C
ÁC ĐƯỜNG PHỐ Ở WEST END ĐÔNG ĐÚC TRONG MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP không ngờ. Khắp nơi trong thị trấn, các bà mẹ đứng bên khung cửa mở rộng, tay che lên mắt, dõi theo đám trẻ nô đùa. Mọi người đều biết rằng sắp sửa – có thể là ngày mai thôi – những đám mây như bong bóng xà phòng sẽ lẻn đến ngang trời, che kín bầu trời xanh và vầng mặt trời mong manh, rồi một lần nữa, mưa sẽ rơi.
Nói đúng ra, bây giờ là tháng Năm ở tây bắc Thái Bình Dương. Tháng này chắc chắn sẽ mưa cũng như ma quỷ chắc chắn xuống phố vào ngày 31 tháng Mười và cá hồi từ biển cả chắc chắn quay trở về cố hương.
“Trời nóng thật,” ngồi trong ghế lái của chiếc xe BMW màu đen, mui trần, Conlan thốt lên. Câu nói đầu tiên của anh từ gần một giờ qua.
Anh chỉ cố gắng bắt chuyện; thế thôi. Lẽ ra Angie nên tung hứng với anh, có lẽ nhắc đến vẻ đẹp của rặng táo gai đang nở hoa. Nhưng mới nghĩ đến đó, cô đã đủ kiệt sức rồi. Trong vài tháng ngắn ngủi sắp tới, những chiếc lá xanh bé nhỏ kia sẽ quăn và thâm lại; những đêm giá buốt sẽ rút hết sắc màu của lá, và rồi chúng sẽ rụng xuống đất, mà không ai lưu tâm.
Nếu nhìn nhận theo cách ấy, thì để ý làm gì một khoảnh khắc thoáng qua?
Cô nhìn thị trấn quê hương mình qua cửa sổ. Đã hàng tháng rồi cô mới trở về. Mặc dù West End chỉ cách Seattle một trăm hai mươi dặm, gần đây trong tâm trí cô khoảng cách ấy nở ra rất nhiều. Dù rất yêu quý gia đình mình, cô thấy khó rời khỏi ngôi nhà riêng của cô. Trong thế giới ngoài kia, đâu đâu cũng thấy trẻ con.
Họ lái xe qua khu phố cũ của thị trấn, nơi những ngôi nhà kiểu Victoria được xây kế tiếp nhau trên một khoảnh đất bé. Những cây phong cao lớn và rậm lá tỏa bóng lên đường phố, tạo ra những mẫu ren có hình thù kỳ quặc trên mặt đường nhựa. Hồi những năm bảy mươi, nơi đây là trung tâm của thị trấn. Ngày ấy trẻ con ở khắp nơi, đi xe đạp hiệu Big Wheel và Schwinn từ nhà này sang nhà khác. Chủ nhật nào thời đó các khu phố cũng tổ chức tiệc sau buổi lễ ở nhà thờ và ở sân sau nhà nào cũng chơi trò Red Rover.
Trong những năm sau đó cho đến hiện tại, khu vực này của bang đã biến đổi, những khu phố xưa rơi vào im lặng và tuyệt vọng. Đánh bắt cá hồi sụt giảm, ngành khai thác gỗ bị ảnh hưởng nặng nề. Những người từng có thời kiếm ăn từ đất và biển đã bị đẩy sang một bên, quên lãng; cư dân mới xây nhà ở những khu dân cư tập trung, trên khu đất được đặt tên bởi chính những rặng cây họ đốn đi.
Nhưng ở đây, trên mảnh đất nhỏ hẹp ở Maple Drive, thời gian đứng lặng yên. Ngôi nhà cuối cùng trong dãy phố trông vẫn y hệt như bốn mươi năm trước. Màu sơn trắng tinh và hoàn hảo; cây cỏ màu xanh lục xén tỉa bóng bẩy. Không bao giờ cỏ dại được phép mọc trên thảm cỏ. Bố của Angie đã chăm chút ngôi nhà này trong bốn thập kỷ; đó là niềm tự hào và hạnh phúc của ông. Các buổi sáng thứ Hai sau dịp cuối tuần làm việc vất vả trong nhà hàng của gia đình, ông dành hẳn mười hai tiếng để chăm chút ngôi nhà và khu vườn. Kể từ khi bố mất, mẹ Angie đã cố gắng duy trì nền nếp này. Điều ấy trở thành niềm an ủi của bà, cách để bà liên hệ với người đàn ông mình đã yêu thương trong năm mươi năm, và khi nào bà mỏi mệt vì công việc nặng nhọc, luôn sẽ có ai đó giúp bà một tay. Sự giúp đỡ ấy, như mẹ thường nhắc nhở họ, là ưu điểm của việc sinh ra ba cô con gái. Theo bà, bà được hưởng sự đền đáp ấy vì đã sống sót qua những năm tháng vị thành niên của các cô.
Conlan rẽ ngoặt vào và đỗ xe. Trong khi mui xe rì rì đóng lại một cách máy móc, anh quay sang phía Angie. “Em chắc chắn là em sẽ không sao đấy chứ?”
“Thì em đang ở đây rồi, phải không?” Rút cuộc cô cũng quay ra nhìn anh. Trông anh kiệt sức; cô nhìn thấy chớp sáng trong đôi mắt xanh lơ của anh, nhưng biết rằng anh sẽ không nói gì thêm nữa, không nói thêm điều gì có thể nhắc cô nhớ đến em bé họ đã mất cách đây vài tháng.
Họ ngồi đó, bên nhau trong lặng yên. Tiếng máy điều hòa kêu ro ro nhè nhẹ. Conlan của ngày xưa sẽ ngả vào cô và hôn cô, sẽ nói với cô rằng anh yêu cô, và chỉ vài lời dịu dàng ấy sẽ cứu được cô, nhưng dạo này họ đã bỏ qua sự dễ chịu ấy rồi. Tình yêu từng có thời họ sẻ chia, giờ cảm thấy xa thật xa, phai nhạt và mất đi cũng như thời thơ ấu của cô vậy.
“Mình có thể đi ngay bây giờ. Nói là xe bị hỏng,” anh bảo, cố gắng là người đàn ông của ngày xưa, người đàn ông có thể pha trò khiến vợ phải mỉm cười.
Cô không nhìn anh. “Anh đùa à? Ai cũng nghĩ là mình tiêu cả khối tiền mua cái xe này. Ngoài ra, mẹ biết thừa là mình đã đến đây. Có thể mẹ hay trò chuyện với người đã khuất, nhưng tai mẹ hẵng còn thính như mèo ấy.”
“Mẹ đang ở trong bếp làm cả chục ngàn chiếc bánh cuộn kem cho hai mươi người. Và các chị của em thì nói chuyện liên hồi kể từ lúc đến. Chúng mình có thể chuồn đi trong lúc hỗn độn.” Anh mỉm cười. Trong một thoáng có cảm giác như mọi thứ hoàn toàn bình thường giữa họ, như thể không có những bóng ma trong xe. Cô ước gì sự dễ chịu ấy còn mãi.
“Livvy nấu đến ba xoong thịt hầm” cô lẩm bẩm. “Có khi đang móc một chiếc khăn bàn mới và làm cho chúng ta mỗi người một chiếc tạp dề đồng bộ.”
“Tuần trước em có hai cuộc họp sơ bộ với khách hàng và một buổi quay phim thương mại. Em làm gì có thời gian mà nấu.”
Conlan tội nghiệp. Mười bốn năm hôn nhân và anh vẫn chả hiểu gì về lề lối trong gia đình DeSarias. Nấu nướng không đơn thuần chỉ là công việc hay thú vui; nó như một thứ tiền tệ, và Angie thì phá sản. Bố cô, người mà cô thần tượng, rất khoái việc cô không biết nấu ăn. Ông coi đó là dấu hiệu của thành công. Là một người di cư đã đến đất nước này với bốn đô la trong túi và kiếm sống bằng cách nuôi các gia đình người di cư khác, ông vẫn rất tự hào rằng cô con gái út của mình kiếm tiền bằng cái đầu chứ không phải bằng chân tay.
“Đi thôi,” cô nói, không muốn nghĩ về bố.
Angie ra khỏi xe và vòng ra chỗ thùng xe. Nó mở ra không một tiếng động, để lộ một hộp các tông hẹp. Bên trong hộp là một chiếc bánh gatô thừa thãi sô cô la do công ty Pacific Dessert sản xuất và một chiếc bánh nhân chanh ngon-đến-chết-đi-được. Cô cúi xuống lấy hộp, biết rằng thể nào cũng sẽ có người nhận xét về chuyện cô chẳng thể nấu nướng. Là con gái út – “nàng công chúa”- cô được phép tô màu hoặc tán gẫu trên điện thoại hay xem ti vi trong khi các chị cô cặm cụi trong bếp. Chẳng có bà chị nào của cô lại không nhắc cô nhớ rằng bố đã chiều chuộng cô quá mức. Lớn lên, các chị của cô vẫn làm việc trong tiệm ăn của gia đình. Đó mới thực sự là công việc, họ luôn nói thế, chứ không như cái sự nghiệp của Angie trong ngành quảng cáo.
“Nào đi,” Conlan nói, nắm lấy cánh tay cô.
Họ bước trên lối đi bằng bê tông, qua đài phun nước có tượng Đức Mẹ Đồng trinh, và bước lên thềm. Một bức tượng Jesus đứng bên cửa ra vào, tay đưa ra chào đón. Ai đó đã treo một chiếc ô lên cổ tay tượng.
Conlan gõ cửa lấy lệ và mở cửa ra.
Ngôi nhà huyên náo bởi tiếng ồn – tiếng người nói to, những đứa trẻ chạy lên chạy xuống cầu thang, đá lạnh đổ vào xô, tiếng cười. Lớp lớp áo khoác, giày dép và hộp đựng đồ ăn rỗng chất lên mọi đồ đạc trong nhà.
Phòng gia đình đông đặc trẻ con đang chơi các trò chơi. Bọn nhóc thì chơi Candy Land, lớn hơn một chút thì chơi tú lơ khơ. Jason, cháu trai lớn nhất của cô cùng với cô cháu gái Sarah đang chơi Nintendo trên ti vi. Angie vừa vào, bọn trẻ reo lên và nhào vào cô, tất cả cùng nhao nhao, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Theo những ký ức đầu tiên của chúng, cô là người sẵn lòng quỳ xuống sàn và chơi với bất kỳ đồ chơi nào đang là mốt ở thời điểm đó. Cô chẳng bao giờ vặn nhỏ nhạc đi hay nói rằng bộ phim này không phù hợp với chúng. Nếu được hỏi, chúng luôn bảo rằng cô Angie “hơi bị hay”.
Cô nghe tiếng Conlan ở phía sau, nói chuyện với Vince, chồng Mira. Có tiếng rót đồ uống. Cô lách qua đám đông bọn trẻ và đi theo hành lang về phía nhà bếp.
Cô dừng lại, ở cửa bếp. Mẹ đang đứng trước một cái thớt ngoại cỡ ở giữa phòng, cán bột. Bột phủ khuất nửa mặt bà và bám đầy trên tóc. Cặp kính của bà, có từ thời những năm bảy mươi – có đôi tròng to như hai cái xoong khuấy xốt và phóng đại đôi mắt nâu của bà. Những giọt mồ hôi li ti tụ lại dọc theo lông mày và chảy trên khuôn mặt đầy bột của bà, rơi lên ngực bà thành từng chấm bột nhỏ. Trong vòng năm tháng từ khi bố qua đời, bà đã sụt cân rất nhiều và thôi không nhuộm tóc nữa. Tóc bà giờ trắng như cước.
Mira đứng bên bếp, thả từng viên gnocchi [1] vào nồi nước đang sôi. Từ phía sau, trông chị ấy như một bé gái. Kể cả sau khi đã mang nặng đẻ đau bốn đứa con, chị vẫn nhỏ xíu, gần như một chú chim, và bởi vì chị thường hay mặc đồ của đứa con gái đang ở tuổi dậy thì, trông chị trẻ hơn tuổi bốn mốt đến mười năm. Tối nay, mái tóc đen dài của chị được tết thành bím, dài gần đến eo. Chị mặc một chiếc quần đen ống vẩy, cạp trễ, và một chiếc áo len đan vặn thừng màu đỏ. Chị đang nói – có gì đáng phải ngạc nhiên chứ; lúc nào mà chị chẳng nói. Bố luôn nói đùa rằng cô con gái cả của mình nói như cái máy xay đang chạy hết tốc lực.
Livvy đứng chếch bên tay trái, thái lát pho mát mozzarella. Trông chị y hệt cây bút bi hiệu Bic trong chiếc váy chẽn bằng lụa đen. Thứ duy nhất cao hơn gót giày của chị là mớ tóc chải bồng. Ngày trước, Livvy đã vội vã rời West End, chắc mẩm chị sẽ trở thành người mẫu. Chị ở lại Los Angeles cho tới khi câu hỏi “Bây giờ cô làm ơn cởi đồ ra nào?” bắt đầu đi kèm trong mọi cuộc phỏng vấn xin việc. Năm năm trước, ngay sau sinh nhật lần thứ ba tư của mình, chị trở về nhà, cay đắng vì thiếu thành công, nản lòng vì nỗ lực, đem theo hai đứa con trai nhỏ, mà cha đẻ của chúng cả nhà chưa gặp bao giờ. Chị làm việc trong tiệm ăn của gia đình, nhưng chẳng hề thích thú. Chị tự thấy mình như một cô gái thành thị bị kẹt lại nơi thị trấn nhỏ này. Giờ thì chị đã lấy chồng – lần nữa; đó là một lễ cưới vội vàng diễn ra tuần trước, trong Thánh Đường Tình Yêu ở Las Vegas. Ai nấy cũng đều hy vọng rằng Salvatore Traina – lựa chọn may mắn thứ ba – sẽ làm chị hạnh phúc.
Angie mỉm cười. Cô đã trải qua bao giờ khắc trong gian bếp này với ba người phụ nữ; dù cô có già đi bao nhiêu hay cuộc sống của cô rẽ về ngả nào chăng nữa, đây vẫn luôn là nhà cô. Trong gian bếp của mẹ, ta luôn cảm thấy an toàn, ấm áp và được yêu quý. Mặc dầu mẹ và các chị đã chọn những cuộc sống khác, cũng như có xu hướng can thiệp quá thường xuyên vào lựa chọn của người khác, họ giống như nhiều dải của một sợi thừng. Khi họ cùng nhau, không thể chia rẽ họ. Cô cần phải trở lại là một phần của điều đó; cô đã than khóc một mình quá lâu rồi.
Cô bước vào trong bếp và đặt chiếc hộp lên bàn. “Chào cả nhà.”
Livvy và Mira lao về phía trước, phủ lên cô vòng ôm đẫm mùi gia vị Ý và mùi nước hoa bán ở hiệu tạp hóa. Họ ôm cô thật chặt; Angie cảm thấy nước mắt rơi trên cổ mình, nhưng không ai nói gì ngoài câu “Thật vui khi em về nhà.”
“Cám ơn.” Cô ôm lấy các chị thật chặt thêm lần nữa, rồi đi về phía mẹ, người đang dang tay đón cô. Angie bước vào vòng ôm ấm áp ấy. Như thường lệ, mẹ thơm mùi húng tây, mùi nước hoa Tabu và mùi keo xịt tóc Aqua Net. Mùi hương tuổi trẻ của Angie.
Mẹ ôm cô chặt đến nỗi Angie phải hít một hơi. Cười vang, cô cố gắng lùi ra, nhưng mẹ cứ ôm lấy cô.
Angie cứng người theo bản năng. Lần cuối cùng mẹ ôm chặt cô là lúc mẹ thì thầm vào tai cô, Con sẽ thử lần nữa, ý Chúa sẽ cho con một đứa con.
Angie lùi khỏi vòng tay mẹ. “Đừng mà,” cô nói, gắng cười.
Hiệu nghiệm - lời cầu xin thốt lên lặng lẽ ấy. Mẹ với tay lấy cái nạo pho mát Parmesan và nói, “Bữa tối sẵn sàng rồi. Mira, gọi bọn trẻ vào bàn thôi.”
Phòng ăn có sức chứa thoải mái mười bốn người, tối nay có cả thảy mười lăm. Một chiếc bàn cổ xưa bằng gỗ gụ, được chuyển từ quê nhà tới đây, đứng ở giữa một căn phòng lớn, với giấy dán tường màu hồng và màu rượu chát, không có cửa sổ. Một cây thánh giá bằng gỗ chạm trổ treo trên tường bên cạnh bức tranh chân dung chúa Jesus. Người lớn và trẻ con chen chúc nhau quanh bàn. Dean Martin [2] hát vang trong phòng bên.
“Chúng ta cầu nguyện nào,” Mẹ nói khi mọi người vừa ngồi xuống. Khi mọi người chưa im lặng ngay, bà với tay cốc lên đầu chú Francis.
Francis cúi đầu và nhắm mắt lại. Mọi người lập tức làm theo và bắt đầu cầu nguyện. Giọng của họ hòa làm một: “Xin người phù hộ chúng con, Đấng Toàn Năng, và đó là những món quà mà chúng con sắp sửa nhận được từ sự hào phóng của người thông qua Đức Chúa Cha. Amen.”
Khi việc cầu nguyện đã xong, mẹ nhanh chóng đứng dậy, nâng ly rượu vang lên. “Giờ chúng ta hãy nâng cốc mừng Sal và Olivia.” Giọng bà rung lên; môi bà run run. “Mẹ không biết nói gì. Chúc tụng là việc của đàn ông.” Bà đột ngột ngồi xuống.
Mira chạm tay lên vai mẹ và đứng lên. “Chúng ta chào đón Sal vào gia đình này. Ước sao hai anh chị tìm được tình yêu như bố mẹ từng có. Chúc anh chị có sự no đủ, và chiếc giường ấm êm và…” Cô ngừng lại. Giọng cô nhẹ đi. “… nhiều đứa con khỏe mạnh.”
Thay vào tiếng cười, tiếng vỗ tay và ly cụng lanh canh, là sự im lặng bao trùm.
Angie hít một hơi thật mạnh và ngước nhìn hai người chị.
“Chị chưa mang bầu,” Livvy nói nhanh. “Nhưng... bọn chị đang cố.”
Angie cố gắng mỉm cười, mặc dù cô run rẩy, yếu ớt và chẳng lừa được ai. Mọi người đều nhìn vào cô, tự hỏi không biết cô sẽ làm thế nào để đối phó với một đứa trẻ nữa trong gia đình. Họ cùng cố gắng hết sức để không làm tổn thương cô.
Cô nâng cốc. “Mừng Sal và Livvy.” Cô nói nhanh, hy vọng nước mắt của mình sẽ được coi là vì vui sướng. “Mong sao anh chị có thật nhiều đứa trẻ khỏe mạnh.”
Chuyện trò lại bắt đầu. Khắp bàn ồn ã tiếng dĩa lanh canh và tiếng dao cọ vào đồ sứ cùng với tiếng cười. Dù mỗi người trong gia đình này gặp gỡ nhau vào các kỳ nghỉ lễ cũng như hai tối Chủ nhật hàng tháng nhưng họ chẳng bao giờ hết chuyện để nói.
Angie liếc nhìn quanh bàn. Mira nói chuyện sôi nổi với mẹ về buổi gây quỹ ở trường sẽ cần đến dịch vụ nấu thuê; Vince và chú Francis tranh luận với nhau về trận Huskies – Ducks; Sal và Livvy chốc chốc lại hôn nhau; trẻ nhỏ nhổ hạt đậu vào nhau; bọn lớn hơn cãi nhau xem Xbox hay Play Station hay hơn. Conlan nói chuyện với dì Giulia về cuộc phẫu thuật hông sắp tới của dì.
Angie không thể tập trung vào bất cứ thứ gì trong đó. Chắc chắn cô không thể nói chuyện cho có. Chị cô muốn có em bé, và điều đó sẽ xảy ra. Livvy có lẽ đã kịp thụ thai trong khoảng thời gian giữa chương trình talkshow của Leno và bản tin. Ôi, chị quên cái màng che âm đạo rồi. Các chị cô mang bầu như thế đó.
Sau bữa tối, trong khi Angie rửa bát đĩa, không ai nói chuyện với cô, nhưng bất kỳ ai đi qua chỗ bồn rửa cũng bóp nhẹ vai cô hoặc hôn lên má cô. Mọi người đều biết chẳng còn lời nào để nói. Hy vọng và những lời cầu nguyện đã được sử dụng quá nhiều trong những năm tháng qua, giờ chúng cũng mất tác dụng. Mẹ đã giữ một ngọn nến cháy ở St. Cecilia trong gần một thập kỷ qua, vậy mà vẫn chỉ có Angie và Conlan đơn độc trong xe đêm nay, một cặp vợ chồng không bao giờ nhân lên được thành một gia đình.
Cuối cùng, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô quẳng khăn lau bát lên bàn và đi về phòng ngủ của mình. Căn phòng nhỏ nhắn và xinh xắn, vẫn dán giấy màu hồng với những chiếc giỏ trắng, trong phòng có hai chiếc giường đơn và phủ khăn trải giường màu hồng. Cô ngồi xuống cuối giường.
Mỉa mai thay, đã có lần cô quỳ trên chính sàn nhà này cầu nguyện để mình không dính bầu. Lúc ấy cô mới mười bảy tuổi, hò hẹn với Tommy Matucci. Mối tình đầu của cô.
Cửa phòng mở ra và Conlan đi vào. Ông chồng người Ailen tóc đen và to lớn trông lạc điệu đến nực cười với căn phòng kiểu bé gái của cô.
“Em ổn mà,” cô nói.
“Ờ, phải rồi.”
Cô nhận ra sự cay đắng trong giọng nói của anh, và cảm thấy bị động chạm. Dù vậy, cô cũng chẳng thể làm gì. Anh không thể khiến cô dễ chịu; Chúa biết điều ấy thường xảy ra.
“Em cần được giúp đỡ.” Anh nói mệt mỏi, chẳng có gì khác. Đó vẫn là những lời cũ rích.
“Em ổn mà.”
Anh nhìn cô thật lâu. Đôi mắt xanh lơ thủa nào từng nhìn cô đắm đuối, giờ đây lưu dấu sự thất bại gần như không chịu đựng nổi. Thở dài, anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Chỉ một lúc sau, cửa lại mở ra. Mẹ đứng ngay cửa, tay chống nạnh. Hai miếng độn vai chiếc váy ngày Chủ nhật của mẹ trông to tướng như của nhân vật trong phim Blade Runner, suýt chạm vào cả hai bên khung cửa. “Hễ buồn là con lại trốn trong phòng. Hoặc khi con tức giận.”
Angie nhích ra một bên để lấy chỗ. “Và mẹ luôn luôn theo sau con.”
“Bố bắt mẹ làm thế. Con không bao giờ biết, phải không?” Mẹ ngồi xuống bên cạnh Angie. Cái đệm cũ trũng xuống vì sức nặng của hai người. “Bố không thể chịu đựng được khi con khóc. Livvy tội nghiệp có gào đến rách phổi ông ấy cũng chẳng đoái hoài. Nhưng con… con là công chúa của ông ấy. Một giọt nước mắt của con cũng có thể làm tim ông ấy tan vỡ.” Bà thở dài. Một âm thanh nặng nề, đầy thất vọng và cảm thông. “Con đã ba tám tuổi rồi đấy, Angela,” mẹ nói. “Đã đến lúc phải trưởng thành rồi. Bố con – Chúa phù hộ linh hồn ông ấy – sẽ đồng ý với mẹ về điều đó.”
“Con thậm chí còn không hiểu ý mẹ muốn nói gì.”
Mẹ choàng tay lên vai cô, kéo cô sát lại. “Chúa đã đáp lại những lời cầu nguyện của con, Angela. Đó không phải là câu trả lời con muốn, vậy nên con không chịu nghe ra. Đã đến lúc lắng nghe rồi.”
ANGIE GIẬT MÌNH TỈNH GIẤC. MÁ CÔ LÀNH LẠNH VÌ NƯỚC MẮT.
Cô lại mơ giấc mơ về em bé lần nữa; trong giấc mơ cô và Conlan đứng ở hai bên bờ biển. Giữa hai người là biển xanh lấp lánh mênh mông, trên đó có một bọc tã màu hồng quấn chặt. Từng chút, từng chút một, chiếc bọc trôi đi xa và biến mất. Lúc đó chỉ còn lại hai người, cô và Conlan, đứng xa nhau quá.
Vẫn là giấc mơ ấy cô đã mơ bao lần trong những năm qua, khi cô và chồng lê bước từ văn phòng của bác sĩ này đến văn phòng của bác sĩ khác, thử hết kiểu điều trị này đến kiểu điều trị khác. Về lý thuyết thì cô thuộc loại may mắn; trong tám năm, cô đã thụ thai nhiều lần. Hai lần đã kết thúc bằng việc sẩy thai; một lần – con gái cô, Sophia – chỉ sống được ít ngày. Nỗ lực có con kết thúc ở đây. Cả cô lẫn Conlan đều chẳng có lòng nào mà thử thêm.
Cô nhích người ra xa chồng, với tay lấy chiếc áo khoác rơi trên sàn, và ra khỏi phòng ngủ.
Bóng tối của hành lang đón chờ cô. Bên phải cô, khoảng hơn chục bức ảnh gia đình, có khung bằng gỗ gụ dày, phủ kín bức tường. Chân dung năm thế hệ nhà DeSaria và Malone.
Cô nhìn dọc theo hành lang dài đến tận cánh cửa cuối cùng, đóng kín. Nắm đấm cửa bằng đồng lấp lánh bởi ánh trăng chiếu qua cửa sổ gần đó.
Lần cuối cùng cô dám bước vào gian phòng đó là khi nào?
Chúa đã cho con lời đáp… Hãy lắng nghe.
Cô chầm chậm đi qua cầu thang và phòng ngủ dành cho khách để đi tới cửa cuối cùng.
Ở đó, cô hít một hơi sâu và thở hắt ra. Tay cô run lên khi mở cửa và bước vào trong. Không khí ở đây có vẻ nặng nề, cũ kỹ và mốc meo.
Cô bật đèn và khép cửa lại.
Căn phòng thật hoàn hảo.
Cô nhắm mắt lại, dường như bóng đêm có thể hỗ trợ cô. Những giai điệu trong bộ phim Người đẹp và Quái vật hiện lên trong tâm trí cô, đưa cô về với lần đầu tiên cô đóng cửa gian phòng này lại, cách đây nhiều năm. Đó là lúc họ quyết định nhận con nuôi.
Chúng tôi có một đứa trẻ, thưa bà Malone. Người mẹ - một thiếu nữ - đã chọn bà và Conlan. Hãy đến văn phòng tôi và gặp cô ấy .
Angie phải mất bốn tiếng đồng hồ trước cuộc hẹn để chọn lựa quần áo và trang điểm. Khi cô và Conlan gặp Sarah Dekker tại văn phòng luật sư, ba người bọn họ cảm thấy hợp ngay lập tức. Chúng tôi sẽ yêu thương con của cháu, Angie đã hứa với cô gái như thế. Cháu có thể tin tưởng chúng tôi.
Trong sáu tháng tuyệt diệu Angie và Conlan đã thôi không cố để mang thai nữa. Dục tình lại trở nên hứng khởi; họ đã trở lại yêu nhau mà không phải cố gắng gì. Cuộc sống trở nên tốt đẹp. Đã lại có hy vọng trong ngôi nhà này. Họ tổ chức ăn mừng với gia đình. Họ đã đưa Sarah vào nhà của mình và mở lòng với cô gái. Họ đi cùng cô gái đến mọi buổi hẹn khám thai. Hai tuần trước khi sinh, Sarah về nhà, mang theo sơn và khuôn trang trí lên tường. Cô và Angie đã cùng nhau trang trí căn phòng này. Tường và trần nhà được trang trí với bầu trời xanh, đầy những đám mây trắng. Hàng rào gỗ sơn trắng quấn quít những bông hoa sáng tươi. Trên nhụy hoa đậu đầy ong, bướm và tiên nữ.
Dấu hiệu đầu tiên của thảm họa xuất hiện vào ngày Sarah lâm bồn. Angie và Conlan đều ở chỗ làm. Họ trở về ngôi nhà trống trải, quá đỗi lặng yên, không có tin nhắn nào để lại trên điện thoại hay một mẩu giấy nhắn tin trên bàn bếp. Chưa đầy một tiếng sau khi họ về đến nhà, điện thoại reo.
Họ cùng lao đến chỗ điện thoại, nắm tay nhau, khóc vì hạnh phúc khi nghe tin về cuộc sinh nở. Phải mất một lúc sau những lời khác mới nhập tâm họ. Thậm chí lúc này, Angie chỉ có thể nhớ lại từng mẩu rời rạc của cuộc hội thoại.
Tôi xin lỗi…
Cô ấy đổi ý
Trở lại với bạn trai
Giữ đứa bé
Họ đã đóng cửa căn phòng lại và để nguyên thế. Tuần một lần, người phụ nữ làm công việc quét dọn ghé vào phòng, nhưng Angie và Conlan thì không bao giờ. Hơn một năm trời, căn phòng đó trống không, như miếu thờ cho giấc mơ ngày nào của họ. Họ đã bỏ tất cả - bác sĩ, điều trị, tiêm thuốc, và các biện pháp chữa trị. Thế rồi, như có phép lạ, Angie lại thụ thai lần nữa. Khi cô mang bầu năm tháng, họ lại một lần nữa dám bước vào căn phòng và đong đầy trong đó những giấc mơ của mình. Lẽ ra họ phải biết rõ hơn mới phải.
Cô đi lại chỗ tủ đồ và lấy ra một thùng các tông lớn. Cô bắt đầu bỏ đồ đạc vào trong hộp, từng thứ một, cố gắng không gắn bất kỳ kỷ niệm nào với mỗi món đồ cô chạm tới.
“Này em.”
Cô không nghe thấy tiếng cửa mở, thế mà anh đang đứng đó, trong phòng cùng với cô.
Cô biết đối với anh mọi sự có vẻ điên rồ, nhìn vợ mình ngồi giữa căn phòng, với thùng các tông to tướng bên cạnh. Trong hộp là những thứ đồ thập cẩm quý báu của cô – chiếc đèn ngủ có hình Winnie-the-Pooh, khung ảnh Aladdin, những quyển sách mới tinh khôi trong bộ sưu tập của Dr. Seuss. Đồ đạc duy nhất còn lại là chiếc giường cũi. Bộ drap, gối nằm trên sàn nhà, một chồng ngay ngắn những thứ đồ bằng vải flannel màu hồng nhạt.
Cô quay ra nhìn anh. Mắt cô mờ mịt nước, nhưng đến giờ cô mới để ý. Cô muốn nói với anh cô lấy làm tiếc đến nhường nào; chuyện giữa họ đã trở nên tồi tệ. Cô nhấc một chồng nhỏ vải màu hồng lên, vuốt ve lớp vải. “Nó làm em phát điên” cô chỉ nói được có thế.
Anh ngồi xuống bên cô.
Cô đợi anh mở lời, nhưng anh chỉ ngồi đó, quan sát cô. Cô đã hiểu. Quá khứ dạy anh sự thận trọng. Anh như một con thú cần phải thích nghi với môi trường nguy hiểm xung quanh bằng cách bất động và lặng yên. Giữa các thứ thuốc chữa chứng vô sinh và những giấc mơ tan vỡ, cảm xúc của Angie rất thất thường. “Em đã quên mất chúng ta,” cô nói.
“Làm gì có chúng ta, Angie.” Anh nói điều đó dịu dàng tới mức làm tan vỡ trái tim Angie.
Cuối cùng. Một trong hai người đã dám nói ra điều đó. “Em biết.”
“Anh cũng muốn một đứa con chứ.”
Cô nuốt mạnh, cố gắng kiềm chế nước mắt. Cô đã quên rằng trong những năm trở lại đây; Conlan cũng đã ước mơ được làm cha như cô muốn được làm mẹ vậy. Đâu đó giữa chừng, mọi sự bỗng chỉ còn liên quan tới cô. Cô đã tập trung quá nhiều vào nỗi đau của riêng mình khiến cho nỗi đau của anh trở thành thứ yếu. Đó sẽ là một trong những nhận thức sẽ còn khiến cô day dứt, cô biết thế. Cô luôn luôn theo đuổi thành công trong cuộc sống – gia đình cô gọi đó là ám ảnh – và trở thành mẹ là một mục tiêu nữa cần đạt được. Đáng ra cô phải nhớ rằng đó là một môn thể thao đồng đội.
“Em xin lỗi,” cô nhắc lại.
Anh ôm cô trong vòng tay và hôn cô. Đó là một nụ hôn họ không còn chia sẻ từ nhiều năm rồi.
Họ ngồi như thế, quấn quít rất lâu.
Cô ước gì chỉ tình yêu của anh là đủ đối với mình. Lẽ ra phải thế. Nhưng việc cô cần phải có một đứa con đã như cơn thủy triều lớn, một sức mạnh áp đảo nhấn chìm họ. Có lẽ một năm trước đây cô còn có thể ngoi được lên mặt nước. Giờ thì không. “Em yêu anh…”
“Anh biết mà.”
“Lẽ ra chúng mình phải cẩn trọng hơn.”
Khuya đó, khi cô còn lại một mình trên chiếc giường họ đã cùng nhau sắm, cô cố gắng nhớ lại những gì tại sao và những gì thế nào, những gì họ đã nói với nhau ở đoạn cuối tình yêu, nhưng cô chẳng thể nhớ được gì. Tất cả những gì cô có thể nhớ ra đó là mùi phấn thơm em bé và âm thanh giọng nói của anh khi anh chào tạm biệt.