TÔN TRỌNG
Hai con chim
- Truyện của Otero, trích từ “Parabolas en son de paz”
Có hai con chim đã từng sống rất hòa thuận, hạnh phúc trên cùng một cây liễu. Một con đậu trên cành cao nhất của cây liễu; còn con kia ở thấp hơn bên dưới, nơi các cành cây đan xen vào nhau.
Sau một thời gian, con chim đậu ở cành cao nhất cất tiếng để phá vỡ sự im lặng:
- Ôi, những chiếc lá xanh ở đây mới đẹp làm sao!”
Con chim ở cành thấp cảm thấy trong lời nói này có một sự khiêu khích. Nó trả lời cộc lốc:
- Cậu không mù đấy chứ? Cậu không thấy chúng trắng bệch ra hay sao?
Con chim ở cành cao mất bình tĩnh:
- Chính cậu mù thì có! Tất cả lá cây đều xanh rì!
Con chim kia, từ phía dưới chĩa cái mỏ nhọn lên trên, đáp trả:
- Tớ cuộc với bộ lông đuôi của tớ rằng những cái lá đó màu trắng, cậu chả biết cái quái gì.
Con chim ở trên ngọn cao bừng bừng nổi giận và không cần suy nghĩ thêm, nó lao xuống cành dưới với ý định dạy cho con kia một bài học.
Con chim ở bên dưới không một chút động đậy. Hai đứa đã đứng sát gần nhau và cùng trừng trừng nhìn địch thủ. Lông chúng xù lên trông thật dữ tợn. Theo truyền thống thì cả hai sẽ cùng nhìn lên phía trên trước khi bắt đầu cuộc chiến.
Con chim vừa lao từ cành cao xuống nói với giọng đầy ngạc nhiên:
- Thật lạ lùng. Hãy nhìn những chiếc lá mà xem, chúng màu trắng!
Rồi nó mời con chim kia:
- Hãy lên chỗ tớ đậu trước kia mà xem.
Cả hai con bay lên cành cao nhất của cây liễu và lần này, chúng cùng cất tiếng:
- Hãy nhìn những chiếc lá mà xem, chúng xanh thế kia!