M
ƯA PHÙN RƠI XUỐNG SÂN GẠCH CỦA TRƯỜNG FIRCREST, KHIẾN CHO mọi vật trở nên bóng loáng như được phủ lớp sơn mài.
Đứng dưới cột cờ, Lauren Ribido nhìn đồng hồ ít nhất lần thứ mười trong mười phút qua.
Đã sáu giờ mười lăm.
Mẹ cô đã hứa sẽ có mặt ở đây lúc năm rưỡi để tham dự hội chợ của các trường đại học.
Cô không thể tin cô lại bị lừa bởi lời hứa hão lần nữa. Cô biết thừa. Giờ uống ưu đãi ở quán rượu Tides còn kéo dài đến sáu giờ rưỡi cơ.
Vậy thì, tại sao cô vẫn thấy đau lòng, sau bấy nhiêu năm trời? Người ta thường nghĩ một lúc nào đó trái tim sẽ trở nên chai sạn.
Cô quay lưng về phía con đường vắng và đi về phía nhà thi đấu. Cô đi gần đến cửa thì nghe thấy một giọng nam gọi tên mình.
David.
Cô quay phắt lại, mỉm cười. Cậu trai ra khỏi ghế sau của chiếc xe Cadillac Escalade màu đen mới và đánh hông để sập cửa lại. Cậu diện quần Dockers màu xanh nước biển và một chiếc áo len chui đầu bằng len cashmere màu vàng. Thậm chí ngay cả khi mái tóc vàng của cậu ướt nước dính xuống đầu, cậu vẫn đẹp trai nhất trường. “Anh nghĩ em vào bên trong rồi,” cậu nói, chạy lại chỗ cô.
“Mẹ em không đến.”
“Lại nữa sao?”
Cô căm ghét những giọt nước đang nóng bỏng trong mắt mình. “Chả có gì to tát đâu.”
Cậu kéo cô vào lòng, ôm chầm lấy cô, và trong khoảnh khắc đó, thế giới của cô ổn cả.
“Bố anh thì sao?” cô hỏi nhẹ nhàng, hy vọng ít nhất một lần ông Haynes sẽ đến vì David.
“Không đến đâu. Phải có ai chặt trụi rừng nhiệt đới chứ.”
Cô nhận thấy sự đắng cay trong giọng nói của cậu và sắp sửa nói “Em yêu anh”; tiếng giầy cao gót gõ trên sàn bê tông ngăn cô lại.
“Chào cháu, Lauren.”
Cô lách ra khỏi vòng tay của David, ngước nhìn mẹ cậu bạn trai, bà đang cố gắng để không cau mày. “Chào bà Haynes.”
“Mẹ cháu đâu?” Bà hỏi, đeo chiếc túi da màu nâu đắt tiền lên vai và liếc nhìn chung quanh.
Trong óc Lauren hiện lên gần như chính xác hình ảnh vị trí hiện tại của mẹ mình: ngồi thượt ra trên chiếc ghế quầy bar ở quán Tides, hút một điếu thuốc nhăn nhúm. “Mẹ cháu phải làm việc muộn.”
“Vào đêm hội chợ của các trường đại học ư?”
Lauren ghét cái cách bà Haynes nhìn cô khi đó. Kiểu nhìn tội nghiệp Lauren, thật đáng thương. Cô đã thấy kiểu nhìn đó suốt rồi. Người lớn – đặc biệt là phụ nữ, luôn luôn muốn được làm mẹ cô. Ít nhất là ban đầu; rồi sớm muộn gì họ cũng tiếp tục với cuộc sống của họ, gia đình của họ, để lại Lauren không hiểu sao còn cô đơn hơn lúc trước. “Mẹ cháu không thể làm khác,” Lauren nói.
“Thế là hơn những gì con có thể nói về bố rồi,” David nói với mẹ.
“Nào, David,” bà Haynes nói với một tiếng thở dài nặng nề, “con biết là bố sẽ có mặt ở đây nếu bố có thể làm vậy mà.”
“Vâng, đúng vậy.” Cậu choàng tay lên vai Lauren và kéo cô sát lại. Cô để cậu đỡ mình đi qua khoảng sân trường ướt át về phía nhà thi đấu. Trên từng bước đi cô tập trung vào những suy nghĩ tích cực. Cô nhất quyết không để sự vắng mặt của mẹ làm ảnh hưởng đến sự tự tin của mình. Nhất là đêm nay, cô không được rời mắt khỏi cầu môn, bàn thắng tuyệt đối chính là một suất học bổng vào cùng trường đại học với David. Còn nếu thấp hơn một chút, ghi hai điểm, thì sẽ là một trường ở gần đó.
Cô quyết tâm đạt được mục tiêu này, và khi đã quyết thì cô có thể dời non lấp bể. Cô đã tới được đây rồi, phải không nào? Học sinh năm cuối tại một trong những trường tư tốt nhất ở bang Washington, và hơn cả, lại được hưởng một học bổng toàn phần. Cô đã lựa chọn như thế từ khi mới học lớp bốn và chuyển từ Los Angeles về West End. Hồi ấy, cô còn là một cô bé nhút nhát, quá ngượng vì đeo cặp kính gọng sừng vốn là hàng cứu tế, quần áo cũ cô mặc cũng nói lên nhiều điều. Một lần, đã lâu rồi, cô phạm sai lầm khi yêu cầu mẹ giúp đỡ. Con không thể tiếp tục đi đôi giày này nữa, mẹ ơi. Nước mưa tràn vào các lỗ thủng rồi.
Nếu con là mẹ, con sẽ quen với điều đó thôi là câu trả lời của mẹ. Bốn từ đó – nếu con là mẹ - đã đủ để thay đổi toàn bộ cuộc đời Lauren.
Ngày hôm sau cô bắt đầu thay đổi bản thân và cuộc đời mình. Dự án Không lập dị nữa đã bắt đầu. Cô chạy việc vặt cho tất cả cư dân trong tòa căn hộ xuống cấp, nơi mẹ con cô sinh sống. Cho những con mèo trong căn hộ 4A của bà Teabody ăn, lau chùi bếp cho bà Mauk, xách túi mua hàng lên gác cho bà Parmeter ở căn hộ 6C. Mỗi lần một đô la, cô đã tiết kiệm dần đủ tiền để mua kính áp tròng và quần áo mới. Trời ơi, kỹ thuật viên ở cửa hàng kính đã nói vào ngày quan trọng ấy, cô có đôi mắt nâu tuyệt vời chưa từng thấy. Một khi trông cô đã như những người khác, Lauren bắt đầu xử sự đúng đắn. Cô bắt đầu bằng việc mỉm cười, rồi tiếp đến vẫy chào, cuối cùng là cất lời chào. Cô tình nguyện làm mọi việc, nếu việc đó không đòi hỏi liên hệ với phụ huynh. Khi bắt đầu vào trung học, những nỗ lực của cô bắt đầu đem lại kết quả. Cô đã nhận được học bổng toàn phần vào trường Fircrest – một trường Thiên Chúa giáo có quy định rất nghiêm về đồng phục. Ở đó, cô nỗ lực gấp bội. Cô được bầu là thư ký lớp năm lớp chín, và hàng năm đều được bầu lại. Ở trường trung học, cô tổ chức mọi buổi dạ hội của trường, chụp ảnh để đưa vào niên giám, điều hành hội học sinh với tư cách là trưởng lớp, và nhận huân chương cả trong môn thể dục và bóng chuyền. Cô đã phải lòng David ngay trong cuộc hò hẹn đầu tiên, cách đây bốn năm. Kể từ đó họ luôn luôn bên nhau.
Cô nhìn chăm chú khu nhà thi đấu, đang đông chật người.
Đối với Lauren, dường như chỉ có cô là không có bố mẹ đi cùng. Đó là một cảm giác cô đã quen; nhưng nó khiến nụ cười của cô ngập ngừng hơn. Cô không thể không ngoái nhìn chỗ cột cờ. Mẹ cô vẫn chưa đến.
David bóp chặt tay cô. “Nào, Trixie, chúng ta sẵn sàng chưa?”
Cái biệt danh ấy khiến cô mỉm cười. Cậu biết cô đang căng thẳng đến thế nào lúc này. Cô dựa vào cậu. “Đi thôi, Tốc độ.”
Bà Haynes tiến lên chỗ họ. “Cháu có bút không Lauren, và ít giấy nữa?”
“Có ạ,” cô trả lời. Cô thấy ngượng vì một câu hỏi giản đơn như thế lại có ý nghĩa thế nào đối với cô.
“Con chẳng có bút,” David nói, mỉm cười.
Bà Haynes đưa cho cậu cây bút và chen lên trước. Họ hòa vào dòng người. Như thường lệ, đám đông tách ra nhường đường cho họ. Họ là một cặp của năm cuối, cặp đôi được bỏ phiếu rằng gần như chắc chắn sẽ tiếp tục yêu nhau. Hơn chục người bạn vẫy tay hoặc lên tiếng chào.
Họ đi từ quầy này đến quầy khác, lấy bản giới thiệu và nói chuyện với người đại diện. Như thường lệ, David làm mọi điều có thể để giúp Lauren. Cậu nói với tất cả những người cậu gặp về học lực xuất sắc của cô và những thành công cô đạt được. Cậu chắc chắn rằng cô sẽ nhận được vô khối học bổng. Trong thế giới của cậu, mọi sự đều đến dễ dàng, và trong thế giới đó, thật dễ để tin vào một kết cục hạnh phúc.
Cậu dừng lại ở chỗ các trường đại học hàng đầu Ivy League [7] .
Khi Lauren nhìn những bức ảnh của khu trường đại học nguy nga, cô cảm thấy chóng mặt. Cô cầu mong sao David không quyết định đi học ở Harvard hay Princeton. Cô không thể nào hợp với những chỗ như vậy, dù cho người ta có nhận cô vào chăng nữa.; không thể ở đó, nơi trong các sảnh đầy những cô gái có tên được đặt như tên thực phẩm và ai cũng có cha mẹ là những người tin tưởng vào giáo dục. Dù thế, cô vẫn nhoẻn nụ cười đẹp nhất của mình và cầm lấy các tài liệu giới thiệu. Một cô gái như cô cần phải tạo ấn tượng tốt ở mọi nơi. Không có chỗ cho sai lầm trong cuộc sống của cô.
Cuối cùng họ cũng tới được chỗ Chén Thánh.
Quầy của trường đại học Stanford.
Lauren loáng thoáng nghe thấy tiếng của bà Haynes trong khi bà đi trước họ. “... người ta đặt tên ông nội cho phía đó...”
Lauren vấp. Chính lý trí đã giữ cho dáng cô được thẳng và nụ cười của cô ngự trên môi.
Có lẽ David sẽ đi học ở Stanford, nơi bố mẹ cậu đã từng học và cả ông cậu nữa. Trường học duy nhất ở bờ Tây cùng đẳng cấp danh giá với Ivy League. Học lực xuất sắc không đủ. Điểm thi đầu vào hoàn hảo cũng không đảm bảo việc được nhận vào học nốt.
Chẳng đời nào cô có thể nhận được học bổng ở Stanford.
David siết chặt tay cô hơn. Cậu mỉm cười với cô. Tin tưởng, nụ cười nhắc cô thế.
Cô muốn thế lắm chứ.
“Đây là con trai tôi, David Ryerson Haynes,” bà Haynes đang nói.
Công ty giấy Ryerson – Haynes .
Dĩ nhiên, bà không cần phải nói thêm điều đó. Làm thế thật khoe mẽ và không cần thiết.
“Còn đây là Lauren Ribido,” David nói, bóp chặt tay Lauren. “Cô ấy sẽ là một tài sản thực sự quý báu trong hội sinh viên Stanford.”
Người tuyển dụng mỉm cười với David. “Nào David,” ông ta nói. “Cậu muốn tiếp bước gia đình. Tốt lắm. Ở Stanford, chúng tôi tự hào về...”
Lauren đứng đó, cầm tay David chặt đến nỗi các ngón tay cô phát đau. Cô chờ đợi kiên nhẫn để người tuyển dụng chuyển sự chú ý sang phía mình.
Ông ta chẳng hề làm vậy.
XE BUÝT ĐỘT NGỘT DỪNG LẠI Ở GÓC PHỐ. LAUREN VỚ LẤY TÚI CỦA mình trên sàn xe và vội vã đi về phía đầu xe.
“Chúc buổi tối tốt lành,” Luella, người lái xe buýt nói.
Lauren vẫy chào và đi về phía phố Main. Ở đây, trên trục đường du lịch ở trung tâm West End, mọi thứ đều sáng loáng và đẹp đẽ. Nhiều năm trước, khi ngành công nghiệp khai thác gỗ và đánh bắt cá thương mại gặp khó khăn, những người có trách nhiệm ở thành phố đã quyết định tận dụng vẻ duyên dáng kiểu Victoria của thị trấn. Một nửa số tòa nhà trong thị trấn đạt chuẩn, nửa còn lại nhanh chóng được cải tạo. Một chiến dịch quảng cáo toàn bang bắt đầu (trong một năm trời, chính quyền thành phố không chi trả cho bất cứ việc gì khác – đường sá, trường học hay dịch vụ cũng vậy), và West End, “Khu nghỉ dưỡng kiểuVictoria miền duyên hải,” đã ra đời.
Chiến dịch đã thành công. Du khách kéo đến, bị thu hút bởi những nhà nghỉ nhỏ, những cuộc thi đắp lâu đài cát, thả diều, và môn thể thao câu cá. Thị trấn trở thành một điểm đến chứ không chỉ là nơi ghé qua trên đường từ Seattle đến Portland.
Nhưng sự hào nhoáng cũng chỉ đến đó, và cũng như tất cả mọi thị trấn khác, West End cũng có những chốn bị lãng quên, những góc khuất chưa bao giờ khách du lịch nhìn thấy và những chỗ chỉ dành cho dân địa phương lui tới. Phần đó của thị trấn, là nơi mọi người sống trong những căn hộ không trang hoàng và mất trị an. Đó là phần thị trấn của Lauren.
Cô rẽ ra khỏi phố Main và tiếp tục đi.
Theo từng bước chân, khu phố càng trở nên điêu tàn hơn; thế giới trở nên tối tăm hơn, bệ rạc hơn. Chẳng còn những hình trang trí đầy cảm hứng thời Victoria trên các tòa nhà ở đây, không có những quảng cáo cho nhưng nhà nghỉ độc đáo, hay những chuyến dạo chơi bằng thủy phi cơ. Đó là nơi những người lỗi thời sinh sống, những người đàn ông từng có thời làm việc trong nhà máy gỗ hoặc trên tàu cá. Những người đã bỏ lỡ làn sóng đổi thay và bị đẩy vào vùng đầm lầy tối tăm, bùn đất. Ở đây, chỉ có ánh sáng chói chang của những biển hiệu bằng đèn neon quảng cáo đồ uống có cồn.
Lauren đi rất nhanh, nhìn thẳng về phía trước. Cô để ý từng sắc thái của sự đổi thay, từng bóng râm có vẻ như mới xuất hiện, mọi âm thanh và chuyển động, nhưng cô không sợ hãi. Đường phố này là chốn quen thuộc của cô đã hơn sáu năm nay. Mặc dù phần lớn hàng xóm của cô sống nhờ may rủi, họ biết cách quan tâm đến người khác, và Lauren Ribido nhỏ bé thuộc về nơi này.
Nhà cô nằm trong một tòa nhà sáu tầng ở chính giữa một khu đất đầy những bụi mâm xôi và cây thạch nam.
Bề ngoài tòa nhà trát vữa xám xịt bởi bụi đất và rác rưởi. Ánh sáng chiếu ra từ một vài cửa sổ, những dấu hiệu duy nhất của sự sống ở nơi này.
Lauren trèo lên những bậc thang cót két, đẩy cửa bước vào (khóa đã bị phá tới năm lần vào năm ngoái; người quản lý toà nhà, bà Mauk, không chịu sửa nữa), và cô đi theo những bậc thang mệt mỏi dẫn cô tới căn hộ của mình ở tầng bốn.
Khi cô rón rén đi qua cửa phòng quản trị, cô nín thở. Cô sắp sửa đi tới cầu thang thì có tiếng cửa mở, và cô nghe thấy:
“Lauren? Cháu phải không?”
Chết tiệt.
Cô quay ra, cố mỉm cười. “Chào bà Mauk.”
Bà Mauk – Gọi tôi là Dolores, bạn ơi – bước ra hành lang tối om. Ánh sáng chiếu qua cửa ra vào mở rộng làm bà có vẻ nhợt nhạt, gần như là ốm yếu, trái ngược với nụ cười phô răng tươi tắn của bà. Như thường lệ, bà chít một chiếc khăn màu xanh hải quân trên mái tóc bạc, và mặc một chiếc váy hoa mặc nhà. Trông bà có vẻ rũ rượi, như thể vừa được lấy ra khỏi một chiếc vali cũ. Vai bà còng xuống vì cả cuộc đời đầy thất vọng. Đó là một điều rất phổ biến trong khu phố này. “Bác đã ra tiệm hôm nay.”
“Thế ạ.”
“Mẹ cháu không đi làm.”
“Mẹ cháu ốm.”
Bà Mauk chặc lưỡi vẻ thông cảm. “Lại bạn trai mới, hả?”
Lauren không thể trả lời.
“Có khi lần này là tình yêu đích thực. Nhân tiện, nhà cháu chậm tiền nhà rồi. Bác cần tiền nhà vào thứ Sáu này.”
“Ô kê.” Lauren không thể cố mỉm cười nổi nữa.
Bà Mauk nhìn cô với cái nhìn ấy. “Với cái áo khoác ấy cháu không thể đủ ấm,” bà nói, cau mày. “Cháu nói với mẹ…”
“Cháu sẽ làm thế. Tạm biệt bác.” Cô chạy về phía cầu thang và lên tầng bốn.
Cửa khép hờ. Ánh sáng lọt qua khe cửa, đổ mượt mà trên lối hành lang trải vải nhựa.
Lauren chẳng lo lắng. Mẹ cô chả mấy khi nhớ đóng cửa trước, và khi mẹ nhớ đóng cửa thì lại không bao giờ khóa. Suốt ngày mất chìa khóa, đó là lý do của bà.
Lauren đi vào nhà.
Chỗ này thật là bừa bộn. Một hộp pizza chiếm một đầu bệ bếp. Một loạt chai bia đứng cạnh đó. Túi đựng khoai chiên lăn lóc khắp nơi. Căn phòng bốc mùi thuốc lá và mồ hôi.
Mẹ nằm trên ghế sô pha, chân tay dang ra. Có tiếng ngáy pho pho vang lên từ chiếc chăn nhàu nát che ngang mặt mẹ.
Thở dài, Lauren đi vào bếp và dọn dẹp mọi thứ, rồi cô đi đến chỗ ghế sô pha và quỳ xuống. “Nào mẹ, để con đưa mẹ vào giường.”
“Gì? Hả?” Mẹ ngồi dậy, mắt lơ mơ. Mớ tóc ngắn, rối bù của mẹ, tháng này nhuộm màu bạch kim, xù ra quanh khuôn mặt nhợt nhạt. Mẹ run run với lấy chai bia ở cuối bàn. Bà uống một hơi dài, rồi đặt chai xuống. Cử chỉ của mẹ run rẩy, không chính xác; chai bia rơi xuống sàn nhà, bia đổ ra ngoài.
Trông mẹ như một con búp bê bị hỏng, với gương mặt vênh sang một bên. Mẹ trắng nhợt như sứ, thuốc chải mi màu xanh đen nhòe nhoẹt quanh mắt. Còn thấp thoáng dấu vết vẻ đẹp một thời của mẹ, như ánh viền vàng trên một chiếc đĩa sứ bẩn thỉu, le lói. “Lão ta bỏ mẹ rồi.”
“Ai vậy, mẹ?”
“Cal. Và lão ta đã thề là yêu mẹ.”
“Vâng. Họ luôn thế mà.” Lauren cúi xuống lấy chai bia, tự hỏi không biết có còn miếng giấy lau đa năng nào để thấm chỗ bẩn này. Có khi là không. Lương tháng của mẹ càng ngày càng ít hơn. Cứ cho là vì nền kinh tế trì trệ. Mẹ thề là ít phụ nữ đến tìm mẹ ở tiệm làm tóc hơn. Lauren cho rằng đó chỉ là một nửa sự thật; nửa kia của sự thật là tiệm Tóc Đẹp chỉ cách quán rượu Tides có bốn căn.
Mẹ vươn tay lấy thuốc lá và châm một điếu. “Con lại nhìn mẹ kiểu ấy rồi. Kiểu nhìn chết tiệt, mẹ mình là đồ bỏ ấy mà.”
Lauren ngồi xuống chiếc bàn uống nước. Dù cô cố gắng để không cảm thấy thất vọng, sự thất vọng vẫn hiện diện. Dường như cô luôn muốn nhiều điều hơn từ mẹ. Đến bao giờ thì cô sẽ rút ra bài học? Sự thất hứa liên tục đó gặm nhấm cô. Đôi khi cô tưởng tượng cô có thể nhìn thấy chúng như những vết đen trên trái tim cô. “Hôm nay có hội chợ của các trường đại học.”
Mẹ rít thêm một hơi, cau mày khi nhả khói. “Vào ngày thứ Ba mà.”
“Hôm nay là thứ Ba, mẹ.”
“Ôi, tệ thật.” Mẹ dựa lưng vào chiếc ghế sô pha lồi lõm màu xanh quả bơ. “Mẹ xin lỗi, con gái. Mẹ nhầm ngày tháng rồi.” Mẹ lại thở hắt ra, ngồi dịch về một bên. “Ngồi đi.”
Lauren làm ngay lập tức, trước khi mẹ thay đổi ý kiến.
“Hội chợ thế nào?”
Cô ngồi nép vào mẹ. “Con đã gặp một ông rất tuyệt ở USC. Ông ấy nghĩ là con nên thử kiếm thư giới thiệu từ một cựu sinh viên.” Cô thở dài. “Con đoán là quen biết được ai thì cũng tốt hơn.”
“Chỉ khi nào người mình quen biết cũng trả mọi chi phí nữa.”
Lauren thấy giọng mẹ dường như đanh lại, cô chớp mắt. “Con sẽ kiếm được một học bổng mà mẹ. Rồi mẹ xem.”
Mẹ hít một hơi thuốc dài và hơi xoay người, ngắm nghía Lauren qua làn khói mờ.
Lauren gồng người. Cô biết điều gì sắp sửa đến. Không phải là hôm nay. Xin đi mà.
“Mẹ cũng đã từng nghĩ là mình sẽ nhận được học bổng đấy, con biết không.”
“Đừng, mẹ. Nói chuyện khác đi. Con được điểm A+ cho bài viết môn Lịch sử.” Lauren cố gắng đứng dậy. Mẹ túm chặt cổ tay cô, giữ cô nguyên một chỗ.
“Điểm số của mẹ ngày xưa ổn lắm,” mẹ nói, không mỉm cười, đôi mắt nâu của mẹ càng thêm sẫm lại. “Mẹ được khen thưởng ở môn chạy và môn bóng rổ. Kết quả thi của mẹ cũng đáng nể lắm. Và mẹ còn xinh đẹp nữa. Ai cũng bảo trông mẹ giống Heather Locklear.”
Lauren thở dài. Cô ngồi dịch ra mép ghế, tạo một khoảng cách nhỏ giữa cô và mẹ. “Con biết.”
“Thế rồi mẹ đi dự dạ hội Sadie Hawkins với Thad Marlow.”
“Con biết. Sai lầm lớn.”
“Vài nụ hôn, vài ly tequila, và thế là mẹ vén váy lên tận eo. Lúc ấy mẹ cũng chưa hiểu được là mẹ không chỉ đơn thuần ngủ với anh ta. Bốn tháng sau, mẹ, học sinh năm cuối ở trung học, đi tìm mua váy bầu. Chẳng có học bổng nào cho mẹ. Chẳng có trường đại học, chẳng có công việc đàng hoàng. Nếu một trong các bố dượng của con không trả tiền cho khóa học thẩm mỹ, chắc mẹ đã phải sống đầu đường xó chợ và ăn cơm thừa canh cặn rồi. Cho nên, cô nương, cô giữ lấy…”
“Giữ lấy thân. Tin con đi mẹ, con biết là con đã làm hỏng đời mẹ mà.”
“Nói làm hỏng đời thì quá lời,” mẹ đáp cùng tiếng thở dài mệt mỏi. “Mẹ có bao giờ nói là hỏng đời đâu.”
“Con không biết ông ấy có thêm con cái gì không,” Lauren nói. Cô đã hỏi câu này mỗi lần nhắc tới tên cha đẻ của mình. Cô không thể cưỡng được, dù đã thuộc lòng câu trả lời.
“Làm sao mẹ biết được? Ông ấy tránh mẹ như tránh hủi.”
“Con chỉ... chỉ ước giá mình có họ hàng thân thích, thế thôi.”
Mẹ thở khói ra. “Tin mẹ đi, người ta cứ nói quá lên về chuyện gia đình. Ồ, cũng ổn thôi cho đến khi mình gặp rắc rối, lúc ấy thì, bùm! Họ làm tan nát tim ta. Đừng có trông mong vào ai, Lauren.”
Lauren đã nghe những chuyện này mãi rồi. “Con chỉ ước...”
“Đừng. Chỉ tổ làm tổn thương con thôi.”
Lauren nhìn mẹ mình. “Vâng,” cô đáp mệt mỏi. “Con biết thế.”