P
HẦN TỒI TỆ NHẤT CỦA CÂU CHUYỆN LÀ CÔ GẦN NHƯ ĐÃ LÃNG QUÊN. ÍT nhất, cô tin rằng mình đã quên, và nói cho cùng, thì hai việc đó cũng gần như một.
“Chối bỏ” đó là hai chữ duy nhất Mira dùng để trả lời những giải thích chi tiết và dài dòng của Angie về việc cô đã đối phó với cảm xúc của mình ra sao sau khi ly hôn.
Cô nghĩ, đó cũng là một nhận xét tốt. Trong khoảng thời gian giữa tháng Năm và tháng Mười một, cô đã cho phép mình nghĩ về một số những mất mát của bản thân. Đặc biệt, sự ra đi của bố và việc mất đứa con gái cũng như nhận thức tiếp theo là sẽ không có em bé nào nữa. Thực ra, cô thấy tự hào về cách cô đối phó với đau thương. Vẫn còn lúc này, lúc khác, chuyện đó làm cô sốc, lôi cô ra khỏi bề ngoài lạnh lùng, nhưng mỗi lúc như thế, cô lại cố vùng ra ngoài, tự do.
Chuyện ly hôn không hiểu sao được đẩy sang một bên, như một chuyện nhỏ trong hiện thực lớn lao.
Giờ thì cô nhìn thấy toàn cảnh việc ly hôn và không thể nào rời mắt khỏi nó.
“Chối bỏ chẳng có gì sai hết,” cô nói với Mira, chị đang đứng bên bệ bếp bằng sắt không gỉ, làm pasta [31] .
“Có lẽ là không, nhưng nó có thể chồng chất và một ngày nào đó, sẽ nổ tung. Chính vì thế mà có những người thấy mình bước vào tiệm ăn nhanh McDonald’s với một khẩu súng đã lên đạn.”
“Chị muốn nói rằng sẽ có tội ác trong tương lai đời em ư?”
“Chị muốn nói rằng em không thể bỏ quên cảm xúc của mình lâu đến như vậy.”
“Và đã đến lúc của em rồi hả?”
“Conlan đã là một trong những người tốt,” Mira nhẹ nhàng nói.
Angie tiến lại chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài đường phố đông đúc. “Em nghĩ đã là từ trọng yếu trong câu này.”
“Có những người phụ nữ chọn cách theo đuổi người đàn ông họ đã chẳng may để tuột mất.”
“Chị làm như Conlan là một chú chó bị đứt xích và bỏ đi vậy. Em có cần phải dán thông báo thưởng quanh công viên Volunteer cho người tìm thấy không?”
Mira đi vòng qua kệ bếp và đứng bên cạnh Angie, đặt một tay lên vai cô. Bên nhau, họ nhìn đăm đăm qua cửa sổ. Sau ô cửa sổ bàng bạc, trên nền của bóng đêm, hai khuôn mặt trở nên mờ ảo. “Chị vẫn nhớ khi em gặp Conlan.”
“Đủ rồi chị,” Angie nói. Lúc này đây cô không thể để ký ức quay trở về.
“Chị chỉ muốn nói…”
“Em biết chị muốn nói gì.”
“Em biết ư?”
“Dĩ nhiên rồi.” Cô mỉm cười âu yếm với chị, hy vọng rằng nụ cười ấy không buồn như cảm giác của cô. “Có những điều đã kết thúc rồi, chị Mira ạ.”
“Tình yêu không nên là một trong những điều như thế.”
Angie ước gì cô có thể ngây thơ trở lại, nhưng ngây thơ lại là một trong những tổn thất khi ly hôn. Có lẽ là tổn thất đầu tiên. “Em biết,” cô đáp, dựa vào người chị. Cô không nói điều mà cả hai đều đã biết: chuyện ấy xảy ra mỗi ngày.
...
LAUREN XUỐNG XE BUÝT Ở PHỐ SHOREWOOD.
Nó ở ngay đó trước mặt cô, tấm bảng hiệu Safeway sáng choang, to tướng.
Con biết điều gì khiến một cô gái nôn oẹ vô cớ, phải không nào?
Cô lật chiếc mũ liền của áo nỉ đội lên đầu và cố gắng giấu mình trong những nếp gấp bông bông, mềm mại. Nhìn xuống để tránh chạm ánh mắt với bất kỳ ai, cô đi vào cửa hàng, lôi ra một chiếc giỏ mua hàng màu đỏ, và đi thẳng về phía các kệ hàng dành cho “nhu cầu của phái nữ”.
Cô không buồn nhìn giá cả của que thử thai; thay vào đó, cô vớ lấy hai hộp và quẳng chúng vào giỏ, rồi đi ra chỗ kệ để tạp chí, cô lôi tuột ra một tờ US News & World Report. Bài tiêu điểm là “So sánh các trường đại học như thế nào?”
Hoàn hảo.
Cô quẳng tạp chí lên trên hộp đựng que thử thai và đi một mạch ra quầy tính tiền.
Một tiếng sau cô đã lại ở nhà, ngồi bên thành bồn tắm. Cô khóa cửa khòng tắm, nhưng việc đó đâu có cần thiết. Âm thanh phát ra từ phòng ngủ của mẹ không lẫn vào đâu được: Mẹ đâu thể làm phiền Lauren lúc này.
Cô gái nhìn xuống chiếc hộp. Dòng chữ in nhỏ rất khó đọc; hai bàn tay cô run run khi mở hộp ra.
“Xin Chúa.” Cô không nói thành tiếng phần còn lại của lời khẩn cầu. Chúa biết cô muốn gì.
Hoặc, chính xác hơn, điều mà cô vô cùng không mong muốn.
ANGIE ĐỨNG Ở QUẦY, GHI CHÚ LÊN MỘT CUỐN LỊCH. TRONG VÒNG HAI TƯ giờ qua, cô đã làm việc từ bình minh đến hoàng hôn. Cô làm bất cứ điều gì, còn hơn là nghĩ đến Conlan.
Cô ngước lên và nhìn thấy Lauren đứng bên lò sưởi, chăm chú nhìn vào ngọn lửa. Nhà hàng đang kín khách, thế mà Lauren cứ đứng đó, chẳng làm gì. Angie đến bên cô gái, chạm vào vai cô.
Lauren quay lại, vẻ ngơ ngác. “Gì ạ? Cô bảo gì ạ?”
“Cháu có sao không?”
“Ổn, ổn ạ. Cháu cần thứ gì đó cho bàn số bảy.” Cô bé cau mày bởi như thể không nhớ ra được mình vừa nói gì.
“Zabaglione.”
“Dạ?”
“Bàn số bảy. Ông bà Mayberry. Họ đang chờ zabaglione và cappuccino. Và Bonnie Schmidt gọi món tiramisu.”
Nụ cười của Lauren thật là tội nghiệp. Đôi mắt màu sẫm của cô gái vẫn vô hồn, thậm chí buồn bã. “Phải rồi.” Cô đi về phía nhà bếp.
“Đợi đã,” Angie nói.
Lauren dừng lại, quay đầu.
“Mẹ làm thêm món panna cotta [32] . Cháu biết là món ấy nhanh hỏng lắm. Ở lại vài phút sau giờ làm để ăn một chút với cô nhé.”
“Cháu gần như không cần đồ ăn giàu chất béo đâu ạ,” Lauren nói, và bỏ đi.
Trong vài giờ đồng hồ tiếp theo, Angie để ý Lauren sát sao, để ý thấy làn da cô gái xanh xao, nụ cười cứng đờ. Vài lần cô đã cố gắng pha trò để Lauren cười, nhưng không thành công. Chắc chắn có chuyện rồi. Có thể là David. Hoăc là cô bé đã bị trường đại học chối từ.
Đến khi Angie tiễn người khách cuối cùng ra về, chào tạm biệt mẹ, Mira và Rosa, đóng quầy, cô thực sự cảm thấy lo lắng.
Lauren đứng trước khung cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài trời đên, hai tay khoanh chặt trước ngực. Bên kia đường, những người tình nguyện đang bận rộn treo hình gà tây và mũ thanh giáo lên những ngọn đèn đường. Tiếp theo, Angie biết rõ, họ sẽ chăng hàng ngàn dây đèn để đón Giáng sinh sau dịp lễ Tạ ơn. Lễ hội thắp đèn cây thông hàng năm là một sự kiện đáng nhớ. Hàng trăm khách du lịch đến thị trấn vì thế. Ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Mười hai. Angie hầu như không bao giờ bỏ lỡ sự kiện này, thậm chí cả trong những năm tháng cô còn kết hôn. Có những truyền thống gia đình không bao giờ được vi phạm.
Angie đi đến bên Lauren. “Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội ánh sáng đầu tiên.”
“Vâng.”
Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lauren hiện lên trong khuôn cửa; bóng hình nhạt nhòa và không rõ nét. “Hai người có dự lễ hội này hàng năm không?”
“Hai người á?” Lauren buông tay ra.
“Cháu và mẹ cháu ấy.”
Lauren cất lên một âm thanh gần giống như một tiếng cười. “Mẹ Thân Yêu chẳng phải là kiểu người đứng xếp hàng trong đêm giá lạnh để chờ đèn sáng lên.”
Những lời nói của một người lớn; Angie nhận ra; lời giải thích dành cho một đứa trẻ mong ước được nhìn thấy những ánh đèn Giáng sinh. Angie muốn đặt một tay lên vai cô gái để cô gái hiểu rằng mình không cô đơn, nhưng một sự gần gũi như thế có thể sẽ không được chào đón ngay trong lúc này. “Có lẽ cháu muốn đi cùng cô. Cô nên nói là bọn cô. Những người nhà DeSaria ào xuống phố như đàn châu chấu voi. Chúng ta sẽ ăn hotdog, uống ca cao nóng và mua hạt dẻ nướng ở các quầy hàng của câu lạc bộ Rotary. Nghe rất sến, cô biết, nhưng…”
“Cháu không đi ạ. Cám ơn cô.”
Angie nghe thấy chút tự vệ trong giọng nói của cô gái; hơn thế nữa, cô nghe thấy niềm đau trong tim. Cô cũng có thể thấy rằng Lauren sắp sửa biến vào bóng đêm, vậy nên cô lựa lời thận trọng. “Honey [33] , có chuyện gì thế cháu?”
Chữ honey khiến cho Lauren co rúm lại. Cô gây tiếng động và rời phắt khỏi cửa sổ. “Tạm biệt cô.”
“Lauren Ribido, cháu đứng lại ngay.” Angie ngạc nhiên với chính mình. Cô không biết là mình có thể nói y hệt như một người mẹ.
Lauren chậm rãi quay lại đối diện với Angie. “Cô muốn gì ở cháu chứ?”
Angie nghe thấy hố thẳm nỗi đau trong giọng nói của Lauren. Cô nhận ra từng sắc thái của âm thanh ấy. “Cô quan tâm đến cháu Lauren à. Rõ ràng là cháu đang thất vọng. Cô muốn giúp cháu.”
Vẻ mặt Lauren đanh lại. “Đừng. Xin cô đấy.”
“Đừng cái gì chứ?”
“Tử tế với cháu. Tối nay cháu không chịu nổi đâu.”
Đó là chuyện Angie có thể hiểu được, sự mong manh, dễ vỡ ấy. Cô ghét việc một người trẻ như vậy lại gặp đớn đau đến nhường ấy, nhưng xét lại, thì tuổi vị thành niên là gì nếu không là sự bối rối kịch liệt và những cảm xúc ngập tràn? Tất cả những chuyện này có khi chỉ vì cô gái bị điểm kém. Trừ phi... “Cháu và David chia tay à?”
Lauren gần như mỉm cười. “Cám ơn cô đã nhắc cháu nhớ ra là có chuyện có thể còn tồi tệ hơn thế này.”
“Mặc áo vào đi.”
“Cháu sẽ đi đâu ư?”
“Cháu sẽ đi.”
Angie nắm lấy cơ hội. Cô quay vào bếp để lấy áo khoác. Khi cô trở ra, Lauren đang đứng bên cửa, mặc chiếc áo lạnh màu xanh mới. Ba lô khoác một bên vai.
“Đi nào,” Angie nói.
Họ đi bên nhau trên đường phố tối om. Cứ vài bước chân, một ngọn đèn đường bằng gang đã trang trí lại tỏa ánh sáng xuống họ. Thường thì, những đường phố như thế này sẽ hoàn toàn vắng lặng vào lúc mười giờ rưỡi đêm các ngày trong tuần, nhưng đêm nay đâu đâu cũng có người, chuẩn bị sẵn sàng cho thị trấn đón mùa lễ hội. Không khí lạnh thơm mùi gỗ cháy và mùi đại dương.
Angie dừng lại ở góc phố, nơi những hội viên liên đoàn phụ nữ quốc tế đang phân phát những ly ca cao nóng.
“Cô muốn dùng một chút kẹo đường không?” Người phụ nữ hỏi với vẻ tươi vui, hơi thở của chị ta trắng như bông.
Angie mỉm cười. “Có chứ.”
Angie bao những ngón tay quanh chiếc cốc cách nhiệt. Hơi ấm tỏa vào các ngón tay cô; hơi nước bốc lên mặt cô. Cô dẫn Lauren đi về phía quảng trường thị trấn. Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế băng bằng bê tông. Thậm chí từ khoảng cách xa như vậy, ta vẫn có thể nghe thấy đại dương. Đó là nhịp tim của thị trấn, kiên định và bình thản.
Cô liếc nhìn Lauren, cô gái đang buồn rầu nhìn vào chiếc cốc. “Cháu có thể nói chuyện với cô mà, Lauren. Cô biết cô là người trưởng thành, và vì thế là kẻ thù của cháu, nhưng đôi khi cuộc sống đưa đẩy ta đến những khúc quanh. Khi kể với người khác những vấn đề ta gặp phải, có thể cũng có ích đấy.”
“Những vấn đề.” Lauren nhắc lại từ đó, khiến cho nó có vẻ nhỏ nhoi. Nhưng đó là một phần của những năm tháng vị thành niên. Angie biết vậy. Cái gì cũng có vẻ to tát.
“Nào, Lauren,” Angie giục. “Hãy để cô giúp cháu.”
Cuối cùng, Lauren quay về phía cô. “Chuyện liên quan đến David.”
Dĩ nhiên rồi. Ở tuổi mười bảy, gần như cái gì cũng liên quan đến một cậu trai. Nếu cậu ta không gọi điện đủ thường xuyên, trái tim ta có thể tan nát. Nếu cậu ấy nói chuyện với Melissa Sue vào bữa ăn trưa, điều đó có thể khiến ta khóc hàng giờ.
Angie chờ đợi. Nếu nói ra, thì hẳn là cô đã nói với Lauren rằng cô gái còn trẻ và một ngày nào đó David sẽ chỉ là một ký ức đẹp của mối tình đầu. Đó chẳng phải là điều một cô gái mới lớn thích nghe.
Cuối cùng Lauren nói, “Làm sao ta có thể thông báo với ai đó một tin xấu? Ý cháu là, nếu ta yêu người đó?”
“Điều quan trọng là cháu trung thực. Luôn luôn. Cô đã vất vả học được bài học ấy. Cô đã cố gắng chăm chút cho cảm giác của chồng mình bằng cách nói dối chú ấy. Điều đó đã khiến bọn cô tan vỡ.” Cô nhìn Lauren. “Chuyện trường đại học phải không?” Angie dịu giọng, hy vọng rằng có thể xóa đi sự khó chịu trong những câu chữ tiếp theo. “Cháu e rằng cháu và David sẽ phải chia tay chứ gì. Nhưng cháu còn chưa nghe trường đại học trả lời thế nào. Cháu cần tất cả các dữ kiện trước khi phản ứng mà.”
Trên đầu, trăng đã hiện ra sau đám mây. Ánh sáng bạc chiếu trên khuôn mặt Lauren, khiến cô gái có vẻ già dặn hơn, khôn ngoan hơn. Đôi má căng đầy của cô khuất bóng; đôi mắt cô dường như không thể tối hơn và chứa đựng đầy bí mật. “Trường đại học,” cô gái nói vẻ vô hồn.
“Lauren? Cháu không sao chứ?”
Lauren nhanh chóng quay đi, như thể giấu đi nước mắt. “Vâng. Chính là chuyện đó. Cháu sợ là chúng cháu sẽ... chia tay.” Chữ ấy có vẻ quá sức cô.
Angie đưa tay ra, đặt một bàn tay lên vai Lauren. Cô để ý thấy cô gái đang run rẩy, và cô không tin rằng do trời lạnh. “Chuyện ấy hoàn toàn bình thường mà, Lauren. Khi học trung học, cô đã phải lòng Tommy. Anh ấy…”
Lauren bỗng nhiên đứng bật dậy, đẩy tay Angie ra. Ánh trăng viền những vệt nước mắt trên má cô gái. “Cháu phải đi rồi.”
“Chờ đã. Ít nhất hãy để cô chở cháu về.”
“Không.” Giờ thì Lauren khóc thật sự và không cố che giấu điều đó. “Cám ơn cô vì đã động viên cháu, nhưng giờ cháu phải về nhà. Tối mai cháu sẽ đi làm. Cô đừng lo.”
Nói xong, Lauren chạy biến vào bóng đêm.
Angie đứng đó, lắm nghe tiếng bước chân cô gái xa dần. Cô đã làm sai điều gì đó tối nay, dù vì bổn phận hay lơ là bổn phận; cô không biết chính xác. Tất cả những gì cô biết đó là mọi chuyện đã tồi tệ ngay từ đầu. Dù Angie đã nói gì chăng nữa, thì cô cũng đã sai.
“Có lẽ mình không có con lại hay,” cô nói to một mình.
Rồi cô nhớ lại những năm tháng vị thành niên của chính mình. Cô và mẹ ngày nào cũng đấu khẩu, tranh cãi vì mọi thứ từ độ dài váy, chiều cao giày cho đến giờ giới nghiêm. Mẹ chẳng bao giờ nói đúng. Chắc chắn mọi lời khuyên của mẹ về tình dục, tình yêu, và ma túy đều chẳng lọt vào tai cô.
Có lẽ đó chính là sai lầm của Angie. Cô đã quá muốn giải quyết vấn đề của Lauren, nhưng có lẽ đó không phải là điều mà cô gái mới lớn ấy muốn.
Lần sau, Angie tự hứa, cô sẽ chỉ lắng nghe.