L
AUREN ĐỨNG Ở GIỮA PHÒNG ĂN, NHÌN CHẰM CHẰM VÀO CHỖ CÁC BÌNH tiêu và muối mà cô đã tập hợp lại.
Suốt buổi tối cô gái đã cố gắng nghĩ xem có cách nào để hỏi Angie một khoản tạm ứng cho tháng lương đầu tiên. Hoặc mượn một chiếc váy.
Cả hai cách đều khiến người ta coi cô là một kẻ thất bại thực sự. Đó là chưa kể nhà DeSaria sẽ tự hỏi không biết tiền trà nước của cô đâu cả rồi.
Ma túy , Maria sẽ nói thế, và lắc đầu. Thật đáng buồn. Chẳng nghi ngờ gì nữa, bà sẽ đổ lỗi cho mớ tóc đỏ của Lauren.
Nếu cô nói sự thật – là cô cần phải trang trải tiền thuê nhà còn nợ - Maria và Angie sẽ trao đổi với nhau một cái nhìn đầy ái ngại cô ta nghèo rớt/ thật thương hại. Lauren đã nhìn thấy cái nhìn đó cả trăm lần trong đời, từ thầy cô giáo ở trường đến uỷ viên hội đồng nhà trường và hàng xóm láng giềng.
Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đầy sương.
Có những khoảnh khắc quan trọng, những khoảnh khắc thay đổi cuộc sống của ta. Phải chăng buổi dạ hội là một trong những kỷ niệm cần phải có được bằng mọi giá. Liệu cô... có giảm bớt giá trị của mình nếu không thể tham dự được? Có lẽ cô nên đi dự với một chiếc váy kiểu xưa và làm như thể đó là một tuyên ngôn về thời trang, lờ đi những quy ước một cách nhẹ nhàng, thay vì tìm một câu trả lời cho cuộc đời không một xu dính túi của cô. Đằng nào thì tất cả họ đều biết rằng cô hưởng học bổng. Chẳng ai sẽ nói gì. Nhưng Lauren sẽ biết. Cả buổi tối cô cảm thấy bên trong mình có chút gì rạn vỡ. Buổi dạ hội có đáng giá không?
Đó là những câu hỏi mà cô con gái nên hỏi mẹ mình.
“Ha,” Lauren nói chẳng chút hài hước.
Như thường lệ, cô phải theo làm theo ý mình thôi. Có hai lựa chọn. Cô có thể nói dối... hay cô có thể nhờ Angie giúp đỡ.
ANGIE NGỒI BÊN QUẦY HÀNG BẰNG THÉP KHÔNG GỈ. GHI CHÉP VÀ GIẤY TỜ trải đầy trước mặt cô.
Mẹ đứng tựa lưng vào chậu rửa, khoanh tay. Chẳng cần phải là chuyên gia mới có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của bà. Mắt bà nheo lại và miệng bà mím chặt như sợi chỉ mảnh, không hài lòng.
Angie bắt đầu với sự thận trọng cao độ. “Con đã nói chuyện với Scott Forman ở rạp chiếu phim. Ông ấy sẵn sàng giảm nửa giá vé cho chúng ta nếu ta nhắc đến ông ấy trong quảng cáo.
Mẹ xì một tiếng. “Phim ảnh ngày nay thật khủng khiếp. Toàn là bạo lực. Nó làm hại dạ dày người ta.”
“Họ sẽ ăn trước khi xem phim mà mẹ.”
“Chính thế.”
Angie tiến tới. Việc kinh doanh đã thực sự tiến triển kể từ khi khởi động việc quyên góp áo khoác. Đã đến lúc phải thực hiện nốt phần còn lại trong kế hoạch của cô. “Mẹ nghĩ đó có phải là một ý hay không?”
Mẹ nhún vai. “Mẹ nghĩ, ta sẽ xem thế nào.”
“Và việc quảng cáo – mẹ thấy có thông minh không?”
“Sẽ tốn kém bao tiền?”
Angie trải bảng kê giá ra. Mẹ liếc qua chúng nhưng không nhúc nhích khỏi chỗ của mình gần chậu rửa. “Quá nhiều.”
“Con sẽ xem con có thể thương lượng giảm giá được không.” Cô nhẹ nhàng dịch cuốn sổ của mình, để lộ ra tờ thực đơn của Cassiopeia’s, một nhà hàng Ý bốn sao ở Vancouver. “Mẹ có gợi ý gì cho buổi tối dành cho rượu vang không ạ?”
Mẹ lại xì một tiếng. “Chúng ta có thể trao đổi với Victoria và Casey McClellan. Họ sở hữu một xưởng rượu nho ở Walla Walla. Tên gì ấy nhỉ - Seven Hills? Và Randy Finley ở vườn nho Mount Baker cũng sản xuất rượu vang ngon. Có lẽ họ có thể chào chúng ta giá tốt để giới thiệu rượu của họ. Randy thích món osso bucco [20] của mẹ lắm.”
“Ý tưởng tuyệt lắm mẹ à”. Angie ghi chép thêm vài thứ vào cuốn sổ của mình. Khi làm xong, cô vuốt nhẹ tờ thực đơn của Cassiopeia’s.
Mẹ nghển cổ về phía trước và nghiêng đầu. “Cái gì đấy?”
“Cái gì ạ?” Angie cố gắng không mỉm cười. “Giờ, về chuyện cá tươi. Chúng ta…”
“Angela Rose, tại sao con lại có bản thực đơn đó?”
Angie vờ ngạc nhiên. “Cái này ấy ạ? Con chỉ quan tâm đến đối thủ cạnh tranh của ta thôi mà.”
Mẹ phẩy tay. “Họ chưa bao giờ sống ở quê nhà, nước Ý.”
“Giá cả của họ cũng thú vị.”
Mẹ nhìn cô “Như thế nào?”
“Món khai vị bắt đầu từ 14,95 đô la và tăng dần.” Angie dừng lời, lắc đầu. “Thật đáng buồn là nhiều người lại đánh đồng giá cả với chất lượng.”
“Đưa mẹ xem nào.” Mẹ giật lấy tờ thực đơn trên bàn và mở ra. “Bánh kẹp rau gia vị với bơ nấm dại và cá thịt trắng chiên áp chảo – giá 21,95 đô la. Có phải đồ ăn Ý đâu. Bà ngoại, Chúa phù hộ linh hồn bà, làm món tonno al cartoccio – cá ngừ bọc giấy nướng – món ấy tan ra trong miệng.”
“Mẹ ơi, tuần này Terry bán cá ngừ đấy. Cả cá ngừ đại dương Hawaii nữa. Và phi lê cá mực của ông ấy trông ngon lành lắm.”
“Con đang nhớ đến món khoái khẩu của bố con đấy. Calamari ripieni. Phải có cà chua hạng nhất.”
“Johnny ở chợ nông sản hứa với con là có cà chua thượng hạng.”
“Mực và cá ngừ Hawaii đắt tiền lắm.”
“Chúng ta có thể thử một hai tối – quảng cáo đặc biệt. Nếu không hiệu quả, thì ta có thể quên chúng đi.”
Có tiếng gõ cửa.
Angie rủa thầm. Mẹ sắp sửa đồng ý đến nơi. Bất cứ thay đổi nào cũng có thể khiến họ phải trở lại từ số không.
Lauren tiến vào bếp, tay nắm chặt chiếc tạp dề đã gấp gọn gàng.
“Tạm biệt, Lauren,” Angie nói. “Khóa cửa lại hộ cô khi cháu ra về nhé.”
Lauren không nhúc nhích. Trông cô gái có vẻ bối rối, không chắc chắn.
“Cám ơn cháu, Lauren,” mẹ nói. “Chúc cháu một buổi tối tốt lành.”
Lauren vẫn không cử động.
“Có chuyện gì thế cháu?” Angie hỏi.
“Cháu... ờ...” Lauren cau mày. “Cháu có thể làm việc vào tối mai ạ.”
“Tuyệt lắm,” Angie nói, quay trở lại với các ghi chép của mình. “Gặp cháu ngày mai lúc năm giờ nhé.”
Lauren vừa ra về, Angie quay trở lại ngay với cuộc thảo luận. “Vậy là, mẹ ơi, mẹ nghĩ gì nếu ta tăng giá một chút và thêm một món cá đặc biệt vào thực đơn hàng ngày?”
“Mẹ nghĩ là con gái mẹ đang cố gắng thay đổi một thực đơn rất ổn của nhà hàng DeSaria’s từ bao năm nay.”
“Thay đổi nhỏ mà, mẹ. Thay đổi để khiến cho ta hợp thời hơn thôi.” Cô dừng lời, nạp đạn cho vũ khí lớn nhất. “Bố chắc hẳn sẽ ủng hộ.”
“Đúng là bố đã rất khoái món calamari ripieni [21] của mẹ.” Mẹ rời khỏi chỗ chậu rửa bát và tiến đến ngồi xuống bên Angie. “Mẹ nhớ hồi bố con mua cho mẹ cái xe Cadillac. Bố đã tự hào về chiếc xe ấy biết bao.”
“Nhưng mẹ đã chẳng chịu lái nó.”
Mẹ mỉm cười. “Bố con nghĩ là mẹ điên, lờ đi một chiếc xe đẹp như thế. Nên một hôm bố bán chiếc xe Buick của mẹ đi và để chìa khóa chiếc xe mới trên bàn, cùng với một mẩu tin nhắn rằng: Ăn trưa với anh. Anh sẽ mang rượu vang tới.” Mẹ mỉm cười. “Bố biết là phải ép để mẹ thay đổi.”
“Con không muốn ép mẹ quá.”
“Có, có đấy.” Mẹ thở dài. “Cả cuộc đời con gắn với việc thúc ép, Angela ạ, để đạt được điều con muốn.” Mẹ vuốt má Angie. “Bố con rất yêu con ở điểm ấy, và hẳn là bố sẽ rất tự hào về con bây giờ.”
Bỗng dưng, Angie chẳng còn nghĩ gì đến chuyện thực đơn nữa. Cô nghĩ về bố và tất cả những điều khiến cô nhớ đến bố; cách bố nhấc bổng cô lên vai để cô có thể ngắm nhìn buổi diễu hành dịp lễ Tạ ơn, cách bố cùng cầu nguyện với cô hàng đêm và kể những câu chuyện hài hước, ngốc nghếch và vô nghĩa trong bữa sáng.
“Vậy là,” mẹ nói, mắt cũng rơm rớm. “Chúng ta sẽ thử vài món đặc biệt tuần này xem sao.”
“Sẽ thành công, mẹ ạ. Rồi mẹ xem. Việc kinh doanh sẽ khởi sắc ngay khi những quảng cáo này bắt đầu. Chúng ta sẽ ở trang nhất của mục giải trí Chủ nhật.”
“Đã có nhiều người đến ăn tối hơn rồi. Mẹ phải công nhận thế. Thật tốt là con đã thuê cô gái đó. Cô bé đã làm việc rất tốt,” Mẹ nói. “Khi con mới thuê cô bé – một cô nàng tóc đỏ - mẹ đã chắc mẩm rằng chúng ta sẽ có vấn đề, và khi con nói với mẹ về việc cô bé tội nghiệp cần một chiếc váy, mẹ nghĩ…”
“Ồ, không.” Angie đứng phắt dậy. “Buổi dạ hội.”
“Có chuyện gì thế?”
“Ngày mai là buổi dạ hội. Chính vì thế mà Lauren nấn ná trong bếp. Cô bé muốn nhắc con nhớ là cần được nghỉ ngày mai.”
“Thế thì tại sao cô bé lại nói là nó sẽ đi làm?”
“Con không biết.” Angie tìm chìa khóa trong túi áo và vớ lấy chiếc áo khoác treo trên mắc bên cánh cửa. “Chào mẹ. Hẹn gặp mẹ ngày mai.”
Angie vội vàng ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài, mưa nhè nhẹ rơi.
Cô nhìn lên nhìn xuống con phố.
Không thấy Lauren.
Cô chạy lại bãi đỗ xe và vào trong xe của mình, đi theo hướng bắc về phía Driftwood. Chẳng có chiếc xe nào khác trên phố. Cô sắp sửa rẽ vào đường cao tốc thì để ý thấy bến xe buýt.
Ánh đèn đường gần đó chiếu sáng, phủ lên mọi vật một lớp màu hồ phách dìu dịu. Từ đằng xa, cô có thể nhìn thấy mái tóc màu đồng đỏ của Lauren.
Cô đỗ xe lại phía trước cô gái.
Lauren chậm rãi ngước lên. Mắt cô gái đỏ và sưng.
“Ồ,” cô gái thốt lên, ngẩng phắt dậy khi nhận ra Angie.
Angie bấm nút cửa sổ xe. Kính xe chậm rãi trượt xuống dưới. Không khí lạnh ngay lập tức ùa vào xe. Cô cúi người về phía ghế hành khách. “Vào xe đi cháu.”
Lauren chỉ ra sau lưng cô. “Xe buýt của cháu đây rồi. Dù sao cũng cám ơn cô.”
“Mai có buổi dạ hội, đúng không?” Angie nói. “Đó chính là điều cháu muốn cố gắng nói với cô ở trong bếp.”
“Cô đừng lo về chuyện ấy. Cháu sẽ không đi dạ hội đâu.”
“Tại sao không?”
Lauren nhìn ra chỗ khác. “Cháu không muốn đi.”
Angie liếc nhìn xuống đôi giày cũ, quá sờn rách của cô gái. “Cô đã đề nghị cho cháu mượn váy, nhớ không?”
Lauren gật đầu.
“Cháu có cần váy không?”
“Có ạ.” Gần như không thể nghe thấy câu trả lời.
“Được. Cháu sẽ có mặt ở nhà hàng lúc ba giờ nhé. Cháu có thu xếp để thay váy ở nhà bạn không?”
Lauren lắc đầu.
“Cháu có muốn thay đồ và chuẩn bị ở nhà cô không? Có khi cũng vui đấy.”
“Thật không ạ? Cháu muốn.”
“Được rồi. Cháu gọi cho David và bảo cậu ấy đón cháu ở nhà cô nhé, số 7998 đường Miracle Mile. Đó là lối rẽ đầu tiên sau khi đi qua cầu.”
Chiếc xe buýt tiến đến phía sau họ và bấm còi.
Phải mãi lâu sau đó, khi Angie bước đi trong bóng tối của căn nhà trống trải, cô mới tự hỏi liệu cô có phạm sai lầm không.
Chuẩn bị cho cô gái sẵn sàng đi dạ hội là công việc của một người mẹ.
BUỔI SÁNG NGÀY HÔM SAU VỪA ĐẶT CHÂN XUỐNG ĐẤT LÀ ANGIE ĐÃ PHẢI chạy. Vào lúc bảy giờ, cô và mẹ gặp gỡ với các nhà cung cấp và các nhân viên giao hàng. Đến mười giờ thì họ hoàn thành việc đặt hàng phần lớn thực phẩm của tuần, kiểm tra độ tươi giòn của rau quả, viết các séc trả lương, nộp tiền mặt vào tài khoản của nhà hàng, và mang khăn bàn đến hiệu giặt. Khi mẹ ra đi để làm việc riêng, Angie tới nhà in, nơi cô đặt in các tờ rơi và phiếu cho đêm rượu vang và đêm hò hẹn. Sau đó cô mang đợt áo khoác đầu tiên quyên góp được đến chỗ nhà Hỗ trợ láng giềng.
Trời bắt đầu đổ mưa khi cô đi tới chỗ hiệu giặt khô. Đến trưa thì mưa chuyển hẳn thành một cơn bão thực sự. Đường phố như một nồi nước sôi khổng lồ. Chẳng có gì mới cả.
Thời tiết trong quãng thời gian này của năm thật dễ đoán. Từ giờ đến tháng Năm trời sẽ xám xịt và mưa. Nắng mặt trời trong những tháng tới sẽ trở nên khan hiếm, là một món quà tặng bất ngờ ngoài mong đợi và không kéo dài. Những ai không thể chịu đựng được thế giới trường kỳ u ám của màu sương xám sẽ thức dậy lúc nửa đêm, bứt rứt, không ngủ được vì tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà.
Cô dừng xe trước nhà hàng muộn mất mười lăm phút.
Lauren đứng bên lối đi dưới mái hiên di động màu xanh trắng của nhà hàng. Bên chân cô là một chiếc ba lô cũ màu xanh lam.
Angie quay kính xe xuống. “Xin lỗi, cô tới muộn.”
“Cháu cứ nghĩ là cô đã quên.”
Angie tự hỏi không biết có ai giữ lời hứa với cô gái này, hay, thực ra, có ai đã bao giờ hứa gì với Lauren chưa.
“Vào xe đi cháu,” cô nói, mở cửa bên phía hành khách.
“Cô chắc không ạ?”
Angie mỉm cười. “Tin cô đi, Lauren. Cô luôn luôn chắc. Livvy sẽ làm thay ca của cô. Giờ thì lên xe đi cháu.”
Lauren làm theo lời cô, đóng mạnh cửa. Mưa đập vào xe, làm nó rung lên và kêu khẽ.
Họ lái xe trong yên lặng. Nhịp điệu âm thanh của cần gạt nước to đến độ nói chuyện chẳng ích gì.
Khi họ đi tới căn nhà nhỏ, Angie đỗ xe gần cửa ra vào.
Angie quay sang phía Lauren. “Cháu nghĩ mình có nên gọi điện cho mẹ cháu không? Có khi mẹ cháu cũng muốn nhập bọn với chúng ta.”
Lauren cười to. Đó là một âm thanh cay đắng, không vui. “Cháu không nghĩ vậy.” Cô gái dường như nhận thấy mình quá chua chát. Cô mỉm cười và nhún vai. “Mẹ cháu không hứng thú lắm với dạ hội.”
Angie không tiến xa hơn với những lời nói ấy. Cô là sếp của cô gái; có vậy thôi. Cô cho Lauren mượn một chiếc váy. Chỉ có thế.
“Nào. Hãy vào trong nhà và xem cô có những cái váy nào.”
Lauren chạy đến bên cô, quàng tay quanh người Angie. Nụ cười của cô gái choán gần hết khuôn mặt, khiến cho cô trẻ như một bé gái mười một tuổi. “Cám ơn cô, Angie. Ồ, cám ơn cô.”
LAUREN KHÔNG LỚN LÊN VỚI LÒNG TIN. KHÁC VỚI PHẦN LỚN CÁC BẠN CỦA mình, cô trải qua những ngày thơ ấu theo dõi các chương trình truyền hình chiếu những cảnh bắn giết, gái điếm và những phụ nữ gặp nguy hiểm. Đời thực, như mẹ cô vẫn thường nói. Chẳng bao giờ có phim hoạt hình trong căn hộ nhà Ribido, không có các chương trình đặc biệt của Disney. Lên bảy tuổi, Lauren đã biết rằng bạch mã hoàng tử chỉ là đồ vô dụng. Khi cô nằm trong chiếc giường đơn hẹp trong căn hộ thoang thoảng mùi thuốc lá và mùi bia của mình, cô không mơ trở thành Lọ Lem hay Bạch Tuyết. Cô chẳng bao giờ thấy việc tưởng tượng ra mình được hoàng tử nhấc bổng lên có chút ý nghĩa gì.
Cho tới đêm nay.
Angie Malone đã mở cửa cho Lauren đêm nay, và khung cảnh nhìn từ hiên nhà thật là sửng sốt. Đó là một thế giới dường như tắm trong ánh nắng và những triển vọng.
Trước tiên là chiếc váy. Không, trước tiên là căn nhà.
“Bố cô đã xây dựng chỗ này,” Angie nói. Khi cô còn bé, gia đình cô sống ở đây suốt mùa hè.”
Ngôi nhà nằm giữa những hàng cây cao vút. Tiếng sóng vỗ xa xa như tiếng nhạc du dương trong không trung.
Một hàng hiên chạy bao quanh tôn lên ngôi nhà hai tầng bằng ván lợp. Những chiếc ghế đu bằng liễu gai được đặt một cách thận trọng ở chỗ này, chỗ khác; người ta có thể tưởng tượng ra mình ngồi ở đó, nhấm nháp một ngụm ca cao nóng trong một ngày như ngày hôm nay, ngắm nhìn đại dương viền bạc ở phía dưới.
Khi Lauren nhìn thấy căn nhà, cô dừng lại. Đó là một tổ ấm mà cô luôn luôn mơ ước.
“Lauren?” Angie nói, ngoái lại nhìn cô.
Chỉ nhìn ngôi nhà này thôi cũng làm mong ước nảy sinh.
“Cháu xin lỗi,” Lauren nói, hấp tấp tiến lên phía trước.
Bên trong, ngôi nhà cũng hoàn hảo đến từng chi tiết y như sự hứa hẹn bề ngoài. Những chiếc sô pha bọc vải bò đối diện nhau trước một lò sưởi xây bằng đá cuội. Một chiếc rương cũ màu xanh lá cây được dùng làm bàn nước.
Căn bếp nhỏ và vui nhộn, với các tủ bếp màu vàng kem và một cửa sổ xinh đẹp nhìn qua hiên nhà ra phía vườn hồng. Những cây linh sam lớn mọc quanh khu đất tạo cảm giác về một thế giới tách biệt với xóm giềng.
“Đẹp quá,” Lauren thì thầm.
“Cám ơn cháu. Bọn cô thích nơi này. Nào,” Angie nói, cúi xuống châm lửa trong lò sưởi. “Cháu định chọn phong cách nào?”
“Dạ?”
Angie quay ra đối diện với cô gái. “Gợi cảm? Ngây thơ? Công chúa? Cháu muốn là gì trong đêm nay?”
“Váy nào cũng được mà cô.”
“Cháu cần được giúp đỡ thật sự trong chuyện con gái này đấy. Có khi là phải giúp đến nơi đến chốn đây. Lại đây nào. “Cô đi qua trước mặt Lauren và lên chiếc cầu thang hẹp. Các bậc thang thang cọt kẹt theo bước đi.
Lauren đi vội vã theo cô. Họ đi dọc một hành lang hẹp dẫn tới một căn phòng ngủ rộng rãi, với trần nhà vút cao màu trắng và sàn gỗ màu trắng. Một chiếc giường bốn cột đứng choán căn phòng; ở hai bên giường là hai chiếc bàn, trên đó có những chiếc đèn đọc sách và những chồng sách bìa mềm.
Angie đi về phía chiếc tủ tường và kéo dây bật đèn. Một chiếc bóng đèn duy nhất treo ở phía trên, chiếu sáng xuống dãy quần áo.
“Để xem ở đây nào. Cô chỉ mang theo vài chiếc váy dạ hội thôi. Thực ra cô sắp sửa rao bán chúng trên eBay.” Cô đi về phía cuối tủ, nơi có treo vài chiếc túi vải màu vàng be hiệu Nordstrom sát vào nhau.
Nordstrom.
Lauren chưa bao giờ sở hữu bất kỳ thứ gì từ cửa hàng đáng kính này ở Seattle. Ôi chao, cô còn chẳng đủ tiền để uống một cốc cà phê ở ki-ốt bên ngoài cửa hàng. Cô lùi lại một bước.
Angie mở khóa kéo một chiếc túi và lôi ra một chiếc váy dài màu đen, rồi quay về phía cô gái. “Cháu nghĩ thế nào?”
Đó là một chiếc váy kiểu cổ yếm, đính đá ở cổ áo và hai dải băng đính đá lớn hơn ở quanh eo. Vải váy trơn nhẵn. Có lẽ là lụa.
“Cháu nghĩ thế nào ấy ạ?” Lauren không thể mượn một chiếc váy như thế này được, Nhỡ cô làm đổ cái gì lên váy thì sao?
“Cháu nói phải. Quá người lớn. Dạ hội là một đêm vui vẻ.” Angie bỏ chiếc váy trên sàn và tiến lại chỗ những chiếc túi vải, nhanh chóng bới tìm.
Lauren cúi xuống và nhặt chiếc váy dạ hội lên. Mặt vải vuốt ve những ngón tay cô. Cô chưa bao giờ chạm vào thứ vải gì mềm đến thế.
“A ha!” Angie lôi ra một chiếc váy dạ hội khác; lần này là màu hồng, màu hồng thanh nhã của vỏ sò. Lớp vải nặng hơn, một chất liệu dệt kim có thể co giãn để vừa vặn với thân hình một người phụ nữ hay một cô gái. Chiếc váy không tay với phần lưng khoét sâu. “Chiếc váy có phần áo lót may liền. Dù rằng bộ ngực tuổi mười bảy đâu cần đến áo lót.”
Angie lại lôi ra một chiếc váy khác; đó là một chiếc váy màu xanh lục bảo dài tay, trễ vai. Chiếc váy thật tuyệt nhưng ánh mắt Lauren lại trở về với chiếc váy dệt kim màu hồng.
“Chiếc váy này giá bao nhiêu tiền ạ?” cô mạnh dạn hỏi.
Angie liếc nhìn chiếc váy hồng và mỉm cười. “Cái váy cũ này ư? Cô mua nó ở Rack. Không, ở một cửa hàng đồ cũ ở Đồi Capitol.”
Lauren không thể không mỉm cười. “Vâng, phải rồi.”
“Vậy là chiếc váy hồng, nhé?”
“Cháu có thể làm hỏng nó. Cháu không thể...”
“Chiếc màu hồng.” Angie treo chiếc váy đen và xanh vào tủ, rồi vắt chiếc váy hồng lên cánh tay. “Giờ đi tắm nào.”
Lauren đi theo sau Angie, cô quẳng chiếc váy dạ hội lên giường rồi tiến về phía phòng tắm.
“Cháu có giày không?”
Lauren gật đầu.
“Màu gì vậy?”
“Màu đen.”
“Chúng ta có thể xoay xở,” Angie vừa nói vừa vặn vòi tắm. “Cô có đủ thời gian để đan một chiếc áo len trong khi chờ nước nóng lên ở nhà này.” Cô bắt đầu cầm lấy các chai lọ trong tủ. “Đây là kem tẩy da chết. Cháu biết là gì chứ, phải không?”
Khi Lauren gật đầu, Angie lại với lấy thêm thứ khác.
“Đây là mặt nạ dưỡng ẩm. Nó hỗ trợ da cô rất nhiều. Làm cô trẻ ra đến mười tuổi.”
“Thế thì cháu thành học sinh mẫu giáo mất.”
Angie cười vang và dúi các sản phẩm vào tay Lauren. “Tắm đi cháu, rồi chúng ta sẽ làm tóc và trang điểm.”
Đó là lần tắm lâu nhất và sang trọng nhất trong đời Lauren. Không có tiếng gõ đường ống, không có chuyện nước tậm tịt hay đột ngột trở lạnh. Cô gái sử dụng mọi sản phẩm đắt tiền, và khi ra khỏi phòng tắm, cô cảm thấy mình hoàn toàn mới mẻ. Cô lau khô tóc, rồi choàng lên mình một chiếc khăn tắm màu trắng to và dày dặn và quay trở lại phòng ngủ.
Angie đang ngồi bên mép giường. Xung quanh cô là đủ loại phụ kiện – lược chải tóc và đồ trang điểm, máy uốn tóc, túi xách và khăn choàng. “Cô tìm thấy một chiếc khăn choàng màu đen đính cườm và một chiếc xắc tay cho buổi tối, và cái này nữa!” Cô giơ ra một chiếc kẹp tóc bươm bướm màu đen và hồng. “Lại đây và ngồi xuống nào. Các chị và cô vẫn thường làm tóc cho nhau hàng giờ.” Cô quẳng đống gối xuống sàn trước mặt.
Lauren ngoan ngoãn ngồi xuống, quay lưng vào giường.
Ngay lập tức Angie bắt đầu chải tóc cô. Cảm giác thật dễ chịu khiến Lauren thở dài. Cô không thể nhớ đã có bao giờ được ai chải tóc cho. Thậm chí ngay khi mẹ dành thời gian để cắt tóc cho Lauren, thì cũng không có chuyện chải tóc.
“Được rồi,” một lát sau Angie nói, “giờ thì ngồi lên giường nào.”
Lauren thay đổi vị trí. Angie quỳ phía trước cô gái. “Nhắm mắt lại đi.”
Sự động chạm nhẹ như một tiếng thì thầm của phấn phủ mắt... nhát cọ đánh má hồng.
“Cô sẽ rắc một chút nhũ lên cổ cháu. Cô mua nhũ cho cháu gái, nhưng chị Mira bảo là không phù hợp với lứa tuổi... Đây,” giây lát sau cô bảo. “Xong cả rồi.”
Lauren đứng dậy và mặc váy vào. Angie kéo khóa váy lên.
“Hoàn hảo,” Angie nói, thở phào. “Ra soi gương xem.”
Chậm rãi, Lauren tiến về phía chiếc gương lớn soi toàn thân gắn ở phía sau cánh cửa.
Cô gái như nghẹn thở. Chiếc váy dạ hội vừa vặn tuyệt vời, và nom cô như nàng công chúa ở một trong những cuốn truyện mà cô chưa bao giờ đọc. Lần đầu tiên trong đời, trông cô giống như tất cả những cô gái khác ở trường.