H
ÔM NAY TRƯỜNG TRUNG HỌC ỒN ÀO TIẾNG CHUYỆN TRÒ. GIỜ ĐÃ LÀ TUẦN thứ ba của tháng Mười một và tiến trình nộp đơn vào các trường đại học đang ở giai đoạn cao trào. Ai ai cũng bận tâm về trường đại học. Đó là chủ đề của mọi câu chuyện. Lauren đã điền vào tất cả các giấy tờ xin hỗ trợ tài chính và học bổng, tập hợp đầy đủ các bảng điểm, bản sao giấy tờ, và đã viết xong bài luận của mình. Và phép màu của mọi phép màu, Angie đã xin được thư giới thiệu của tiến sĩ Layton ở USC. Cô gái bắt đầu tin tưởng rằng cô có cơ hội thật sự để lấy được học bổng.
“Cậu có nghe chuyện Andrew Wanamaker không? Ông nó đã xin cho nó vào được Yale [30] rồi. Chưa có thông báo chính thức nhưng nó đã biết rồi.” Kim Heltne dựa vào một thân cây, thở dài. “Nếu mình không vào được Swarthmore, bố mình sẽ điên lắm. Bố chẳng quan tâm đến chuyện mình ghét tuyết.”
Họ cùng ngồi ở sân trong, ăn trưa, “hội” bạn bè thân thiết từ hồi mới vào trung học.
“Anh sẵn sàng làm mọi thứ để vào Swarthmore,” Jared nói, xoa lưng Kim. “Anh sẽ phải vào Stone Hill. Lại một trường tư Thiên Chúa giáo nữa. Anh sợ là anh sẽ phát điên mất.”
Lauren nằm ngửa, đầu gối trên đùi David. Ít nhất thì hôm nay mặt trời đang chiếu rọi và cỏ dày dặn, khô ráo. Mặc dù trời lạnh, nắng sưởi ấm đôi má cô.
“Mình phải vào trường đại học mẹ mình từng học,” Susan nói. “Yippee. William và Mary, ta đến đây. Trường trung học này còn lớn hơn cả trường đại học.”
“Thế còn cậu thì sao rồi, Lauren? Có tin tức gì về học bổng không?” Kim hỏi.
Lauren nhún vai. “Mình vẫn tiếp tục điền giấy tờ. Thêm một bài luận tại-sao-tôi-xứng-đáng nữa là mình sẽ gào lên mất.”
“Cô ấy sẽ có học bổng toàn phần cho mà xem,” David nói. “Trời ạ, cô ấy thông minh nhất trường này.”
Lauren có thể nghe thấy giọng nói tự hào của David khi cậu tuyên bố như vậy; thường thì điều đó sẽ khiến cô mỉm cười, nhưng giờ đây, trong khi cô ngắm nhìn chiếc cằm của cậu, cô chỉ nghĩ về tương lai của họ. Cậu đã nộp đơn xin vào Stanford, và kết luận tất yếu là cậu sẽ được nhận vào trường. Ý nghĩ phải lìa xa cậu làm cô thấy càng ớn lạnh hơn trong tiết trời tháng Mười một, trong khi cậu thì chẳng có vẻ lo lắng gì sất. Cậu chắc chắn về tình yêu của họ. Làm sao một người có thể tin tưởng chắc chắn đến thế?
Kim mở lon nước ngọt của mình. Lon nước bật nắp kêu rít lên. “Mình mong chờ tới lúc mấy vụ xin nhập học chán ngắt này xong xuôi.”
Lauren nhắm mắt lại. Những lời đối thoại lơ lửng quanh cô, nhưng cô không bắt chuyện.
Cô không biết chắc tại sao nhưng bỗng dưng cô thấy mình khó chịu. Có thể là thời tiết: trời lạnh và trong. Bão tố sẽ đến sau những ngày như thế này, khi bầu trời được những đám mây vội vã trôi từ tây sang đông cọ rửa sạch sẽ. Hoặc có thể là do cuộc thảo luận về trường đại học. Cô chỉ biết rằng có điều gì đó không ổn.
...
SƯƠNG MÙ MONG MANH BÀNG BẠC LƠ LỬNG TRÊN ĐÁM CỎ ƯỚT BUỔI SÁNG. Angie ngồi trên hàng hiên phía sau nhà, uống cà phê và nhìn ra biển. Nhịp điệu ì ầm của những con sóng dường như quen thuộc và bất biến như nhịp đập trái tim cô.
Đó là bản nhạc thời tuổi trẻ của cô. Tiềng ầm ào vang vọng của những đợt thủy triều. Tiếng mưa rơi chạm vào những chiếc lá của cây đỗ quyên, tiếng cọt kẹt của chiếc ghế đu chạm vào sàn hiên nhà bạc màu vì mưa nắng.
Chỉ thiếu âm thanh những giọng nói, tiếng trẻ con hò hét với nhau và cười khúc khích. Cô quay ra nói gì đó với chồng mình, sau giây lát cô nhận ra cô chỉ có một mình.
Cô chậm chạp đứng dậy, đi vào nhà lấy thêm cà phê, Cô đang với tay lấy bình cà phê thì có tiếng gõ cửa.
“Mời mẹ vào.” Cô đi ra mở cửa.
Mẹ cô đứng trước hiên nhà, mặc chiếc áo choàng dài ở nhà bằng vải flannel dài đến mắt cá, chân đi guốc làm vườn bằng cao su. “Bố muốn mẹ tới.”
Angie nhíu mày, lắc đầu. Trông có vẻ như mẹ đã khóc. “Mẹ ơi, vào nhà tránh mưa đi.” Cô quàng tay ôm lấy mẹ, dẫn mẹ vào ngồi xuống sô pha. “Giờ thì, có chuyện gì thế hả mẹ?”
Mẹ cho tay vào túi, rút ra một phong bì nhàu nát màu trắng. “Ông ấy muốn mẹ đi.”
“Ai ạ?” Angie cầm lấy chiếc phong bì.
“Bố.”
Cô mở phong bì ra. Ở trong đó là hai chiếc vé xem vở Những bóng ma trong nhà hát. Bố và mẹ luôn luôn có chỗ ở Nhà hát Fifth Avenue ở trung tâm Seattle. Đó là sự xa xỉ hiếm hoi của bố.
“Mẹ đã định để mặc cho nó quá hạn. Mẹ đã bỏ lỡ vở Những Nhà Sản Xuất hồi tháng Bảy.” Mẹ thở dài, vai rũ xuống. “Nhưng bố nghĩ là hai mẹ con mình nên đi.”
Angie nhắm mắt trong giây lát, nhìn thấy bố mặc bộ áo vest màu đen đẹp nhất, đi ra cửa. Bố thích nhạc kịch nhất, khi đi xem về luôn luôn ca hát. Câu chuyện bờ Tây là vở nhạc kịch ông ưa thích, dĩ nhiên. Tony và Maria.
Đó là mẹ con và bố , ông luôn nói vậy, ngoại trừ việc chúng ta sẽ mãi yêu nhau, phải không, Maria?
Cô chậm rãi mở mắt; nhìn thấy cùng một ký ức cay đắng mà ngọt ngào như vậy trên khuôn mặt mẹ.
“Đó là một ý kiến hay,” Angie nói. “Chúng ta sẽ có một buổi tối thật đặc biệt. Ăn tối ở Palisades và đặt một phòng ở khách sạn Fairmont Olympic. Sẽ rất tốt cho cả hai chúng ta.”
“Cám ơn con,” mẹ nói, giọng đứt quãng. “Bố con nói vậy đấy.”
SÁNG HÔM SAU, LAUREN DẬY SỚM VÀ CHUẨN BỊ BỮA SÁNG CHO MÌNH, nhưng khi cô gái nhìn xuống đĩa trứng, ý nghĩ mình sẽ phải ăn cái thứ màu vàng và sánh kia khiến cô không thể chịu nổi. Cô đẩy đĩa ra nhanh tới mức chiếc nĩa rơi ra và đập mạnh lên mặt bàn phóc mi ca. Trong một giây, cô nghĩ rằng mình sắp sửa nôn đến nơi.
“Con làm sao thế hả?”
Giật mình, cô ngước nhìn lên. Mẹ đứng ở cửa ra vào, mặc một chiếc váy bò màu hồng ngắn đến mức khủng khiếp, và một chiếc áo phông in hình ban nhạc rock Black Sabbath. Quầng thâm dưới mắt mẹ to tướng. Mẹ đang hút thuốc.
Mẹ dựa vào cửa. Nụ cười mãn nguyện, mơ màng trên nét mặt. “Lần này khác.”
Lauren những muốn nói Loài khác ấy ạ? Nhưng cô kiềm chế được. Cô đang ở trong tâm trạng khó chịu, bực bội. Giây vào mẹ chẳng hay ho gì. “Mẹ toàn nói thế. Jerry Eckstrand cũng khác mà. Và cả cái ông lái chiếc xe buýt VW nữa – tên ông ấy là gì nhỉ? Dirk? Ông ấy chắc chắn là khác biệt.”
“Con quá đáng lắm.” Mẹ rít một hơi thuốc dài. Khi mẹ nhả khói, mẹ cắn móng tay. “Con tới kỳ à?”
“Không ạ, nhưng ta lại chậm tiền thuê nhà nữa rồi và mẹ dường như đã về hưu.”
“Chuyện này không phải là việc của con, nhưng có thể là mẹ đang yêu.”
“Lần trước khi mẹ nói thế, tên ông ta là Snake. Chúa biết rằng ta chẳng thể có vấn đề với một người mang tên loài bò sát. Ta biết khá chắc là ta đang đón nhận điều gì.”
“Chắc chắn con đang có điều gì không ổn.” Mẹ đi ngang gian phòng và ngồi xuống ghế sô pha. Mẹ gác chân lên bàn. “Mẹ thực sự nghĩ người đàn ông này chính là người mẹ tìm kiếm, Lo ạ.”
Lauren nghĩ mình nghe thấy chút mong manh trong giọng nói của mẹ, nhưng không thể nào đâu. Đàn ông luôn đến rồi đi trong đời mẹ. Chủ yếu là ra đi. Mẹ đã từng phải lòng cả tá đàn ông rồi. Họ chẳng bao giờ ở lại lâu đâu.
“Mẹ đang uống với Phoebe, và đang chuẩn bị đi thì Jake bước vào.” Mẹ rít một hơi thuốc dài, nhả khói. “Trông anh ta như một tay súng, bước vào quán bar để nhả đạn. Khi ánh đèn chiếu vào mặt anh ta, trong một giây mẹ nghĩ đó là Brad Pitt.” Mẹ cười vang. “Sáng hôm sau, dĩ nhiên, khi mẹ tỉnh dậy, trông anh ta chẳng giống một ngôi sao điện ảnh cho lắm. Nhưng anh ta hôn mẹ. Trong ánh sáng ban ngày. Một nụ hôn.”
Lauren cảm thấy một chút cởi mở giữa họ. Những khoảnh khắc như thế này thật hiếm hoi, và cô không thể không nhích về phía ấy. Cô ngồi xuống bên mẹ. “Khi mẹ nói tên ông ấy, giọng mẹ... khác lắm.”
Ít nhất thì lần này mẹ không ngồi dịch ra. “Mẹ không nghĩ là điều đó có thể xảy ra với mẹ.” Dường như mẹ nhận thức được mình nói gì, đang tiết lộ điều gì, nên mẹ mỉm cười. “Mẹ chắc chẳng có gì đâu.”
“Con nghĩ là con có thể chào hỏi ông ấy.”
“Ừ. Ông ấy nghĩ là con chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của mẹ mà thôi.” Mẹ cười. “Làm như mẹ giả vờ có một đứa con.”
Lauren không thể tin cô lại bị như thế một lần nữa. Hay không tin rằng điều đó vẫn còn làm cô bị tổn thương. Cô dợm đứng dậy, nhưng mẹ chặn cô lại. Thực sự chạm vào người cô.
“Còn chuyện tình dục nữa chứ. Trời đất ơi, rất tuyệt.” Mẹ rít thêm một hơi thuốc nữa, nhả khói ra, mỉm cười mơ màng.
Khói thuốc quẩn quanh khuôn mặt Lauren, dày đặc trong hai lỗ mũi cô. Cô gái thấy mình muốn oẹ vì mùi thuốc và thấy dạ dày quặn lên.
Cô chạy vào nhà tắm, nôn. Sau đó, hãy còn run rẩy, cô đánh răng và quay trở lại bàn ăn. “Bao nhiêu lần con đã nói mẹ đừng có nhả khói thuốc vào mặt con nữa rồi?”
Mẹ dụi mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn đầy và nhìn Lauren chăm chú. “Nôn là một phản ứng mới của con.”
Lauren cầm lấy chiếc đĩa của mình trên bàn và đi về phía chậu rửa. “Con phải đi đây. Tối nay con và David sẽ học bài cùng nhau.”
“David là ai thế?”
Lauren tròn mắt. “Hay thật. Con đã hò hẹn với anh ấy bốn năm nay rồi.”
“Ồ, cậu ta. Anh chàng bảnh trai.” Mẹ nhìn cô qua làn khói thuốc còn vương vấn, rồi uống một ngụm cô ca nữa. Ít ra lần này, Lauren có cảm giác như mẹ thực sự đang nhìn mình. “Có nhiều điều đang chờ đón con Lauren ạ.”
“Vâng, con nghĩ là bà Brady cũng nói như vậy với Marcia.”
Mẹ không cười; cũng không nhìn đi chỗ khác. Một lúc lâu sau mẹ mới nhẹ nhàng nói, “Con biết điều gì khiến một cô gái nôn oẹ vô cớ, phải không nào?”
“CON KHÔNG THỂ TIN LÀ ĐÃ ĐỂ MẸ THUYẾT PHỤC CON MẶC CÁI VÁY NÀY”, Angie nói và ngắm mình trong chiếc gương trong phòng khách sạn.
“Mẹ đâu có thuyết phục con,” Mẹ nói vọng ra từ phòng tắm. “Mẹ mua nó tặng con mà.”
Angie quay nghiêng người, để ý nhìn làn lụa đỏ rủ trên thân hình cô. Angie sẽ không bao giờ tự chọn cho mình chiếc váy mẹ đã chọn cho cô trong dãy hàng hạ giá ở cửa hàng Nordstrom. Đỏ thực sự là sắc màu kêu gọi hãy-nhìn-tôi-này. Gây sốc hơn nữa là sự gợi cảm của chiếc váy. Thường thì Angie thích sự tao nhã cổ điển hơn.
Bình thường, hẳn cô đã từ chối mặc chiếc váy ấy, nhưng cô và mẹ đã có một ngày thật tuyệt. Ăn trưa ở Georgian, chăm sóc da mặt ở Gene Juarez Spa trong trung tâm, và đi sắm đồ ở Nordstrom. Khi mẹ nhìn thấy chiếc váy này, mẹ đã kêu lên và đi thẳng tới chỗ nó.
Ban đầu Angie nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa. Chiếc váy để hở toàn bộ phần vai, buộc dây sau gáy và hở lưng rất sâu. Hàng nghìn hạt cườm nhỏ xíu màu bạc lấp lánh ở thân váy. Và dù đã giảm giá tới bảy mươi phần trăm, chiếc váy vẫn còn rất đắt.
“Mẹ đùa chứ gì,” cô lắc đầu, nói với mẹ. “Mình đi xem hát chứ đâu có dự lễ trao giải Oscars.”
“Giờ con là một phụ nữ độc thân,” mẹ nói, bước ra khỏi nhà tắm, và dẫu bà mỉm cười, nét buồn thấu hiểu vẫn hiện ra trong mắt.Cuộc sống đổi thay, ánh mắt ấy nói, dù con có muốn hay không. “Ông Tannen ở cửa hàng đồ gia dụng bảo mẹ rằng Tommy Matucci đã hỏi thăm con.”
Angie quyết định lờ đi. Gặp gỡ với bạn trai thời trung học không giữ vị trí hàng đầu trong danh sách những việc cần làm của cô. “Vậy là mẹ nghĩ nếu con ăn diện như một gái điếm hạng sang - hay một ngôi sao Hollywood, hai thứ đó cũng gần như một – thì con sẽ tìm được đường đi trong cuộc sống mới của mình.“ Nụ cười của cô run rẩy.
“Mẹ nghĩ là,” mẹ chậm rãi nói, “giờ là lúc nhìn về tương lai chứ không phải quá khứ. Con đã rất xuất sắc ở nhà hàng. Đêm hò hẹn là một thành công to lớn. Con đã quyên góp được gần đủ áo khoác cho tất cả trẻ em cấp một ở thị trấn. Giờ thì, hãy vui đi.”
Angie biết rằng đó là một lời khuyên xác đáng. “Con yêu mẹ, mẹ ơi. Gần đây con có nói thế với mẹ hay không?”
“Không thường xuyên lắm. Giờ ta đi thôi. Bố bảo mẹ con mình muộn giờ rồi.”
Chưa tới mười lăm phút sau họ đã đến nhà hát. Họ đi qua các cửa, chìa vé ra, và bước vào gian sảnh đông đúc nhưng đẹp đẽ.
“Bố đã rất thích chỗ này,” mẹ nói, giọng thoảng đi. “Bố luôn luôn mua một quyển chương trình thật đắt tiền, và không bao giờ vứt chúng đi. Trong tủ mẹ vẫn còn cả một chồng to tướng.”
Angie choàng tay qua người mẹ, ôm chặt lấy bà.
“Hẳn bố đã dẫn chúng ta đi thẳng tới quầy bar.”
“Và chúng ta sẽ đi theo bố.” Angie dẫn mẹ đi đến khu vực hẹp, nơi người ta phục vụ món cocktails. Xô đẩy qua đám đông, cô gọi hai ly vang trắng. Tay cầm cốc, cô và mẹ nhấm nháp rượu vang và đi lòng vòng trong sảnh, ngắm nghía gian phòng thếp vàng theo phong cách baroque.
Lúc bảy giờ năm mươi, đèn tắt.
Họ vội vã đi vào chỗ của mình ở hàng thứ tư và ngồi xuống. Nhà hát đầy những âm thanh khe khẽ, tiếng rì rầm, tiếng bước chân, mọi người vào chỗ ngồi trong dàn nhạc.
Rồi buổi biểu diễn bắt đầu.
Trong một giờ đồng hồ tiếp theo, khán giả ngồi đó, cuốn hút bởi câu chuyện đẹp mà buồn đang diễn ra. Vào giờ giải lao, khi ánh đèn nhà hát bật lên, Angie quay sang chỗ mẹ. “Mẹ nghĩ thế nào?”
Mẹ đang khóc.
Angie hiểu. Âm nhạc khiến ta như thế; nó giải tỏa cảm xúc sâu kín nhất của ta.
“Bố hẳn là sẽ rất thích vở kịch này,” mẹ nói. “Rồi thì mẹ sẽ phát chán vì nghe đĩa.”
Angie chạm vào bàn tay mềm như nhung của mẹ. “Mẹ sẽ kể tất cả cho bố nhé.”
Mẹ quay về phía cô. Cặp kính lỗi thời phóng đại cặp mắt sẫm màu và đẫm lệ của bà. “Bố chẳng nói chuyện với mẹ nhiều nữa rồi. Ông ấy bảo, “đã đến lúc rồi, Maria.” Mẹ không biết một mình thì sẽ xoay xở thế nào.”
Angie biết rất rõ về nỗi cô đơn. Nó làm ta đau đớn, đôi khi nhiều hơn sức chịu đựng của ta, nhưng không thể nào tránh được nó. Phải tiếp tục sống cho tới khi nó qua đi. “Mẹ không bao giờ cô độc đâu, mẹ ạ. Mẹ có con, có cháu, có bạn bè và gia đình mà.”
“Không giống nhau mà.”
“Vâng.”
Miệng mẹ rũ xuống buồn bã. Họ ngồi đó, lặng thinh, nhớ lại, cho tới khi mẹ nói. “Con có thể lấy đồ uống gì đó cho mẹ được không?”
“Chắc chắn rồi.”
Angie khép nép đi dọc theo hàng ghế và hòa vào đám đông. Ở cửa, cô dừng lại một lát và ngoái lại.
Mẹ là người duy nhất còn ngồi lại ở hàng ghế thứ tư. Từ đây nhìn, cô thấy mẹ thật nhỏ bé, hơi còng. Và mẹ lại đang chuyện trò với bố.
Angie vội vã đi qua sảnh đến quầy bar. Có khoảng hơn một chục người đang đứng quanh đó.
Và cô nhìn thấy anh.
Cô hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm rãi.
Trông anh rất tuyệt.
Tuyệt đến mức làm ta nín thở và đau tim.
Nhưng trước đây, anh cũng vẫn luôn là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng thấy. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô thấy anh, bao nhiêu năm về trước trên bãi biển Huntington. Cô đã cố gắng học lướt ván nhưng thực hành rất tệ. Một con sóng lớn trùm lên người cô, hút cô vào trong và xoay lộn cô. Cô hoảng sợ và mất phương hướng, không biết đâu là trên dưới nữa. Thế rồi một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lên. Cô thấy mình nhìn vào đôi mắt xanh lơ thăm thẳm nhất cô từng biết...
“Conlan.” Cô khẽ gọi tên anh, như thể anh không thực sự có ở đó và cô đang tưởng tượng ra anh. Cô tiến về phía anh.
Anh đã nhìn thấy cô.
Họ nhìn nhau say đắm, sắp ôm hôn, nhưng rồi lùi lại. Họ như hai món đồ chơi để ở chế độ dừng, cố gắng chuyển động.
“Rất vui gặp lại em,” anh nói.
“Em cũng rất vui gặp lại anh.”
Một khoảng lặng bối rối giữa hai người, và bỗng dưng Angie ước ao giá như cô không bao giờ tiến lại, không bao giờ đã chào hỏi anh.
“Em ra sao? Vẫn ở West End chứ?”
“Em ổn cả. Có vẻ em có năng khiếu kinh doanh nhà hàng. Ai mà đoán được chứ?”
“Bố em,” anh đáp, những lời đáp nhắc cô nhớ anh đã biết rõ về cô đến nhường nào.
“Vâng. Thế đó. Việc báo chí của anh thì sao?”
“Tốt cả. Anh đang viết loạt bài về tên sát nhân trên xa lộ. Có lẽ em cũng đã đọc qua?”
Cô ước gì mình có thể trả lời là có. Đã có thời, cô là bạn đọc đầu tiên mọi bài viết của anh. “Dạo này em chú tâm vào tin tức ở địa phương hơn.”
“Ồ.”
Tim cô như căng lên, bắt đầu đau đớn. Chỉ cần đứng gần anh là cô bắt đầu thấy đau. Cô phải đi thôi khi còn có thể giữ được tư thế. Thay vì thế, cô thấy mình hỏi anh, “Anh đi xem một mình à?”
“Không đâu.”
Cô gật đầu; thực ra thì giống một cái hất cằm hơn. “Dĩ nhiên là không rồi. Thôi, em nên…” Cô quay đi.
“Đợi đã.” Anh nắm lấy tay cô.
Cô dừng lại, nhìn xuống những ngón tay khỏe mạnh và rám nắng của anh, tương phản với làn da trắng trên cổ tay của cô.
“Em ra sao?” Anh hỏi, tiến lại gần cô hơn. “Thực sự ấy?”
Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa cạo râu của anh. Nhãn hiệu Dolce & Gabbana đắt tiền cô đã mua tặng anh dịp Giáng sinh năm ngoái. Cô ngước nhìn anh, để ý thấy một vệt đen trên cằm nơi anh cạo râu còn để sót. Anh luôn luôn thế, làm gì cũng vội vã. Sáng nào Angie cũng phải kiểm tra hàm râu mới cạo của anh. Cô muốn với tay chạm vào khuôn mặt anh, để những ngón tay mình lướt dọc theo xương hàm anh. “Em ổn cả. Đỡ hơn mà, thực đấy. Em rất thích quay lại sống ở West End.”
“Em đã luôn từng nói sẽ không bao giờ trở về nhà.”
“Em nói nhiều điều. Và có nhiều điều em không nói.”
Cô nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt anh. Một nỗi buồn khủng khiếp như kéo miệng anh xuống. “Đừng, Angie…”
“Em nhớ anh.” Cô không thể nào tin mình đã nói ra điều đó. Trước khi anh trả lời (hay không) cô gượng một nụ cười. “Em lại được tụ tập với các chị và đóng vai trò dì Angela. Vui mà.”
Anh cười to, rõ ràng là mừng vì chủ đề thay đổi. “Để anh đoán nào: Em đã hứa với Jason là sẽ thuyết phục Mira là đeo khuyên ở lông mày không có gì là xấu cả.”
Trong một giây, tưởng như đó là những ngày xưa giữa họ. Những ngày tháng đẹp. “Anh cứ đùa. Em chẳng bao giờ nghĩ là khuyên đeo lông mày không có gì xấu cả. Mặc dù thực ra thằng bé có nhắc đến chuyện xăm.”
“Conlan?”
Angie nhìn thấy một phụ nữ tóc vàng, ngoài ba mươi tiến đến bên Conlan. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trơn màu xanh hải quân và đeo chuỗi ngọc trai. Không một sợi tóc xổ lung tung. Người phụ nữ mang dáng vẻ bà chủ một cửa hàng nhỏ, đắt tiền.
“Angie, đây là Lara. Lara, đây là Angie.”
Angie cố gắng mỉm cười. Nụ cười có lẽ quá mức rạng rỡ, nhưng cô chẳng thể làm khác. “Rất vui được gặp anh. Em phải đi đây.” Cô bắt đầu đi vội vã.
Conlan nhẹ nhàng kéo cô về phía mình. “Anh xin lỗi,” anh nói khẽ.
“Vì chuyện gì?” Cô khiến mình cười phá lên.
“Thỉnh thoảng gọi điện cho anh nhé.”
Cô dùng sức mạnh của lý trí để duy trì nụ cười. “Chắc chắn rồi, Conlan. Em mong có dịp gặp lại anh. Tạm biệt.”