Đ
IỆN THOẠI KHÔNG NGỪNG ĐỔ CHUÔNG CẢ NGÀY. ĐÓ LÀ NGÀY CHỦ NHẬT thứ ba của tháng Mười, và trên tờ báo West End Gazette, cả trang nhất của mục giải trí là một trang quảng cáo.
Tái Khám Phá Sự Lãng Mạn ở DeSaria’s.
Quảng cáo đưa thông tin chi tiết về những thay đổi – đêm hò hẹn, đêm rượu vang, giờ ưu đãi – có kèm theo rất nhiều phiếu quà tặng. Một chai rượu vang giảm giá năm mươi phần trăm. Mua món khai vị được tặng món tráng miệng. Bữa trưa đặc biệt cho hai người, từ thứ Hai đến thứ Năm.
Những người đã lãng quên hẳn nhà hàng DeSaria’s được gợi nhớ về thời quá khứ, khi họ đến ăn tối tại nhà hàng nhỏ xíu ở Driftwood Way cùng với bố mẹ của mình. Dường như, phần lớn bọn họ, đã nhấc máy lên để đặt chỗ. Lần đầu tiên kể từ bao năm nay, như bất kỳ ai ở DeSaria’s còn nhớ, nhà hàng được đặt kín chỗ. Thùng tiếp nhận áo khoác đầy tràn. Có vẻ, ai cũng nhân cơ hội này để giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
“Mẹ không thể hiểu được,” mẹ nói trong khi rửa sạch những lát phi lê cá ngừ Hawaii và đặt chúng lên giấy bọc để nướng. “Không thể nào biết được có bao nhiêu người muốn ăn cá tối nay. Đây không phải là một ý hay, Angela. Quá đắt đỏ. Lẽ ra ta nên làm thêm cannelloni và lasagna.” Mẹ nhắc lại điều đó đến năm lần trong một giờ qua.
Angie nháy mắt với Mira, chị đang cố gắng để không cười rúc rích. “Nếu có chiến tranh hạt nhân, chúng ta vẫn có đủ lasagna trong tủ đông cho cả thành phố mẹ ơi.”
“Đừng có mang chiến tranh ra đùa thế, Angela. Băm rau thơm nhuyễn hơn nữa đi, Mira. Chúng ta đâu có muốn khách hàng phải nói chuyện trong khi răng cửa mắc cả cái cây. Nhỏ nữa đi nào.”
Mira cười vang và tiếp tục băm nhỏ rau thơm.
Mẹ trải giấy bọc đồ nướng ra với sự thận trọng hiếm có, rồi phết dầu ô liu lên bề mặt giấy. “Mira. Đưa hành củ nhỏ cho mẹ nào.”
Angie nhẹ nhàng rút lui khỏi nhà bếp và quay trở lại phòng ăn.
Mới năm giờ mười lăm và hơn nửa nhà hàng đã đầy khách. Rosa và Lauren bận rộn nghe khách gọi món và rót nước cho họ.
Angie đi từ bàn này sang bàn khác, chào hỏi mọi người theo cách mà cô nhớ là bố đã từng làm. Bố luôn luôn tỉ mỉ quan tâm đến từng bàn một, vuốt phẳng khăn bàn, kéo ghế cho phụ nữ, gọi người phục vụ “Thêm nước ở bàn này!”
Cô gặp lại những người cô không gặp bao nhiêu năm, và mỗi người dường như đều kể một câu chuyện về bố cô. Cô đã quên, khi mải mê tập trung vào việc mất đi gia đình nhỏ của bản thân, lỗ hổng bố để lại cho cộng đồng khi ông mất đi. Khi cô chắc chắn là các bàn đều đã được chăm sóc cẩn thận, cô quay trở vào bếp.
Mẹ đang cuống, thần kinh căng thẳng đến xoắn lại. “Tám người gọi món cá đặc biệt rồi, và mẹ đã làm hỏng mẻ đầu tiên. Nấu quá nhanh. Giấy gói vỡ tung.”
Mira đứng lui về một bên, thái cà chua. Rõ ràng, chị cố gắng trở nên vô hình.
Angie đi đến bên mẹ, chạm vào vai bà. “Thở một hơi sâu nào, mẹ.”
Mẹ cô dừng lại, căng ngực ra trong tiếng thở dài nặng nhọc, rồi, thót bụng lại. “Mẹ già rồi,” bà lẩm bẩm. “Quá già để…”
Có tiếng mở cửa mạnh. Livvy đứng đó, mặc một chiếc váy đen xếp li dài đến gối, áo sơ mi trắng và đi bốt màu đen. “Nào, có thật không? Mẹ đã thay đổi thực đơn á?”
“Ai gọi cho em?” Mira hỏi, lau tay vào tạp dề.
“Ông Tannen ở cửa hàng bán đồ gia dụng đi đến chỗ hiệu giặt. Ông ấy nghe ông Marcia, làm ở nhà in nói lại.”
Mẹ cố ý lờ đi mấy cô con gái của bà. Cúi xuống, bà tẩm ướp những lát cá với tiêu và muối, rắc rau húng và rau thơm lên trên cùng với cà chua bi bằm nhỏ. Rồi mẹ gói từng gói cá và đặt lên khay, rồi đút vào lò.
“Đúng vậy rồi,” Livvy thì thầm. “Món gì đấy ạ?”
“Tonno al cartoccio,” mẹ nói nhấm nhẳng. “Có gì to tát đâu. Ở kia mẹ có cá bơn. Mẹ đang làm món rombo alle capperi e pommodoro [25] ưa thích của bố các con. Cà chua tuần này rất ngon.”
Lò nướng đổ chuông. Mẹ kéo khay nướng ra khỏi lò và bày biện vào các đĩa. Tối nay món cá ngừ Hawaii đặc biệt được phục vụ kèm với ớt chuông nướng và tẩm gia vị, bí ngòi nướng và bánh ngô. “Các cô nhìn cái gì thế?” Đúng lúc Lauren và Rosa đi vào bếp. Mẹ đưa đĩa cho họ. Khi hai người phục vụ bàn đi ra, mẹ nói nhẹ tênh, “Mẹ đã nghĩ đến chuyện thay đổi thực đơn hàng năm nay rồi. Thay đổi là một điều hay. Bố các con – Chúa phù hộ cho linh hồn ông ấy – luôn nói rằng mẹ muốn làm gì với thực đơn cũng được miễn là để món lasagna yên.” Mẹ đưa tay ra dấu đề nghị im lặng. “Giờ thì đừng có đứng ngây ra như gỗ thế nữa, đi ra ngoài kia đi. Lauren cần con giúp đấy. Mira, đi lấy thêm cà chua đi.”
Khi Livvy và Mira đi khỏi, mẹ cười vang. “Lại đây nào,” mẹ nói với Angie, tay dang ra. “Bố con,” mẹ thì thầm, “ông ấy hẳn rất tự hào vì con.”
Angie ôm ghì lấy mẹ. “Bố tự hào vì chúng ta.”
Khuya hôm đó, khi nhóm khách cuối cùng đã được phục vụ, và các đĩa thức ăn đã được dọn đi, nhường chỗ cho bánh tiramisu và những bát zabaglione [26]béo ngậy với quả mâm xôi, mẹ ra khỏi nhà bếp để xem đồ ăn mẹ nấu được đón nhận ra sao.
Các khách hàng, đa phần đều quen biết với Maria từ nhiều năm qua, vỗ tay khi mẹ tiến đến. Ông Fortense hét to, “Món ăn ngon tuyệt vời!”
Mẹ mỉm cười. “Xin cám ơn. Và hãy sớm quay lại thưởng thức nhé. Mai tôi sẽ làm món gnocchi với khoai tây, măng tây và cà chua tươi đấy. Món ấy sẽ khiến mọi người xuýt xoa cho mà xem.” Mẹ nhìn Angie. “Đó là món ăn khoái khẩu của cô con gái út nhà tôi.”
KHI NGƯỜI KHÁCH CUỐI CÙNG ĐÃ RỜI KHỎI NHÀ HÀNG VÀO LÚC MƯỜI rưỡi tối, Lauren như kiệt sức. Tất cả các bàn đều đầy khách tối nay. Thậm chí đôi lúc khách còn xếp hàng ở cửa nữa. Rosa tội nghiệp không tài nào làm xuể. Mất một tiếng đồng hồ đầu tiên, Lauren đã di chuyển nhanh tới mức cô gái thấy chóng mặt và buồn nôn. Rồi thì chị của Angie xuất hiện. Như một thiên thần, Livvy đến với tiếng cười và đỡ bớt gánh nặng cho Lauren.
Giờ đây Lauren đang đứng bên quầy tính tiền. Rosa ra về cách đây một tiếng và những người phụ nữ khác đang ở trong bếp. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, Lauren có thể hít một hơi dễ chịu. Cô rút tiền trà nước trong túi tạp dề ra và đếm.
Gấp đôi.
Cô gái đã kiếm được sáu mươi hai đô la tối nay. Bỗng nhiên việc cô bị đau chân, đau tay hay chuột rút chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cô giàu rồi. Một vài đêm như thế này nữa là cô có đủ tiền trả phí ghi danh vào trường đại học.
Cô cởi tạp dề ra và đi vào bếp. Cô mới đi được nửa đường thì cửa bếp bật mở ra.
Livvy tiến ra đầu tiên. Mira đi ngay phía sau. Mặc dù trông họ không hề giống nhau, không thể nghi ngờ việc họ là hai chị em. Họ lặp lại cử chỉ của nhau. Họ cùng có tiếng cười khàn khàn như Angie. Nếu đứng trong một gian phòng khác, sẽ rất khó để phân biệt giọng của họ.
Một âm thanh vang lên trong khắp nhà hàng. Giọng hát dày dặn, mượt mà của Frank Sinatra cất lên.
Mira và Livvy đồng thời dừng lại, nghiêng đầu.
Một bài hát mới bắt đầu. Rất to. Âm thanh bất ngờ đến độ Lauren phải mất một giây mới nhận ra bài hát.
Bruce Springsteen.
“Những ngày vinh quang”.
Tôi có một người bạn là cầu thủ chơi bóng chày thiện nghệ
ở trường trung học
Livvy kêu lên một tiếng và giơ hai tay lên không. Chị ngay lập tức bắt đầu nhảy với Mira, trong khi Mira chuyển động một cách vụng về, như thể chị đang trải qua trị liệu bằng sốc điện.
“Chị đã không nhảy từ hồi... trời, chị không thể nhớ nổi mình đã nhảy nhót lần cuối cùng khi nào,” Mira nói to với em gái trong tiếng nhạc.
Livvy cười vang. “Rõ là thế, bà chị. Trông chị giống hệt Elaine trong một tập phim truyền hình Seinfeld. Chị phải đi chơi thường xuyên hơn.”
Mira đánh hông với em gái, hông chạm hông.
Lauren dõi theo với vẻ kinh ngạc. Hai chị em này gần như không nói năng gì suốt buổi tối giờ bỗng như hai người khác hẳn. Trẻ trung hơn. Tự do hơn.
Gắn bó.
Cánh cửa bếp lại bật mở. Angie nhún nhảy bước ra, bà mẹ đi sau cô, ôm lấy cô. “Xếp hàng đi,” ai đó kêu lên.
Livvy và Mira nối tiếp sau, ôm lấy nhau. Bốn người nhảy nhót qua những bàn ăn trống, thỉnh thoảng dừng lại để hất chân lên hoặc ngửa đầu ra.
Trông thật kỳ dị, khó tin. Như trong một chương trình tivi của những người già.
Và cũng tuyệt vời đến thắt lòng.
Dạ dày của Lauren quặn lên. Cô không biết phải xử sự thế nào. Tất cả những gì cô biết là cô không thuộc về nơi này. Cô chỉ là một người làm thuê.
Họ là một gia đình.
Cô bắt đầu lùi ra, tiến dần về phía cửa.
“Ồ, không, cháu không đi được,” Angie kêu to.
Lauren đứng lại, ngước lên. Hàng lối đã bị phá vỡ.
Mira và Livvy đang nhảy cùng với nhau. Maria đứng ở góc phòng dõi theo mấy cô con gái, miệng mỉm cười.
Angie vội vã đến bên Lauren. “Cháu chưa thể về được. Đang tiệc tùng mà.”
“Cháu không...”
Angie nắm lấy tay cô gái, mỉm cười với cô.
Hai tiếng – thuộc về - tan biến.
Nhạc thay đổi. “Crocodile Rock” rộn ràng phát ra từ hai chiếc loa.
“Elton!” Livvy kêu lên. “Chúng mình đã đi xem ông ấy biểu diễn ở Tacoma Dome, nhớ không?”
Và rồi những điệu nhảy lại bắt đầu.
“Nhảy nào,” Angie nói, và trước khi Lauren nhận ra, cô đã ở giữa đám đông phụ nữ, nhảy múa. Đến bài hát thứ ba – “Uptown Girl” của Billy Joel – Lauren cũng cười to như tất cả bọn họ.
Trong khoảng nửa tiếng sau đó, cô gái được bao bọc trong sự đầm ấm của một gia đình yêu thương. Họ cười vang, nhảy múa, họ nói mãi không thôi về chuyện nhà hàng đã đông khách như thế nào. Lauren yêu thích mọi phút giây ở đó, và khi tiệc tàn vào lúc gần nửa đêm, cô thực sự ghét phải về nhà.
Nhưng chẳng có sự chọn lựa nào khác, tất nhiên. Cô đề nghị đi về bằng xe buýt – đề nghị đó ngay lập tức bị phản bác. Angie đẩy cô vào xe. Họ chuyện trò suốt dọc đường và cười liên tục, nhưng rốt cuộc thì Lauren cũng về đến nhà.
Cô vội vàng leo lên cầu thang tối mờ đi về phía căn hộ, đổi chiếc ba lô nặng trĩu từ bên vai mệt mỏi này sang bên vai mệt mỏi kia.
Cánh cửa căn hộ đang mở.
Bên trong, khói mờ mịt trên trần nhà nhem nhuốc. Đầu mẩu thuốc lá chất đống trong gạt tàn trên bàn nước và nằm lăn lóc đây đó trong căn hộ. Một chai rượu gin rỗng lăn từ bên này sang bên kia chiếc bàn ăn lung lay, cuối cùng rơi bịch xuống sàn nhà trải vải nhựa.
Lauren nhận ra những dấu hiệu: Hai loại đầu mẩu thuốc, những chai bia trên bệ bếp. Chẳng cần đội khám nghiệm để phân tích hiện trường tội phạm. Đây chỉ là một câu chuyện quen thuộc.
Mẹ lại chọn lấy một thằng cha tồi tệ nào đó (mấy thằng cha đó đều tồi tệ cả) ở quán rượu và đưa về nhà.
Giờ này họ đang ở trong phòng ngủ của mẹ. Cô gái nhận ra nhịp điệu quen thuộc của chiếc giường kiểu Hollywood cũ kỹ của mẹ. Tắc – tắc - bụp. Tắc – tắc – bụp.
Cô vội vã đi về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Di chuyển thật khẽ khàng, không muốn ai biết là cô đã về nhà, cô cầm lấy cuốn lịch hàng ngày của mình và mở ra. Trong phần ngày hôm nay cô viết: Tiệc DeSaria. Cô không bao giờ muốn quên điều đó. Cô muốn có thể nhìn vào hai từ mình đã viết và nhớ lại cảm xúc của mình đêm nay.
Cô đi vào phòng tắm và chuẩn bị sẵn sàng để đi ngủ trong một tốc độ kỷ lục. Điều cuối cùng cô không muốn là chạm mặt ông ta trong hành lang. Cô chạy vội về phòng và đóng sập cửa lại. Bò vào giường, cô kéo chăn đến tận cằm và nhìn lên trần nhà.
Những kỷ niệm của đêm nay tràn ngập trong đầu cô. Một cảm xúc kỳ lạ ùa về cùng với những hình ảnh; phần hạnh phúc, phần mất mát. Cô không thể nào lý giải được.
Đó chỉ là một nhà hàng, cô tự nhắc nhở mình. Một chỗ làm. Angie là sếp của cô, không phải là – mẹ - của cô
Đó, chính điều đó là mấu chốt của vấn đề, là cái dằm trong tim cô. Cô đã cảm thấy cô độc quá lâu rồi, và bây giờ - phi lý làm sao – cô cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó.
Dù đấy có là lời nói dối, mà tất nhiên là lời nói dối rồi, thì cảm giác vẫn dễ chịu hơn là sự trống vắng lạnh lùng của lời nói thật.
Cô gái cố gắng không nghĩ đến điều đó, không nhớ đi, nhớ lại từng câu đối thoại trong trí óc, nhưng cô không thể nào ngừng được. Khi đêm đã khuya, họ cùng túm tụm quanh lò sưởi, chuyện trò và cười vang, Lauren cảm thấy đủ thoải mái để kể một chuyện khôi hài mà cô biết. Mira và Angie đã cười rất nhiều và rất lâu. Maria đã nói, “Chẳng có nghĩa lý gì. Sao một người đàn ông lại nói một điều như thế chứ?” Câu hỏi khiến họ càng cười nhiều hơn nữa, nhất là Lauren.
Nhớ đến điều ấy khiến cô suýt khóc.