T
HỜI GIAN CẦN THIẾT ĐỂ CHIA CẮT MỘT CUỘC ĐỜI NHIỀU MỘT CÁCH đáng kinh ngạc. Một khi Angie và Conlan đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của họ, các chi tiết bỗng trở nên quan trọng. Làm thế nào để chia đôi mọi thứ, đặc biệt là những thứ không thể chia ra được như nhà cửa, xe cộ và những trái tim. Họ dành hàng tháng trời cho các chi tiết của cuộc ly hôn, và đến cuối tháng Chín thì mọi chuyện xong xuôi.
Ngôi nhà của cô – mà không, giờ nó là của gia đình Pedersons chứ - đã rỗng không. Thay vào chỗ những phòng ngủ và phòng khách được bài trí bởi nhà thiết kế cùng với một nhà bếp lát đá hoa cương, cô có một khoản tiền khá lớn trong ngân hàng, một nhà kho chứa một nửa số đồ đạc của họ và một cốp xe chứa đầy va li.
Angie ngồi trên gờ gạch lát trước lò sưởi và lơ đãng nhìn mặt sàn lát gỗ tự nhiên ánh vàng.
Ngày cô và Conlan chuyển đến đây, sàn nhà được trải thảm màu xanh lam.
Gỗ tự nhiên , họ nói với nhau, mỉm cười bởi dễ dàng đạt được thoả thuận và sức mạnh giấc mơ của họ. Trẻ con hay làm hư hại thảm trải lắm. Bởi…
Đã lâu rồi…
Mười năm trời trong căn nhà này. Như một đời.
Chuông cửa reo vang.
Ngay lập tức cô thấy mình căng thẳng.
Nhưng đó không thể nào là Con được. Anh ấy có chìa khóa mà. Bên cạnh đó, anh không có kế hoạch đến đây hôm nay. Hôm nay là ngày cô gói ghém những đồ đạc cuối cùng của mình. Sau mười bốn năm hôn nhân, giờ đây họ phải lên lịch riêng trong ngôi nhà họ đã từng chung sống.
Cô đứng lên và đi qua phòng khách, mở cửa.
Mẹ, Mira, Livvy đang đứng đó, túm tụm vào nhau bên dưới mái hiên, cố gắng tránh mưa. Họ còn cố gắng mỉm cười; cả hai nỗ lực đều chẳng thành công.
“Một ngày như thế này,” mẹ nói, “là để dành cho gia đình.” Họ cùng tiến tới. Có mùi tỏi toả ra từ chiếc giỏ picnic trên cánh tay Mira.
“Focaccia,” Mira nói khi bắt gặp cái nhìn của Angie. “Em biết là đồ ăn làm dịu mọi vấn đề mà.”
Angie thấy mình mỉm cười. Biết bao lần trong đời, khi cô từ trường trở về nhà, tan nát vì đã phạm một sai lầm gì đó trong quan hệ bạn bè, cô thường nghe mẹ nói, Ăn gì đi. Con sẽ thấy dễ chịu hơn.
Livvy rón rén đi về phía cô, mặc chiếc áo len chui đầu màu đen và chiếc quần jean bó sát, trông chị chẳng khác gì Lara Flynn Boyle [3] trong vở kịch Big Hair Day. “Chị đã trải qua hai cuộc ly hôn. Đồ ăn thực chẳng ích gì đâu. Chị đã cố gắng thuyết phục mẹ bỏ một chai tequila vào trong giỏ, nhưng em biết mẹ rồi đấy.” Chị ghé lại gần hơn. “Chị có ít Zoloft [4] trong túi xách nếu em cần.”
“Vào đi, vào đi,” mẹ nói, làm chủ tình hình. Bà lùa đàn con của mình vào căn phòng khách trống trơn.
Angie cảm thấy toàn bộ sức nặng của sự thất bại. Gia đình cô đang ở đây, tìm một chỗ ngồi trong căn nhà trống trải mà mới hôm qua còn là tổ ấm.
Angie ngồi bệt trên sàn nhà cứng và lạnh. Gian phòng giờ đây yên lặng. Họ chờ cô mở lời. Gia đình bao giờ chả làm như thế. Vấn đề là, Angie chẳng có chỗ nào để đi hay điều gì để nói. Vào lúc khác có lẽ các chị cô đã cười phá lên vì chuyện này. Giờ thì chẳng có gì buồn cười sất.
Mira ngồi xuống bên Angie và xích lại gần cô. Những chiếc đinh trang trí trên chiếc quần jean bạc cọ ken két trên sàn nhà. Mẹ làm theo, ngồi xuống gờ lò sưởi bằng gạch; Livvy ngồi cạnh mẹ.
Angie nhìn quanh những khuôn mặt buồn bã và thấu hiểu, muốn giải thích với họ. “Nếu Sophia còn sống…”
“Đừng nói thế,” Livvy cắt ngang. “Chả ích gì đâu.”
Mắt Angie cay xè. Suýt nữa là cô để mình đắm vào nỗi đau ngay lúc này, để mặc nó nhấn chìm cô. Nhưng cô lấy lại can đảm. Khóc chẳng giải quyết được gì. Chết tiệt, cô đã khóc suốt cả năm ngoái và điều ấy đã dẫn cô đến đâu? “Chị nói phải,” cô đáp.
Mira choàng tay ôm cô.
Đó chính là điều Angie cần. Khi buông ra, cô cảm thấy mình vừa run rẩy hơn, vừa vững chãi hơn, cả ba người phụ nữ nhìn cô.
“Chị có thể nói thật lòng không?” Livvy hỏi, mở giỏ đồ và lôi ra một chai rượu vang đỏ.
“Hoàn toàn không,” Angie đáp.
Livvy lờ đi. “Em với Con đã trục trặc quá lâu rồi. Tin chị đi, chị biết khi nào tình yêu có vấn đề. Đó là lúc cần phải chia tay.” Chị bắt đầu rót rượu vào vào ly. “Giờ em nên đi đâu đó. Nghỉ ngơi một thời gian.”
“Chạy trốn cũng chẳng có tác dụng gì,” Mira bảo.
“Vớ vẩn,” Livvy nói, tay đưa một ly rượu cho Angie. “Em có tiền. Đi Rio de Janeiro đi. Nghe đâu bãi biển ở đó tuyệt vời lắm. Và mọi người gần như tắm truồng.”
Angie mỉm cười, cảm giác đau nhói nơi ngực đã bớt đi đôi chút. “Thế là em sẽ phải mua một bộ đồ tắm bé xíu để khoe bộ mông sớm chảy xệ của em chứ gì?”
Livvy cười phá lên. “Em yêu, chẳng sao mà.”
Trong cả tiếng đồng hồ sau đó, họ ngồi trong phòng khách trống trải, uống rượu vang đỏ, cùng ăn và cùng kể những câu chuyện bình thường. Về thời tiết. Về cuộc sống ở West End. Về ca phẫu thuật mà thím Giulia vừa trải qua.
Angie cố gắng theo mạch chuyện, nhưng cô không ngừng tự hỏi sao cô lại ra nông nỗi này, cô độc, không con cái, ở tuổi ba mươi tám. Những năm đầu cuộc hôn nhân của họ đã tuyệt biết bao...
“Đó là vì công việc làm ăn tệ quá,” Livvy nói, tự rót cho mình một ly rượu nữa. “Chúng ta có thể làm gì khác chứ?”
Angie quay trở về với thực tại, ngạc nhiên nhận thấy cô đã đãng trí mất vài phút. Cô ngước lên. “Mọi người đang nói về chuyện gì thế?”
“Mẹ muốn bán nhà hàng,” Mira đáp.
Angie ngồi thẳng người lên. “Cái gì cơ?” Nhà hàng là vũ trụ của gia đình, là trung tâm của mọi thứ.
“Hôm nay chúng ta sẽ không nói chuyện đó,” mẹ nói, ném cho Mira một cái nhìn giận dữ.
Angie nhìn hết người này đến người khác. “Chuyện chết tiệt gì xảy ra thế?”
“Đừng có chửi thề Angela,” mẹ bảo. Giọng mẹ mệt mỏi. “Công việc kinh doanh ở nhà hàng rất kém. Mẹ không hiểu chúng ta sẽ tiếp tục thế nào đây.”
“Nhưng... bố đã yêu quý nhà hàng biết bao,” Angie nói.
Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt màu sẫm của mẹ. “Con đâu cần phải nói mẹ mới biết điều đó.”
Angie nhìn Livvy. “Có vấn đề gì với việc kinh doanh vậy?”
Livvy nhún vai. “Kinh tế đang đi xuống mà.”
“DeSaria’s đã ăn nên làm ra trong ba mươi năm qua. Không thể nào…”
“Chị không thể tin là em sắp sửa bảo mọi người phải điều hành nhà hàng thế nào,” Livvy vặc cô rồi châm một điếu thuốc lá. “Một người chuyên viết quảng cáo thì biết gì về việc ấy cơ chứ?”
“Giám đốc sáng tạo chị ạ. Và đây là chuyện quản lý nhà hàng, chứ có phải thực hiện một ca phẫu thuật não đâu. Chỉ cần bán đồ ăn ngon với giá cả phải chăng thôi mà. Có khó gì…”
“Thôi đi, hai người,” Mira nói. “Mẹ không cần thế nữa đâu.”
Angie nhìn mẹ, nhưng không biết phải nói sao. Một gia đình mà vừa rồi còn là chỗ dựa vững chắc cho đời cô giờ bỗng dưng rạn vỡ.
Họ chìm trong im lặng. Angie nghĩ về nhà hàng... về bố cô, người đã luôn luôn khiến cô cười, thậm chí ngay cả khi trái tim cô sắp tan nát... và về một thế giới bình an, nơi tất cả bọn họ đã lớn lên cùng nhau.
Nhà hàng là bến đậu của cả gia đình, không có nó, họ có thể xa cách nhau dần. Và nếu như vậy, mỗi người chìm nổi mỗi nơi, thì thật cô đơn. Angie biết thế mà.
“Angie có thể hỗ trợ,” mẹ nói.
Livvy thốt lên khó tin. “Em ấy có biết gì về kinh doanh đâu. Công chúa của bố chẳng bao giờ phải…”
“Thôi nào Livvy,” mẹ nói, nhìn chằm chằm vào Angie.
Chỉ ánh nhìn ấy là đủ khiến Angie hiểu hết mọi điều. Mẹ cho cô một nơi trú chân để tránh đi những ký ức đau đớn ở thành phố này. Đối với mẹ, trở về nhà là câu trả lời cho mọi thứ. “Livvy đúng đấy,” Angie nói chậm rãi. “Con chẳng biết gì về việc kinh doanh.”
“Em đã hỗ trợ một nhà hàng ở Olympia. Báo chí đã nhắc tới thành công của chiến dịch,” Mira đáp, quan sát cô. “Bố đã bắt bọn chị đọc hết tất cả bài báo.”
“Mà Angie gửi về cho bố,” Livvy nói, nhả khói ra.
Angie đã từng giúp đỡ để nhà hàng ấy lấy lại tên tuổi. Nhưng để làm điều đó chỉ cần một chiến dịch quảng cáo tốt và ít tiền để tiếp thị.
“Có lẽ em có thể giúp mọi người,” cuối cùng Mira thốt lên.
“Em không biết nữa,” Angie nói. Cô đã rời khỏi West End lâu rồi, khi cô chắc mẩm là cả thế giới đang chờ đón cô. Không biết trở lại bây giờ cô sẽ cảm thấy ra sao?
“Con có thể ở căn nhà ngoài bãi biển,” mẹ nói.
Căn nhà ngoài bãi biển.
Angie nghĩ tới ngôi nhà nhỏ xíu bên bờ biển hoang sơ, lộng gió, và lập tức cả tá kỷ niệm thân thương nối nhau ùa về.
Cô đã luôn cảm thấy bình an và được yêu thương ở đó. Được bảo bọc.
Có lẽ cô có thể học lại cách mỉm cười ở đó, ở nơi mà khi còn là một cô nhóc, cô vẫn phá lên cười thường xuyên và dễ dàng.
Cô nhìn quanh mình, nhìn căn nhà trống trải đầy ắp những buồn phiền; nó nằm trong khu phố đã lưu giữ quá nhiều kỷ niệm buồn. Có lẽ, trở về nhà chính là lời giải đáp, ít nhất trong một thời gian, cho tới khi cô phát hiện ra mình thuộc về chốn nào.
Cô sẽ chẳng thấy cô đơn trong ngôi nhà ấy; không như khi cô ở Seattle.
“Vâng,” cô nói chậm rãi, ngước nhìn lên. “Con có thể hỗ trợ mọi người một thời gian.” Cô cũng không biết cảm giác nào mạnh mẽ hơn lúc ấy – nhẹ nhõm hay thất vọng. Tất cả những gì cô biết là: Cô sẽ không cô đơn.
Mẹ mỉm cười. “Bố đã bảo mẹ là một ngày nào đó con sẽ trở về với chúng ta.”
Livvy trợn mắt. “Ồ, tuyệt nhỉ. Công chúa sẽ trở về giúp đỡ đám nhà quê thô vụng chúng ta quản lý nhà hàng.”
MỘT TUẦN SAU ĐÓ ANGIE LÊN ĐƯỜNG. CÔ TIẾN VỀ WEST END THEO CÁCH cô bắt đầu mọi dự án – tổng lực tiến lên. Trước tiên, cô gọi cho sếp của mình ở hãng quảng cáo và xin nghỉ phép.
Sếp của cô choáng váng đôi chút, lắp bắp ngạc nhiên. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô không hạnh phúc, chẳng có gì sất. Nếu cô muốn được thăng chức…
Cô cười phá lên vì điều đó, giải thích đơn giản rằng cô mệt mỏi.
Mệt mỏi ư?
Cô cần có thời gian nghỉ ngơi. Và cô không biết trong bao lâu. Cho tới khi cuộc chuyện trò đi tới hồi kết, thì đơn giản là cô nghỉ việc. Sao lại không nhỉ? Cô cần tìm một cuộc sống mới, và cô không thể làm thế nếu như cứ bám víu mãi vào cuộc sống cũ. Cô có khối tiền trong ngân hàng và rất nhiều kỹ năng có thể tiếp thị được. Khi nào cô sẵn sàng trở lại với dòng chảy của cuộc sống thực, cô luôn luôn có thể tìm được công việc khác.
Cô cố gắng không nghĩ về việc Conlan đã thường xuyên van xin cô làm chính điều này đây. Nó đang giết mòn em đấy. Anh luôn nói vậy. Làm sao chúng ta có thể thư thái nếu em luôn luôn quá năng nổ? Bác sĩ nói rằng...
Cô vặn to nhạc lên – đó là thứ nhạc cũ xưa và ngọt ngào – rồi nhấn chân ga.
Lần lượt vượt qua từng dặm, từng dặm đưa cô rời xa Seattle và tiến gần hơn tới thị trấn thời tuổi trẻ của cô.
Cuối cùng, cô rẽ ra khỏi đường liên bang và đi theo những tấm biển màu xanh ghi Washington Beaches chỉ đường về phía West End.
Thị trấn bé nhỏ chào đón cô. Ánh sáng lấp lánh trên đường và những chiếc lá còn đẫm nước mưa. Dãy hàng quán, cách đây lâu rồi, từng được sơn màu xanh dương tươi tắn, màu xanh lá và màu hồng nhạt theo đúng chủ đề làng chài Victoria, giờ đây, đã chuyển sang màu bạc dịu theo thời gian. Khi cô lái xe dọc Front Street, cô nhớ lại những buổi duyệt binh dịp mùng 4 tháng Bảy [5] . Mọi năm, cả gia đình đều chưng diện đẹp đẽ và giương tấm biển nhà hàng DeSaria đi diễu hành. Cả nhà tung kẹo cho đám đông. Angie đã ghét vô cùng những thời khắc đó, nhưng giờ thì điều đó cũng khiến cô phải mỉm cười buồn bã và nhớ tới giọng cười sảng khoái của bố. Con là một thành viên trong gia đình, Angela. Con đi diễu hành nào.
Cô quay kính xe xuống và ngay lập tức ngửi thấy mùi hương mặn mòi của biển hòa với mùi nhựa thông. Một cửa hàng bánh ngọt nào đó đã mở cửa, mùi quế thoảng trong làn gió.
Đường phố nhộn nhịp nhưng không đông đúc vào buổi chiều cuối tháng Chín. Nhìn đâu cô cũng thấy, mọi người sôi nổi chuyện trò với nhau. Cô thấy ông Peterson, chủ hiệu thuốc, đang đứng ngoài phố phía trước cửa hiệu. Ông vẫy cô, và cô vẫy chào lại. Cô biết là chỉ vài phút nữa, ông ấy sẽ đi sang cửa hàng bán đồ gia dụng bên cạnh và thông báo với ông Tannen là Angie DeSaria đã trở về. Ông ấy sẽ hạ thấp giọng khi bảo, Tội nghiệp con bé. Li dị, ông biết không.
Cô tiến tới gần đèn tín hiệu giao thông – một trong bốn trụ đèn giao thông trong thị trấn – và đi chậm lại. Cô sắp sửa rẽ trái, đi về phía nhà của bố mẹ, nhưng đại dương như vang lên tiếng hát mời gọi của nàng tiên cá và cô thấy mình hưởng ứng. Ngoài ra, cô chưa sẵn sàng gặp gia đình.
Cô rẽ phải và đi dọc theo con đường dài, lộng gió ra khỏi thị trấn. Bên trái cô, Thái Bình Dương là biển nước màu xám mênh mang vô tận, đầy gió. Những cồn cát và cỏ dại uốn mình vẫy gọi trong gió.
Chỉ cách thị trấn một dặm, đã là một thế giới khác. Ở đó chỉ thưa thớt vài căn nhà. Đôi chỗ có biển báo chỉ vào một khu nghỉ dưỡng hoặc một dãy cabin cho thuê nằm nhô ra biển, nhưng dẫu thế, từ đường cái vẫn chẳng nhìn thấy gì. Vùng bờ biển này, nằm ẩn mình sau rặng cây cao trong một thị trấn ở ngoại vi con đường nối giữa Seattle và Portland, còn chưa bị giới trung lưu “khám phá”, và đa phần dân địa phương không có tiền để mua một phần bất động sản trên bờ biển. Thế cho nên ở đây còn hoang vu. Nguyên sơ. Đại dương gầm réo thể hiện sự tồn tại của mình và nhắc nhở người qua đường rằng đã có một thời, không lâu lắm, con người từng tin rằng rồng sinh sống trong những vùng nước chưa được đánh dấu trên bản đồ. Cũng có khi biển lặng yên, và những lúc ấy, khách du lịch bị đánh lừa bởi cảm giác sai lạc về sự an toàn. Họ đưa những chiếc thuyền kayak đã thuê vào làn nước cuộn và chèo tới chèo lui. Năm nào cũng có vài du khách như vậy biến mất; chỉ còn những chiếc thuyền kayak sơn màu sáng quay về.
Cuối cùng cô đi tới chỗ một hòm thư cũ, gỉ sét với dòng chữ: DeSaria.
Cô rẽ vào con đường cũ kỹ, lấm đất. Những hàng cây cao lớn bao bọc lấy cô từ cả hai phía, che khuất gần như toàn bộ bầu trời và ánh nắng. Khu đất bao phủ đầy thông lá kim rụng và những bụi dương xỉ to tướng. Sương mù phủ kín mặt đất và dâng lên, làm cho thế giới trở nên dịu nhẹ đến khó tin. Cô đã lãng quên sương mù, thường kéo tới vào buổi sáng mùa thu, khi hơi thở của đất trở nên rõ nét. Đôi khi, nếu đi dạo vào buổi sớm, người ta có thể cúi xuống và không nhìn thấy chân mình. Khi còn nhỏ, họ thường hay ra ngoài để tìm kiếm sương mù buổi sáng, bày trò chơi đá nhau qua làn sương.
Cô lái xe đến trước ngôi nhà và đỗ lại.
Cảm giác trở về nhà vừa ngọt ngào vừa sắc cạnh khiến cô phải nuốt nghẹn trong cổ họng. Ngôi nhà bố cô tự tay xây dựng trên một khoảnh đất nhỏ xíu bao bọc bởi hàng cây cổ thụ từ thời Lewis và Clark [6] đi qua vùng này.
Ván lợp, ngày xưa đỏ au màu gỗ tuyết tùng, giờ đây theo thời gian đã ngả sang màu bạc phếch. Gần như không thể phân biệt được với đường viền màu trắng nữa.
Khi bước xuống xe, cô nghe thấy bản giao hưởng của những mùa hè thơ ấu - tiếng sóng vỗ phía dưới, tiếng gió rì rào qua những vòm cây. Ai đó đang thả diều gần đấy. Tiếng rít trong không trung đưa cô trở lại với thời gian.
Lại đây nào, công chúa. Giúp bố tỉa những bụi cây này...
Này, Livvy, chờ em. Em không chạy nhanh thế đâu...
Mẹ ơi, bảo Mira giả con kẹo đường cơ...
Chính nơi đây, đã diễn ra mọi khoảnh khắc vui vẻ, giận dữ, đắng cay, ngọt ngào, đã tạo nên lịch sử gia đình. Cô đứng đó trong ánh nắng ẩm ướt, bao bọc bởi cây cối, đắm chìm trong đó, trong những ký ức cô đã từng quên.
Đằng kia, gần khúc gỗ mục khổng lồ mọc lên cả tá những loài cây nhỏ, nơi Tommy đã hôn Angie lần đầu... và đã cố vuốt ve cô. Nhà để máy bơm là nơi lý tưởng để trốn khi chơi trò trốn tìm.
Và kia nữa, ẩn dưới bóng hai cây tuyết tùng đại thụ là hàng dương xỉ. Mùa hè cách đây hai năm, cô và Conlan đã đưa tất cả lũ cháu trai cháu gái đến đây cắm trại. Họ dựng một pháo đài sử dụng những cây dương xỉ lớn nhất và chơi trò cướp biển. Ban đêm họ thi nhau kể đủ chuyện ma, tất cả bọn họ tụ tập quanh lửa trại, nướng kẹo đường.
Thời ấy, cô vẫn còn tin một ngày nào đó cô sẽ đưa con của chính mình tới đây...
Thở dài, cô mang hành lý vào nhà. Tầng dưới là một gian phòng lớn – bếp nằm phía tay trái với những tủ bếp sơn màu vàng kem và bệ bếp lát gạch men trắng; góc phòng là khoảng trống nhỏ để ăn tối (không hiểu sao năm người họ có thể ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ xíu ấy); còn lại là diện tích phòng khách. Một lò sưởi lớn xây bằng đá cuội dựa vào bức tường phía bắc. Xung quanh đó là một đôi ghế sô pha bọc vải màu xanh lam, một chiếc bàn nước bằng gỗ thông cũ kỹ, và chiếc ghế da sờn cũ của bố. Trong nhà không có tivi. Chưa bao giờ có.
Chúng ta sẽ trò chuyện , bố luôn nói vậy khi mấy cô con gái phàn nàn.
“Bố ơi,” cô thì thầm.
Chỉ có tiếng gió bên ngoài cửa sổ đáp lời cô.
Cách. Cách. Cách.
Đó là âm thanh do chiếc ghế đu tạo nên, trên sàn gỗ, trong căn phòng bỏ không...
Cô cố gắng chạy đua với ký ức, nhưng chúng quá nhanh. Cô cảm thấy tuột mất sự kiểm soát. Cứ mỗi hơi thở, cô cảm tưởng thời gian tiến lên phía trước, rời xa cô. Tuổi trẻ của cô đang rời bỏ cô, không thể nắm giữ được, như không khí cô hít thở trong chiếc giường cô đơn hàng đêm.
Cô thở hắt ra nặng nhọc. Cô thật ngốc khi nghĩ rằng ở đây sẽ khác. Vì sao chứ? Ký ức không sống trong thành phố hay trên từng góc phố. Chúng cuộn chảy trong máu ta, đập cùng nhịp với trái tim ta. Cô đã mang tất cả chúng theo mình, mọi mất mát và đau đớn. Trọng lượng của nó làm vai cô oằn xuống, vắt kiệt sức cô.
Cô leo lên cầu thang và đi vào phòng ngủ cũ của bố mẹ. Trên giường không có chăn và vải trải giường, dĩ nhiên rồi, chắc chúng được cất trong những chiếc hộp trong tủ đồ, đệm thì bụi bặm, nhưng Angie chẳng quan tâm. Cô bò vào giường và nằm cuộn tròn.
Xét cho cùng, trở về nhà chẳng phải là một ý định hay. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng ong vo ve ngoài cửa sổ, và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
SÁNG HÔM SAU, ANGIE THỨC DẬY CÙNG VỚI MẶT TRỜI. CÔ NHÌN CHĂM chú lên trần nhà, dõi theo con nhện đen to béo chăng tơ.
Mắt cô cộm và sưng lên.
Một lần nữa cô lại tưới ướt đệm với ký ức.
Đủ rồi.
Đó là một quyết định mà cô đã đưa ra hàng trăm lần vào năm ngoái. Lần này cô quyết tâm làm cho bằng được.
Cô mở va li, lấy quần áo và đi về phía nhà tắm. Sau khi tắm nước nóng, cô cảm thấy khỏe hơn. Cô chải tóc và buộc thành đuôi ngựa, cô thay một chiếc quần jean bạc màu và một chiếc áo cổ lọ màu đỏ, cầm lấy túi xách để trên bàn bếp. Cô sắp sửa đi vào thị trấn thì tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, mẹ ngồi trên một khúc gỗ bên rìa khu đất. Bà đang nói chuyện với ai đó, tay bà làm những cử chỉ từng khiến Angie phát ngượng thời trẻ.
Chẳng nghi ngờ gì nữa, chắc là cả gia đình đang tranh cãi xem liệu Angie có ích gì ở nhà hàng không. Sau đêm qua, cô cũng tự hỏi mình như vậy.
Cô biết rằng khi cô bước ra ngoài hiên, tất cả những tiếng nói rất gay gắt kia sẽ ào ào lên như tiếng máy cắt cỏ. Họ sẽ mất cả tiếng để tranh luận về những ưu, khuyết điểm trong sự trở về của Angie.
Ý kiến của cô sẽ gần như không trọng lượng.
Cô dừng lại ở cửa sau, cố thu hết can đảm. Nặn ra một nụ cười, cô mở cửa và tiến ra ngoài, tìm kiếm đám đông.
Chẳng có ai ngoài mẹ.
Angie đi qua vườn và ngồi xuống khúc gỗ.
“Chúng ta biết là sớm muộn gì con cũng sẽ ra đây,” mẹ nói.
“Chúng ta ư?”
“Bố con và mẹ.”
Angie thở dài. Vậy là mẹ vẫn còn chuyện trò với bố. Angie biết rõ thế nào là buồn thương. Cô gần như không thể trách mẹ vì không chịu buông tay. Tuy thế, cô cũng không thể không tự hỏi liệu điều đó có đáng lo không. Cô chạm vào tay mẹ. Làn da nhão và mềm. “Thế bố đã nói gì về chuyện con trở về nhà?”
Mẹ thở dài, rõ ràng là nhẹ nhõm. “Các chị con cứ đòi mẹ phải đi gặp bác sĩ. Còn con hỏi mẹ là bố có ý kiến gì. Ồ, Angela, mẹ mừng là con trở về nhà.” Mẹ ôm lấy Angie.
Lần đầu tiên, mẹ không diện nhiều lớp quần áo. Mẹ chỉ mặc một chiếc áo len đan vặn thừng và một chiếc quần jean hiệu Jordache cũ. Angie có thể cảm thấy mẹ gầy đến nhường nào và điều đó làm cô lo. “Mẹ lại sụt cân nữa rồi,” cô nói, đứng lui lại.
“Đương nhiên. Trong vòng bốn mươi bảy năm mẹ đã ăn tối với chồng mình. Cô độc khó lắm chứ.”
“Thế thì con và mẹ sẽ ăn cùng nhau. Con cũng cô độc mà.”
“Con sẽ ở lại chứ?”
“Ý mẹ là gì ạ?”
“Mira nghĩ là con cần có ai đó chăm sóc con và một chỗ trú trong vài hôm. Quản lý một nhà hàng đang gặp khó khăn không dễ dàng gì. Chị con nghĩ rằng con sẽ ra đi sau một hai ngày.”
Angie có thể nói rằng Mira nói thay lời của những người khác trong gia đình, và cô không lấy làm ngạc nhiên. Chị cô không thể hiểu giấc mơ nào đã đưa một cô gái lên đường tìm một cuộc sống khác... hay nỗi đau nào có thể khiến cô gái ấy quay lại và đưa cô ấy về nhà.
Cả nhà luôn luôn lo ngại rằng tham vọng của Angie quá sắc bén và sẽ có ngày, nó như con dao làm đứt tay cô. “Mẹ nghĩ sao?”
Mẹ cắn môi, vẻ lo lắng đến trong một cử chỉ cũ xưa như âm thanh của biển. “Bố nói rằng bố đã đợi hai mươi năm để con tiếp nhận đứa con của ông ấy – nhà hàng – và bố chẳng muốn ai chen vào giữa đường của con đâu.”
Angie mỉm cười. Nghe thật giống kiểu của bố. Trong một giây, cô suýt nữa tin rằng ông đang ở bên cạnh cô và mẹ, đứng trong bóng râm của những hàng cây ông yêu quý.
Cô thở dài, ước gì được nghe thấy giọng bố lần nữa, nhưng chỉ có tiếng của đại dương, gầm lên, ngoạm vào bờ cát. Cô không thể không nghĩ về đêm qua và tất cả những giọt nước mắt đã rỏ xuống. “Con không biết mình có đủ mạnh mẽ để giúp mẹ hay chưa.”
“Ông ấy rất thích ngồi đây và ngắm đại dương,” mẹ nói, tựa vào cô. “ Ta phải sửa lại những bậc thang kia thôi, Maria. Đó là điều đầu tiên ông ấy nói vào mỗi mùa hè.”
“Mẹ nghe con nói không? Đêm qua... khó khăn lắm.”
“Mùa hè nào chúng ta cũng thay đổi rất nhiều thứ. Chỗ này chẳng năm nào giống năm nào.”
“Con biết, nhưng...”
“Năm nào cũng bắt đầu với cùng một thứ. Chỉ là sửa chữa những bậc thang.”
“Chỉ là những bậc thang ấy ạ?” Angie nói, rút cuộc cũng mỉm cười. “Hành trình dài nhất bắt đầu với một bậc thang, đại loại như vậy.”
“Có những câu châm ngôn luôn đúng.”
“Nhưng nếu như con không biết phải bắt đầu từ đâu?”
“Con sẽ biết.”
Mẹ vòng tay quanh người cô. Họ ngồi như vậy thật lâu, dựa vào nhau, nhìn ra biển. Cuối cùng, Angie nói, “Nhân tiện, sao mà mẹ biết con ở đây?”
“Ông Peterson nhìn thấy con lái xe qua thành phố.”
“Và thế là mọi chuyện bắt đầu.” Angie mỉm cười, nhớ tới mạng lưới nối liền những cư dân trong thị trấn. Một lần, trong buổi dạ hội đầu năm ở trường, cô đã để cho Tommy Matucci đặt tay lên mông mình; tin ấy đã đến tai mẹ trước cả khi dạ hội kết thúc. Khi còn con gái, cô ghét cái cảm giác sống trong một thị trấn nhỏ. Giờ thì, cô cảm thấy dễ chịu vì có người quan tâm đến mình.
Cô nghe có tiếng xe chạy tới. Cô liếc nhìn về phía ngôi nhà. Một chiếc minivan màu xanh lá cây sẫm đang tiến vào sân.
Mira bước ra khỏi xe. Chị mặc một chiếc quần yếm jean bạc màu và một chiếc áo phông Metallica cũ. Trên tay chị là một chồng sổ sách kế toán. “Giờ chẳng phải lúc để bắt đầu,” chị nói. “Nhưng em nên đọc chúng nhanh nhanh lên – trước khi Livvy nhận ra chúng biến mất.”
“Con thấy chưa?” Mẹ nói, mỉm cười với Angie. “Gia đình luôn luôn chỉ cho con nên bắt đầu từ đầu.”