• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 36
  • Sau

Mười một

A

NGIE ĐỨNG TRƯỚC BÀN TRANG ĐIỂM. NGĂN KÉO TRÊN CÙNG ĐANG MỞ. Ở đó, vùi giữa đủ thứ quần áo lót và tất chân, là chiếc máy ảnh của cô.

Để chụp ảnh cháu ngoại, mẹ đã nói thế khi tặng máy ảnh cho Angie.

Những đứa trẻ, nụ cười của mẹ như muốn nói, chúng sinh sôi tự nhiên như những mầm xanh của mùa xuân.

Angie thở dài.

Bao nhiêu năm qua, cô đã thường xuyên sử dụng chiếc máy ảnh này, để lưu lại mọi khoảnh khắc của đời mình. Năm này qua năm khác, cô đã ở đó, chụp bao nhiêu ảnh những cuộc gặp mặt gia đình – tiệc sinh nhật, tiệc tặng quà em bé [22] , ngày ra trường mẫu giáo. Tới một lúc nào đó, việc nhìn qua ống ngắm vào một cuộc đời cô khao khát một cách tuyệt vọng nhưng không thể có khiến cô đau đớn. Dần dà, cô thôi chụp ảnh những đứa cháu trai, cháu gái của mình. Đơn giản là cô bị tổn thương quá mức khi phải nhìn thấy sắc màu những mất mát của chính mình. Cô biết đó là sự ích kỷ, và trẻ con nữa của mình, nhưng có những giới hạn cô không thể vượt qua. Tới khi Dani bé bỏng ra đời – chỉ năm năm trước thôi; mà tưởng như cả đời người rồi – Angie đã vĩnh viễn cất chiếc máy ảnh đi.

Cô cầm lấy chiếc máy ảnh, lắp phim vào, và đi xuống dưới nhà.

Lauren đứng quay lưng vào ngọn lửa bên lò sưởi. Ánh sáng vàng trùm lấy cô gái, khiến cho làn da trắng, lấm tấm tàn nhang của cô có màu đồng óng ả. Chiếc váy dạ hội màu hồng vỏ sò hơi to một chút so với cô gái, và hơi dài, nhưng cả hai khiếm khuyết đó không lộ ra. Với mái tóc búi theo kiểu Pháp, ghim trên đó chiếc kẹp hình bướm, trông cô gái như một nàng công chúa.

“Cháu xinh quá,” Angie nói, bước vào phòng. Cô cảm thấy ngượng ngùng vì bao cảm xúc cô đột nhiên cảm nhận. Chuyện nhỏ nhặt – giúp một cô gái mới lớn chuẩn bị đi dạ hội ở trường; chẳng có gì đâu, thực đấy – thế thì tại sao cô có nhiều tình cảm thế này?

“Cháu biết ạ,” Lauren đáp. Giọng thể hiện sự ngỡ ngàng. Ngạc nhiên.

Bỗng dưng Angie cần có khoảng cách cho ống ngắm. Cô bắt đầu chụp. Cô cứ chụp mãi không thôi, kiểu này sang kiểu khác, cho đến khi Lauren cười phá lên và nói: “Chờ đã cô! Tiết kiệm vài kiểu cho David nữa.”

Angie cảm thấy mình như một con ngốc. “Phải đấy. Ngồi xuống đi. Cô sẽ pha trà cho chúng ta trong khi chờ đợi.” Cô đi vào trong bếp.

“Anh ấy nói là sẽ có mặt ở đây lúc bảy giờ. Chúng cháu sẽ đi đến câu lạc bộ để ăn tối.”

Ở trong bếp, Angie pha hai cốc trà và mang chúng vào phòng khách. “Câu lạc bộ cơ à? Sang đấy.”

Lauren cười khúc khích. Trông cô gái non trẻ không thể tưởng, khi cô ngồi ghé bên mép ghế sô pha. Rõ ràng là cô gái sợ làm nhàu chiếc váy. Cô nhấm nháp cốc trà của mình một cách vô cùng thận trọng, cầm chiếc cốc bằng cả hai tay.

Angie thấy tình cảm trào dâng; cô lo sợ những gì trên thế giới này có thể xảy ra với cô gái ấy, cô gái dường như đôi khi hơi quá đơn độc.

“Cô nhìn cháu lạ thế. Cháu cầm cốc sai cách hay sao ạ?” Lauren hỏi.

“Không đâu.” Angie nhanh chóng chụp thêm một kiểu ảnh. Khi cô đặt máy ảnh lên đùi, cô bắt gặp cái nhìn từ đôi mắt sáng như sao của Lauren. Làm sao một người mẹ lại không muốn nếm trải một khoảnh khắc như vậy chứ? “Cô đoán là cháu đã đi dự rất nhiều buổi dạ hội đúng không?” Angie nói. Có lẽ đó cũng là câu trả lời cho thắc mắc của cô.

“Vâng. Gần như tất cả ạ.” Tuy nhiên, Lauren dường như không thực sự chú ý lắng nghe. Giọng của cô gái có vẻ lơ đãng. Cuối cùng, cô gái đặt cốc trà xuống và nói, “Cháu có thể hỏi cô một điều không ạ?”

“Nhìn chung đó là một câu hỏi khiến người ta nên trả lời là “không”. Thường là không.”

“Thật mà. Cháu có hỏi được không?”

“Cháu nói đi.” Angie dựa lưng vào những chiếc gối vải bò của ghế sô pha.

“Tại sao cô lại làm tất cả những điều này vì cháu tối nay?”

“Cô quý cháu, Lauren à. Thế thôi. Cô muốn giúp cháu.”

“Cháu nghĩ vì cô cảm thấy thương hại cháu.”

Angie thở dài. Cô biết cô không thể đánh lạc hướng câu hỏi này. Lauren muốn một câu trả lời thực sự. “Có lẽ, một phần là thế. Tuy nhiên, chủ yếu... Cô biết người ta cảm thấy thế nào khi không đạt được điều mình muốn.”

“Thật sao?”

Angie nuốt mạnh. Một phần trong cô không muốn mở cánh cửa đặc biệt này - ấy thế nhưng cô lại cảm giác có thể nói một cách tự nhiên. Mặc dầu khi cô đã bắt đầu, cô không biết phải nói tiếp như thế nào nữa. “Cô không có con,” Angie nói.

“Tại sao không ạ?”

Angie thực lòng đánh giá cao câu hỏi thẳng thắn. Phụ nữ ở lứa tuổi của cô thông thường nhận ra bãi mìn trong cuộc đối thoại như thế này và thận trọng vòng tránh. “Các bác sĩ không biết tại sao, chính xác. Cô đã thụ thai ba lần nhưng...” Cô nghĩ đến Sophia và nhắm mắt lại một giây, rồi tiếp. “Không may mắn.”

“Vậy là cô thích giúp cháu chuẩn bị?” Chút tiếc nuối trong giọng nói của Lauren phù hợp với tâm trạng của chính Angie.

“Cô thích mà.” Angie trả lời dịu dàng. Cô sắp sửa nói thêm điều gì đó thì chuông cửa reo.

“Đó là David.” Lauren nói, nhỏm dậy, chạy ra cửa.

“Dừng lại!” Angie nói to.

“Sao ạ?”

“Một tiểu thư sẽ được mời ra khi chàng trai hò hẹn với nàng tới. Đi lên gác đi. Cô sẽ mở cửa.”

“Thật ấy ạ?” Giọng Lauren chỉ hơn tiếng thì thầm một chút xíu.

“Đi đi.”

Ngay khi Lauren vừa đi lên gác. Angie tiến lại cửa trước và mở ra.

David đứng trước hiên nhà. Trong bộ tuxedo đen cắt may không tì vết cùng với áo sơ mi trắng và cà vạt màu bạc, cậu là giấc mơ của mọi cô gái mới lớn.

“Chắc hẳn cháu là David. Cô đã nhìn thấy cháu lái xe đến nhà hàng. Cô tên là Angie Malone.”

Cậu trai bắt tay cô chặt đến nỗi cô thề là cô cảm thấy xương cốt mình mắc hết vào nhau. “Cháu là David Ryerson Haynes,” cậu nói, mỉm cười căng thẳng, nhìn qua đầu cô.

Angie bước lùi lại, kéo cậu vào nhà. “Gia đình khai thác gỗ phải không?”

“Là gia đình cháu đấy. Lauren xong chưa cô?”

Điều này giải thích cho chiếc xe Porsche. Cô gọi tên Lauren. Chỉ trong giây lát cô gái xuất hiện ở đầu cầu thang.

David kinh ngạc. “Ôi,” cậu nói nhẹ nhàng, tiến lại gần cầu thang. “Trông em thật tuyệt vời.”

Lauren vội vã xuống thang và chạy đến với David. Cô ngước nhìn cậu trai, nụ cười của cô run run. “Anh nghĩ thế sao?”

Cậu đưa cho cô bó hoa trắng cài cổ tay, rồi hôn cô.

Từ bên kia của gian phòng Angie cũng có thể thấy sự dịu dàng trong nụ hôn ấy, và điều đó khiến cô mỉm cười.

“Nào, hai đứa,” cô nói. “Chụp ảnh nào. Đứng bên lò sưởi đi.”

Angie chụp vài kiểu ảnh. Phải vận dụng hết lý trí cô mới có thể ngừng chụp. “Được rồi,” cuối cùng cô nói. “Vui vẻ nhé. Và lái xe cẩn thận.”

Cô không chắc hai đứa trẻ có nghe thấy lời cô. Lauren và David đang chìm đắm trong mắt nhau.

Nhưng ở cửa trước, Lauren quàng tay quanh người Angie, ôm cô thật chặt. “Cháu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay,” cô gái thì thầm. “Cám ơn cô.”

Angie cũng thì thầm đáp lại, “Không có gì đâu cháu,” nhưng cổ họng cô bỗng dưng nghẹn lại và cô không chắc những lời nói của mình có phát lên thành tiếng hay không.

Cô đứng đó trong khi David dẫn Lauren lại chỗ chiếc xe và mở cửa cho cô gái.

Cô chỉ kịp vẫy tay thì họ đã đi mất rồi.

Angie quay trở về nhà và đóng cửa lại. Sự yên lặng bỗng dưng trở nên ngột ngạt làm sao.

Cô đã quên rằng cuộc đời cô yên lặng đến thế nào. Gần đây, cô còn không bật đài, cô không nghe thấy gì khác ngoài hơi thở của chính mình hay tiếng bước chân cô trên sàn gỗ cứng.

Cô không muốn quay trở lại với điều đó nữa. Đã mất bao lâu cô mới có thể bò lên. Cô ước gì mình có thể gọi điện cho Conlan chính lúc này. Đã có thời anh rất giỏi an ủi khi cô bên gờ vực. Nhưng những ngày ấy cũng đã qua rồi.

Chuông điện thoại reo. Ơn Chúa. Cô vội vàng chạy lại nghe điện thoại. “A lô?” Cô thấy ngạc nhiên khi nghe giọng mình bình thường đến vậy. Một người phụ nữ sắp chết đuối không thể nào nói bằng một giọng chắc chắn như thế.

“Việc chuẩn bị đi dạ hội thế nào?” Đó là mẹ.

“Tuyệt lắm ạ. Cô bé rất xinh.” Angie bắt mình cười to lên, ước sao âm thanh tiếng cười tự nhiên hơn cảm giác của cô.

“Con có sao không?”

Cô yêu mẹ vì bà đã hỏi vậy. “Con ổn cả. Con sẽ đi ngủ sớm. Sáng mai mình nói chuyện, được không mẹ?”

“Mẹ yêu con, Angela.”

“Con cũng yêu mẹ.”

Cô run rẩy khi đặt điện thoại xuống. Cô nghĩ ra nhiều điều để làm – nghe nhạc, đọc sách, nghiên cứu thực đơn. Nhưng cuối cùng, tuy vậy, cô thấy mình quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì. Cô trèo vào chiếc giường lớn, kéo chăn đến tận cằm, và nhắm mắt lại.

Một lát sau cô tỉnh dậy.

Ai đó gọi tên cô. Cô liếc nhìn đồng hồ. Chưa tới chín giờ tối.

Cô bò ra khỏi giường và lảo đảo đi xuống cầu thang.

Mẹ đang đứng trong bếp, quần áo mẹ lấm tấm những giọt mưa, chiếc tạp dề đỏ lấm lem vẫn còn ở nguyên vị trí. Mẹ chống tay lên hông. “Con không ổn.”

“Rồi con sẽ ổn.”

“Rồi một ngày mẹ sẽ chín mươi tuổi. Điều ấy không có nghĩa là đường đến đó dễ dàng. Lại đây nào.” Mẹ cầm tay Angie và dẫn cô ra ghế sô pha. Họ ngồi xuống, ôm lấy nhau như ngày Angie còn là một cô bé. Mẹ vuốt ve tóc cô.

“Giúp cô bé chuẩn bị đi dạ hội rất vui. Chỉ là sau đó... khi cô bé đi rồi... con bắt đầu nghĩ về...”

“Mẹ biết.” Mẹ nói dịu dàng. “Điều đó khiến con nghĩ đến con gái mình.”

Angie thở dài. Buồn đau là như thế; cả cô và mẹ đều biết rõ điều đó. Đôi lúc nó lại trở nên tươi mới, dầu ta có sống bao lâu. Có những mất mát hằn sâu, và thời gian chuyển động quá chậm chạp trong đời người nên khó lòng hàn gắn hẳn.

“Mẹ cũng từng mất một đứa con trai,” mẹ nói trong sự yên lặng bao phủ hai người.

Angie thốt lên. “Mẹ không bao giờ kể cho bọn con chuyện ấy.”

“Có những điều quá khó để nói ra. Đáng lẽ đó là con trai đầu lòng của mẹ.”

“Tại sao mẹ không nói với con?”

“Mẹ không thể.”

Angie cảm thấy nỗi đau của mẹ. Nỗi mất mát chung đó, gắn kết họ, đưa họ tới một điều gì đó cảm giác như tình bạn.

“Mẹ chỉ luôn muốn nói tới những điều mang đến hy vọng.”

Angie nhìn xuống tay mình. Trong một khoảnh khắc, cô kinh ngạc nhận thấy mình không đeo nhẫn cưới.

“Cẩn thận với cô bé đó, Angela,” mẹ lại nói dịu dàng.

Đây là lần thứ hai mẹ đã khuyên như thế. Angie tự hỏi liệu cô có thể làm theo lời mẹ khuyên.

NẮNG LÊN TRONG BUỔI SÁNG MÙA THU CHÍNH LÀ MỘT MÓN QUÀ TẶNG CỦA thượng đế, hiếm hoi như kim cương hồng ở tại phần này của thế giới.

Lauren coi đó là một điềm báo.

Cô gái vươn vai lười biếng, tỉnh dậy. Cô có thể nghe thấy tiếng xe hơi ầm ì trên phố. Ở nhà bên, hàng xóm đang cãi nhau. Đâu đó, tiếng còi xe vang lên. Trong phòng ngủ ở cuối hành lang, mẹ cô đang ngủ cho tan đi chầu rượu muộn đêm qua.

Đối với phần còn lại của thế giới, đây là một buổi sáng Chủ nhật bình thường.

Lauren trở mình nằm nghiêng. Tấm đệm cũ, vốn là giường của cô từ thuở cô bắt đầu biết nhớ, kêu cọt kẹt vì cử động của cô.

David nằm ngửa, chân tay dang ra, tóc rối bời che khuất nửa khuôn mặt. Một cánh tay thõng xuống giường, tay kia vắt lên trán. Cô có thể nhìn thấy những mụn đỏ lấm tấm dọc theo chân tóc cậu và cái sẹo nhỏ xíu ngoằn ngoèo trên gò má. Cậu có cái sẹo đó từ hồi lớp sáu, khi chơi bóng đá kiểu Mỹ.

“Anh chảy máu như lợn bị chọc tiết,” cậu luôn nói thế mỗi khi kể lại câu chuyện. Cậu chẳng thích gì hơn là nhắc đi nhắc lại câu chuyện về những thương tích của mình. Cô luôn luôn trêu David rằng cậu bị mắc bệnh ốm tưởng tượng.

Cô sờ vào vết sẹo, dùng đầu ngón tay vuốt dọc theo nó.

Đêm qua thật hoàn hảo. Còn hơn cả hoàn hảo. Cô cảm thấy mình như công chúa, và khi David dẫn cô ra sân khấu, cô như trôi bồng bềnh phía sau cậu. Nhạc chơi bài “Thiên thần” của ban nhạc Aerosmith. Cô tự hỏi cô sẽ ghi nhớ điều đó bao lâu. Liệu cô sẽ kể chuyện này cho con cái của họ? Nào, các con; lại đây nghe chuyện về cái đêm mẹ được chọn là nữ hoàng của dạ hội toàn trường trung học nào.

“Anh yêu em,” David đã thì thầm như thế, tay nắm tay cô khi vương miện được cài lên tóc cô. Cô nhớ mình đã nhìn cậu, thấy cậu qua đôi mắt mờ lệ. Cô yêu cậu nhiều đến mức ngực cô thắt lại vì đau. Cô không thể tưởng tượng ra việc phải xa rời cậu.

Nếu như họ phải đi học ở hai trường đại học khác nhau...

Chỉ có thế, chỉ ý nghĩ về những trường đại học khác nhau, cũng đủ khiến cô thấy nôn nao trong dạ dày.

David tỉnh giấc chậm chạp. Khi cậu nhìn thấy cô, cậu mỉm cười. “Anh sẽ phải nói với bố mẹ là anh ở lại chỗ Jared thường xuyên hơn.”

Cậu kéo cô vào vòng tay. Cô lọt thỏm vừa vặn vào lòng cậu; cứ như thể họ được tạo ra cho nhau.

Sẽ như thế này khi họ học cùng ở trường đại học, và sau đó, khi họ kết hôn. Cô sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc nữa. Cô hôn cậu, vuốt ve cậu. “Mẹ không bao giờ tỉnh giấc trước buổi trưa chủ nhật,” cô nói, mỉm cười chậm rãi.

Cậu lùi ra. “Chú Peter sẽ gặp anh ở nhà trong một giờ nữa. Anh có hẹn với một nhân vật quan trọng ở Stanford.”

Cô dịch ra. “Vào ngày Chủ nhật ư? Em đã nghĩ…“

“Ông ấy chỉ có mặt ở thị trấn vào dịp cuối tuần. Em có thể đi cùng anh.”

Nụ cười của cô tan biến, cùng với hy vọng lãng mạn cho một ngày. “Phải rồi.” Nếu thực sự cậu muốn cô đi cùng, cậu đã hỏi cô từ trước.

“Đừng thế mà.”

“Thôi nào, David. Đừng có mơ mộng nữa. Em sẽ không nhận được học bổng vào Stanford, và em không có ông bố, bà mẹ nào sẽ viết séc cho em. Tuy nhiên, anh có thể vào được trường USC [23] .”

Đó là một cuộc thảo luận cũ. Tiếng thở dài nặng nề của cậu cho thấy cậu đã mệt mỏi vì nó. “Một là, em có thể vào được Stanford. Hai là, nếu em vào USC thì mình cũng sẽ gặp nhau rất thường xuyên. Chúng mình yêu nhau, Lauren. Tình cảm không thể tan biến chỉ vì vài dặm xa cách.”

“Vài trăm dặm chứ.” Cô chăm chú nhìn lên lớp cách âm trên trần nhà rách nát. Một vệt nước đang loang dần ở góc tường. Cô ước gì mình có thể mỉm cười. “Đằng nào thì em cũng phải đi làm hôm nay.”

Cậu kéo cô lại gần hơn, trao cho cô một nụ hôn chậm rãi làm cô thở gấp. Cô cảm thấy cơn giận tan biến. Khi cuối cùng cậu buông cô và ra khỏi giường, cô cảm thấy lạnh.

Cậu nhặt nhạnh bộ tuxedo và mặc quần áo vào.

Cô ngồi trên giường, kéo tấm chăn che ngang bộ ngực trần. “Em đã có một đêm thật tuyệt hôm qua.”

Cậu đi vòng qua giường và ngồi bên cô. “Em lo lắng quá mức.”

“Nhìn quanh anh đi, David.” Cô nghe thấy giọng mình khản đi. Với bất kỳ ai khác, hẳn là cô sẽ rất ngượng ngùng. “Em đã luôn luôn phải lo lắng.”

“Không phải lo vì anh. Anh yêu em.”

“Em biết mà.” Và cô biết. Mọi tế bào trong người cô đều tin vào điều ấy. Cô đu lên cổ cậu, hôn cậu. “Chúc anh may mắn.”

Sau khi David đi, Lauren ngồi đó thật lâu, cô độc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở. Cuối cùng, cô ra khỏi giường và tắm nước nóng, rồi mặc quần áo và đi ra hành lang. Cô dừng lại trước cửa phòng ngủ của mẹ. Cô có thể nghe thấy tiếng ngáy từ bên trong vọng ra.

Một mong muốn quen thuộc lại trào lên trong cô. Cô chạm vào cửa, tự hỏi không biết mẹ cô có nghĩ gì buổi dạ hội đêm qua.

Hỏi mẹ đi.

Đôi khi, vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng rọi qua lớp rèm bụi bặm, mẹ thức dậy gần như hạnh phúc. Có lẽ hôm nay là một ngày như thế; Lauren cần như vậy. Cô nhẹ nhàng gõ cửa và mở ra. “Mẹ ơi?”

Mẹ cô nằm trên giường, chân tay dang ra bên ngoài tấm chăn. Trong chiếc áo phông cũ, mỏng, trông mẹ gầy guộc, mỏng manh. Gần đây mẹ chẳng ăn uống cho đầy đủ.

Lauren dừng lại. Đó là một trong những giờ khắc hiếm hoi khi cô nhớ ra mẹ trẻ đến thế nào. “Mẹ ơi?” Cô gái đi vào phòng và ngồi xuống bên mép giường.

Mẹ trở mình nằm ngửa ra. Không mở mắt, mẹ lẩm bẩm, “Mấy giờ rồi?”

“Chưa đến mười giờ.” Cô muốn vuốt món tóc xõa che mắt mẹ lên, nhưng cô không dám. Sự thân mật ấy có thể làm hỏng mọi chuyện.

Mẹ dụi mắt, “Mẹ cảm thấy mệt kinh. Phoebe và mẹ đã tiệc tùng khá nặng đô đêm qua.” Mẹ nhoẻn cười ngái ngủ. “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên.”

Lauren cúi xuống. “Con được bầu là nữ hoàng đêm dạ hội.” Cô nói khẽ, vẫn chưa tin vào điều đó. Cô không thể không mỉm cười.

“Hả?” Mắt mẹ nhắm nghiền lại.

“Dạ hội ấy mà? Đêm qua,” Lauren nói, nhưng cô biết rằng mẹ chẳng còn quan tâm. “Chẳng sao đâu.”

“Mẹ nghĩ mẹ sẽ gọi điện cáo ốm hôm nay. Mẹ thấy mệt quá.” Mẹ lại trở mình về vị trí cũ. Và trong giây lát, mẹ đã ngáy đều.

Lauren từ chối cảm giác thất vọng. Thật là ngốc khi trông đợi điều gì khác. Có những bài học nhẽ ra nên học từ lâu.

Thở dài, cô đứng dậy.

MỘT TIẾNG SAU LAUREN ĐÃ Ở TRÊN XE BUÝT, HƯỚNG VỀ TRUNG TÂM THỊ trấn. Mặt trời đã lại biến mất, ẩn mình sau những đám mây đang nhanh chóng tối sầm. Lúc họ dừng lại trước đèn tín hiệu giao thông cuối cùng, trời bắt đầu mưa.

Lúc đó hẵng còn khá sớm vào buổi sáng Chủ nhật. Mới có vài chiếc xe đỗ ở các lô góc, nhưng bãi đỗ trước nhà thờ đã đầy xe.

Nó khiến cô nhớ lại thời gian, thực sự, còn chưa xa xôi lắm, khi cô thường mở cửa sổ phòng ngủ vào ngày lễ Sabbath, dù trời mưa hay tuyết. Thời tiết không quan trọng. Cô thường tựa vào cửa sổ, ngó ra ngoài và lắng nghe tiếng chuông gióng giả. Cô đã nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cảm giác thế nào khi diện quần áo ngày Chủ nhật để đi nhà thờ. Giấc mơ ban ngày của cô luôn giống nhau: cô nhìn thấy một bé gái với mái tóc đỏ, mặc một chiếc váy xanh lá cây tươi sáng, vội vã bước bên một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng. Ở phía trước, một gia đình đang chờ đợi họ.

Đi nào Lauren , người mẹ tưởng tượng của cô luôn nói thế, mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay ra nắm lấy tay cô. Chúng ta không muốn đến muộn đâu.

Lauren đã lâu rồi không còn mở cánh cửa sổ ấy của mình ra nữa. Giờ đây khi nhìn ra ngoài, tất cả những gì cô thấy là tòa nhà đổ nát bên cạnh và nhà hàng El Camino xanh lơ bạc màu của bà Sanchez. Giờ cô chỉ có giấc mơ ấy vào ban đêm.

Chiếc xe buýt đi chậm lại, bắt đầu rẽ dần vào bến đỗ. Lauren nhìn xuống chiếc túi mua hàng đặt trên đùi. Đáng lẽ cô nên gọi điện trước - ở những nhà lịch sự người ta làm như thế. Người ta không chỉ tạt qua, dù để trả lại cái gì đó. Thật không may, cô không biết số điện thoại của Angie. Và – nếu cô thành thật với chính mình – cô cần không phải ở một mình.

“Đường Miracle Mile,” người lái xe buýt gọi to.

Lauren vội vã đứng dậy và đi dọc theo lối đi, cố gắng không va phải ai, rồi bước xuống những bậc thang hẹp và rời khỏi xe buýt.

Những cánh cửa xe ì ì sập lại, sau lưng cô. Xe buýt tiếp tục đi.

Cô đứng đó, ôm chiếc túi vào lòng, cố gắng che chở nó khỏi những hạt mưa lạnh lẽo như những viên thủy tinh giá buốt.

Con đường trải dài trước mặt cô, hai bên đường là hàng cây tuyết tùng cao vút, ngọn cây như vươn về phía những đám mây xám trĩu nặng. Đây đó, những hộp thư hiện diện bên lề đường, nhưng ngoài ra không có dấu hiện nào khác của sự sống. Thời gian này trong năm thuộc về khu rừng, những người bộ hành dám lảng vảng vào sự hoang dã màu xanh lá và đen trong vài tuần lễ vô cùng tăm tối này có thể bị lạc cho tới tận mùa xuân.

Khi cô gái đi tới lối vào nhà, mưa đã trở nên tầm tã – những hạt mưa sắc, lạnh và nhanh quất lên má cô.

Căn nhà trông như không có người. Không có ánh đèn nào chiếu qua cửa sổ. Mưa gõ lộp bộp trên mái nhà, bắn lên từng vũng. May sao, xe ô tô của Angie đang đỗ trong chỗ đậu xe.

Cô gái đi về phía cửa và gõ.

Có tiếng ồn vọng ra từ bên trong nhà. Tiếng nhạc.

Cô lại gõ cửa lần nữa. Mỗi phút trôi qua, hai bàn tay cô gái lại mất dần cảm giác. Ngoài này trời buốt giá.

Sau khi gõ lần cuối, cô gái nắm lấy tay nắm cửa. Cô ngạc nhiên khi thấy tay nắm cửa dễ dàng xoay. Cô mở cửa ra.

“Xin chào?” Cô bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng.

Không có ánh đèn. Không có nắng, căn phòng hơi mờ tối.

Cô nhìn thấy chiếc túi xách để trên bệ bếp; chùm chìa khóa xe nằm bên cạnh đó trên chiếc thớt nhựa.

“Angie?” Lauren cởi giày và tất ra, đặt chiếc túi mua hàng bên cạnh chiếc túi sách.

Cô đi về phía phòng khách, gọi tên Angie.

Căn nhà trống không.

“Chết tiệt,” Lauren lẩm bẩm. Giờ thì cô sẽ phải đi bộ cho đến tận bến xe buýt và đứng đó trong cơn mưa giá lạnh này.

Cô không biết cứ bao lâu mới lại có một xe buýt số chín dừng lại ở góc đường.

Ồ, thì sao.

Giờ thì cô đã tới đây, cô có thể trả chiếc váy vào đúng chỗ của nó. Cô gái đi lên gác.

Hay thật. Cô sẽ phải lau sàn nhà trên đường đi ra.

Cô dừng lại trước cửa phòng ngủ đóng kín và gõ lấy lệ, đời nào Angie còn ngủ đến tận mười giờ rưỡi sáng.

Cô mở cửa ra.

Căn phòng tối om. Rèm cửa bằng vải hoa dày che kín cửa sổ.

Lauren sờ soạng tìm công tắc đèn, tìm thấy và bật đèn lên. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn gắn trên đầu.

Cô vội vã đi về phía chiếc tủ quần áo và cất chiếc váy đi, rồi quay trở lại phòng ngủ.

Angie đang ngồi trên giường, cau mày nhìn cô bằng đôi mắt bối rối và ngái ngủ. “Lauren đấy à?”

Nỗi xấu hổ găm cô gái đứng nguyên một chỗ. Hai má cô nóng bừng. “Cháu, ơ, cháu xin lỗi. Cháu đã gõ cửa. Cháu tưởng...”

Angie mỉm cười mệt mỏi nhìn cô. Mắt Angie sưng và đỏ, như thể cô đã khóc. Những vệt màu hồng vằn vện trên gò má. Mái tóc dài sẫm của cô rối bù. Tổng thể, trông cô không được ổn. “Không sao đâu, cháu.”

“Cháu nên đi.”

“Không!” Rồi nhẹ nhàng hơn: “Cô muốn cháu ở lại.” Cô hất cằm chỉ về phía cuối chiếc giường. “Ngồi đi cháu.”

“Cháu ướt nhẹp ạ.”

Angie nhún vai. “Ướt rồi sẽ khô.”

Lauren nhìn xuống hai bàn chân trần của mình. Làn da sắp sửa chuyển sang màu tím; những mạch máu xanh như nổi bật lên. Cô gái trèo lên giường, duỗi chân ra và dựa lưng vào thành giường.

Angie quẳng cho cô gái một chiếc gối dài, rồi dặm một chiếc chăn mềm không thể tả quanh chân Lauren. “Kể cho cô nghe về tối qua đi.”

Câu hỏi như một sự giải tỏa cho Lauren. Lần đầu tiên trong ngày cô không thấy ngực mình đau thắt nữa. Cô gái những muốn bắt đầu kể ngay về mọi chi tiết lãng mạn nhưng có điều gì đó ngăn cô lại. Đó là nỗi buồn trong mắt Angie. “Cô đã khóc,” Lauren nói giản dị.

“Cô già rồi. Buổi sáng trông cô thế đấy.”

“Thứ nhất, giờ đã mười rưỡi ạ. Chiều đến nơi rồi ạ. Thứ hai là, cháu cũng biết về chuyện khóc trong giấc ngủ.”

Angie ngửa đầu dựa vào thành giường và nhìn lên những mảng trắng xen giữa dầm gỗ trên trần nhà. Một lúc sau cô mới cất lời. “Đôi khi cô cũng có những ngày tồi tệ. Không thường xuyên, nhưng... cháu biết đấy... đôi khi.” Cô lại thở dài, rồi nhìn Lauren. “Đôi khi cuộc đời ta không rẽ theo lối ta hằng mơ ước. Cháu quá trẻ để có thể biết về điều đó. Dù sao, cũng không có vấn đề gì.”

“Cô nghĩ cháu quá trẻ để có thể hiểu về nỗi thất vọng ư?”

Angie nhìn cô gái hồi lâu, yên lặng, rồi nói, “Không. Cô không nghĩ thế. Nhưng có những điều mà chuyện trò không thể giúp được. Vậy hãy nói với cô về buổi dạ hội đi. Cô tò mò muốn chết đây.”

Lauren ước gì cô biết Angie rõ hơn. Nếu cô biết, cô sẽ biết liệu có nên đổi chủ đề hay tiếp tục. Vấn đề là phải nói điều gì phù hợp đối với người phụ nữ tuyệt vời và buồn bã này.

“Nào, kể đi,” Angie nói.

“Dạ hội thật hoàn hảo,” cuối cùng Lauren nói. “Ai cũng bảo là trông cháu rất tuyệt.”

“Cháu tuyệt thật mà.” Angie nói, giờ đã mỉm cười. Đó cũng là một nụ cười thực sự, không phải cái cười vờ vĩnh cô-ổn-mà lúc trước.

Điều đó khiến Lauren cảm thấy vui, như thể cô đã đem đến điều gì cho Angie. “Trang trí cũng rất đẹp. Chủ điểm Xứ sở mùa đông tuyệt diệu, có tuyết nhân tạo ở mọi nơi và những chiếc gương trông như những mặt hồ đóng băng. Ồ, và Brad Gaggiany mang đến một phần năm galon [24] rượu rum. Chúng hết ngay, trong tích tắc.

Angie nhíu mày. “Ồ, vui nhỉ.”

Lauren ước gì cô đã không lộ ra chuyện đó. Cô đã thả lỏng mình trong một phút giây giữa những người bạn gái. Cô đã quên rằng mình đang nói chuyện với người lớn. Sự thật là, cô thiếu kinh nghiệm với chuyện đó. Cô chẳng bao giờ trò chuyện với mẹ về các sự kiện ở trường. “Cháu gần như chẳng uống tí gì,” cô gái nhanh chóng nói dối.

“Cô rất vui vì cháu nói thế. Uống có thể khiến người con gái làm những điều cô ta không nên làm.”

Lauren có thể nhận thấy sự dịu dàng trong lời khuyên của Angie. Cô gái không thể không nghĩ về người mẹ đẻ của mình và việc mẹ hẳn đã chúi đầu vào những ân hận của riêng mình, nhất là về việc phải làm mẹ.

“Và cô đoán được không?” Lauren không thể đợi lời đoán của Angie. Cô gái thổ lộ, “Cháu là nữ hoàng của đêm dạ hội.”

Angie mỉm cười và vỗ tay. “Tuyệt quá. Hãy kể đi nào, cô gái. Cô muốn biết mọi chuyện.”

Trong cả giờ đồng hồ sau đó, họ nói chuyện về buổi dạ hội. Đến mười một rưỡi, khi đã đến lúc phải ra nhà hàng, Angie lại có thể cười vang.