• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chín

L

AUREN ĐẾN CHỖ LÀM SỚM HƠN MƯỜI LĂM PHÚT. CÔ MẶC CHIẾC QUẦN jean màu đen tử tế nhất của mình cùng với chiếc áo sơ mi bằng vải bông mà bà Mauk đã là phẳng giúp cô.

Cô gõ cửa và chờ người ra mở. Chẳng có ai, cô thận trọng mở cửa và ngó vào trong.

Nhà hàng tối om. Những chiếc bàn đứng trong bóng tối. “Xin chào?” Cô đóng cánh cửa sau lưng.

Một người phụ nữ tiến ra từ phía sau, đi nhanh, tay cuộn trong chiếc tạp dề trắng lấm lem phủ bên ngoài quần áo. Bà nhìn thấy Lauren và dừng lại.

Lauren thấy mình như một con bọ bị một đứa trẻ chộp trong tay. Cái lối người phụ nữ ấy nhìn cô, mắt nheo lại và cau mày. Đôi kính kiểu xưa khiến mắt bà to tướng.

“Cháu là người mới hả?”

Cô gật đầu, cảm thấy má dần dần bừng đỏ. “Cháu tên là Lauren Ribido.” Cô tiến lên, chìa tay ra. Họ bắt tay. Cái nắm tay của người phụ nữ chặt hơn là cô tưởng.

“Ta là Maria DeSaria. Đây là công việc đầu tiên của cháu hả?”

“Không ạ. Cháu đi làm từ nhiều năm rồi. Hồi cháu còn nhỏ - lớp năm hay lớp sáu – cháu đã đi hái dâu tây và mâm xôi ở trang trại Magruder. Cháu cũng đã làm việc ở hiệu thuốc Rite Aid từ hồi tiệm này mở cửa năm ngoái.”

“Dâu, mâm xôi? Ta cứ tưởng đấy là việc cho lao động nhập cư.”

“Vâng. Phần nhiều thì thế. Nhưng mức lương ấy cho trẻ con thì cũng được ạ.”

Maria nghiêng đầu, nhíu mày trong khi quan sát Lauren. “Cháu có phải là một cô gái rắc rối không? Trốn nhà, nghiện ngập? Đại loại thế?”

“Không ạ. Cháu đạt 3,9 điểm ở trường Fircrest Academy. Cháu chưa bao giờ gây rắc rối gì.”

“Fircrest à. Hừm. Cháu là người Công giáo chứ?”

“Vâng ạ,” Lauren trả lời, cau mày căng thẳng. Thời buổi này thú thực về chuyện ấy cũng nguy hiểm. Nhà thờ gặp đủ loại rắc rối. Cô gái buộc mình phải đứng thật thẳng. Không nhúc nhích.

“Được. Thế là tốt, tuy rằng cháu là đứa tóc đỏ.”

Lauren không biết phải trả lời thế nào, nên đành lặng yên.

“Cháu đã bao giờ phục vụ bàn chưa?” Rốt cuộc Maria hỏi.

“Rồi ạ.”

“Nghĩa là khi ta bảo cháu phải bày bàn và lau chùi thực đơn, cháu hiểu ý ta chứ.”

“Vâng ạ.”

“Dao dĩa ở trong ngăn kéo đấy,” Maria nói. “Không phải bạc thật đâu,” bà nhanh chóng bổ sung.

“Vâng ạ.”

Họ nhìn nhau chăm chú. Lauren lại cảm thấy mình như con bọ lần nữa.

“Nào. Bắt đầu đi.” Maria nói.

Lauren chạy tới chỗ tủ và mở ngăn trên cùng ra. Dao dĩa va vào nhau xủng xoẻng vì cử chỉ mạnh mẽ của cô. Cô gái chớp mắt, biết rằng thế là cô đã làm sai điều gì đó.

Cô lo ngại liếc nhìn Maria, đang đứng đó, cau mày, theo dõi Lauren lóng ngóng với cái ngăn kéo.

Sẽ chẳng dễ làm vừa lòng người phụ nữ này đâu, Lauren nghĩ. Chẳng dễ tí nào đâu.

ĐẾN CUỐI CA LÀM VIỆC CỦA MÌNH, LAUREN BIẾT ĐƯỢC HAI ĐIỀU: CÔ CẦN giày chơi tennis để đi làm, và làm việc ở DeSaria cô sẽ chẳng kiếm được đủ tiền trả tiền thuê nhà cũng như mua một chiếc váy tử tế.

Tuy vậy, cô vẫn thích chỗ này. Đồ ăn tuyệt vời. Cô làm việc chăm chỉ hết mức có thể, cố gắng tìm mọi việc để làm trước khi ai khác – chính là Maria – nhắc cô phải làm. Giờ thì cô đang đổ dầu ô liu vào các chai.

“Cháu biết không,” Angie tiến đến phía sau cô và nói, “Chỗ này có thể là một nhà hàng đúng nghĩa nếu người ta thực sự chịu lui tới đây. Này.” Cô đưa cho Lauren một chiếc đĩa đựng một miếng bánh tiramisu [15] . “Ăn cùng cô nào.”

Họ ngồi xuống bên chiếc bàn gần lò sưởi. Lửa lem lém rồi bùng lên.

Lauren cảm nhận được ánh mắt của Angie và cô gái ngước lên. Trong đôi mắt thẫm ấy, cô nhìn thấy điều gì đó. Sự cảm thông, có thể, với một chút thương hại. Angie đã nhìn thấy Lauren đêm đó trong bãi đỗ xe, và rồi lại thấy cô ở chỗ nhà Hỗ trợ láng giềng. Giờ chẳng có gì là bí mật. “Cô rất tử tế vì đã nhận cháu làm việc. Dù sao, cô cũng đâu cần thêm người chạy bàn.” Ngay lập tức cô gái ước gì mình đã giữ mồm miệng. Cô cần công việc này.

“Chúng ta sẽ cần. Cô đã có kế hoạch lớn cho nơi này.” Angie mỉm cười. “Dù rằng cô chẳng thạo việc kinh doanh cho lắm. Cứ hỏi chị cô, chị Livvy ấy. Chị ấy nghĩ rằng cô sẽ làm hỏng mọi chuyện cho xem.”

Lauren không thể tưởng tượng được người phụ nữ xinh đẹp này lại có thể thất bại khi làm bất cứ điều gì. “Cháu tin chắc là cô sẽ làm rất tốt. Đồ ăn thì quá tuyệt.”

“Phải. Mẹ cô và chị Mira nấu nướng thực sự ra trò.” Angie cắn thêm miếng bánh nữa, rồi hỏi. “Thế thì, cháu đã sống ở West End bao lâu rồi? Có khi cô lại học cùng lớp với bố mẹ cháu cũng nên.”

“Cháu không nghĩ thế đâu ạ.” Lauren hy vọng giọng mình không cay đắng nhưng cũng khó mà nói được. “Nhà cháu chuyển về đây hồi cháu học lớp bốn.” Cô gái dừng lại. “Chỉ có mẹ với cháu.” Cô luôn thích cách nói này, làm như họ là một ê kíp, cô và mẹ. Dù sao, gia đình cô – hay nói cho cùng là sự không tồn tại của gia đình cô – chẳng phải là điều cô muốn nói tới. “Thế còn cô? Cô đã luôn sống ở West End ạ?”

“Cô lớn lên ở đây. Nhưng cô đã đi xa để học đại học và lập gia đình...” Giọng Angie dường như đuối lại. Cô nhìn chằm chằm vào món tráng miệng của mình, dùng dĩa chọc chọc. “Cô vừa mới chuyển lại về đây sau khi ly dị.” Angie ngước lên, cố gắng mỉm cười. “Xin lỗi nhé, cô vẫn chưa quen nói thế.”

“Ồ.” Lauren chẳng biết phải trả lời thế nào. Cô gái tiếp tục ăn. Tiếng dĩa va vào đồ sứ có vẻ hơi to.

Cuối cùng Angie nói, “Cháu có cần cô đưa về nhà tối nay không?”

“Không ạ.” Cô gái ngạc nhiên vì câu hỏi đó. “Tối nay bạn trai cháu đón.” Vừa nói thế, Lauren nghe có tiếng còi xe bên ngoài. Cô đứng ngay dậy. “Anh ấy đấy. Cháu nên đi thôi.” Cô nhìn xuống mấy chiếc đĩa. “Cháu có cần...”

“Cháu đi đi. Hẹn gặp ngày mai.”

Lauren nhìn Angie. “Cô chắc chứ?”

“Chắc mà. Mai gặp nhé.”

“Tạm biệt cô,” Lauren nói, chân dợm bước. Ở quầy tiếp tân, cô cúi xuống lấy ba lô. Quàng dây đeo lên vai, cô gái tiến ra cửa.

ĐÁM ĐÔNG ĐANG CUỒNG NHIỆT.

Cũng như mọi người khác, Lauren đứng lên, hò reo và vỗ tay. Các khán đài ồ lên. Tấm biển báo kết quả lật lên, thay đổi, hiển thị những con số mới. Fircrest - 28. Kelso Christian – 14.

“Thật tuyệt vời,” Anna Lyons nói, tóm lấy tay áo của Lauren và kéo mạnh.

Lauren không thể kiềm chế được. Cô bắt đầu cười vang. Cú di chuyển của David quá đẹp mắt, một đường chuyền bóng dài khoảng ba mươi sáu mét rưỡi đưa bóng vào đúng tay Jared. Cô hy vọng bố cậu đã nhìn thấy điều đó.

“Đi nào,” ai đó nói. “Sắp hết nửa thời gian rồi.”

Lauren đi theo nhóm các cô gái dọc theo khán đài và tiến lại các bậc thang bằng bê tông. Họ vội vã đi xuống theo đường biên, nơi dựng nhiều quầy hàng. Lauren vào chỗ của mình ở quầy bán hotdog, nơi các nhân viên thường niên đã làm việc rất chăm chỉ. “Đến lượt mình,” cô nói với Marci Morford, đang bận bịu đổ đầy các lọ đựng mù tạt. Trong nửa tiếng tiếp đó, trong khi đội diễu hành đi qua sân bóng, cô bán hotdog và hamburger cho biển người tiến xuống đường biên, tụ thành từng nhóm và sau đó chuyện trò. Bố mẹ, giáo viên. Sinh viên. Cựu học sinh. Vào các buổi tối thứ Sáu trong mùa bóng [16] , họ tụ họp ở sân vận động để xem các trận đấu ở địa phương. Ai ai cũng nói về David. Cậu đã chơi trận bóng để đời của mình.

Khi ca của Lauren đã xong, cô nhập hội với bạn bè và theo dõi phần cuối của trận đấu.

Fircrest đã cho trường bạn một vố đau.

Các quầy hàng vắng dần. Lauren và các bạn dọn dẹp gian hàng bừa bộn rồi đi vào phòng thay đồ. Ở ngoài cửa, họ đứng thành từng nhóm, nói chuyện, cười đùa và chờ đợi. Từng người một, các cầu thủ tiến ra, gặp bạn gái, và đi về.

Cuối cùng, hai cánh cửa mở ra và vài cầu thủ còn lại tiến ra ngoài, cười nói và đấm vào cánh tay nhau. David ở giữa đám nhưng không hiểu sao cậu vẫn nổi bật lên, kiểu như Brad Pitt hay George Clooney nổi bật lên ở trường trung học của họ. Ánh đèn bao trùm lên cậu, và lúc ấy, trông cậu ánh sắc vàng, từ mái tóc cho tới nụ cười.

Lauren chạy tới chỗ cậu. David dễ dàng tách khỏi đám đông và kéo cô lại ôm. “Anh tuyệt lắm,” cô thì thầm.

Cậu toét miệng cười. “Đúng thế, phải không nào? Em có nhìn thấy quả anh dội bom cho Jared không? Tuyệt thật. Anh như có lửa vậy.” Cười vang, cậu hôn cô.

Ở cột cờ, cậu dừng lại, nhìn quanh.

Lauren biết cậu tìm kiếm cái gì – hay đúng hơn – tìm ai. Cô căng người, quàng tay qua người cậu và áp sát cậu.

Đám thanh niên còn lại tản dần về phía những chiếc xe. Họ nghe tiếng động cơ xe khởi động xa xa, tiếng cửa xe đóng lại, tiếng còi vang lên. Sẽ có tiệc to ở bãi biển tối nay. Chẳng có gì kích động đám thanh niên bằng một chiến thắng lớn. Lần trước, sau trận đấu trở về rất yên ả; cô và David đã ở lại trong xe của mẹ cậu hàng giờ, nói đủ thứ chuyện. Đêm nay sẽ khác. Cô không quan tâm họ sẽ ăn mừng như thế nào chừng nào họ còn ở bên nhau.

“Này David,” ai đó gọi to, “cậu với Lauren có ra bãi biển không?”

“Bọn mình sẽ đến,” David nói, vẫy tay đáp trả. Mắt cậu nheo lại; cậu cứ không ngừng quay mặt khỏi ánh đèn, liếc mắt nhìn về phía sân bóng. Bãi đỗ xe. Cuối cùng, cậu hỏi, “Em có nhìn thấy họ không?”

Trước khi Lauren kịp trả lời, cô nghe thấy giọng nói của mẹ David. “David. Lauren. Hai đứa đây rồi.”

Bà Haynes đi qua sân trường và tiến về phía họ. Bà ôm lấy con trai thật nồng nhiệt, và rồi mỉm cười ngước nhìn con. Lauren tự hỏi không biết David có để ý thấy vẻ run rẩy trong nụ cười ấy. “Mẹ rất tự hào về con.”

“Cám ơn mẹ.” David nhìn ra sau lưng mẹ.

“Bố con có một cuộc họp tối nay,” bà nói chậm rãi. “Bố xin lỗi.”

Vẻ mặt David như nhăn nhúm lại. “Sao cũng được.”

“Mẹ sẽ đưa hai đứa đi ăn pizza, nếu hai đứa muốn...”

“Không, cám ơn mẹ. Sẽ có tiệc ở bãi biển Clayborne. Nhưng dù sao cũng cám ơn mẹ.” David nắm lấy tay Lauren và kéo cô đi.

Bà Haynes tụt lại phía sau họ. Lặng thinh, ba bọn họ đi bộ trong bãi đỗ xe. David mở cửa xe cho Lauren.

Cô gái ngừng lại giây lát, nhìn mẹ cậu. “Thưa bác, cám ơn bác vì lời mời.” Cô nói.

“Có gì đâu cháu,” bà mẹ trả lời lặng lẽ. “Vui vẻ nhé.” Rồi bà quay sang nhìn David. “Phải về nhà lúc nửa đêm đấy.”

Cậu đi vòng quanh xe về phía ghế của mình. “Chắc chắn rồi ạ.”

Khuya hôm đó, khi túm tụm với nhau quanh đống lửa, đám thanh niên quây thành vòng tròn ngồi chuyện trò về buổi tiệc đầu năm truyền thống, Lauren tựa vào cậu, thì thầm, “Em chắc là bố anh đã rất muốn có mặt.”

David thở dài. “Ừ. Thứ Sáu tuần sau ông ấy sẽ đến,” cậu đáp, nhưng khi cậu nhìn cô, mắt cậu long lanh. “Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.” Cô nói, luồn tay vào tay cậu.

Cuối cùng, cậu cũng mỉm cười.

...

VÀI NGÀY VỪA QUA, ANGIE ĐÃ LÀM VIỆC KHÔNG NGỪNG NGHỈ. SÁNG NÀO cô cũng dậy trước bình minh và ngồi bên chiếc bàn ăn trong bếp, các ghi chép, thực đơn và giấy tờ trải trước mặt. Trong những lúc ấy, những giờ tĩnh lặng mang sắc hồng nhạt, cô lên phương án cho chiến dịch thu gom áo khoác và sáng tác ra hàng loạt các quảng cáo và khuyến mãi. Lúc bảy rưỡi sáng cô đã có mặt ở nhà hàng, gặp mẹ để học hỏi những công việc hậu cần thường nhật trong bếp.

Trước tiên, họ đến gặp các nhà cung cấp. Angie quan sát mẹ đi qua những thùng đựng rau tươi, ngày nào cũng chọn đúng những thứ ấy: cà chua, ớt chuông xanh, cà tím, rau diếp, hành tây và cà rốt. Mẹ không bao giờ dừng lại để ngó ngàng đến những thứ nấm củ tươi, những lớp lớp ớt chuông đủ màu sặc sỡ, những quả đỗ non, những ngọn rau salad mềm hay thứ nấm thơm quý hiếm màu sẫm.

Ở chỗ chợ thịt cá cũng vậy. Mẹ mua loại tôm nguyên vỏ màu hồng nhỏ xíu để làm món cocktails và không có gì khác. Đối với anh em nhà Alpac, mẹ chọn loại thịt thăn nạc nhất, thịt lợn và thịt bê xay cùng hơn một tá lườn gà nạc. Đến cuối ngày thứ tư, Angie đã bắt đầu nhận thấy những cơ hội bị bỏ lỡ. Cuối cùng, cô ở lại, nói với mẹ “về nhà trước đi”; rằng cô sẽ về ngay. Ngay khi mẹ vừa đi khỏi, Angie quay sang chỗ người giám sát sản xuất. “Được,” cô nói, “Hãy vờ như thể DeSaria’s là một nhà hàng mới tinh nào.”

Trong vài tiếng sau đó, ông ta tung hứng thông tin với cô như một nghệ sĩ xiếc. Cô nuốt lấy từng lời và ghi chép lại, rồi cũng làm y hệt như vậy ở chợ thịt cá.

Cô đã hỏi tới hàng trăm câu hỏi.

Cá được làm lạnh nhanh nghĩa là gì?

Loại ngao nào, hàu nào ngon nhất?

Tại sao ta lại muốn mua mực của cá mực?

Chọn một quả dưa vàng ngon như thế nào?

Vì sao cua Dungeness ngon hơn cua tuyết hay cua vua?

Những người bán hàng trả lời từng câu hỏi một cách kiên nhẫn, và đến cuối tuần, Angie bắt đầu hiểu ra làm cách nào họ có thể cải tiến được thực đơn. Cô buộc phải thu thập các công thức và thực đơn của một số nhà hàng nổi tiếng nhất ở Los Angeles, San Francisco và New York. Tất cả bọn họ, cô để ý thấy, đều sử dụng các nguyên liệu tươi sống ở địa phương cho các món ăn theo mùa. Ngoài ra, cô cũng đọc lại tất cả các ghi chép và chú thích của bố, hỏi han các chị của mình cho tới khi họ xin tha mới thôi.

Lần đầu tiên trong đời, cô đang trở thành một phần của nhà hàng thay vì một vệ tinh trong quỹ đạo của nó. Đối với Angie – và mọi người – ngạc nhiên chưa, cô yêu thích nó.

Vào tối ngày thứ Bảy, vửa giúp đỡ Lauren phục vụ bàn, cô vừa đọc các hóa đơn cần thanh toán, trả tiền, và nguệch ngoạc ghi lại những đồ dự trữ sắp cạn. Ngày trôi qua mờ mịt với các hoạt động, và khi người khách cuối cùng ra về, cô mệt lử.

Cảm giác thật tuyệt.

Cô chào tạm biệt mẹ và Mira, lấy hai bát kem và ngồi xuống chiếc bàn bên lò sưởi. Cô rất yêu thích thời gian này của buổi tối, trong nhà hàng đã đóng cửa và yên tĩnh. Cô được nghỉ ngơi, và đôi khi, trong tiếng lửa tí tách hay tiếng mưa rơi trên lái nhà, cô cảm nhận được sự hiện diện của bố.

“Cô Angie, cháu về nhà đây,” Lauren nói, đi ngang gian phòng ăn.

“Ăn ít kem với cô đã. Ngon lắm.” Vài đêm vừa rồi đã thành lệ, Angie và Lauren cùng ăn một chút tráng miệng vào cuối các buổi tối. Thực ra Angie rất mong đến lúc đó.

Lauren nhoẻn cười. “Cứ thế này thì cháu sẽ phải lăn đến buổi dạ hội mất.”

Angie cười vang. “Cháu vui tính đấy. Ngồi xuống đi.”

Lauren ngồi xuống đối diện cô, nơi Angie đã để sẵn một bát kem và một chiếc thìa.

Angie xúc một chút kem và để nó tan trong miệng, “Trời ạ, ngon quá. Thật tiếc là ta gần như không có khách tối nay.” Cô nhìn Lauren. “Tiền trà nước cho cháu chắc không được là bao.”

“Vâng ạ.”

“Ngày mai sẽ có quảng cáo về quyên góp áo khoác. Chắc sẽ đỡ hơn.”

“Cháu hy vọng thế.”

Angie có thể nghe thấy chút tuyệt vọng trong giọng nói của Lauren. “Thời buổi bây giờ một chiếc váy dạ hội giá bao nhiêu tiền?”

Lauren thở dài. “Nhiều lắm ạ.”

Angie ngắm nghía cô gái. “Cháu mặc cỡ số mấy?”

“Số tám ạ.”

“Giống cô rồi.” Câu trả lời thật hiển nhiên, như một với một là hai vậy. “Cô có thể cho cháu mượn một chiếc váy. Conlan – chồng... cũ của cô – là phóng viên tờ Thời báo Seattle. Đôi khi bọn cô cũng phải đi dự một sự kiện. Nên cô có một vài chiếc váy. Cháu có thể mặc vừa một chiếc trong số đó.”

Thật dễ hiểu vẻ mặt của Lauren: sự kết hợp giữa mong muốn và hổ thẹn. “Cháu không thể làm thế ạ. Nhưng cháu cám ơn cô.”

Angie quyết định không ép. Lauren có thể cân nhắc lời gợi ý đó. “Cháu sẽ đi dạ hội cùng với cậu trai hay đón cháu sau giờ làm phải không?”

Lauren đỏ mặt. “David Haynes.”

Angie nhìn thấy sự biến đổi đó và hiểu ngay ý nghĩa. Tình yêu. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lauren là một cô gái nghiêm túc, kiểu con gái yêu sâu sắc và không dễ dàng chia tay. Nói cách khác, một cô gái tốt. “Cháu và David hò hẹn lâu chưa?”

“Gần bốn năm rồi ạ.”

Angie nhướng mày. Những năm tháng ở trường trung học cũng giống những năm cuộc đời của một chú chó; bốn năm có thể dài như cả một đời.

Cô những muốn thốt lên Cẩn thận, Lauren; tình yêu có thể giết chết cháu, nhưng dĩ nhiên là cô không thể. Nếu may mắn, thì Lauren không bao giờ phải học bài học ấy.

Ý nghĩ ấy khiến Angie thở dài. Bỗng dưng, cô nghĩ đến Conlan và những tháng năm cô đã yêu anh. Và cảm giác ra sao khi tình yêu đã đi xa.

Cô nhanh chóng đứng dậy rời bàn, trước khi nỗi buồn của cô bộc lộ. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn đăm đăm vào đêm. Năm nay mùa thu lạnh lẽo đã đến sớm; một lớp băng giá đã phủ lên đường phố. Khắp thị trấn, lá trút xuống từ những hàng cây run rẩy, rụng thành đống bên lối đi và dọc những con đường. Giờ này tuần sau, những đống lá ấy sẽ trở nên trơn tuột và đen ngòm. Rồi chả bao lâu sẽ không còn chiếc lá nào nữa cả.

“Cô không sao chứ?”

Angie nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Lauren và nó khiến cô ngượng ngùng. “Cô không sao.” Trước khi cô có thể nói thêm gì, xin lỗi hay giải thích, một chiếc ô tô dừng lại bên ngoài nhà hàng và bấm còi.

“Đó là David,” Lauren nói, đứng bật dậy.

Angie nhìn chiếc xe đậu trước nhà hàng. Đó là một chiếc Porsche Speedster cổ điển, sơn màu xám. Bánh xe kim loại sáng loáng và rõ ràng là lốp mới. “Một chiếc xe ra trò.”

Lauren tiến đến bên Angie. “Thỉnh thoảng cháu vẫn gọi anh ấy là Vua tốc độ. Cô biết không, giống trong bộ phim hoạt hình cũ ấy. Vì chiếc xe như lẽ sống của anh ấy.”

“À. Một chàng trai với chiếc xe.”

Lauren cười vang. “Nếu còn phải nhìn thấy một giọt sơn nào nữa, chắc là cháu sẽ hét ầm lên mất. Dĩ nhiên là cháu không nói thế với anh ấy.”

Angie nhìn cô gái. Chưa bao giờ cô nhìn thấy một cảm xúc tinh khiết đến thế, một sự tôn sùng hiển nhiên. Mối tình đầu. Ngay lập tức, cô nhớ ra sức chi phối của nó. Cô suýt nữa nói, Cháu cẩn thận Lauren, nhưng đó nào phải việc của cô. Những lời khuyên ấy phải là lời khuyên của người mẹ.

“Hẹn gặp lại cô vào thứ Ba ạ,” Lauren nói và đi khỏi.

Angie nhìn theo Lauren đi ra ngoài. Cô gái chạy qua vỉa hè và biến vào trong chiếc xe thể thao.

Và bỗng nhiên cô nghĩ về thời xa xưa, thời cô còn chết mê chết mệt Tommy Matucci. Anh ta lái một chiếc Ford Fairlane cũ kỹ, tồi tàn; dù chiếc xe thật ọp ẹp và đỏng đảnh, anh ta đã rất yêu quý nó.

Buồn cười.

Cô đã chẳng nghĩ đến điều ấy bấy lâu nay.

HỌ ĐỖ XE Ở PHÍA TRƯỚC TÒA NHÀ NƠI LAUREN Ở, ĐÚNG CHỖ THƯỜNG LỆ của họ. Cô gái nhẹ nhàng dịch vào vị trí của mình. Trong chiếc xe nhỏ thế này chẳng dễ dàng chút nào; có vẻ như hộp số chiếm mất nhiều chỗ. Dù vậy, họ cũng đã hoàn chỉnh kỹ thuật của mình sau bấy nhiêu năm.

David ôm cô trong vòng tay và hôn cô. Cô gái cảm thấy mình rơi vào bóng tối của hơi thở quen thuộc ấy, sự khát khao ấy. Nhịp tim cô đập trở nên nhanh hơn. Chỉ trong vài phút, cửa kính xe đã mờ đi vì hơi nước và sự riêng tư của họ đã trở nên hoàn toàn.

“Lauren,” cậu thì thầm, và cô cũng nghe thấy điều đó trong giọng nói của cậu; sự khát khao của cậu với cô. Tay cậu trượt xuống dưới áo cô. Cô run rẩy vì sự đụng chạm ấy.

Rồi thì đồng hồ đeo tay của David bắt đầu kêu bíp bíp.

“Tệ thật,” cậu rên lên, rút tay khỏi người cô. “Anh không thể tin nổi là họ bắt anh về nhà sớm thế này. Anh biết có những đứa học lớp tám còn được đi chơi đến tận nửa đêm.” Cậu khoanh tay với điệu bộ rất kịch.

Lauren cố hết sức để không mỉm cười. Cậu không thể biết trông cậu trẻ con đến mức nào. David Ryerson Haynes vĩ đại, đang phụng phịu. “Anh may lắm nhé,” cô nói, dụi đầu vào cậu. “Thế có nghĩa là họ yêu anh.”

“Ừ, phải.”

Lauren có thể cảm thấy nhịp đập trái tim cậu. Nó phập phồng dưới bàn tay cô. Chỉ trong giây lát, cô cảm thấy mình già hơn cậu vài tuổi.

“Mẹ em chả quan tâm xem em về nhà mấy giờ. Hay em có về nhà không nữa.”

“Đúng vậy đấy.” Cô nói, cảm thấy sự đắng cay quen thuộc dâng lên. Cô và mẹ đã tấn công vấn đề giờ giới nghiêm từ lâu rồi.Mẹ sẽ không làm cai ngục cho con đâu, mẹ đã nói. Bố mẹ của mẹ đã cố gắng làm thế và chỉ tổ khiến mẹ càng hư thêm. Giờ thì Lauren có thể đến và đi lúc nào cô thích.

David lại hôn cô, rồi lùi lại, thở dài.

Cô biết ngay lập tức là có chuyện. “Sao thế anh?”

Cậu cúi qua người cô, mở hộp để găng tay. “Đây,” cậu nói, đưa cho cô vài tờ giấy.

“Cái gì…” Cô nhìn xuống. “Đơn xin học trường Stanford.”

“Bố muốn anh quyết định sớm. Hạn chót là ngày 15 tháng Mười một.”

“Ồ,” Lauren nói, ngồi về chỗ của mình. Cô biết cậu sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng bố.

“Anh nghĩ em cũng có thể làm được thế.”

Vẻ nhiệt thành trong giọng nói của cậu khiến cô muốn khóc. Làm sao cậu có thể chở cô về nhà, nhìn thấy căn hộ của cô, và vẫn không hiểu? “Em không có tiền để làm vậy, David. Em cần có học bổng. Và không phải chỉ vài đồng lẻ đâu. Em cần học bổng toàn phần.”

Hơi thở của cậu hắt ra nặng nề. “Anh biết.”

Họ ngồi như vậy trong vài phút, ai trong ghế người đó, không đụng chạm, nhìn chằm chằm vào cửa kính xe mờ hơi nước.

“Có khi anh cũng không vào nổi đâu.” Cuối cùng cậu nói.

“Thôi nào David. Họ có cả tòa nhà mang tên họ của gia đình anh.”

“Thế thì em cũng sẽ vào được.” Cậu quay về phía cô, ôm lấy cô trong tay, hôn cô. Cô để mình bị nụ hôn ấy cuốn đi cho tới khi chẳng còn gì quan trọng ngoài chính họ.

Sau đó, khi cô còn lại một mình, đi qua bóng tối buồn thảm trong căn hộ, cô không thể không ước giá như mình được sống trong thế giới của cậu, nơi mọi thứ đến một cách dễ dàng. Nhất là những giấc mơ.

KHI MIRA TRỞ VỀ NHÀ SAU KHI LÁI XE ĐƯA TRẺ CON ĐI HỌC, ANGIE ĐANG đứng trên hiên nhà cô.

“Em dậy sớm thế,” Mira nói, bước dọc theo lối đi lên nhà. “Và trông em khá kinh khủng đấy.”

“Chị nhìn chị đi. Mọi người đều mặc quần thể thao rách và đi giày cao su để đưa con đi học à?”

“Đa số. Vào nhà đi.” Mỉm cười, chị dẫn Angie vào trong căn nhà thơm mùi cà phê và bánh kẹp. Vừa đi vừa nhặt nhạnh đồ chơi, chị đi vào bếp và rót hai cốc cà phê. “Được rồi,” chị nói, ngồi vào một chiếc ghế bọc vải kẻ ô trong căn phòng gia đình bừa bộn. “Tại sao em đến đây và tại sao trông em giống hệt một thí sinh tham dự gameshow Người Sống Sót?

“Vui tính nhỉ.” Angie ngồi phịch xuống một chiếc ghế. “Em thức trắng gần như suốt đêm, làm việc.”

“Làm việc, hừ?” Mira nhấp một ngụm cà phê và nhìn Angie qua miệng chiếc cốc mẻ.

Angie đưa cho chị một quyển vở. “Đây là những gì em muốn làm.”

Mira đặt cốc xuống và mở quyển vở ra. Mắt chị mở to dần vì ngạc nhiên trong khi đọc.

Angie bắt đầu. “Ngoài chương trình khuyến mãi quyên góp áo khoác, em lên kế hoạch tổ chức một đêm dành cho rượu vang vào các thứ Ba, hôm đó sẽ bán các chai rượu bằng nửa giá; đêm dành cho hò hẹn vào các thứ Năm, bữa tối kèm theo hai vé xem phim; và giờ ưu đãi vào các tối thứ Sáu và thứ Bảy. Chúng ta có thể mở cửa nhà hàng từ lúc ba giờ và phục vụ đồ khai vị miễn phí kèm với đồ uống cho tới năm giờ. Chị biết đấy: các món antipasti [17] , bruschetta [18] , đại loại thế. Nghiên cứu của em cho thấy rằng vài giờ ưu đãi một tuần có thể gần như nhân đôi doanh thu tuần của ta. Chúng ta đang lãng phí giấy phép bán đồ uống có cồn khi chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến nó. Và chị thấy thế nào khi nghe: Tái khám phá sự lãng mạn ở DeSaria’s. Đó sẽ là khẩu hiệu quảng cáo của em. Em nghĩ ta có thể tặng hoa hồng cho tất cả các cặp đôi vào nhà hàng.”

“Trời đất ơi,” Mira lẩm bẩm.

Angie biết điều ấy có nghĩa gì: Chị gái cô đã đọc tới Mục Lớn. Thay đổi thực đơn. “Em muốn chúng ta tăng giá gấp đôi và giảm một nửa số món trong thực đơn hiện tại. Chúng ta cần chế biến nhiều cá tươi và các món rau theo mùa hơn.”

“Trời đất ơi,” Mira nhắc lại, ngước nhìn lên. “Bố sẽ thích tất cả những thứ này lắm đấy, Angie.”

“Em biết. Chính mẹ mới khiến em lo lắng.”

Mira cười to. “Như ta thường nói, ồ.”

“Em phải làm thế nào để đưa ý nghĩ đó vào đầu mẹ đây?”

“Từ xa, và nên mặc sẵn áo giáp thì hơn.”

“Vui nhỉ.”

“Được rồi, công chúa. Có hai cách để thuyết phục mẹ. Cách đầu tiên và hiển nhiên nhất là sử dụng bố. Về cơ bản, mẹ luôn luôn làm mọi thứ để khiến bố vui.”

“Thật không may, bố chỉ chuyện trò với mẹ thôi.”

“Ừ, nên em cần phải có kế hoạch B. Khiến cho mẹ nghĩ đó là ý tưởng của mẹ. Chị đã làm thế khi chị muốn đi xem buổi biểu diễn của Wings ở Kingdome [19] . Mất gần một tháng, nhưng cuối cùng mẹ đã quyết định rằng chị sẽ không đủ chất Mỹ nếu chị không đi cùng với các bạn mình.”

“Em làm thế nào được đây?”

“Hãy bắt đầu bằng cách xin lời khuyên.”