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ của mẹ. Dọc đường về nhà cô đã cố gắng nghĩ xem phải nói như thế nào. Giờ khi cô đã ở đây, trong căn hộ lưu cữu mùi thuốc lá, đứng bên cánh cửa phòng ngủ nửa khép nửa mở, cô vẫn chưa có câu trả lời.
Cô gái sắp sửa gõ cửa phòng thì nghe có tiếng người nói chuyện.
Tuyệt thật. Ông ta lại đang ở đây.
“Em có nhớ đêm mình gặp nhau không?” ông ta nói bằng một giọng trầm, dầu dãi. Tất cả các bạn trai của mẹ đều như thế, như thể họ đã hút thuốc lá không đầu lọc từ hồi còn là một thằng nhóc.
Dẫu thế, đó vẫn là một câu hỏi lãng mạn, thật ngạc nhiên. Lauren thấy mình ghé lại gần, cố gắng lắng nghe câu trả lời của mẹ qua khe cửa mở.
“Dĩ nhiên rồi,” Mẹ nói. “Làm sao em quên được?”
“Anh đã nói với em là anh sẽ ở lại thị trấn vài tuần. Giờ đã là một tháng.”
“Ồ.” Giọng nói của mẹ mang âm hưởng mong manh đến kinh ngạc. “Em đã biết mà. Chơi được thì chơi cho vui mà.”
“Đừng,” ông ta nói nhẹ nhàng.
Lauren ghé lại gần hơn.
“Đừng gì?” Mẹ hỏi.
“Anh chẳng báu bở gì đâu Billie. Trong đời anh, anh đã làm nhiều điều tồi tệ. Anh đã làm tổn thương nhiều người. Đặc biệt là ba người phụ nữ đã lấy anh.”
“Anh nghĩ em là mẹ Teresa chắc?”
Lauren nghe thấy ông ta đi qua gian phòng. Tấm đệm cọt kẹt dưới sức nặng của ông ta. Đầu giường va đánh thịch vào tường.
“Chắc em chẳng ngốc đến mức rời thị trấn cùng với anh,” ông ta nói.
Lauren thốt lên kinh ngạc, nghe thấy mẹ cô cũng thốt lên như vậy.
“Anh đang đề nghị em đi cùng anh đấy hả?” Mẹ hỏi.
“Anh đoán thế.”
“Lauren sẽ tốt nghiệp vào tháng Sáu. Nếu anh có thể…”
“Anh chẳng phải loại thích chờ đợi đâu, Billie.”
Lặng im hồi lâu, rồi mẹ cô đáp “Thật tệ, Jake. Lẽ ra ta có thể... Em chẳng biết nữa. Gây dựng được điều gì đó.”
“Ừ,” ông ta đáp. “Không đúng lúc rồi.”
Lauren nghe thấy ông ta đứng lên và đi về phía cửa.
Cô gái vội vàng lui ra phòng khác, cố gắng làm ra vẻ vừa mới về đến nhà.
Jake vội vã đi ra khỏi phòng ngủ. Khi nhìn thấy Lauren, ông ta dừng lại. Mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên Lauren nhìn thấy ông ta. Ông ta rất cao - phải hơn mét chín – với mớ tóc dài, màu vàng. Ông ta mặc bộ quần áo đi mô tô – quần da đen bạc màu, bốt đen nặng trịch và chiếc áo khoác da đầy đinh tán. Khuôn mặt ông ta gợi cô nhớ đến những dãy núi nhấp nhô ở rừng Quốc gia, gồ ghề, và khắc nghiệt. Sự mềm mại không tồn tại trên khuôn mặt ông ta; chỉ có những góc cạnh sắc nhọn và những hố sâu. Ở cổ họng ông ta, một hình xăm nhiều màu cuộn lên trên làn da khuất dưới cổ áo. Đó là một cái đuôi. Có lẽ của rồng, hay của rắn.
Nếu rắc rối có một khuôn mặt, thì chính là đây.
“Chào, nhóc.” Ông ta nói, gật đầu và đi lướt qua cô.
Cô nhìn theo ông ta đi ra khỏi căn hộ, rồi quay lại nhìn về phía phòng ngủ của mẹ. Cô bước vài bước tới gần cửa phòng, rồi dừng lại.
Có lẽ giờ không phải lúc.
Cửa phòng ngủ kẹt mở. Mẹ bước ra loạng choạng, chửi thề và xô qua Lauren. “Mấy điếu thuốc lá chết tiệt của mẹ đâu rồi?”
“Trên bàn nước ạ.”
“Cám ơn. Giời đất, mẹ cảm thấy như cứt ấy. Tiệc tùng quá nhiều đêm hôm qua.”
Mẹ nhìn xuống đống vỏ hộp pizza trên mặt bếp, mỉm cười khi tìm thấy thuốc lá của mình. “Con về sớm thế. Sao vậy?”
“Con có thai.”
Mẹ ngẩng phắt dậy. Điếu thuốc lá lủng lẳng trên miệng, chưa châm. “Hãy bảo với mẹ là con chỉ nói đùa thôi.”
Lauren tiến lại gần hơn. Cô gái không thể cưỡng được mình. Mặc kệ việc cô đã thường xuyên thất vọng trong quá khứ, cô luôn luôn tin tưởng – hay hy vọng rằng – lần này sẽ khác, và ngay lúc này đây, cô thèm được ôm ấp và vỗ về, được nghe bảo rằng, ổn cả thôi, honey, dù cô biết rằng đấy không phải là lời nói thật. “Con có thai,” cô nhắc lại, lần này khẽ khàng hơn.
Mẹ tát vào mặt cô. Rất mạnh. Cả hai người cùng kinh ngạc bởi hành động đột ngột đó.
Lauren thở hổn hển. Má cô rát bỏng, nhưng mẹ mới là người chảy nước mắt.
“Mẹ đừng khóc,” Lauren nói. “Xin mẹ.”
Mẹ đứng đó, nhìn trừng trừng vào cô, điếu thuốc vẫn lủng lẳng trên môi.
Trong chiếc quần cạp trễ màu hồng và chiếc áo phông lửng trắng, đáng ra trông mẹ giống như một cô gái mới lớn. Thay vào đó trông mẹ như một bà già thất vọng. “Con chẳng học được gì từ mẹ hay sao?” Mẹ dựa lưng vào bức tường vôi nhám.
Lauren tiến đến đứng bên cạnh mẹ. Vai họ chạm vào nhau, nhưng họ không tiến xa hơn. Lauren nhìn vô định vào gian bếp bừa bộn, cố gắng nhớ xem mình đã hy vọng mẹ sẽ nói gì. “Con cần mẹ giúp.”
“Để làm gì?”
Cả đời Lauren luôn cảm thấy cô độc bên sự có mặt của mẹ, nhưng chưa bao giờ như lúc này. “Con không biết.”
Mẹ quay về phía cô. Vẻ buồn bã hiện trong đôi mắt nhòe nhoẹt chì của mẹ còn kinh khủng hơn cái tát. “Giải quyết nó đi,” mẹ nói mệt mỏi. “Đừng để một sai lầm làm hỏng mọi thứ của con.”
“Con chỉ là thế thôi sao? Một sai lầm của mẹ?”
“Nhìn mẹ đây này. Con có muốn cuộc đời như thế này không?”
Lauren nuốt mạnh, gạt nước mắt. “Đó là một đứa trẻ, không phải... chẳng là cái gì. Nếu con muốn giữ lại đứa trẻ, mẹ có giúp con không?”
“Không.”
“Không? Chỉ thế thôi, không?”
Cuối cùng mẹ cũng chạm vào cô. Buồn bã, nhẹ nhàng và thoảng qua. “Mẹ đã trả giá cho sai lầm của mình. Mẹ sẽ không trả giá cho lỗi lầm của con đâu. Tin mẹ đi. Hãy phá thai. Cho chính mình một cơ hội trong đời.”
EM CÓ CHẮC KHÔNG?
Câu hỏi của Mira đã khiến Angie thức trắng đêm qua.
“Chết tiệt, chị Mira này.” Cô lẩm bẩm.
“Cái gì thế?” Mẹ nói, tiến lại bên cô. Họ đang ở trong bếp nhà mẹ, làm bánh cho ngày lễ Tạ ơn.
“Chẳng có gì, mẹ ạ.”
“Con cứ lẩm bẩm suốt từ lúc con đến đây. Mẹ nghĩ con muốn nói gì đó. Đặt những hạt hồ đào ngay ngắn vào, Angela. Không ai muốn ăn một cái bánh nhem nhuốc đâu.”
“Con chẳng biết mình đang làm gì nữa.” Angie quẳng túi hạt hồ đào lên bàn và đi ra ngoài. Sương đầy trên hiên nhà, giăng trên tay vịn hàng hiên và trên sàn gỗ. Thảm cỏ dày và mượt mềm như tấm vải nhung của lễ Giáng sinh.
Cô nghe thấy cửa mở ra. Đóng lại.
Mẹ đi đến bên cô, đứng cạnh cô, nhìn xuống vườn hồng trơ trụi. “Con không nói chuyện về mấy hạt hồ đào.”
Angie dụi mắt và thở dài. “Con đã gặp Conlan ở Seattle.”
“Đến lúc con kể mẹ nghe rồi đấy.”
“Mira lại buôn chuyện rồi.”
“Mẹ thì gọi đó là chia sẻ. Chị con lo lắng cho con. Cũng như mẹ.”
Angie đặt tay lên hàng lan can bằng gỗ lạnh và dựa vào đó. Trong một giây cô tưởng như mình nghe thấy đại dương ngoài xa nhưng rồi cô nhận ra đó là một chiếc máy bay bay ngang bầu trời. Cô thở dài, muốn hỏi mẹ làm thế nào mà cô lại đến nông nỗi này trong đời mình, một phụ nữ ba mươi tám tuổi, độc thân, không con cái. Nhưng cô biết. Cô đã để tuột mất tình yêu. “Con cảm thấy lạc lối.”
“Thế bây giờ con sẽ làm gì?”
“Con không biết. Mira cũng hỏi con như thế.”
“Chị con nó có gien sáng dạ mà. Và?”
“Có lẽ con sẽ gọi điện cho anh ấy.” Cô nói, cho phép mình nghĩ đến điều đó lần đầu tiên.
“Cũng được đấy. Dĩ nhiên, nếu là mẹ, mẹ muốn nhìn vào mắt cậu ấy. Chỉ có thế con mới biết được.”
“Anh ấy có thể bỏ đi.”
Mẹ có vẻ bất ngờ. “Bố có nghe thấy không? Angela của bố đang hèn nhát. Đó không phải là đứa con mẹ biết.”
“Mẹ ơi, trong những năm qua con đã vấp váp mấy lần rồi.” Cô cố gắng mỉm cười. “Con không còn mạnh mẽ như trước đây nữa.”
“Không đúng. Angela ngày xưa ngã quỵ vì mất mát. Đứa con gái mới mẻ này của mẹ không hề biết sợ.”
Angie quay lại, nhìn vào đôi mắt sẫm, thẳm sâu của mẹ. Cả cuộc đợi cô chiếu rọi trong đó. Cô ngửi thấy mùi keo xịt tóc Aqua Net và mùi nước hoa Tabu. Bỗng dưng thật dễ chịu được đứng trên hiên nhà của bố, bên trên khoảnh sân, với người phụ nữ này. Điều ấy nhắc cô nhớ rằng dẫu cuộc đời thay đổi biết bao nhiêu, một phần của nó vẫn là bất biến.
Gia đình.
Thật mỉa mai. Cô đã chạy trốn đến California để tạo ra khoảng cách giữa mình với gia đình. Lẽ ra cô phải hiểu rằng điều đó là không thể. Gia đình là máu thịt của cô. Họ sẽ mãi bên cô, dù bố đã đi xa... nhưng vẫn còn đây bên hiên nhà trong buổi sáng mùa thu lạnh lẽo.
“Con rất mừng vì đã trở về nhà, mẹ ạ. Con thậm chí không biết rằng mình đã nhớ mọi người đến mức nào.”
Mẹ mỉm cười. “Chúng ta biết mà. Giờ phải cho mấy cái bánh này vào lò đã. Chúng ta còn phải nướng rất nhiều.”