• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 36
  • Sau

Tám

Đ

ÁNG LÝ RA LAUREN CẦN CỬ ĐỘNG. CÔ PHẢI ĐỨNG LÊN, TRANG ĐIỂM LẠI, mượn bộ quần áo của Suzi Mauk lần nữa, nhưng chẳng hiểu sao cô ngồi đó, trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào đống mẩu thuốc lá trong gạt tàn trên bàn nước. Bao nhiêu trong số hai mươi đô la của cô đã tan thành khói theo đúng nghĩa đen?

Cô ước gì mình có thể khóc như trước đây cô từng có thể. Nước mắt, giờ cô biết, đồng nghĩa với hy vọng. Khi mắt ta cạn khô, nghĩa là chẳng có hy vọng gì.

Cửa ra vào bật mở, đập mạnh vào tường. Cả căn hộ rung chuyển vì cú va đập ấy. Một chai bia lăn khỏi đống gối trên sô pha và rơi xuống tấm thảm sờn.

Mẹ cô đứng trên ngưỡng cửa, mặc một chiếc váy ngắn xếp nếp, bốt đen cao cổ và áo phông bó sát màu xanh sẫm. Chiếc áo, Lauren nghi rằng trông rất mới, làm cho mẹ cô thêm quá gầy. Gương mặt mẹ một thời xương xương đẹp đẽ, giờ là tập hợp của những cạnh sắc và những hố sâu. Bia rượu, thuốc lá và quá nhiều những tháng năm tồi tệ đã đẽo gọt đi nhan sắc của mẹ, chỉ còn để lại sắc xanh kinh ngạc trong mắt bà. Đối nghịch với vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt, đôi mắt của mẹ vẫn còn lôi cuốn. Đã có thời Lauren nghĩ rằng mẹ của cô là người phụ nữ đáng yêu nhất trên đời – khi ấy nhiều người đã nghĩ vậy. Trong nhiều năm, mẹ đã tồn tại được nhờ vẻ ngoài của mình; khi nhan sắc tàn phai thì khả năng chống chọi của mẹ cũng sút giảm.

Mẹ đưa điếu thuốc lên môi và hít một hơi thật sâu, thở ra đột ngột. “Con cứ nhìn mẹ chằm chằm.”

Lauren thở dài. Rồi sẽ là một đêm như vậy nữa; một đêm mẹ trở về tỉnh táo chứ không say và tức giận về điều đó. Lauren chậm rãi đứng lên, bắt đầu nhặt nhạnh đồ đạc bừa bãi trong phòng. “Con không nhìn chằm chằm.”

“Đáng ra con phải đi làm,” mẹ nói, đá cho cửa đóng lại.

“Mẹ cũng thế.”

Mẹ cười to vì điều đó và ngồi phịch lên ghế sô pha – gác chân lên bàn nước. “Mẹ đã đi về đằng ấy đấy chứ. Con biết thế nào mà.”

“Vâng. Con biết. Mẹ phải đi qua tiệm rượu Tides.” Cô nghe thấy sự cay đắng trong giọng nói của mình và ước gì không làm vậy.

“Đừng có bắt đầu với mẹ nhé.”

Lauren đi về phía ghế sô pha và ngồi xuống tay ghế. “Mẹ đã lấy hai mươi đô la con để dưới gối. Đó là tiền của con.”

Mẹ dụi một điếu thuốc và châm một điếu mới. “Thì sao?”

“Hai tuần nữa là dạ hội đầu năm học. Con...” Lauren dừng lại, ghét phải thú nhận nhu cầu của mình, nhưng cô nào có thể lựa chọn? “Con cần một chiếc váy.”

Mẹ ngước nhìn cô. Khói thuốc uốn lượn trong không khí, dường như làm xa thêm khoảng cách giữa hai bọn họ. “Mẹ dính bầu sau buổi dạ hội ở trường,” cuối cùng mẹ thốt lên.

Lauren cố cưỡng để không trợn ngược mắt. “Con biết rồi.”

“Dạ hội chết tiệt.”

Lauren không thể tin là điều ấy vẫn khiến cô đau đớn, sau bấy nhiêu năm. Khi nào thì cô sẽ thôi tin rằng mẹ cô có thể thay đổi? “Cám ơn mẹ. Như mọi khi mẹ đã giúp con nhiều.”

“Rồi con sẽ thấy. Khi con lớn hơn.” Mẹ ngả ra ghế, nhả khói. Miệng mẹ run run, và trong một thoáng qua, trông mẹ thật buồn. “Chẳng nghĩa lý gì. Điều ta muốn. Điều ta mơ ước. Ta phải sống với những gì còn sót lại.”

Nếu Lauren tin vào điều đó, cô sẽ chẳng bao giờ có thể ra khỏi giường. Hoặc rời khỏi ghế quán rượu. Cô cúi xuống, vuốt lọn tóc vàng khỏi mắt mẹ. “Mẹ ơi, với con chuyện sẽ khác.”

Mẹ cô gần như mỉm cười. “Mẹ hy vọng thế,” bà thì thầm khẽ tới nỗi Lauren phải cúi xuống để nghe.

“Con sẽ tìm ra cách để trả tiền nhà và mua một chiếc váy,” cô nói, tìm lại sự can đảm. Khi nãy sự cam đảm đã rời khỏi cô trong chốc lát, và không có nhiệt huyết của lòng can đảm, cô trở nên lạnh lẽo và tê dại, nhưng giờ nó đã trở lại rồi. Cô trượt xuống khỏi tay ghế sô pha và quay trở lại phòng ngủ của mẹ. Trong tủ quần áo nhồi nhét đầy quá mức, cô tìm kiếm cái gì đó cô có thể sửa thành váy dạ hội. Cô đang cầm một chiếc váy ngủ bằng sa tanh đen thì có tiếng chuông reo.

Cô không trả lời, nhưng mẹ cô gọi to: “Bà Mauk đến.”

Lauren thầm chửi thề. Giá như mẹ đừng mở cửa. Cố nở nụ cười, cô quẳng chiếc váy ngủ xuống giường và quay trở ra phòng khách.

Bà Mauk đứng đó, mỉm cười. Một hộp các tông lớn nằm dưới chân bà. Bên cạnh, mẹ đang cài khuy chiếc áo khoác tuyệt đẹp bằng chất liệu len mềm mại nhất; chiếc áo chẽn ở eo và cổ bẻ.

Lauren cau mày.

“Đây là áo khoác của bà già,” mẹ thì thầm, đi dọc hành lang về phía nhà tắm.

“Bà Mauk?” Lauren nói.

“Cháu cũng có một chiếc.” Bà cúi xuống và và lôi từ trong thùng ra chiếc áo khoác màu xanh với viền cổ bằng lông nhân tạo.

Lauren thảng thốt. “Cho cháu ư?”

Chiếc áo gần như giống hệt áo khoác Melissa Stonebridge mặc. Cô gái giàu có, nổi tiếng nhất trường Fircrest. Lauren không thể cưỡng lại việc đưa tay ra, chạm vào lớp lông mềm mại. “Bác không cần làm thế. Ý cháu là... Cháu không thể...” Cô rụt tay lại. Bà Mauk không có khả năng để trả tiền cho những thứ này.

“Không phải của bác đâu,” bà Mauk nói, miệng mở nụ cười buồn bã và thấu hiểu. “một phụ nữ ở chỗ Nhà Hỗ trợ láng giềng đã mang đến. Tên cô ấy là Angela. Cô ấy là người nhà DeSaria – cháu biết không, nhà hàng ở đường Driftwood ấy mà. Bác thì cho là cô ấy có thể trả tiền cho những thứ này.”

Cứu tế . Người phụ nữ chắc hẳn đã nhìn thấy Lauren và thương hại cô.

“Kiểu áo này quá già đối với mẹ.” Mẹ nói vọng ra từ phòng khác. “Áo của con trông thế nào hả Lauren?”

“Cầm lấy đi,” bà Mauk nói, đẩy chiếc áo về phía Lauren.

Cô không thể cưỡng lại. Cầm lấy chiếc áo, xỏ tay vào, và bỗng dưng cô cảm thấy ấm áp. Đến tận lúc bấy giờ cô mới nhận thấy cô đã bị lạnh lâu đến chừng nào. “Biết phải nói cảm ơn thế nào cho những thứ như thế này đây?” cô thì thầm.

Mắt bà Mauk tràn đầy cảm thông. “Khó lắm.” Bà nói lặng lẽ. “Khi người ta cần được giúp đỡ.”

“Vâng.”

Họ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, Lauren cố gắng mỉm cười. “Chắc là cháu sẽ đi đến nhà hàng và xem liệu có thể tìm thấy cô ấy để nói... nói cám ơn.”

“Ý hay đấy.”

Lauren liếc nhìn ra hành lang. “Con đi một lát mẹ nhé.”

“Mang cho mẹ chiếc áo tử tế hơn,” mẹ đáp lớn tiếng.

Lauren không dám nhìn bà Mauk. Họ cùng đi ra khỏi căn hộ và xuống cầu thang, không ai nói gì.

Bên ngoài, Lauren vẫy tay chào bà Mauk, mặc dù tránh đi, nhưng luôn đứng sau tấm rèm cửa để theo dõi những gì diễn ra trên phố.

Chưa đầy ba mươi phút sau Lauren đã đến nhà hàng DeSaria’s, đẩy cửa bước vào.

Điều đầu tiên khiến cô để ý là mùi thức ăn. Chỗ này thơm tho như thiên đường. Cô nhận ra mình đói đến nhường nào.

“Cô đoán là cháu đã tìm thấy cô.”

Lauren còn chưa kịp thấy người phụ nữ đi tới, thì họ đã đứng đó, đối diện nhau. Người phụ nữ chỉ cao hơn Lauren chừng hai phân, nhưng có vẻ bề ngoài rất đáng nể trọng. Trước tiên, cô ấy đẹp – vẻ đẹp của những ngôi sao điện ảnh – với mái tóc đen, đôi mắt sẫm màu và nụ cười rộng mở. Và quần áo của cô ấy trông y như những thứ đồ trong cuốn catalogue đắt tiền. Quần đen ống rộng, bốt cao gót đen, áo len cổ rộng màu vàng nhạt. Trông người phụ nữ quen quen.

“Cô là Angela DeSaria phải không ạ?”

“Chính là cô. Và cháu làm ơn gọi Angie là được.” Cô nhìn Lauren, và sự dịu dàng gần như tan chảy hiện lên trong mắt cô. “Còn cháu là Lauren Ribido.”

“Cháu cám ơn cô cho áo khoác.” Giọng cô gái đứt quãng trong cảm xúc, khàn khàn. Chợt cô nhận ra mình đã nhìn thấy người phụ nữ này trước đây. “Cô là người đã cho cháu tiền.”

Angie mỉm cười, nhưng nụ cười như gượng gạo, không thật. “Có khi cháu nghĩ là cô lén lút theo cháu. Không phải đâu. Chỉ là... cô mới về thị trấn và đang còn mất phương hướng. Cô nhìn thấy cháu và muốn giúp đỡ thôi mà.”

“Cô đã giúp nhiều.” Lauren lại cảm thấy điều ấy, sự cảm động khiến giọng cô khản đi.

“Thế thì cô rất mừng. Cô có thể làm gì nữa không?”

“Giá như cháu kiếm được việc làm.” Lauren nói khẽ.

Angie có vẻ ngạc nhiên. “Cháu đã phục vụ bàn bao giờ chưa?”

“Cháu đã phục vụ bàn hai mùa hè liền ở Hidden Lake Ranch.” Lauren cố gắng không lúng túng. Lauren chắc chắn rằng người phụ nữ xinh đẹp này có thể nhìn thấy mọi khiếm khuyết mà cô cố gắng giấu – mái tóc cần được cắt tỉa, đôi giày bị rò nước khi trời mưa, chiếc ba lô sờn cũ.

“Cô không nghĩ rằng cháu là người Ý?”

“Không ạ. Ít ra là cháu không biết. Có quan trọng không ạ?”

“Không...” Angie quay lại nhìn cánh cửa đang đóng kín. “Nhưng ở đây chúng ta luôn luôn làm mọi thứ theo cách riêng.”

Và cháu không phù hợp . “Cháu hiểu.”

“Cháu đang tiết kiệm để học lên đại học phải không?”

Lauren sắp sửa nói, “Vâng,” nhưng khi cô nhìn thấy sự cảm thông trong đôi mắt sẫm màu của Angie, cô đột nhiên đáp, “Cháu cần một chiếc váy cho buổi dạ hội đầu năm.” Nói ra điều ấy, cô gái thấy mình đỏ mặt. Cô không thể tin rằng cô có thể tiết lộ một điều thầm kín như thế với một người lạ.

Angie ngắm nghía cô gái thêm một lát, không mỉm cười cũng chẳng cau mày. “Cô nói cháu nghe này,” cuối cùng Angie nói. “Cháu ngồi xuống bàn này, ăn cái gì đi đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”

“Cháu không đói,” cô gái đáp, trong khi dạ dày réo sôi.

Angie mỉm cười dịu dàng. Lauren không hiểu sao lại cảm thấy tổn thương vì nụ cười ấy. “Ăn tối đi cháu. Rồi mình nói chuyện.”

ANGIE TÌM ĐƯỢC MIRA ĐANG ĐỨNG NGOÀI CỬA SAU, NHẤM NHÁP cappuccino, hai bàn tay chị ôm lấy chiếc cốc bằng sứ. Hơi nóng hòa với khói từ hơi thở và tạo ra một làn sương trước mặt chị. “Mùa đông năm nay sẽ đến sớm đây,” chị cất tiếng nói khi Angie khép nép tiến đến gần.

“Em toàn trốn ra đây khi đến giờ rửa bát,” Angie nói, mỉm cười nhớ lại. Cô tưởng như có thể nghe thấy giọng nói sang sảng của bố vọng qua bức tường gạch.

“Làm như chị không biết ấy.” Mira cười.

Angie tiến lại gần hơn chút nữa, cho tới khi vai họ chạm nhau, cả hai cùng dựa vào bức tường gồ ghề đã chứa đựng bao nhiêu câu chuyện đời họ. Họ cùng nhìn vào bãi đậu xe vắng vẻ. Phía sau bãi đỗ xe, con phố như một dải băng màu bạc trong đêm tối. Xa kia, thấp thoáng giữa những ngôi nhà và rặng cây, là đại dương màu xanh xám. “Chị có nhớ bản danh sách mà Livvy giúp em lập không?”

“Bản danh sách hủy hoại DeSaria, như mẹ gọi hả? Làm sao chị quên được chứ?”

“Em nghĩ em sẽ thực hiện thay đổi đầu tiên.”

“Thay đổi nào vậy?”

“Em tìm được một nhân viên phục vụ bàn mới. Một nữ sinh trung học. Em nghĩ cô ấy có thể làm việc vài buổi tối và các ngày cuối tuần.”

Mira quay nhìn cô. “Mẹ sẽ để em thuê một nữ sinh trung học ư?”

Angie nháy mắt. “Có vấn đề gì sao?”

“Mẹ sẽ điên tiết lắm; em biết đấy. Hãy nói với chị rằng ít nhất cô bé đó cũng là người Ý.”

“Em không nghĩ thế.”

Mira nhoẻn cười. “Sẽ vui lắm đây.”

“Đừng đùa nữa mà. Nghiêm túc nhé. Thuê người phục vụ bàn mới có phải là một ý hay không?”

“Có đấy. Rosa quá chậm chạp để có thể làm thêm việc nữa. Chị cho rằng nếu em định thực hiện vài thay đổi ở đây, thì bắt đầu với việc đó là phải đấy. Làm sao mà em tìm được cô gái ấy? Ở trung tâm giới thiệu việc làm à?”

Angie cắn môi và mà cúi nhìn những viên sỏi.

“Angie?” Giờ thì Mira không cười nữa. Giọng chị lộ vẻ lo lắng.

“Em nhìn thấy cô ấy ở chỗ nhà Hỗ trợ láng giềng khi em đến đó làm tình nguyện. Cô ấy ở đó, hỏi xin áo khoác mùa đông cho mẹ. Chính nhờ thế mà em có ý tưởng quyên góp áo khoác đấy.”

“Và em mua áo khoác cho cô ấy.”

“Chị nói rằng em cần giúp đỡ mọi người.”

“Và nhận cô ấy vào làm việc nữa.”

Angie thở dài. Cô nghe thấy sự bất tin trong giọng người chị và cô hiểu. Ai cũng nghĩ rằng Angie cả tin. Đó là do chuyện với Sarah Dekker. Khi họ đã quyết định sẽ nhận con nuôi, Angie và Conlan đã mở rộng lòng mình cũng như cửa nhà đối với cô gái vị thành niên gặp rắc rối.

“Em có nhiều thương yêu để san sẻ,” rốt cuộc Mira nói. “Cứ phải kìm giữ mãi chắc cũng đau đớn lắm.”

Chút chua xót trong lời chị nói chích vào lòng cô. “Thì ra là thế à? Tệ thật. Em đã nghĩ rằng em chỉ thuê cô bé để phục vụ bàn trong những ngày cuối tuần thôi.”

“Có thể là chị sai. Phản ứng quá mức.”

“Và cũng có thể là em đã không chọn giải pháp tối ưu nhất.”

“Đừng có thế, Angie,” Mira nói khẽ. “Chị xin lỗi chị đã nhắc đến chuyện đó. Chị đã quá lo. Người trong gia đình hay thế. Nhưng em đã làm đúng khi thuê người phục vụ bàn mới. Mẹ đơn giản là sẽ phải hiểu ra thôi.”

Angie suýt cười. “Phải. Mẹ toàn làm thế mà.”

Mira ngừng giây lát, rồi nói, “Chỉ cần em cẩn trọng nhé, được không?”

Angie biết đó là lời khuyên tốt. “Được ạ.”

ANGIE ĐỨNG KHUẤT TRONG BÓNG TỐI, QUAN SÁT CÔ GÁI ĂN. CÔ GÁI ĂN chậm chậm, như thể nhấm nháp từng miếng một. Cô gái có vẻ gì đó rất cổ điển, một vẻ mềm mại tròn trịa khiến người ta nghĩ tới những cô gái của một thế hệ khác. Mái tóc dài màu đồng của cô gái là những lọn xoăn rối vào nhau xõa trên lưng cô. Màu tóc thật rực rỡ tương phản với làn da nhạt màu trên đôi gò má. Cô có chiếc mũi hơi hếch và lấm chấm tàn nhang. Nhưng chính là đôi mắt cô gái – đôi mắt màu nâu không ngờ và đầy ắp những hiểu biết của người lớn – đã lôi cuốn và níu lấy sự quan tâm của Angie.

Cô không muốn cháu , đôi mắt ấy nói.

Em có nhiều yêu thương để chia sẻ. Cứ phải kìm giữ mãi chắc cũng đau đớn lắm.

Những lời nói của Mira trở lại trong đầu Angie. Cô chưa bao giờ nhận ra rằng cô đã bước lên chiếc đu quay của những lựa chọn cũ.

Mất mát là như thế, cô đã biết. Cô chỉ không biết nó đến khi nào và ở đâu. Điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể tác động đến cô. Một chiếc xe nôi. Một con búp bê. Một chút nhạc buồn. Bài hát Mừng sinh nhật. Một cô bé vị thành niên tuyệt vọng.

Nhưng chuyện này không phải thế. Không phải. Cô gần như chắc chắn.

Cô gái – Lauren – ngước lên – nhìn chung quanh, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Cô đẩy chiếc đĩa không ra xa và khoanh tay lại, chờ đợi.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Mẹ sẽ hoặc không sẽ để Angie được tiến hành những thay đổi ở đây.

Đã đến lúc tìm ra câu trả lời.

Angie đi vào bếp, nơi mẹ đang rửa những chiếc đĩa cuối cùng của buổi tối. Bốn khay lasagna đứng xếp hàng trên bệ bếp.

“Xốt thịt băm cà chua sắp xong.” Mẹ nói. “Ta sẽ có khối đồ ăn cho tối mai.”

“Và cho cả tháng,” Angie lẩm bẩm.

Mẹ ngẩng lên. “Con có ý gì?”

Angie cẩn thận lựa lời. Chúng như thể những quả tên lửa; mỗi quả đều có thể châm ngòi một cuộc chiến tranh. “Ta chỉ có bảy khách tối nay, mẹ ạ.”

“Tối ngày thường thế là tốt.”

“Chưa đủ tốt.”

Mẹ cọ mạnh tay cầm của chiếc chảo. “Đến kỳ nghỉ lễ sẽ khá hơn.”

Angie thử cách khác. “Con phục vụ bàn thật tệ.”

“Ừ. Rồi con sẽ khá lên.”

“Nhưng con vẫn còn hơn Rosa. Con đã quan sát bà ấy hôm nọ, mẹ ạ. Con chưa bao giờ thấy ai chậm chạp như thế.”

“Bà ấy đã làm ở đây lâu rồi đấy, Angela. Hãy tỏ ra tôn trọng một chút.”

“Chúng ta phải thay đổi một số thứ. Chính vì vậy mà con ở đây, phải không ạ?”

“Con sẽ không đuổi Rosa.” Mẹ quẳng miếng rửa bát xuống. Nó đập lên bệ bếp như một lời thách đấu.

“Con sẽ không bao giờ làm thế.”

Mẹ dịu đi một tẹo. “Tốt.”

“Đi với con nào,” Angie nói, đưa tay cầm lấy tay mẹ.

Họ cùng nhau đi ra khỏi bếp. Trong bóng tối phía sau cổng vòm, Angie đứng lại. “Mẹ có nhìn thấy cô gái kia không?”

“Cô ấy gọi món lasagna,” mẹ nói. “Có vẻ như cô ấy thích món đó.”

“Con muốn... Con sẽ thuê cô ấy làm việc vào các buổi tối và các ngày cuối tuần.”

“Con bé trẻ quá.”

“Con sẽ thuê cô ấy. Và cô ấy chẳng trẻ quá đâu. Livvy và Mira đã bắt đầu phục vụ bàn từ khi nhỏ tuổi hơn cô ấy nhiều.”

Mẹ ngọ nguậy và cau mày, ngắm nghía cô gái. “Con bé trông không có vẻ là người Ý.”

“Cô ấy không phải là người Ý ạ.”

Mẹ hít một hơi thật mạnh và kéo Angie sâu hơn vào bóng tối. “Giờ con nghe này...”

“Mẹ có muốn con giúp mẹ ở nhà hàng không nào?”

“Có, nhưng...”

“Thế thì để con giúp.”

“Rosa sẽ thấy tự ái.”

“Con nói thật, mẹ ơi, con nghĩ bà ấy sẽ mừng. Tối qua bà ấy vấp vào tường hai lần. Bà ấy mệt rồi. Bà ấy sẽ mừng vì có người giúp.”

“Mấy nữ sinh trung học sẽ chẳng nên trò trống gì đâu. Cứ hỏi bố mà xem.”

“Chúng ta không thể hỏi bố. Con với mẹ phải quyết thôi.”

Mẹ có vẻ buồn bã khi nhắc đến bố. Những nếp nhăn trên má mẹ hằn sâu hơn. Mẹ cắn môi dưới và ngó ra ngoài lần nữa. “Tóc con bé rối bù kìa.”

“Trời đang mưa ngoài kia. Con nghĩ cô ấy đang đi tìm việc. Như mẹ từng làm, mẹ nhớ không, ở Chicago ấy mà, hồi bố mẹ mới lấy nhau.”

Kỷ niệm có vẻ khiến mẹ dịu đi. “Con bé có đôi giày thủng lỗ, còn áo thì quá chật. Tội nghiệp. Tuy nhiên.” Mẹ cau mày. “Đứa con gái tóc đỏ cuối cùng làm việc ở đây đã ăn cắp toàn bộ tiền ta kiếm được cả buổi tối.”

“Cô ấy sẽ không ăn cắp của chúng ta.”

Mẹ rời khỏi bức tường và đi bộ dọc theo hành lang xuống bếp. Bà nói chuyện, thì thầm, và không ngừng làm điệu bộ mạnh mẽ.

Nếu như Angie nhắm mắt lại, cô có thể nhìn thấy bố ở đó, đứng vững vàng, mỉm cười dịu dàng với những điệu bộ rất kịch của vợ, dù ông không đồng ý với bà.

Mẹ đột ngột quay lại và tiến về phía Angie. “Bố luôn luôn nghĩ con là đứa thông minh. Thôi được. Thuê con bé đó đi nhưng đừng có để nó lại gần máy tính tiền đấy.”

Suýt nữa thì Angie phì cười, thật là phi lý. “Được ạ.”

“Được rồi.” Mẹ quay gót và rời khỏi nhà hàng.

Angie liếc nhìn qua cửa sổ. Mẹ đang đi bộ trên phố, tranh cãi với người đàn ông vắng mặt.

“Cám ơn bố.” Angie nói, mỉm cười khi đi ngang qua nhà hàng vắng ngắt.

Lauren ngẩng lên nhìn cô. “Ngon quá ạ,” cô gái nói, giọng vẻ căng thẳng. Cô gái gập chiếc khăn ăn cẩn thận và đặt lên bàn.

“Mẹ cô thực sự biết nấu ăn mà.” Angie ngồi xuống đối diện với cô gái. “Cháu sẽ là một nhân viên đầy trách nhiệm chứ?”

“Chắc chắn rồi ạ.”

“Chúng tôi có thể tin rằng cháu sẽ luôn đi làm đúng giờ chứ?”

Lauren gật đầu. Đôi mắt sẫm màu của cô thành thực. “Luôn luôn ạ.”

Angie mỉm cười. Bao nhiêu tháng rồi cô mới lại cảm thấy tuyệt như vậy. “Thế được rồi. Cháu có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai. Khoảng năm giờ kém mười nhé. Được không nào?”

“Tuyệt quá.”

Angie đưa tay qua bàn và nắm lấy bàn tay ấm áp của Lauren. “Mừng cháu đến với gia đình chúng ta.”

“Cháu cám ơn.” Lauren nhanh chóng đứng dậy. “Cháu phải về nhà thôi.”

Angie có thể thề là cô đã nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt nâu của cô gái, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Lauren đã đi mất rồi. Mãi về sau, khi Angie đang đóng quầy thu ngân, thì cô mới nhận ra.

Lauren bị xúc động vì tiếng gia đình.

KHI ANGIE TRỞ VỀ NHÀ, NGÔI NHÀ NHỎ YÊN ẮNG VÀ TỐI, VÀ NẰM TRONG bóng tối ấy là sự cô đơn.

Cô đóng cửa sau lưng và đứng đó, lắng nghe hơi thở của chính mình. Đó là một âm thanh cô đã dần quen, thế nhưng ở đây, trong gian nhà đã từng rất rộn rã khi cô còn trẻ, âm thanh ấy làm cô đau đớn. Khi cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô quẳng túi xách lên chiếc bàn ở cửa ra vào và đi về phía chiếc đài RCA trong phòng khách. Cô cho một băng cát-xét vào máy và bật lên.

Giọng hát của Tony Bennett vang lên, tràn ngập gian phòng với âm nhạc và kỷ niệm. Đây là băng nhạc ưa thích của bố; ông đã tự tay ghi băng. Bài hát nào cũng bắt đầu quá muộn và đôi khi không có đoạn dạo đầu. Hễ nghe thấy bài hát ông ưa thích, ông liền nhảy ra khỏi ghế và chạy về phía chiếc đài, hét lên, “bố thích bài này quá!”.

Cô những muốn mỉm cười với kỷ niệm, nhưng không thấy trong người đủ nhẹ nhõm. Sự thực là, ký ức quá xa xăm. “Tối nay con đã thuê một nhân viên phục vụ bàn mới, bố ạ. Cô ấy là học sinh trung học. Bố có thể tưởng tượng ra phản ứng của mẹ với điều đó đấy. Ồ, và tóc cô ấy màu đỏ nữa.”

Cô đi tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Ánh trăng phủ lên những con sóng và lấp lánh dọc theo mặt biển xanh sẫm. Bài hát tiếp theo bắt đầu. Đó là bài “Wind Beneath My Wings” của Bette Midler.

Họ đã bật bài hát ấy hôm đưa tang bố.

Âm nhạc cuốn lấy cô, đe dọa hút cô xuống.

“Rất dễ trò chuyện với bố, phải không nào? Đặc biệt là ở đây?”

Angie nhảy dựng lên vì nghe tiếng mẹ.

Mẹ đứng sau chiếc ghế sô pha, nhìn cô đăm đăm, và rõ ràng là đang cố mỉm cười. Mẹ mặc một chiếc váy ngủ bằng vải flannel cũ sờn, chiếc váy bố đã tặng bà nhiều năm về trước. Mẹ đi qua gian phòng và tắt nhạc đi.

“Mẹ làm gì ở đây thế ạ?”

Mẹ ngồi xuống ghế sô pha và vỗ vỗ lên gối. “Mẹ biết là con sẽ có một đêm nặng nề.”

Angie ngồi xuống bên mẹ, đủ gần để có thể tựa bên mẹ vững chãi. “Sao mẹ biết ạ?”

Mẹ quàng tay quanh cô. “Cô gái đó,” cuối cùng mẹ nói.

Angie không thể tin là mình không hiểu ra điều đó. Tất nhiên rồi. “Con sẽ phải giữ khoảng cách với cô gái đó, phải không ạ?”

“Con chẳng bao giờ làm được việc ấy đâu.”

“Đúng vậy.”

Mẹ xiết chặt cô. “Chỉ cần con thận trọng. Tim con mềm yếu lắm.”

“Đôi lúc con có cảm giác nó vỡ ra từng mảnh.”

Mẹ phát ra âm thanh tựa một tiếng thở dài khẽ. “Những lúc như thế cứ tiếp tục mà sống thôi. Chẳng có cách nào khác.”

Angie gật đầu. “Con biết thế.”

Sau đó, họ lấy bộ bài ra và chơi đến khuya. Cho tới lúc họ cùng cảm thấy buồn ngủ trên ghế sô pha, co ro dưới tấm khăn phủ mẹ khâu ngày trước, Angie đã tìm lại được sức mạnh của mình.