T
HÁNG MƯỜI VỤT QUA, RỒI SANG THÁNG MƯỜI MỘT, CUỘC SỐNG DƯỜNG như lại chậm chạp. Ngày lại ngày. Trời mưa không dứt. Đôi khi biến thành những trận bão khiến đại dương trở nên giận dữ. Dù sao, thường vẫn là sự ẩm ướt dưới dạng những hạt nước như hạt cườm rơi xuống từ bầu trời sưng mọng và mệt mỏi.
Trong hai tuần vừa qua, Lauren rất ít khi ở nhà. Người đàn ông ấy luôn có mặt ở đó, uống bia, hút thuốc và làm ô nhiễm bầu không khí với sự tệ hại của ông ta. Dĩ nhiên mẹ đang phải lòng ông ta. Ông ta chính xác là kiểu người của mẹ.
Lauren quyết định làm việc ở nhà hàng tất cả các buổi tối trong tuần và cả ngày vào dịp cuối tuần. Dù họ đã thuê thêm một một nhân viên phục vụ nữa, Lauren vẫn cố gắng duy trì giờ làm việc ổn định của mình. Khi không làm việc, cô ở lại thư viện trường hoặc đi chơi với David.
Điểm trừ duy nhất là việc kiếm được chừng đó tiền và tiếp tục phát huy bảng điểm rất ưu tú đã làm cô kiệt sức. Ngay lúc này đây, cô phải vét mọi quyết tâm còn sót lại để giữ tỉnh táo trong lớp học. Ở phía trước, ông Goldman đang tô vẽ chất thơ cho phương pháp sử dụng màu của Jackson Pollock [27] .
Đối với Lauren, bức tranh trông giống như những gì một đứa trẻ tức giận có thể tạo ra khi được trao cho một hộp màu.
Những môn học không bắt buộc.
Năm học này cô gần như chỉ toàn phải học những môn đó. Cô gái đã không nhận ra sớm hơn, khi cô nỗ lực tăng tốc học, rằng đến năm cuối, cô đã hoàn thành gần như toàn bộ các môn bắt buộc. Như thế này, đến cuối học kỳ, thực ra cô đã có thể tốt nghiệp năm học này rồi. Lượng giác là giờ học duy nhất có ý nghĩa, nhưng thậm chí đó cũng không phải là môn học được yêu cầu để tốt nghiệp.
Khi chuông reo, cô đóng mạnh sách vở và nhanh chóng rời khỏi ghế, di chuyển trong đám đông những tiếng cười, tiếng xô đẩy và tiếng chuyện trò.
Ở chỗ cột cờ, cô tìm thấy David đang chơi trò đá cầu với hội con trai. Khi nhìn thấy cô, mặt cậu sáng lên. Cậu tiến về phía cô và ôm cô trong vòng tay. Lần đầu tiên trong ngày cô cảm thấy mình không mệt mỏi.
“Mình đói quá,” ai đó nói.
“Mình cũng thế.”
Lauren quàng tay quanh người David trong khi cậu đi theo đám đông xuống phố và đến tiệm Hamburger Haven, chỗ tụ tập quen thuộc của họ.
Marci Morford bỏ ít tiền vào máy nghe nhạc. Bản nhạc “Crazy Rap” thể hiện bởi một giọng ca người Phi bắt đầu vang lên ngay.
Ai nấy đều rên rỉ, rồi cười vang. Anna Lyons bắt đầu kể một câu chuyện vể bà Fiore, giáo viên dạy môn kinh tế nội địa, người đã bắt tất cả mọi người tranh luận về chuyện thật là chán khi phải làm bài tập ở nhà trong lớp học trượt ván.
Lauren gọi món sinh tố sữa dâu, bánh burger kẹp thịt xông khói và khoai tây chiên.
Thật tuyệt khi có tiền trong túi. Đã hàng năm trời cô phải giả vờ rằng mình chẳng bao giờ đói. Bây giờ cô có thể ăn suốt ngày.
“Trời ạ, Lo,” Irene Herman cười to. “Cậu nhồi nhét hết tất cả vào bụng được không chứ. Cậu có tiền không cho tớ vay một đồng?”
“Không vấn đề.” Lauren rút vài đồng lẻ trong túi quần ra và đưa cho bạn. “Tớ biết cậu cũng muốn uống sinh tố sữa mà.”
Chuyện đó khiến mọi người quay ra nói chuyện về việc họ có thể ăn nhiều bao nhiêu.
“Này,” một lúc sau Kim nói, “các cậu có nhận được thông báo về các trường ở California không?”
Lauren ngước lên. “Thông báo gì cơ?”
“Họ tổ chức một sự kiện rất lớn ở Portland cuối tuần này.”
Portland chỉ cách đây có một tiếng rưỡi đồng hồ. Tim Lauren đập nhanh hơn. “Hay đấy.” Cô luồn tay vào tay David, bóp nhẹ. “Chúng mình có thể đi cùng nhau,” cô nhìn cậu và nói.
Trông David ỉu xìu. “Cuối tuần này anh phải về thăm bà,” cậu nói. “Ở Indiana. Anh không có cách nào hủy bỏ được đâu. Kỷ niệm ngày cưới của ông bà.” Cậu nhìn quanh bàn. “Có ai chở Lauren đi được không?”
Từng người một nói lý do họ không thể làm thế.
Chán thật. Giờ cô sẽ phải đi xe buýt. Và như thế còn chưa đủ tồi tệ, cô sẽ một lần nữa là đứa trẻ duy nhất không có bố mẹ đi cùng đến hội chợ của các trường đại học.
Khi đồ ăn đã hết, đám đông đã vãn dần, chỉ còn lại cô và David.
“Em có thể đi một mình đến đó được không? Hay là anh giả vờ bị cảm…”
“Đừng. Nếu em có ông bà, em cũng thích đi thăm họ lắm.” Cô cảm thấy hơi cay mũi khi thú nhận điều đó. Cô đã bao lần mơ được đi đến nhà bà, hay được gặp anh chị em họ? Cô gần như sẵn sàng làm bất cứ điều gì để gặp được một người họ hàng thật lòng với Chúa.
“Anh cá là cô Angie sẽ đưa em đi. Cô ấy có vẻ rất hay.”
Lauren đã nghĩ về điều đó. Liệu có thể được không? Cô có thể nhờ cô Angie một việc lớn như thế không? “Vâng,” cô nói, chỉ để David yên tâm. “Em sẽ hỏi cô ấy.”
Lời nói của David in trong óc Lauren suốt cả ngày hôm ấy và hôm sau. Cô không quen có ai đó để nhờ vả. Nó khiến cô có vẻ hơi thảm hại, cô biết, thậm chí còn có thể làm nảy ra câu hỏi về mẹ cô. Thường thì chỉ có lý do đó thôi cũng đủ khiến cô bỏ qua hết và đi bằng xe buýt.
Nhưng Angie lại khác. Cô ấy dường như thực sự quan tâm.
Đến cuối tuần đó, Lauren vẫn chưa thể quyết định. Tối ngày thứ Sáu, cô làm việc rất nhiều, di chuyển từ bàn này sang bàn khác, cố gắng khiến khách hàng hài lòng. Bất cứ khi nào có thể, cô tìm kiếm bóng dáng của Angie, cố gắng ước đoán xem một yêu cầu như vậy sẽ được đón nhận ra sao, nhưng Angie cứ như một chú bướm bay lượn từ bàn này sang bàn khác suốt buổi tối, nói chuyện với mọi khách hàng. Đã hai lần Lauren bắt đầu hỏi, nhưng cả hai lần, cô gái mất bình tĩnh và đột ngột quay đi.
“Nào,” Angie nói trong khi đóng quầy cuối buổi tối hôm ấy. “Nói đi, cháu gái.”
Lauren đang đổ muối vào các lọ nhỏ. Cô gái giật mình khi nghe thấy câu hỏi. Muối đổ tóe ra bàn.
“Điềm không may,” Angie nói. “Vứt một ít muối qua vai trái đi. Nhanh lên.”
Lauren nhón một chút muối bằng hai đầu ngón tay và vứt qua vai.
“Hú vía. Suýt nữa thì. Chúng ta có thể bị sét đánh. Giờ thì cháu nói xem có chuyện gì trong đầu nào?”
“Trong đầu ấy ạ?”
“Ờ, thứ ở giữa hai tai cháu ấy mà. Cháu đã nhìn cô chăm chú cả buổi tối, đi theo cô. Cô biết cháu mà, Lauren. Cháu có điều gì muốn nói. Cháu muốn xin nghỉ ngày thứ Bảy à? Người phục vụ bàn mới làm được. Cô có thể cho cháu nghỉ nếu cháu với David hò hẹn.”
Đến lúc rồi đây. Bây giờ hoặc chẳng bao giờ.
Lauren đi đến chỗ chiếc ba lô của mình và lôi ra một tờ rơi, đưa cho Angie xem.
“Các trường đại học ở California... chương trình giải đáp câu hỏi... gặp gỡ với đại diện các trường. Ờ...” Angie ngước lên. “Hồi cô trẻ, chẳng có mấy thứ hay như thế này. Vậy là cháu muốn xin nghỉ ngày thứ Bảy để đi phải không?”
“Cháu-muốn-đi, cô-có-thể-đưa-cháu-đi-được-không-ạ?” Lauren nói vội vàng.
Angie nhìn cô nhíu mày.
Một ý tưởng tồi tệ rồi. Angie đang nhìn cô kiểu, Lauren tội nghiệp, thật đáng thương hại. “Không sao đâu ạ. Cháu chỉ cần xin nghỉ một buổi thôi, được không ạ?” Lauren với tay cầm lấy ba lô.
“Cô thích Portland,” Angie nói.
Lauren ngước lên. “Cô thích ư?”
“Chắc chắn mà.”
“Cô sẽ đưa cháu đi ư?” Lauren nói, gần như sợ không dám tin.
“Dĩ nhiên là cô sẽ đưa cháu đi. Và Lauren này? Lần sau đừng có sợ quá như thế. Chúng ta là bạn mà. Việc giúp đỡ nhau nằm trong khuôn khổ đó mà.”
Lauren cảm thấy bối rối, ngượng ngùng vì điều ấy có ý nghĩa nhường nào với cô. “Chắc chắn rồi, cô Angie. Là bạn bè.”
GIAO THÔNG TỪ VANCOUVER ĐẾN PORTLAND LÚC THUẬN LỢI LÚC KHÔNG. Phải tới khi họ đi được nửa đường lên chiếc cầu nối từ Washington đến Oregon thì họ mới hiểu tại sao. Chiều nay có trận bóng đá giữa trường đại học Washington và trường đại học Oregon. Đội Huskies đấu với đội Ducks. Một sự ganh đua đã tồn tại nhiều năm rồi.
“Chúng ta sẽ đến muộn mất,” Angie nhắc lại điều này đến lần thứ ba trong vòng hai mươi phút. Thật đáng ngại khi thấy cô có thể cáu đến vậy. Cô đã nhận lãnh trách nhiệm đưa Lauren đến buổi hẹn đúng giờ và bây giờ thì họ sẽ đến muộn.
“Cô đừng lo về chuyện đó, cô Angie. Chúng ta sẽ lỡ mất vài phút thôi mà. Không đáng lo đến thế.”
Rốt cuộc. Angie bật đèn xi-nhan và lượn sang trái để tránh khỏi đường cao tốc.
Khi họ đã đi vào phố, giao thông trở nên dễ chịu hơn. Cô đi vào một đường phố rồi lại đi xuôi theo phố khác, cuối cùng rẽ vào một bãi đỗ trống. “Chúng ta đến rồi.” Cô nhìn đồng hồ trên bảng điện của xe. “Chúng ta chỉ muộn bảy phút thôi. Chạy đi nào.”
Họ chạy qua bãi đỗ xe để vào tòa nhà.
Gian phòng chật cứng người.
“Tệ thật.” Angie bắt đầu đi về phía trước. Họ có thể ngồi lên các bậc thang nếu không có chỗ nào khác. Lauren nắm lấy tay cô, dẫn cô vào một chỗ trống ở hàng ghế cuối.
Trên sân khấu là khoảng mười lăm người ngồi quanh một chiếc bàn hội nghị dài. Một người điều khiển duy trì cuộc thảo luận về các yêu cầu nhập học, lựa chọn trường, tỷ lệ học sinh trong bang và ngoài bang.
Lauren ghi lại từng chữ trong cuốn sổ của mình.
Angie cảm thấy một niềm tự hào kỳ lạ. Nếu như cô có con gái, cô cũng muốn con gái mình giống như Lauren. Thông minh. Có khát vọng. Chuyên tâm.
Trong một giờ đồng hồ tiếp theo, Angie lắng nghe hết số liệu thống kê này đến số liệu thống kê khác. Đến cuối buổi giới thiệu cô biết chắc chắn một điều: Thời nay, chắc chắn cô không được chấp nhận vào trường UCLA. Thời cô, người ta chỉ cần có khả năng tự thở không cần thiết bị hỗ trợ và có điểm trung bình 3.0. Giờ muốn vào được trường Stanford thì tốt hơn cả bạn đã từng chữa khỏi một bệnh gì đó hay giành Giải thưởng Khoa học Quốc gia. Dĩ nhiên, trừ trường hợp bạn giỏi ném bóng da. Lúc đó bạn cần điểm số 1.7.
Lauren đóng sổ vào. “Thế là đủ,” cô gái nói.
Xung quanh họ, mọi người đang đứng dậy, di chuyển về phía lối ra. Bản hợp xướng của các cuộc chuyện trò tạo nên âm thanh ồn ào trong phòng.
“Vậy, cháu có tổng kết được gì không?” Angie hỏi, vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Chẳng tội gì hòa vào sự di chuyển động mọi người.
“Ở các trường công, gần như chín mươi phần trăm sinh viên là người sống ở trong bang. Và học phí đang tăng.”
“Nào, chắc chắn cháu đang ở trong một thời khắc bi quan. Không giống với tính cách của cháu.”
Lauren thở dài. “Đôi lúc thật là khó khăn... khi học ở trường Fircrest Academy. Tất cả các bạn của cháu đều chọn trường mà họ thích, còn cháu thì phải tìm cách khiến các trường thích cháu.”
“Nghe có vẻ như một bài luận sẽ đóng vai trò to lớn đây.”
“Vâng.”
“Và những lời giới thiệu.”
“Vâng. Rất tiếc là cháu không thể xin Jerry Brown hay Arnold Schwarzenegger viết thư giới thiệu cháu. Trong tình thế này, cháu chỉ có hy vọng vào ông Baxter – thầy giáo dạy Toán – để làm vui lòng các trường đại học. Không may là, phân nửa thời gian, thầy ấy quên cả vị trí của bảng đen.”
Angie liếc nhìn về sân khấu. Đại diện của các trường Loyola - Marymount, USC và Santa Clara đang còn ở đó. Họ đang ngồi ở bàn, chuyện trò với nhau.
“Lựa chọn số một của cháu là gì?” cô hỏi Lauren.
“Cháu nghĩ là USC. Đó là lựa chọn thứ hai của David.”
“Cô không có ý định bập vào thảo luận chuyện theo chân bạn trai vào trường đại học. Thôi được, cô nói dối đấy. Đó không phải là một ý hay. Đừng có theo chân bạn trai vào trường đại học. Giờ thì đi nào.” Angie đứng dậy.
Lauren nhét cuốn sổ của mình vào ba lô và đứng dậy. “Cô đi đâu đấy ạ?” cô gái nói khi Angie đi xuống cầu thang thay vì đi lên.
Angie nắm lấy tay Lauren. “Chúng ta không lái xe đi cả chặng đường như thế để đến ngồi vào ghế phụ ở hội trường đâu.”
Lauren cố gắng lui lại, nhưng Angie như một toa tàu hạng nặng. Cô đi xuống các bậc thang, vòng quanh chỗ ngồi của dàn nhạc, và lên sân khấu. Kéo Lauren theo sau, cô đi về phía người đàn ông đại diện cho trường USC.
Ông ta ngước lên, mỉm cười mệt mỏi. Chẳng nghi ngờ gì nữa, ông ta đã quá quen với việc các bà mẹ kéo con mình lên sân khấu. Chẳng thể nào ông ta đoán ra được Angie không phải là một bà mẹ. “Xin chào. Tôi có thể giúp gì hai người không?”
“Tôi là Angela Malone,” cô nói, chìa tay ra. Khi ông ta bắt tay mình, cô thêm, “Bản thân tôi là cựu sinh viên UCLA [28] , nhưng con tim của Lauren đây lại chọn lựa USC. Tôi cũng không hiểu tại sao.”
Người đàn ông cười vang, “Đó là cách tiếp cận mới đấy. Đánh tụt hạng trường của chúng tôi.” Ông ta nhìn Lauren. “Còn cháu là ai nào?”
Lauren đỏ tía cả mặt. “L-Lauren Ribodo. Học trường Fircrest Academy ạ.”
“À. Trường tốt đấy. Rất có ích.” Ông ta mỉm cười với cô gái. “Đừng căng thẳng. Tại sao cháu chọn SC?”
“Vì ngành báo chí ạ.”
Angie không biết điều đó. Cô mỉm cười, cảm thấy mình như một phụ huynh tự hào.
“Nghĩ mình sẽ trở thành một Woodward hay Bernstein trong tương lai, hả?” Người đàn ông nói. “Điểm số của cháu thế nào?”
“Cháu nằm trong sáu phần trăm đứng đầu lớp. Điểm số của cháu là 3,92 với nhiều môn đạt xuất sắc.”
“SAT [29] thì sao?”
“Năm ngoái cháu đạt 1520 điểm. Nhưng cháu đã thi lại. Sắp có điểm thi rồi.”
“1520 điểm cũng ấn tượng lắm rồi. Cháu chơi thể thao và tham gia các hoạt động tình nguyện trong cộng đồng chứ?”
“Có ạ.”
“Và cô bé còn làm vệc từ hai mươi đến hai lăm giờ một tuần,” Angie chêm vào.
“Ấn tượng đấy.”
Angie ra đòn. “Ông biết William Layton không?”
“Trưởng khoa kinh doanh chứ gì? Có đấy. Ông ấy người ở đâu đây, phải không?”
Angie gật đầu. “Tôi học cùng trường với con gái ông ấy. Nếu ông ấy viết thư giới thiệu cho Lauren thì sao?”
Người đàn ông nhìn Lauren, rồi rút chiếc hộp đựng danh thiếp trong túi ra. “Đây là danh thiếp của tôi. Cháu hãy gửi hồ sơ xin học trực tiếp cho tôi. Tôi sẽ thu xếp để hồ sơ qua trót lọt.” Ông ta nói với Angie “Một lá thư giới thiệu của ông Layton sẽ thực sự có ích đấy.”
LAUREN VẪN KHÔNG THỂ NÀO TIN NỔI. CÔ GÁI CỨ LIÊN TỤC PHÁ LÊN CƯỜI không có lý do. Đến gần Kelso, Angie bảo cô gái thôi đừng cảm ơn mãi nữa.
Nhưng làm sao cô ngừng được? Lần đầu tiên trong đời, cô được đối xử như một con người.
Cô có một cơ hội ở USC. Một cơ hội.
Cô gái nhìn Angie. “Cám ơn cô. Thực lòng đấy ạ,” cô lại nói, lại nhảy nhót trên ghế của mình.
“Cô biết rồi. Biết rồi.” Angie cười vang. “Cháu cứ làm như đây là lần đầu tiên ai đó giúp đỡ cháu không bằng. Có gì đâu.”
“Ồ, có đấy ạ.” Lauren nói, cảm thấy nụ cười của mình tan biến đi. Những gì Angie đã làm, rất có ý nghĩa với cô. Ít ra một lần, Lauren không đơn thương độc mã.